1962′s Other Crisis: India and China go to War

By Dhruva Jaishankar

The Deplomat – October 20, 2012

VNT: Sáng 20 – 10 – 1962, Trung Quốc tấn công các vị trí quân sự Ấn Độ dọc biên giới tranh chấp giữa 2 nước.  Ngày 21-11, Trung Quốc tuyên bố ngừng bắn và rút quân đội về  vị trí trước chiến tranh. Tuy ngắn ngủi nhưng cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của 2.000 người… Đây là cuộc chiến tranh cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất là với người Việt, bởi nhiều lẽ:

1. Nó ít được để ý (Nguyên nhân có thể là do cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba diễn ra cùng thời gian giữa 2 siêu cường của Chiến tranh lạnh) nhưng nó lại lặp lại với tất cả các nước láng giềng của Trung Quốc: Liên Xô 1969; Việt Nam 1979, Nhật Bản, Hàn Quốc… hiện nay. Vậy, có hay không một “qui luật” trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng của họ? Nếu có, nó là gì?

2. Đây là cuộc chiến tranh giữa 2 quốc gia nghèo đói, đông dân nhất thế giới và hiện đang cùng trỗi dậy, được xem là những lực lượng quan trọng của cục diện chiến lược quốc tế, có vai trò định dạng trật tự thế giới mới. Do đó, những “chấn thương lịch sử” này sẽ còn in dấu trong quan hệ giữa 2 nước.

3. Trong diễn trình của cuộc chiến, có những chi tiết rất thú vị, đáng để ý: Do sự yếu kém về mọi mặt, Ấn Độ thất thế, Thủ tướng J. Nehru – người khá thiện cảm với Liên Xô, lãnh tụ Phong trào không liên kết, luôn đề cao tư tưởng tự cường…, đã viết thư cho Tổng thống John F. Kennedy, yêu cầu Mỹ trợ giúp bằng đường hàng không (Chứ không phải là Liên Xô); Sau đó, dù thắng thế têen chiến trường nhưng Trung Quốc đã đơn phương ngững bắn, rút lui…

4. Quan hệ Ấn – Trung hiện nay có được viết lên trên cơ sở kết cục “thắng – bại” của cuộc chiến năm 1962? Người thắng có thể quên nhưng kẻ bại sẽ còn ghi nhớ mãi. Đó là “chấn thương tâm lý” mà người Ấn sẽ chịu đựng cho đến khi được “giải tỏa” hoàn toàn. Vậy nên, quan hệ Ấn – Trung chỉ có thể trở thành sự thách thức với Mỹ khi vấn đề biên giới giữa họ được giải quyết trên cơ sở Ấn Độ được “giả tỏa” mà thôi.

Xin mời tham khảo thêm những suy nghĩ của Dhruva Jaishankar:

—-

 

While often overshadowed by the Cuban Missile Crisis, the conflict still colors relations between the two nations to this day.

Fifty years ago, on the morning of October 20, 1962, China’s People’s Liberation Army assaulted Indian military positions along their disputed frontier. The Chinese attack, justified domestically and abroad as self-defense, resulted in the only major armed conflict in modern times between the world’s two most populous countries. The Indian military, poorly prepared and naively led, was routed. A second major Chinese assault the following month forced India’s Prime Minister Jawaharlal Nehru to write to President John F. Kennedy in desperation to request air support from the United States. Having brought India to its knees, Beijing declared a unilateral ceasefire on November 21, and the PLA withdrew to its pre-war positions.

This short but savage war, which resulted in over 2,000 fatalities, was fought just as the world’s eyes were fixated upon the nuclear stand-off between the United States and Soviet Union over the latter’s deployment of nuclear missiles to Cuba. That may partly explain why the war goes largely unnoticed today by strategic experts in the West and across the Asia-Pacific, including many Sinologists. But just as history is often written by the winners, it is rarely forgotten by the losers. The border conflict casts a long shadow over how India has perceived, and continues to perceive, Chinese intentions.

Despite the importance of Sino-Indian ties for the United States and other regional and global powers, that relationship is prone to much misinterpretation. Observers are often content to characterize relations between Beijing and New Delhi either as unbridled competition by two rising powers or sinister cooperation against the U.S.-led international order. The reality is in fact far more complex.

Fifty years after their border war, China and India remain locked in their dispute over territory the size of Greece, populated by well over a million people. It makes the disagreements over the Senkaku/Diaoyu Islands and the South China Sea Islands – both recently in the news – pale by comparison. The clash over the Sino-Indian frontier has complex origins, rooted in the non-demarcated boundaries of British India, differing interpretations of sovereignty, and the legitimacy of Chinese claims to Tibet. While border negotiations between Beijing and New Delhi continue periodically behind closed doors, Chinese and Indian maneuvering manifests itself publicly in subtle but deliberate shifts in policy concerning mundane activities such as military interactions, the printing of official maps, and the issuing of visas. While meaningful, such messaging is occasionally exaggerated by irresponsible and ill-informed members of the media in India and nationalist bloggers and commentators in China.

Yet for a number of reasons, the prospects of history repeating itself are slim. India is far better equipped today along virtually every dimension of military preparedness. In recent years, India has expanded its mountain warfare units, redeployed its most sophisticated fighter aircraft to its northeast, and enhanced its naval capabilities as a deterrent against possible Chinese adventurism. The presence and responsible stewardship of nuclear weapons by both sides has also contributed to stability. Additionally, China and India are increasingly economically interdependent, with China now among India’s largest trade partners and foreign investors, and India an important market and source of raw materials for Chinese manufacturers. And the international environment today is far more conducive for India, which nowenjoys cooperative diplomatic, economic, and military relations with most major states in the international system.

Despite China’s rapid military modernization, ongoing leadership transition, and newfound assertiveness, New Delhi is reluctant to become part of any overtly anti-Chinese military alliance. It has cooperated closely with China, and against developed states, on several matters of multilateral diplomacy, notably climate change. Multilateral cooperation has also extended to the BRICS summit, the various ASEAN-centered multilateral groupings, and the Shanghai Cooperation Organization (of which India is an observer). But it would be a mistake to interpret any such tactical cooperation as the emergence of a Sino-Indian bloc that seeks to undermine the power and influence of the United States and its allies.

As recollections of the 1962 war linger, policymakers and commentators across the Asia-Pacific and in the West would do well to understand that the episode still colors relations between the two rising giants. India continues to pursue fruitful economic and diplomatic relations with China and shares many of Beijing’s concerns about its development trajectory, fragile sovereignty, and representation at various international high tables. But the unresolved territorial dispute and the residual memory of Beijing’s assertiveness will ensure that India hedges its bets on China’s peaceful rise. The rest of the world would do well to take notice.

Dhruva Jaishankar is a Transatlantic Fellow with the Asia Program of the German Marshall Fund of the United States in Washington D.C.

Source: http://thediplomat.com/2012/10/20/seeing-china-through-indian-eyes-the-legacy-of-1962/?all=true

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, India, International relations và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s