Ấn Độ tu chỉnh quân sự, gia cường biên giới

NGUYỄN HUY, DỊCH THEO IBNLIVE
Baomoi.com. Bài đã được xuất bản: 17/02/2012 04:00 GMT+7
Lực lượng vũ trang lớn của Ấn Độ với 1,3 triệu người, khá “khập khiễng” bởi trang thiết bị lạc hậu và chậm trễ khi ra quyết định, đang trải qua quá trình “đại tu” khi các ưu tiên quốc phòng chuyển sang Trung Quốc thay vì đối thủ truyền thống là Pakistan.

Các quan chức quốc phòng Ấn Độ đang vội vã hiện đại hoá hệ thống vũ khí già nua vào thời điểm Trung Quốc tăng cường không ngừng củng cố đường biên giới 3.500km mà hai nước cùng chia sẻ và cùng tranh chấp qua dãy Himalaya.

Ấn Độ phải mất 11 năm để chọn lựa Rafale của Pháp như một ứng viên sáng giá cho hợp đồng được phô trương rầm rộ trị giá 15 tỉ USD nhằm mua săm 126 máy bay chiến đấu mới để thay thể hạm đội MiG thời Liên Xô từng mệnh danh là “những quan tài bay” vì tỉ lệ tai nạn cao.

Cùng lúc đó, cảm nhận bị bao vây bởi các dự án phát triển nhanh chóng sức mạnh hải quân của Trung Quốc từ Hormuz tới Malacca, Ấn Độ cũng đang vội vã củng cố những mối quan hệ hữu nghị trải theo chiều dài và chiều rộng của Ấn Độ Dương.

Trong thập niên tới, Ấn Độ là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới với kế hoạch chi tiêu 100 tỉ USD cho mua sắm vũ khí. “Quân đội Ấn Độ đang tăng cường các lực lượng của mình để đối phó với khả năng xảy ra xung đột giới hạn dọc khu vực biên giới tranh chấp, đồng thời nỗ lực cân bằng với việc phô trương sức mạnh Trung Quốc ở Ấn Độ Dương”, giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James R Clapper nói trước Thượng viện.

Sự “cân bằng” ấy bao gồm cả một liên minh chiến lược với Washington và khiến Trung Quốc phải lo ngại về cái gọi là “chính sách ngăn chặn”. Nó cũng có thể là lý do cho việc bắn thử tên lửa Agni V với khả năng hạt nhân trong vài tuần tới, và tầm bắn về lý thuyết là chạm tới Trung Quốc.

Lý thuyết “cân bằng”

Trong năm 2009, lực lượng không quân đã mở cửa trở lại một căn cứ tại Ladakh từng được sử dụng trong cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1962. Cùng với các căn cứ khác tại Himalaya, hiện giờ nó đang được nâng cấp để phục vụ các hoạt động của máy bay chiến đấu.

Khoảng 500 máy bay MiG-21 của Ấn Độ đã gặp nạn kể từ những năm 1960 nhưng loại máy bay này vẫn được sử dụng, làm gia tăng những hoài nghi về quá trình thực hiện thủ tục mua sắm khí tài mới (vốn chậm trễ) liệu có được thúc đẩy nhanh chóng hơn. Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, Nga đã cung cấp tàu ngầm hạt nhân INS Chakra trong hợp đồng thuê 10 năm vào cuối tháng trước – nghĩa là 8 năm kể từ lần đầu tiên Ấn Độ đề xuất việc này.
Thiếu hụt khoảng 200 máy bay đồng nghĩa với thực tế lực lượng không quân đang hoạt động ở mức độ thấp nhất trong nhiều thập niên nay – chỉ 33 phi đội thay vì mục tiêu là 45. Vào thời điểm toàn bộ máy bay Rafale được cung cấp, thì sẽ có nhiều MiG rút khỏi hoạt động hơn nữa. “Qúa lâu”, Jasjit Singh, một vị chỉ huy nghỉ hưu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sức mạnh không quân cho biết. “Liệu chúng ta có thể tồn tại với sự thiếu hụt chắc chắn trong lực lượng và quá trình ấy còn lâu thế nào nữa?”.

Ấn Độ đang phát triển loại máy bay chiến đấu thế hệ năm với Nga và đặt mục tiêu đưa vào hoạt động trong năm 2015 cùng một phi đội Sukhoi 272 chiếc với một nửa trong số đó đã được xây dựng. Nhìn từ quan điểm quốc phòng, Ấn Độ có truyền thống chiếm ưu thế với lực lượng không quân thiên về số lượng của Trung Quốc, nhưng quá trình hiện đại hoá đang diễn ra nhanh chóng ở khu vực biên giới có thể làm đảo lộn sự cân bằng.

Lực lượng của cả hai bên hiện nay đều nhỏ gọn hơn so với 20 năm trước, nhưng Trung Quốc có một lực lượng máy bay chiến đấu chủ chốt 350 chiếc hiện đại, bao gồm cả loại Sukhoi của chính họ. Và Trung Quốc cũng có một chương trình sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình.

Kế hoạch hiện đại hoá quân sự của Ấn Độ tập trung vào lực lượng hải quân và không quân hơn là bộ binh – lực lượng với truyền thống để đối phó với Pakistan. Nhưng với lực lượng không quân của Pakistan cũng đang được hiện đại hoá nhanh chóng, thì Ấn Độ có nguy cơ mất đi lợi thế của họ trên cả hai mặt trận.

Trong những năm 1980, Ấn Độ chấn động bởi vụ bê bối xảy ra liên quan tới hàng triệu đô la hoa hồng trong hợp đồng mua sắm vũ khí – pháo binh – với hãng Bofor, Thuỵ Điển. Từ đó quá trình mua sắm vũ khí trở thành một tiến trình chậm chạp, quanh co với các điều luật được sửa đổi nhiều lần để tránh tiêu cực. “Hiện có sự thiếu hụt to lớn trong mua sắm hệ thống pháo cần thiết sau bê bối Bofors”, Rahul Roy Chaudhury, chuyên gia Nam Á tại tổ chức cố vấn an ninh của Anh IISS nói.

Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony nổi tiếng rất cẩn trọng. Ông tuyên bố rõ ràng rằng, không một hợp đồng nào sẽ được nhanh chóng ký kết cho Rafale hay các loại máy bay chiến đấu khác.

Hội nghị trí tuệ

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc khá phức tạp, kể cả về mặt hợp tác hay cạnh tranh. Nhưng trong khi các vị tướng, đô đốc hiếm khi tuyên bố công khai, thì Ấn Độ nhiều lần lặp lại quan ngại về một cuộc chiến biên giới năm 1962 có thể xảy ra và mong muốn chuẩn bị kỹ càng đối phó với những bất ngờ như vậy.

Trong tuần qua, hải quân của 14 quốc gia từ New Zealand tới Seychelles đã tập trung ở hòn đảo xa xôi của Ấn Độ trong Vịnh Bengal để cùng diễn tập và tham gia cái gọi là “hội nghị trí tuệ” về an ninh hàng hải. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất để tập trung các liên minh hàng hải mà Ấn Độ từng tổ chức. Tuy nhiên, Trung Quốc và Pakistan không có trong danh sách khách mời.

Có thể đoán biết trước điều này dù Trung Quốc là một đối tác thương mại chính. Đô đốc Monty Khanna của hải quân Ấn Độ đã “xoa dịu” về sự khuyết thiếu Trung Quốc. “Rất nhiều quốc gia không được mời tham dự”, ông Khanna nói tại New Delhi. Ông khẳng định: “Trung Quốc và Ấn Độ có thể cùng chia sẻ niên giới đất liền nhưng chúng tôi cách nhau khá xa bằng đường biển”.

Khoảng cách là có thể, nhưng bản thân những nền kinh tế chính đang trỗi dậy nhanh chóng của thế giới cũng cảm nhận thấy sự va chạm ngày càng gia tăng khi họ cạnh tranh về tài nguyên, các tuyến đường biển và những đồng minh. Thiếu mối quan hệ hữu nghị cũng làm tăng nguy cơ hiểu lầm.

Cuộc diễn tập tuần này được tổ chức trên quần đảo Andaman, nơi Ấn Độ đang mạnh tay chi 2 tỉ USD nhằm thiết lập một căn cứ chỉ huy quân sự. Andaman là một trong hai quần đảo của Ấn Độ án ngữ ngay đường vào eo biển Malacca, vì thế vị trí tập trận càng trở nên quan trọng cho “an ninh và ổn định” của khu vực, theo tờ Times of India. Báo này cũng đánh giá rằng tiêu chí quan trọng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương là bảo vệ các tuyến hàng hải quanh eo biển Malacca, vốn có tần số hoạt động là 60.000 chuyến tàu qua mỗi năm và chuyên chở 30% lượng hàng hóa trên toàn thế giới.
—-
Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/tuanvietnam.vietnamnet.vn/An-Do-tu-chinh-quan-su-gia-cuong-bien-gioi/7893764.epi

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, India, International relations và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s