HY LẠP: HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG CUỘC KHỦNG HOẢNG

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ ba, ngày 31/7/2012

(Tạp chí Le Nouvel Obsenatenr, Pháp)

Thất nghiệp, nghèo đói, tuyệt vọng… Những bát cháo phát chn có mặt khắp nơi, các vụ tự sát gia tăng, ngân quỹ của Nhà nước cạn kiệt. Chính vòng xoáy dữ tợn của một sự suy thoái đã tác động đến toàn bộ người dân Hy Lạp. Tất cả, trừ những người giàu.

Dimitris Christoulas, một dược sĩ hưu trí 77 tuổi, đã trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp. Thứ tư ngày 4/4/2012, lúc 9h sáng, vào đúng giờ cao điểm, người đàn ông này đã tự bắn một phát súng vào đầu mình trên quảng trường rất nổi tiếng Syntagma của thủ đô Aten, nơi diễn ra tất cả các cuộc biểu tình phản đổi chính sách thắt lưng buộc bụng, đối diện với tòa Quốc hội, biểu tượng của một chính sách khắc khổ, mù quáng trước những nỗi đau của nhân dân. Trước khi tự sát, Dimitris Christoulas đã kêu lên: “Tôi không thể tiếp tục được nữa tôi không muốn để lại nợ nần cho các con tôi.” Người đàn ông tuyệt vọng ấy cũng đã để lại một bức thư cảm động: “Chính phủ đã làm tiêu tan những khả năng sinh tồn của tôi, chúng dựa trên một sự về hưu đáng tôn kính mà để đạt được điều đó một mình tôi đã phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.[…]. Tôi không tìm thấy giải pháp nào khác cho một kết thúc xứng đáng, trước khi tôi buộc phải tìm kiếm đồ ăn trong các thùng rác để sinh sống.” Ít lâu sau, một nghìn người vô danh khác đã tụ tập gần một gốc cây nơi họ kết liễu đời mình để tố cáo “tội giết người của Nhà nước”. Toàn bộ tầng lớp chính trị của Hy Lạp đã phản kháng. Một số nhằm tố cáo các biện pháp khắc khổ vô nhân đạo, một số khác tố cáo việc tạo nên một thảm kịch cá nhân.

Từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, số các vụ tự sát ở Hy Lạp, từng là một trong những con số thấp nhất châu Âu. đã bùng nổ. Con số này đã tăng hơn 40% trong vòng một năm, Klimaka, một tổ chức phi chính phủ đã lập ra một đường dây điện thoại khẩn cấp dành cho những kẻ tuyệt vọng, đã chứng kiến số lượng các cuộc gọi tăng gấp đôi trong một năm và gấp 4 lần kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 2007. Số lượng các ca trầm uất bùng nổ. Ông Orestis Giotakos, một bác sĩ tâm thần, cũng là giám đốc đầu tiên của khoa Tâm thần thuộc bệnh viện quân đội Aten nói: “Phòng khám riêng của tôi không lúc nào hết bệnh nhân. Hy Lạp không sẵn sàng đối mặt với sự gia tăng này của các căn bệnh về tâm lý. Và cũng giống như tất cả các bệnh viện khác, ngân sách của các bệnh viện tâm thần, thay vì được tăng lên, đă bị giảm đi 40%.”

Có thêm ba triệu ngưi nghèo

Dimitris, 50 tuổi, phải xin cháo phát chẩn của tòa thị chính ở Aten. Im lặng và ngượng ngùng, hàng trăm người Hy Lạp, cả nam lẫn nữ, ở tất cả các độ tuổi, vẫn ăn mặc đẹp, đứng chen chúc nhau xếp hàng, ngày 2 lần, để nhận một bữa ăn nóng sốt. Dimitris thừa nhận: “Cũng giống họ, tôi đã bị mất việc cách đây một năm”. Cuộc khủng hoảng đánh vào Hy Lạp đã khiến tình trạng thất nghiệp bùng nổ, chiếm 22% số dân trong độ tuổi lao động. Những người nghèo mới đã xuất hiện và cùng với họ là những người không nhà cửa. Số lượng người vô gia cư vì thế cũng tăng hơn 25% kể từ năm 2009, khi cuộc khủng hoảng bắt đầu đánh vào nước này. Theo Eurostat, gần 28% dần số Hy Lạp, tương đương hơn 3 triệu dân, đang sống trên bờ vực của sự nghèo đói. Để đối mặt với làn sóng nghèo đói này, xã hội cần phải vận động. Vì vậy hiện nay Giáo hội chính thống có thế lực ở nước này mỗi ngày phân phát hơn 250 nghìn suất ăn trên khắp đất nước.

Là một thợ sơn nhà, Dimitris chỉ kiêm được vài ngày công mồi tháng, và tệ hơn là “Mỗi ngày công chỉ được trả từ 20-25 euro. Không bảo hiểm, không gì cả” Ông nói thêm: “Nhưng, cay đắng hơn, những người nhập cư chỉ được trả có 15 euro,” Dimitris không có gì phản đối những người nước ngoài, ông nói: “Ở Hy Lạp, người ta yêu quý họ. Nhưng khi các bạn bị mất việc, các bạn sẽ phát điên”. Vì vậy, nhiều người đã bỏ phiếu cho phe cực hữu, cánh hữu phát xít mới hay “dân tộc” trong cuộc bầu cử ngày 6/5/2012. Một lá phiếu tuyệt vọng, Dimitris nói: “Mồi một ngày mới đều tồi tệ hơn ngày hôm trước. Không có bất cứ một hy vọng nào.” Giống như nhiều người, ông nghĩ đến việc bỏ ra nước ngoài.

Cách đó khoảng vài trăm mét, phòng khám của tổ chức Bác sĩ thế giới (MDM) tràn ngập những người nhập cư, và mới đây là cả những người Hy Lạp bị sạt nghiệp đến để khám chữa bệnh miễn phí. Christina Samartzi, bác sĩ thuộc MDM nói: “Chúng tôi đã mỏ một cuộc chẩn phát lương thực khi nhận ra rằng các bệnh nhân của chúng tôi thường xuyên không đủ ăn. Đôi khi, họ còn không có sữa cho con uống.”

S đe dọa ca các chủ tàu buôn

Nikos Vernicos đã hẹn chúng tôi tại câu lạc bộ du thuyền Mikroiimano, gần Pirée. Đó là một nơi kỳ lạ, gần như không thể nhìn thấy từ bến cảng giải trí nơi những con thuyền buồm tuyệt đẹp thả neo. Người chủ tàu buôn ở đây có những thói quen riêng, giống như những người Hy Lạp giàu nhất Aten. Chúng tôi leo lên hướng tòa nhà mang dáng dấp của một chiếc du thuyền, băng qua một rừng cây cối um tùm. Hai cô tiếp viên cùng với nụ cười hạ cố từ chối khéo vị khách đang ngơ ngác ở tầng; lửng nơi cocktail được Perrari phục vụ… Nhìn từ đây, cuộc khủng hoảng Hy Lạp chỉ là một ảo tưởng. Ở các tầng cao hơn, đó là một cơ hội. Ngồi quanh một cốc rượu, những nhà đầu tư người Mỹ đến để đánh giá chất lượng của những mặt hàng do Chính phủ đưa rạ bán để đáp ứng những yêu cầu của Troika (Bộ ba gồm úy ban châu Âu, ngân hàng Trung ương châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế). Tầng thượng rất rộng, và tầm nhìn xuống thành phố Aten nằm giữa biển và núi rất khác lạ. Nhưng PPP (Tập đoàn điện lực mà nhà nước muốn nắm 17% cổ phần) lại hết sức thu hút ông phó chủ tịch trẻ tuổi người Niu Yoóc của Monarch Alternative Capital. Ông liên tiếp đặt những câu hỏi cho chủ tàu buôn về thực chất của những thời cơ hiện nay.

Nikos Vernicos, người tham gia cuộc gặp gỡ này với tư cách là chủ tịch của phòng thương mại quốc tế, luôn đáp ứng những đòi hỏi đó với nụ cười trên môi. “Đó là một người mưu mẹo” – một trong các thành viên của Hội các chủ tàu buôn, những người giấu tên nói như vậy. Trong thế giới của 1000 gia đình này, người ta không sẵn sàng trả lời báo chí, và càng không thích lộ diện. Nikos Vernicos là một trong số ít chấp nhận lộ diện, vì vậy mà ông ngầm trở thành người phát ngôn chuyên nghiệp bắt buộc ở khắp nơi để cứu giúp đất nước của minh. Tuần trước đó, quyền Thủ tướng đã tiếp tục yêu cầu: “Hy Lạp cần các vốn đầu tư mới, những việc làm mới và những khoản tiền mặt mới.” Nhưng, cũng giống như hầu hết những người tiền nhiệm của mình, Panaeiotis Pikramenos đã không dám đề cập đến vấn đề về những ưu đãi thuế khóa mà các chủ tàu buôn được hưởng lợi. Ông biết rõ câu trả lời: Theo lời phát biểu của Nikos Vernicos, “những tài xế taxi của hành tinh” bòn rút tiền của cả thế giới. Nếu người ta đến gây gổ với họ, họ sẽ dời trụ sở của mình từ Pirée đến Síp hoặc đến Malte, “Cũng gần thôi”, họ tha hồ mà lựa chọn!

Nikos Vernicos nói: “Hàng tuần, các luật sư và chủ ngân hàng tới chỗ tôi để kiểm kê những lợi nhuận mà tôi có thể có được khi chuyển tới Monaco”. Ai có thể mạo hiểm để họ cuốn gói ra đi để lại sau lưng một phần trong số 200 nghìn người làm công ăn lương của họ? Ai muốn từ bỏ 14 tỷ euro mà các hoạt động của họ bất chấp tất cả đã mang đến cho Hy Lạp vào năm 2011? Một ông chủ tàu buôn đã chuyển đến Luân Đôn nổi giận: “Không phải bằng cách tấn công một trong những lĩnh vực đang phát triển [giao thông đường biển Hy Lạp là số một trên thế giới] mà người ta có thể giải quyết được vấn đề của Hy Lạp”. Nikos Vernicos cũng nói điều tương tự là: “Người bạn tốt nhất của những người nghèo chính là người giàu của nhiều thế hệ vì là người tạo công ăn việc làm cho họ.” Những chủ tàu buôn cũng thích tự xưng là “những nhà từ thiện lớn” khi tham gia nhiều hoạt động xã hội. Nhưng, khi mà nhân dân Hy Lạp đang phải chịu đựng chính sách thắt lưng buộc bụng trước đây chưa từng có, thì họ không có gì chắc rằng điều đó là đủ. “Hẳn là người ta có thể tìm ra một công thức thuế khóa cân đối”, một chủ ngân hàng nói, như vậy, ông tin rằng với tình hình suy thoái kéo dài này (6,5% trong quý đầu), sự cố chấp của các ông chủ tàu buôn sớm muộn sẽ không thể duy trì được.

Ai dám thách thức Giáo hội đầy quyền lực?

Giám mục Avromiatis, giám đốc điều hành các công việc tài chính của Giáo hội chính thống Hy Lạp, vẫn không nguôi giận. Các tờ báo, các chính khách, chủ yếu thuộc phe cực tả, tố cáo Giáo hội không đóng thuế, trong khi mà toàn thể người dân Hy Lạp đang bị gây sức ép để bù đắp khoản nợ công khổng lồ. Giám mục nổi nóng: “Nói Giáo hội không đóng thuế là một lời nói dối trơ trẽn! Năm 2011, chúng tôi đã nộp hơn 12 triệu euro vào kho bạc.” Với ông, những lời tố cáo này đến từ những người oán hận giáo hội: đó là một âm mưu của những kẻ thế tục.

Là địa chủ lớn thứ hai của Hy Lạp sau Nhà nước, Giáo hội chính thống Hy Lạp sở hữu gần 130 nghìn héc ta đất. Không có địa bạ, người ta không thể biết được diện tích chính xác số tài sản của họ. Người phụ trách tài chính của Giáo hội than thở: “Đó hầu hết chỉ là rừng, đất nông nghiệp, chúng không sinh lợi gì”. Nhưng Giáo hội cũng là chủ sở hữu của những bất động sản ở Aten và ở Thessalonique, của những mảnh đất sát bờ biển, những cổ phần trong ngân hàng đứng đầu đất nước. Giá trị của những tài sản trung tâm của họ ước tính gần 1 tỷ euro.

Vị giám mục than vãn: “Dù sở hữu những tài sản này, chúng tôi cũng bị tác động bởi cuộc khủng hoảng. Các tín đồ không còn tiền và không làm từ thiện nữa. Lương của các giáo trưởng [khoảng 1000 euro/tháng], những viên chức của chúng tôi, đã bị giảm, giống như tất cả các loại lương thuộc lĩnh vực công cộng”. Mỗi năm, Kho bạc Hy Lạp chi gần 220 triệu euro đế trả công cho khoảng 10 nghìn linh mục và giám mục của một Giáo hội, tổ chức luôn gắn liền với Nhà nước. Là tổ chức ban phép lành cho các chính phủ và các trường học, Giáo hội này có một ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. Rất ít chính khách dám thách thức Giáo hội, vì nó cũng đóng một vai trò phục vụ cộng đồng. Giám mục tự hào trình bày chi tiết: “Chúng tôi chăm sóc những người cao tuổi, những người nghiện ma túy, những người từng đi tù, những người mắc bệnh tâm thần, những người nghèo, vv. Mỗi ngày chúng tôi phân phát 250 nghìn suất ăn cho những người nghèo đói. Tăng thuế với chúng tôi có nghĩa là đánh vào những sứ mệnh không gì sánh được trong việc phục vụ cộng đồng, và họ đòi tăng thuế vào thời điểm mà người ta cần đến Giáo hội nhất. Điều ấy gây nguy hiểm cho xã hội.”

Trốn thuế, môn thể thao quốc gia

Chủ tịch Nghiệp đoàn thuế quốc gia, Mpampis Nikolakopoulos, sẵn sàng thừa nhận điều này: “Người Hy Lạp đang cố gắng hết sức có thể để trốn thuế, điều này không phải là “di truyền”, mà là do hệ thống vừa phức tạp vừa bất công, và thiếu một ý chí chính trị để thay đổi nó và để đấu tranh thực sự chống lại nạn trốn thuế.” Với cuộc khủng hoảng và những biện pháp khắc khổ do nhóm Troika áp đặt để làm đầy ngân sách của Nhà nước, gần 19 luật thuế và 1000 sắc lệnh áp dụng đã được thông qua trong vòng 4 năm, nhằm thay đổi hệ thống đánh thuế. Một công đoàn viên nổi nóng nói: “Không ai có thể điều hành được tất cả những điều này, vì vậy sự gian lận vẫn tiếp diễn”. Chính quyền lại càng không có khả năng tổ chức các cuộc kiểm soát có hiệu quả. Các kho bạc nhà nước của địa phương không được kết nối thông tin với nhau. Và không còn tồn tại sổ sách tập trung các chứng từ sở hữu. Ông Mpampis Nikolakopoulos than vãn: “Chúng tôi không có phương tiện để làm việc”.

Thay vì tăng lên như cần thiết để trả nợ, thuế thu nhập lại đang rơi tự do. Bởi vì đất nước đang bước vào năm suy thoái thứ sáu của nó. Các doanh nghiệp, các cửa hàng đóng cửa và không đóng tiền nữa. Lượng tiêu dùng sụt giảm và cùng với nó là thu nhập cũng giảm. Những người về hưu và những người làm công ăn lương nhận thấy lương và trợ cấp của mình bị cắt giảm hoặc họ lại bị thất nghiệp và họ không còn đóng hoặc đóng ít đi thuế thu nhập. Còn các nhân viên thuế cũng tỏ ra chán nản. Lương của họ bị giảm 40%. Quân số hiện nay của họ giảm từ 15 nghìn xuống 10 nghìn người. Andonis Mouzakis, nhân viên tư vấn thuế ở Aten bực tức nhận xét: “Với những cải cách nhanh chóng, tàn nhẫn và không thực hiện tốt do Troika áp đặt, người ta sẽ đi đến một kết cục trái với mong đợi.” Ồng cho rằng: “Trong vòng 2 năm người ta không thể làm được điều mà người ta đã không làm được trong 30 năm. Chúng ta cần có thời gian, cần một chính phủ ổn định có thể đưa ra một kể hoạch từ 5 đến 10 năm để cải cách chế độ thuế khóa”. Ông nói tiếp: “Các chính khách cũng cần phải học cách điều hành tốt đất nước. Nếu người dân không đóng thuế, đó là vì họ có cảm giác không được nhận lại gì, cảm giác phải trả tiền gấp đôi, cho sức khỏe của họ hoặc cho việc giáo dục con em họ.”

S mua bán thuốc men

Nina Kassianou đã phải tính toán. Nhà nước đang nợ cô 50 nghìn euro từ 7 tháng nay. Cô nói: “Và hơn nữa, tôi có một hiệu thuốc nhỏ. Họ còn nợ một vài đồng nghiệp của tôi 150 nghìn thậm chí 200 nghìn euro”. Trước đây, Nhà nước luôn hoàn trả những khoản tạm ứng của các dược sĩ cho bảo hiểm xã hội ngay trong tháng. Nina nói: “Kế từ năm 2009, chúng tôi phải đợi 2, 3 rồi 4 tháng. Đến bây giờ, Eoppy [cơ quan bao hiểm xã hội] nợ tôi 7 tháng rồi”.

Sự phá sản của Nhà nước Hy Lạp đang đè nặng lên hệ thống y tế, lên hoạt động của một số bệnh viện và việc cung ứng thuốc chữa bệnh. Đặc biệt là các loại thuốc đắt nhất như là điều trị bệnh nhân ung thư, tiểu đường hay bệnh xơ cứng mảng. Ở Aten, người ta chỉ còn tìm thấy các loại thuốc này ở một vài hiệu thuốc của Nhà nước do Eoppy quản lý, và với điều kiện phải đặt hàng trước 3 ngày. Các hiệu thuốc khác đã tạm ngừng phân phối các loại thuốc đó hoặc đòi hỏi khách hàng phải thanh toán ngay lập tức. Với người giàu thì không vấn đề gì. Nhưng với những người khác, điều đó trở thành một bi kịch, và “một số người đã bị buộc phải gián đoạn quá trình hóa trị của họ”, ông George Samati, phó chủ tịch Hội các bệnh nhân mắc bệnh ung thư thưa nhận như vậy. Hội này đã phải mở 2 đường dây nóng khẩn cấp để thông báo cho bệnh nhân những khu vực mà họ có thế tự kiếm cho mình nơi điều trị. Và mỗi lân điều trị tại chỗ như vậy, họ cần phải kiên nhẫn chịu đau. Sáng hôm đó, vào lúc 10h, một hàng người kéo dài xếp hàng trước cửa hiệu thuốc Eopyy, gần quảng trường Omonia. Ở bên trong cũng có từng đấy người đang ngồi theo hàng một, trước quầy thuốc.

Từ lâu nay các dược sĩ thường được coi như những người có đặc quyền. Nhưng bây giờ. Nina nói: “Rất nhiều người trong chúng tôi sắp phải đóng cửa”. Chênh lệch lãi suất của họ bị giảm từ 20% xuống còn 15%, còn các khoản chi tiêu thì lại tăng. Trong 30 năm hành nghề này, Nina chưa bao giờ bi quan như vậy. Các phòng thí nghiệm lớn thề thốt rằng họ không hề thay đổi gì trong các chính sách đối với Hy Lạp, nhưng tất cả đều nghĩ ngược lại. Ngờ vực, các hãng giờ đây cũng yêu cầu được thanh toán trước. Hoặc họ ngừng giao một số đơn thuốc có giá quá thấp so với mức giá mà chính phủ yêu cầu. Như vậy hơn một trăm loại thuốc không hơn không kém cũng sẽ biến mất khỏi thị trường. Nina nói: “Mẹ tôi đang phải điều trị bệnh liên quan đến nhịp tim của bà và chúng tôi không thể tìm được thuốc điều trị nữa. Bác sĩ hướng dẫn bà điều trị theo cách khác. Nhưng năm nay bà đã 90 tuổi rồi và tim bà đập rất thất thường.”

Tiền tiết kim dưi những tấm nệm

Chúng tôi gọi cô là Irène. Cô là một cán bộ cao cấp trong một ngân hàng ở ven Kolonaki, một khu phố giàu có của Aten, và cô muốn giấu tên. Chủ đề rất nhạy cảm. Sau ngày bầu cử mà người ta thấy nổi lên đảng cực tả Syriza, 700 triệu euro đã bị rút ra chỉ trong vòng một ngày. Từ đó về mặt chính thức, “Tất cả đã trở lại trật tự”. Irène lại có cách giải thích khác: “Nửa tháng nay, người Hy Lạp đã rút 7 tỉ euro tiền tiết kiệm. Họ sợ ngân hàng phá sản chăng? Có thể như vậy. Nhưng trên hết, họ lo sợ việc quay trở lại sử dụng đồng tiền cũ: “10 nghìn euro đối được 3000 đrácma.” Nikos, ông chủ của một nhà hàng, chi nhánh ở Kolonaki, muốn “đảm bảo”: “Tôi đã gửi một khoán tiền tiết kiệm của tôi ở Síp.” Cũng giống như nhiều đồng hương của ông, ông đã tìm đến nơi gần nhất. Một tư vấn viên truyền thông thừa nhận: “Đến Síp là đơn giản nhất, mặc dù ở đó cũng bắt đầu có một số vấn đề.” Một số khác chuyển số tiền tiết kiệm của mình vào một ngân hàng nước ngoài để đặt nó yên ổn trong một quỹ đầu tư chung, Irène ghi nhận như vậy. Những người giàu nhất đã đảm bảo cho hậu cứ của họ ở Thụy Sĩ hoặc Luân Đôn từ lâu rồi.

Một doanh nhân thổ lộ: “Tôi để tiền ở ngân hàng HSBC. Đó là ngân hàng duy nhất cho phép tôi sử dụng tiền không mất phí tổn giữa các tài khoản ở Luân Đôn, Thượng Hải hay Aten.” Irène cũng chứng kiến hàng ngày việc rút tiền mặt. Họ thường là những người có tuổi. “Họ cũng cần phải đề phòng”. Bị theo dõi từ khi ra khỏi nhà băng và theo về đến tận nhà, những người dân Hy Lạp, giấu tiền dưới tấm nệm của họ, là một con mồi béo bở cho những tên trộm. Các vụ xâm nhập vào nhà riêng đang gia tăng. Cảnh sát trưởng quốc gia, ông Thanassis Kokkalakis, đã phải cảnh báo: “Không nên giữ quá nhiều tiền mặt ở trong nhà.” Càng không nên giấu chúng ở bất cứ đâu trong bất cứ trường hợp nào. Một người đàn ông đã tự tiêu tán hết số tiền tiết kiệm của mình khi giấu chúng trong một cái hang chuột. Không ai tin rằng câu chuyện ấy có thật. Nhưng nó lan khắp thành phố này.

Mỗi ngui một vườn rau

Dimitris đặt câu hỏi: “Các bạn có biết thứ gì quý giá nhất trên thể giới không? Đó là đất và thời gian. Đất, chúng ta có. Còn thời gian, chính phủ đã cho chúng ta.” Nhà triết học thất nghiệp này là một trong số 300 người may mắn trong cuộc bốc thăm trúng thưởng được trường đại học nông nghiệp Thessalonique cấp cho một vườn rau. Tháng 3/2012, đã có khoảng 5000 người xin được cấp gần như miễn phí một mảnh đất và được tham gia những lớp học về nông nghiệp sinh học. Dù thuộc các trường đại học, thuộc thành phố hay của tư nhân, các vườn rau tập thể này nở rộ khắp nơi trên đất nước. Hiện tượng này gây ra một làn sóng cảm hứng ở đất nước Hy Lạp đang khủng hoảng. Đó không chỉ là việc ăn những quả dâu tây hay cà chua do chính mình trồng. Người Hy Lạp còn tìm lại được sự tương trợ và tinh thần đoàn kết lẫn nhau và trở lại với nguồn gốc nông dân của họ. Để sát cánh cùng phong trào này, Nhà nước cũng vừa mới đưa ra một chương trình phân chia đất, hướng tới tầng lớp thành niên và những người thất nghiệp.

Dimitris Goussios, giảng viên môn quy hoạch nông thôn của trường đại học Thessalie bình luận: “Sau khi đã cống hiến hết động năng của mình trong vòng 40 năm, các vùng nông thôn lại trở nên đông đúc với những con người năng động đến đây với mong muốn tạo ra những đơn vị có giá trị bổ sung lớn ở nơi mà họ đã xuất thân”. Trong số những người bày tỏ mong muốn được trở về tỉnh (theo một điều tra gần đây là khoảng 68% dân số Aten và Thessalònique), một số người sẽ cầm cuốc và cào, để lao vào việc nuôi trồng những sản phẩm đang được ưa chuộng: nghệ tây, quả lựu, cỏ ngọt, các loại cây thuốc, nấm hay thậm chí là ốc sên. Đó chính là lựa chọn của Panayiota Vlachou. Thừa nhận đây là một món ăn không được ưa chuộng ở Hy Lạp, nhưng ở nơi khác món ốc sên với tỏi và mùi tây lại có thể là một sản phẩm của những người sành ăn, nữ giáo viên tiếng Hy Lạp ở Corinthe đã cùng với chị gái Maria của mình, cũng là một giáo viên, lao vào chăn nuôi động vật chân mềm. Hai người đã đi trước phong trào trở về với đất. Được thành lập vào năm 2008, doanh nghiệp Fereikos Helix của họ đã trở thành một câu chuyện có thực về thành công, được nhận giải doanh nghiệp nhỏ năng động nhất Hy Lạp vào tháng 11/2011, do Stelios Haji-Ioannou, người sáng lập hãng EasyJet, trao tặng. Hai chị em đã thành lập một trung tâm đào tạo. Trong vòng 3 năm, nhờ họ mà 155 trang trại chăn nuôi đã lan rộng khắp Hy Lạp.

Thiên đưng của những kẻ trục li

Trước lối đi vào của một trong những khu phố thương mại sầm uất nhất Aten, một cô gái trẻ đang cố níu kéo một người khách qua đường. Stephania là một người mách mối. Công việc của cô là: thuyết phục một người nào đó đi lên tầng trên nơi mà dường như chỉ mới được săp đặt một cách vội vàng, đằng sau những vách ngăn có thể tháo rời, với hai cửa giao dịch nhỏ kém hấp dẫn. “Ở đây chúng tôi sẽ đưa ra giá tốt cho vàng của các bạn: vòng tay, đông hồ, dây chuyền…” Các cửa hàng như thế mọc lên khắp nơi ở Aten. Việc kiểm soát vì vậy cũng ngập đầu. Có bao nhiêu trong số những quầy đổi tiền đó là bất hợp pháp do họ không có giấy phép hoạt động? Rất khó nói, nhưng chính phủ cũng liên tục kêu gọi người Hy Lạp phải thận trọng. Một người đàn ông đứng sau một quầy giao dịch cam đoan: ‘‘Chúng tôi đang làm một dịch vụ thực sự cho nhân dân”.

Khách hàng của ông ta ư? “Chúng tôi không phải là cánh sát. Chúng tôi không hỏi họ là ai. Nhưng chắc chắn họ là những viên chức, những thương nhân không thể đóng thuế nữa…” Bi kịch mà tầng lớp trung lưu đang trải qua chính là tất cả có lợi cho các quầy hàng này. Người bán hàng mua vàng của họ với giá bao nhiêu? Cuối cùng ông cũng phải trả lời một cách hoài nghi: “Khoảng 15 euro/gram, cũng còn tùy đó là vật gi”. Được, nhưng dù thế nào thì, giá rất thấp ở trị trường là 20 euro/gram.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations, Teaching and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s