ANH: TẠM BIỆT CHÂU ÂU

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ hai, ngày 4/3/2013

(Tạp chí The Economist)

Anh có thể rời bỏ Liên minh châu Âu như thế nào, và điều đó sẽ cỏ ý nghĩa gì

Anh chưa từng quá nhiệt tình gắn bó với châu Âu. Nước này đã đứng ngoài trong những năm 1950 khi Đức, Pháp, Italia và các nước Benelux (Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua) thành lập một thị trường than và thép duy nhất, thứ đã trở thành một thị trường chung rộng lớn hơn. Nước này cuối cùng đã gia nhập vào năm 1973 phần lớn vì châu Âu dường như là nơi có tiền. Người Anh vẫn nghĩ về mối quan hệ của họ với châu Âu như một sự giao dịch. Nhưng cảm giác của họ về những phí tổn và lợi ích của tư cách thành viên đã thay đổi hoàn toàn.

Châu Âu không còn là câu lạc bộ kinh tế thịnh vượng mà Anh đã gia nhập 40 năm trước. Cuộc khủng hoảng Khu Vực đồng euro đã phơi bày sự thiếu năng động ở phần lớn châu Âu (dù bản thân Anh cũng không phát triển nhanh) và người Anh cũng cảm thấy bị gạt ra bên lề, khi các nước sử dụng đồng tiền chung sát cánh với nhau một cách chặt chẽ hơn. Người Anh đã đi tới chỗ liên tưởng EU với sự nhập cư không kiểm soát của người Ba Lan và người dân các nước Đông Âu khác, dường như đến mọi ngôi làng. Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo chính trị quyết tâm ngăn không để điều đó xảy ra, việc Anh rời bỏ châu Âu dường như có khả năng xảy ra hơn bao giờ hết.

Nếu Anh rời bỏ EU, nước này có thể nhận thấy mình hoàn toàn nằm ngoài thị trường chung. Nước này có thể tìm cách ở lại Khu Vực Kinh tế châu Âu (EEA), một câu lạc bộ thương mại tự do gồm cả Aixơlen và Na Uy. Hoặc nước này có thể rời bỏ cả EU và thị trường chung, nhưng cố gắng tạo dựng lại một mối quan hệ thương mại tự do thông qua các thỏa thuận song phương. Bài viết này sẽ giải thích mỗi lựa chọn sẽ có ý nghĩa gì đối với hoạt động kinh doanh và nền kinh tế Anh. Nhưng trước tiên, một sự ra đi có thể xảy ra như thế nào?

Gần như tình cờ

Ngòi nổ có khả năng nhất là một cuộc trưng cầu dân ý. Thủ tướng Anh David Cameron đang chịu sức ép nặng nề yêu cầu tổ chức một cuộc trung cầu dân ý từ đảng Bảo thủ của chính ông, đảng chi phối chính phủ liên minh của Anh. Vào năm 2011, 81 nghị sĩ đảng Bảo thủ đã bỏ phiếu ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Anh. John Redwood, một người kỳ cựu trong chỉ trích EU, nói: “Mọi thứ đã vận động rất nhanh. Người ta trước đây thường gọi tôi là một người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu cực đoan. Giờ tôi là một người ôn hòa”.

Những người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu thực sự hăng hái tìm kiếm một cuộc trưng cầu dân ý vì họ muốn rời bỏ EU. Các nghị sĩ đảng Bảo thủ khác muốn có một cuộc trưng cầu dân ý để phá hỏng kế hoạch của Đảng Độc lập Anh (UKIP), đảng vận động cho một cuộc ra đi. UKIP, từng là một đảng nhỏ đứng thứ hai sau Công Đảng trong hai cuộc bầu cử phụ bổ sung vào ngày 29/11/2012, nhận được phiếu bầu từ tất cả các đảng nhưng khiến các nghị sĩ đảng Bảo thủ khiếp sợ nhất. Nếu đảng này đạt kết quả tốt trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tới, dự định vào năm 2014, sức ép lên ông Cameron sẽ gia tăng.

Ông đang chịu khuất phục. Vào tháng 9/2012 thủ tướng đã nói bóng gió rằng người Anh có thể có một cơ hội bày tỏ sự “đồng thuận mới mẻ” với vị trí của đất nước họ trong một liên minh lỏng lẻo hơn – một gợi ý tương đối mờ nhạt không có khả năng làm giảm bớt những lời kêu gọi về một câu hỏi thẳng thắn hơn. Một số bộ trưởng nội các thuộc Đảng Bảo thủ hiện nay mong đợi đảng này đưa vào một lời hứa hẹn tổ chức trưng cầu dân ý “Đi hay ở” về châu Âu trong cương lĩnh tổng tuyển cử năm 2015 của mình.

Điều đó có thể thuyết phục Công Đảng theo bước họ – đó là kịch bản trưng cầu dân ý thứ hai. Mặc dù đảng này nói chung ủng hộ châu Âu, một số nhà chiến lược Công Đảng đã thúc giục Ed Miliband, lãnh đạo đảng này, hứa hẹn một cuộc trưng cầu dân ý vào cùng thời điếm đó, chủ yếu để chồng chất áp lực lên ông Cameron nhưng cũng để đúng về phe đúng trong dư luận. Một nhân vật cấp cao của Công Đảng nói: “Bất kể lập trường của chúng tôi về châu Âu là gì, chúng tôi không thể bị nhìn nhận là một đảng chống trưng cầu dân ý”.

Kịch bản thứ ba đang diễn ra, nhờ Đạo luật Liên minh châu Âu 2011. Được liên minh thông qua, đạo luật này quy định rằng một cuộc trưng cầu dân ý phải được tổ chức về bất kỳ hiệp ước EU mới nào mà chuyển giao quyền lực từ Westminster sang Brúcxen. EU nhận thức sâu sắc được trở ngại này, do đó tại điểm mà sự thay đổi về hiệp ước được dự kiến, EU đang tìm cách tập trung một cách hạn hẹp nhất có thể vào Khu vực đồng euro trừ Anh không phải là một thành viên. Nhưng đòi hỏi dần dần của EU về các quyền tối cao của các nước thành viên khối này cho thấy rằng “chiếc khóa trưng cầu dân ý” này có thể được kích hoạt. Sự thay đổi hiệp ước tiếp theo, điều có thể diễn ra vào năm 2015 hoặc 2016, sẽ là thời điểm cho ông Cameron (nếu ông tái đắc cử) cố gắng mang về nước một số quyền lực từ Brúcxen trong “thỏa thuận mới” mà ông tìm kiếm với châu Âu. Nếu người Anh bỏ phiếu bác bỏ hiệp ước chỉnh sửa thì sẽ có sức ép lớn hơn đòi một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, về tư cách thành viên của họ trong câu lạc bộ châu Âu.

Có một kịch bản thứ tư: đơn giản là tính toán sai lầm về ngoại giao. Vào năm 2011, tại một hội nghị thượng đỉnh mà họ đồng ý về một thỏa thuận tài khóa, gần như tất cả các nhà lãnh đạo EU khác đều tập họp lại để tránh né sự phủ quyết của Anh. Nếu điều đó lại xảy ra với một vấn đề mà người Anh quan tâm sâu sắc hơn nhiều, ông Cameron có thể phải đối mặt với sức ép không thể kháng cự đòi có một cuộc trưng cầu dân ý sớm.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy rằng người Anh sẽ chọn cách ra đi. Cuộc thăm dò mới nhất của YouGov về Vấn đề này cho thấy rằng 49% sẽ bỏ phiếu ủng hộ ra đi, trong khi chỉ 32% sẽ chọn ở lại (số còn lại không chắc chắn). Một nghị sĩ cấp cao thuộc đảng Bảo thủ, người muốn Anh ở lại, nói thẳng thắn rằng sẽ không thể giành chiến thắng trong một cuộc trưng cầu dân ý vào thời điểm này.

Các nhà lãnh đạo của cả3 đảng chính, được các doanh nghiệp và công đoàn ủng hộ, có thể tìm cách thuyết phục người Anh hướng về châu Âu. Nhưng họ sẽ gặp nhiều phản đối, và không chỉ từ các nghị sĩ khác. Khi Anh bỏ phiếu lần gần đây nhất về châu Âu, năm 1975, mọi tờ báo quốc gia ngoại trừ Morning Star vận động cho một phiếu “ở lại”. Điều đó sẽ không được lặp lại. Hai tờ nhật báo bán chạy nhất của Anh, Daily Mail và the Sun – có tổng số phát hành 4,5 triệu bản – là theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu sâu sắc.

Điều sẽ khiến cuộc bỏ phiếu không thể đoán trước được là người Anh không thể có được điều họ thực sự muốn. Cũng theo cuộc thăm dò này của YouGov, nếu được đề nghị một “mối quan hệ tách biệt không hơn gì một thỏa thuận thương mại tự do”, chỉ 26% sẽ lựa chọn ra đi. Nhóm trả lời lớn nhất, 46%, sẽ chấp nhận các điều kiện lỏng lẻo hơn đó. Nhưng các nhà lãnh đạo ở lục địa không sẵn sàng đồng ý cho Anh quyền tiếp cận đầy đủ thị trường chung mà không phải trả giá cao. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà rất muốn giừ Anh ở lại EU – nhưng “với tư cách là một đối tác tốt”. Ngay trước cuộc trưng cầu dân ý đã được hứa hẹn, ông Cameron có thể chỉ có được sự nhượng bộ không đáng kể. Điều đó có thể thuyết phục một số người Anh rằng cuộc sống ngoài EU sẽ khó khăn; nhưng điều đó cũng có thể khích động quan điểm hoài nghi châu Âu và khiến một phiếu “ra đi” có khả năng xảy ra hơn.

Tốt thôi, một mình

Nếu Anh ra đi hẳn – kịch bản cực đoan nhất – nước này sẽ nhanh chóng nhận thấy một số lợi ích. Nước này sẽ không còn phải chuyển tiền tài trợ cho EU để trợ cấp thu nhập nông trại hay các khu vực nghèo hơn. Các số liệu của Bộ Tài chính cho thấy nước này sẽ thu được nhiều hơn trước 8 tỷ bảng (13 tỷ USD) mỗi năm. Thực phẩm có thể trở nên rẻ hơn. Theo các quy tắc của WTO, các nước có thể đơn phương giảm bớt các hàng rào nhập khẩu miễn là họ không thiên vị một số nước này hơn các nước khác. Anh có thể thực hiện điều này với sản phẩm nông nghiệp. Nước này có thể giành lại quyền kiếm soát các quyền đánh bắt cá xung quanh bờ biển eủa mình.

Một số quy định khó chịu cũng có thể bị gạt bỏ. Điều đầu tiên bị loại bỏ (nếu các nghị sĩ đảng Bảo thủ nắm quyền khi nước Anh ra đi) sẽ là chỉ thị về giờ làm việc. Chỉ thị này giới hạn người dân có thể làm việc bao lâu mà không có một kỳ nghỉ ngắn hay một ngày nghỉ và hạn chế tuần làm việc ở mức 48 giờ. Việc loại bỏ chỉ thị cơ quan-người lao động của EU, vốn cho các nhân viên tạm thời hưởng những quyền lợi tương tự như người lao động thông thưòng, cũng sẽ được giới kinh doanh khuyến khích. Anh sẽ được tự do đặt cho mình một mục tiêu ít đòi hỏi cao hơn cho thế hệ năng lượng thân thiện với môi trường so với khi nước này bị ràng buộc theo chỉ thị năng lượng có thể tái tạo được của EU, Điều đó có thể có nghĩa là năng lượng rẻ hơn.

Khu vực tài chính của Luân Đôn sẽ nhìn vào những vinh quang trong quá khứ. Nó đã phát triển mạnh với tư cách là một trung tâm nhận tiền gửi và cho vay bằng đồng USD ở nước ngoải từ lâu trước khi Anh gia nhập EU. Nằm ngoài câu lạc bộ này, nó sẽ tự do hơn trong việc tiếp thị bản thân là một trung tâm không bị bất cứ hạn chế nào cho hoạt động tài chính của các thị trường mới nổi – một kiểu Xinhgapo với chất xteroit. Thoát khỏi nghĩa vụ phải tuân theo các nguyên tắc luôn thay đổi của EU về đầu tư thay thế, các quỹ. phòng ngừa rủi ro đã rời bỏ Luân Đôn có thể bị cám dỗ trở lại. Gánh nặng của các quy định Đảm bảo khả năng Thanh toán 2 của châu Âu sắp tới đối với ngành bảo hiểm sẽ trở nên ít nặng nề hơn.

Tuy nhiên một đốm lửa các quy định sẽ cháy âm ỉ thay vì bùng cháy. Chẳng hạn, các cam kết trong nước và toàn cầu về hiệu ứng nhà kính kiềm chế chính sách năng lượng của Anh. Và các quy định của EU không ảnh hưởng nhiều như người ta thường nghĩ. Anh đã có một trong những thị trường lao động linh hoạt nhất trong thế giới các nước giàu có (người lao động có thể không chọn tuần làm việc 48 giờ). Điều này giúp giải thích tại sao tỷ lệ thất nghiệp của Anh thấp như ở Mỹ hay Canada, bất chấp một nền kinh tế chậm chạp hơn.

Các quy định về sản phẩm sẽ khó loại bỏ hơn các luật lao động. Các nhà cung cấp của Anh cho Airbus, nhà sản xuất máy bay Pháp-Đức, phải tuân theo những tiêu chuẩn đòi hỏi cao. Nhưng những điều này tồn tại không phải vì sự can thiệp của Brúcxen, mà là đểđảm bảo máy bay an toàn. Tương tự, một tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn thực phẩm chấm dứt một “cuộc đua tới đáy” (cuộc đua trong đó các công ty cạnh tranh với nhau bằng cách cắt giảm lương của công nhân và chuyển sản xuất sang những nơi tốn ít chi phí nhất) của các công ty cạnh tranh nhau. Các công ty Anh sẽ vẫn phải tôn trọng những quy định về sản phẩm của châu Âu để xuất khẩu sang đó. Một bộ quy tắc riêng rẽ được thiết kế thích hợp với thị trường trong nước sẽ chỉ làm tăng thêm thói quan liêu.

Điều đó cũng áp dụng với The City (Trung tâm tài chính Luân Đôn). Tài chính toàn cầu ủng hộ các tiêu chuẩn chung, như hiệp ước Basel về vốn ngân hàng. Và, khác xa “cuộc đua tới đáy”, các nước với khu vực tài chính lớn hiện nay có khả năng tạo ra những quy tắc thậm chí còn cứng rắn hơn. Ngân hàng Anh đã nói bóng gió rằng Basel không đủ mạnh.

Và một số lợi ích trước mắt sẽ biến mất khi các nhóm lợi ích đặc biệt tái định hướng sự chú ý của họ từ Brúcxen sang Westminster, Nông dân Anh sẽ mất 2,7 tỷ USD trợ cấp của EU một khi Anh ra đi. Họ là một nhóm vận động hành lang ồn ào, và không có khả năng chính phủ sẽ giữ chặt lấy tất cả số tiền đó. Nhóm vận động hành lang nông nghiệp cũng sẽ tìm cách cản trở việc hạ thuế quan đánh vào thực phẩm nhập khẩu từ ngoài châu Âu, có khả năng lấy đi của chính phủ một lá bài thương lượng trong các cuộc đàm phán thương mại với những thị trường mới nổi lớn như Braxin và Ấn Độ.

Nếu những lợi ích của việc rời bỏ thị trường chung được nói rõ, phí tổn của nó là gì? Cái giá của sự ra đi nhỏ hơn nhiều so với khi Anh gia nhập năm 1973. Những hàng rào thuế quan trên khắp thế giới đã dần được hạ xuống trong các thỏa thuận thương mại do Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) và tổ chức tiếp nối của nó, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm trung gian. Nếu thuế quan nhập khẩu được tính theo kim ngạch buôn bán trong mỗi sản phẩm, mức thuế trung bình mà các nhà xuất khẩu ngoài EU phải đối mặt khi bước vào thị trường chung đã hạ xuống khoảng 3%. Các nhà xuất khẩu thường phải gặp những sự gia tăng chi phí quy mô này do giá dầu tăng mạnh hay tỷ giá hối đoái nhảy vọt.

Ngay cả như vậy, tác động lên các ngành công nghiệp như thực phẩm và dệt may, các ngành có thuế quan cao hơn nhiều mức trung bình, sẽ rất lớn. Các mặt hàng xuất khẩu bơ sữa của Anh sẽ phải chịu thuế nhập khẩu 55% để vươn tới thị trường EU, với mức thuế quan hơn 200% đánh vào một số mặt hàng. Pho mát cheddar sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 167 euro trên mỗi 100kg; nâng lên 141 euro đối với pho mát Stilton. Thuế quan trung bình đánh vào quần áo sẽ khiến giá của chúng ở các thị trường châu Âu tăng lên 12%.

Nhiều bộ phận của ngành công nghiệp xe hơi Anh sẽ chuyển đi. Các nhà sản xuất đặt trụ sở tại Anh sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 4% đánh vào doanh thu thiết bị xe hơi bán cho EU, và sẽ có sức ép yêu cầu áp đặt thuế quan đối với các linh kiện nhập khẩu từ EU. Các nhà máy do những nhà sản xuất xe hơi sở hữu với thiết bị và chuỗi cung ứng ở các nơi khác của EU sẽ gặp nhiều rủi ro nhất. Các linh kiện xe hơi thiết yếu có thể bị hải quan chặn lại khi chúng rời khỏi lục địa. Chẳng hạn, một đồng bảng giá thấp và một lực lượng lao động linh hoạt có thể không đủ để giữ GM ở lại Anh mặc dù công ty này bán được rất nhiều xe hơi tại đó.

Tính toán sẽ có chút khác biệt đối với các nhà sản xuất xe hơi khác. Chỉ một phần nhỏ trong số 300.000 chiếc Jaguar Land Rover sản xuất tại Anh được dành cho thị trường EU. Rất nhiều chiếc Mini, được BMW sản xuất tại Anh, cũng được bán bên ngoài EU, nơi dù sao chúng cũng bị đánh thuế nhập khẩu. Phần lớn điều phân biệt giữa một chiếc Jaguar với một chiếc Mercedes là nó được thiết kế và sản xuất tại Anh (cũng như rất nhiều linh kiện). Sẽ có ít lợi nhuận, nhưng lại mất chi phí khổng lồ cho thương hiệu này, trong việc chuyển hoạt động sản xuất sang nơi khác. Các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản sẽ phải chịu tác động: theo John Leech thuộc KPMG, một công ty tư vấn, phần lớn sản lượng ở Anh của những công ty Nhật Bản này được bán ở EU. Nhưng họ không thể dễ dàng chuyển đổi sản xuất sang các nhà máy ở lục địa, và nhiều nguồn cung cấp của họ đến từ Nhật Bản. Họ sẽ vẫn ở lại lâu hơi nhiều người nghĩ.

Tuy nhiên, theo thời gian khuynh hướng đầu tư kinh doanh chung sẽ là tách khỏi Anh và hướng về phía lục địa. Điều đó cũng diễn ra với hoạt động tài chính. Nếu Luân Đôn muốn là một trung tâm khu vực về trao đổi tiền tệ của Trung Quốc, thành phố này sẽ cần phải duy trì vị trí của mình là trung tâm chính về dàn xếp giao dịch tiền mặt và những sản phẩm phát sinh bằng đồng euro. Một số người ở châu Âu phẫn nộ với điều này: thống đốc ngân hàng trung ương của Pháp gần đây đã than phiền rằng các giao dịch bằng đồng euro nên được thực hiện ở Khu vực đồng euro. Nếu không được các quy định của thị trường chung bảo vệ, Luân Đôn có thể gặp bất lợi trước các trung tâm cạnh tranh ở EU.

Nhưng nhà tài chính từ các cường quốc kinh tế đang lên hiện nay, ở châu Á hay Mỹ Latinh, hăng hái thích tiếp cận một thị trường châu Âu với 500 triệu dân hơn là quy định nhẹ nhàng thu hút các ngân hàng Mỹ tới Luân Đôn vào những năm 1950 và 1960.TheCityUK, một nhóm vận động hành lang, đã nghiên cứu 147 quyết định lựa chọn địa điểm từ năm 2006 đến 2012. Nhóm này đã nhận thấy rằng hơn 2/5 số công ty tài chính cho rằng quyền tiếp cận các thị trường châu Âu là một lý do cốt lõi của việc lựa chọn Luân Đôn. Mặc dù thị trường chung trong các dịch vụ tài chính vẫn đang được xây dựng, “các quyền đảm bảo” cho phép các công ty đầu tư, ngân hàng và các công ty bảo hiểm có trụ sở tại Anh thành lập chi nhánh hoặc cung cấp dịch vụ trên khắp EEA.

Hàng không vũ trụ là một ngành công nghiệp khác dựa vào thương mại không xung đột với phần còn lại của lục địa. Ngành công nghiệp này của Anh lớn nhất thế giới ngoài Mỹ, nhưng nước này sẽ mất vị trí này vào tay Pháp. Những ngành sản xuất công nghệ cao, như sản xuất xà dọc cánh máy bay bằng sợi cácbon, không thể nhanh chóng bị sao chép ở nơi khác. Nhưng các nhà cung cấp những bộ phận cơ bản, như rầm kim loại, sẽ dễ bị tổn thương. Các công ty chế tạo lớn như Airbus ira thích duy trì các chuỗi cung ứng đơn giản. Họ có thể tài trợ để các nhà cung cấp mới vào EU nhằm tránh hàng rào thuế quan.

Những sự tái phân phối vốn cố định này sẽ mất nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ. Ngược lại, Anh và các đối tác EU trước kia sẽ phải nhanh chóng quyết định người dân ở phía bên kia của các hàng rào mới được dựng lên ngăn sự dịch chuyển tự do lao động nên được đối xử như thế nào. Khoảng 2,3 triệu người đến từ các nước EU đang sống ở Anh trong năm 2011, tăng lên từ 1,1 triệu năm 2004; khoảng 1,7 triệu người Anh đang sống tại các nước EU. Quyền cư trú cho những người di cư như vậy sẽ không còn mang tính tự động nữa. Sự hồi hương bắt buộc sẽ gây thiệt hại cho tất cả các nước.

Giải pháp đơn giản nhất sẽ là cấp quyền công dân cho tất cả những cư dân đó ở Anh vào một thời cụ thể, đổi lại cho việc cấp quyền công dân tương tự đối với người Anh đang sống ở các vùng khác của châu Âu. Việc lường trước một cuộc ân xá như vậy sẽ kích động tình trạng đổ xô đến và đi khỏi Anh ngay trước khi nước này rời khỏi EU. Khi cây cầu kéo cuối cùng nâng lên, các doanh nghiệp sẽ phải chịu thiệt hại. Khu vực công nghệ đang phát triển của Luân Đôn, cũng như The City, dựa nhiều vào dòng người lao động trẻ tuổi tự do từ các nơi khác của châu Âu.

Một sự đô vỡ khổng lồ nữa sẽ là thương mại vượt ra ngoài châu Âu. Anh sẽ phải nhanh chóng đàm phán các thỏa thuận song phương với hàng tá nước. Kinh nghiệm củaAixơlen, Lichtenxtên, Na Uy và Thụy Sĩ, các nước hợp thành Liên hiệp thương mại tự do châu Âu(EFTA), một câu,lạc bộ các nước từ chối châu Âu có liên hệ lỏng lẻo với EU, cho rằng tổ chức này luôn có thể đạt được những điều khoản tương tự như những gì các nhà đàm phán EU giành được. Các nước EFTA có xu hướng đổ xô vào sau EU, dù trong một số trường hợp – chẳng hạn như Hàn Quốc – họ đi đầu. Nhưng câu lạc bộ lớn hơn có thể đạt được những điều khoản tốt hơn đôi chút. Didier Chambovey thuộc ban thư ký nhà nước phụ trách các vấn đề đối ngoại Thụy Sĩ nói: “EU hùng mạnh hơn chúng tôi”. Một thỏa thuận với Anh sẽ là ưu tiên hàng đầu của không nhiều nước.

Anh cũng sẽ có ít sức mạnh ngoại giao và quân sự hơn. Đối với người Mỹ, một nước Anh tách rời phần còn lại của châu Âu sẽ là một đồng minh ít hữu ích và ít ảnh hưởng hơn nhiều. Đối với NATO, một nước Anh tách rời nửa vời khỏi châu Âu sẽ làm suy yếu mối quan hệ ràng buộc lục địa này và khả năng phòng thủ của nó với Mỹ vào thời điểm khi những mối quan hệ đó gặp căng thẳng vì ngân sách quốc phòng bị cắt giảm và sự “tái cân bằng” chiến lược của Mỹ hướng về châu Á. Một tổn thất có khả năng xảy ra khác sẽ là hiệp ước phòng thủ Anh-Pháp mới được khởi động, được cả hai nước nhìn nhận là một cách để tự giúp mình tiếp tục vượt lên.

Tinh thần Viking, hay quy tắc Thụy Sĩ?

Mặc dù một sự rời bỏ hoàn toàn châu Âu chắc chắn có thể xảy ra, không nhiều người Anh theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu mongmuốn điều đó. Họ coi thị trường chung là một viên ngọc bị bao phủ bởi lớp khảm tăm tối của hệ thống hành chính quan liêu và quy định của châu Âu. Điều họ thực sự muốn làm là lùi lại cho đến khi mối quan hệ của Anh với châu Âu trờ thành một mối quan hệ dựa trên thương mại tự do, với quy ‘định cần thiết tối thiểu. Trên thực tế, họ muốn tạo ra một kiểu châu Âu mà những người Bảo thủ Anh đã chiến đấu để gia nhập vào những năm 1970. Một khi đã trở nên rõ ràng ràng Anh đang rời bỏ EU, họ có thể níu lấy hai lựa chọn nửa vời: một của Na Uy và một của Thụy Sĩ.

Cùng với Aixơlen và Lichtenxtên, Na Uy giàu dầu mỏ gần gũi với EU như nước này có thể mà không thực sự trở thành một thành viên. Nước này đơn thuần thuộc về EEA. EU nhìn chung vui vẻ với dàn xếp này, một phần vì Na Uy trả tiền vào két của khối này (quả thực, nước này trả nhiều hơn Anh một chút tính trên đầu người). Một dàn xếp tương tự có thể đạt được.

Nhiều doanh nghiệp sẽ hầu như không nhận ra sự khác biệt. Nhưng một số sẽ phải chịu một chút khó chịu. Mặc dù các nước EEA là một phần của thị trường chung, nhưng các doanh nghiệp phải hoàn thiện đơn đăng ký hải quan và thuế giá trị gia tăng khi hàng hóa được vận chuyển vào và ra khỏi EU. Đối với nhũng công ty lớn phục vụ các khách hàng lớn, đây không phải là vấn đề. Đối với những công ty nhỏ, đó là một mối phiền toái.

Moods of Norway, một công ty thời trang Na Uy điển hình (biểu tượng của hãng này là một chiếc máy kéo), đã giải quyết vấn đề này bằng cách thành lập một chi nhánh nhỏ ở Thụy Điển, một thành viên của EU. Chi nhánh này xử lý giấy phép hải quan cho những cửa hàng thời trang châu Âu bán quần áo của Moods of Norway . Các doanh nghiệp nhỏ, hướng tới xuất khẩu của Anh cuối cùng cũng sẽ làm tương tự.

Tuy nhiên, nếu Anh nhập hội với Na Uy, nướcnày vẫn bị ràng buộc bởi toàn bộ các quy định EU, gồm cả chỉ thị về giờ làm việc và gần như mọi thứ được tưởng tượng ra ở Brúcxen trong tương lai. Một khi không nằm trong EU, nước này sẽ có ít tiếng nói trong các quy định và luật pháp mà sẽ tiếp tục ràng buộc ngành công nghiệp của mình. Nước này sẽ được Ủy ban châu Âu tư vấn nhưng sẽ không có tiếng nói trong Nghị viện châu Âu ngày càng hùng mạnh, và không được bỏ phiếu. Trong thuật ngữ chuyên môn châu Âu, nước này sẽ là một nhà định hình quyết định, không phải là một nhà ra quyết định.

Các quan chức và các nhà vận động hành lang sẽ thường xuyên không được biết về các cuộc thảo luận pháp lý có thể tác động đến ngành công nghiệp Anh, ngoại trừ được biết gián tiếp, thông qua các quan chức tại một quốc gia thân thiện. Petter Brubakk thuộc NHO, nhà vận động hành lang kinh doanh chính của Na Uy, giải thích: “Chúng tôi đưa các đồng nghiệp người Xcăngđinavi của mình đi ăn trưa và hỏi họ điều gì đã xảy ra”. Nước này sẽ phụ thuộc vào các nước khác để bảo vệ lập trường của mình, khi Na Uỵ hiện nay dựa vào Anh để chống lại luật đã được đề xuất của EU về khoan dầu ngoài khơi. Cứ như thể Anh duy trì một chiếc máy fax vàng kết nối tới Brúcxen, tiêu tốn hàng tỷ bảng một năm để vận hành và từ đó các quy định được ban hành không ngừng. Nước náy có thể phớt lờ nhũng bản fax về nông nghiệp và đánh bắt cá: các thành viên của EEA được cho phép vận hành chính sách nông nghiệp của riêng mình. Nhưng nước này sẽ phải tuân thủ các chính sách khác.

Lựa chọn Na Uy rất có thể thất bại vì những lý do trong nước. Ngay khi các nghị sĩ Anh biết rằng Na Uy phải chịu gần như mọi quy định từ Brúcxen, bất chấp việc hầu như không có quyền lực để định hình chúng, họ sẽ dao động. Khi họ cũng biết rằng Na Uy phải trả giá cho đặc quyền đó, họ có thể bác bỏ nó ngay lập tức.

Tuy nhiên, Anh có thể tìm kiếm một mối quan hệ xa hơn. Nước này có thể tránh xa EEA nhưng gia nhập EFTA, tổ chức mà nước này đã giúp thành lập vào năm 1960. Một cách lạc quan, nước này có thể sẽ tương đối giống Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ có quan hệ kinh doanh với các nước EU thông qua các giao dịch song phương, và bằng cách đều đặn điều chỉnh các quy định của mình theo những quy định của Brúcxen. Trong một mức độ nào đó, nước này có thể chọn lựa. Ở một vị thế tương tự, Anh có thể loại bỏ một số điều luật lao động khó chịu. Nước này cũng có thể hành động để hợp tác nhiều hơn, và buôn bán tự do hơn, ở một số lĩnh vực so với các lĩnh vực khác. Thụy Sĩ có một thỏa thuận song phương toàn diện với EU bao gồm trao đổi hàng hóa, nhưng không có thỏa thuận tương tự về dịch vụ tài chính.

Thụy Sĩ đôi khi vướng vào tranh chấp thương mại với EU, chẳng hạn về pho mát Gruyere, Tuy nhiên, cho tới nay hầu như nước này đã tiếp cận tốt với thị trường châu Âu, Các công ty của nước này có chi nhánh ở các nước EU, thông qua đó họ có thể buôn bán tự do. Và việc không phải là thành viên của EEA có nghĩa là Thụy Sĩ vẫn phần nào tách biệt với những quy định tài chính xuất phát từ Brúcxen. Nhưng người Thụy Sĩ có những quy định của riêng mình, thường là những quy định tài chính vô cùng nghiêm ngặt, một phần vì lo sợ mất quyền tiếp cận các khách hàng EU.

Và nước này không nằm ngoài tầm với của Brúcxen. Người Thụy Sĩ hiện tại lo ngại về một số chỉ thị của châu Âu, gồm cả nhũng chỉ thị về tài chính, nhà máy hóa chất và sự địch chuyển Lao động. Thụy Sĩ bị cản trở bởi việc không có một hiệp ước với EU về dịch vụ tài chính và không có đại diện ở Brúcxen. Trong cuộc đấu lớn hơn chống lại chủ nghĩa bảo hộ và quy định quá mức về tài chính ở châu Âu, nước này phục thuộc vào một liên minh phi chính thức với một nước khác cũng có ngành dịch vụ tài chính lớn, cũng như một ghế đầy giá trị trên bàn đám phán: Anh.

Trong bất kỳ trường hợp nào, không có khả năng Anh có thể có được sự đối đãi tương tự. EU đang tìm cách đẩy Thụy Sĩ ra khỏi vị trí đặc biệt của nước này và đưa vào một sự dàn xếp giống của Na Uy hơn, nơi luật pháp EU sẽ nhanh chóng được nước này áp dụng. Các mối quan hệ đã trở nên dày đặc hơn kể từ khi EU mở rộng sang phía Đông. EU đã từng là một câu lạc bộ các quốc gia phía Tây chia sẻ một nền văn hóa rộng lớn với Thụy Sĩ (nhiều nước cũng có chung đường, biên giới với nước này) và chấp nhận những đặc quyền riêng của nước này. Câu lạc bộ này hiện nay lớn hơn và quan liêu hơn, và gồm cả các nước Đông Âu vốn bị buộc phải chịu những điều không thể chấp nhận được như là cái giá của việc gia nhập câu lạc bộ. Không có nhiều cơ hội cho Anh, một nước lớn hơn nhiều với một lịch sử khó khăn, sẽ được cho phép chen vào cạnh Thụy Sĩ.

Và đừng trỏ lại

Không nước nào đã từng rời Liên minh châu Âu (mặc dù Greenland, một vùng phụ thuộc tự trị của Đan Mạch, đã bỏ phiếu ra đi năm 1982). Những lựa chọn nửa vời cửa Na Uy và Thụy Sĩ được đưa ra phần lớn với những hy vọng một ngày nào đó lôi cuốn cả hai trở thành thành viên đầy đủ. Anh sẽ đi theo hướng ngược lại, mà không có một tấm bản đồ. Trong vấn đề này, giống như rất nhiều cách khác, việc rời bỏ EU sẽ là một ván bài lớn.

Người Anh chắc chắn sẽ tìm cách đàm phán một thỏa thuận đặc biệt với các đối tác trước đây, sử dụng lập luận rằng thương mại có lợi cho cả hai bên và bản thân Anh là một thị trường lớn đối với nhiều nước. Nhưng quá trình này có thể mất nhiều năm (Thụy Sĩ nhỏ bé hơn nhiều đã phải mất một thập kỷ). Châu Âu có thể giống một pháo đài hơn với Anh phải đứng ngoài. Và ngay cả những người bạn thân thiết nhất của nước này, những người muốn giữ Anh ở lại nhằm thúc đẩy những tiếng nói tự do bên trong EU, sẽ không thể hào phóng với một đất nước đã lựa chọn ra đi.

Kết cục có khả năng xảy ra nhất sẽ là Anh nhận thấy mình là một kẻ ngoài cuộc khó chịu với quyền tiếp cận có phần hạn chế đối với thị trường chung, hầu như không có tầm ảnh hưởng và rất ít bạn bè. Và có một điều chắc chắn: bước chân đi cấm kỳ trở lại.

***

Việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu có vẻ ngày càng có khả năng xảy ra. Đó sẽ là một canh bạc liều lĩnh.

“Nước Anh không mơ tưởng về một sự tồn tại dễ chịu và cách biệt ở bên rìa Cộng đồng châu Âu”, bà Margaret Thatcher đã khẳng định như vậy vào năm 1988. Hiện nay, nước này càng như vậy. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Anh ủng hộ việc rời bỏ Liên minh châu Âu. Đảng Bảo thủ của Nữ nam tước Thatcher, đảng đã đưa nước Anh vào châu Âu cách đây 4 thập kỷ, bị chia rẽ giữa những người muốn có mối quan hệ lâu đời nhưng không mấy mặn mà và những người muốn ra khỏi khối này. Phe thứ hai đang chiếm ưu thế.

Thậm chí những người chỉ trích EU quyết liệt nhất của Anh cũng lấy làm ngạc nhiên trước tốc độ mà mọi việc đang diễn ra. Những cuộc chống đối trong Quốc hội xung quanh vấn đề châu Âu cũng trở nên ngày một dễ dàng hơn. Chủ nghĩa hoài nghi châu Âu đang trở nên vững chắc trong Đảng Bảo thủ, cũng giống như cách chủ nghĩa bảo thủ xã hội đã chuyển từ việc chỉ là một xu hướng đầy sức mạnh trong đảng Cộng hòa của Mỹ thành một thứ chính thống cố chấp. Đảng Độc lập của Vương quốc Anh (UKIP), đảng muốn rời bỏ EU, đã bất ngờ chuyển từ vị thế bên lề chính trị sang xu hướng chủ đạo. Một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Anh hiện dường như chỉ còn là Vấn đề thời gian.

“Những người châu Âu lục địa cũng ngạc nhiên – và cảm thấy khó chịu. Họ bối rối trước việc người Anh có thể nói về việc rời bỏ một câu lạc bộ mà nhiều người tin rằng đã dứt khoát chuyển sang hướng buôn bán tự do theo kiểu Ănglô – Xắcxông trong hai thập kỷ qua. Họ cũng phẫn nộ trước cách mà Anh dường như sử dụng việc đe dọa ra khỏi EU như một công cụ để thương lượng, nhất là vào lúc đồng euro đang lâm vào khủng hoảng. Như họ chứng kiến, Anh muốn giành một vị trí đặc quyền đặc lợi cho riêng mình trong câu lạc bộ châu Âu, nơi nước này có thể được hưởng việc buôn bán tự do mà không cần tuân thủ bất kỳ một luật lệ nào khác của việc là thành viên EU. Tại Béclin và Rôma, các nhà lãnh đạo chính tri lập luận rằng Anh cần dứt khoát đi đến quyết định: liệu nước này muốn ở trong hay ở ngoài EU?

Thật đáng tiếc!

Đối với một tờ báo về tự do kinh tế vốn hoài nghi nhiều việc mà Brúcxen từng làm, việc Anh ra khỏi EU sẽ một bi kịch kép. Người Anh sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nhiều những gì mà họ hiện nhận thấy. Châu Âu cũng sẽ bị thiệt hại. Anh đã ủng hộ việc buôn bán tự do và sự điều chỉnh ở mức thấp, vì vậy, không có nước này, liên minh châu Âu sẽ trở nên hôn mê hơn và bị tụt hậu hơn bao giờ hết so với Mỹ và thế giới các nước đang nổi lên.

Cách nhanh nhất để Anh ra khỏi EU sẽ là việc một thủ tướng Anh, người sợ hãi trước tình cảm chống châu Âu ngày càng tăng trong Quốc hội cũng như trong nước này, kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý “đi hay ở”. Ông David Cameron, Thủ tướng Anh, đã tìm cách chống lại việc này và thay vào đó ám chỉ rằng người Anh sẽ được lựa chọn giữa việc giữ nguyên trạng và một mối quan hệ độc lập hơn. Nhưng rất ít người hài lòng trước việc đó. Các nghị sĩ Bảo thủ trông chừng UKIP và kêu gọi cần có một sự lựa chọn rõ ràng hơn.

Một con đường khác để ra khỏi EU liên quan đến một sự sơ suất về ngoại giao. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu khôn ngoan hơn, bao gồm cả ông Cameron, không muốn Anh ra khỏi EU; họ chỉ muốn giành lại đôi chút quyền lực từ Brúcxen. Nhưng những nỗ lực để làm như vậy của họ càng làm cho mọi việc thêm tồi tệ. Năm 2011, hầu hết các nước thành viên EU khác đã lập thành hàng ngũ để chống lại ông Cameron, người đã tìm cách chặn một thỏa thuận tài chính giúp giải quyết cuộc khủng hoảng đồng euro. Người Anh hiện hy vọng rằng thắt chặt việc hợp nhất Khu vực đồng euro sẽ tạo cơ hội cho ông Cameron dàn xếp những mối quan hệ lòng lẻo hơn. Họ có thể sai lầm. Các nước khác đang cảm thấy mệt mỏi trước những đòi hỏi của Anh. Nhiều nước, bao gồm cả Đức, có thể muốn tránh việc Anh ra đi, nhưng họ cũng không liều lĩnh để giữ ông Cameron đến mức họ sằn sàng nhường lại phần nhiều trong cách thức điều chỉnh xã hội và thị trường lao động. Và một số nước, chẳng hạn như Pháp, có thể tích cực hoan nghênh việc ra đi của một thành viên rắc rối nhất trong câu lạc bộ. Các cuộc thương lượng dễ nổi giận sẽ làm tăng khả năng bỏ phiếu “đi” trong một cuộc trưng cầu dân ýcủa Anh.

Ít chủ quyền, chi phí lớn

Và điều gì sẽ xảy ra nếu Anh ra đi? Nước này có thể nhanh chóng chớp lấy một vài lợi ích. Anh sẽ tiết kiệm được khoảng 8 tỉ bảng (13 tỉ USD)/năm trong những đóng góp vào ngân sách thực tế. Không bị ràng buộc bởi chính sách nông nghiệp chung, thực phẩm của nước này có thế trở nên rẻ hơn. Nếu Anh rút ra khỏi thị trường chung duy nhất, nước này có thể

thoát khỏi những chỉ thị về lao động gây khó chịu. The City, (Trung tâm thương nghiệp và tài chính thành phố Luân Đôn) sẽ không phải lo ngại quá nhiều về thuế giao dịch tài chính và những luật lệ tài chính khủng khiếp của châu Âu.

Tuy nhiên, những lợi ích này không thấm vào đâu so với phí tổn của việc Anh ra đi, vốn sẽ gây tổn hại cho buôn bán với một thị trường chiếm tới một nửa hàng xuất khẩu của Anh. Các hãng sản xuất xe hơi sử dụng Anh như cơ sở hoạt động ở châu Âu của họ có thể dần dần biến mất, cùng với phần lớn ngành công nghiệp dịch vụ tài chính. Anh sẽ phải đàm phán lại hàng tá thỏa thuận thương mại song phương từ một vị thế yếu hơn nhiều so với vị thế mà nước này đã được hưởng với tư cách là thành viên EU. Nước này sẽ chỉ còn một hình ảnh bị thu nhỏ nhiều trên sân khấu thế giới. Nước này sẽ có được chủ quyền nhất định, nhưng với một giá đắt dành cho Anh – và các đối tác của mình.

Trong số những người muốn Anh ra khỏi EU, có cuộc thao luận về việc tìm ra một thỏa thuận theo đó Anh sẽ rút khói EU nhưng vẫn buôn bán tự do với khổi này (giống như việc ăn trong nhà hàng nhưng không phải trả phí dịch vụ). Một số người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu cho rằng Anh có thể cùng tham gia với Na Uy trong Khu vực Kinh tế châu Âu. Điều đó có thể khiến nước này bị bao vây bởi những quy chế của EU mà nước này có thể gần như không có quyền hạn gì trong việc định hình – một tình cảnh mà nhiều người Anh, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu – sẽ cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Những người khác hy vọng Anh có thể có được thỏa thuận giống, như Thụy Sĩ, nước đã bị đẩy xa hơn đôi chút nhưng có quyền tiếp cận có lợi với thị trường chung duy nhất. Sẽ không thể xảy ra như vậy: EU đã hối tiếc vì trao cho Thụy Sĩ quyền lựa chọn của nước này, vì vậy, dường như chắc chắn EU sẽ không cho một nước Anh lớn hơn và hay gây rắc rối hơn một thỏa thuận tương tự như vậy. Một lần nữa, sự thất vọng và một cuộc trưng cầu dân ý lại vẫy gọi Anh.

Liệu có thể làm bất kỳ điều gì để ngăn chặn thảm họa với tiến triển chậm này? Hoàn toàn có thể làm được. Thật kỳ cục, ông Cameron nên ra sức cạnh tranh với Nữ nam tước Thatcher. Ngày nay, bà được nhớ đến như một người ghê gớm yêu cầu Brúcxen phải lùi bước, nhưng bà cũng biết đoàn kết với các nhà lãnh đạo châu Âu khác để theo đuổi một mục đích chung. Thật không may, chất lượng quan hệ ngoại giao Anh – EU đã trở nên xấu đi trong những năm gần đây. Bị ám ảnh bởi việc giành lại quyền lực và tỏ ra cứng rắn trước người dân trong nước của mình, các nhà lãnh đạo Anh hiện dường như quên mất nghệ thuật thỏa thuận, Ông Cameron có cơ hội tốt để thực hiện thương lượng, đặc biệt khi ông lập luận về việc mở rộng thị trường chung duy nhất để thúc đẩy tăng trưởng. Ông cũng có những người ủng hộ ở châu Âu, trong đó có cả bà Angela Merkel của Đức, nhưng họ ít khi trở thành những đồng minh hữu ích vì Anh được coi như một nhân vật quá khích luôn hăm dọa để tống tiền.

Ưu tiên khác sẽ là dạy cho người Anh biết về chính xác những gì mà việc ra đi của Anh sẽ thực sự kéo theo. Công việc kinh doanh lớn và The City, vốn có những lợi ích nằm chắc chắn ở bên trong khối EU, cần có một chỗ đứng. Công đảng Anh, hiện tham gia một trò chơi đầy nguy hiểm và bất cần đạo lý, cũng cần thay đổi đường lối của mình. Tháng 10/2012, các nghị sĩ Công đảng Anh đã bỏ phiếu cùng với các đảng viên đảng Bảo thủ chống châu Âu về vấn đề ngân sách EU, khiến cho chính phủ gặp thất bại lớn đầu tiên của mình. Bằng cách củng cố những người muốn rời bỏ châu Âu, Công đảng dường như đang khiến chính phủ của đảng Bảo thủ sẽ phải hứa hẹn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý “đi hay ở” có khả năng xảy ra hơn. Nếu làm như vậy, Công đảng có thể bị dồn ép hứa hẹn điều tương tự.

Hầu hết công việc khó khăn này, ở trong nước cũng như ở Brúcxen, sẽ phải được ông Cameron và vị Bộ trưởng Tài chính của ông, George Osbome, thực hiện. Họ cần nhắc nhở người Anh về những thắng lợi đã giành được bên trong EU và những nguy cơ của việc rút khỏi khối này. Và trên hết, họ cần thấy rõ những tác động của tình trạng lộn xộn và để ngỏ những sự lựa chọn. Cuộc trưng cầu dân ý là một ví dụ tốt. Việc vội vã tổ chức một cuộc bỏ phiếu đơn giản là “đi hay ở” nghe có vẻ rõ ràng và kiên quyết. Nhưng trì hoãn để có thêm thời gian tỏ ra khôn ngoan hơn. Chính phủ cần chống lại những đòi hỏi bỏ phiếu ít nhất cho đến khi nó trở nên rõ ràng về việc kiểu châu Âu nào mà Anh sẽ bỏ phiếu để ở lại hay rời bỏ. Đường hướng chờ và xem kiểu này có thể là không thỏa mãn, nhưng đó là những gì giữ Anh tránh xa đồng euro.

Vị thế của Anh ở châu Âu có thể không đứng vững được, nếu giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết các nước trong khu vực đồng euro, và tất cả các nước EU khác cùng tham gia. Nhưng đó không phải là điều chắc chắn và việc Anh dần dần dạt ra ngoài lề cũng tương tự như vậy. Khó khăn và thường là bẽ bàng như vậy, con đường tốt nhất là gắn chặt với châu Âu và cố hướng nó về phía Anh.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s