Obama và hai tương lai của châu Á

YURIKO KOIKE
07/11/2011 05:00 GMT+7
Bất chấp sự chuyển hướng mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu sang phía châu Á, và sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc lớn – các sự kiện lịch sử chính của thời đại chúng ta sẽ định hướng các vấn đề toàn cầu trong tương lai gần – dường như Mỹ vẫn tập trung vào đâu đó khác.

Các cuộc tấn công khủng bố năm 2001, sau đó là các cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq, cuộc đại suy thoái năm 2008, phong trào Mùa xuân Arập và cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, tất cả đều đang làm Mỹ lạc hướng khỏi việc giúp tạo ra một cấu trúc bền vững cho hòa bình để phù hợp với châu Á trỗi dậy ngày nay.

Tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể bắt đầu sửa chữa sự bất cân bằng này khi ông chủ trì hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tại Hawaii. Thời điểm diễn ra cuộc họp có thể nói là khá đúng lúc bởi một số các vấn đề quan trọng của châu Á đang bắt đầu sôi lên.

Chẳng hạn, biển Đông đang “dậy sóng” bởi những tuyên bố đòi chủ quyền đối với các hình thái địa lý trên mặt nước cũng như dưới đáy biển, trong đó lớn nhất phải kể tới là Trung Quốc với yêu sách choán gần như toàn bộ diện tích vùng biển có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên này. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bali (Indonesia), các bên đã nhất trí rằng các tranh chấp lãnh thổ nên được giải quyết thông qua thương lượng song phương. Nhưng quy mô các yêu sách của Trung Quốc đã “khai tử” thỏa thuận này ngay từ đầu ; thay vào đó, Trung Quốc giờ đây nhấn mạnh rằng biển là một lợi ích cốt lõi quốc gia, ngang tầm với Đài Loan và Tây Tạng, mà vì nó họ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ.

Việc Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực đối với xung quanh đã cho thấy rõ sự bất cân bằng nghiêm trọng về quy mô và sức mạnh giữa họ và các nước khác ở ven bờ biển Đông. Điều này khiến các cuộc thương lượng song phương để giải quyết tranh chấp trở nên không khả thi. Việt Nam và Philippines gần đây đã bị ép buộc theo cách này, song đều kháng cự thay vì chấp thuận sự áp đặt của Trung Quốc.

Các cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc và bầu cử lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc), dự kiến vào năm 2012, cũng nhiều khả năng sẽ làm “tăng nhiệt” trên mặt trận ngoại giao trong những tháng tới. Nguy cơ tiềm ẩn không phải ở cách thể hiện của người Hàn Quốc hay người dân trên đảo Đài Loan, mà chính ở quyết định của họ.

Tại Hàn Quốc, việc bà Park Guen-hye nỗ lực trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước này có thể tạo ra một lý do để Triều Tiên gây bất hòa. Bình Nhưỡng đang tìm cách đảm bảo rằng quyền lực được chuyển giao cho một thế hệ thứ ba của nhà họ Kim, là Kim Jong-un, và dường như tin rằng vụ nã pháo vào một hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc hồi đầu năm là cách để đảm bảo thành công.

Tại Đài Loan cũng vậy, rất có thể Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ Nhân dân (DPP) Tsai Ing-wen sẽ trở thành nữ lãnh đạo vào năm tới. Kết quả này sẽ khiến Trung Quốc giận dữ, không phải vì giới tính của bà Tsai, mà vì quan điểm chính trị của bà. DPP từ lâu là đảng có chủ trương giành độc lập cho Đài Loan.
Một vấn đề thứ ba ở châu Á cũng dễ “bắt lửa” đó là ở Myanmar, nơi một người phụ nữ khác, từng đoạt giải Nobel Hòa bình, là bà Aung San Suu Kyi đang là tâm điểm của các sự kiện. Cuộc bầu cử hồi đầu năm nay dường như đã tạo ra những thay đổi lớn mà các quốc gia châu Á sẽ cần phải tính đến. Chính phủ Myanmar đã trả tự do cho bà Suu Kyi sau hai thập kỷ giam giữ tại gia, hơn thế còn bắt đầu đối thoại với bà – những cuộc đối thoại mà vị nữ lãnh đạo đối lập này bày tỏ hy vọng thực sự.

Thực vậy, chính phủ của Tổng thống Thein Sein đã bắt đầu thả hàng nghìn tù nhân, đồng thời và lắng nghe và thấu hiểu sự lo lắng của dân chúng Myanmar trước ảnh hưởng lớn của Trung Quốc và đã quyết định ngừng dự án xây một con đập trị giá 3,6 tỷ USD mà các công ty Trung Quốc đang thi công.

Không khó để thấy rằng Trung Quốc là căn nguyên của hầu hết các tranh chấp đang diễn ra tại châu Á. Cần giải quyết hai việc chính – một mang tính triết lý và một mang tính cấu trúc – trong khi tìm cách cải thiện các vấn đề xuất phát từ sự nổi lên tự nhiên của Trung Quốc. Chỉ bằng cách giải quyết vấn đề cấu trúc thì châu Á mới giải quyết thành công vấn đề triết lý.

Vấn đề triết lý liên quan đến khái niệm của Trung Quốc khi nói về mình, mà họ vừa làm mới lại, đó là “Vương quốc trung tâm”, một quốc gia vô song. Trong lịch sử, Trung Quốc đã tìm cách đối xử với các nước láng giềng như các chư hầu – tư tưởng hiện đang được phản ánh trong cách tiếp cận của họ tại các cuộc thương lượng với Việt Nam và Philippines về biển Đông.

Sự nổi lên lưng chừng của Trung Quốc, không nhả neo ở bất cứ cấu trúc hay thỏa thuận khu vực nào, khiến tư tưởng này trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Tại hội nghị ở Hawaii sắp tới, ông Obama sẽ soạn lại những bước đầu tiên hướng tới việc xây dựng một nền tảng đa phương hiệu quả, trong đó những phức tạp đặt ra bởi sự nổi lên của Trung Quốc có thể được giải quyết.

Sự vắng bóng của một cấu trúc hòa bình như thế đã từng xảy ra, trong một chừng mực nào đó, khi Mỹ đóng vai trò chế ngự ở châu Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng sự nổi lên của Trung Quốc và những vấn đề khác trong nước và toàn cầu mà Mỹ phải đối mặt đã khiến nhiều nước châu Á lo lắng làm sao để kéo dài các cam kết này trong tương lai. Tuy nhiên, thái độ xác quyết chiến lược gần đây của Trung Quốc đã khiến nhiều nền dân chủ châu Á tìm cách thắt chặt quan hệ hơn với Mỹ, như Hàn Quốc đã làm với thỏa thuận tự do thương mại song phương Mỹ – Hàn. Mỹ cũng đang đáp lại với cam kết không cắt giảm chi tiêu quốc phòng liên quan đến châu Á, bất chấp việc tổng ngân sách quốc phòng của Mỹ có thể bị cắt giảm mạnh trong tương lai.

Điều châu Á cần nhất hiện nay là một hệ thống khu vực được hình thành tốt với các thể chế đa phương liên kết chặt chẽ. Một “Đối tác xuyên Thái Bình Dương” giữa Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam để quản lý dây chuyền cung ứng, bảo vệ sở hữu trí tuệ, đầu tư, luật công ty nhà nước, và các vấn đề thương mại khác – có thể được công bố tại Hawaii – là một sự khởi đầu tốt trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng còn cần nhiều hơn thế.

Cuối cùng, cách tốt nhất để duy trì hòa bình trong khu vực là Mỹ và Trung Quốc phải chia sẻ trách nhiệm vì một trật tự khu vực với các cường quốc châu Á khác, đặc biệt là Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sự lựa chọn của châu Á đã rõ : hoặc khu vực này đi theo một cấu trúc hòa bình đa phương, hoặc sẽ tìm cho mình một hệ thống đồng minh quân sự chiến lược. Tại Hawaii, ông Obama và các lãnh đạo châu Á tham dự – đặc biệt là Trung Quốc – sẽ bắt đầu chọn một trong hai tương lai cho châu Á.
Châu Giang dịch từ Project Syndicate
—-
Nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-11-04-obama-va-hai-tuong-lai-cua-chau-a
—-

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, International relations và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s