Một tầm nhìn cho Ấn Độ Dương (A vision for the Indian Ocean)

RAJIV BHATIA
Mặc dù những diễn biến gần đây trong khu vực bao gồm cả hải tặc và khủng bố là các thách thức chính, nhưng quan điểm của New Delhi về một môi trường chính trị – chiến lược phù hợp ở Ấn Độ Dương là khá rõ ràng.

Tình hình gần đây ở Ấn Độ Dương đòi hỏi sự chú ý. Ví dụ: Hải tặc Somalia hoạt động ở vùng Sừng Châu Phi mà khó bị trừng phạt, giờ đây đang tiến gần hơn Ấn Độ Dương; Trung Quốc hạ thuỷ tàu sân bay đầu tiên; hay chuyện hoạt động thăm dò hydrocarbon của một công ty Ấn Độ tại Biển Đông có nhiều tranh chấp; một cựu Thủ tướng Nhật thăm Delhi kêu gọi hợp tác gần gũi hơn giữa “các nền dân chủ hàng hải” hay học thuyết “chuỗi hạt trai” của Bắc Kinh…

Những diễn biến trên có thể là khó hiểu với quan điểm của người dân phía bắc nước Ấn. Tại đây, di sản của Alexander kết hợp với những kẻ xâm lược tiếp sau đó – những kẻ vượt qua Himalaya quan trọng hơn nhiều so với lịch sử phong phú từ sự tương tác của tiểu lục địa, thông qua lộ trình đại dương với một khu vực rộng lớn trải rộng từ Aden tới Bali. Trong khi phần lớn người dân phía bắc chưa từng nhìn thấy biển, thì những người sống ở phía nam hay bên bờ biển phía đông và tây lại coi Ấn Độ Dương là yếu tố quyết định tới sinh mệnh của họ.

Để có một cách tiếp cận và đánh giá thích hợp với các thách thức, việc xác định những xu thế gần đây ở các tiểu vùng khác nhau là rất hữu ích.

Những phần của chiếc bánh

Ở khu vực phía tây của Ấn Độ Dương, có ba diễn biến chính, tất cả đều là tiêu cực theo cách nhìn của chúng tôi, đó là: cướp biển, khủng bố và sự hiện diện ngày một lớn của Hải quân Trung Quốc như một phần lớn hơn từ xu hướng mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông và Nam châu Phi.

Nạn cướp biển đã thu hút nhiều chú ý cũng như hành động. Hải quân Ấn Độ xứng đáng nhận được sự đánh giá cao về vai trò của mình trong các biện pháp đối phó. Tuy nhiên, ý kiến của các chuyên gia là, trong quan điểm cần làm nhiều hơn nữa, để hạn chế hoạt động của hải tặc – trên đất, trên biển và những nơi khác. Ví dụ trên đất liền ở Somalia – cái nôi của hải tặc – người châu Phi sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình, với sự trtợ giúp của các nước giàu có hơn trong hoạt động trên biển để đảm bảo an toàn giao thông hàng hải – vốn có rất nhiều nước phụ thuộc vào đó về thương mại và an ninh năng lượng. Hành động ở “những nơi khác” nên bao gồm các biện pháp hiệu quả để giảm bớt độ hấp dẫn và tính bền vững của nạn cướp biển như một ngành công nghiệp phát triển.

Khủng bố thông qua đường biển đã từng khiến Ấn Độ chấn động vào ngày 16/11. Các diễn biến kể từ đó đã làm gia tăng sự quan ngại. Nhiều chuyên gia lo lắng về an ninh của các thành phố ven biển, những cơ sở dầu khí ngoài khơi của Ấn Độ. Thêm vào đó là các hoạt động của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Sự hiện diện ngày một gia tăng của hải quân Trung Quốc, cách tiếp cận quyết đoán của Trung Quốc ở châu Phi, ít nhất một phần nào đó, đã “hồi sinh” và được phản ánh rõ ràng trong hai hai diễn đàn thượng đỉnh Ấn – Phi trong ba năm qua.
Về diện mạo trước mắt của Ấn Độ, có hai xu thế chính rõ ràng hiện nay. Một mặt, nỗ lực của Ấn Độ để thúc đẩy hợp tác song phương đã bắt đầu có những kết quả tích cực. Một mặt, Bắc Kinh tiếp tục có các hoạt động thúc đẩy quan hệ với các nước Nam Á như Sri Lanka, Bangladesh và Myanmar, cùng với Pakistan – tất cả đều nằm trong khu vực Ấn Độ Dương. Các nước này đang hài lòng chơi cả “lá bài Trung Quốc” và “lá bài Ấn Độ” để tận dụng cho lợi ích của mình, nhưng họ ccũng cần thúc đẩy các lợi ích chung của toàn Nam Á.

Ở vũ đài phía đông Ấn Độ Dương, tình hình trở nên phức tạp và nguy hiểm như là kết quả của sự phản ứng với hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi vấn đề cướp biển và khủng bố có thể được kiểm soát, thì câu hỏi đặt ra cho khu vực này là: biểu đồ mối quan hệ của Trung Quốc với các láng giềng trực tiếp của họ từ Nhật Bản sang Thái Lan sẽ được đánh dấu bằng sự hợp tác hay xung đột? Ấn Độ rõ ràng có phần lớn trong câu trả lời, và trong việc đóng góp vào những hy vọng của khu vực với hoà bình và ổn định. May mắn là, tiểu vùng này có ASEAN – một cơ chế cho đối thoại và hợp tác.

Cách tiếp cận của New Delhi

Quan điểm của New Delhi về một môi trường chính trị – chiến lược phù hợp ở Ấn Độ Dương là khá rõ ràng. Ấn Độ không muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới cũng không muốn một quốc gia nào đó thống trị khu vực. Họ bác bỏ quan điểm một cường quốc bên ngoài là cần thiết như để “cân bằng trên biển” cho khu vực. Họ định ra một khu vực mà ổn định và hợp tác thắng thế, đánh dấu bởi an ninh hàng hải cho tất cả và khả năng của một tập thể trong ứng phó với những mối đe doạ an ninh phi truyền thống. Bên cạnh đó, Ấn Độ còn tăng cường sức mạnh cứng cũng như triển khai các tài sản sức mạnh mềm để thúc đẩy kết nối với các quốc gia ven biển.

Trong bối cảnh này, có một số điểm đáng lưu ý. Đầu tiên, tại khu vực phía tây Ấn Độ Dương, nỗ lực của Ấn Độ đã được thúc đẩy bằng việc tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc đảo – Mauritius, Madagascar và Seychelles, bên cạnh Maldives. Nỗ lực này mới ở giai đoạn đầu, có thể được tiếp tục với sự tăng tốc. Thứ hai, dưới “cái bóng” của Diễn đàn Đối thoại IBSA, sự hợp tác giữa hải quân ba nước thành viên gồm Ấn Độ, Brazil và Nam Phi – thông qua tập trận chung, đào tạo và trao đổi chiến lược sẽ được đà phát triển. Hai lần diễn tập ba bên trước đó đã diễn ra ở Cape Town và Durban. Kết quả hiệp lực nên dẫn dắt các nước này thu hút những bên quan tâm khác bằng việc tiến hành diễn tập nhiều hơn ở bờ biển đông châu Phi.

Thứ ba, kể từ khi vùng phía tây của Ấn Độ Dương bị giới hạn đối thoại và hợp tác hơn so với vùng phía đông, nhiều người đã tin rằng, đã tới lúc cần khôi phục Tổ chức Hợp tác khu vực vành đai Ấn Độ Dương (IOR-ARC).

Thứ tư, hợp tác song phương của Ấn Độ về các vấn đề chiến lược cần được thúc đẩy với bảy quốc gia ở vùng phía đông – Myanmar, Indonesia, Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Một số người có thể gọi đó là “chuỗi hạt kim cương tiềm năng”. Tuy nhiên, đề xuất hợp tác giữa “các nền dân chủ hàng hải” sẽ được xem xét xứng đáng chỉ khi nó không phải là một kiểu liên minh đối phó Trung Quốc. Với các nỗ lực tập thể bền vững để khiến Ấn Độ Dương và vùng ngoại vi được an toàn, Ấn Độ nên thiên về việc tận dụng các thể chế hiện có, đặc biệt là hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Con đường phía trước

Ngoại giao có thể giúp một quốc gia đạt được các mục tiêu nếu nó được hỗ trợ bởi sức mạnh. Đô đốc Vishnu Prakash, nguyên phụ trách hải quân, đã đưa ra một quan điểm thuyết phục trong bài báo gần đây của Tổ chức Hàng hải Quốc. Ông thúc giục Ấn Độ phát triển và tuyên bố “một tầm nhìn hàng hải cho chính mình và vùng lân cận”. Ông kết luận: “Đã tới lúc Ấn Độ đưa ra một sự cân bằng mới trong phương trình quyền lực để bảo vệ các lợi ích cốt lõi và giá trị của mình”.

(Tác giả là một cựu đại sứ)

Nguyễn Huy theo The Hindu
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-10-18-mot-tam-nhin-cho-an-do-duong
———-
Though three recent developments in the region including piracy and terrorism are major challenges, New Delhi’s conception of a suitable politico-strategic environment is fairly clear.

Recent developments in the Indian Ocean region demand attention. Look at a sample collection: Somali pirates, operating in waters off the Horn of Africa with impunity, are now coming closer to our coast; China has commissioned its first aircraft carrier; an Indian company’s hydrocarbon exploration activity in Vietnam’s waters is being contested by China; a former Japanese Prime Minister visiting Delhi calls for closer cooperation among “maritime democracies,” and every move by Beijing to cement its ties with our immediate neighbours is seen as vindication of the “string of pearls” theory.

INDIA’S ‘SEA-BLINDNESS?’

These developments may seem baffling to northern India’s land-centric view. Here, the combined legacy of Alexander and subsequent invaders who crossed the Himalayas is far more important than the rich history of the subcontinent’s interaction, through the ocean route, with a vast region stretching from Aden to Bali. While a majority of people in the north have never seen a beach, people living south of the Vindhyas, especially in the southern States and on the east and west coasts, regard the Indian Ocean as a defining element of their destiny.

Having experienced India’s centrality in the Indian Ocean region through visits to the Cape of Good Hope, Durban and Mombasa; Port Louis, Colombo and Gan — the southernmost island of Maldives; cities on Myanmar’s southwestern flank and the coasts of Java and Bali, I am convinced that there can be no place for “sea-blindness” in our policymaking. Considerable scope, however, exists for developing a holistic approach if India wishes to cope with the challenges of the 21st century.

In order to fully appreciate the magnitude of our challenges, identifying recent trends in different subregions may be helpful.

THE STAKES IN THE AREA

In the western section of the Indian Ocean, three key developments, all negative from our viewpoint, are: piracy, terrorism, and the Chinese Navy’s growing presence as part of the broader trend of China’s expanding profile in Eastern and Southern Africa.

Piracy has attracted much attention and action. The Indian Navy has deservedly received considerable appreciation for its role in ensuring countermeasures. However, the expert opinion is that, in view of the expanding arc of piracy, much more needs to be done — on land, sea and elsewhere. On land, i.e. in Somalia — the epicentre of forces that gave birth to piracy — the Africans themselves have to resolve the issues, with more assistance from richer and deeply concerned member-states of the U.N. Action on the sea, ensuring the safety of maritime transport on which depends trade and energy security of so many countries, has to be taken by legitimate stakeholders. Action ‘elsewhere’ should include measures that effectively reduce the attractiveness and sustainability of piracy as a flourishing industry.

Terrorism through the sea came knocking on India’s doors on 26/11. Developments since then have augmented concern, not confidence. Experts worry about the security of our coastal cities, and offshore oil and gas installations. As regards Chinese activities in the Indian Ocean, they are no longer a subject of debate among think tanks. Governments have been factoring in the increased presence of the Chinese Navy. China’s assertive approach in Africa contributed, at least partially, to renewed dynamism reflected in two India-Africa Forum Summits in three years.

Regarding India’s immediate periphery, two key trends are now obvious. On the one hand, India’s endeavour to promote cooperative bilateralism has begun to show positive results. On the other, Beijing continues to be ultra active in deepening its relations with principal South Asian countries such as Sri Lanka, Bangladesh and Myanmar, besides Pakistan — all located in the Indian Ocean region. These countries are happy playing both the ‘China card’ and the ‘India card’ to leverage their gains, but they need to promote the interests of South Asia as a whole too. In the eastern theatre of the Indian Ocean, the situation is becoming progressively complex and dangerous as a result of reverberations of China’s aggressiveness in the South China Sea. While piracy and terrorism are manageable there, the critical question facing the subregion is: will China and its immediate neighbours ranging from Japan to Thailand chart a pattern of relations marked by cooperation or conflict? India has obviously immense stakes in the answer, and in contributing to the region’s collective hopes for peace and stability. Fortunately, this subregion has an elaborate ASEAN-centric institutional architecture for dialogue and cooperation. Much hope is placed on the capability of these institutions to deliver effective results.

NEW DELHI’S APPROACH

New Delhi’s conception of a suitable politico-strategic environment in the Indian Ocean is fairly clear. India wants neither a new cold war nor domination of the region by a single country. South Block rejects the view that an outside power is needed as “a sea-balancer” for the area. It envisages a region where stability and cooperation prevail, marked by maritime security for all and a collective ability to deal with sources of non-traditional security threats. Besides, India is set to enhance its hard power and also deploy soft power assets to deepen its links with littoral states.

In this context, several points are noteworthy. First, in the Indian Ocean’s western region, India’s effort has been to strengthen defence cooperation with island states — Mauritius, Madagascar and Seychelles, besides Maldives. This exercise, still in an early phase, could do with acceleration. Second, under the overall umbrella of the IBSA Dialogue Forum, cooperation among the navies of the three member-states — India, Brazil and South Africa — through joint exercises, training and strategising has been gaining momentum. The two previous trilateral exercises took place in Cape Town and Durban. The resultant synergy should guide these countries to engage other interested parties by holding more exercises on the eastern seaboard of Africa.

Third, since the western segment of the Indian Ocean has limited institutional arrangements for dialogue and cooperation compared to the eastern theatre, many believe it is time to reinvigorate the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC). Bold words were uttered by the Ministry of External Affairs at a seminar in Delhi in May. They need to be matched by action with India as chair of this underutilised organisation.

Fourth, India’s bilateral cooperation on strategic issues needs to be strengthened with seven countries in the eastern theatre — Myanmar, Indonesia, Singapore, Vietnam, South Korea, Japan and Australia. Some may term them a ‘potential necklace of diamonds.’ However, the proposed cooperation among “maritime democracies” will merit consideration only if it is not a proxy for an anti-China alliance. For cementing collective endeavours to make the Indian Ocean and its periphery safe, India’s preference should be to utilise the existing institutions, especially the East Asia Summit.

THE WAY AHEAD

Diplomacy can help a country achieve its goals when if it is backed by strength. This time-tested dictum and a dispassionate study of the strategic environment drive India to provide the necessary resources for the modernisation of the Indian Navy. Admiral Vishnu Prakash, a retired Navy Chief, has made a persuasive case for this viewpoint, in a recent policy paper by the National Maritime Foundation. He urges India to develop and articulate “a maritime vision for itself and the neighbourhood.” His wise conclusion is: “The time has come for India to craft a new balance of power equation in order to safeguard its core interests and values.”

(The author is a former Ambassador.)
—–
Source: http://www.thehindu.com/opinion/lead/article2538025.ece

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, India, International relations và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s