THE TIBETAN SATYAGRAHA (Cuộc đấu tranh theo hình thức Satyagraha của người Tây Tạng)

By B.Raman

VNT: Satyagraha là hình thức đấu tranh bất bạo lực, do M.Gandhi xây dựng, đã giúp người Ấn giành thắng lợi trước người Anh. Đây là vũ khí hết sức lợi hại của những người không có vũ khí vật chất nhưng mạnh mẽ về tinh thần. Nó đặc biệt công hiệu khi nhằm chống lại những kẻ đạo đức giả. Trong tương lai gần, khi có điều kiện, VNT sẽ post những nghiên cứu của mình về chủ đề này, còn bây giờ hãy enjoy bài viết này qua đoạn lược dịnh này của VNT đã nhé.
Năm 2008, Trung Quốc đã đè bẹp cuộc nổi dậy của người Tây Tạng nhưng họ không thể đè bẹp được mong ước tự do của Tây Tạng. Họ đã không thể xoá bỏ tình yêu đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma và lòng sùng kính đạo Phật. Họ đã không thể phá hủy niềm kiêu hãnh về bản sắc của người Tây Tạng.
Người Tây Tạng – đặc biệt là người GenNext – đã nhận ra một cách tốt hơn để khẳng định niềm tự hào và độc lập của họ, gìn giữ hy vọng sống của họ trước hậu quả của những gì mà họ xem là thuộc địa Han là Tây Tạng sẽ là mô phỏng cuộc đấu tranh bất bạo động của Mahatma Gandhi chống lại chế độ thực dân Anh ở Ấn Độ.
…bối cảnh đó đã sinh ra phong trào Lhakar. Lhakar có nghĩa là thứ tư trắng – theo nhìn nhận của họ là ngày liên quan với linh hồn của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thứ Tư hàng tuần, hàng nghìn người Tây Tạng – nam giới, phụ nữ và trẻ em – tụ họp ở các làng quê và thị trấn của họ để thực hiện các cam kết sau:
Tôi là người Tây Tạng. Đây là lá cờ quốc gia của tôi.
Tôi là người Tây Tạng. Tôi mặc Chupa (trang phục Tây Tạng).
Tôi là người Tây Tạng. Tôi ăn pho mát khô.
Tôi là người Tây Tạng. Tôi phục vụ cho cuộc đấu tranh của Tây Tạng.
Tôi là người Tây Tạng. Tôi ăn tsampa (Thực phẩm chính của Tây Tạng).
Tôi là người Tây Tạng. Tôi uống trà bơ muối Tây Tạng.
Tôi là người Tây Tạng. Tôi nói tiếng Tây Tạng.
Tôi là người Tây Tạng. Tôe tiên tôi là người Tây Tạng. Lãnh tụ của tôi là Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tôi là người Tây Tạng. Tôi là một đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tôi là người Tây Tạng. Cha tôi là người Tây Tạng.
Tôi là người Tây Tạng. Máu Tây Tạng chảy trong cơ thể của tôi.
Tôi là người Tây Tạng. Tôi sẽ tiếp tục phục vụ cho cuộc đấu tranh của Tây Tạng.
Tôi là người Tây Tạng. Tôi tự hào là người Tây Tạng.
Tôi là người Tây Tạng. Tôi là họa sĩ Thangka và nhà hoạt động cho độc lập của Tây Tạng.
(VNT chú: Thangka là một loại tranh lụa thêu của Tây Tạng, thường mô tả một vị thần Phật giáo, phong cảnh nổi tiếng,… thangka được sử dụng như là công cụ giảng dạy quan trọng mô tả cuộc đời của Đức Phật, các vị Lạt Ma có ảnh hưởng, các vị thần khác và Bồ Tát. Một trong những chủ đề phổ biến là The Wheel of Life, là hình ảnh đại diện của những giáo lý Vi diệu pháp (Nghệ thuật của sự Giác Ngộ). Là tranh thêu bằng lụa, có thể cuộn tròn khi di chuyển nên thangka còn được gọi là tranh cuộn Tây Tạng (Tibetan scroll paintings). Loại tranh này có ở Ấn Độ, Nêpan..)

“Họ thể hiện quyết tâm bảo tồn bản sắc Tây Tạng của họ và sự chối bỏ của họ đối với sự đồng hóa của văn hóa Hán. Ăn Tây Tạng, Nói chuyện Tây Tạng, trang phục Tây Tạng, suy nghĩ của người Tây Tạng, Sống Tây Tạng, Chết Tây Tạng – đó là phương châm của họ.
Người Tây Tạng tự mô tả phong trào Lhakar như sau: “Lhakar là một phong trào sản xuất trong nước (homegrown), tự lực của Tây Tạng bắt nguồn từ những kết quả của cuộc nổi dậy năm 2008. Bất chấp Trung Quốc tăng cường chiến dịch đàn áp, người Tây Tạng đã tiếp nhận sức mạnh của chiến lược đấu tranh bất bạo động. Thứ Tư hàng tuần, với số lượng ngày càng tăng, người Tây Tạng đang nỗ lực đặc biệt để mặc quần áo truyền thống, nói tiếng Tây Tạng, ăn trong nhà hàng Tây Tạng và mua hàng từ các doanh nghiệp do người Tây Tạng làm chủ. Họ hướng tinh thần phản kháng của họ vào các hoạt động xã hội, văn hóa và kinh tế do họ tự xây dựng (thúc đẩy ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc Tây Tạng) và bất hợp tác (từ chối hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc).”
Phong trào Lhakar đã làm người Trung Quốc mất bình tĩnh. Họ không biết làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của nó. Phong trào phản kháng cũng đã thực hiện các hình thức khác – tự thiêu của nhà sư Tây Tạng – kể từ tháng Ba năm ngoái, đã có 24 vụ cố tự thiêu, trong đó 22 vụ đã kết thúc trong trường hợp tử vong – kiên quyết giữ ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma trong các tu viện, từ chối treo cờ Trung Quốc và trưng bày ảnh các lãnh tụ Trung Quốc trong các tu viện, không thừa nhận ngày Tết Trung Quốc, các nhà sư từ chối thực hiện nghĩa vụ tôn giáo của họ trong tu những viện mà lực lượng an ninh Trung Quốc đứng gác, từ chối tham gia vào cái gọi là trại cải tạo/giáo dục lại do Chính phủ Trung Quốc và các nhà chức trách đảng phái tổ chức.
Trung Quốc đã gửi lực lượng an ninh tiếp viện của họ đến các khu vực Tây Tạng và cắt tất cả các kết nối mạng (Net). Bất chấp, phong trào này không có dấu hiệu biểu hiện sự suy giảm. Ngược lại, nó đang tập hợp sức mạnh.

Cuộc đấu tranh bất bạo lực chống lại người Anh của Gandhiji cuối cùng đã thành công và buộc họ từ bỏ Ấn Độ. Liệu cuộc đấu tranh bất bạo động của Tây Tạng chống lại người Han Trung Quốc có thành công hay không? Người Han Trung Quốc tàn nhẫn hơn so với người Anh. Người Tây Tạng cần sự trợ giúp về tinh thần/đạo đức của cộng đồng quốc tế – đặc biệt là từ Ấn Độ – cho việc giữ vững cuộc đấu tranh và thắng lợi cuối cùng của họ.”…
——
The recent hardline statements from the Han rulers of Tibet expressing concern over the situation in Tibet and their determination to crush the so-called splittist movement is a reflection of their nervousness. This nervousness is the result of their inability to understand what has been going on in the Tibetan areas of China and to crush the post-2008 Tibetan emulation of Mahatma Gandhi’s non-violent strategic resistance movement called the Satyagraha meaning the struggle for the truth.

2. The Chinese managed to crush the violent uprising of 2008, but they have not been able to crush the Tibetan yearning for freedom. They have not been able to eradicate the Tibetan love for His Holiness the Dalai Lama and their devotion to their Buddhist religion. They have not been able to destroy the Tibetan pride in their identity.

3. The Tibetans—particularly the GenNext— realised that a better way of asserting their pride and independence and keeping alive their hopes for the end of what they consider as the Han colonisation of Tibet would be to emulate Mahatma Gandhi’s non-violent struggle against the British colonial regime in India.

4. Thus was born the Lhakar movement. Lhakar means White Wednesday—- a day associated, in their eyes, with the soul of His Holiness the Dalai Lama. Every Wednesday, thousands of Tibetans—men, women and children—- are meeting in their villages and towns to take the following pledges:

I am Tibetan. This is my national flag.

I am Tibetan. I wear Chupa(tibetan dress).

I am Tibetan. I eat dried cheese.

I am Tibetan. I work for Tibetan Struggle.

I am Tibetan. I eat Tsampa (Tibetan staple food).

I am Tibetan. I drink Tibetan salted butter tea.

I am Tibetan. I speak Tibetan.

I am Tibetan. My parents are Tibetan. My leader is His Holiness the Dalai Lama.

I am Tibetan. I am a disciple of His Holiness.

I am Tibetan. My father is a Tibetan.

I am Tibetan. Tibetan blood flows in my body.

I am Tibetan. I will continue to work for Tibet’s Struggle.

I am Tibetan. I am proud of being Tibetan.

I am Tibetan. I am Thangka painter and an activist for Tibet’s Independence.

5. They express their determination to preserve their Tibetan identity and their refusal to be assimilated into the Han culture and identity. Eat Tibetan, Speak Tibetan, Dress Tibetan, Think Tibetan, Live Tibetan, Die Tibetan— that is their motto.

6. The Tibetans themselves describe the Lhakar movement as follows: “ Lhakar is a homegrown, Tibetan self-reliance movement that started in the aftermath of the 2008 uprising. In spite of China’s intensified crackdown, Tibetans have embraced the power of strategic nonviolent resistance. Every Wednesday, a growing number of Tibetans are making special effort to wear traditional clothes, speak Tibetan, eat in Tibetan restaurants and buy from Tibetan-owned businesses. They channel their spirit of resistance into social, cultural and economic activities that are self-constructive (promoting Tibetan language, culture and identity) and non-cooperative (refusing to support Chinese institutions and businesses).”

7. The Lhakar movement has unnerved the Chinese. They do not know how to stop its spread. The resistance movement has taken other forms too—- self-immolation by Tibetan monks—- since March last year, there have been 24 self-immolation attempts, of which 22 ended in fatalities— insistence on keeping the pictures of His Holiness in the monasteries, refusal to fly the Chinese flag and exhibit the pictures of Chinese leaders in the monasteries, refusal to observe the Chinese New Year’s Day, refusal by monks to perform their religious duties in monasteries in which Chinese security forces are posted, refusal to attend the so-called re-education camps organised by the Chinese Government and party authorities.

8. The Chinese have sent reinforcements of their security forces to the Tibetan areas and cut off all Net connections. Despite this, the movement is showing no signs of abating. On the contrary, it is gathering strength.

9.Gandhiji’s non-violent struggle finally succeeded against the British and forced them to quit India. Will the Tibetan non-violent struggle succeed against the Han Chinese? The Han Chinese are more ruthless than the British. The Tibetans would need the moral support of the international community—particularly India— to keep their struggle alive and triumph finally. Even if considerations of RealPolitik prevent the Government of India from extending moral support to the Tibetans, Indian public opinion should not let them down. They are emulating our own freedom struggle. They are following in the footsteps of our own legendary leaders who fought against the British. The Indian public opinion has a moral obligation to empathise with the Tibetan satyagraha and support it morally.

( The writer is Additional Secretary (retd), Cabinet Secretariat, Govt. of India, New Delhi, and, presently, Director, Institute For Topical Studies, Chennai, and Associate of the Chennai Centre For China Studies. E-mail: seventyone2@gmail.com Twitter : @SORBONNE75 )
—–
Source: http://www.southasiaanalysis.org/papers50/paper4926.html

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, India và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s