Y học tìm hiểu lịch sử

SK-ĐS 17/06/2012 16:56

(SKDS) –  Bác sĩ Bùi Minh Đức cư trú ở Mỹ đã mấy chục năm, vừa cho ra lò tác phẩm mới nhất của ông: Lịch sử nhìn lại dưới góc độ y khoa. Nhận được sách của ông, tôi đọc lướt qua và có ấn tượng rất mạnh, y như cách đây 4 năm, nhận được từ Pháp do bác sĩ Cénac gửi sang cuốn Lịch sử y học (đồng tác giả với bác sĩ Chastel) tiếng Pháp. Cả hai cuốn đều gắn y học với lịch sử và khoa học xã hội nhân văn, đều hấp dẫn!

Trong cuốn Lịch sử y học, hai tác giả này đã từng công tác ở Việt Nam, nghiên cứu về tác động các bệnh dịch đến các nền văn minh thế giới Đông Tây từ thượng cổ đến nay. Thí dụ bệnh dịch hạch vào thế kỷ 14 giết hại 23 triệu người phương Đông, 25 triệu người phương Tây (1/4 dân số) đã ảnh hưởng đến đạo đức (bố mẹ, con cái, vợ chồng bỏ nhau…), nghệ thuật (các điệu múa ma quỷ), dân số và kinh tế.

Cuốn Lịch sử nhìn lại dưới góc độ y khoa có tham vọng khiêm tốn hơn. Tác giả muốn soi sáng một số bí ẩn của lịch sử, tìm hiểu về mặt y học nguyên nhân tâm trạng hay cái chết của một số nhân vật lịch sử Việt Nam. Gắn y học với lịch sử, ông là người đi tiên phong trong lịch sử lĩnh vực liên ngành y học- lịch sử ở Việt Nam. Từ trước đến nay, gắn nghiên cứu khoa học với các môn nhân văn xã hội có lẽ chỉ có một số công trình áp dụng học thuyết Freud vào trường hợp Hồ Xuân Hương và nàng Kiều.

Trường hợp Bùi Minh Đức bước vào lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng khá độc đáo. Chuyên môn của ông là trị bệnh tai mũi họng. Trong ngành này ở Việt Nam, có thể xếp ông vào bậc thầy. Ông sinh năm 1934, ở Huế, tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở Sài Gòn, chuyên khoa tai – mũi – họng ở Đức và ở Mỹ, giảng viên đại học ở Huế và ở Mỹ, đi tiên phong trong kỹ thuật soi tai thế giới. Lần đầu, tôi gặp ông ở Huế, tại diễn đàn Khoa học và tiếng Huế – văn hoá Huế, được giới thiệu ông là bác sĩ, vóc dáng chắc nịch, mạnh mẽ. Ai ngờ ông lại có duyên với văn hoá và lịch sử. Ông đã bỏ ra 10 năm lao động để hoàn thành một công trình đồ sộ:Từ điển tiếng Huế (2.100 trang) thực chất là một từ điển văn hoá Huế! Sống xa Tổ quốc mà tình yêu quê hương Huế đã khiến ông nghiên cứu, biên soạn được một số sách có giá trị như: Dấu ấn văn hoá Huế, Chữ nghĩa tiếng Huế, Dấu tích văn hoá Huế, Văn hoá ẩm thực Huế.

Từ nhỏ ông đã say mê lịch sử, nên lần này ông cho ra mắt cuốnLịch sử nhìn lại dưới góc độ y khoa.

Thiết nghĩ, muốn thực hiện được tác phẩm này, tác giả phải có một số điều kiện: Nắm được lịch sử một cách sâu sắc, có tư liệu chính xác, có trí tuệ bao quát liên ngành, không những về y học mà cả các ngành khoa học xã hội, nhân văn khác. Mà cũng phải đợi đến ngày nay, khi trình độ các ngành khoa học đã phát triển cao. Tác giả cũng phải có một trình độ phân tích, tổng  hợp cao dựa vào sự suy đoán khách quan và độc lập. Bùi Minh Đức có đủ những điều kiện trên, lại thêm lòng yêu say sưu tầm và khám phá.

Tác phẩm của ông đã đề ra những giả thuyết khoa học về bí ẩn bệnh lý và cái chết của một số nhân vật lịch sử qua các thời đại. Thí dụ: Vua Lê Đại Hành bị bệnh tâm thần (tyranism) thích gây đau khổ tinh thần cho người khác. Có thể ông bị chứng sadism, cũng cùng loại bệnh (nghiêm khắc, tàn nhẫn). Vua Lê Long Đĩnh thì mắc bệnh sado-masochism (loạn dâm, thích đau và gây đau). Trần Thủ Độ là một machiavelli Việt Nam (xảo quyệt tàn nhẫn, nhưng có công với nhà Trần và đất nước).Thầy thuốc Trâu Canh đời Trần là nhà tình dục học đầu tiên của Việt Nam. Vua Quang Trung chết do căn bệnh xuất huyết não, viêm phổi dẫn đến trụy hô hấp. Vua Minh Mạng có đến 43 bà vợ có con với mình. Theo tâm lý học, vua mạnh mẽ và được thoả mãn về tình dục, ông để hết tâm trí vào việc nước nên có nhiều thành quả. Nguyễn Văn Tường, một kẻ sĩ trong thời loạn, đáng thương, chết vì ung thư vòm họng.

Có hai trường hợp đáng chú ý: cái chết của Nguyễn Du và tâm trạng vua Tự Đức. Theo Chính biên liệt truyện, Nguyễn Du bị bệnh nặng, sắp mất, bảo người sờ chân xem còn nóng không. Thấy nói “đã lạnh”, ông bảo “được” rồi ra đi. Ông không chịu uống thuốc từ đầu, vì là người thông minh, ông biết bệnh ấy thời của ông không chữa được. Đó là bệnh dịch tả trong trận đại dịch (1820). Theo lời tấu của Phạm Đăng Hưng với nhà vua, bệnh dịch có lẽ là do từ một nước Tây dương đưa vào ta.

Theo cuốnLịch sử y học, trận đại dịch tả đầu tiên xảy ra những năm    1817- 1823, xuất phát từ Myanma, Xiêm, Trung Quốc tràn sang châu Phi, Cận Đông.

Vua Tự Đắc thông minh, có khiếu văn học, hiếu thảo nhưng mặc cảm, nhu nhược, tự ti. Có thể do tình trạng sức khoẻ, ốm yếu từ nhỏ, bị bệnh đậu mùa và bệnh vô sinh…, hơn 14 thứ bệnh. Sự giảm sút lượng kích thích tố testosteron khiến vua ủy mị, thiếu quyết đoán. Vua lấy đức khiêm làm đạo, điều gì cũng theo mẹ là bà Từ Dũ. Bác sĩ Đức đặt giả thuyết: Nếu vào thời đó (rối ren, Pháp xâm lược), có một ông vua Tự Đức mạnh khoẻ, cương  nghị, có lẽ tình hình đất nước ta đã khác! Tôi (Hữu Ngọc) có ý nghĩ khác: Không phải do sức khoẻ, yếu tố văn hoá tư tưởng mới là quyết định. Chừng nào nhà vua không chịu hiện đại hoá theo phương Tây như Nhật, vẫn cấm đạo, vẫn tôn sùng hoàng đế phương Bắc thì sớm muộn ta sẽ thành thuộc địa.

Tác phẩm của bác sĩ Bùi Minh Đức mở ra những chân trời mới trong lịch sử và tạo dịp để trao đổi.    

  Hữu Ngọc

http://suckhoedoisong.vn/20120617045520860p0c15/y-hoc-tim-hieu-lich-su.htm

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, Teaching and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s