The ChIndian Century – China’s Century — or India’s?


I saw the Indian hit movie 3 Idiots recently in an unusual location: a cineplex in Hong Kong. Very rarely do Bollywood flicks make the city’s commercial circuit — the conventional wisdom holds that they do not appeal to local audiences. Yet my Sunday morning matinee was 80% filled, mostly with Chinese of all ages. Some took the movie at face value: the zany antics of Indian college kids. But the majority of viewers, it seemed to me, got the universal moral about breaking free from social straitjackets. They laughed when they were meant to, and didn’t when they weren’t. While the foreign 3 Idiots was a box-office monster, 1911, a China-backed war docudrama starring hometown celebrity Jackie Chan, bombed. Go figure: India 1, China 0.
Introducing India’s 3 Idiots to a Chinese audience won’t make the cut of epic attempts to break down barriers between cultures. But it does tap into a spreading consciousness that China and India and their people share a special place among today’s nations — a tandem locomotive pulling the global economy while much of the rest of the world is a train wreck. You’ve heard the drumbeat: stupendous growth rates; ever richer consumers; geopolitical clout — a new order trumpeted by mega-events and extravagant slogans like the 2008 Summer Olympics in Beijing and “Incredible India” at Davos. “The rise of India and China,” writes Robyn Meredith in her seminal book, The Elephant and the Dragon, “has caused the entire earth’s economic and political landscape to shift before our eyes.” Indian politician Jairam Ramesh sums up the phenomenon in a neologism: Chindia.
(Graphic: How the Giants Measure Up.)
With Western economies reeling, the world is looking especially to China and India as saviors — whether it’s buying Italian bonds or Italian bags. The E.U. is even begging Beijing to help bail out its euro-zone bailout fund. But that’s only one side of the coin. There’s a duality to China and India, a blend of reality and myth, internally as well as between them. China and India have an arabesque relationship. These two giants on the cusp of superpower-hood are more rivals than partners. Despite their achievements, they face enormous challenges. And though they add up to nearly 40% of the world’s 7 billion population, they still live pretty much in parallel universes. Chinese and Indians, writes Indian journalist Pallavi Aiyar in her perceptive book, Smoke and Mirrors: An Experience of China, are “largely culturally untranslatable to each other.”
Rivals or Allies?
As a Gujarati born, raised and living in overwhelmingly Cantonese Hong Kong — both tribes are brash and materialistic — I have long been privy to what local Chinese and Indians think of the other. It used to be downright ugly. Perceptions and attitudes, liberally spiced with racial epithets, went broadly like this: to the Chinese, the Indians were poor, superstitious and dirty; to the Indians, the Chinese were crass, godless — and dirty. Hong Kong is no microcosm of Chindia, but it reflects how, just as China and India have changed, so have the stereotypes. If before I were assumed by the Chinese to be someone’s chauffeur, now I am a tech entrepreneur or investment banker. Local Indians see China afresh too, but often in just two superficial dimensions: wealth and might. My 17-year-old son’s peers are only half-joking when they tell him that, because he is half Chinese, half Indian, he has it made.
(See photos of the making of modern India.)
If only it were that simple. In her book, Meredith quotes Indian tycoon Ratan Tata saying, “China is the factory of the world; India can be the knowledge center of this region … If we orient ourselves to working together, we could be a formidable force of two nations.” That’s ambitious — and perhaps unrealistic. China and India were once soul mates — through the migration of Buddhism some 2,000 years ago. Later, the Indian monk Bodhidharma traveled to China to spread the message of Zen. Prominent Chinese went the other way: the devout pilgrim Xuanzang, later immortalized in the classic Ming novel Journey to the West, and the great explorer Admiral Zheng He. It was a time of mutual discovery. By the 17th century, the Middle Kingdom and the subcontinent were the planet’s trading powers. They then got caught up in their own worlds of feudalism and colonialism — a decaying dynasty in China, the British Raj in India — followed by decades of serial revolution and fervent socialism. Modern relations between the two countries were marked mostly by suspicion — and the occasional border war.
The contemporary period is friendlier, yet tensions are never far from the surface. Even as both governments speak of peace and prosperity, China is establishing a “string of pearls” in the Indian Ocean, unsettling New Delhi, and India is talking oil and gas exploration in the South China Sea, angering Beijing. More to the point, the close economic ties between nations that often prevent conflict do not sufficiently exist between China and India. Chinese investment in India is about 0.05% of its worldwide total, while Indian FDI in China is so low that it does not appear on many charts. Bilateral trade is growing (especially Chinese exports to India), but it’s still a small proportion of their global total. Given their size and footprint, the two are nowhere as connected as they should be. Astonishingly, just a few of the two countries’ cities have direct flights.
Houses in Order
Before they rescue the world, China and India need to fix their own economies and societies. They are beset by some grim news. Growth is slowing, though in China’s case that helps cool an overheated economy. In both countries, exports are sliding, inflation is at painful levels, income inequality is reaching chasm proportions, and injustices like land grabs are sparking widespread protests. Cronyism is a scourge. The two have lifted countless millions out of poverty (though China has done a better job), but countless other millions — youths, workers, farmers — remain marginalized and desperate for decent livelihoods. While China doesn’t follow the rules, India has too many rules to follow. China is, if not at a tipping point, certainly at an inflection, struggling to contain asset bubbles and bad loans and to rebalance its economy away from state-directed investment to consumer-led growth. India’s reputation, meanwhile, has been so dented by corruption that the country’s top corporations have hired U.S. consultancy Bain to craft a “Credible India” campaign. Good luck.
(See photos of China’s 90 years of communism.)
Perception vs. Reality
At least India can count on a better image worldwide than China. Westerners in particular see the pair through a romantic and ideological prism. India is Gandhi, yoga, eat-pray-love. A gentle elephant; an exporter not of unfairly underpriced goods but articulate and urbane CEOs as at home in New York City as in Mumbai. China is “gutter oil”; the country you love to hate. Fiery dragon rather than cuddly panda. Mercantilist, rapacious, threatening; resented even as it is wooed.
There are two reasons for this dichotomy: Beijing’s profile and swagger are bigger than New Delhi’s, allowing India to escape the same scrutiny; and India is a democracy while China is an authoritarian state. All year, Beijing’s leaders have systematically cracked down on political dissent and cyberspace activity; they would not have tolerated, for example, the Indian summer of anticorruption protests in New Delhi. (Remember Tiananmen?) Yet the hard truth is that India is not as free as it’s made out to be. Democracy does not necessarily result in good governance. India’s institutions are weak, human-rights abuses are not unknown, and money and power often buy impunity. “India’s poor [have] a vote,” writes author Aiyar, “but this [does] not always equal a voice.” India even has its own Tibet: I don’t mean Dharamsala but Kashmir.
Whose economic path, China’s or India’s — essentially, state capitalism vs. private enterprise — is sustainable? Which society is more durable? Which nation has a stronger sense of destiny? The entire planet wants and needs to know. In the following pages, TIME’s Bill Powell and Michael Schuman face off to argue the case, respectively, for China and India as to whose template of change will prevail. It’s not easy to pinpoint the killer app. But given a year of restless populaces worldwide, the winner may be the one providing the greater justice and dignity to the most people. On that score, it’s still China 0, India 0.
Source:,28804,2099180_2099179_2099178,00.html #ixzz1dtMULMns
Con đường kinh tế của quốc gia nào, Trung Quốc hay Ấn Độ, chủ nghĩa tư bản nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân – sẽ bền vững? Xã hội nào sẽ tồn tại tốt hơn? Quốc gia nào có ý thức mạnh mẽ hơn về số phận của mình? Cả thế giới đều muốn biết câu trả lời.

Bài bình luận của Time về những nét tương đồng và khác biệt của hai nền kinh tế đang có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Bài viết thể hiện quan điểm của riêng tác giả.

Hai đầu tầu khi kinh tế thế giới gặp sự cố

Tôi vừa xem bộ phim bom tấm của Ấn Độ với tiêu đề “3 kẻ ngốc” tại một địa điểm không bình thường: một rạp chiếu phim tại Hồng Kông. Rất hiếm khi có một bộ phim của Bollywood được công chiếu tại đây, bởi nó thường không thu hút khán giả địa phương. Tuy nhiên, 80% chỗ ngồi đã được lấp kín, hầu hết là người Trung Quốc với đủ mọi lứa tuổi.

Một vài người chỉ nhìn ra bề nổi của bộ phim: sự khờ dại và những trò hề của sinh viên Ấn Độ. Nhưng phần lớn đều nhận ra ý nghĩa ẩn sâu bên trong nó: sự giải thoát khỏi những trói buộc của xã hội. Trong khi “3 kẻ ngốc” trở thành một con quái vật tại các phòng vé, thì 1911, bộ phim kể lại sự kiện tại Trung Quốc với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Jackie Chan, lại không được quan tâm. Tỉ số: 1-0 cho Ấn Độ.

Việc trình chiếu bộ phim Ấn Độ “3 kẻ ngốc” tới khán giá Trung Quốc không thể làm giảm những rào cản văn hóa giữa 2 quốc gia. Nhưng nó đã lan truyền một ý thức rằng người dân Trung Quốc và Ấn Độ đang cùng nhau chia sẻ một vị trí đặc biệt trong thế giới ngày nay – một đầu tàu nối đuôi nhau kéo nền kinh tế trong khi các đầu tàu khác đang gặp sự cố.

Bạn chắc hẳn đã từng nghe thấy những tiếng vang về sự tăng trưởng thần kỳ, những người tiêu dùng giàu có hơn, những ảnh hưởng về địa lý và chính trị – và hàng loạt sự kiến lớn được tổ chức như Thế vận hội mùa hè năm 2008 tại Bắc Kinh và “Incredible India” tổ chức tại Davos. “Sự vươn lên của Trung Quốc và Ấn Độ”, chuyên đề được viết bởi Robyn Meredith trong cuốn sách “Voi và rồng”, “đã gây ra những thay đổi về kinh tế và chính trị thế giới ngay trước mắt chúng ta”. Chính trị gia người Ấn Độ Jairam Ramesh đã tổng kết những điều này và đưa ra một từ mới: ChIndia.
Trong khi nền kinh tế phương Tây đang quay cuồng, thế giới đang đặc biệt chú ý tới Trung Quốc và Ấn Độ và coi đó như những vị cứu tinh. Liên minh châu Âu thậm chí còn phải cầu cứu Bắc Kinh giúp đỡ cho quỹ cứu trợ khu vực đồng tiền chung euro.

Nhưng đó mới chỉ là một mặt của vấn đề. Có sự đối lập giữa Trung Quốc và Ấn Độ, một sự pha trộn giữa hiện thực và những điều kỳ bí, tồn tại trong lòng từng quốc gia cũng như trong mối quan hệ giữa 2 nước này. Trung Quốc và Ấn Độ có một mối quan hệ theo hơi hướng Ả Rập. Hai gã khổng lồ này dường như là đổi thủ nhiều hơn là đối tác.

Bất chấp những thành tựu đạt được, hai quốc gia này vẫn phải đối mặt với những thách thức to lớn. Và dù chiếm tới 40% dân số thế giới, hai quốc gia này vẫn sống trong một thế giới tách biệt. Pallavi Aiyar, một nhà báo Ấn Độ viết trong cuốn sách của mình, mang tiêu đề “Smoke and Mirror” đã nhận xét Trung Quốc với Ấn Độ là: Một kinh nghiệm của Trung Quốc, đó là “phần lớn các văn hóa không thể trao đổi được với nhau”.

ChIndia: Đối tác hay đối thủ?

Hồng Kông không phải là mô hình thu nhỏ của ChIndia, nhưng nó phản ánh những gì Trung Quốc và Ấn Độ đang thay đổi, nên nó có tính khuôn mẫu đặc trưng.

Trong cuốn sách của mình, Mederith đã trích dẫn lời của ông trùm Ấn Độ Ratan Tata rằng: “Trung Quốc là nhà máy của thế giới, còn Ấn Độ có thể trở thành trung tâm kiến thức của khu vực này…

Nếu chúng ta định hướng lại bản thân và làm việc cùng nhau, chúng ta có thể tập hợn được một lực lượng đáng gờm của hai quốc gia”. Đó là tham vọng – nhưng không thực tế. Trung Quốc và Ấn Độ đã từng là hai quốc gia thân thiết – khi đạo Phật được truyền bá cách đây khoảng 2.000 năm. Sau đó, nhà sư Bồ Đề Đạt Ma của Ấn Độ đã tới Trung Quốc và truyền bá thông điệp của đức Phật. Tiếp theo là việc nhà sư Huyền Trang hành hương về phía Tây để thỉnh kinh, và chuyến thám hiểm vĩ đại của đô đốc Trịnh Hòa. Đó là quãng thời gian khám phá lẫn nhau của 2 quốc gia.

Vào thế kỷ 17, Trung Quốc và các tiểu lục địa là trung tâm giao thương của thế giới. Tuy nhiên, sau đó, Trung Quốc và Ấn Độ đã bị cô lập trong thế giới riêng của chủ nghĩa phong kiến và thực dân – một triều đại phong kiến nghìn năm ở Trung Quốc, thời kỳ thực dân Anh chiếm Ấn Độ – tiếp theo là hàng thập kỷ của những cuộc cách mạng nối tiếp nhau và vươn lên của chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ hiện đại giữa hai quốc gia hiện đã chuyển sang sự ngờ vực – và các cuộc chiến tranh biên giới diễn ra thường xuyên.

Hiện tại, mối quan hệ giữa hai nước đã tỏ ra thân thiện hơn, nhưng căng thẳng vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Ngay cả khi chính phủ hai nước tuyên bố về hòa bình và thịnh vượng, Trung Quốc đang thiết lập một “chuỗi ngọc trai” trên biển Ấn Độ Dương khiến New Delhi lo ngại. Còn việc Ấn Độ tiến hành thăm dầu khí tại biển Đông lại khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận.

Nếu mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa những quốc gia được thiết lập, nó sẽ giảm bớt xung đột. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Trung Quốc chỉ đầu từ vào Ấn Độ khoảng 0,05% tổng số tài sản của mình, trong khi vốn FDI của Ấn Độ tại Trung Quốc quá thấp, đến mức hầu như không xuất hiện trên các bảng xếp hạng. Thương mại song phương hiện đang phát triển (đặc biệt là xuất khẩu của Trung Quốc sang Ấn Độ), nhưng nó mới chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Nếu bỏ qua kích thước và tầm ảnh hưởng của mình, Trung Quốc và Ấn Độ gần như không có mối quan hệ nào với nhau. Đáng ngạc nhiên hơn, chỉ một vài thành phố của 2 quốc gia này có đường bay trực tiếp với nhau.

Có thể coi Ấn Độ là một chú voi hiền lành, cònTrung Quốc thì ngược lại, một con rồng hung hăng hơn là một chú gấu trúc dễ thương

Đóng cửa bảo nhau trước khi giải cứu thế giới

Trước khi tham gia giải cứu thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ cần phải giải quyết các vấn đề của nền kinh tế và xã hội trong nội tại quốc gia mình. Hiện cả nền kinh tế và xã hội của hai quốc gia này đều đang bị bủa vây bởi những tin tức ảm đạm.

Tăng trưởng đang chậm lại, cho dù đối với Trung Quốc thì nó sẽ làm dịu bớt nền kinh tế đang tăng trưởng quá nóng. Tại cả hai quốc gia, xuất khẩu đang giảm, lạm phát ở mức cao, khoảng cách thu nhập ngày càng nới rộng, sự bất công như việc tịch thu đất đai đang làm dấy lên những cuộc biểu tình.

Cả hai đang đưa hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng hàng triệu người khác – thanh niên, công nhân, nông dân – vẫn bị thiệt thòi và tuyệt vọng trong cuộc sống của mình. Trong khi Trung Quốc gạt bỏ các nguyên tắc, Ấn Độ lại có quá nhiều nguyên tắc phải tuân theo. Thêm vào đó là những khoản nợ xấu và bong bóng bất động sản vẫn tồn tại ở các quốc gia này.

Ít nhất thì Ấn Độ cũng có thể dựa vào một hình ảnh tốt hơn so với Trung Quốc trên thế giới. Phương Tây thường nhìn vấn đề thông qua một lăng kính theo ý thức hệ. India là Gandhi, yoga, ăn – cầu nguyện – và yêu.

Có thể coi Ấn Độ là một chú voi hiền lành, một nước xuất khẩu hàng hóa nhưng không cạnh tranh bằng hàng giá thấp và thiếu công bằng. Trung Quốc thì ngược lại, một con rồng hung hăng hơn là một chú gấu trúc dễ thương.

Có hai lý do tạo nên quan điểm này: Lịch sử và những tuyên bố của Trung Quốc không gây thiện cảm cho phương Tây, và giúp Ấn Độ thoát khỏi tình trạng bị phương Tây nhìn với quan điểm tương tự. Ngoài ra, Ấn Độ thì theo nền dân chủ còn Trung Quốc thì không.

Tuy nhiên, sự thật rằng Ấn Độ không dân chủ như nó đáng ra phải làm được. Các cơ quan Ấn Độ được tổ chức yếu kém, và có thể dùng tiền bạc và quyền lực để tránh mọi sự trừng phạt. “Người nghèo Ấn Độ có quyền bỏ phiếu, nhưng không có nghĩa là họ có một tiếng nói công bằng”, Aiyar viết.

Con đường kinh tế của quốc gia nào, Trung Quốc hay Ấn Độ – sẽ bền vững? Xã hội nào sẽ tồn tại tốt hơn? Quốc gia nào có ý thức mạnh mẽ hơn về số phận của mình? Cả thế giới đều muốn biết câu trả lời. Nó không dễ dàng để xác định, nhưng kẻ chiến thắng có thể sẽ là quốc gia cung cấp công lý và giá trị cho đông đảo người dân nhất. Và về điểm này, tỉ số là Trung Quốc – 0, Ấn Độ – 0.


About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, India, Teaching and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập: Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s