NHỮNG NÉT CHÍNH TRONG KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU HỆ THỐNG AN NINH CỦA MỸ Ở ẤN ĐỘ – THÁI BÌNH DƯƠNG

South Asia Analysis Group
TS Subhash Kapila
31-08-2011
Một cách kín đáo, khó nhận thấy nhưng chắc chắn trong khoảng 5 năm trở lại đây, Hoa Kỳ đã và đang thực thi chiến lược đi cùng với những biện pháp cụ thể nhằm điều chỉnh cơ cấu hệ thống an ninh của mình ở khu vực Đông Á để đối phó với điều mà thế giới đặt tên là “mối đe dọa từ Trung hoa” càng ngày càng trở nên rõ nét.

Trung Quốc và Mỹ vẫn thường nhấn mạnh rằng, cả hai không có ý tưởng thù địch nhau, trong khi Trung Quốc không ngừng rao giảng về sự trỗi dậy hòa bình của mình mặc dù chi phí quân sự gia tăng hàng năm luôn đạt con số hàng chục %. Trên thực tế thì cả hai quốc gia đều nhận thức rằng chính họ mới là những mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia của nhau.

Những nét chính trong kế hoạch điều chỉnh cơ cấu an ninh của Mỹ ở Ấn Độ – Thái Bình dương

Bộ tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình dương có thẩm quyền chỉ huy, giám sát lực lượng của mình trong toàn vùng Ấn Độ – Thái Bình dương chưa bao giờ được chứng kiến một giai đoạn hòa bình nào kéo dài kể từ năm 1945. Trong chiến tranh lạnh, đây là nơi duy nhất đã nổ ra những cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ. Đầu tiên là chiến tranh Triều tiên và sau đó là chiến tranh Việt nam kéo dài. Trong cả hai cuộc chiến đó, Trung Quốc đã can dự một cách rõ ràng bằng quân sự và thách thức Hoa Kỳ mặc dù sự đối đầu chiến lược chủ yếu là giữa Mỹ và Liên Xô.

Cơ cấu của hệ thống an ninh của Hoa Kỳ thời chiến tranh lạnh chủ yếu được thiết lập nhằm đối phó với “mối đe dọa từ Liên Xô” và được tập trung vào triển khai lực lượng quân sự ở khu vực Bắc Á nhằm bảo vệ Nam Hàn, Nhật Bản cũng như ngăn cản đội tàu chiến, tàu ngầm của Liên Xô đóng tại quân cảng Vladivostoc. Vào cuối thời kỳ chiến tranh lạnh, Trung Quốc đã giảo hoạt (nguyên văn expediently – ND) đóng vai gần như là một đồng minh chiến lược của Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Để cung cấp hậu cần nhằm ứng phó với “mối đe dọa từ Liên Xô”, Hoa Kỳ đã thiết lập một cơ cấu an ninh đặt tại Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan và Philippines đồng thời ký kết với những quốc gia này các hiệp ước an ninh song phương. Ngoại trừ Đài Loan, các đồng minh nêu trên của Mỹ đều cho phép Mỹ triển khai những đơn vị quân đội tiền tiêu lớn trên lãnh thổ của mình, tổng số lên tới gần 100.000 người. Trong thời gian đó các đơn vị quân đội đóng tại các lãnh thổ của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình dương như Hawai và Alaska thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng đồn trú tiền tiêu này.

Sự kết thúc chiến tranh lạnh và những thập kỷ sau đó vẫn không mang lại bình yên cho khu vực Thái Bình dương. Một điềm báo còn tồi tệ hơn cả “mối đe dọa từ Liên Xô” đã xuất hiện ở Tây Thái Bình dương, đó là “mối đe dọa từ Trung Quốc”. Nếu trước kia “mối đe dọa từ Liên Xô” chủ yếu khu trú ở khu vực Đông – Bắc Á của Thái Bình dương thì ngày nay “mối đe dọa từ Trung Quốc” sẽ bao trùm lên toàn bộ khu vực châu Á có chung Thái Bình dương với Trung Quốc.

“Mối đe dọa từ Trung Quốc” thể hiện ở 2 mức khác nhau đối với Hoa Kỳ và các đồng minh. Mức thứ nhất là tuyến đường giao thương trên biển mang ý nghĩa sống còn có thể bị một Trung Quốc thù địch dựng lên những đồn bót hai bên theo lối dạng chân để mọi người phải chui qua.

Mức thứ hai là, Trung Quốc tái khởi động lại những tranh chấp về lãnh thổ thềm lục địa, lãnh hải, hay đáy đại dương với Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác. Trung Quốc đã gây nên một môi trường an ninh đáng lo ngại trên bán đảo Triều Tiên, ở biển Hoa Đông và biển Đông.

Cùng với sự gia tăng về quân sự của Trung Quốc, các nước láng giềng đang chịu những sức ép chính trị nội bộ nên buộc phải có những tuyên bố theo cách này hay cách khác để bày tỏ sự hối tiếc về việc phải tiếp tục chấp nhận cho quân đội Hoa Kỳ triển khai các đơn vị đồn trú tiền tiêu trên lãnh thổ của mình dưới áp lực của an ninh quốc gia. Đó là trường hợp của một số thủ lĩnh các đảng phái chính trị ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Những vấn đề tương tự cũng phát sinh đối với việc lưu trú của các tàu chiến trang bị hạt nhân và máy bay chiến đấu Hoa Kỳ.

Quan điểm của Mỹ tại thời điểm năm 2011 hiện nay là trong khi các lực lượng quân đôi

vẫn tiếp tục triển khai ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì bắt đầu khởi động kế hoạch chiến lược tái bố trí quân đội ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình dương để đối phó với “mối hiểm họa từ Trung Quốc”.

Nhóm từ “dịch chuyển xuống phương Nam” đã mô tả chính xác nhất sự thay đổi trung tâm lực hấp dẫn của quân đội Mỹ trong chiến lược toàn thể về triển khai lực lượng tác chiến ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình dương. Chiến lược này giúp Hoa Kỳ can thiệp nhanh hơn, hiệu quả hơn bằng quân sự vào những nơi mà Trung Quốc đang gây nên những mối đe dọa chủ yếu cũng như những điểm xung đột do Trung Quốc gây nên ở biển Đông đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường an ninh ở Tây Thái Bình dương.

Sau đây là những nét chính yếu trong kế hoạch điều chỉnh chiến lược cơ cấu an ninh của Hoa Kỳ tại khu vực Tây Thái Bình dương:

+ Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiếp tục cho Hoa Kỳ triển khai lực lượng đồn trú tiền tiêu trên lãnh thổ của mình nhưng sẽ giảm dần quân số xuống còn khoảng 20.000 tới 25.000 người.

+ Số quân giảm bớt ở Nhật và Hàn Quốc sẽ được tái bố trí tại lãnh thổ Hoa Kỳ là đảo Guam ở Tây Thái Bình dương.

+ Bộ phận nòng cốt của quân đội Mỹ đồn trú tiền tiêu ở Ấn Độ – Thái Bình dương sẽ đặt trung tâm đầu não tại các vùng lãnh thổ Hoa Kỳ như Guam, Hawai và Alaska.

+ Sư đoàn thủy quân viễn chinh số 3 của Mỹ sẽ được tái bố trí ở Guam nhưng vẫn giữ lại một lữ đoàn tại Okinawa là địa điểm gần Đài Loan và biển Hoa Đông.

+ Nhìn từ góc độ của không quân viễn chinh Hoa Kỳ thì Okinawa là cơ sở đồn trú cung cấp các phương tiện cần thiết cho lực lượng không quân chiến thuật.

+ Nhìn từ góc độ của lực lượng không quân ném bom chiến lược và các lực lượng khác có liên quan thì Guam hoàn toàn có thể là một căn cứ chính. Nó cho phép tiếp cận hiệu quả biển Đông, biển Hoa Đông và Ấn Độ dương sau một khoảng thời gian ngắn.

+ Vũ khí hạt nhân và kho đạn đạo có điều khiển chính xác (Precision Guided Munition – PGM) sẽ được bố trí ở Guam.

+ Nhìn từ góc độ triển khai lực lượng Hải quân, Hoa Kỳ sẽ bố trí ba tàu ngầm tấn công nguyên tử chiến lược ở Guam. Tại khu vực Thái Bình dương giờ đây sẽ có ba nhóm tầu chở máy bay tiêm kích được triển khai với mục đích là có thể tiếp tục triển khai nhanh ba nhóm tàu sân bay tấn công khác khi cần thiết.

+ Guam và Alaska sẽ có thể là nơi tập kết lực lượng di chuyển từ đất liền ra.

Về cơ bản, theo lối tư duy quân sự thì Nhật Bản, Okinawa và Hàn Quốc sẽ là nơi đóng quân của cả lực lượng phòng vệ lẫn lực lượng tấn công và đảo Guam sẽ nổi lên như một căn cứ quân sự chính của các lực lượng tấn công chiến lược cũng như hải quân viễn chinh Hoa Kỳ. Alaska với lực lượng không quân tấn công sẽ đóng vai trò đối phó với sự đe dọa từ Bắc Triều tiên.

Khoảng 60% chi phí tái bố trí lực lượng tại Guam trong số 10 tỷ USD sẽ do phía Nhật Bản đảm nhận.

Guam đang nổi lên như một căn cứ quân sự chủ yếu trong bố trí chiến lược mới của Mỹ ở Ấn Độ – Thái Bình dương.

Việc Hoa Kỳ chọn Guam là địa điểm ưu tiên để triển khai các hạng mục quân sự có tầm chiến lược đã xuất phát từ nhận thức chính trị cũng như chiến lược an ninh quốc gia nhằm đối phó hiệu quả với “mối đe dọa từ Trung Quốc” ngày một hiện rõ hơn ở đường chân trời.

Về mặt chính trị, Guam là một phần lãnh thổ Hoa Kỳ nên việc bố trí quân sự sẽ tránh được những cuộc cãi vã mang màu sắc chính trị phức tạp, rắc rối do các nhóm áp lực địa phương ở Nhật Bản và Hàn Quốc gây ra. Điều này cũng đồng thời loại bỏ khả năng dao động thay đổi lập trường vào phút cuối của các chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đối với mọi hành động quân sự chống lại sự gây hấn của Trung Quốc. Hơn nữa, nó làm dịu những va chạm hàng ngày gây bức xúc giữa quân lính Mỹ với nhân dân các nước chủ nhà.

Guam đã từ lâu là một căn cứ quân sự chủ yếu của không quân và hải quân Hoa Kỳ. Nơi đây có đủ đất để mở rộng các cơ sở và phương tiện quân sự.

Về mặt chiến lược an ninh quốc gia, như cựu bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Gates đã mô tả, củng cố và triển khai các lực lượng quân sự trên đảo Guam chính là tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công để ứng phó với mọi tình huống cần sự đáp trả cũng như góp phần thực hiện các cam kết về bảo đảm an ninh đã ký với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài loan, Philippines và các quốc gia Á châu khác. Việc di chuyển các lực lượng quân đội Hoa Kỳ tới Guam đã được bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ coi như là một sự tái bố trí lực lượng quy mô nhất từ trước tới nay.

Giá trị chiến lược của Guam đã được công nhận từ thời Đại chiến Thế giới lần thứ II, sau đó là chiến tranh Việt Nam . “Mối đe dọa từ Trung Quốc” hiện nay trong thế kỷ XXI một lần nữa lại khẳng định ý nghĩa chiến lược của hòn đảo Guam như một phần không thể thay thế trong toàn bộ chiến lược an ninh của Mỹ.

Phản ứng và đối sách của Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc cũng như giới phân tích quân sự Bắc kinh đã lớn tiếng phản đối việc Hoa Kỳ củng cố Guam thành một căn cứ chiến lược có thể triển khai đội hình máy bay ném bom chiến lược tầm xa, tàu ngầm tấn công đầu đạn hạt nhân và nhóm các tàu sân bay tiêm kích. Các cơ quan này viện lẽ rằng việc củng cố căn cứ Guam là nhắm vào chống Trung Quốc cũng như gây nguy hiểm cho Trung Quốc, và Hoa Kỳ sử dụng các phương tiện ở Guam để giám sát mọi hoạt động của hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc nhận thức được đầy đủ sự chênh lệch về sức mạnh khi so sánh với Mỹ nên đã bắt tay vào thực hiện một loạt các đối sách nhằm phát triển năng lực mạnh mẽ , không hạn chế trong khi Hoa Kỳ còn đang bận bịu với cuộc chiến chống khủng bố ở Afganistan và Iraq. Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển các sách lược chiến tranh không đối xứng nhằm đối phó với các chiến lược của Hoa Kỳ trên mọi tầm cỡ của cuộc chiến, đặc biệt các lĩnh vực tin học và điện tử đã rất được chú trọng.

Trong lĩnh vực hải quân, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động căn cứ tàu ngầm chính được bảo vệ nghiêm ngặt ở đảo Hải Nam trong biển Đông và gấp rút hoàn thiện tàu sân bay đầu tiên. Các tàu ngầm của Trung Quốc vẫn thỉnh thoảng lảng vảng xung quanh lãnh hải đảo Guam.

Việc tiết lộ máy bay tàng hình do Trung Quốc tự chế tạo đã cho thấy đây là một bước tiến mới trên con đường làm chủ công nghệ cao phục vụ năng lực chiến đấu.

Quan trọng hơn là Trung Quốc đang nỗ lực phát triển lực lượng hải quân của mình nhằm mục tiêu chiến lược là đẩy lùi ra xa sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực Tây Thái Bình dương. Trung Quốc tin tưởng rằng với khả năng quân sự trên biển được cải thiện thì Hoa Kỳ sẽ phải trả giá cao cho mọi cuộc can thiệp quân sự chống Trung Quốc.

Một vài nhận định thay cho lời kết

Thế kỷ 21 báo trước một sự đối đầu chiến lược đang ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Những quyền lợi xung đột ở Tây Thái Bình dương sẽ gây cản trở cho mọi thỏa thuận. Cán cân quyền lực chiến lược hiển nhiên nghiêng về phía Mỹ trong khu vực Tây Thái Bình dương và toàn bộ Thái Bình dương nói chung.

Bằng việc dịch chuyển các lực lượng quân đội và điều chỉnh lại cơ cấu hệ thống an ninh, có vẻ như Hoa Kỳ đang cho Trung Quốc biết rằng Hoa Kỳ sẽ quyết tâm gắn bó với khu vực Thái Bình dương, đặc biệt là Tây Thái Bình dương một cách lâu dài. Hoa Kỳ án ngữ ở ngay vị trí chiến lược ngay ngưỡng cửa của Trung Quốc và như vậy, Trung Quốc có lẽ không có lựa chọn nào khác là cố gắng làm cho Hoa Kỳ phải trả giá cao hơn nếu can thiệp bằng quân sự chống lại Trung Quốc.

Phạm Gia Minh lược dịch
————
NGUYÊN BẢN TIẾNG ANH:
Paper no. 4674
31-Aug-2011
EAST ASIA: UNITED STATES GEARS-UP TO MEET CHINA THREAT

By Dr Subhash Kapila

Introductory Observations

Imperceptibly but surely, the United States for the last five years or so has been implementing a strategy and measures to transform its security architecture in East Asia to cope with what it perceives as ‘The China Threat’ acquiring sharper and stronger contours. China and the United States constantly emphasize that both do not have any hostile intentions and China keeps harping that China’s rise is peaceful notwithstanding its double-digit annual increases in defence spending. The true fact is that both nations figure in each others threat perceptions as ‘Prime Threats’ to each others’ national security.

In my last Paper I had examined the strategic power play in South East Asia and the regional arms build up taking place in that region. In the last five years defence spending by South East Asian nations comparatively has gone up by an average of thirty percent as compared to the previous five year span. In some countries the figure is as heavy as seventy to eighty percent. The stimulus for this unprecedented arms build up has been the increasing military profile of China and China’s strident aggressive postures in the South China Sea area where China is militarily at odds with virtually the entire line-up of South East Asian countries. All of them look upto and expect the United States to provide countervailing power against China.

United States as the sole existing Superpower has vital strategic stakes in East Asia and in South East Asia in terms of regional stability and the security of its long standing allies in the region. The United States has also expressed its resolve that it would protect the Global Commons’, the freedom of the High Seas and airspace against any encroaching threats.

The contextual strategic environment led the United States to logical imperatives that it would have to transform its security architecture in the Pacific Region, in East Asia and the Western Pacific in particular, and gear it upto to meet the emerging Threat’.

It needs to be emphasized to the credit of the United States that unlike India where the policy establishment tries to divine intentions of ‘The China Threat’ the United States first develops strategies and military measures to transform its security architecture to meet ‘The China Threat’ solely on the basis of China’s military capabilities profile and then bases its diplomacy after adding military muscle to back it up.

In this connection, this Paper will focus on the analysis of the following factors:

United States Transformed Security Architecture in the Pacific: The Striking Features

Guam Emerges as the Major Strategic Base for United States Strategic Posture in the Pacific and Indian Ocean Region

China’s Reactions and Counter-Strategies

United States Transformed Security Architecture in the Pacific: The Striking Features

United States Pacific Command which commands and controls the entire Asia Pacific Region including India has never witnessed a period of sustained peace right from 1945 onwards. During the Cold War this was the only region where armed conflicts broke out against the United States, the first one being the Korean War and the second the long Vietnam War. In both cases it was China that was prominently involved in posing a military challenge to the United States even though the Cold War strategic tussle was between the United States and Russia as the two contending Superpowers.

United States security architecture in the Pacific during the Cold War was primarily configured to meet “The Russia Threat’ with a marked strategic focus of major military deployments on North East Asia in terms of security of South Korea and Japan and bottling up the Former USSR naval fleets and submarines in Vladivostok. In the latter part of the Cold War, China expediently emerged as a quasi-strategic ally of the United States after it fell out with USSR.

To cater for the ‘The Russian Threat’ United States security architecture was based on South Korea, Japan, Taiwan and Philippines with which it had mutual bilateral security treaties. With the exception of Taiwan these US-allied nations hosted sizeable Forward Military Deployments of US Forces totaling to nearly 100,000. Backing these forward deployments in the Western Pacific were US deployments on its own territory in Hawaii and some in Alaska.

The end of the Cold War and in the decade thereafter no peace dividends materialized in the Pacific. Replacing ‘The Russian Threat’ what was now emerging in the Western Pacific was a far more potent ‘The China Threat’ in the Western Pacific. While the threat from Russia was more localized to the North Eastern corner of the Western Pacific, ‘The China Threat’ emerging encompassed the whole Asian littoral of the Pacific on which China bordered.

‘The China Threat’ manifested itself at two levels to the United States and its allies. The first level was that the Sea Lanes of Communication, which were the lifelines for USA and its allies stood threatened by an adversarial China which towered astride these sea-lanes. At the second level. China revived its territorial disputes with Japan, Taiwan, Philippines and other South East Asian nations. China created a threatening security environment on the Korean Peninsula, the East China Sea and the South China Sea.

With the military rise of China in their proximate neighborhoods and also due to domestic political compulsions, politically South Korea and Japan began to appear somewhat apologetic about hosting US Forces on their soil though security compulsions forced them to acquiesce to continue with Forward Military Deployments of the United States. There was also a problem of stationing nuclear-powered US navy ships and nuclear armed ships and combat aircraft.

The position in 2011 is that while US Forces continue to be deployed in South Korea and Japan but a relocation of US Forces in the Pacific is being effected by the United States as part of an overall United States strategic blueprint to meet ‘The China Threat’.

In what can best be described as an overall shift in center of gravity of US Forces deployments in the Pacific Region there is a ‘Southward Shift’. which would enable the United States to militarily intervene more speedily and effectively where China poses the major threats and the major conflictual flashpoint generated by China in the South China Sea area drastically changed security environment in the Western Pacific

The major striking features of the revised United States strategic blueprint for its security architecture in the Western Pacific incorporate the following essentials:

Japan and South Korea would continue to host US Forces but with a gradual drawdown in strengths to about 20,000 to 25,00

Reductions in US Forces would be relocated to the island US Territory of Guam in Western Pacific.

The core of US Forces deployments will now center on Guam, Hawaii and Alaska which are all US territories

US Third Marine Division Expeditionary Force would be relocated to Guam with a brigade sized foce to be retained on Japanese island of Okinawa in close vicinity of Taiwan and East China Sea.

In terms of US Air Force Expeditionary Forces Okinawa would basically house and provide staging facilities for Tactical Air Force assets.

In terms of US Air Force Strategic Bombers and other such assets, Guam would emerge as the main base. Guam would thus provide effective reach in short span of time to South China Sea, South East Asia and the Indian Ocean.

Nuclear weapons and PGMs stockpiles would be based in Guam

In terms of US Navy deployments, the United States would deploy three strategic nuclear attack submarines at Guam. The Pacific would now have three Aircraft Carrier Strike Groups deployed with plans for rapid deployment of another three Strike Groups

Guam and Alaska would also house relocation of forces from the mainland

Essentially what emerges to a military mind is that Japan, Okinawa and South Korea would host a combination or a mix of deterrent and strike forces and Guam will emerge as a major US Base for strategic strike forces and Marine Expeditionary Forces. Alaska with its sizeable US Air Force Strike Forces would cater for coping with any North Korean threat.

Incidentally, 60% of the $10 billion costs of relocation to Guam will be met by Japan.

Guam Emerges as Major Strategic Base for United States Strategic Posture in the Pacific and Indian Ocean

Selection of Guam by the United States as the preferred location of United States strategic assets and capabilities seems to have been determined by both political and strategic considerations in view of the ‘The China Threat’ which now looms larger on the horizon.

Politically, Guam as a US Territory does away with the bickering and political hassles generated by local political pressure groups in Japan and South Korea. It also removes the possibilities of any last minute dithering by Governments in Japan and South Korea over any eventuality of United States military operations against Chinese provocations.. It will also politically defuse daily frictions and irritants in relations between US Forces and host countries.

Guam already has a major US Air Force Base and a major US Navy Base and has enough land area to carry out a major expansion military facilities.

Strategically, former US Defence Secretary Gates described the forward military build-up on Guam as to “increase deterrence and power projection for possible responses” to a wide rnge of contingencies. and also in support of its security commitments to South Korea, Japan, Taiwan Philippines and other Asian countries. This relocation of US Forces has been described by the US Defence Secretary as one of the largest move of US military assets to date.

The strategic significance of Guam has stood well recognized during the Second World War, Vietnam War and thereafter. ‘The China Threat’ that the United States has now to cope with in the 21st Century renews the strategic significance of Guam as an indispensable element in the Pacific strategy of the United States.

China’s Reactions and Counter-Strategies

The Chinese media and strategic analysts have been vocal in protesting against the buildup of Guam as a US base for strategic deployments of its strategic long range bombers, nuclear attack submarines and additional Aircraft Carrier Strike Groups. They allege that this buildup is directed against China and endangers Chinese security. They also allege that with such facilities United States would be able to carry out surveillance of all Chinese Navy movements.

China fully aware of its differential in power with the United States has embarked on a wide array of counter-strategies to deal with the evolving limiting of its operational capabilities which stood unrestrained when USA was engrossed with Afghanistan and inIraq. Chin has been fast developing asymmetric warfare strategies to deal with United States strategies in all dimensions of warfare with special emphasis on cyber warfare and electronic warfare.

In the naval field, China has already operational a major well protected strategic submarine base on Hainan Island in the South China Sea. It is hastening up the completion of its first Aircraft Carrier. China for sometime has had its submarines prowling around the waters of Guam.

The unveiling of its Stealth Fighter Aircraft is one of the steps taken by China to upgrade the technological capabilities of its combat strength.

More importantly, China is seriously engaged in development of its brown Navy capabilities so as to keep US Forces intervention capabilities that much further away. China is ensuring that its area sea-denial capabilities are enhanced so that it raises the costs for the United States of any military intervention against China.

Concluding Observations

The 21st Century portends a growing strategic confrontation between the United States and China. Scope just does not exist for any meeting of minds as there exists clashing strategic interests in the Western Pacific. The strategic balance is certainly in favor of the United States in the Western Pacific and the Pacific Region as a whole.

The United States by this relocation of its forces and redesigning its security architecture seems to have put China on notice of its firm intentions to stay embedded in the Pacific and Western Pacific in particular. The United States virtually sits strategically at the doorsteps of China. China does not seem to have any major options other than making the costs of US military intervention against China that much high.
——
Source: http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers47%5Cpaper4674.html

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, India, International relations và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s