Money Makes Monkey Dance -Sino-Burma Relations (Quan hệ Myanma – Trung quốc: Đồng tiền khiến cả khỉ cũng nhảy múa)

By Kanbawza Win
In May, Osama bin-Laden was shot dead that sent the relations between Pakistan and US into a tailspin and obviously Pakistan, still depending on billions of dollars in civilian and military aid from Washington began to look Beijing as an alternative for a strategic counter weight to India.

This was confirmed when Pakistan’s Prime Minister Yousuf Raza Gilani met the Chinese Public Security Minister Meng Jianzhu and thank him for $1.2 aid for law enforcement materials, when the US was accusing of the Pakistan intelligence ISI having links with the militants. But reading between the lines the Chinese response was lukewarm.

A Chinese mining company, China Kingho Group pulled out of in the Southern Sindh province of Pakistan worth some $19 billion dollars plus, the biggest investment in Pakistan, citing security reasons, cannot not be comparable to the force withdrawal of Myitsone Dam of Burma in Kachin state worth a mere $3`6 billion. What is the catch?

Chinese Arm Twisting

Originating in a meeting between the Junta chief Senor-Gen Than Shwe and Chinese President Hu Jintao in April 2005, at the Asian-African in Jakarta, Indonesia, Than Shwe has ploy with the idea that electricity from Myitsone Dam hydro-power plant would be sold to China. But the Burmese military top brass, from their initial survey, knew that the negative impact of the planned project would be greater than its advantages and many top generals were unhappy with the dam construction but being cowards dare not speak out.

The Junta then launch a military offensive against the MNDAA (Myanmar National Democratic Alliance Army), the Kokang Narco group led by Peng Jiasheng, for not agreeing to the Junta’s proposed Border Guard Force plan, in spite of Chinese authority’s frequent requests not to use violent means in dealing with the ethnic armed groups based on the Sino-Burmese border. However, the Generals want to prove their independence to the people of Burma and to the international community and did not care. Beijing was furious with the regime for not respecting its request and informally suggested that it would reconsider its support in the international arena and threatened not to use the veto in the UN Security Council.

This signal sends cold chills through the spines of the Generals who knew the consequences. Hence, to placate the matter, the supremo Than Shwe sent a delegation led by Shwe Mann where China skilfully twisted the arms of the Junta, to sign the three Memorandum of Understandings (MoU) including theMyitsone Dam (the other two were Arakan Gas Pipeline from the Bay of Bengal and the Economic &.Technical Cooperation).So far money has make monkey dance. But all that glitters is not gold.

The country’s rulers have succumbed to China’s demand with the sole purpose of staying in power, however the people of Burma are still inclined to think that this giant neighbour to the north as enemy number one, because they clearly recollect the 1967 Chinese riots over the wearing of Mao Zedong and badge. For decades the resistances forces in northern Burma including KIA were funded by Chinese Communists just across the border. Under cover of the Communist Party of Burma (CPB) the PLA had made aggression in the Sino-Burmese border areas.

Many a Burmese solder have made a supreme sacrifices. Even me, then a young administrative officer in Public Works Corporation was forced to fight alongside of the government when I was visiting the Kunlong Bridge project was surrounded by the Chinese in Northern Shan State. In fact many of these current generals have fought should to shoulder with us. But as of now these generals who have shed their uniforms have become members of the under the quasi civilian administration have forgotten their comrades in arms who have made supreme sacrifices for the country and people with their blood and sweat.

They knew very well that China has controlled the movements of Burmese via the CPB while allowing ethnic armed groups under its influence to enter ceasefire agreements with the regime as it needs stability to exploit Burma’s natural and human resources. The People’s Republic of China was happy as long as Burma’s internal affairs remained complex and the regime faced more and more pressure from the West. When a neighbour is eager to cash in exchange for natural resources, they readily did so as the nature of the Chinese mentality is that according to the Burmese saying “will hack his own mother brow if gold comes out of it”. Last year alone about 40% of foreign investment in Burma came courtesy of China. Chinese companies have taken this golden opportunity and have tried to control the country’s economy by pledging to support its rulers in the international arena. So whenever Chinese leaders visited Burma, they reportedly ask Burmese government officials to protect their fellow Chinese living in the country and protect the Chinese companies which tantamount to a sort of the Chinese economic imperialism, if not colonialism without empire. Now with the postponement of the dam project for 10 years it faced the real test. No doubt China Power Investment Corp., which is financing; China Gezhouba Group Corporation, involved in construction of the dam; and China Southern Power Grid Corp that will buy most of the power generated will be expecting a handsome compensation from the Burmese government.

Burmese National Scene

Myitsone in Burmese means the confluence of the two rivers Mae Kha and Mali Kha which combine together in the country’s northern Kachin state to form the mighty Irrawaddy River, the life blood of Burma since time immemorial. This is Geography.

U Myint, a leading Burmese top economic adviser to Burma President Thein Sein, already admitted that he does not support the Myitsone Dam Project, but kept “Hush Hush” by the Press Scrutiny and Registration Division for obvious reasons. The dam is being built less than 100 km from a major tectonic fault line, and if an earthquake causes the massive dam to break then the loss of life would be catastrophic. This is Technology.

The Myitsone Dam Project has already displaced thousands of residents and will displace many more once it is completed and 766 sq km (larger than Singapore) are flooded to create a giant reservoir. In addition, the building a dam at the source of Burma’s most important waterway will harm the lives of millions of people not just in Kachin State, but throughout the country with enormous negatives impact on social and environment. This is ecology.

It also has served as a kind of fulcrum of various political forces. Even though” You’re most obedient servant,” Minister for Electric Power, Zaw Min vowed that the dam would be built despite any public disapproval, Minister for Environmental Conservation and Forestry Win Tun apposed it and Soe Thein, Minister for Industry 1 and 2, question whether this project served “the national interest”. A major split in the ruling hierarchy.

Critics have rightly pointed out that the current government should adhere to Chapter 1, Article 45 of the junta-drafted 2008 Constitution that says, “The Union shall protect and conserve the natural environment.” This clearly demonstrates that the regime does not respect its own constitution.

Fierce criticisms have been raised about the Myitsone Dam Project from the general public who want action to save the vital Irrawaddy River. Many well-known artists, writers, poets, singers, environmentalists and social workers numbering 1,600 including the lady has signed a petition to Thein Sein to reconsider the decision. “Save the Irrawaddy Art Exhibition” on Sept 22nd attended by Daw Aung San Suu Kyi, Burma’s Pro-democracy leader and Nobel Peace Prize Winner, who told that, “People need to unite if they are to achieve what they want,” a message implying that the campaign to stop the Myitsone Dam ProjectM could also become a rallying point for Burma’s opposition forces and ethnic nationalities in their efforts to bring democracy and human rights to the country. This is politics.

But the most important aspect is that the Myitsone Dam Project is also the confluence of the pro democracy movement and that of the ethnic nationalities fighting for autonomy within the Union. If it continues, the campaign to save the Irrawaddy River may also become a campaign to rid the country a new civilian government that has stage-managed elections by the military and its proxies who still wield power and control most top posts as well as to get rid of the Chinese influence and reclaim the nation’s natural resources. More than half a century of misrule by the military regime has squandered and depleted Burma’s wealth of natural resources for the benefit of China and an elite few in Burma, leaving many to wonder whether all of the country’s resources will all be gone by the time true democracy is achieved. With the Burmese public expressing dual outrage over the imminent threat to their beloved Irrawaddy River and the increased dominance of China, the Thein Sein administration have no choice but to bow to the peoples’ will and suspend Myitsone Dam Project in order to prevent any major political event in Burma just at the time they were trying to project an image of reform and stability to the outside world. The last thing the generals and ex-generals want is to see mass public protests, which would force them to give up their authoritarian grain and allow the protests to take place, setting a precedent for the future, or show their true colors and crack down as they have in the past.

View from this perspective the halting the Myitsone Dam Project does not mean the regime has changed its spots even though in the economic groups and some neighbouring countries will hail it as the latest sign of change.

Why So Craved about Sanctions;

Than Shwe and his bunch of generals have amassed immense wealth all these years but being septuagenarian if not octogenarian knew that their days on this planet are numbered; how to transfer their ill gotten wealth to their near and dear ones become a great problem. They also knew that the Young Turks who are now much exposed to the outside world could not guaranteed as they may done to him like what he had done to his mentor Ne Win. Hence the best way is to give their offspring education but they have depleted the education system of the country in order to control the country and so they are very desirous of sending their offspring to the West and storing their ill gotten wealth in Swiss banks and other Western countries. Here sanctions became a stumbling block.

Even though they have their mansions in China and dumped some of their wealth, still in their hearts of heart knew could not be trusted as they have seen of what the Chinese have done to Slobodan Milosevic and his ambitious wife Mira who had transferred their wealth to China where the Chinese media hailed him as a folk hero. Milosevic’s son Marko one of the richest and most violent criminals in Serbia is encompassing a construction business, and real estate in Shanghai and Hong Kong had dumped. £145 million… The US knew all these and that the Chinese embassy in Belgrade is helping them and that was why they deliberately bombed the Chinese embassy on May 7th 1999. Now when the tide is turn the Chinese say that this wealth belong to the people of Serbia and transfer the money and kick the family out.

The Burmese generals clearly see their picture and writings on the wall and hence their obsession is to have the sanctions by hook or by crook. It still has to take several concrete steps towards reforms such as releasing of 2000 plus political prisoners, only about a 220 so political prisoners including comedian Zarganar, ethnic Shan leader Sao Hso Ten, Win Mya Mya and Su Su Nway while important leaders like Khun Htun Oo, Min Ko Naing and Ko Ko Gyi or Buddhist monk Ashin Gambira, who can play a role in reforming the country and achieving national reconciliation, are not included among the 6,359 the released prisoners. But they knew that without releasing this prisoner of conscience they have little or no chance to lift the sanctions and of course when Marty Natalegawa, the Indonesia’s Foreign Minister and ASEAN Chairperson visit Naypyidaw they will release the second batch in an attempt to kill two birds with a stone.

The State Department seems to take credit, indicating that its “nuanced diplomacy” – encouraging the pro democracy movement, while at the same time “engaging” with the regime was crucial in Burma’s reversal Indeed, the project’s suspension was announced a week after Burmese Foreign Minister Wunna Maung Lwin became the first regime high official in memory to visit Washington.

But success may prove to be short-lived. China, reportedly livid, is adamantly trying to push the generals to revert to their default mode of ignoring their citizens and kowtowing to China. So he Obama administration had better stick to its guns.

Such a victory would show the region that America is willing to confront China, reversing a dangerous trend. Beijing has scared the entire neighbourhood, and US allies are losing faith in the American ability to protect them from its bullying.

No doubt the United States is right in saying that it was an encouraging signs of progress while insisting on more substantive reform before changing policy. Outsiders are not so good at peering inside autocracies of dictators as it usually pretend at reform to tighten their stranglehold with the help of Western aid and trade. Thein Sein made a well calculated move to win more friends in the West as it endeavours to eliminate sanctions and deflect a call for a UN Commission of Inquiry (CoI) into crimes against humanity? That is why the best way to judge a regime is by its actions.

Admittedly U.S. sanctions alone have not yielded satisfactory results in Burma, a persuasive argument have never being tried in sanctions policy involving the full weight of American diplomacy. Certainly, removing sanctions now would do more to bless the superficial changes that have taken place since 2010 in Burma than they deserve. The Burmese Junta still maintain an iron grip on its people, and continues to carry out a foreign policy that is inimical to US interests and the US must continue to deny this regime the legitimacy it craves by continuing sanctions, and remain in place until true democratic reform comes to the people of Burma.

The U.S. should simply push the: rule of law, respect for internationally recognized human right standards, and stability, to take demonstrable steps toward developing a genuine democratic system, permitting real political dissent, further loosening restrictions on the people of Burma. A minimum requirement is the release of 2,000 or so political prisoners, many of whom have been tortured and mistreated. The regime also should stop stifling the nation’s media and political parties, protecting basic human rights, combating its drug trade, and make known its nuclear ties with North Korea. Then and only then, the West can make a more informed judgment about the proper response of lifting sanctions.

Quasi Civilian Government Still Harbours Ill Will

At the UNGA, the regime’s spokesman has admitted the military leaders are responsible for Burma’s backwardness. Their false ideology and selfishness, their ignorance and superstition, their refusal to listen to scholars and experts and their failure to recognize changes in the international arena have all contributed to the country’s decline. Now they are attempting to hoodwink the international community to give them a second chance. But their true colour was revealed when they deliberately refused to recognize the Panglong Accord of 1947 which makes the modern Union of Burma. Instead of real Genuine Union of Burma, they are imposing the Myanmar imperialism if not outright colonialism over the ethnic nationalities, which are the basic cause of ethnic nationalities grievances, and is in the course of luring the pro democracy movement to its side while without yielding any substantial compromise either to the ethnic nationalities or for genuine national reconciliation with the people of Burma.

The comedian Zargana on his release said that the government does not have a true desire to release all political prisoners as they do not have the will or change of hearts for real national reconciliation, peace or democracy. Dr Zarni comments that “Hard facts on the ground speak louder than the military’s institutionalized fiction that the senior and junior generals vis-à-vis civilians are brilliant nation-builders” holds no water and cannot be construe as a quest for peace and ethnic equality or as a political solution to the non-Myanmar, ethnic nationalities which has a grievances since the making of modern Burma. It still has to recognize the legitimate rights of the ethnic nationalities by negotiating with NUFC and recognizing Panglong Accord… So the main aim of this “small changes” was the lifting of Western sanctions and confirmation of its chairmanship of ASEAN (Association of South-East Asian Nations) in 2014 – which would go a long way towards normalising the country’s international position. This uniform shed paranoid generals are still power maniacs and did not harbour a pale of patriotism as they are

not genuinely interested in building a democracy or improving the human rights situation and what more proof is wanted when there have been three broken ceasefires (with the Kachin, Karen and Shan minorities),a massive increase in army attacks on ethnic groups, and a sharp rise in gang rapes involving women and children. The even did not admit that there are political prisoners, which clearly indicates that the human rights situation is getting worse.

Relaxing some media controls was part of an attempt to regain international legitimacy and neutralise the NLD and even its ardent supporter the ICG agree there is a long way to go before reform triumphs in Burma. And while ASEAN may use recent upbeat signals to justify their long-held, ill-disguised wish to normalise relations, Western governments are treading carefully so far.US official spokesperson, Mark Toner, said “We haven’t changed our basic approach. Our policy is still a dual track approach with sanctions but also with principled engagement.”

Bilateral Relations

The question now is what the suspension will mean for relations between Burma and its main political ally, China. The answer is short and simple. Nothing will happen the bilateral relations will remain as usual and will work out smoothly as before.The two regimes are birds of a feather. In their hearts of hearts they love dictatorships, the latter openly declares to be the dictatorships of the proletariat while the new quasi civilian government orchestrated by the Burmese Junta is a continuation of the military dictatorship since 1962. At least China is not shy about it and demonstrates them by always propping up dictators of the world especially Africa and Asia and the latest being Syria whereas China use its veto but Burma continue to lie the very concept of truth.

Since the mysterious bombs exploded at Myitsone Dam Project some fatal, unnerved Chinese workers and realised the unstable security situation. The Chinese labourers would often leave for weeks at a time, and the project fell behind schedule. The Kachin and the government troops are in a fierce undeclared war. It was hardly the most stable working environment for Chinese dam workers.

In fact, a leaked internal document appears to indicate that the Chinese wanted to pull out of the project, despite the promise of electricity for Yunnan. Now with the Burmese President’s remarkable announcement, the secret wishes of the Chinese have come true. Besides the project has not received high-level support as an internal report by the China Power Investment Corporation in 2009, said that its size the world’s fiftieth tallest dam piping China’s mammoth Three Georges Dam was unnecessary and called for it to be scrapped.

It seems to be the connivance of the two governments as the new quasi civilian government is just waiting for the outrage to die down and the mega Myitsone Dam Project will be reworked into six more hydropower dams, as well as crude oil and natural gas pipelines linking Burma’s Arakan coast with China’s South-western city of Kunming, via Shan State. The gas pipeline will transport natural gas from Burma’s lucrative offshore site, known as the Shwe project, to refineries in China. Along with these projects, China and Burma will establish a railway link as well as a trade and transportation corridor connecting China with the Indian Ocean. China wants to ensure the strategically more important oil and gas pipelines?

Beijing still has a lot to gain from Burma’s untapped natural resources and also needs to successfully implement its other investments and cannot afford to alienate such an economic and strategic ally now that China is endeavouring to diversify its sources of oil and gas and guard against potential shipping disruptions in the Malacca Strait.

One has to remember that Burma is the first country to recognize China outside the Communist bloc and the PLA has helped the Burmese army to drive out the remnants of the KMT at operations Mekong in the late 50s. But relation detonated after the Chinese riots in 1967 as describe earlier but after Mao`s death in 1976 and pragmatic leader Deng Xiaoping supporting revolutionary in the regions is not in Beijing`s interest ended the Chinese support to CPB and economic cooperation started. After 1988, China fully supported the dictators supplying a large military hardware to the tune of 4.2 billion and sending military advisers. Cross border trade boom

Burma is also strategically important to China, because it is only through Burma that China has access to the Bay of Bengal and the Indian Ocean, and Chinese naval vessels made port calls in Burma for the first time last year. For these reasons, China also does not want to overreact to the Myitsone Dam Project suspension and push Burma into the arms of the West. Also it is important to remember that the greedy China needs Burma as Beijing has heavily invested in Burma’s energy sector and will continue to do so.

Furthermore, Thein Sein knows that Beijing will want to maintain its status quo as his government’s foremost ally, to prevent Burma from growing closer to the Western powers that are showing a strong interest in engaging Naypyidaw. For his part, Thein Sein also knows that he needs China’s backing, because Burma remains under international sanctions—despite tentative praise from the West over the Myitsone Dam decision and his engagement with the Aung San Suu Kyi

It is just a sign of growing confidence on the part of Burmese leaders that the country’s expansive untapped natural resources and its strategic location between India and China could make it hard for China to penalize the country or otherwise divert investment elsewhere. With the decision to halt the dam, the “Chinese are reminded that the regime is its own regime,” The urgency to display independence from Beijing has increased as the new puppet regime endeavor to win more support from local citizens and demonstrate to skeptical Western leaders that the country is heading toward more democratic reform. It also forced China to back more environmentally friendly investments

China is also important because of the Myanmar hegemony wars with ethnic nationalities near the Sino-Burmese border, and to successful implementation of Myanmar colonialism over these ethnic nationalities will require Chinese cooperation as China’s influence over such groups as the 20,000-strong United WA State Army and the 10,000-strong Kachin Independence, can’t be neglected by Naypyidaw. It seems to prove that this cancellation is a Beijing- Naypyidaw collaborating with each other, to defuse resistance the resistance of Myitsone Dam Project

Politically as well as economically, Burma still needs China. For more than two decades, Beijing has been the one backing the Burmese regime whenever it was faced with international pressure and condemnation for its brutal clampdowns on civilians and opposition forces. Burma’s ruling leaders knew they could count on Beijing’s unequivocal support in the international arena.

The only thing which we can surely says is that the days for China using a dominating tone over the Burmese government, and concentrating only on its own economic interests and not for the people in Burma are gone forever. Perhaps making the monkey dance without love and sincerity to win the hearts has taught them bitter lessons. In other words the Chinese who want to continue to do business in Burma have to do their best not to increase anti-Chinese sentiment among Burmese people; it needs to comply with the desires of the Burmese people. Anything that affects the future of the Irrawaddy River must be considered a national cause and its fate cannot be decided by any individual or political party

As a rising super power and one of the largest countries in the world, China has more responsibility to preserve that tradition and not to let it be destroyed by inordinate greed. China may feel that it is being unfairly treated by the very people that it has aided in committing a long list of crimes against their own citizens—not only indirectly, by giving them diplomatic cover and the economic means to ride out decades of punitive sanctions, but also directly, by supplying them with weapons of mass oppression under the smokes screen of “win-win” arrangements that fully respect the sovereignty of other countries.

The Chinese thinking that governments, no matter how illegitimate, should be regarded as monolithic embodiments of this sovereignty and do business with them. Being always profit motivated always construe that this situation should be exploited, rather than as a problem to be corrected. Propping up reprehensible regimes, particularly those with control over natural resources, has become a cornerstone of Chinese Foreign Policy should be rethink Its practice of embracing pariah regimes to cut deals highly favourable to China’s interests, and not to those of local people, is not only amoral opportunism but is not conducive to be a benevolent superpower.

This monkey business not only applied to Burma but also in Africa where China has invested US$ 3 billion in Zambia, over the past three years and when elected President Michael Sate, described Chinese investors as “infesters” they were mad.

Very lately China has offered to sell more than $200 million in weapons and ammunition to Muammar Gaddafi is just some of the classic examples. China must stop riding roughshod over the rule of law when it suits its purposes, and learn to respect the rights of other countries’ citizens, and not just the illegitimate claims of their self-appointed rulers. They must win the heart of the people of Burma.

– Asian Tribune –
—–
Source: http://www.asiantribune.com/news/2011/10/14/money-makes-monkey-dance-sino-burma-relations
——-
Sự kiện trùm khủng bố Osama Bin-Laden bị bắn hạ hồi tháng 5 vừa qua đã đẩy quan hệ giữa Hoa kỳ và Pakistan chuyển hướng và dĩ nhiên là Pakistan , khi còn đang phụ thuộc vào hàng tỷ đô la viện trợ cả quân sự lẫn dân sự từ Washington chỉ còn trông chờ vào Bắc kinh , giờ đây với vị thế như một giải pháp thay thế nhằm phục vụ mục tiêu đối trọng chiến lược với Ấn độ.

Điều này được khẳng định lại khi Thủ tướng Pakistan, ông Yousuf Raza Gilani, gặp ông Meng Jianzhu, Bộ trưởng Bộ công an Trung Quốc để cảm ơn khoản viện trợ 1,2 tỷ đô la trang bị cho các lực lượng thực thi pháp luật, trong lúc Hoa Kỳ lại tố cáo cơ quan tình báo Pakistan ISI đã có những liên hệ với quân khủng bố. Tuy nhiên, khác với những gì phô diễn bên ngoài, thái độ của Trung Quốc thực ra lại có phần thờ ơ. Một công ty khai thác khoáng sản Trung Quốc – China Kingho Group đã rút ra khỏi dự án lớn nhất của Trung Quốc ở Pakistan trị giá hơn 19 tỷ đô la ở tỉnh miền Nam Sindh, viện cớ vì lý do an ninh. Sự vụ này không thể không so sánh với việc Trung Quốc bị buộc phải rút ra khỏi dự án đập Myitsone ở bang Kachin của Myanma (Miến điện) trị giá 36 tỷ đô la. Vậy ý nghĩa của tất cả những diễn biến đó nằm ở đâu?

NHỮNG CÁI ÔM KIỂU TRUNG QUỐC

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo của chính quyền quân sự là Thống soái Than Shwe với Chủ tịch Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào vào tháng 4 năm 2005 tại Jakarta nhân hội nghị Á- Phi, lúc đó ông Than Shwe đưa ra ý tưởng về dự án cung cấp điện từ thủy điện Myitsone sang Trung Quốc. Thế nhưng giới sĩ quan cao cấp trong quân đội ngay từ giai đoạn khảo sát, thăm dò đã biết rõ rằng những hậu quả tiêu cực của dự án sẽ lớn hơn những lợi ích thu về và rất nhiều tướng lĩnh cao cấp không hài lòng với việc xây đập nhưng vì hèn nhát mà không dám lên tiếng.

Thời điểm đó chính quyền quân sự Miến điện đang mở chiến dịch tấn công tổ chức MNDAA ( Quân đội Đồng minh Quốc gia Dân chủ Miến điện ) và cả nhóm buôn ma túy Kokang vì họ phản đối kế hoạch bố trí lực lượng biên phòng của chính quyền. Trong khi đó thì Trung Quốc lại luôn yêu cầu Miến điện không sử dụng vũ lực đối với các nhóm thiểu số có vũ trang đặt căn cứ trong vùng biên giới Trung – Miến. Tuy nhiên các tướng lĩnh lại muốn chứng tỏ tính độc lập của mình trước nhân dân Miến Điện và cộng đồng quốc tế , và họ đã không tuân theo mọi sự phản đối. Bắc Kinh rất tức giận vì sự bất tuân này và ngấm ngầm cho biết rằng Trung Quốc sẽ xem xét lại sự ủng hộ đối với Miến điện trên trường quốc tế và dọa sẽ không sử dụng quyền phủ quyết của mình trong Hội đồng Bảo an để bênh vực chính quyền quân sự [Miến Điện].

Những tín hiệu này phát đi đã khiến nhiều tướng lĩnh phải lạnh sống lưng khi nghĩ đến hậu quả đang chờ họ. Bởi vậy, để xoa dịu tình hình , thống soái Than Shwe đã cử một phái đoàn do tướng Shwe Mann dẫn đầu sang Bắc kinh để ký 3 biên bản ghi nhớ ( MOU ) trong đó có dự án đập thủy điện Myitsone, dự án đường dẫn khí đốt Arakan đi từ vịnh Bengal và dự án mang tên Hợp tác Kinh tế – Kỹ thuật Trung Quốc – Miến Điện. Phái đoàn đã được Trung Quốc tiếp đón niềm nở bằng những cử chỉ bắt tay và ôm hôn nồng nhiệt. Cho tới lúc đó, quả thực đồng tiền đã khiến cả khỉ cũng phải nhảy múa. Thế nhưng đừng thấy lấp lánh mà ngỡ đó là vàng !

Các nhà lãnh đạo Miến Điện buộc phải lùi bước trước những đòi hỏi của Trung Quốc chỉ bởi một mục tiêu là giữ vững chính quyền, thế nhưng nhân dân Miến điện vẫn có xu hướng cho rằng người láng giềng khổng lồ phương Bắc luôn luôn là kẻ thù số 1, bởi lẽ họ còn chưa quên hình ảnh những phiến quân Trung Quốc đeo huy hiệu Mao trạch Đông vào những năm sau 1967. Trong nhiều thập niên , các nhóm chống đối ở miền bắc Miến Điện kể cả tổ chức KIA đều được cấp kinh phí bởi ĐCS Trung Quốc từ bên kia biên giới. Dưới cái vỏ là ĐCS Miến điện (CPB) quân Giải phóng Nhân dân Trung quốc (PLA) đã tiến hành hoạt động xâm lược tại khu vực biên giới Trung Quốc – Miến Điện. Nhiều binh lính Miến đã thể hiện sự hy sinh cao cả, và ngay cả bản thân tôi khi đó còn là một nhân viên hành chính trẻ tuổi của Sở Công chính cũng bị buộc cầm súng chiến đấu cùng lực lượng chính phủ , khi tôi đang đi thăm dự án xây cầu Kunlong thì bị quân Trung Quốc bao vây ở bang Bắc Shan.

Thực ra thì nhiều vị tướng lĩnh hiện nay đã từng chiến đấu vai kề vai với nhân dân. Thế nhưng giờ đây khi đã cởi bỏ quân phục và trở thành thành viên của một chính quyền nửa dân sự (quasi civilian) , họ đã quên các chiến hữu đã từng hy sinh xương máu và mồ hôi cho nhân dân và Tổ quốc.

Và họ biết rất rõ rằng Trung Quốc nắm chắc các phong trào ở Miến điện thông qua ĐCS Miến (CPB) , khi tổ chức này chỉ đạo cho các nhóm thiểu số có vũ trang chịu ảnh hưởng của CPB tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn với chính quyền vì Trung Quốc cần ổn định để khai thác tài nguyên và nhân lực Miến điện. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa luôn hài lòng với một nước Miến Điện có nội tình rối ren, còn chính quyền thì thường xuyên phải chịu áp lực từ phương Tây (về thành tích nhân quyền và tự do chính trị – ND ). Khi mà hàng xóm thèm thuồng kiếm chác tài nguyên thiên nhiên thì họ luôn sẵn sàng hành động như vậy, bởi lẽ bản chất lối tư duy của người Trung Hoa cũng giống như một câu ngạn ngữ Miến Điện đã nói : “nếu chém vào trán mẹ đẻ mình mà có vàng rơi ra thì kẻ tham cũng sẵn sàng chém”.

Năm ngoái có tới 40% đầu tư nước ngoài ở Miến Điện đã được ưu ái dành cho Trung Quốc. Các công ty của Trung Quốc đã tranh thủ cơ hội vàng này để nỗ lực khống chế nền kinh tế Miến Điện bằng cách gắn nó với các cam kết ủng hộ nhóm cầm quyền của chính quyền quân sự Miến trên trường quốc tế. Được biết, chính vì lẽ đó mà mỗi lần thăm viếng Miến Điện, các lãnh đạo Trung Quốc đều yêu cầu các quan chức chính phủ Miến phải bảo vệ các công ty và công dân Trung Quốc sinh sống và làm ăn ở xứ này. Quả thực , rõ ràng đây là một hình thức của chủ nghĩa đế quốc về kinh tế kiểu Trung Hoa, bởi vì sẽ không có thuộc địa nếu không có đế quốc.

Giờ đây với việc hoãn thực hiện dự án đập thủy điện trong 10 năm thì chế độ thuộc địa ở đây buộc phải đối mặt với một thử thách thực sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, công ty đầu tư năng lượng Trung Quốc – chủ đầu tư; tập đoàn Gezhouba Trung Quốc – nhà thầu xây dựng con đập và công ty mạng lưới điện Nam Trung Quốc – chủ thể sẽ mua phần lớn sản lượng lượng điện của dự án sẽ chờ đợi nhận lại những khoản đền bù hậu hĩnh từ chính quyền Miến điện.

Bối cảnh Miến Điện

Myitsone trong tiếng Miến có nghĩa là hợp lưu giữa hai con sông Maekha và Malikha trong vùng Kachin ở phía Bắc đất nước để hình thành nên sông Irrawady – huyết mạch của Miến Điện từ thuở khai thiên lập địa. Đó là nói về mặt địa lý.

U Myint, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Miến điện Thein Sein đã thú nhận rằng, ông ta không ủng hộ dự án xây đập thủy điện Myitsone, nhưng lại buộc phải im lặng vì những lý do mà ai cũng biết do Cơ quan Kiểm duyệt và Đăng ký báo chí đưa ra. Con đập được xây cách chỗ đứt gãy kiến tạo địa chất chưa đầy 100km, và nếu như có xảy ra động đất khiến công trình khổng lồ này nứt , vỡ, thì sự mất mát về nhân mạng sẽ là kinh hoàng. Đó là nói về mặt công nghệ.

Đập Myitsone đã buộc phải di dân hàng ngàn người và còn tiếp tục tái định cư nhiều hơn nữa khi công trình hoàn tất. Khoảng 766 km2 (lớn hơn cả Singapore) sẽ ngập chìm trong nước để tạo ra một bể chứa nước khổng lồ. Ngoài ra, việc xây con đập trên ngọn nguồn thủy lộ chủ yếu của Miến Điện sẽ làm tổn hại tới đời sống của hàng triệu con người, không chỉ ở bang Kachin, mà còn gây nên những hậu quả tiêu cực lên đời sống xã hội và môi trường trên cả nước. Đó là nói về mặt sinh thái.

Dự án này đã được các lực lượng chính trị khác nhau sử dụng làm đòn bẩy. Mặc dù “người công bộc vâng lời nhất“ là bộ trưởng Bộ Điện lực, ông Zaw Min đã phát biểu rằng, con đập vẫn cứ được xây, bất chấp việc công chúng phản đối, thế nhưng, ông Win Tun, Bộ trưởng Bộ Bảo tồn Môi trường và Rừng lại chống dự án này và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 1 và 2 (đây là cách phân chia riêng các ngành công nghiệp của Miến điện – ND), ông Soe Thein lại đặt câu hỏi “liệu dự án có phục vụ quyền lợi quốc gia hay không“? Đó là sự chia rẽ trong thượng tầng lãnh đạo.

Các ý kiến phê phán đã đúng khi tập trung vào luận điểm cho rằng, chính quyền hiện nay phải tôn trọng chương I, điều 45 của bản Hiến pháp do chính quyền quân sự soạn ra năm 2008, nêu rõ : “Liên bang (Miến điện – ND) sẽ gìn giữ và bảo tồn môi trường tự nhiên”. Như vậy, rõ ràng chính quyền không tôn trọng ngay cả bản Hiến pháp do mình soạn ra.

Thái độ quyết liệt và sôi sục phê phán dự án thủy điện Myitsone trong công chúng đang ngày càng dâng cao, nhân dân muốn có hành động cụ thể để gìn giữ con sông Irrawady và đã có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhà văn, ca sĩ, các nhà hoạt động vì môi trường và nhân viên xã hội , tổng cộng lên tới 1600 người, tính cả phụ nữ , đã cùng ký vào bản kiến nghị gửi Tổng thống Thein Sein yêu cầu xem xét lại quyết định xây con đập. Cuộc triển lãm nghệ thuật có tên gọi “Hãy cứu Irawady” tổ chức vào ngày 22 tháng 09 năm 2011 vừa qua có sự tham dự của Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đấu tranh vì dân chủ của Miến điện, người đoạt giải Nobel Hòa bình. Tại triển lãm Bà Aung San Suu Kyi đã phát biểu: “nhân dân cần đoàn kết lại nếu chúng ta muốn đạt được những gì hằng mong đợi”. Thông điệp này được gửi đi cho thấy, chiến dịch vận động ngừng xây đập Myitsone có thể được các lực lượng đối lập Miến Điện và các nhóm thiểu số sử dụng như điểm tập kết nhằm đấu tranh mang lại dân chủ và nhân quyền cho đất nước. Đó là nói về mặt Chính trị.

Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất của dự án thủy điện Myitsone lại là tạo cơ hội cho phong trào đòi dân chủ và các nhóm dân thiểu số đòi tự trị trong khuôn khổ Liên bang tập hợp lực lượng. Nếu cứ tiếp tục chiến dịch “cứu dòng sông Irawady” thì hoạt động này có khả năng trở thành phong trào đòi thay đổi chính quyền dân sự mới được bầu lên dưới sự đạo diễn của các tướng lĩnh quân đội với những người đại diện được ủy quyền, để tiếp tục nắm quyền chi phối các vị trí then chốt, và tất nhiên phong trào này cũng đòi tống khứ những ảnh hưởng của Trung Quốc và giành lại tài nguyên quốc gia.

Hơn nửa thế kỷ cai trị kém cỏi của chính quyền quân sự đã rút ruột và tiêu phí tài nguyên thiên nhiên đất nước , chỉ làm lợi cho Trung Quốc cùng một số ít trong giới chóp bu Miến Điện, đã có nhiều người lo rằng tất cả tài nguyên sẽ cạn kiệt trước khi đất nước có được một nền dân chủ thực sự.

Trước thái độ của công chúng Miến Điện về mối đe dọa đối với dòng sông Irawady thân yêu và tình trạng Trung Quốc ngày một chiếm thế thượng phong thì chính quyền Thein Sein không còn lựa chọn nào khác là nhượng bộ ý nguyện của nhân dân và lùi thời gian thực hiện dự án xây đập Myitsone nhằm ngăn chặn bất kỳ sự kiện chính trị nghiêm trọng nào ở Miến Điện có thể nổ ra trong khi chính quyền đang cố tạo ra ấn tượng trên trường quốc tế về một nước Miến Điện đang cải cách và ổn định.

Cuối cùng , trong tính toán của các tướng lĩnh và cựu tướng lĩnh có thể xảy ra mấy khả năng sau: hoặc là quần chúng phản kháng buộc họ phải từ bỏ bản chất toàn trị và trao quyền cho quần chúng tạo dựng nên một tương lai chưa hề có tiền lệ hoặc là cho quần chúng biết bộ mặt thật của mình như thế nào và đàn áp dã man như đã từng làm trong quá khứ.

Khi đã nhìn nhận vấn đề như vậy thì việc hoãn thực hiện dự án đập Myitsone không có nghĩa là chế độ đã tẩy rửa vết nhơ của mình ngay cả khi có nhiều tập đoàn kinh tế và một số nước láng giềng đã hoan hô sự kiện này như là những tín hiệu của đổi thay.

Tại sao lại sợ sự trừng phạt quốc tế

Than Shwe và nhóm tướng lĩnh của ông ta trong những năm cầm quyền đã tích lũy được cả núi tài sản khổng lồ, nhưng khi đã vào cái tuổi thất thập hay bát thập thì con người ta ai cũng biết rằng thời gian trên dương thế cũng chẳng còn là bao. Bởi vậy mà việc chuyển tài sản có được bằng con đường bất chính cho người thân cận và ruột thịt đã trở thành một vấn đề lớn. Bọn họ cũng biết rằng giới sĩ quan Miến trẻ (nguyên văn Young Turks) có xu hướng mở cửa ra thế giới bên ngoài sẽ không bảo đảm thái độ ứng xử với họ như Than Shwe đã đối xử người thầy tư tưởng của mình là tướng Ne Win. Bởi vậy, cách tốt nhất là cho các con đẻ của mình sang du học ở phương Tây và gửi tiền sang cất giữ tại các ngân hàng Thụy sĩ, trong khi đó lại làm suy yếu hệ thống giáo dục trong nước để thực hiện chính sách ngu dân, dễ bề cai trị. Tuy nhiên chính sách cấm vận đã trở thành chướng ngại vật cho giải pháp tẩu tán tài sản này.

Ngay cả khi đã sở hữu những lâu đài, biệt thự và chuyển một số tài sản sang cất giấu ở Trung Quốc thì trong thâm tâm, các tướng lĩnh Miến Điện vẫn không thể tin Trung Quốc qua những gì mà họ đã chứng kiến được về cái cách mà Trung Quốc đã xử sự với Slobodan Milosevic và bà vợ đầy tham vọng của ông ta là Mira, người đã chuyển tài sản sang Trung Quốc là nơi đã ca ngợi Slobodan như một anh hùng dân tộc. Con trai của Milosevic là Marko, một người giàu có và hành động tội ác tàn bạo nhất ở Secbia từng kinh doanh ngành xây dựng và bất động sản ở Thượng Hải , Hongkong, đã cất giấu 145 triệu Bảng Anh ở đây… Hoa kỳ biết hết chi tiết vụ việc này , kể cả chuyện Trung Quốc giúp gia đình Milosevic nên đã có chủ ý ném bom đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrad ngày 7/5/1999. Và giờ đây, khi tình thế đã thay đổi Trung Quốc lại tuyên bố rằng tài sản đó thuộc về nhân dân Secbia nên đã chuyển trả số tiền đó đồng thời trục xuất gia đình Milosevic.

Các tướng lĩnh Miến Điện thấy rõ tương lai của mình nên với mọi giá, sự trừng phạt quốc tế là một nỗi ám ảnh đối với họ. Đã có một vài bước đi cụ thể về phía cải cách như thả hơn 2.000 tù nhân trong đó chỉ khoảng 220 người tù chính trị, ví dụ như nghệ sĩ hài Zargana, lãnh tụ người Shan Sao Hso Ten, Win Mya Mya và Su Su Nway trong khi đó các lãnh tụ tầm cỡ như Khun Htun Oo, Min Ko Naing và Ko Ko Gvi hoặc nhà sư Ashin Gambira là những người có khả năng cải cách đất nước cũng như thực hiện hòa hợp dân tộc lại không được đưa vào danh sách của 6.359 tù nhân được phóng thích đợt này. Tất nhiên các tướng lĩnh biết rằng nếu không thả những tù nhân lương tâm đó thì họ cũng sẽ có ít hoặc không có cơ hội để được dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế. Do vậy, sắp tới trong chuyến viếng thăm thủ đô Naypvidaw của bộ trưởng ngoại giao Indonesia , họ sẽ phóng thích tù chính trị đợt 2 để “với một hòn đá mà giết được 2 con chim”.

Bộ Ngoại giao Hoa kỳ dường như có vẻ tán thưởng và cho rằng “chính sách ngoại giao có sắc thái” của mình đang khuyến khích phong trào dân chủ, khi mà thái độ “can dự” cùng chế độ độc tài tỏ ra có ý nghĩa quyết định cho sự đảo ngược tình hình Miến điện. Quả thực, tuyên bố về việc hoãn xây đập được đưa ra chỉ một tuần sau khi bộ trưởng ngoại giao Wunna Maung Lwin – quan chức cao cấp đầu tiên của chính quyền Miến Điện thăm viếng Washington. Thế nhưng thành công này có thể sẽ chết yểu. Trung Quốc được biết là rất tức giận, kiên quyết gây áp lực lên các tướng lĩnh để buộc họ quay trở lại phương thức cầm quyền coi thường nhân dân mình và quỵ lụy Trung hoa. Có thể nói chính quyền của Obama đã thắng một nước cờ, qua đó cho toàn vùng thấy Hoa Kỳ có ý định đối trọng lại Trung Quốc và đảo ngược lại một xu thế nguy hiểm đang hình thành, đó là Trung Quốc đang dọa nạt các láng giềng và đồng minh của Mỹ thì mất lòng tin vào khả năng bảo vệ họ khỏi sự bắt nạt.

Quả thực Hoa kỳ cũng có lý khi cho rằng đã có những tín hiệu tiến bộ đáng khích lệ trong khi vẫn đòi hỏi những cải cách sâu sắc hơn trước khi có thay đổi chính trị.

Người ngoài không hiểu tường tận nội tình thể chế chuyên quyền của các nhà độc tài bởi vì chúng hay giả bộ cải cách nhằm củng cố sự cai trị của mình nhờ sự trợ giúp và thương mại với phương Tây. Phải chăng Thein Sein đã đi một nước cờ có tính toán nhằm có thêm bạn bè ở phương Tây và hy vọng được bãi bỏ trừng phạt quốc tế cũng như tránh được lời kêu gọi thành lập Ủy ban Điều tra (Commission of Inquiry – COI) các tội ác chống nhân loại của Liên Hiệp quốc? Cho nên cách đáng tin cậy nhất để đánh giá chế độ này là hãy xem xét hành động của nó.

Phải thừa nhận rằng chỉ có lệnh trừng phạt của Hoa kỳ không thôi sẽ không mang lại mong đợi ở Miến Điện ngay cả khi đã huy động toàn bộ nỗ lực của ngành ngoại giao Mỹ với những lập luận thuyết phục về các biện pháp trừng phạt. Tất nhiên là hiện nay sự trừng phạt được dỡ bỏ từ năm 2010 chỉ có thể khuyến khích những thay đổi hời hợt chưa xứng tầm. Chính quyền quân sự Miến Điện vẫn tiếp tục kìm kẹp nhân dân mình và theo đuổi một chính sách đối ngoại thù địch với Mỹ. Bởi vậy Hoa kỳ cần tiếp tục không công nhận tính hợp pháp của chế độ này bằng việc tiếp tục trừng phạt cho tới khi có cải cách dân chủ thực sự ở Miến Điện.

Hoa kỳ nên thúc giục Miến điện thực hiện một chế độ pháp quyền, tôn trọng các quyền cơ bản của con người đã được quốc tế công nhận, ổn định, có những bước đi thể hiện việc xây dựng một hệ thống dân chủ thực sự, chấp nhận bất đồng chính kiến và cởi bỏ nhiều hơn nữa các hạn chế, ràng buộc áp dụng đối với người dân Miến Điện.

Yêu cầu tối thiểu là thả 2.000 tù nhân chính trị – rất nhiều người trong số họ đã bị tra tấn hành hạ. Chế độ quân sự phải dừng ngay sự bóp nghẹt báo chí và các đảng phái chính trị, tôn trọng nhân quyền cơ bản, chống buôn bán ma túy và làm rõ mối liên hệ về hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Chỉ khi đó phương Tây mới có thể đánh giá những gì mà chính quyền Miến Điện đã thực hiện được để xem xét có nên dỡ bỏ trừng phạt hay không.

Chính quyền bán dân sự vẫn nuôi ý tưởng bệnh hoạn

Tại Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc người phát ngôn của chính quyền đã thừa nhận rằng các lãnh đạo quân đội phải chịu trách nhiệm về tình trạng tụt hậu của Miến Điện. Hệ tư tưởng sai lầm và ích kỷ, coi thường nhân dân và mê tín dị đoan, phớt lờ những ý kiến đóng góp của giới trí thức và chuyên gia cũng như thất bại trong việc phát hiện ra những đổi thay trên trường quốc tế , tất cả các nguyên nhân đó đã góp phần làm cho đất nước suy tàn. Và giờ đây họ lại đang định lừa dối cộng đồng quốc tế khi tỏ ý ăn năn xin cho họ thêm một cơ hội để sửa sai. Tuy nhiên, bộ mặt thật đã bị bóc trần khi họ dứt khoát từ chối công nhận Thỏa ước Panglong ký năm 1947 đặt nền móng cho sự ra đời của Liên bang Miến Điện hiện nay. Thay vì xây dựng một Liên bang Miến Điện thực sự, họ lại muốn áp đặt một thứ chủ nghĩa đế quốc Miến Điện nếu không thì cũng là một kiểu chủ nghĩa thực dân xúc phạm các sắc tộc thiểu số. Điều này là nguyên nhân cơ bản của những bất bình sắc tộc bùng nổ liên mien trong nhiều thập niên . Chính quyền đang triển khai chủ trương lừa phỉnh để lôi kéo phong trào đòi dân chủ về phía mình nhưng lại không chịu thỏa hiệp với các nhóm sắc tộc hoặc ủng hộ quá trình hòa giải dân tộc một cách căn bản.

Trong một thông báo, nghệ sĩ hài Zargana đã cho biết rằng, thực sự chính phủ không hề có ý định phóng thích hết tù chính trị, bởi lẽ họ không thay đổi tư duy nhằm khôi phục sự hòa hợp dân tộc, hòa bình và dân chủ. Tiến sĩ Zarni bình luận rằng: “chứng cứ thực tế có sức mạnh thuyết phục hơn những lời bịa đặt của những đại diện dân sự do nhóm tướng lĩnh quân đội dựng lên luôn tự xưng là những người xây dựng đất nước sáng láng nhất“…

Mục tiêu chính của một số thay đổi gần đây của chính quyền là muốn phương Tây dỡ bỏ trừng phạt và khẳng định vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2014, và đó sẽ là một bước tiến dài trên con đường bình thường hóa vị thế quốc tế của đất nước…

Trong khi ASEAN lạc quan về những tín hiệu gần đây và lấy đó làm căn cứ cho những mong muốn bình thường hóa quan hệ có thể là lầm lạc, cho đến nay phương Tây vẫn có thái độ thận trọng hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã nói: ”chúng tôi chưa thay đổi cách tiếp cận căn bản của mình và chính sách của chúng tôi hiện nay là kết hợp giữa trừng phạt và cùng can dự có nguyên tắc”.

Các mối quan hệ song phương

Vấn đề hiện nay là việc hoãn xây dựng đập thủy điện sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ với Trung Quốc, đồng minh chính trị chủ yếu của Miến Điện. Câu trả lời sẽ ngắn gọn và đơn giản: sẽ không có gì xảy ra trong quan hệ song phương và mọi chuyện vẫn tốt đẹp như xưa. Cả hai chế độ đều cùng một giuộc nên trong thâm tâm cũng như tiềm thức, chúng đều tôn thờ chuyên chế. Một kẻ thì tuyên bố công khai đi theo chuyên chính vô sản, còn chính quyền bán dân sự Miến Điện hì được điều hành bởi nhóm quân sự, thực chất là sự tiếp nối của chính quyền độc tài quân sự nắm quyền từ 1962. Ít ra thì Trung Quốc không xấu hổ về bản chất chuyên chế và còn ủng hộ các nhà độc tài trên thế giới, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á và gần đây nhất là Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết ở LHQ để bảo vệ Syria còn Miến Điện thì vẫn tiếp tục dối trá.

Kể từ khi có những vụ nổ bom bí ẩn trên công trường xây đập Myitsone, có một số công nhân Trung Quốc đã gây nên tình trạng xáo trộn nơi đây, họ thường xuyên phải dừng công việc hàng tuần khiến cho dự án chậm tiến độ. Ngoài ra quân du kích Kachin và quân chính phủ vẫn tiếp tục một cuộc chiến tranh không tuyên bố, do vậy khó có thể nói rằng các công nhân Trung Quốc xây dựng đập đã có một môi trường làm việc ổn định. Thực ra, theo những văn bản nội bộ tiết lộ đã cho biết Trung Quốc muốn rút ra khỏi dự án, bất chấp lời hứa cung cấp điện cho tỉnh Vân Nam. Giờ đây với lời tuyên bố hùng hồn của Tổng thống Miến Điện thì ý nguyện kín đáo của Trung Quốc đã trở thành hiện thực…

Miến Điện có một vị trí chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc bởi lẽ nó nằm án ngữ trên con đường Trung Quốc đi ra vịnh Belgan và Ấn Độ Dương, năm ngoái Trung Quốc lần đầu tiên đề nghị xây dựng cảng biển cho Miến Điện và vì những nhận thức chung ở tầm cao hơn nên Trung Quốc không muốn đi quá xa tới mức căng thẳng trong vụ hoãn xây đập Myitsone để tránh đẩy Miến Điện vào vòng tay của phương Tây.

Cũng cần nhớ rằng, một Trung Quốc tham lam háu ăn rất cần Miến Điện, bởi lẽ Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực năng lượng và sẽ tiếp tục đi theo hướng này.

Hơn nữa, Thein Sein hiểu rằng Bắc Kinh muốn giữ vị thế của một đồng minh mãi mãi của Miến Điện và luôn ngăn chặn Naypidaw gần gũi hơn với các thế lực phương Tây đang mạnh mẽ lôi kéo quốc gia này. Về phần mình, Thein Sein cũng biết rằng ông ta cần Trung Quốc chống lưng bởi lẽ Miến điện vẫn đang bị quốc tế trừng phạt bất chấp những lời tán dương, ca ngợi tạm thời ở phương Tây về quyết định tạm hoãn xây đập Myitsone và thay đổi cách ứng xử với nhân vật nổi tiếng đấu tranh vì dân chủ Aung San Suu Kyi.

Và đó chỉ là dấu hiệu của sự gia tăng thái độ tự tin của các lãnh đạo Miến Điện vào khối tài nguyên thiên nhiên bao la còn chưa được khai thác và vị trí chiến lược nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Họ biết chắc rằng Trung Quốc không thể làm khó Miến Điện và chuyển các khoản đầu tư đi nơi khác được. Với quyết định hoãn xây đập, Trung Quốc đã được nhắc nhở rằngk chính quyền Miến là độc lập. Tính cấp thiết phải thể hiện sự độc lập với Bắc Kinh lại càng gia tăng khi gần đây chính quyền bù nhìn thấy cần phải tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Miến Điện, đồng thời thể hiện với các lãnh tụ vốn bi quan ở phương Tây rằng đất nước này có định hướng cải cách dân chủ. Điều này cũng gây áp lực buộc Trung Quốc phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề môi trường trong các dự án đầu tư .

Trung Quốc cũng rất quan trọng bởi lẽ cuộc chiến với động cơ bá quyền chống lại các sắc tộc thiểu số ở Miến Điện gần khu vực biên giới Trung – Miến, rất cần sự hợp tác của Trung Quốc vì Trung Quốc có ảnh hưởng trong các lực lượng quân nổi dậy, chẳng hạn như 20.000 quân của phong trào Liên quân WA hay 10.000 quân của phong trào Kachin Độc lập. Đó là điều mà Naypidaw không thể coi thường. Chính vì vậy đã có ý kiến cho rằng việc hoãn xây đập là một sự thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Naypidaw nhằm tháo ngòi nổ ở khu vực Myitsone.

Xét cả về chính trị lẫn kinh tế thì Miến Điện vẫn cần Trung Quốc. Hơn hai thập kỷ nay, Bắc Kinh đóng vai trò chống lưng cho chính quyền Miến Điện nhằm đối phó với áp lực quốc tế lên án sự đàn áp tàn bạo dân thường và các lực lượng đối lập. Các lãnh đạo Miến Điện biết rằng họ có thể dựa vào sự ủng hộ đầy quyết tâm của Bắc Kinh trên trường quốc tế.

Thế nhưng có một điều mà chúng ta dám chắc đó là cái thời mà Trung Quốc át giọng chính phủ Miến Điện và chỉ chăm chăm vun vén cho quyền lợi kinh tế ích kỷ của mình mà không đoái hoài tới nhân dân Miến Điện, đã vĩnh viễn qua rồi. Dùng tiền để sai khiến khỉ nhảy múa mà không có tình yêu và sự chân thành để chinh phục trái tim của nhân dân đã cho họ những bài học cay đắng. Nói cách khác, những người Trung Quốc nào còn muốn tiếp tục làm ăn với Miến Điện thì hãy cố gắng đừng để tâm lý chống Trung Quốc gia tăng trong nhân dân Miến Điện và phải tính đến nguyện vọng của dân tộc này. Bất kể thứ gì ảnh hưởng đến tương lai của dòng sông Irrawady phải được xem xét như công việc của cả dân tộc và số phận của nó không thể được định đoạt bởi bất cứ cá nhân hay đảng phái chính trị nào.

Là một siêu cường đang lên và một trong những nước lớn nhất thế giới, Trung Quốc có nhiều bổn phận phải gìn giữ truyền thống đó và không thể để nó bị phá hoại bởi lòng tham quá đáng. Trung Quốc phải thấy rằng, thật bất công khi họ đang giúp đỡ một nhóm người đã gây nên biết bao tội ác chống lại chính đồng bào của mình – không chỉ là gián tiếp như che chở , hỗ trợ bằng cả ngoại giao lẫn kinh tế để đối phó với mấy thập niên bị quốc tế trừng phạt, mà còn trực tiếp qua việc cung cấp vũ khí đàn áp đám đông quần chúng, nhưng lại dưới tấm màn khói “đôi bên cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền của nhau”.

Trung Quốc vẫn nghĩ rằng một chính phủ nước ngoài không quan trọng là nó hợp pháp tới mức nào, có thể được coi là một chủ thể thống nhất có toàn quyền trong việc cùng hợp tác làm ăn. Bắc kinh luôn có động cơ kiếm lời nên thường hiểu rằng cần phải tranh thủ khai thác tình hình thay vì tìm hiểu những vấn đề nội tại cần điều chỉnh. Chủ trương bảo trợ cho các chế độ bị thế giới lên án và chỉ trích nhưng đang nắm các nguồn tài nguyên thiên nhiên là hòn đá tảng làm nền móng của chính sách ngoại giao Trung Quốc, đã tới lúc cần được suy xét lại. Thực tế ôm ấp chế độ bị cả nhân loại tẩy chay nhưng lại phục vụ tuyệt đối quyền lợi của Bắc Kinh và coi nhẹ nhân dân mình không chỉ cho thấy tính cơ hội vô đạo đức mà còn phá hỏng hình ảnh của một siêu cường có trách nhiệm.

Lối làm ăn không chính đáng đó được đem ra áp dụng không chỉ riêng với Miến Điện mà còn ở châu Phi nơi mà Trung Quốc đầu tư 3 tỷ đô la tại Zambia ba năm trước . Tổng thống mới đắc cử Michel Sate đã mô tả các nhà đầu tư Trung Quốc như một hiện tượng “lúc nhúc” làm cho mọi người phải sửng sốt. Gần đây nhất Trung Quốc đề nghị bán hơn 200 triệu đô la vũ khí, đạn dược cho Muama Gaddafi là một trong số các ví dụ mang tính chất kinh điển. Trung Quốc cần phải ngưng chà đạp lên luật pháp khi theo đuổi các mục tiêu của mình và học cách tôn trọng quyền con người ở các quốc gia khác, đoạn tuyệt với các đòi hỏi phi pháp của những kẻ cầm quyền không do dân bầu ra. Mọi người cần phải thu phục được trái tim của người dân Miến điện.

Tường Minh lược dịch từ Eurasia Tribune

Hiệu đính: NT

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s