CUBA VÀ NHỮNG ĐÒI HỎI THAY ĐỔI

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo đặc biệt – Thứ Bảy, ngày 2/2/2013

TTXVN (Niu Yoóc 31/1)

Tờ “Al-Alam As-Siasya ” (Chính trị thế giới) vừa có bài viết như sau về hệ thng chính trị ở Cuba và một số đòi hỏi liên quan tới hệ thống này: Mặc dù sự độc quyền của Đảng Cộng sản Cuba (CCP) có thể vẫn có chỗ cho một mức độ tự do hóa nào đó, nhất là khi nhà nước đã nới lỏng sự kiểm soát đối với một số khía cạnh của đời sống kinh tế và xã hội, song rõ ràng là sự độc quyền về chính trị vẫn là trở ngại chính đối với công cuộc dân chủ hóa thực sự xã hội Cuba. Quyền lực tối thượng của đảng này là rất rõ ràng. Tổ hợp quản lý công nghiệp (phụ trách kinh tế của quân đội Cuba) Grupo de Administracion Empresarial S.A – do Luis Alberto Rodriguez Lospez-Calleja từng là con rể của Chủ tịch Raul Castro lãnh đạo. Việc làm này càng cho thấy quyền lực kinh tế của đảng là không phải bàn cãi. Việc kiểm soát và kiểm duyệt các phương tiện thông tin đại chúng đối với báo chí chính thức và các phương tiện nghe nhìn do Viện Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Cuba (CTRI) thực hiện, nhưng không vì thế mà các phương tiện thông tin đại chúng không liên quan mật thiết đến sự độc quyền về chính trị của CCP.

Về mặt lịch sử, người ta có thể thấy rằng việc loại bỏ các phương tiện thông tin đại chúng của phe đối lập hoặc độc lập – từ thời Diario de la Marina của phái cực hữu cho đến Lunes de Revolucion thuộc phái tả độc lập – đã được hoàn thành từ năm 1960 đến 1961. Đây là một phần trong những biện pháp khiển cho việc thành lập đảng duy nhất và tư tưởng duy nhất có thể thực hiện được. Trước hết là các tổ chức Cách mạng Hợp nhất (IRO), sau đó là Đảng thống nhất Cách mạng Xã hội chủ nghĩa (USPR), cuối cùng là CCP vào năm 1965.

Báo chí chính thức luôn biết che giấu những điều chính phủ không muốn mọi người biết. Chẳng hạn, gần đây, báo chí đã che giấu phần lớn các vụ bê bối trong giới lãnh đạo của chính phủ, nhất là vụ bê bối của Hãng hàng không quốc gia Cuba. Báo chí cũng giữ im lặng tuyệt đối về vấn đề thuộc lĩnh vực quốc gia như việc lắp đặt các sợi cáp quang kéo từ Vênêxuêla nhằm tăng cường sự kết nối của đất nước với bên ngoài, điều mà chỉnh phủ đã cam kết cải thiện, Liên quan đến chính sách đối ngoại, thái độ của báo chí chính thức cũng tương tự. Cả Granma lẫn Juventud Rebelde đều làm hết sức có thể để che giấu những thông tin tiêu cực liên quan đến các nhà lãnh đạo nước ngoài có mối quan hệ thân thiết với Chính phủ Cuba như Nga và Trung Quốc, nhất là các đồng minh thân cận như Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez. Không những thế, thái độ của báo chí Cuba đối với “Mùa Xuân Arập” là điều rất đáng nói: Do Hosni Mụbarak của Ai Cập là một đồng minh của Mỹ nên báo chí Cuba đã ủng hộ phong trào đối lập, nhưng vì chế độ Bashar Al-Assad ở Xyri từng là một đồng minh lịch sử của Chính phủ Cuba, Liên Xô và hiện nay là Nga, nên báo chí chính thức Cuba lại nhập nhèm sự thật với những lời nói dối để bảo đảm “lập trường trung gian”, nhưng thực ra là rất có lợi cho Chính phủ Xyri.

Các phương tiện thông tin đại chúng cũng kiểm soát những sự chỉ trích của xã hội thông qua các bức thư của bạn đọc, được đăng trong chuyên mục của tờ Granma hàng tuần. Chuyên mục này muốn thúc đẩy một số sự thay đổi trong nền kinh tế và vì vậy đăng nhiều lời phàn nàn về sự vận hành tồi của những kẻ quan liêu, nhưng chỉ ở cấp thấp và cấp trung bình, còn tuyệt nhiên không đụng đến cấp cao hoặc CCP. Một bài xã luận mới đây đăng trên tạp chí Công giáo Espacio Laical đã thẳng thắn yêu cầu đến năm 2018, thời điểm kết thúc hai nhiệm kỳ liên tiếp của Chủ tịch Raul Castro, chính phủ cần tổ chức cuộc bầu cử trực tiếp để bầu nguyên thủ, theo đó nên giới thiệu các ứng cử viên có những quan điểm chính trị và tư tưởng khác nhau và không nhất thiết phải là đảng viên CCP. Trước đó, nhà trí thức Công giáo Lenier González Medros đã đề nghị cải tổ triệt để các thể chế của Nhà nước và cơ cấu của CCP hiện nay để CCP có thể đón nhận mọi thành phần khác nhau trong xã hội. Cho dù đây mới chỉ là những lời đề nghị, và dường như không thể thực hiện được, song cũng nói lên nguyện vọng của một bộ phận dân chúng Cuba. Các nhà lãnh đạo của CCP biết rất rõ những đề nghị này sẽ đe dọa quyền lực của họ. Ngay cả trong trường hợp một trong hai đề nghị trên được thực hiện thì điều có khả năng xảy ra nhất là Các lực lượng vũ trang sẽ nắm quyền và CCP sẽ biến thành một đảng khác hẳn với hiện tại. Song, điều đó chỉ có thể diễn ra khi anh em nhà Fidel không còn nữa.

Đề nghị của González Medoros không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì đề nghị này liên quan đến một cách nhìn của xã hội Cuba, đó là phớt lờ những sự khác nhau sâu sắc về quyền lực chính trị, những sự khác nhau về tầng lớp, chủng tộc và tất cả những mâu thuẫn khác của xã hội Cuba, nhưng điều vẫn đang tồn tại trong thực tế. Rõ ràng, để giải quyết các mâu thuẫn trên, mọi người – công nhân, nông dân, người da màu, phụ nữ và cả người đồng tính – đã tự tổ chức các đảng phái, phe nhóm chính trị khi họ thấy thích hợp và cần thiết. Các phong trào xã hội độc lập nổi lên ở hòn đảo này có thể tự coi mình là các đảng phái chính trị để đấu tranh ở cấp nhà nước vì rất khó thực hiện ở cấp địa phương hoặc xã hội.

Mọi người đều thấy sự độc quyền được hiến pháp bảo đảm của CCP đã dẫn đến sự độc quyền tương tự của các tổ chức quần chúng chính thức như Liên đoàn những người lao động Cuba và Liên đoàn phụ nữ Cuba. Nhiều người coi đây là một trở ngại lớn cho tư tưởng muốn bảo vệ một cách độc lập người lao động, phụ nữ và các nhóm khác. Một ví dụ dễ thấy là tổ chức độc lập các phụ nữ Magin (tên của Nathalie Magin người Pháp) bị giải tán vào giữa những năm 1990, bởi vì nhóm này không phái chống đối cũng không phải ly khai cho dù có quan điểm khác với Liên đoàn phụ nữ Cuba về các vấn đề gây tranh cãi như “jineterismo” (gái nhảy) – hình ảnh này thường được nói đến ở Cuba để ám chỉ nạn mại dâm.

Cần phải nói thêm rằng mặc dù có sự đối chiếu giả tạo giữa CCP và Đảng cách mạng Cuba (thành lập năm 1892) do José Martí lãnh đạo, nhưng thực ra hai đảng này chỉ là một, đều là một tổ chức bao trùm lên chính phủ và nhà nước. Tuy nhiên, Đảng cách mạng Cuba của José Martí được tổ chức nhằm một mục đích duy nhất: tiến hành một cuộc chiến tranh cần thiết để giành độc lập cho đất nước và đặt nó dưới sự kiểm soát dân sự. Đảng Cách mạng Cuba chưa bao giờ đòi đại diện cho một tư tưởng duy nhất liên quan đến những vấn đề xã hội và kinh tế. Kinh nghiệm ở Nam Tư đã chứng tỏ quyền tự quyết ở cấp độ địa phương chỉ có thể được thực hiện một cách đầy đủ nếu có nền dân chủ – không bị chỉ đạo bởi một đảng duy nhất. Muốn thiết lập một chủ nghĩa xã hội tự quản, thì phải loại bỏ sự độc quyền về chính trị.

Một số phương tiện thông tin đại chúng đã mô tả tình hình tại Cuba hiện nay như là một bước ngoặt tiến tới chủ nghĩa tư bản và rời xa chủ nghĩa xã hội. Nhưng phải chăng cơ sở của nhận xét đó xuất phát từ quan điểm cho rằng tình hình đã tồn tại ở Cuba trong 50 năm qua là chủ nghĩa xã hội? Thực ra, nó không liên quan gì đến chủ nghĩa xã hội, bởi vìđể có thể gọi là chủ nghĩa xã hội thì xã hội đó phải do người lao động lãnh đạo. Thế nhưng điều này chưa bao giờ diễn ra ở Cuba. Đúng là trong thời gian dài Chế độ Cuba đã chiếm được tình cảm nào đó của người dân bởi vì chế độ đã có thể thực hiện được những sự cải thiện đáng kể mức sống cho người nghèo. Ngoài ra, một nhân tố khác khiến Chế độ Cuba được lòng dân, đó là chế độ ấy cũng đã mang lại nhiều cơ hội thay đổi xã hội. Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội không chỉ là Nhà nước kiểm soát nền kinh tế bởi vì khi đó sẽ có câu hỏi: Ai kiểm soát Nhà nước? Chắc chắn không phải là người dân Cuba.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, Teaching and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s