MƯỜI ĐIỂM NÓNG TRONG NĂM 2013

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ bảy ngày 19/1/2013

TTXVN (Cairô 14/1)

Mối năm qua đi, thế giới lại được chứng kiến các cuộc xung đột cũ ngày càng trầm trọng trong khi các điểm nóng xung đột mới tiếp tục xuất hiện và tình hình một số nơi được cải thiện. Các cơn giông bão đe dọa năm 2013 không thiếu. Một lần nữa, các điểm nóng cũ và mới tiếp tục đe dọa đến an ninh và ổn định của người dân trên khắp hành tinh.

Dưới đây là danh sách 10 điểm nóng xung đột quốc tế (không xếp theo thứ tự ưu tiên) trong năm 2013 theo nhận định của các chuyên gia Nhóm khủng hoảng quốc tế(ICG) mới được đăng tải trên tạp chí “Slate”

1. Xuđăng

Không có gì ngạc nhiên khi “vấn đề Xuđăng” đã không biến mất sau quyết định ly khai của miền Nam nước này vào năm 2011. Cuộc nội chiến được khơi mào từ sự tập trung quyền lực và các nguồn lực trong tay một nhóm nhỏ lãnh đạo tiếp tục tàn phá Xuđăng và đe dọa kéo theo một sự tan rã lớn hơn. Tình trạng chia rẽ trong đảng Đại hội Dân tộc (NCP) cầm quyền và người dân bị kích động, cộng với sự tuột dốc không phanh của nền kinh tế cũng có thể làm đổ vỡ quốc gia này. Từ 10 năm nay, tình hình. Xuđăng gần như vẫn vậy. Chỉ có một điều khác là trước đây Khắctum chiến đấu chống lại Phong trào giải phóng nhân dân Xuđăng (SPLM), lực lượng đại diện cho toàn miền Nam, trong khi hiện nay ngân khố của quốc gia này đang bị cạn kiệt bởi cuộc chiến chống lại Mặt trận cách mạng Xuđăng (SRF), liên minh quy tu các nhóm phiến quân chính ở Darfur, Nam Kordofan và Blue Nile. Giống như trước đây, nạn nhân là các thường dân bị kẹt giữa hai làn đạn. Giống như ở Nam Xuđăng, Chính phủ Xuđăng đang cố sử dụng việc Tiếp cận viện trợ nhân đạo như một công cụ đàm phán, đồng thời sử dụng nạn đói khủng khiếp như một chiến lược quân sự.

2. Thổ Nhĩ Kỳ và PKK

Các đợt rét vào mùa Thu và mùa Đông năm 2012 tại khu vực vùng núi Thổ Nhĩ Kỳ đã làm hạ nhiệt các cuộc tấn công do Đảng Công nhân người Cuốc (PKK) phát động từ 10 năm nay, song tương lai có vẻ u ám trong mùa Xuân năm 2013. Đã có 870 người thiệt mạng kể từ khi PKK nối lại các cuộc tấn công trong khi lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tái phát động các hoạt động chống khủng bố vào giữa năm 2011, Đây là số lượng nạn nhân cao nhất trong cuộc xung đột này kể từ những năm 1990.

Căng thắng chính trị cũng ngày càng gia tăng khi Đảng Hòa bình và Dân chủ (BDP), phong trào hợp pháp của người Cuốc Thổ Nhĩ Kỳ, ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với PKK. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã đe dọa bãi bỏ quyền miễn truy tố của các đại biểu quốc hội thuộc đảng này. Từ năm 2009, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng nghìn nhà hoạt động người Cuốc ủng hộ PKK, nhiều người trong số đó không có bất cứ hành động bạo lực nào. Trong khoảng, thời gian từ năm 2005 đến năm 2011, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngừng các cuộc đàm phán bí mật với PKK và trên thực tế đã bãi bỏ tất cả các hình thức “mở cửa dân chủ” vốn từng hy vọng sẽ mang lại bình đẳng và công bằng cho 12-15 triệu người Cuốc (chiếm khoảng 20% dân số) sinh sống tại nước này.

Được khích lệ từ thành công của các đồng minh tại Xyri, các nhóm quân phiệt trong PKK đang thắng thế và sẽ tiếp tục cố gắng nắm giữ quyền kiểm soát tại khu vực phía Đông Nam, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các biểu tượng của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013.

3. Ápganixtan

Bị suy yếu bởi các cuộc đấu đá nội bộ và tình trạng tham nhũng, Chính phủ Ápganixtan sẽ chưa thể sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh sau khi các lực lượng của Mỹ và NATO rút khỏi nước này vào năm 2014.

Quan hệ giữa Ápganixtan và Mỹ tiếp tục xấu đi trong năm 2012, nhất là sau làn sóng biểu tình phản đối Mỹ đốt kinh Koran khiến hàng chục người thiệt mạng vào tháng 2/2012 và tiếp đó là vụ lính Mỹ bắn chết 17 người dân gồm 9 trẻ em tại tỉnh miền Nam Kandahar vào tháng 3/2012. Kể từ đó, hàng loạt vụ tấn công nội bộ đã làm tăng thêm sự thiếu tin cậy giữa các nhà lãnh đạo quân sự Ápganixtan và Mỹ. Trong khi đó, nhiều vụ bắn giết đồng đội đã làm suy yếu tinh thần chiến đấu của lực lượng an ninh quốc gia Ápganixtan.

Tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Gabun, nếu có, sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của Ápganixtan và khu vực. Mặc dù công khai bày tỏ ý định rút lui sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2014, có khả năng Tổng thống Hamid Karzai vẫn muốn tiếp tục gây ảnh hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp đến tình hình Ápganixtan hậu bầu cử. Một cuộc bầu cử đáng tin cậy, điều vẫn chưa từng thấy tại quốc gia này, có thể tạo ra sự đồng thuận quốc gia và củng cố niềm tin của người dân vào năng lực của chính phủ.

Thực hiện nhà nước pháp quyền trong tiến trình chuyển tiếp chính trị và quân sự vào năm 2013-2014 là điều đảm bảo tốt nhất cho sự ổn định của Ápganixtan. Nếu các nhà lãnh đạo thất bại, giai đoạn sắp tới sẽ chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc và xung đột trong tầng lớp lãnh đạo và đây là điều mà phiến quân Taliban sẽ không bỏ lỡ. Điều này có thể dẫn đến sự tan rã của các cơ quan an ninh và các cuộc xung đột nội bộ quy mô lớn.

4. Pakixtan

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Pakixtan vào năm 2012, mặc dù Pakixtan quyết định cho phép mở lại tuyến đường tiếp vận của NATO qua lãnh thỏ nước này vào đầu tháng 7/2012 sau khi Mỹ lên tiếng xin lỗi vì đã gây ra cái chết của các binh sĩ Pakixtan vào tháng 11/2011. Pakixtan và Ápganixtan cũng đạt được những tiến bộ chính trị. Tháng 12/2012, hai nước đã cùng lên tiếng yêu cầu Taliban và các nhóm phiến quân hạ vũ khí và tham gia đàm phán hòa bình.

Trong bối cảnh các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào năm 2013. chính phủ và phe đổi lập Pakixtan cần khẩn trương cải cách căn bản ủy ban bầu cử nhằm củng cố tiến trình chuyển tiếp dân chủ. Đảng Nhân dân Pakixtan cầm quyền và Liên đoàn Hồi giáo Pakixtan – Nawaz, đổi thủ chinh cua họ trong Quốc hội, cần gác lại những mâu thuẫn chính trị và tìm cách ngăn chặn quân đội gây ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ. Hai đảng này cũng cần ngăn chặn các cơ quan tư pháp can thiệp và gây mất ổn định trật tự chính trị, phá hoại cơ hội chuyển giao quyền lực trong hòa bình đầu tiên giữa chính phủ cũ và chính phủ mới thông qua các cuộc bầu cử đáng tin cậy,

Việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Pakixtan cũng cần những nỗ lực khẩn cấp cả ở trong nước lẫn quốc tế. Trong 3 năm liền, các trận lụt lớn đã đe dọa cuộc sống của hàng triệu người trong khi hàng trăm nghìn người khác đã phải đi lánh nạn do các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng phiến quân. Cuộc khủng hoảng kép này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan tăng cường thêm lực lượng và làm tăng nguy cơ xung đột,

5. Khu vực Sahel: Mali, Nigiêria và các nước khác

Tình hình bất ổn tại khu vực Sahel đã trở. nên tồi tệ hơn trong năm 2012 và các nỗ lực ngăn chặn tình trạng này sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên của nhiều nước trong năm 2013.

Mali – nơi từng diễn ra cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ vào tháng 3/2012, trong khi khu vực miền Bắc rộng lớn bị các lực lượng ly khai

và Hồi giáo chính thống có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda chiếm giữ, xếp đầu bảng trong số các vấn đề gây quan ngại của cả khu vực. Năm 2013 đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch can thiệp quân sự của cộng đồng quốc tế tại Mali, và có thể cũng là sự khởi đầu tiến trình chính trị nhằm thống nhất đất nước. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và .Liên minh châu Phi (AU) đã thông qua kế hoạch cử 3.300 binh sĩ tới giúp đỡ Chính phủ Mali giành lại quyền kiểm soát khu vực miền Bắc từ lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Khu vực Sahel cũng đang chứng kiến một cuộc xung đột khác rất đáng báo động tại khu vực miền Bắc Nigiêria, nơi lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã sát hại hàng nghìn người trong những năm qua. Phản ứng của chính phủ không thống nhất (vừa tiến hành các cuộc thảo luận về khả năng đàm phán vừa triển khai các sáng kiến an ninh nặng nề và đôi khi mù quáng) có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực và giúp các nhóm cực đoan tăng cường lực lượng. Nếu thiếu thống nhất và chính phủ không thay đổi chính sách của mình, năm 2013 sẽ tiếp tục là một năm đụng độ đẫm máu tại miền Bắc Nigeria.

6. Cộng hòa dân chủ Cônggô

Tháng 4/2012, các thành viên Phong trào 23/3 (M23), nhóm cựu phiến quân được sáp nhập vào lực lượng quân đội Cônggô, đã nổi dậy tại khu vực phía Đông nước này.

Một lần nữa, sau nhiều năm xung đột, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế đang cố gắng tìm mọi cách kìm hãm nhóm phiến quân này và ngăn chặn một cuộc chiến khu vực mới tại Cộng hòa dân chủ Cônggô. Đợt bùng phát bạo lực này đã để lại những hậu quả bi thảm cho dân thường với các vụ vi phạm nhân quyền trên quy mô Lớn, các vụ hành hình ngoài khuôn khổ pháp luật và làn sóng tị nạn hàng loạt của người dân địa phương.

Các nỗ lực hòa giải của Hội nghị các nhà lãnh đạo khu vực Hồ lớn đã dẫn đến quyết định rút quân của M23 ra khỏi thành phố miền Đông Goma và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình, Tuy nhiên, vẫn còn nguy cơ các cuộc nổi loạn bùng phát trở lại và xảy ra xung đột bạo lực. Các nỗ lực tái thiết sau xung đột tại Cộng hòa dân chủ Cônggô đã đạt được rất ít kết quả, Nếu không gây áp lực lên cả chính phủ nước này lẫn các lực lượng phiến quân được Ruanđa hậu thuẫn nhằm thực hiện các chương trình cải cách chính phủ và khởi động đối thoại chính trị, câu chuyện buồn về cuộc nội chiến ở Cộng hòa dân chủ Cônggô có thể sẽ kéo dài trong suốt năm 2013.

7.  Kênia

Bất chấp các cuộc cải cách nhằm sửa chữa những sai sót bầu cử và kiểm soát tình trạng bạo lực nổ ra sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 ở Kênia, các yếu tố gây xung đột vẫn hiện diện tại quốc gia này. Tình trạng thanh niên thất nghiệp, đói nghèo và bất bình đẳng đã lên đến đỉnh điểm trong khi chương trình cải cách an ninh bị đình trệ và các cuộc tranh chấp lãnh thổ tiếp tục đào sâu hố ngăn cách giữa các dân tộc. Càng tới gần cuộc bầu cử tháng 3/2013, nguy cơ bạo lực chính trị càng tăng.

Tòa án hình sự quốc tế cáo buộc hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu Uhuru Kenyatta và William Ruto phạm các tội ác chống lại nhân loại và sẽ đưa hai nhân vật này ra xét xử vào tháng 4/2013. Điều này đang dấy lên hy vọng lật lại quyền miễn truy tố của giới lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, các vụ án này có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng sắc tộc và làm bùng phát bạo lực mới.

Việc tổng thống hoặc phó tổng thống bị kết tội sẽ để lại những tác động rất lớn đối với Kênia không chỉ về mặt quan hệ quốc tế mà còn cả các chương trình cải cách trong nước. Cuộc bầu cử năm 2013 có khả năng sẽ diễn ra trước các mối đe dọa tấn công của nhóm phiến quân Al-Shabab có nguồn gốc từ Xômali và sự phản đối của phong trào ly khai có tên “Hội đồng Cộng hòa Mombasa”. Cả hai lực lượng này có thể gây ra phản ứng dữ dội chống lại các cộng đồng người Xômali và người Hồi giáo, làm nổi lên những vấn đề gây bất ổn trong năm 2013 đầy khó khăn đối với Kênia,

8. Xyri và Libăng

Cuộc khủng hoảng Xyri ngày càng tồi tệ và có thể sẽ tiếp tục diễn biến theo hướng này. Chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad khó bị lật đổ và các lực lượng đối lập sẽ gặp khó khăn hơn để loại bỏ ông Assad. Dư luận khu vực và thế giới đồn đoán về khả năng chế độ Xyri sắp sụp đổ, tuy nhiên giai đoạn đầu hậu Assad ẩn chứa nhiều rủi ro không chỉ đối với người dân Xyri mà còn đối với cả người dân các nước trong khu vực.

Tình trạng bạo lực tại Xyri đã biến quốc gia Arập này thành mảnh đất màu mỡ cho các nhóm chiến binh Hồi giáo Sunni cực đoan. Các nhóm này được các nước Arập vùng Vịnh tài trợ và được trang bị các kỹ năng quân sự thánh chiến thu thập được ở các nơi khác. Để đảo ngược xu hướng nguy hiểm này, phe đối lập Xyri cần có một tầm nhìn tương lai đáng tin cậy hơn và ít ảo tưởng hơn, cộng đồng quốc tế cần phối hợp các chính sách và cuộc xung đột quân sự nguy hiểm này phải được giải quyết bằng một giải pháp chính trị.

Cuộc xung đột mang màu sắc phe phái tại Xyri đang lan sang Libăng. Lịch sử không cho phép chúng ta lạc quan: Bâyrút hiếm khi nằm ngoài quỹ đạo ảnh hưởng của Đamát. Các nhà lãnh đạo Libăng cần giải quyết những điểm yếu cơ bản trong cấu trúc bộ máy chính phủ vốn đang là nguyên nhân gây xung đột nội bộ và khiến quốc gia này dễ bị tổn thương trước tình trạng bất ổn của nước láng giềng Xyri.

9. Trung Á

Một danh sách dài các nước trong khu vực này đang đứng bên bờ vực bất ổn. Tátgikixtan khởi đầu năm 2013 với những tín hiệu không có gì tích cực. Quan hệ với Udơbêkixtan tiếp tục xấu đi trong khi các cuộc đấu đá nội bộ đe dọa làm bùng phát tham vọng ly khai của tỉnh tự trị Gorno- Badakhshan.

Tình hình Cưrơgưxtan cũng không khá hơn là bao. Chính phủ nước này đang tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước những căng thẳng sắc tộc âm ỉ và vấn đề nhà nước pháp quyền tại khu vực miền Nam. Trong khi đó, các chính sách dân tộc được mong đợi từ lâu lại đang nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của tổng thống. Ảnh hưởng của chính quyền trung ương đang ngày càng suy yếu còn cộng đồng quốc tế dường như ít quan tâm, thậm chí không thèm quan tâm trước các tín hiệu cảnh báo ban đầu.

Tình trạng vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống diễn ra phổ biến tại Udơbêkixtan. Tệ hơn nữa, không có bất kỳ sự kế thừa chính trị nào sau khi Tổng thống Islam Karimov kết thúc nhiệm kỳ. Đây là yếu tố lý tưởng làm bùng phát xung đột khu vực. Tuy nhiên, chừng nào Mỹ chưa rút người lính và khí tài cuối cùng của mình ra khỏi Ápganixtan, vấn đề này sẽ không gây được nhiều chú ý đối với Oasinhtơn.

Nếu những xu hướng tương tự tiếp tục, Cadắcxtan sẽ tiếp tục trải qua một năm bạo lực. Năm 2012, quốc gia này từng ghi nhận một số lượng các cuộc tấn công khủng bố lớn kỷ lục do các nhóm thánh chiến không rõ danh tính thực hiện tại khu vực phía Tây và phía Nam.

10. Irắc

Trong khi Xyri ngày càng chìm sâu vào hỗn loạn thì tại Irắc các bên đang chuẩn bị vũ khí và sẵn sàng tấn công. Chính phủ Irắc, đứng đầu là Thủ tướng Nuri al-Maliki thuộc cộng đồng người Shiite, đã đứng về phe Iran, Nga và Trung Quốc trong một nỗ lực ngăn chặn các nhà nước của người Sunni ở vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẽ lại bản đồ khu vực.

Ông Maliki đã nhiều lần cắt đứt quan hệ với các cộng đồng tôn giáo và dân tộc khác ở Irắc, đồng thời có những động thái nhằm mở rộng quyền kiểm soát của mình đối với các thể chế chính trị và các lực lượng an ninh. Hành động này vi phạm thỏa thuận với Chính phủ khu vực tự trị người Cuốc được ký kết vào năm 2010 với mục đích hạn chế quyền hạn của thủ tướng và đảm bảo chia sẻ quyền lực một cách công bằng giữa người Shiite, người Sunni và người Cuốc.

Ông Maliki hiện đang phải đối mặt với làn sóng phản kháng không chỉ từ người đứng đầu Chính phủ khu vực tự trị người Cuốc Massoud Barzani mà cả từ các lực lượng đối lập người Sunni và thế tục, thậm chí cả từ giáo sĩ Muqtada al-Sadr thuộc phe Hồi giáo Shiite của mình. Việc Tổng thống Jalal Talabani, người đóng vai trò rất quan trọng với tư cách là nhân vật hòa giải trong cuộc xung đột giữa Bátđa và Erbil, bị đột quỵ đã làm tăng thêm nguy cơ bất ổn chính trị tại Irắc trong năm 2013 này. Mạng lưới khủng bố al-Qaeđa đổ thêm dầu vào lửa khi tiếp tục phá vỡ sự yên tĩnh tương đối tại Irắc bằng các vụ đánh bom phá hoại. Thủ tướng Maliki rõ ràng đã đánh mất niềm tin của một bộ phận lớn chính giới, những người cáo buộc ông đang cố chiếm giữ các quyền lực vô hạn và độc đoán. Tuy nhiên, nỗ lực tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại Thủ tướng Maliki đã không thành do các đối thủ của ông bị chia rẽ sâu sắc.

Thực trạng này cho phép Thủ tướng Maliki tiếp tục nắm giữ quyền lực cho tới khi diễn ra các cuộc bầu cử vào năm 2014. Đây là bối cảnh lý tưởng cho bạo lực sinh sôi. Nhiều khả năng cuộc nội chiến mang màu sắc phe phái tại nước láng giềng Xyri sẽ làm gia tăng tình trạng căng thẳng ở Irắc và đẩy nước này vào một chu kỳ xung đột mới trong năm 2013.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s