Ấn Độ lên kế hoạch xây cơ sở thử nghiệm tên lửa sát eo Malacca

BY VFANALYST– APRIL 7, 2013POSTED IN: THẾ GIỚI, ĐỊA CHÍNH TRỊ

7-4-2013 (VF) — Ngày 18-2, China Overseas Port Holding Company tiếp nhận quản lý cảng nước sâu Gwadar, mở đường để Trung Quốc can dự vào Nam Á và vùng duyên hải Ấn Độ Dương. Tổng thống Asif Ali Zardai ghi nhận đây là “bước tiến mới” trong quan hệ Trung Quốc-Pakistan.

9 ngày sau, Ấn Độ công bố đề xuất xây dựng mới hai cơ sở thử nghiệm tên lửa – bao gồm cả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Cơ sở thứ nhất đặt cạnh sông Krishna tại bang ven biển Andhar Pradesh. Cơ sở thứ hai tại khu vực các đảo Andaman và Nicobar – vùng lãnh thổ cực tây của Ấn Độ tại vịnh Bengal.

Những kế hoạch này, một mặt thể hiện rõ tham vọng của Ấn Độ trong chương trình phát triển năng lực tên lửa. Mặt khác, địa điểm thử nghiệm trên hai hòn đảo gần sát eo biển Malacca hàm chứa mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn.[1]

Việc Trung Quốc nắm quyền kiểm soát cảng Gwadar có ý nghĩa địa chính trị quan trọng:

1- Xác lập tuyến vận chuyển năng lượng an toàn từ Persian Gulf tới các tỉnh kém phát triển và thiếu thốn năng lượng phía Tây của Trung Quốc;
2- Xóa bỏ sự lệ thuộc của Bắc Kinh vào tuyến đường hảng hải qua eo Malacca, vốn nhỏ hẹp và dễ dàng bị phong tỏa;
3- Giảm hiệu lực ảnh hưởng tới Trung Quốc của Hải quân Mỹ trên Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương;
4- Cùng với cảng nước sâu do Trung Quốc xây dựng tại Hambantota (Sri Lanka) tạo nền tảng hạ tầng và hậu cần cho Hải quân Trung Quốc tiến vào hoạt động tại Ấn Độ Dương.

Đường vận chuyển dầu từ Trung Đông tới Trung Quốc qua vịnh Bengal và eo Malacca

Đường vận chuyển dầu từ Trung Đông tới Trung Quốc qua vịnh Bengal và eo Malacca

Tăng cường hoạt động của Hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương sẽ là ác mộng với các nhà chiến lược quân sự tại New Delhi, khi cùng lúc phải đối đầu với Pakistan và Trung Quốc, cả trên bộ lẫn trên biển.

Đảo Andaman và Nicobar có vị trí chiến lược vào bậc nhất thế giới. Quần đảo án ngữ mũi phía tây của eo Malacca và khoảng cách từ cảng Blair – trung tâm của quần đảo – tới bờ biển Myanmar chỉ có 500 km. Điều này có nghĩa, mọi hải trình giữa Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương phải đi qua đây.

Điểm quan trọng trong phản ứng của Ấn Độ là sự xung đột lợi ích thấy rõ giữa hai quốc gia đông dân nhất hành tinh. Hơn thế, các véc tơ lợi ích đang chuyển động ngày càng xa nhau hơn.


* Nguồn: DHVP Research


[1] Shane Mason, “India Responds To The Gwadar Port Transfer: Strategic Signaling In Indian Ocean – Analysis,” Eurasia Review, 3-4-2013)

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, India, International relations and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s