Ấn Độ: Con hổ tỉnh giấc thách thức quân đội Trung Quốc (India: A tiger awakes to challenge Chinese military)

By James Lamont, September 12, 2011 2:55 pm

If ever there was a potent reminder of the need to modernise India’s ageing defence capability, it was the regular tailspins and nosedives of its Russian fighter jets.
The MiG-21 is known among the brave ranks of the Indian Air Force as the “flying coffin”. Of the almost 800 MiG-21s inducted into the Indian Air Force since 1963, more than 350 have been lost in accidents, killing about 170 pilots.
Air Chief Marshal N.A.K. Browne, the head of the IAF, is counting the days until the country renews its strike force, which currently consists of Russian, British and French aircraft. At the end of last month, he said India’s pilots would be “greatly relieved” when the country finally agreed a contract for the supply of 126 jet fighters, worth $11bn.
The Medium Multi-Role Combat Aircraft, or MMRCA, deal is one of the biggest arms deals in the world. India, which has relied heavily on Russian supplies during the past 50 years, is one of the biggest arms buyers, with a military budget of Rs1,420bn ($31bn) a year.
A closely watched competition has pitted US, Russian and other European aerospace companies against each other. All have extended a hand of industrial partnership in order to win a prize that promises a strategic reorientation by the world’s largest democracy.
While deadlines are notoriously fluid in India, many now consider the deal to be in the final lap, and down to price. Air Marshal Browne says he expects the contest, narrowed to a choice between the Eurofighter and France’s Rafale, to be concluded by the end of the year.
Snubbed US competitors Boeing and Lockheed Martin have found consolation in government-to-government deals between Delhi and Washington.
Delhi has bought C-17 military transporters to improve the forces’ airlift capacity, as well as Poseidon maritime surveillance aircraft. In Washington, multibillion-dollar defence orders for India’s 1.5m-strong armed forces are viewed as a vital component in cementing ties between the two countries.
Air Marshal Browne has another reason to be “relieved”. Among India’s military leadership and security hawks, China looms larger and larger as a potential threat. They are particularly concerned about what they identify as a “collusive threat” posed by a nuclear-armed neighbour, the traditional foe Pakistan, and the growing military might of China.
China’s supply of weaponry to Pakistan, particularly JF-17 jets, has fuelled these suspicions. So too has China’s assertiveness over territory in the Himalayas and at sea. Delhi was alarmed by a challenge to an Indian naval vessel by the Chinese navy in July off the coast of Vietnam – described by Indian officials as the first “incident” of its kind.
China has also rattled India’s defence establishment by parading technological breakthroughs, like its own aircraft carrier and ship-busting missiles, all of which could come to challenge India’s dominance of the Indian Ocean and crucial shipping lanes between the Middle East and Asia.
India has been no slouch itself. Although 70 per cent of its military hardware is imported, it has launched its own stealth frigate and a nuclear submarine modelled on a Russian design. It has tested a range of longer-distance missiles, including a supersonic cruise missile called the Brahmos, and boasts a capable space programme.
Closer to the ground, military planners carefully eye what the US, UK and France have done to equip their infantry better.
Some private Indian companies, including the Tata Group, Mahindra & Mahindra and Larsen & Toubro, have a growing interest in developing their defence expertise in partnership with international defence groups.
Increasingly, international investors see opportunity among India’s small, technologically advanced defence companies. Yet some senior officers now openly voice their concerns about the gap in defence capabilities that has opened up between big-spending China and what they see as “dithering” in corruption-prone Delhi.
The officers complain that military spending, just over 1 per cent of gross domestic product, is hampered by fears in the civilian government of over-militarisation and the need to spend more on development than arms. They identify key vulnerabilities in cyberwarfare and China’s record of reverse engineering advanced technologies, as opposed to India’s lumbering public sector defence companies.
Nonetheless, India’s military establishment is looking more to its eastern border, where the Chinese invaded, albeit briefly, in 1962. A programme of infrastructure and airfield improvement is under way to give greater reach into the Himalayan region. The army is pushing for a $2.5bn Mountain Strike Corps, which would lead to the deployment of a greater number of high-altitude troops (required to operate up to a height of 20,000 feet).
China holds lessons, just as it poses a threat.
Jasjit Singh, director of the Centre of Air Power Studies in New Delhi, says India’s challenge is to build a defence industry base rapidly after what he says was 250 years of de-industrialisation under British colonial rule. He estimates that the process is only 10 years old.
“India is in the process of an industrial technological revolution, and at the forefront is the aerospace industry. But we are still at the beginning,” he says.
Air Marshal Browne says that China has some of the answers. One is that India’s defence companies should devote far more resources to research and development.
The second is that India should not try to “go it alone” – as it has with the 30-year development of the Light Combat Aircraft or Tejas – but rather “learn from” licence agreements with foreign partners.
In the manuals of the integrated staff headquarters at India’s Ministry of Defence, diagrams show a fighting force typically has 30 per cent advanced, 40 per cent current and 30 per cent obsolete equipment.
Getting closer to this blueprint, and retiring the MiGs and Lee Enfield rifles, is a top priority for India’s longer-term security.
Copyright The Financial Times Limited 2011. You may share using our article tools.
—-
Source: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/76432d8e-d875-11e0-8f0a-00144feabdc0.html#axzz1XlYgIkZ4
——
17-9, thấy bant dịch của VNN:

Ấn Độ: Con hổ tỉnh giấc thách thức Trung Quốc
Nếu có lời nhắc nhở mạnh mẽ nào về tính cần thiết phải hiện đại hóa khả năng quốc phòng già cỗi của Ấn Độ thì đó chính là những tai nạn xảy ra với các máy bay chiến đấu Nga mà họ sở hữu.

MiG-21 nổi danh trong Không lực Ấn Độ (IAF) với tên gọi “quan tài bay”. Trong khoảng 800 chiếc MiG-21 đưa vào phục vụ không quân Ấn Độ từ năm 1963, có hơn 350 chiếc đã mất trong những vụ tai nạn, với khoảng 170 phi công thiệt mạng.

Chỉ huy IAF, N.A.K. Browne, đang đếm từng ngày tới khi Ấn Độ đổi mới lực lượng chiến đấu, gồm các máy bay của Nga, Anh và Pháp. Cuối tháng trước, ông nói, các phi công Ấn Độ “đã thở phào nhẹ nhõm” khi nước này cuối cùng đã thông qua hợp đồng cung cấp 126 máy bay chiến đấu trị giá 11 tỉ USD.

Máy bay chiến đấu tầm trung đa nhiệm (MMRCA) là một trong những hợp đồng vũ khí lớn nhất trong thế giới. Ấn Độ, vốn phụ thuộc lớn vào nguồn cung Nga trong suốt 50 năm qua, là một trong những nước mua vũ khí lớn nhất với ngân sách quân sự là 31 tỉ USD/năm.

Có sự cạnh tranh gắt gao giữa các tập đoàn hàng không Mỹ, Nga và châu Âu. Tất cả đều mở rộng cái gọi là đối tác công nghiệp nhằm giành được lời hứa hẹn thay đổi quan điểm chiến lược của nền dân chủ lớn nhất thế giới.

Mua sắm máy bay

Mặc dù Ấn Độ nổi tiếng trong chuyện dao động thời hạn, thì giờ đây rất nhiều người coi rằng, thoả thuận đang ở vòng đua cuối cùng về giá cả. Ông Browne nói, ông mong cuộc cạnh tranh, đã thu hẹp ở một chọn lựa giữa Eurofighter và Rafale của Pháp, sẽ kết thúc vào cuối năm.

Người thua cuộc Mỹ là Boeing và Lockheed Martin cũng tìm thấy sự an ủi trong các thoả thuận chính phủ giữa New Delhi và Washington.

New Delhi đã mua các máy bay vận tải C-17 để cải thiện khả năng không vận của không quân cũng như các máy bay tuần tra hàng hải Poseidon. Tại Washington, các thoả thuận quốc phòng trị giá nhiều tỉ USD để củng cố lực lượng vũ trang 1,5 triệu người của Ấn Độ được xem là yếu tố chủ chốt trong việc thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Chỉ huy không quân Browne còn có một lý do khác để “thở phào”. Trong giới lãnh đạo quân sự và an ninh mang quan điểm cứng rắn của Ấn Độ, Trung Quốc ngày càng trở thành một mối nguy tiềm tàng. Họ đặc biệt quan ngại về cái gọi là “nguy cơ thông đồng” tạo ra bởi người láng giềng có vũ khí hạt nhân, đối thủ truyền thống Pakistan và một sức mạnh quân sự đang trỗi dậy của Trung Quốc.
Việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Pakistan, đặc biệt là máy bay chiến đấu JF-17 đã làm gia tăng những nghi ngờ này. Ngoài ra, còn là sự quyết đoán của Trung Quốc về vấn đề lãnh thổ ở Himalaya và trên biển. New Delhi được cảnh báo về một thách thức đặt ra với lực lượng hải quân trong một vụ “chạm trán” giữa tàu hải quân Ấn với tàu Trung Quốc hồi tháng 7 – mà nhiều quan chức Ấn Độ mô tả là “vụ việc” đầu tiên kiểu này.

Trung Quốc cũng khiến quốc phòng Ấn Độ lo ngại bằng những đột phá công nghệ như có tàu sân bay đầu tiên, phát triển tên lửa chống hạm…. tất cả đều có thể thách thức ưu thế của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương và các tuyến đường hàng hải quan trọng giữa Trung Đông và châu Á.

Không muốn chậm trễ

Ấn Độ không muốn bị lạc hậu. Mặc dù 70% khí tài quân sự của họ là nhập khẩu, nhưng Ấn Độ cũng đã trình làng tàu khu trục tàng hình đầu tiên của mình và một tàu ngầm hạt nhân mô phỏng trên thiết kế của Nga. Nước này cũng đã thử các tên lửa tầm xa hơn, bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos, và tăng cường chương trình không gian.

Gần hơn với mặt đất, các nhà hoạch định quân sự thận trọng dõi theo những gì mà Mỹ, Anh và Pháp đã làm để giúp lực lượng bộ binh trở nên tốt hơn.

Một số công ty tư nhân Ấn Độ, gồm tập đoàn Tata, Mahindra & Mahindra và Larsen & Toubro, đang ngày càng quan tâm hơn tới việc phát triển chuyên môn quốc phòng của họ trong mối quan hệ đối tác với các công ty quốc phòng quốc tế.

Càng ngày, các nhà đầu tư quốc tế cũng càng tìm thấy nhiều cơ hội ở các công ty quốc phòng nhỏ nhưng công nghệ tiên tiến của Ấn Độ. Tuy vậy, một số quan chức cấp cao giờ đây đã công khai những lo lắng của họ về khoảng cách trong các khả năng quốc phòng hiển hiện giữa Trung Quốc – nước chi tiêu ngày một lớn cho quân sự và Ấn Độ – với nạn tham nhũng lan tràn.

Họ phàn nàn rằng, chi tiêu quân sự, chỉ hơn 1% GDP, đang bị cản trở bởi nỗi sợ hãi quân sự hoá của chính phủ dân sự và rằng, cần phải chi tiêu nhiều cho phát triển hơn chỉ là tập trung vào vũ khí. Họ định hình ra những lỗ hổng quan trọng trong chiến tranh ảo và những thông tin đột phá trong các công nghệ tiên tiến của Trung Quốc như là sự đối lập với các tập đoàn quốc phòng ì ạch của Ấn Độ.

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng đang tập trung quân sự thiên về khu vực biên giới phía đông – nơi từng xảy ra một cuộc chiến với Trung Quốc năm 1962. Một chương trình cải tổ cơ sở hạ tầng và sân bay đang diễn ra và ngày một vươn xa hơn vào khu vực Himalaya. Quân đội cũng đầu tư cả tỉ USD vào lực lượng chiến đấu vùng núi, điều này có thể dẫn tới việc triển khai thêm nhiều quân với khả năng chiến đấu ở độ cao lớn hơn.

Jasjit Singh, giám đốc Trung tâm nghiên cứu không lực tại New Delhi cho hay, thách thức của Ấn Độ là xây dựng một cơ sở công nghiệp quốc phòng nhanh chóng sau những gì ông nói là 250 năm tụt hậu dưới sự cai trị của thực dân Anh. Ông ước tính, quá trình này mới chỉ là 10 năm tuổi. “Ấn Độ đang trong quá trình của một cuộc cách mạng công nghệ công nghiệp và đi đầu là công nghiệp hàng không vũ trụ. Nhưng chúng ta mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu”, ông nói.

Thái An (theo Financial Times)

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, India, International relations and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s