“Năm kịch bản xung đột Mỹ – Trung ở châu Á – Thái Bình Dương”

… Bắc Kinh vào năm 2008, đã đứng vị trí thứ hai trên thế giới về chi tiêu quân sự (và rất nhiều các chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc không nằm trong các thống kê chính thức). Hải quân Trung Quốc đang nhanh chóng đạt vị trí thứ hai toàn cầu, chỉ sau hải quân Nga trong một số các lĩnh vực, như trong hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Thêm vào đó, Hải quân Nga, cũng như Hải quân Hoa Kỳ đang thua kém khả năng hải của quân Trung Quốc trong việc tập trung về phía trước các cuộc xung đột tiềm năng – Mỹ phải kiểm soát các điểm chiến lược trên khắp các đại dương, để hỗ trợ lực lượng mặt đất của nó trong một số cuộc xung đột. Các hạm đội Nga, với những tàn tích của các đội tàu Liên Xô, được phân tán từ Biển Đen đến Thái Bình Dương.
Mặc dù vậy, Bắc Kinh đã không có cơ hội để tồn tại trong một cuộc đối đầu trên biển – một tỷ lệ đáng kể các trang thiết bị đã lỗi thời và cần phải được hiện đại hóa, tàu sân bay đã không sẵn sàng chiến đấu trong tháng tám này…

Trở lại năm 2000, các nhà phân tích là các quan chức quốc phòng Mỹ đã phát triển một tài liệu có tiêu đề “Châu Á năm 2025”, nó được phân tích với năm kịch bản xung đột có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Tác giả của báo cáo bày tỏ rất lo lắng về vấn đề này, suy nghĩ liên tục và lặp đi lặp lại về mối đe dọa Trung Quốc: “… Một Trung Quốc ổn định và mạnh mẽ họ sẽ không ngừng cố gắng để thay đổi tình trạng hiện tại khu vực Đông Á” Hoặc “” … Trung Quốc sẽ coi Mỹ là một đối thủ thường trực . “. … và không ổn định, do đó, một Trung Quốc yếu kém sẽ rất nguy hiểm và các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể muốn củng cố quyền lực của họ thông qua các mối đe dọa xâm lược quân sự nước ngoài”.
Kịch bản đầu tiên – “Ấn Độ then chốt” trong sự bất ổn của Pakistan, Islamabad sẽ mất quyền kiểm soát đất nước, trong đó có Kashmir. Delhi sẽ yêu cầu để khôi phục quyền lực chính thức của họ, đàn áp những kẻ cực Hồi giáo đoan. Nhưng Islamabad không thể đáp ứng yêu cầu này, và quân đội Ấn Độ chiếm giữ Kashmir, Islamabad và Bắc Kinh sẽ yêu cầu họ phải rút lui. Trung Quốc sẽ bắt đầu tập trung các lực lượng trên biên giới giáp với Ấn Độ. Mỹ sẽ yêu cầu Bắc Kinh không can thiệp vào cuộc xung đột, và sẽ được gửi các hạm đội Hải quân Hoa Kỳ vào Vịnh Bengal. New Delhi, để tránh một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra từ Pakistan, Ấn Độ có thể sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân và các khu vực vũ khí hạt nhân bằng các vũ khí thông thường. Tuy nhiên, hành động này không mang lại thắng lợi hoàn toàn, để đáp trả Islamabad sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đối với các khu vực biên giới Ấn Độ với lý do đáp trả hành động xâm lược và nguy cơ mất chủ quyền từ phía Ấn Độ. Hoa Kỳ để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện với sự giúp đỡ của các cuộc không kích với vũ khí chính xác với đầu đạn thông thường, sẽ phá hủy các kho vũ khí hạt nhân của Pakistan. Trung Quốc không dám hành động ngay lập tức để chống lại một mặt trận thống nhất của Ấn Độ và Mỹ, …. Pakistan sẽ biến mất vào năm 2020, vũng lãnh thổ nước nàysẽ là các quốc gia tự trị của Ấn Độ.

Kịch bản thứ hai – “Người Trung-Ấn Độ cộng đồng mới.” Theo kịch bản này – Bắc Kinh và New Delhi sẽ phải vượt qua những tranh cãi từ lâu để thiết lập lại một sự ổn định trong khu vực Đông Nam Á, và để đối đầu với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, hơn nữa làm suy yếu vị trí của Mỹ trong khu vực. Indonesia sụp đổ theo kịch bản như vậy, … quan trọng để tăng cường chính sách khủng bố của cộng đồng người Trung Quốc, sự phát triển của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo sẽ tăng mạnh các hoạt động cướp biển nở rộ ở eo biển. Mỹ sẽ không chống lại nó và bắt đầu giảm sự hiện diện của nó trong khu vực. Kết quả là, New Delhi và Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng và bản thân “lập lại trật tự”: Hải quân Ấn Độ làm đóng quân và thiết lập quyền kiểm soát eo biển Malacca, hải quân Trung Quốc sẽ thiết lập kiểm soát của eo biển Sunda và Lombok. Ngoài ra, Trung Quốc cuối cùng đã đưa ra một quyết định trong vấn đề quần đảo Trường Sa có lợi cho họ. Trung Quốc và Ấn Độ cùng nhau ngăn chặn làn sóng vi phạm bản quyền và chủ nghĩa cực đoan, và đảm bảo sự an toàn của sự chuyển hướng chế độ. Mỹ sẽ mất một phần khá lớn cả trong vị trí, vai trò và bạn bè trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Theo kịch bản thứ ba – “Hoạt động của Trung Quốc” sắp xảy ra vào năm 2015 là một cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng hải quân của Mỹ và Trung Quốc. Điều kiện đầu tiên là sự suy yếu của Mỹ trong khu vực, và sau khi kích hoạt chủ nghĩa dân tộc ở bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, Washington sẽ phải rút các căn cứ quân sự của mình ở đó. Năm 2015, với một hành động khiêu khích vũ trang, khi hải quân Trung Quốc sẽ gây ra một cuộc tiến công vào lực lượng của Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ, để tránh sự lây lan của xung đột trong cuộc chiến tranh thành quy mô lớn họ sẽ rút các hạm đội của họ, quyền kiểm soát các vùng biển sẽ vào tay của Trung Quốc.

Kịch bản thứ tư – “Một Trung Quốc không ổn định.” Biến dạng trong nền kinh tế, dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội mạnh mẽ ở các thành phố với làn sóng của cuộc đình công, tình trạng bất ổn ở Tây Tạng, Tân Cương và khu vực tự trị Nội Mông dấy lên cuộc khởi nghĩa vũ trang của các lực lượng ly khai. Tại Bắc Kinh, một cuộc đảo chính quân sự, quân đội thắt chặt chính sách nội bộ…. Trong chính sách đối ngoại để đánh lạc hướng dư luận trong nước họ tạo ra “hình ảnh một kẻ thù” – như đề cập đến sự mở rộng của Indonesia (mà ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của TQ), đòi yêu sách lãnh thổ đối với Nga, Kazakhstan, đưa tình hình lên trên bờ vực của chiến tranh. Cuộc xung đột sẽ có thể xảy ra trong một mối quan hệ với các nước như Việt Nam và Philippines. Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Kịch bản năm – “Một Trung Quốc mạnh mẽ,” Thiên Đế chế của họ bắt đầu bằng việc mở rộng kinh tế và bắt đầu thống trị khu vực, Bắc Kinh kết nối tất cả các nước láng giềng bằng một liên kết kinh tế mạnh. Biển Đông Việt Nam sẽ thực sự nằm trong tay của Hải quân Trung Quốc, các nước (Việt Nam, Philippine và những người khác) với Bắc Kinh có vấn đề tranh cãi lãnh thổ, nhưng không muốn đi đến xung đột, và đàm phán để giải quyết chúng, về cơ bản đúng với ý đồ của Trung Quốc. Ấn Độ tuyên bố là siêu cường thứ hai của khu vực, do một số khiếm khuyết nội bộ của xã hội, kinh tế, năng suất, họ đồng ý về việc chia “sẻ ảnh hưởng.” Đài Loan đang dần mất đi tính độc lập và không cần chiến tranh mà nằm dưới sự kiểm soát của Vương quốc Trung Quốc, Bắc và Nam Triều Tiên tham gia với nhau vào quá trình thống nhất, không có mối nguy hiểm, không thể đóng một vai trò quan trọng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Nhật Bản, nhận được sử đảm bảo về sự ở định về việc cung cấp tài nguyên … cũng như việc tự do đi lại trên đường biển, và toàn vẹn lãnh thổ, và Nhật Bản trở thành trung lập. Dưới áp lực của Trung Quốc, được hỗ trợ bởi chính quyền Nam Hàn và Nhật, người Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản. Hầu hết các khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành chư hầu của Thiên Đế quốc, Mỹ sẽ mất nhiều.

Rõ ràng, kịch bản này (thứ 5) hiện đang được Trung Quốc thực hiện. Trung Quốc gia tăng sức mạnh kinh tế và quân sự, đánh bạc với Pakistan, và Mỹ đã thất bại. Ngăn chặn nỗ lực nhiều năm của Đài Loan trong việc mua F-16 Fighting Falcon của Mỹ. Bắc Kinh trong các cuộc hội đàm với người Mỹ đã không cho phép giao dịch này xảy ra.

Hiện nay, Bắc Kinh đã và tranh chấp một số lãnh thổ với các nước láng giềng “, vấn đề Đài Loan” – Ông trời này tuyên bố toàn bộ chủ quyền đối với Đài Loan, tranh chấp với Tokyo đối với quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), tranh chấp với Việt Nam quần đảo Hoàng Sa, và các tranh chấp về quần đảo Trường Sa là chiến lược quan trọng và với quyền hạn nhiều – Đài Loan, Việt Nam, Philippines và những nước giao hảo với tất cả các kẻ thù của Trung Quốc với sự hỗ trợ của Mỹ – ngoại giao, vũ khí, một số quốc gia là cơ sở quân sự của Hoa Kỳ.

Đã có nhiều trường hợp đối đầu vũ trang có thể dẫn đến leo thang thành xung đột lớn. Ví dụ, vào năm 1996 đã có một cuộc đối đầu khá sắc nét giữa các nhóm máy bay tấn công tàu sân bay Mỹ, và hải quân Trung Quốc gần Đài Loan. Các chuyên gia quân sự quốc tế sau đó đã thừa nhận rằng nó gần như gây ra một cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa hai cường quốc lớn. Theo dữ liệu của Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ sau đó đã ngăn chặn sự xâm nhập của các tàu chiến Trung Quốc vào lãnh hải của Đài Loan, họ thực hiện một cuộc phóng tên lửa.

Trong tháng mười năm 2006, gần đảo Okinawa của Nhật Bản, có một sự cố – bất ngờ cho các thủy thủ Mỹ khi các tàu hộ tống không phát hiện được tàu ngầm lớp “Song” của Trung Quốc theo sát. … Trước sự việc tàu ngầm Trung Quốc luôn được coi là lỗi thời, tiếng ồn lớn, các thiết bị hiện đại của Mỹ đã không phát hiện được, và sự kiện này đã buộc Mỹ phải xem xét và đánh giá lại các hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc.

Trong tháng 11 năm 2007 đã có một cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hải quân Hoa Kỳ tháng tám ở eo biển Đài Loan – nó kéo dài hai ngày. Theo Mỹ, người Mỹ một lần nữa thất bại trong việc ngăn chặn hải quân Trung Quốc để vượt qua và xâm nhập đến bờ biển Đài Loan.

Và trong tháng 6 năm 2009 gần Philippines tàu Mỹ bị tàu ngầm Trung Quốc “va chạm” với sonar của Mỹ, đó là của tàu “John McCain”, liệu đây có phải là tai nạn hay là chủ ý để gây ra tai nạn ?

Tháng tám này Trung Quốc cho chạy thử tàu sân bay cho thấy tham vọng của họ ở châu Á Thái Bình Dương. Bắt đầu thử nghiệm các hoạt động”đào tạo” đầu tiên tàu trên sân bay vào năm 2015, và có kế hoạch để đóng trong nước thêm hai tàu sân bay. Đúng, họ đang còn xa so với những con quái vật nguyên tử của Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2015 kế hoạch của Trung Quốc để xây dựng và hoàn thành tàu sân bay hạt nhân. Các chuyên gia Mỹ tin rằng Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng ít nhất năm tàu ​​sân bay hạt nhân.

Có thể hiểu rằng những người hàng xóm với tin tức như vậy sẽ không lấy gì làm vui – Mỹ suy yếu và ngày càng yếu, Trung Quốc củng cố và xây dựng lực lượng của họ. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã công bố kế hoặch xây dựng hạm đội tàu ngầm của mình trong thời gian sáu năm tới – số tiền ban đầu của nước này công bố trong năm 2009 cho sáu tàu ngầm mua từ Nga của Dự án 636 “Varshavyanka” (trị giá 1,8 tỷ USD). Chúng được xây dựng bởi “nhà máy đóng tàu Admiralty”, chiếc tàu ngầm đầu tiên Việt Nam sẽ nhận vào năm 2014. Nhật Bản và Hàn Quốc xây dựng một tàu sân bay cho máy bay trực thăng … có thể mang theo trên tàu các máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Ấn Độ vào đầu năm 2012 với kế hoạch xây dựng tàu sân bay riêng của nước mình, trong khi đó họ cũng có dự án sẽ hoàn thành xây dựng ở Nga. Nga tuyên bố rằng hai đã mua và dóng các tàu sân bay trực thăng Pháp và sẽ phục vụ ở Hạm đội Thái Bình Dương. Bây giờ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có một cuộc đua thực sự, không chỉ có biển mà còn không khí và mặt đất.

Alexander Samsonov – newsland
(http://hotrungnghia.multiply.com/journal/item/1023)

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, India, International relations và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s