IXRAEN-PALEXTIN: THỎA THUẬN NGỪNG BẮN SẼ ĐƯA ĐẾN HÒA BÌNH?

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ tư, ngày 19/12/2012

(Tạp chí “The Economist” s 24/11/2012)

Người Ixraen có thể chng lại được hầu hết các tên lửa, nhưng một s vẫn có thể xuyên qua.

Các tướng lĩnh Ixraen sẽ cảm thấy thỏa mãn với kết quả của Chiến dịch Cột trụ Phòng thủ, đặc biệt là khi so sánh với cuộc chiến vụng về với Libăng năm 2006, hoặc so với Chiến dịch Chì đúc hủy diệt lớn, khi các lực lượng Ixraen xâm chiếm dải Gada trong vòng ba tuần vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009. Trong lần đó, theo B’Tselem, một nhà theo dõi nhân quyền Ixraen, họ đã khiến 1.390 người Palextin thiệt mạng, hai phần ba trong số đó là dân thường. Lần này, họ đã đạt được các mục tiêu có giới hạn hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều, dù họ khiến ít nhất 140 người Palextin thiệt mạng, nhiều người trong số đó lại là dân thường, so với tổn thất là ba dân thường Ixraen với một binh sĩ và một nhà thầu quốc phòng.

Kế hoạch đã được tuyên bố của Ixraen là loại bỏ hầu hết các tên lửa tầm xa mà Hamas có được trong những năm gần đây và khôi phục lại sự răn đe sau khi các cuộc tấn công bằng rốckét vào các thị trấn của Ixraen ngày càng gia tăng. Đặc biệt, Ixraen đã bắt đầu lo ngại rằng sau một thời kỳ khi mà hầu hết các quả rốckét bắn vào nước này đến từ các nhóm nhỏ hơn ở Gada, chẳng hạn Thánh Chiến Hồi Giáo Palextin, Hamas cũng bắt đầu tham dự vào hành động này, rõ ràng là đang đánh cược rằng liên minh của họ với tổ chức Anh em Hồi giáo hiện đang cầm quyền ở Ai Cập sẽ che chở cho họ.

Chiến dịch của Ixraen bắt đầu vào ngày 14/11 với một cuộc tấn công vào các nhân vật đầu não, khi một máy bay không người lái Hermes 450 được sử dụng để giết hại Ahmed Jabari, thủ lĩnh phong trào vũ trang Hamas, một đạo diễn của dự án xây dựng kho vũ khí tên lửa đáng sợ. Theo lời người Ixraen, trong vài giờ tiếp theo, khoảng 90% số tên lửa Fajr-5 do Iran cung cấp (lên đến vài trăm quả) và các tên lửa M-75 sản xuất tại địa phương, tất cả đều có tầm bắn lớn hơn 72km (45 dặm), đã bị phá hủy, cùng với các bệ phóng của chúng trong những hầm chứa bằng bê tông. Tới lúc đó, nhiều rốckét tầm ngắn hơn Grad và các rốckét tự chế Qassam cũng đã bị đánh trúng, cùng với các cơ sở lắp ráp tên lửa và các máy bay không người lái thô sơ nhập lậu dưới dạng bộ phận qua mạng lưới các đường hầm nối Gada với Ai Cập.

Hoạt động tình báo có hiệu quả của Ixraen và độ chính xác cao hơn của các cuộc ném bom từ trên không đã giúp giữ cho thương vong ở các khu vực có mật độ dân cư đông đúc thấp hơn trước đây. Tuy nhiên, trong nhiều giờ trước khi ngừng bắn, các máy bay phản lực của Ixraen dường như đã hết các mục tiêu quân sự và tấn công nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Gada. Những người chỉ trích Ixraen cáo buộc nước này đã hành động không tương xứng, bởi vì nước này chỉ thiệt hại 5 người, trong đó 3 người thiệt mạng khi một quả tên lửa của Hamas đánh trúng vào một căn nhà ở Kiryat Malachi cách biên giới khoảng 32km. Nhưng số người Palextin thiệt mạng đã không khuấy lên sự chỉ trích quốc tế ở mức độ giống như trong Chiến dịch Chì đúc. (Cho đến khi xảy ra sự kiện Kiryat Malachi, không người Ixraen nào thiệt mạng trong năm nay bởi một quả rốckét hay tên lửa bắn từ Gada.)

Đó là một lý do tại sao Thủ tướng Ixraen, Benjamin Netanyahu, thận trọng hơn so với người ta dự đoán, không ra lệnh mở một cuộc tấn công trên bộ và chiếm đóng, mặc dù đã gọi nhập ngũ 75.000 quân dự bị và tập trung xe tăng, pháo binh và bộ binh ở biên giới với Gađa, Một lý do khác là người Ixraen nói chung sẽ bị chia rẽ nhiều hơn về một cuộc tấn công trên bộ, với rủi ro là binh lính của họ sẽ bị giết hoặc bắt cóc, so với về một chiến dịch không kích đơn giản hơn.

Mặc dù công khai thách thức, Hamas đã bị tổn thất nặng nề. Như Anshel Pfeffer, một nhà bình luận cho Haaretz, một tờ báo tự do của Ixraen, đánh giá: “Đối với họ, mọi sự đã trở lại lúc khởi đầu”. Hiện nay người ta đang nghi ngờ khả năng Hamas gây tổn hại cho Ixraen bằng một kho vũ khí với các tên lửa ngày càng hiệu quả. Ixraen tỏ ra họ có thể xác định các bệ phóng được che giấu kín và phá hủy chúng, trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa mới Iron Dome (Vòm sắt) của nước này, được phát triển ở Ixraen với sự hỗ trợ tài chính của Mỹ, đã chứng tỏ là có hiệu quả cao.

Một khẩu đội Vòm sắt bao gồm một đơn vị quản lý-kiểm soát chiến trận, rađa phát hiện-truy tìm và ba giàn phóng, mỗi giàn chứa hơn 20 tên lửa đánh chặn. Người ta nói rằng một khẩu đội có khả năng che chắn cho một khu vực rộng bằng một thành phố. Vòm sắt theo dõi các tên lửa đang phóng đến, xác định xem chúng có đang trên đường bay tới một khu vực đông đúc hay không, và nếu đúng như vậy, thì sẽ phóng các tên lửa đánh chặn để phá hủy chúng ngay trên không. Người Ixraen tuyên bố đã hạ được hơn 85% số tên lửa nhằm vào các thị trấn và làng mạc của họ. Có một lần, 3 quả tên lửa đã xuyên qua được, đó là bởi vì chúng được phóng trong một loạt 16 quả. Với mười khẩu đội Vòm Sắt khác sắp được đưa vào sử dụng, Hamas sẽ phải sử dụng số lượng tên lửa nhiều hơn nữa mới có cơ hội hạ được hệ thống này, hệ thống vốn đang thường xuyên được cải tiến và cải thiện, Tướng Mike Herzog, một cựu tham mưu trưởng của Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen, Ehud Barak, gọi Vòm Sắt là “một thành tựu kỹ thuật chưa từng có”.

Mặc dù các tên lửa đánh chặn có chi phí 45.000 USD một quả (gấp 50 lần giá của hầu hểt các tên lửa mà chúng phá hủy), Hamas sẽ gặp khó khăn để bổ sung các quả rốc két và, sau khi ủng hộ cuộc nổi dậy ở Xyri, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ ít hơn từ Iran. Là một phần của bất kỳ lệnh ngừng bắn lâu dài nào, Ixraen sẽ cương quyết yêu cầu Ai Cập kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động buôn lậu các bộ phận tên lửa xuyên qua Sinai và vào Gada. Nếu như nước này không thực hiện được việc đó, họ sẽ chịu rủi ro mất khoản viện trợ quân sự 1,3 tỷ USD mỗi năm mà họ nhận được từ Mỹ.

Hezbollah, vừa là một đảng phái vừa là một lực lượng dân quân dòng Shiite kiểm soát hầu hết miền Nam Libăng, cũng có thể phải lo lắng về thành công của Vòm sắt. số tên lửa của họ nhiều hơn và tinh vi hơn, nhưng họ cũng có thể phải đối mặt với các vấn đề về việc tái cung cấp, vì Iran, nhà tài trợ chính của phong trào này, có thể nhận thấy đường dẫn của nước này qua Xyri bị đóng lại.

Chiến lược tên lửa của Hamas đã bị cản trở. Nhưng trừ khi kho vũ khí của họ bị loại bỏ hoàn toàn, họ vẫn còn khả năng thỉnh thoảng tung ra những đòn tấn công tâm lý gây ấn tượng mạnh vào đối thủ của mình. Ngay dù các quả tên lửa bắn vào Ten Avíp đã rơi xuống biển, và một quả khác nhằm vào Giêruxalem rơi trước khi tới Quốc hội Ixraen, mục tiêu dự định của nó, thì thực tế rằng chúng đã bay xa đến vậy vào khu vực trung tâm đã khiến nhiều người Ixraen sửng sốt.

Sau cuộc chiến kéo dài một tuần lễ giữa Ixraen và Palextin, hai bên đã nhất trí tạm ngừng bạo lực. Nhưng liệu có thể tìm thấy một giải pháp bền vừng hơn?

Khi cuộc chiến gần đây nhất giữa Ixraen và người Palextin đe dọa vượt ra ngoài tầm kiểm soát, vùng trời bên trên thủ đô Ai Cập, Cairô, có vẻ gần như đông đúc với các phái viên và nhân vật quan trọng không kém so với máy bay không người lái, bom và tên lửa trên bầu trời Gada. Ngày 21/11, một tuần sau khi bạo lực gia tăng với vụ Ixraen ám sát viên chỉ huy quân đội của Hamas, ngoại giao dường như thắng thế, khi một thỏa thuận ngừng bắn đã được nhất trí.

Sau khi ít nhất 140 người Palextin, hơn một nửa trong số đó là dân thường, thiệt mạng, cùng với 5 người Ixraen, tên lửa của Gada đã ngừng bắn vào Ixraen và người Ixraen cũng ngừng tấn công dồn dập Gada từ ngoài biển, trên không và đất liền. Không ai tin rằng bạo lực quy mô lớn giữa người Palextin và Ixraen sẽ chấm dứt mãi mãi. Nhưng có sự khuây khỏa rất lớn, khắp khu vực này và thế giới rộng lớn hơn, rằng lần này nó đã không tồi tệ hơn nhiều.

Trong số những kẻ đến người đi khác có Tổng thư ký Liên hợp quốc, các ngoại trưởng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Nhưng cuộc thương lượng thực sự diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín tại trụ sở của Tướng Muhammad Shehata, giám đốc tình báo của Ai Cập. Ở đó, trong những căn phòng riêng biệt, người Ai Cập mặc cả với một cố vấn pháp lý của Thủ tướng Ixraen, và với các đại diện từ Hamas, nhóm Hồi giáo Palextin điều hành dải Gada, và một phe Palextin nhỏ hơn, cấp tiến hơn, Thánh chiến Hồi giáo.

Đáng chú ý nhất đối với tình trạng thiếu đầu vào ngoại giao của họ là nhà lãnh đạo được công nhận trên toàn cầu của Palextin, Mahmoud Abbas, người hy vọng giành được vị trí nhà nước quan sát viên cho Palextin tại Liên hợp quốc và theo một cách khác thường, chí ít là bắt đầu với Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Cỉinton, rút ngắn chuyến công du châu Á với Tổng thống Barack Obama, sau đó được tin rằng đã thuyết phục được Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Ixraen, dừng tay. Tổng thống Hồi giáo mới của Ai Cập, Mohamed Morsi, xuất hiện lần đầu tiên với tư cách là sứ giả hòa bình chủ chốt của khu vực, thúc đẩy những người anh em cùng ý thức hệ của mình trong Hamas đưa ra một sự bảo đảm rằng họ sẽ ngừng bắn rốckét vào Ixraen.

Mọi người biết rằng chỉ một hành động bốc đồng được coi là của một bên coi thường thỏa thuận cũng có thể khiến chu kỳ bạo lực ăn miếng trả miếng quay trở lạị. Vụ đánh bom một chiếc xe buýt của Ixraen ở Ten Avíp vào ngày 21/11, làm bị thương hai chục người, trong giây lát đe dọa phá vỡ thỏa thuận. Dù vậy, có những hy vọng lớn lao rằng đã đạt được một bước đột phá.

Các điều khoản thực tế củal ngừng bắn rất sơ sài. Không rõ một hệ thống giám sát mới sẽ như thế nào. Ban đầu một số nguồn tin Palextin và Ai Cập nói về một thỏa thuận ngừng bắn 90 ngày đầu tiên. Ngược lại, Ixraen và Mỹ thích nói về một “sự giảm leo thang” hoặc thời kỳ “lắng dịu” ngắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, thỏa thuận cơ bản là Hamas phải ngừng bắn rốckét; nó có lẽ sẽ ngăn chặn dòng vũ khí lậu vào Gada, trong khi Ixraen sẽ dừng các cuộc xâm nhập và không kích của mình, ngừng ám sát các nhân vật quan trọng của Hamas, và nới lỏng vòng vây đối với dải Gada, với những hạn chế khắc nghiệt của nước này đối với việc di chuyển của người dân và hàng hóa, thường được gắn mác như là một cuộc vây hãm tàn nhẫn, về lâu dài, người Palextin cũng hy vọng có được sự công nhận quốc tế rộng hơn.

Cuộc chiến ngắn ngày và lệnh ngừng bắn sau đó đã làm nổi bật những thay đổi đáng kể trong khu vực kể từ đợt chiến đấu tổng lực trước ở Gada, kết thúc vào tháng 1/2009. Sự thức tỉnh Arập đã làm thay đổi cán cân quyền lực và đưa vào những bên tham gia mới rất khác nhau, Hơn nữa, Hamas, vốn liên kết với Xyri và Iran, đã tách khỏi các liên minh này, choáng váng trước sự trấn áp cuộc nổi dậy của người Hồi giáo phần lớn là Sunni của Xyri. Hamas được cho là đã ngừng nhận viện trợ của Iran vào mùa Xuân 2011, sau khi từ bỏ trụ sở chính của mình tại thủ đô Xyri, Đamát, và tuyên bố rằng họ sẽ không chiến đấu cùng phe với Iran trong bất kỳ cuộc xung đột nào với Ixraen. Những người bạn mới tốt nhất của phong trào này là Ai Cập, Cata và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự định hướng lại của Hamas đã làm tăng thêm hy vọng của họ có được tính hợp pháp quốc tế rộng lớn hơn. Một đoàn khách cấp cao gần đây lũ lượt kéo tới Gada, trước và trong cuộc chiến tranh kéo dài một tuần lễ, đã củng cố những hy vọng như vậy. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ahmet Davutoglu, bật khóc tại bệnh viện chính của Gada ngày 20/11 trong chuyến thăm chung với Chủ tịch Liên đoàn Arập, Nabil al-Arabi. Ông tuyên bố “Nỗi đau của các bạn là nỗi đau của chúng tôi. Vận mệnh của các bạn là vận mệnh của chúng tôi và tương lai của các bạn là tương lai của chúng tôi”. Nhưng một Sự bùng nổ thiếu kiềm chế của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, người gọi Ixraen là một “nhà nước khủng bố”, đă làm xói mòn cơ hội khôi phục quan hệ đã từng nồng ấm của Thổ Nhĩ Kỳ với Ixraen, làm giảm tính hữu dụng của nước này như là một người hòa giải.

Hamas đặt hy vọng cao nhất vào Ai Cập, mà tổ chức Anh em Hồi giáo của nước này trong nhiều thập kỷ đã tự cho mình là những đồng chí thân thiết với người Palextin. Nhưng trong thực tế, như là một phần trong thỏa thuận ngầm với quân đội Ai Cập và “nhà nước bí ẩn” của các cơ quan an ninh đã giúp củng cố việc đưa ông Morsi lên làm tổng thống, chính phủ mới của Ai Cập có thể vẫn cho phép cơ quan hoạch định chính sách đối ngoại cũ, do những nhân viên tình báo chi phối, tiếp tục thiết lập chính sách. Chính phủ Ai Cập vẫn có thể đối đãi với Hamas khá thận trọng. Đặc biệt, Ai Cập không muốn cho Ixraen một cái cớ để thực hiện mong muốn từ lâu của nước này là cắt bỏ Gada khỏi nhà nước Palextin còn lại ít ỏi ở khu Bờ Tây và tống khứ nó vào Ai Cập. Do đó, Ai Cập đã chống lại áp lực của dân chúng đòi mở cửa hoàn toàn biên giới của nước này với Gada. Tuy nhiên, điều này có thể phải thay đổi.

Làm suy yếu hơn nữa vai trò của Ai Cập như là một đồng minh, ông Morsi ngày càng bị bao vây bên trong. Chính phủ của ông sau 18 tháng đàm phán, mới chỉ ký được một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho một khoản vay trị giá 4,8 tỷ USD vô cùng cần thiết để vực dậy một nền kinh tế sút kém. Điều đó sẽ đem lại nhiều hơn nữa viện trợ của phương Tây, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào việc Ai Cập tiếp tục hành xử như một lực lượng tiết chế trong khu vực, trong đó có Palextin.

Một sự thay đổi lớn khác là vai trò ít nổi bật hơn, ít nhất là ban đầu, của Mỹ. Bực bội bởi những nỗ lực sớm bất thành nhằm thúc đẩy một nền hòa bình Palextin-Ixraen, ông Obama – cho đến khi có chuyến thăm vội vã của bà Clinton – đã tiến hành một đường hướng chuyển giao đối với cuộc xung đột mới nhất tại dải Gada, ngăn một sự lặp lại thông thường rằng Ixraen có quyền tự bảo vệ mình và Hamas, mà ông vẫn tránh xa như là một tổ chức khủng bố, là bên có lỗi trong sự gia tăng bạo lực. Người Mỹ giờ đây rõ ràng phải thừa nhận ông Morsi, người mà họ ban đầu nghi ngờ, là trung gian hòa giải quan trọng giữa hai kẻ thù cũ. Bà Clinton đã nói tại Giêruxalem vào ngày 20/11: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo cá nhân của ông. Ai Cập có cơ hội và trách nhiệm tiếp tục đóng một vai trò trọng yếu và mang tính xây dựng”. Ông Obama đang tăng cường một cách muộn màng quan hệ nồng ấm hơn với người đồng nhiệm Ai Cập của mình, người nhận ra rằng ảnh hưởng của Mỹ cũng vẫn có ý nghĩa sống còn.

Vì vậy, cách ứng xử của ông Morsi đem lại một tia hy vọng. Chính phủ của ông sẽ can dự chặt chẽ vào việc giám sát các đường biên giới của Gada. Điều đó cũng có thể là điềm tốt cho sự hòa giải giữa các nhóm Palextin đối địch, cho một cuộc đối thoại rộng hơn của Palextin với Ixraen, và cũng có thể cho các mối quan hệ của Ai Cập với Mỹ. Binyamin Ben-Eliezer, một cựu bộ trưởng Quốc phòng Ixraen, người trong một thời gian dài đóng vai trò như một kênh dẫn tới Hosni Mubarak trước khi ông này bị hạ bệ khỏi chức Tổng thống Ai Cập hồi năm ngoái sau khi giữ hòa bình với Ixraen trong 30 năm, cho biết “Đây là thử nghiệm đầu tiên của Morsi. Ông là một người Hồi giáo, hay ông cũng là một chính khách?”

Đối với Hamas, lệnh ngừng bắn sẽ được tung hô như một thắng lợi, đặc biệt nếu nó dẫn tới việc dỡ bỏ sự vây hãm và một sự chấp nhận rộng rãi hơn vai trò của phong trào này. vẫn bị Ixraen đặt ngoài vòng pháp luật và ở hầu hết các nước phương Tây bị coi như một tổ chức khủng bố, họ đã viện dẫn cuộc viếng thăm khẩn cấp của bà Clinton, của ông Ban Ki-moon, tổng thư ký Liên hợp quốc, và một loạt các ngoại trưởng Arập và châu Âu, như một dấu hiệu của thành công. Cuộc đọ sức của họ với nước Ixraen hùng mạnh đã bớt không cân xứng hơn so với năm 2009. Lần này, các quả rốckét của Hamas, một số là tự chế và một số do Iran cung cấp, đã bắn xa tới tận Ten Avíp và Giêruxalem, với khoảng cách gần tới 80km (50 dặm) từ dải Gada. Nhiều người Ixraen đã sửng sốt.

Ông Netanyahu cũng sẽ đưa ra một tuyên bố hùng hồn rằng đã hoàn toàn thành công, khi mà giờ đây các quả rốckét đã ngưng lại và các cử tri Ixraen lại tiếp tục những suy tính của họ trước kỳ tổng tuyển cử vào ngày 22/1/2013. Ông tuyên bố ngay từ khi bắt đầu rằng mục đích chính là xác nhận lại sự răn đe của Ixraen đối với Hamas. Nếu lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ông có thể nói rằng mình đã đạt được điều đó. Ông cũng đã hả hê với vụ ám sát Ahmed Jabari, chỉ huy quân sự của Hamas, sự kiện đã được tiếp nối bằng một loạt các cuộc tấn công dường như đã phá hủy hầu hết các tên lửa tầm xa của Hamas và các giàn phóng tên lửa.

Người Ixraen cũng có thể có được sự hài lòng từ mức độ sỉ nhục ít hơn so với những gì họ đã phải chịu trong cuộc chiến năm 2008-2009. ông Netanyahu đã cảnh báo mạnh mẽ các đại sứ nước ngoài mà ông đã triệu tập vào ngày 12/11 ở Ashkelon, cách biên giới với Gada 20km về phía Bắc: “Nếu có tiếng báo động, tất cả chúng ta có chính xác 30 giây để tìm chỗ trú ẩn. Một triệu người Ixraen, bao gồm nhiều trẻ nhỏ, hàng ngày đang bị nhắm làm mục tiêu… Tôi nghĩ cả thế giới hiểu rằng điều này là không thể chấp nhận được. Vì vậy chúng tôi sẽ chiến đấu vì quyền được tự vệ của người dân mình”. Nhưng đã may mắn tránh được một cuộc chiến trên bộ.

Tuy vậy, thời gian trì hoãn này có thể không kéo dài. Những điều khoản chính xác của lệnh ngừng bắn vẫn chưa được thống nhất – và có thể còn phải đợi cho tới sau cuộc bầu cử Ixraen. Nhưng hy vọng đang tăng lên một cách thận trọng rằng nền tảng cho một điều gì đó bền vững hơn có thể được đưa ra.

***

Lệnh ngừng bn giữa Ixraen và Hamas có thể là một nền tảng không chắc có cho hòa bình.

Liệu có thể có hòa bình bền vững giữa người Arập và người Do Thái ở Trung Đông? Một chu kỳ đổ máu nữa cho thấy rằng bất cứ sự hy vọng nào như vậy đều là hão huyền. Giữa các cuộc tranh luận vô ích như thường lệ về ai là người đã bắt đầu điều đó, nhiều tòa nhà đã rơi vào tình trạng đổ nát; hơn 140 người Palextin, phần lớn là dân thường, và 6 người Ixraen đã thiệt mạng; và lần đầu tiên những tên lửa từ Gada rơi xuống gần Ten Avíp, thủ đô của Ixraen, và thánh địa Giêrusalem.

Nhưng dù người Ixraen và người Palextin dường như mắc kẹt trong cuộc xung đột lâu đời của họ, Trung Đông ở xung quanh họ đang thay đổi. Mùa Xuân Arập đang làm đảo lộn mọi việc, và cho dù có thích phong trào này hay không, thì người Palextin và Ixraen cũng đã bị cuốn vào tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Có thể điều này sẽ khiến cuộc đấu tranh của họ đẫm máu hơn trước. Tuy nhiên, có các lý do để nghĩ rằng nó có thể chỉ phá vỡ thế bế tắc chết người của họ.

Một cuộc chiến tranh không thất bại cũng không chiến thắng

Thoạt nhìn, hiện nay có vẻ rất khó để chứng minh có một sự lạc quan. Ngay dù nếu lệnh ngừng bắn được thông qua vào ngày 21/11 được thực hiện, thì cuộc chiến tranh mới đây đã khiến những kẻ diều hâu từ cả hai phe trở nên mạnh hơn.

Các nhà lãnh đạo Hamas, một phong trào Hồi giáo đã cai trị Dải Gada kể từ năm 2007, tuyên bố sẽ buộc người Ixraen phải rút lui, cho dù Gada đã bị giáng những đòn nặng nề. Bất chấp việc giết hại một số nhà lãnh đạo tổ chức này và giam chân 1,7 triệu người Gada ở một trong những nơi khốn cùng và chật chội nhất của hành tinh này, Ixraen đã không thể phá hủy Hamas. Quả thật, Hamas đang lấn sang khu Bờ Tây, một khu vực khác thuộc Palextin hiện nay do các đối thủ không đội trời chung của phong trào này ở Fatah, một phái Palextin ôn hòa hơn, điều hành.

Hơn nữa, các nhà lãnh đạo Hamas có thể kết luận thời thế đang nghiêng về phía họ. Do những người Hồi giáo khắp thế giới Arập đã giành được ảnh hưởng, nên Hamas có những bạn bè đầy quyền lực và giàu có. Thổ Nhĩ Kỳ, một cường quốc khu vực hồi sinh từng là đồng minh Hồi giáo thân cận nhất của Ixraen, đã chấp nhận sự nghiệp của Hamas; Cata, một trong những nước giàu có nhất và năng động nhất trong số các nhà nước vùng Vịnh, cũng như vậy. Những người Hamas hân hoan nói rằng một vành đai Hồi giáo đang bao quanh Ixraen, từ Libăng ở phía Bắc, nơi Hezbollah vừa là đảng phái vừa là dân quân thống trị, qua Xyri, nơi những người nổi dậy ngày càng thiên về Hôi giáo có thể lật đổ Bashar Assad, và dọc theo Gioócđani, nơi các đồng minh của Hamas đang đe dọa vị quốc vương.

Trên hết, ở trên sườn phía Nam Ixraen, sự nổi lên của tổ chức Anh em Hồi giáo dưới sự cầm quyền của Tổng thống Mohamed Morsi ở Ai Cập, đất nước đông dân nhất và quan trọng nhất trong số các nước Arập từ trước đến nay, đã làm thay đổi thế cân bằng của khu vực này. Hosni Mubarak, kẻ chuyên quyền thế tục đã cai trị Ai Cập trong 30 năm cho tới khi sụp đổ vào năm 2011, đã có rất ít thời gian cho Hamas. Ngược lại, tổ chức Anh em Hồi giáo là người họ hàng của Hamas, và các nhà lãnh đạo tổ chức này phụ thuộc vào dư luận hơn. Trong ngoại giao tương lai, Hamas có thể nổi lên như một bên tham gia không thể bị Ixraen và Mỹ ngăn chặn.

Trong khi đó, những người theo đường lối cứng rắn của Ixraen sẽ rút ra những kết luận trái ngược nhau, về mặt quân sự, Hamas bị đẩy trở lại tình thế khó khăn của mình. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) của Ixraen đã tỏ rõ giá trị của mình và nhiều tên lửa của Hamas đã bị phá hủy. Người Ixraen sẽ ngủ ngon hơn – trong một thời gian, về mặt ngoại giao, Mỹ vẫn luôn kiên định; nhiều nước châu Âu cũng quy trách nhiệm cho Hamas vì bắt đầu vòng bạo lực mới đây.

Trên hết, Ixraen đã phát triển thịnh vượng, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã hầu như phớt lờ tiến trình hòa bình. Mặc dù những quả rốckét từ Gada kể từ năm 2004 đã làm khoảng 30 người Ixraen thiệt mạng, Ixraen hầu như không có những kẻ đánh bom liều chết, một phần là nhờ vào chiếc hàng rào ăn sâu vào khu Bờ Tây, khu vực chính của nhà nước Palextin tương lai, và bảo vệ các khu định cư Do Thái vẫn tiếp tục mở rộng bất chấp hành động vi phạm luật pháp quốc tế của họ. Ông Netanyahu, người lãnh đạo đảng Likud đã sáp nhập với đảng Yisrael Beitenou thậm chí còn hiếu chiến hơn nhiều dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Avigdor Lieberman trong thời gian sắp diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 22/1/2014, đang gặp may. Tại sao phải nuông chiều những người Palextin lắm mánh khóe đó bằng việc cho họ một nhà nước của riêng mình? Nếu họ thực sự điều hành khu Bờ Tây, thì liệu họ có bắn rốckét, như những người đồng bào của họ đã làm ở Gada, hay không? Tốt hơn là giữ họ ở phía sau bức tường đó và đánh bại họ nếu họ ngóc đầu lên.

Có thể những người theo đường lối cứng rắn sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên Mùa Xuân Arập có thể thay đổi những tính toán của họ. Cho dù người Hồi giáo nắm quyền ở Ai Cập và những nơi khác không có mấy thiện cảm đối với Ixraen, ưu tiên của họ sẽ là giải quyết những khó khăn ở trong nước. Ngân sách quốc phòng của Ixraen lớn hơn của 4 nước Arập láng giềng cộng lại. Việc bắt đầu một cuộc chiến tranh với một siêu cường trong khu vực sẽ khó có thể giúp các chính phủ Arập mới hồi phục nền kinh tế của họ. Việc ông Morsi theo chủ nghĩa thực dụng đã làm việc với Barack Obama để đạt được một lệnh ngừng bắn phát huy tác dụng- và có thể đánh dấu một sự khởi đầu cho điều gì đó.

Ixraen cũng cần phải nhìn vào dài hạn hơn. Với phần còn lại của thế giới Arập đang trở nên dân chủ hơn, việc tước đi của người Palextin quyền tự quyết đang tạo ra một tình thế nguy hiểm mà một ngày nào đó chắc chắn sẽ bùng nổ ở các vùng lãnh thổ bị Ixraen chiếm đóng – còn hơn cả một vụ nổ xe buýt ở Ten Avíp gần đây. Sự đàn áp đã làm xói mòn chế độ dân chủ ở nhà nước Do Thái, và tình trạng nhân khẩu học làm trầm trọng thêm vấn đề này do dân số Arập tăng lên. Những nhiệm vụ đẫm máu chống Gada trong vài năm qua nhằm hạ gục Hamas sẽ đòi hỏi phải có một sự tổn thất ngày càng lớn về mặt ngoại giao.

Cả hai phe cần sự thúc đẩy của những người bên ngoài

Câu trả lời vẫn là một thứ được những người nhạy cảm ở cả hai phe, phần lớn thế giới bên ngoài và tờ báo này tuyên bố rùm beng: hai nhà nước, với việc Ixraen nhượng lại lãnh thổ vì an ninh. Niềm hy vọng – một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong ngắn hạn – là một lệnh ngừng bắn sẽ mang lại thêm đôi chút đòn bẩy cho những người ngoài thúc đẩy sự nghiệp đó. Ai Cập, hiện nay phải bắt đầu ngừng chuyển vũ khí vào Gada, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Cata, có vị thế tốt hơn bao giờ hết để thuyết phục Hamas chấp nhận ý tưởng về một nhà nước Do Thái dựa trên những đường biên giới năm 1967 với những cuộc trao đổi đất đai và một Giêruxalem được chia sẻ. Những người Arập bên ngoài cũng nên thúc đây Hamas và Fatah bắt tay với nhau. Điều đó sẽ làm được nhiều thứ để tạo ra nhà nước Palextin hơn là nỗ lực giành được tư cách nhà nước thực sự tại Liên hợp quốc.

Ông Obama cũng có một vai trò trong việc buộc Ixraen ngồi vào bàn đàm phán. Trong nhiệm kỳ đầu của ông, ông đã sao lãng việc đưa ra kế hoạch vì hòa bình của chính mình. Trở lại Nhà Trắng, ông có vẻ miễn cưỡng bị lôi kéo vào. Việc này là thiển cận một cách đáng thương. Mỹ có lợi ích sống còn ở một Trung Đông ổn định. Điều đó có nghĩa là một thỏa thuận hòa bình giữa Ixraen và người Palextin.

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, International relations và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s