BÌNH NHƯỠNG CÓ THỂ PHÁT ĐỘNG CUỘC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN LẦN THỨ HAI?

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu, ngày 5/4/2013

TTXVN (Niu Yoóc 30/3)

“Tạp chí Chính trị Thế giới” của Mỹ ngày 15/3 nhận định hiện nay Bắc Triều Tiên là quốc gia nguy hiểm nhất trên trái đất và là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của Mỹ. Nhiều năm qua, chế độ kỳ dị ở Bình Nhưỡng liên tục tuyên bố Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị một cuộc xâm lược, đồng thời khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ đánh bại cụộc tấn công này như đã từng đánh bại hành động xâm lược vô cớ của Mỹ năm 1950.

Thông thường các thông cáo báo chí của hãng thông tấn chính thức ở Bắc Triều Tiên rất lố bịch và nực cười, do đó các nhà hoạch định chính – sách và các nhà chiến lược của Chính phủ Mỹ có xu hướng bỏ qua các tuyên bố đó. Nhưng tiếp tục thái độ như vậy có thể rất nguy hiểm khi các sự kiện và tuyên bố dẫn đến những hành động bất ngờ. Phản ứng trước vụ thử hạt nhân ngày 12/2 của Bắc Triều Tiên, gần đây Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc thắt chặt các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Bình Nhưỡng, Thậm chí Trung Quốc, ân nhân và cũng là nước bảo vệ lâu đời của Bắc Triêu Tiên, cũng ủng hộ động thái này của Liên hợp quốc. Vô cùng tức giận, sau đó Bình Nhưỡng lên tiếng đe dọa phát động một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu chống Mỹ và Hàn Quốc, tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến năm 1953 và cắt đứt đường dây nóng giữa hai miền Nam- Bắc Triều Tiên được thiết lập năm 1971 vốn để giúp tránh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng. Thậm chí một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên khẳng định không thể tránh khỏi cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai. Tuyên bố của nhà ngoại giao đó có thể đúng. Và lần đầu tiên tuyên bố chính thức của Chính phủ Bắc Triều Tiên có khả năng trở thành hiện thực. Không một nhà lãnh đạo Mỹ nào mong muốn lại xảy ra một cuộc chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên, vấn đề là, trong khi Bắc Triều Tiên đưa ra rất nhiều tuyên bố chính thức kỳ lạ và đe dọa duy trì quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao như vậy, thì các nhà hoạch định chính sách của Mỹ lại không nhận thấy các dấu hiệu của một cuộc tấn công sắp xảy ra. Thực tế mỗi cuộc chiến tranh gần đây của Mỹ thường bắt đầu bằng những tính toán sai lầm. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ hiểu sai ý đồ của các đối phương, trái lại các đối phương lại đánh giá thấp quyết tâm của Oasinhtơn. Cuộc xung đột với Bắc Triều Tiên có thể lặp lại tình huống này. Do chế độ của nhà lãnh đạo Kim Châng Un tiếp tục truyền thống phản ứng kiên quyết của những người tiền nhiệm trước mỗi hành động và tuyên bố mà Bình Nhưỡng không ưa thích, không ai có thể đánh giá chính xác điều gì có thể kích động sự tức giận của Bình Nhưỡng và khiến họ hành động liều lĩnh. Nhiều khả năng Mỹ coi những hành động đó là khiêm tốn và hợp lý hoặc những hành động đó biểu hiện của một cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ của chế độ Bắc Triều Tiên.

Mặc dù không ai hiểu những mối đe dọa gần đây của Bình Nhưỡng nghiêm trọng ở mức nào hay đơn giản chỉ là sự kích động như trong quá khứ, nhưng suy nghĩ về những điều không thể tưởng tượng và lý do dẫn đến một cuộc chiến tranh của một chế độ đáng sợ và ảo tưởng ở Bắc Triều Tiên có thể là điều rất cần cho an ninh của Mỹ. Cuộc Chiến tranh Triều Tiên làn thứ hai có thể được bắt đầu bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm phá hủy các mục tiêu của Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ, hoặc một cuộc chiến tranh phối hợp giữa các cuộc tấn công tên lửa và một cuộc xâm lược Hàn Quốc thông thường – một cuộc chiến tranh đã được Bắc Triều Tiên chuẩn bị từ nhiều thập kỷ. Các cuộc tấn công đầu tiên có thể có các loại vũ khí hạt nhân, trừ trường hợp họ không có, nhưng Mỹ có thể nhanh chóng hành động để phá hủy bất cứ loại vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo nào hiện có của Bắc Triều Tiên. Cuộc chiến tranh sẽ rất tốn kém và có khả năng kéo dài. Bắc Triều Tiên là một xã hội quân sự hóa nhất trên trái đất. Lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên tuy lạc hậu nhưng rất lớn. Thật khó có thể đoán trước được liệu người dân Bắc Triều Tiên, thường được tuyên truyền là yêu quý và bảo vệ chế độ, sẽ chống lại lực lượng Mỹ và Hàn Quốc khi tiến vào Bắc Triều Tiên hay sẽ biết ơn vì điều đó cứu họ thoát khỏi bàn tay sắt của các nhà lãnh đạo tàn bạo. Qua cuộc xâm lược Irắc cho thấy, Mỹ và các nước đồng minh nên sẵn sàng đối phó với một cuộc kháng chiến lan rộng và kéo dài, mặc dù Mỹ hy vọng điều đó không xảy ra. Các hoạt động du kích và nổi dậy có thể kéo dài nhiều năm sau thất bại của quân đội thông thường Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên sẽ cần cứu trợ rất lớn giống như Hàn Quốc và Nhật Bản nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ổn định Bắc Triều Tiên và phát triển một chế độ hiệu quả và hòa bình sẽ đòi hỏi việc chiếm đóng kéo dài, mặc dù Mỹ chiếm ưu thế hoặc là nước đóng góp chủ yếu. Cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai sẽ buộc Mỹ phải hu.y động lực lượng trên cả nước. Việc huy động này đầu tiên sẽ liên quan đến thành phần dự bị hiện có của quân đội, nhưng khả năng cuộc chiến sẽ đòi hỏi lực lượng lớn của quân đội Mỹ.

Cơ sở hạ tầng huấn luyện quân sự và các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ sẽ phải phát triển. Đây sẽ là khó khăn cho các nỗ lực cắt giảm chi tiêu của Chính phủ Mỹ và làm chậm kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách nghiêm trọng trong một thời gian, mặc dù Oasinhtơn có thể tăng các loại thuế để hỗ trợ chiến tranh. Hơn nữa, cuộc xung đột Triều Tiên lần thứ hai sẽ gây cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu và khả năng sẽ có những tác động gây mất ổn định bên ngoài khu Vực Đông Bắc Á. Mặc dù cuối cùng Mỹ và các nước đồng minh sẽ đánh bại quân đội Bắc Triều Tiên, nhưng ở thời điểm đó chắc chắn Mỹ không thể khôi phục vị thế như trước chiến tranh giống như Mỹ đã làm sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên lần thứ nhất. Chế độ Bắc Triều Tiên không thể đoán trước, tuyệt vọng và nguy hiểm nên không thể tha thứ. Do đó thay đổi chế độ và chấm dứt vĩnh viễn mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên phải là mục tiêu chiến lược của Mỹ. Trung Quốc sẽ tạo nên thách thức cấp bách và nghiêm trọng nhất để dẫn đến thay đổi của Bắc Triều Tiên. Rõ ràng hành động can thiệp trước đây của Bắc Kinh đã cứu nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành sau khi ông ta xâm lược Hàn Quốc năm 1950 và các khoản viện trợ của Trung Quốc đã giúp các thành viên tiếp theo trong chế độ gia đình trị của ông Kim tiếp tục nắm quyền. Nếu cuộc chiến bắt đầu bằng các cuộc tiến công tên lửa hoàn toàn bất ngờ của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc có thể góp phần vào một chiến dịch đa quốc gia để loại bỏ chế độ Bình Nhưỡng.

Nhưng Trung Quốc sẽ kịch liệt phản đối sự hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ ở Bắc Triều Tiên hoặc một Triều Tiên thống nhất liên minh với Mỹ. Giải pháp cho vấn đề này có thể là một thỏa thuận quan trọng cho phép Triều Tiên thống nhất nhưng trung lập. Nhưng có khả năng là Triều Tiên có thể không muốn trung lập, bởi vì nước này nằm ngay bên kia sông Áp Lục gần một Trung Quốc có xu hướng tuyên bố toàn bộ chủ quyền đối với lãnh thổ của Triều Tiên ở bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Nếu không quản lý khéo léo hậu quả của cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai, hậu quả đó có thế dễ dàng thúc đẩy sự thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc, thậm chí có thể biến thành một cuộc chiến tranh lạnh mới. Thực tế lịch sử cho thấy các mối quan hệ kinh tế sâu sắc không ngăn nổi các quốc gia tránh khỏi thù địch và chiến tranh, chẳng hạn năm 1914, Đức có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga và phát triển các mối quan hệ thương mại và tài chính với Pháp và Anh, Do đó sau cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai, rất có thể các mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ trở nên đối đầu và thù địch mặc dù hai nước tiếp tục quan hệ thương mại và đầu tư lẫn nhau. Bất kể kết quả ngoại giao của một Cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai thế nào, nó sẽ là một thảm họa nhân đạo và kinh tế của lịch sử. Do đó, Mỹ cần tránh cuộc chiến tranh này bằng mọi giá. Nhưng mặc dù Mỹ có nền ngoại giao khôn ngoan và hiệu quả nhất nhưng cũng không đủ để ngăn chặn xung đột do bản chất hoang tưởng và mất cân bằng của chế độ Bắc Triều Tiên. Vì lý do đó, các nhà hoạch định chính sách và các nhà chiến lược Mỹ cần suy nghĩ về một cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai, đồng thời nỗ lực tìm kiếm giải pháp để tránh cuộc chiến tranh như vậy. Dự kiến các hậu quả và bắt đầu xây dựng sự đồng thuận chính trị ở Mỹ về một tình huống có thể xảy ra là nhiệm vụ cấp bách nhưng thận trọng.

*

*          *

Mặc dù tình hình bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng, khiến nhiều người lo ngại nó sẽ bị biến thành một cuộc chiến, song trong một bài viết mới nhất về chủ đề này, trang mạng “Chính trị thế giới” vẫn cho rằng trước mt ít có khả năng xảy ra chiến tranh, nhưng căng thẳng sẽ còn kéo dài. Dưới đây là nội dung bài viết:

Ngay sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBALHQ) thông qua nghị quyết trừng phạt bổ sung chống Bắc Triều Tiên, ngày 8/3/2013, Bình Nhưỡng đã tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến với Hàn Quốc, cắt đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên và cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu một “cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu”. Phải chăng Bắc Triều Tiên đang trở nên không thể kiểm soát được mình hay đó chỉ là một ngón bịp?

Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đưa ra những lời tuyên bố mang tính khiêu khích kiểu này. Người ta thậm chí còn cho rằng đây là một thói quen của Bình Nhưỡng. Trong vòng 10 năm qua, đất nước này đã rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), tiến hành 3 vụ thử hạt nhân, phớt lờ những sự trừng phạt của quốc tế và các nghị quyết của HĐBALHQ, gia tăng những mối đe dọa đối với Mỹ, tấn công nước láng giềng Hàn Quốc, đánh đắm tàu Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3/2010 và pháo kích đảo Yeongpyeong vài tháng sau đó (tất nhiên là Bắc Triều Tiên đã kiên quyết bác bỏ những lời buộc tội này). Nhưng đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên lại cao giọng tới mức này kể từ khi Kim Châng Un lên cầm quyền, điều đó khác hẳn với bức thông điệp của họ kêu gọi một sự hòa giải hồi đầu tháng 1 năm nay. Bắc Triều Tiên lúc thì thể hiện ý muốn mở cửa, lúc lại lên giọng kiên quyết và đe dọa, song cũng không nên coi đó là dấu hiệu của một chế độ không tự kiểm soát được mình, mà đúng ra đó là những khó khăn đối với nhà lãnh đạo trẻ tuổi trong việc áp đặt phong cách của mình ở trong nước. Nếu dường như là ông có chung quan điểm với các nhà cải cách, những người tán thành mở cửa về kinh tế, thì đồng thời ông cũng phải đảm bảo cho mình có được sự ủng hộ của các nhà bảo thủ, nhất là các nhà quân sự, những người này rõ ràng không cho phép ông có một sự chuyển hướng quá mạnh mẽ. Mặc dù là nhà lãnh đạo độc đoán, ông vẫn không thể quay lưng lại với các nhà quân sự. Bằng cách đe dọa Mỹ để đáp trả sự trừng phạt của Mỹ và một lần nữa tỏ thái độ hung hăng với nước láng giềng Hàn Quốc, nhà lãnh đạo trẻ tự coi mình là một con người hùng mạnh mà sự im lặng của ông ta ngay lập tức sẽ bị hiểu là một dấu hiệu suy yếu. Vì vậy, đây không phải là một ngón bịp, mà là Bình Nhưỡng vẫn hoàn toàn làm chủ được hành động của mình và thậm chí còn cao giọng với những lời lẽ mang đầy tính hiếu chiến, nhất là bằng cách phát đi những hình ảnh về nhà lãnh đạo trẻ tuổi quan sát Hàn Quốc từ một hòn đảo của Bắc Triều Tiên.

Ngày 26 3 vừa qua, Bình Nhưỡng đã đặt quân đội trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và yêu cầu các đơn vị “chiến lược” chuẩn bị các cuộc tấn công có thể diễn ra bất cứ lúc nào nhằm vào Mỹ, trước hết là các đảo Guam và Hawaii ở Thái Bình Dương. Cuối tháng 3, Bình Nhưỡng đã dọa tấn công các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản và ở Guam, đáp trả các máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện đang gia tăng chưa từng thấy kể từ năm 2010 sau vụ thử hạt nhân hôm 12/2, đây là vụ thử thứ ba sau các vụ thử vào năm 2006 và 2009, dẫn đến những sự trừng phạt mới của LHQ và những đe dọa trả đũa của Bắc Triều Tiên, vì nước này tự cho là mình bị đe dọa bởi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 3 và dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4. Đây là lần đầu tiên Mỹ tiết lộ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B52 trên bầu trời Hàn Quốc để đáp trả mối đe dọa tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng. Việc triển khai máy bay B52 này nhằm trấn an đồng minh Hàn Quốc. Mặc dù Bắc Triều Tiên đã tiến hành phóng thành công tên lửa vào ngày 12/12/2012 – mà Hàn Quốc và các đồng minh coi là tên lửa đạn đạo – các chuyên gia vẫn cho rằng Bắc Triều Tiên còn lâu mới làm chủ được công nghệ tên lửa liên lục địa, có thể bắn tới Mỹ. Đảo Hawai và Guam cũng được coi là nằm ngoài tầm tên lửa tầm trung của Bắc Triều Tiên, nhưng chắc chắn nó có thể bắn tới các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dù Bắc Triều Tiên khoe khoang rất nhiều, nhưng phần đông giới quan sát đều cho rằng họ thực sự ít có khả năng tấn công vào nước Mỹ, bởi vì để làm được điều đó, Bắc Triều Tiên phải có tên lửa đạn đạo tầm xa. Bình Nhưỡng khẳng định là họ “không khó” để làm được như thể, nhưng trên thực tế chưa có một loại tên lửa nào như thế của họ được thử nghiệm. Hơn nữa, chế độ này dường như vẫn còn lờ mờ về những khả năng thực sự của mình tới mức người ta có thể nghi ngờ về tầm bắn của các tên lửa mà nước này đang có trong tay. Như vậy thì một lời tuyên chiến sẽ là tự sát đối với Kim Châng Un, và ông ta biết rõ như vậy, cũng như cha ông, lúc sinh thời cũng biết rất rõ như thế. Tuy nhiên, mọi chiến lược của Bình Nhưỡng đều dựa vào nghệ thuật thương lượng, và sự mặc cả. Để làm được như vậy, Bình Nhưỡng phải gây sức ép đối với các đối phương và gia tăng những mối đe dọa để lái cuộc thương lượng có lợi cho mình. Dù có khiến phương Tây vô cùng bực tức, nhưng cho đến bây giờ, chiến lược này vẫn tỏ ra có hiệu quả: Chế độ vẫn đứng vững và mỗi một cuộc khủng hoảng quan trọng đều dẫn đến các cuộc thương lượng dựa trên điều kiện do Bình Nhưỡng áp đặt. Tuy nhiên, đây là một chiến lược cực kỳ nguy hiểm bởi vì chỉ với một sai lầm, dù là rất nhỏ, cũng đồng nghĩa với sự kết thúc của chế độ. Nhưng khi người ta lãnh đạo một đất nước bị cách biệt với thế giới bên ngoài như Bắc Triều Tiên thì liệu có còn giải pháp nào khác để duy trì được chế độ? Đây không phải là lần đầu tiên chế độ Bắc Triều Tiên thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế bằng cách có những lời phát biểu khoa trương và những lời đe dọa đối vói Hàn Quốc và Mỹ. Chỉ có điều mới là lần này Bắc Triều Tiên với nhà lãnh đạo mới, còn rất trẻ là Kim Châng Un, nhưng với những lời lẽ hiếu chiến hơn trước đây rất nhiều. Vì sao Kim Châng Un dám hành động như vậy? Chủ yếu ông ta dựa vào hai thành tựu công nghệ – quân sự vừa qua. Đó là vụ thử hạt nhân hôm 12/2, rõ ràng là lớn hơn và với cường độ mạnh hơn gấp từ hai đến ba lần so với vụ thử hạt nhân trước đó, và vụ thử tên lửa tháng 12/2012, đây là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên thành công của Bắc Triều Tiên. Hai vụ thử này được xem như những kỳ tích và được coi là bằng chứng về một bí quyết công nghệ nào đó, mang lại cho chế độ Bắc Triều Tiên những lý lẽ mạnh mẽ hơn. Qua đó, ông ta cảm thấy tự tin hơn trong việc thách thức kẻ thù. Nhà độc tài trẻ tuổi này, mà mới cách đây hơn một năm người ta vẫn còn chưa biết gì về ông, đang ra sức chứng tỏ rằng ông là một nhà lãnh đạo thực thụ và đầy sức mạnh bất chấp việc ông còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Ông muốn chứng tỏ rằng ông không kém gì cha và ông nội của mình, rằng ông có thể đe dọa và có thể đạt được tất cả những gì mình muốn.

Cho dù các nhà quân sự Mỹ không tin là thái độ hiếu chiến của Kim Châng Un sẽ dẫn đến một cuộc xung đột, song trước những hành động khiêu khích và đe dọa như thế của Bắc Triều Tiên, cả Hàn Quốc và Mỹ đều đã tăng cường các điều kiện của hiệp ước hợp tác quân sự. Hiệp ước này qui định Mỹ ủng hộ Hàn Quốc ngay cả khi xuất hiện những sự khiêu khích (nhỏ nhất) từ phía Bắc Triều Tiên. Mới đây, Mỹ còn tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở Alaska. Tờ Defense Industry Daily cho biết 14 máy bay đánh chặn tên lửa mới kiểu SM3 có căn cứ trên mặt đất sẽ được triển khai ở căn cứ Fort Greely tại Alaska, và ở căn cứ Vandenberg tại bang California từ nay đến năm 2017. Đang trong thời kỳ cắt giảm ngân sách quốc phòng, việc đầu tư mua sắm hàng loạt vũ khí trị giá 1 tỷ USD này chứng tỏ rằng Mỹ rất coi trọng nhũng tiến bộ mới đây của Bắc Triều Tiên, nhất là tên lửa Unha 3 có tầm bắn hơn 10.000 km đã bắn thử thành công hôm 12/12/2012. Nguồn tin trên cũng không giấu giếm rằng việc Mỹ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa cũng nhằm kiềm chế một mối đe dọa khác được cho là nguy hiểm hơn về lâu dài: Trung Quốc. Và như vậy có thể hiểu rằng châu Á đã trở thành trụ cột trong chiến lược quân sự của Mỹ, và lá chắn tên lửa là một trong những trụ cột đó.

Về việc Bắc Triều Tiên chấm dứt Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc, trước hết cần phải nhắc lại rằng mặc dù có hiệp định này, song hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1950. Hiệp định đình chiến chưa bao giờ dẫn đến một hiệp ước hòa bình, và hiến pháp của hai nước về mặt lãnh thổ là vẫn bao hàm toàn bộ bán đảo Triều Tiên, về một mặt nào đó thì cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vẫn chưa chấm dứt, mà nó chỉ rất ít khi thể hiện bằng vũ lực hơn mà thôi, và vì thế, đương nhiên hai nước này chưa hề có mối quan hệ hòa bình. Ngoài ra, các cuộc tấn công nhằm vào Hàn Quốc không phải chỉ xuất hiện mới đây, mà nó đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử của bán đảo Triều Tiên từ một nửa thế kỷ qua và năm 2010 là thời điểm đặc biệt gay gắt. Vậy ai sẽ bất lợi khi xảy ra một cuộc tấn công mới? Chắc chắn là Hàn Quốc vì Xơun chỉ cách khu phi quân sự 40 km và sẽ phải hứng chịu tên lửa của Bắc Triều Tiên, và do khả năng có hạn của mình nữa. Và cũng chắc chắn là Bắc Triều Tiên, bởi nếu chiến tranh nổ ra, nước này sẽ bị tiêu diệt chỉ trong vòng vài tuần lễ, có thể là còn nhanh hơn, nhất là với sự can thiệp của Mỹ ủng hộ đồng minh Hàn Quốc. Hai nước sẽ bị mất tất cả. Vũ khí hạt nhân không làm thay đổi được nhiều đối với tình huống này, Bình Nhưỡng không thể “chiến thắng” trong cuộc chiến tranh ấy nhờ các vũ khí hạt nhân, đấy là chưa nói đến sự trả thù của Mỹ, vì Tổng thống Barack Obama mới đây đã nhắc lại cam kết về chiếc ô hạt nhân đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Cũng cần phải nói thêm rằng vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên chưa đủ mạnh để mở một cuộc tấn công vào Mỹ để đáp lại đòn trả thù, trong khi Mỹ đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân cực lớn và có một quân đội nằm trong số 10 cường quốc quân sự trên thế giới, và như thế sẽ là trứng chọi đá nếu Bắc Triều Tiên dám nghênh chiến với Mỹ.

Người ta cũng không loại trừ khả năng là khi muốn đóng lại tập hồ sơ Bắc Triều Tiên, rất có thể là Mỹ hoặc một nước nào khác sẽ tiến hành cuộc tấn công phòng ngừa nhằm vào Bắc Triều Tiên, nhưng dường như khả năng ấy rất ít xảy ra, bởi nếu như vậy, đây sẽ là một sai lầm mang tính chiến lược. Nếu như vậy, khi đó, đương nhiên Bắc Triều Tiên sẽ giáng trả bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo nhằm vào Mỹ. Ngoài ra, Bình Nhưỡng sẽ còn dùng vũ khí thông thường để tấn công giáng trả Hàn Quôdc và Nhật Bản, hai đồng minh thân cận của Mỹ, và khi ấy, giải pháp tấn công phòng ngừa sẽ làm bùng nổ tình hình với những hậu quả khôn lường. Cũng có khá nhiều nhận định cho rằng dù rất hiếu chiến, nhưng Kim Châng Un không thể gây chiến với nước láng giềng Hàn Quốc, bởi ông ta thừa hiểu tương quan lực lượng hiện không có lợi cho Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc có một quân đội hiện đại hơn, được trang bị đầy đủ hơn, lại được Mỹ ủng hộ, cộng thêm sức mạnh của 28.000 quân Mỹ đang đóng tại bán đảo Triều Tiên cùng với quân Mỹ đóng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu chiến tranh xảy ra, vấn đề duv nhất đối với Hàn Quốc là những hậu quả của một cuộc chiến tranh như thế sẽ là vô cùng thảm khốc. Mới đây, Hàn Quốc đã có một tổng thống mới, có vẻ không cứng rắn như người tiền nhiệm Lee Myung-bak về vấn đề Bắc Triều Tiên, và trên thực tế bà đang cố tiến hành một chính sách hòa giải đối với nước láng giềng Bắc Triều Tiên với việc cam kết mở ra “một thập niên mới dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau và nền ngoại giao”. Bà Park Geim Hye còn công khai đoạn tuyệt với thái độ cứng rắn của các nhà bảo thủ đối với chế độ Bình Nhưỡng. Trong suốt thời kỳ diễn ra chiến dịch vận động bầu cử, bà đã giữ khoảng cách với thái độ kiên quyết của những người bảo thủ và của Tổng thống sắp mãn nhiệm Lee Myung-bak, người đã ngừng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên để trả đũa trận bắn phá vào Hàn Quốc hồi năm 2010. Chìa tay ra với Bình Nhưỡng, bà Park Geun thậm chí còn gợi ý một cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên Kim Châng Un. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính sách mềm dẻo này của bà Park Geun Hye có nguy cơ vấp phải sự phản đối của các nhân vật diều hâu trong chế độ cũng như của Mỹ, nước đang tìm cách trừng phạt Bắc Triều Tiên sau việc nước này thử tên lửa hôm 12/12/2012, và còn dọa sẽ tiến hành các vụ thử hạt nhân mới.

Song, liệu những cố gắng ấy của tân Tổng thống Hàn Quốc có mang lại cho bà thành công hay không, còn phụ thuộc rất nhiều vào chính sách của miền Bắc, đặc biệt là thái độ của Kim Châng Un. Tuy nhiên, dù ông ta có hành động thế nào chăng nữa thì cho đến lúc này khả năng chủ động khai hỏa đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản, vẫn là ít xảy ra.

*

TTXVN (Angiê 3/4)

Theo chuyên gia về các vấn đề quốc tế Fred Kaplan, nếu Bắc Triều Tiên là một nước bình thường, thậm chí chỉ là một chế độ độc tài bình thường thì lời lẽ thô thiển và những lời đe dọa khác mà nhà lãnh đạo kỳ cục của nước này, Kim Châng Un, tung ra chắc chắn sẽ không có gì đáng lo ngại. Nhưng chính vì hành động của mình mà Bắc Triều Tiên không phải là một nước bình thường, còn hình bóng nhà lãnh đạo mới của nước này là một trong những hình bóng đáng sợ nhất.

Lý giải trên tạp chí “Statafrik” tại sao trong thời gian gần đây, Bắc Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Châng Un cố tình thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân bất chấp sức ép của quốc tế, chuyên gia Fred Kaplan cho rằng sức mạnh của Bình Nhưỡng gần như dựa hoàn toàn vào tính cách bất thường của nhà lãnh đạo này. Nền ngoại giao Bắc Triều Tiên thường chuyển từ bên này sang bên kia giới hạn nhìn chung được chấp nhận trong chính trị quốc tế. Chế độ độc tài Bắc Triều Tiên đối với dân chúng được hợp pháp hóa bởi tình trạng báo động thường xuyên. Thêm vào đó là một kho vũ khí hạt nhân nhỏ, một vẻ bề ngoài chính trị không rõ ràng và một ông hoàng còn rất trẻ ngồi được vào ngai vàng một cách hợp pháp nhờ chế độ cha truyền con nối, nhờ tình hình căng thẳng và khủng hoảng thường xuyên.

Nhưng cơn thịnh nộ gần đây nhất của Kim Châng Un đáng lo ngại hơn mọi khi. Điều đáng báo động không phải là những lời nguyền rủa của một Kim Châng Un tuyên bố muốn biến Xơun thành “biển lửa”. Nếu có thể được, người ta cho rằng những tuvên bố kiểu đó thuộc về lối nói thường ngày của triều đại nhà Kim. Đó cũng không phải là việc Kim Châng Un tuyên bố hiệp định đình chiến năm 1953 là “hoàn toàn không có giá trị”. Cha của nhân vật này, Kim Châng In, và ông nội của ông, Kim Nhật Thành, hai nhà lãnh đạo khác của Bắc Triều Tiên, cũng một vài lần tuyên bố như vậy. Đó cũng không phải là việc huy động quân đội, hay việc ông ra lệnh cho dân chúng sẵn sàng sơ tán. Tất cả những sự việc đó là một bộ phận không thể tách rời của thói quen độc tài.

Điều khiến nhiều chính trị gia và nhà quan sát cảm thấy lạnh xương sống là sự kết hợp của tất cả những hiện tượng trên cộng với việc Kim Châng Un, năm nay mới khoảng 29 tuổi và lên nắm quyền từ chưa đến một năm nay, vẫn là một người vô danh. Cha của ông, Kim Châng In, năm 52 tuổi mới lên thay cha mình, nhưng trước đó ông dành gần 1/4 thế kỷ để chuẩn bị kế nhiệm với việc nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy của Đảng;

Kim Châng Un không có một chút kinh nghiệm chính trị hay quân sự nào trước khi – cứ cho là – nắm quyền kiểm soát quân đội, Đảng và cả một dân tộc. Kim Châng In từng phải học hỏi những điều tinh tế của quyền lực, trong đối nội cũng như đối ngoại, từ một bậc thầy sắc sảo là người cha mình. Các nhà nghiên cứu và ngoại giao từng mổ xẻ chế độ Bắc Triều Tiên nhìn nhận đó là một hình thức kế tục giữa phương pháp của hai người. Bà Madelein Albright, cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Bill Clinton, từng thương lượng trong một thời gian dài với Kim Châng In về kế hoạch cấm tên lửa và, nếu đúng như các cố vấn của ông từng ngồi chung phòng khi thương lượng vẫn nói, nhà lãnh đạo này rõ ràng nắm tường tận vấn đề đó.

Trái lại, Kim Châng Un chỉ có rất ít thời gian để học hỏi bất kỳ cái gì. Như vậy, cách ứng xử của ông, trong trường hợp tốt đẹp nhất, cũng khó có thể giải mã được và đôi khi khiến người khác phải ngỡ ngàng.

Chẳng hạn ngày 29/2/2012, với nhiều mục đích trong đó có ý định hiểu rõ hơn ý định của nhà lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Mỹ, Barack Obama, đồng ý cung cấp 240.000 tấn lương thực cho nước này nếu Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa và điều này được chấp nhận. Ngày 13/4/2012, ngay trước khi lương thực bắt đầu được chuyển đi, Bắc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa.

Tổng thống Obama hủy ngay viện trợ số lương thực dự kiến và đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nghị quyết phê phán vụ thử đó là “vi phạm nghiêm trọng” luật pháp quốc tế, Kim công khai đáp lại bằng một bài phát biểu mô tả cuộc thử nghiệm tên lửa đó là bằng chứng về “sự vượt trội” của Bắc Triều Tiên về quân sự và khẳng định muốn chống lại “áp lực của đế quốc”. Từ đó trở đi, Kim đã cho phóng thêm thành công một vệ tinh vào không gian và tiến hành hai vụ thử hạt nhân, khiến Hội đồng Bảo an phải lên án.

Theo một nghĩa nào đó, tất cả những điều nói trên đều không có gì mới. Hai nhà lãnh đạo họ Kim trước đó cũng đã từng thách thức Liên hợp quốc và các cường quốc nước ngoài khác khi điều đó phục vụ lợi ích của họ và phần nào bởi lẽ họ biết có thể trông cậy được vào nước Trung Quốc láng giềng để tiếp tục nhận được viện trợ quốc tế và buôn bán (các nhà lãnh đạo Trung Quốc mới đây chỉ phản đối các vụ vi phạm của Bình Nhưỡng một cách đãi bôi chứ không làm gì khác hơn).

Nhưng hai nhà lãnh đạo già họ Kim lại là những chuyên gia về khai thác nỗi sợ của đối phương. Họ đe dọa và chờ đợi kẻ thù (Mỹ, Hàn Quốc, Liên hợp quốc hay cả ba cộng lại) đề xuất với mình một cuộc mặc cả để đổi lấy việc đưa tình hình trở lại bình thường. Nhìn chung, họ chấp nhận cuộc mặc cả đó và dịu giọng. Nhưng nhà lãnh đạo mới họ Kim chấp nhận mục đích của cuộc mặc cả… rồi sau đó biến lời đe dọa của mình thành hiện thực, ngay cả trước khi mục tiêu của cuộc mặc cả được chuyển đến mình. Trong trường hợp mà phương Tây quan tâm, mục tiêu đó là viện trợ lương thực, trong khi đất nước này đang phải chịu nạn đói. Vậy Kim Châng Un đang chơi trò gì?

Câu hỏi mà tất cả các chính trị gia và nhà phân tích đặt ra là: liệu Kim Châng Un có nắm được mọi luật chơi của gia đình không? Cuộc chơi này vốn luôn là điều ghê tởm, nhưng từ thời cha và ông nội của Kim Châng Un, thường kết thúc một cách hòa bình, ít ra là vào một thời điểm, miễn là phương Tây chấp nhận chơi cuộc chơi đó. Chẳng hạn các nhà ngoại giao Mỹ đã học cách chơi cuộc chơi này bằng cách mày mò trong các nhiệm kỳ của George w. Bush và Bill Clinton, một số khác rốt cuộc làm chủ được luật chơi (nhưng đã quá muộn) trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ George w. Bush.

Nhưng hiện nay, ngay cả hình thái sân chơi cũng không rõ ràng. Kim Châng Un liệu có thực sự tin vào lối nói hùng biện kỳ cục của mình không? Trái lại, đó có phải là lập trường mang tính chiến thuật, như những người tiền nhiệm của ông vẫn làm, nhưng rất thiếu tinh tế? Dù sự thật là như thế nào, dường như Kim Châng Un đánh giá quá cao các thế mạnh của mình. Thậm chí có thể ông đã tính toán sai, (Kim có thực sự tin rằng cuộc tiếp xúc với Dennis Rodman sẽ cho phép mình có được vầng hào quang của cầu thủ bóng rổ ngoại hạng này không? Rất có thể!) vấn đề là lịch sử cho thấy rằng sai lầm trong tính toán có thể dẫn đến chiến tranh.

Một số yếu tố khác khiến tình hình càng trầm trọng hơn. Đáp lại những tuyên bố khác nhau của Kim, Tổng thống Hàn Quốc, Park geun-hye, không những cảnh báo bà có thể đáp trả mọi hành động xâm lược, mà còn dọa sẽ cho tấn công phòng ngừa Bắc Triều Tiên nếu tình hình đòi hỏi. Đồng thời, có nhiều trong số những người Hàn Quốc có ảnh hưởng nhất công khai đặt câu hỏi có phải đã đến lúc Hàn Quốc cũng phải có vũ khí hạt nhân không?

Trong hai năm qua, hải quân của hai nước Triều Tiên đã đụng độ nhau khoảng một chục lần quanh đường biên giới trên biển được biết đến dưới tên gọi Giới tuyến Bắc, làm 300 người thiệt mạng ở cả hai bên. Sự việc gần đây nhất là tháng 3/2010 tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đắm làm 46 lính thủy thiệt mạng. Chính phủ Hàn Quốc chơi con bài hòa dịu. Cuộc xung đột dần dần lắng xuống. Nếu một cuộc xung đột như vậy lại nổ ra vào lúc này, Tổng thống Park Geun-hye rất có thể buộc phải chọn giải pháp thử thách bằng vũ lực. Lúc đó sẽ đến lượt Kim Châng Un chọn giải pháp leo thang và dần dần cuộc xung đột có thể sẽ xấu đi.

Động cơ của Kim Châng Un lại càng mập mờ hơn do xuất hiện cái có thể là một cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở trong nước. Bắc Triều Tiên có thể là nước sống khép kín nhất thế giới, nhưng không còn khép kín như trước. Trong hai thập kỷ qua, người ta đã chứng kiến nước này tham gia một số cuộc thử nghiệm có giới hạn về thị trường thương mại và gia tăng trao đổi buôn bán qua biên giới với Trung Quốc.

Một số người Bắc Triều Tiên đào tẩu cũng khẳng định với một số chính trị gia Mỹ rằng nhân dân Bắc Triều Tiên – có thể không phải là đại đa số, nhưng ngày càng đông đảo – ý thức được khoảng cách rộng lớn giữa điều kiện sống của họ và của các nước khác trên thế giới. Trước mối đe dọa nổi dậy, chế độ độc tài có thể buộc phải mở cửa nhiều hơn nữa – và kiểu tiến trình này nhìn chung dần đến sự sụp đổ (như Liên Xô trước đây) – hoặc chấp nhận giải pháp tập hợp dân chúng và thuyết phục họ rằng họ đang bị đe dọa bởi một cuộc tấn công từ nước ngoài, tại sao không, rồi lao vào tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa.

Một số người nghi ngờ Kim Châng Un định thực hiện một hành động xâm lược nào đó vì Mỹ và Hàn Quốc tổ chức hai cuộc tập trận chung lớn – các cuộc diễn tập này năm nào cũng diễn ra – là Đại bàng non – với sự tham gia của 10.000 lính Mỹ – và giải pháp then chốt – với sự góp mặt của khoảng 3.000 lính Mỹ. Bắc Triều Tiên luôn được mời tham dự vói tư cách là nước quan sát viên, nhưng lần nào cũng từ chối và tiến hành cuộc tập trận riêng của mình gần như vào cùng thời điểm. Nước nào cũng rất thận trọng tránh mọi hành động đi quá đà. Đó là biểu hiện của tình đoàn kết và hành động phô trương sức mạnh. Không ai muốn những hành động đó diễn biến xấu đi để trở thành xung đột vũ trang. Bởi lẽ, một lần nữa, ai biết được Kim Châng Un đang nghĩ gì?

Ông Daniel Sneider, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á- Thái Bình Dương Shorenstein thuộc Đại học Stanford, nhận xét những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên được tính toán rất kỹ lưỡng. Chúng có khuynh hướng dừng lại đúng lúc trước khi diễn ra sự kiện có thể gây ra leo thang nghiêm trọng. Nhưng bối cảnh diễn ra các hành động khiêu khích đó – do không chắc chắn về cơ sở dẫn đến hành động khiêu khích và hậu quả có thể xảy ra – đã làm thay đổi tình thế. Theo ông Sneider, các cuộc thảo luận nhìn chung gay gắt hơn hành động, nhưng dẫu sao cũng có điều khiến người ta phải lo ngại.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s