Cuộc viễn du phương Đông của Sa hoàng Nga cuối cùng

07/11/2011 16:43:06
– Nắng chói chang. Dưỡng khí đã thiếu, bầu không khí lại hầm hập những chướng khí khiến người ta chưa quen như cảm thấy ngực đang bị đè nặng.

LTS: Công tước Ê.Ê. Ukhtômxki làm việc ở Vụ theo dõi nước ngoài của Bộ Nội vụ Sa hoàng Nga. Ông đã miêu tả cuộc viếng thăm ba ngày của Nicôlai II lúc đó còn chưa lên ngôi tại Sài Gòn và bài viết của ông đã được đưa vào sách “Những tiếp xúc đầu tiên của Người Nga với Việt Nam”. Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga, Bee.net.vn xin đăng lại bài viết trên.

Kỳ I: Sài Gòn

Thứ 7, 16 (28) tháng 3

Sa hoàng Nicôlai Đệ Nhị Buổi sáng. Hạm đội Nga đi vào hải phận của Pháp. Chúng tôi đang ở vùng biển có tên là “Vịnh Dừa”, hình giống một vành móng ngựa. Dưới đáy vịnh có những đường cáp ngầm tới Xinhgapo và Trung Quốc. Phảng phất gì đó thân quen trong cảnh quan ảm đạm đơn điệu ven bờ gần gũi Thánh Jắc, với gò đồi nhấp nhô, rừng cây bao phủ. Nơi đây, giữa những sinh lầy chua mặn, là cửa một trong những con sông đem lại phì nhiêu cho xứ Côsanhsin (Nam Kỳ).

Một cây đèn biểu sơn trắng toát, một trạm điện báo và một cột đèn tín hiệu, đều do những người bản xứ trực canh. Thủy thủ ta bảo rằng cảnh quan ảm đạm vùng quanh đây (lại cũng lắm hùm beo nữa) trông hao hao lối vào cảng Vlađivôxtôc. Hai cường quốc khuynh hướng chính trị gần nhau như thể đã ngầm giao ước tacito consensus hầu như đồng thời đứng vững chân trên những địa bàn ven biển phần nào tương tự về diện mạo ở miền Á Đông. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là biển ở những vùng này thường xuyên quang đãng nên ở gần chỗ cây hải đăng lộng gió tươi mát đêm ngày có thể lập trên những ngọn đồi một trạm điều dưỡng hảo hạng. Và còn một đặc điểm nữa: việc phòng thủ cửa sông này không đòi hỏi nhiều chi phí cho lắm.

Chờ cho nước thủy triều lên và sau khi tiếp nhận hoa tiêu, các chiến hạm “Kỷ niệm Azôv” và “Vladimir Mônômakh” tiến vào lòng sông Đồng Nai ngoằn ngoèo và nước sâu. Trước đó, thẳng từ bến neo ngoài khơi Băng Cốc, hai tầu hộ tống “Mãn Châu” và “Cao Ly”, đã vào đây. “Đô đốc Nakhimôv” neo lại ngoài khơi. Từ phía hai bên bờ, sình lầy hoang dã như khép lại vây lấy chúng tôi. Thảng hoặc đó đây giữa cây cỏ lúp xúp, nhưng thấp thoáng vài nóc nhà của dân bản xứ. Chỉ nghe tiếng sóng nước uể oải lan ra vỗ bờ ì oạp. Còn phải lượn theo lòng sông uốn khúc chừng trăm dặm nữa mới đến Sài Gòn. Quả khó mà chọn được một căn cứ hiểm trở hơn cái thủ phủ này của thuộc quốc Đông Dương. Về mặt quân sự thì Xinhgapo chẳng là gì so với Sài Gòn.

Vậy là chí ít đã 3-4 tiếng đồng hồ chúng tôi tiến theo lòng sông Đồng Nai uốn khúc ngoằn ngoèo. Con đường thủy này không phải không nguy hiểm do những ngầm cạn mà lẽ ra phải thanh toán từ lâu bởi về kĩ thuật việc này chẳng mấy khó khăn.

Mặt nước đỏ quạch lấp lánh ánh kim loại. Cảnh sắc nơi chân trời đơn điệu, không ranh giới, nói đúng hơn là không đường nét. Một mạng lưới kênh mương chằng chịt ngang dọc khắp vùng sình lầy. Lúc này đang nắng hạn nên cây cỏ trông thật thê lương. Thỉnh thoảng trên cái nền chán ngắt ấy mới điểm xuyết vài khóm dừa và chuối. Sau sào giậu là những nếp nhà tranh xám ngoét. Đôi lúc mấy con trâu đen sẫm, trông thật dị dạng, chậm chạp rời khu nhà, ra đầm mình xuống những vùng ven bờ. Nắng chói chang. Dưỡng khí đã thiếu, bầu không khí lại hầm hập những chướng khí khiến người ta chưa quen như cảm thấy ngực đang bị đè nặng. Lúc thẳng trước mặt, khi ở bên phải, lúc ở bên trái, rồi lại từ phía sau lưng, thấp thoáng mấy ngọn tháp nặng nề xa tít của nhà thờ xứ đạo Sài Gòn, hoặc cột buồm và ống khói vẫn còn rất gần của chiến hạm “Mônômakh”. Dần dà bắt đầu có cảm giác là chúng tôi dường như vẫn đứng yên tại chỗ, còn chúng thì ngược lại, đang di chuyển một cách khó hiểu quanh chúng tôi.

Thảng hoặc đôi ba chiếc thuyền đơn sơ của thổ dân bơi ngược lại, trông như những chiếc thùng trôi (tục gọi là “tam bản”, có nghĩa là “ba mảnh ván”, thực hoàn toàn phù hợp với cung cách chế tạo chúng). Những tay chèo cả nam lẫn nữ, da dẻ đỏ au, đầu đội nón lá rộng vành quanh đầu, che lấp mái tóc búi tó phết đậm dầu dừa. Họ đứng mà chậm rãi khua mái chèo như kiểu gondoliere. Họ mặc những chiếc áo dài vải thô nâu sồng (cài khuyết), bó xát thân hình. Đàn ông không để râu, đàn bà xấu xí, răng đen xì, môi đỏ chót vì ăn trầu, trẻ em đầu trọc lốc chỉ để một chỏm tóc – mọi người trên ngôi lều bồng bềnh theo dòng đều thờ ơ nhìn thiết giáp hạm khổng lồ. Cả một gia đình chui rúc trên chiếc tam bản, đồ gia dụng vẻn vẹn mấy manh chiếu, vài cái nồi, một tượng thờ, một võng cho trẻ sơ sinh và một chiếc hòm nhỏ.
Dân tộc giống Mông Cổ này, trong huyết quản pha trộn không ít dòng máu Ấn Độ – Mã Lai, không phải đã chịu mất ngay quyền độc lập của mình khi người “da trắng” xuất hiện. Họ đã chiến đấu chừng nào còn đủ phương tiện và lực lượng. Hơn nửa năm trời, có lẽ lâu hơn, dân bản địa đã bảo vệ từng tấc đất ven biển, dũng cảm tấn công lại kẻ thù, nhiều lần đánh giáp lá cà, chứng tỏ rõ rằng họ thà chịu sự cai quản tồi tệ của đồng tộc chứ không chấp nhận sự thống trị khôn ngoan và công minh của ngoại bang: đó là bản năng của những con người muốn khẳng định cá tính cho dù dưới một gương mặt đám đông đường nét nhòe nhoẹt, chứ không để mất đi bản sắc, quyết không cam chịu sự nô dịch tinh thần. Một viên đại thần An Nam vì không thể bảo vệ được những tỉnh thành được ủy thác, đã khinh khi khước từ đề nghị cao thượng của Tổng tư lệnh Pháp, rồi uống thuốc độc tự tử!

… Đã năm giờ. Trước mắt tôi hiện rõ nét hơn một số ngôi nhà của Sài Gòn: bên trên những mái ngói đỏ chìm trong ngọn cây xanh là vòm trời trong xanh như ngọc, lởn vởn vài đám mây.

Những khẩu ca-nông sơn trắng gầm lên loạt súng chào. Phía sau hàng ca-nông, chếch sang trái, chúng tôi thấy bên cảng trang hoàng cờ hoa và một đám người đứng đông nghịt bờ sông. Khúc nhạc trào mừng của Nga vang lên hòa với bài Maseillaise từ phía ta tấu lên đáp lại. Hoàng thái tử trong lễ phục trang trọng đứng trên đài chỉ huy “Azôn”, và cùng với loạt thần công vang lên từ chiến hạm, giơ tay chào quốc kì Pháp.

Chúng tôi lướt nhanh qua trước mặt đám đông áo quần sặc sỡ để quay tầu. Chiến hạm chạm mũi vào bờ sông dựng đứng, đâm qua tán lá um tùm và đứng lại. Trong khi đó dòng chảy từ từ quay thân hạm tầu, sau đó máy cài số lùi rồi lại tiến lên: chúng tôi thong dong tiến đến gần thành phố Sài Gòn trang hoàng cờ hoa, lãnh địa của một quốc gia hữu nghị, một góc trời Tây Rô-măng đáng yêu đối với trái tim Xlavơ bởi đã hào hiệp gieo rắc văn minh nơi gầm trời Á, theo tinh thần Nga ta. Người ta bảo rằng thành quả vật chất của chế độ Cộng hòa ở đây còn ít ỏi. Thế nhưng, quan trọng đâu phải ở chỗ đó, mà là ở khả năng giữ vững những gì đã sở hữu bằng mối thân thiện và sự chất phác trong quan hệ: rõ ràng người Pháp là những nghệ sĩ về mặt này.

(…)

Năm giờ rưỡi, sau khi rời lên bờ với những nghi lễ trang trọng (đại pháo, quân nhạc và khẩu lệnh tung hô của các đội danh dự: loạt pháo chào mừng từ những chiến hạm neo gần bờ thoạt nhiên át cả những tiếng hô “vive la Russie”, “vive le Czarewich!”), các vị du khách cao quý được nhà đương cục đón từ bến cảng trang hoàng lộng lẫy, rước lên bờ qua một cổng chào ấn tượng (với biểu ngữ “Sài Gòn chúc mừng Hoàng thái tử!”), tiến vào lãnh địa thủ phủ của Đông Dương thuộc Pháp.

Quan toàn quyền, ngài Rules – George Pické, trước 1889 từng cai quản Ấn Độ, ngay trước phút phái đoàn đổ bộ đã đích thân lên tận “Azôv” yết kiến. Cỗ xe của Đại công tước Hoàng thái tử thắng sáu con ngựa trắng. Trong đám dân Á đông (có cả người Hinđu và Mã Lai) thấy rất ít những gương mặt Âu châu trên các hè phố rộng rãi rợp cây xanh, chạy thẳng tắp dọc ngang (nơi cách đây chưa bao lâu còn là một đô thị bản địa hỗn hợp và cũng như Băngkok, chằng chịt những ngõ ngách). Số dân da trắng nơi đây vẫn rất ít, mặc dù điều kiện sinh hoạt ở xứ Côsanhsin ngày một tốt hơn…

Người ta giành cho Hoàng thái tử mấy gian phòng trong một tòa lâu đài kiểu Âu, dinh thự rộng rãi khá kì vĩ của quan Toàn quyền ở gần vườn Nôrôđôm, nơi nghe nói sẽ tổ chức lễ hội lớn chào mừng Vị khách Cao cả. Tòa lâu đài hai tầng, mái vòm, trị giá 12 triệu franc, hẳn phải khiến cho đám dân bản xứ ngưỡng mộ chí ít ra vì cái vẻ kì vĩ của nó và vị trí hơi biệt lập với các tuyến giao thông thành phố. Vị quan đầu xứ được lĩnh 180.000 franc một năm (lương và phụ cấp). Sinh hoạt ở Đông Dương nói chung là rẻ, bởi vậy người Pháp, với những phí tổn cho chính quyền trung ương rất khiêm tốn, vẫn dễ dàng duy trì thuộc địa này ở một trình độ cao ngang bằng với người Anh phải tiêu tốn hàng triệu triệu tiền bản xứ.

Trong bữa tiệc chiêu đãi của Ngài Pické dàn nhạc trên hạm “Chiến thắng” tấu vũ điệu “Mazurka” của Glink, các khúc fantasia trong các vở “Carmen” và “Huguenot”… Ngài Toàn quyền nâng cốc chúc sức khỏe đức đương kim Hoàng đế Nga. Hoàng thái tử đáp từ cảm tạ thịnh tình đón tiếp và nâng cốc chúc quốc dân Đại Pháp và chúc sức khỏe ngài Tổng thống Carnot.

Buổi tối các vị du khách tối thượng cùng đoàn tùy tùng và khách mời rời cao lâu ra thưởng ngoạn cảnh bắn pháo hoa rực rỡ mà nhà đương cục đã đặt hàng qua một chuyên gia pháo bông người Bavavie tên là Gors. Nhiệt độ đã dễ chịu hơn, không khí dường như bớt luồng điện.

Một cầu thang cẩm thạch lộng lẫy dẫn từ tiền sảnh lên hàng hiên phố xá Sài Gòn tối ánh điện, vì vậy mà hội “hoa đăng” vừa mới đốt lên trước mắt chúng tôi càng rực rỡ hơn trên cái nền mờ ảo ấy. Cộng đồng người Âu lại có nhã ý tổ chức riêng cuộc rước đuốc diễu qua trước bậc thềm tòa lâu đài, với những tiếng tung hô hoan hỷ chào mừng của đám dân “da trắng” tham dự.

Sau đó Hoàng thái tử thăm nhà hát thành phố, nơi một bản kịch không đến nỗi tồi (chính phủ hào phóng tài trợ cho đất mới !) trình diễn vở ca kịch “Giroflé Girofla”.

Khi Đại công tước bước vào, cả rạp vang lên bài quốc gia Nga “Cầu xin Đúc Chúa phù hộ Sa Hoàng!”. Xung quanh tòa nhà, các vườn hoa và cửa hiệu đều giăng đèn kết hoa, từng đám dân vui nhộn kéo qua. Khách viễn du lấy làm ngoạn mục trước một góc nhỏ của Paris Mẫu quốc, như thể được đem trồng sang chốn Đông Dương khỉ ho cò gáy này.

Chủ nhật, 17 (29) tháng 3

Hai giờ đêm. Chúng tôi trở lại lâu đài để xem ca kịch Trung Quốc trình diễn ở gần đó. Từ một vở hài dí dỏm với âm nhạc êm ái, chúng tôi rơi vào một thế giới khác hẳn, một thứ gì đó phản nghệ thuật, một mớ âm thanh hỗn độn thuần Đông phương.

Trong “Jardin de ville” Sài Gòn, để chào đón Hoàng thái tử và các quý khách Nga, mọi thứ đều được chuẩn bị hết sức khéo léo và tinh tế, đúng thị hiếu Pháp. Một khu lầu được Tòa thị chính và Thị trưởng trần thiết lịch sự để dùng dạ tiệc và uống trà. Giữa những vòm lá um tùm, người ta đã dựng cả một sân khiêu vũ dưới mái che. Các thương gia người Âu ở địa phương bố trí khắp nơi những hiệu ăn, quầy giải khát, điểm bắn bia… Công viên tràn ngập người. Hoàng thái tử du ngoạn trong công viên đến ba giờ đêm, ngồi xe dạo khắp vườn rồi mới về lâu đài nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau sẽ diễn ra một sự kiện lí thú: duyệt binh ở quảng trường Bonnar, mang tên như vậy để kỉ niệm một vị đô đốc xứ Nam Kì.

Thủy quân lục chiến với pháo binh và bộ binh bản xứ – xen kẽ giữa hàng ngũ của họ nổi bật một tỉ lệ nhỏ những sĩ quan và hạ sĩ quan người Âu – từng đội hình lần lượt diễu qua trước lễ đài dựng riêng cho các vị thượng khách. Cuộc diễu binh do ngài đại tá Ortuse, thủ trưởng binh đoàn Nam Kì nhỏ bé chỉ huy, đã thành công tốt đẹp. Chư vị cư dân quá mức nhiệt thành chỉ chưa hài lòng bởi nỗi binh sĩ đã không tung hô chúc tụng khi diễu qua trước mặt Hoàng thái tử của Đức Hoàng đế Đại Nga. Thế nhưng, theo một kế hoạch đã định sẵn, phương châm đón tiếp là thân mật mà kiềm chế, cho nên không phải lúc quan tâm chính trị cao cấp.

(Còn tiếp)

Ê.Ê. Ukhtômxki/ Cuộc viễn du phương Đông của Đức Hoàng thượng Hoàng Đế Nicôlai Đệ Nhị (1890 – 1891)
Vũ Thế Khôi trích dịch/ Sách “Những tiếp xúc đầu tiên của người Nga với Việt Nam”/ NXB Văn học1997
—–
http://bee.net.vn/channel/1984/201111/Cuoc-vien-du-phuong-dong-cua-Sa-hoang-Nga-cuoi-cung-1816231/

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, International relations, Teaching và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s