LIỆU MỸ CÓ THỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT SỰ THAY ĐỔI LỚN VỀ SỨC MẠNH KINH TẾ TOÀN CẦU?

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ Năm, ngày 18/08/2011
(Foreign Policy, tháng 7-8/2011)

Đi hết được một nửa chặng đường của năm 2011, chúng ta đã được chứng kiến một năm không ổn định bất thường: sự rối loạn trên khắp khu vực Trung Đông và Bắc Phi, các cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra ở khu vực đồng euro, ba thảm hoạ cùng một lúc của Nhật Bản và việc giết chết tên trùm khủng bố Osama Bin Laden. Tuy nhiên, những sự kiện đầy kịch tính này đã che mờ một sự thay đổi cơ bản đang diễn ra chậm chạp có tầm quan trọng lâu dài hơn nhiều: đó là việc tái cân bằng toàn cầu. Nói một cách đơn giản nhất, tái cân bằng có nghĩa là: một sự điều chỉnh nền kinh tế toàn cầu đang làm thay đổi cân đối tài khoản giữa các cường quốc đã hình thành và các cường quốc mới nổi hoặc giữa những người chi tiêu nhiều nhất và những người tiết kiệm nhất. Dĩ nhiên, chỉ riêng điều đó thôi cũng là một bước chuyển đổi quá độ mang ý nghĩa lịch sử trọng đại. Tuy nhiên, nó còn lâu mới là hậu quả duy nhất, vì tái cân bằng không chỉ là một câu chuyện kinh tế mà còn là một câu chuyện sẽ dẫn đến một sự thay đổi long trời lở đất trong cán cân quyền lực quốc tế ở mọi khu vực trên thế giới.

Và có một tin tồi tệ dành cho nước Mỹ: tái cân bằng sẽ không phải là tiến trình ít gây đau đớn như một số người ở Oasinhton hy vọng. Phải đương đầu với một mức thâm hụt buôn bán song phương tồi tệ ngày một tăng, nhiều trong số các quan chức cấp cao nhất của Mỹ – kể cả nhiều người lẽ ra nên biết rõ hơn – đã nhiều lần kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc khích lệ người tiêu dùng Trung Quốc mua thêm nhiều hàng hoá do Trung Quốc sản xuất và để cho đồng Nhân dân tệ, đồng tiền của Trung Quốc, tăng giá nhằm giúp họ có đủ sức chi trả. Các kết quả điều tra của tạp chí Chính sách đối ngoại (FP) đưa ra mới đây cũng cho rằng Oasinhton dựa trên một cơ sở vững chắc: gần 100% các nhà kinh tế hàng đầu được hỏi ý kiện đã khẳng định với tạp chí trên rằng họ cho là đồng nhân dân tệ đã bị đánh giá thấp hơn giá trị thực của nó.

Nhưng trên thực tế, thật khó để hình dung ra được một ví dụ nào tốt hơn của việc “hãy cẩn trọng về những gì mà các vị mong muốn”.

Vào thời điểm khi xu hướng toàn cầu hoá do các nước phương Tây dẫn đầu đang bị đe doạ bởi một loại hình mới của chủ nghĩa trọng thương tại thị trường đang nổi lên, kiểu tách này sẽ tạo ra nhiều nỗi nhức nhối. Đây là những gì đang xảy ra ở nhiều khu vực của nền kinh tế toàn cầu đang chuyển biến nhanh – nhưng thật không may, các nhà lãnh đạo Mỹ hiện không làm gì nhiều để chuẩn bị cho giai đoạn quá độ này, có lẽ vì họ bác bỏ khả năng không thể tránh được cũng như những ảnh hưởng của nó đối với sức mạnh Mỹ. Bàn về việc “giành lấy tương lai”, dù từ Tổng thống Mỹ Barack Obama hoặc từ các đối thủ đảng Cộng hoà của ông, cho phép người Mỹ đi đến sự tin tưởng rằng tất cả những gì mà đất nước họ cần là phải trở nên “cạnh tranh” hơn. Nhưng cân bằng lại có nghĩa là nền kinh tế Mỹ không thể đơn giản phát triển theo cách của mình từ kỷ nguyên hoang toàng của Mỹ trước khủng hoảng tài chính. Thay vào đó, nước này sẽ phải phát triển trong một thế giới mới trong đó vị trí hàng đầu của Mỹ không còn là điều đã định sẵn.

Trong những năm tới, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải làm nhiều hơn là đi khắp thế giới thuyết phục ai đó phải làm cái gì và cắt giảm bớt các giao dịch. Họ sẽ phải tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề xuyên quốc gia có liên quan đến nhiều bên thêm gia, những người không nhất thiết phải chấp nhận sự lãnh đạo của Mỹ. Sức mạnh của Mỹ luôn là một sự pha trộn của những hình thức thuyết phục cứng và mềm: một sự pha trộn của những giá trị tự do, sức mạnh quân sự và lực đòn bẩy kinh tế. Những giá trị này tồn tại bền vững, ngay cho dù bản thân nước Mỹ có thể không luôn được yêu chuộng ở các thủ đô nước ngoài. Chính là yếu tố sức mạnh thứ ba đang bị suy yếu nhanh: vị trí tối cao của Mỹ trong một trật tự kinh tế toàn cầu được xây dựng có lợi cho nước này. Trong nhiều thập kỷ, người tiêu dùng Mỹ là động lực cho sự phát triển trên khắp thế giới, và nền kinh tế Mỹ hiện vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới, gấp 2,5 lần so với nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, những dự đoán mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2016. Và Trung Quốc còn lâu mới là cường quốc duy nhất đang nổi lên ở phía chân trời.

Sức mua của người tiêu dùng Mỹ sẽ tiếp tục là một biến số quan trọng đối với sự phát triển trên phạm vi toàn cầu và tình trạng lành mạnh kinh tế của nhiều nước, nhưng người Mỹ sẽ không có nhiều tiền như vậy để chi tiêu. Cuộc khủng hoảng tài chính đã rút ra những khoản tiền lớn từ túi người tiêu dùng Mỹ bằng cách, trong số những cách khác, làm giảm giá trị tài sản lớn nhất của họ: đó là nhà ở của họ. Và việc để mất sức mua của Mỹ sẽ được cảm nhận trong từng nền kinh tế vốn phụ thuộc vào việc tiếp cận các thị trường Mỹ. Đó là điều chính xác vì sao các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang làm việc để tách riêng ra – không phải vì Oasinhton muốn họ làm việc đó, mà bởi vì sự phụ thuộc lâu dài quá mức vào người tiêu dùng Mỹ hiện làm cho con đường tăng trưởng kinh tế trong tương lai của Trung Quốc vấp phải rủi ro.

Vị trí ưu việt của đồng đôla Mỹ có thể phải chịu tổn thương đầu tiên do sự thay đổi này, Mỹ vay khoảng 4 tỉ USD/ngày, hầu hết số tiền này vay của Trung Quốc. Số tiền vay mượn đó tài trợ khoản nợ ngày càng tăng nhânh của Mỹ – trên thực tế, Trung Quốc cho người Mỹ vay số tiền sẽ giúp họ tiêu xài quá khả năng của họ (và dĩ nhiên là để mau hàng Trung Quốc). Tuy nhiên, sự tan chảy trong các thị trường tài chính Mỹ và việc nước này rơi vào suy thoái đã làm cho nhiều người trong giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng hệ thống này là không bền vững. Nền kinh tế trong nước Trung Quốc có thể không còn phụ thuộc quá nhiều vào những người tiêu dùng nước ngoài để thúc đẩy việc tạo ra những việc làm trong nước. Khi Trung Quốc thúc đẩy phát triển tiêu dùng trong nước bằng việc tăng cường đầu tư tiền mặt ở trong nước, đồng nhân dân tệ sẽ tăng giá so với đồng đôla Mỹ và người Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn cho đến khi có được những sự lựa chọn thay thế rẻ hơn. Và khi Trung Quốc phát triển một nền kinh tế do tiêu dùng thúc đẩy, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ tăng cường chi các khoản tiền mặt mà họ đã phải vất vả mới kiếm được ở nước ngoài, dẫn đến việc phát triển các thị trường nợ bằng đồng Nhân dân tệ dễ chuyển đổi hơn và sâu rộng hơn, một điều kiện tiên quyết cần thiết cho đồng tiền Trung Quốc trở thành một đồng tiền dự trữ hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Đây sẽ là một tiến trình từng bước một, nhưng nó sẽ đạt được với sự trả giá của đồng đô la và những thói quen chi tiêu lớn mà sự vượt trội của đồng tiền này tạo điều kiện thuận lợi cho cả người tiêu dùng Mỹ lần chính phủ của họ.

Vai trò an ninh của Oasinhton ở khu vực Đông Á từ lâu đã mang lại những lợi nhuận kinh tế khi mà Mỹ đã chuyển các mối quan hệ về quân sự của nước này thành những mối quan hệ về đầu tư và buôn bán lớn hơn trên khắp khu vực này. Nhưng do các thị trường tiêu dùng của họ bị giảm sút bởi sự cần thiết phải phục hồi tình trạng lành mạnh tài chính về lâu dài cho nước này, các nước Đông Á sẽ tăng cường trao đổi buôn bán với nhau và với một nước Trung Quốc có tốc độ phát triển nhanh. Điều đó đã và đang xảy ra.

Theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc, “Trung Quốc đã trở thành đối tác buôn bán lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn nhất duy nhất của các nước Đông Nam Á trong năm 2010”. Hiệp định thương mại tự do của Trung Quốc với 10 nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á, đã có hiệu lực từ năm 2010, là một thoả thuận buôn bán lớn nhất thế giới xét về mặt dân số, và nó nhấn mạnh đến sự bất lực của Oasinhton trong việc tiếp tục vai trò truyền thống của mình như một nước bênh vực mạnh mẽ cho buôn bán tự do.

Tiếp đó có tiến trình cải cách ở châu Âu, tiến trình cũng đe doạ làm suy yếu dần đồng đôla Mỹ về lâu dài. Dĩ nhiên, các mối quan hệ truyền thống của Mỹ với châu Âu và những khối lượng buôn bán lớn đang tiến theo cả hai hướng xuyên Đại Tây Dương đòi hỏi sự trợ giúp của Mỹ cho một nền kinh tế châu Âu mạnh mẽ. Nhưng nếu các nền kinh tế chủ chốt mau phục hồi của châu Âu có thể giúp đỡ các chính phủ gặp khó khăn về tiền mặt như Hy Lạp, Ailen, Bồ Đào Nha và cái gọi là các nước ngoại vi khác, một đồng euro mạnh có thể đem đến một sự lựa chọn thay thế khả thi khác cho đồng đô la như một đồng tiền dự trữ. Và một khu vực sử dụng đồng euro được phục hồi sẽ làm giảm hơn nữa khả năng của Mỹ hành động như một người cho vay tầm cỡ toàn cầu cuối cùng, làm giảm vai trò trung tâm của Mỹ trong hệ thống ngân hàng toàn cầu, và làm xói mòn hơn nữa ảnh hưởng nổi bật của Mỹ trên trường quốc tế.

Quả thực, bản thân con đường chủ nghĩa tư bản của Mỹ hiện đang bị đe doạ. Mô hình đó đã được xây dựng dựa trên việc tiếp cận thị trường mở cửa và việc can thiệp tối thiểu của chính phủ. Nhưng thế giới thích người chiến thắng: đường hướng từ trên xuống dưới nặng nề của Trung Quốc đang tìm được những đệ tử từ Việt Nam cho đến Vênêxuêla, trong khi ý tưởng về chủ nghĩa tư bản được thúc đẩy bởi thị trường kiểu Mỹ đã để mất phần nào sự hấp dẫn của nó. Khi sự hấp dẫn của chủ nghĩa tư bản được nhà nước thúc đẩy tăng lên, chúng ta có thể chờ đợi một nền kinh tế toàn cầu ít có hiệu quả hơn nhiều. Chúng ta sẽ chứng kiến các hoạt động chính trị ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách kinh tế thường xuyên hơn nhiều và trên một phạm ví lớn hơn nhiều cả trong các cường quốc đã hình thành lẫn trong các cường quốc đang nổi lên. Chúng ta sẽ chứng kiến các chính phủ bảo vệ những lợi ích chính trị của họ bằng những bộ công cụ và vũ khí mới, chẳng hạn như các chính sách tiền tệ, việc tiếp cận thị trường, các quyền sở hữu trí thức và những hình thức mới của chủ nghĩa dân tộc tài nguyên vượt lên trên cả dầu lửa, khí đốt, kim loại và khoáng sản trở thành các hàng hoá như lương thực.

Đối với người Mỹ, tất cả những điều này có nghĩa là bữa tiệc kéo dài sau chiến tranh đã kết thúc. Tỉ suất nợ so với GDP của Mỹ đã tăng lên đến trên 84%, khiến người ta lần đầu tiên trong ký ức nghi ngờ là liệu khả năng của Mỹ có đáp ứng được những nghĩa vụ của nước này. Để thu hẹp khoảng cách này, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải đóng thuế cao hơn, tiết kiệm nhiều hơn, trì hoãn việc về hưu đồng thời chấp nhận việc cắt giảm bớt các khoản phúc lợi về chăm sóc sức khoẻ và lương hưu.

Trong những năm tới, một Chính phủ Mỹ ngày càng bị trói buộc về mặt tiền mặt sẽ phải trở nên nhạy cảm hơn với những mức chi phí và những rủi ro của các cuộc phiêu lưu ở nước ngoài của nước này. Sẽ khó khăn hơn trong việc thuyết phục những người Mỹ có ý thức hơn về chi tiêu (cũng như các nhà lập pháp của họ) rằng sự ổn định của các nước chẳng hạn như Ápganixtan, Irắc, hoặc thậm chí một khu vực từ lâu đã được Mỹ bảo trợ như Đài Loan là đáng giá cho một cuộc chiến đẫm máu và tốn kém. Câu hỏi sẽ nảy sinh ở nước ngoài về cam kết của Mỹ đối với vấn đề an ninh của những khu vực đặc biệt, khích lệ các bên tham gia địa phương thử thách quyết tâm của Mỹ và lợi dụng bất kỳ sự yếu kém nào mà họ thấy được.

Và còn có những rủi ro kinh tế. Đồng đô la Mỹ đã mang đến cho nền kinh tế toàn cầu một đồng tiền dự trữ ổn định, dễ chuyển đổi có thể làm giảm mức chi phí và làm tăng hiệu quả đối với những khối lượng lớn các giao dịch về buôn bán. Đồng đô la Mỹ đã mang đến cho các nhà đầu tư một bến cảng an toàn trong khi xảy ra nhiều trận bão tài chính, trong đó có cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhưng các chính phủ khác đã bắt đầu đi đến một giỏ tiền tệ và hàng hoá đa dạng hơn để giữ tiền dự trữ, làm giảm niềm tin vào sự thống trị dài hạn của đồng đô la Mỹ. Châu Âu cuối cùng sẽ hồi phục, làm tăng giá đồng euro, và một làn sóng lớn – một đợt tăng giá dầu thô mạnh hoặc một cuộc suy thoái kinh tế kéo dài và sâu sắc của Mỹ chẳng hạn – sẽ chỉ đẩy nhanh nỗ lực toàn cầu theo hướng đa dạng hoá. Mức chi phí trả cho việc vay mượn ở Mỹ sẽ tăng, một phần do sẽ có ít người cho vay hơn. Chi phí làm ăn kinh doanh sẽ tăng cùng với sự phức tạp của việc dàn xếp các vụ giao dịch kinh doanh trong một thế giới có nhiều loại tiền.

Một vài người có thể tranh luận rằng người ta đã cảm nhận được tác động của việc giảm sút tương đối của nền kinh tế Mỹ và một đồng đô la Mỹ yếu hơn cuối cùng sẽ làm cho hàng hoá Mỹ trở nên có sức mạnh tranh hơn ở nước ngoài. Các kết quả điều tra của tạp chí FP dường như phản ánh quan điểm lạc quan này, mặc dù đại đa số những người được hỏi ý kiến lớn tiếng đòi việc tái cân bằng, với mọi cạm bẫy và những mối nguy hiểm của nó. Hơn nữa, không có lý do gì để nghi ngờ khả năng nhanh chóng phục hồi trong dài hạn của các hệ thống kinh tế và chính trị của Mỹ. Nền dân chủ mang đến một mức độ hợp pháp chính trị trong nước mà người ta không thể giành được bằng bất kỳ một cách nào khác. Những thành công của Mỹ về giáo dục đại học cũng như sự đổi mới hiện và sẽ vẫn là sự khao khát của phần nhiều trong số những nước còn lại trên thế giới.

Tuy nhiên, việc tái cân bằng sẽ làm đảo lộn nhiều giả định, cả ở Mỹ và trên khắp thế giới, về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ cũng như tầm quan trọng của nước này đối với các nước khác. Sự quá độ này không phải là một sản phẩm của những quyết định tồi tệ hoặc sự lãnh đạo chính trị thiển cận – mặc dù các nhà lãnh đạo của cả hai đảng ở Oasinhton đã bộc lộ nhiều về cả hai phương diện này trong những năm gần đây. Đây là một sự thay đổi về cơ cấu, sự thay đổi phải mất nhiều thập kỷ để hình thành. Chống đối là vô ích. Thích nghi với tác động của nó có thể giúp những người Mỹ, và mọi người khác, trở nên phát đạt trong kỷ nguyên tới.

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, International relations và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s