TÍNH TOÁN CHIẾN LƯỢC CỦA KIM CHÂNG UN TRONG VÁN CỜ HẠT NHÂN

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Năm, ngày 11/4/2013

TTXVN (Angiê 8/4))

Việc Bắc Triều Tiên đẩy căng thẳng gia tăng được giới quan sát đánh giá là một tiết mục đi thăng bằng trên dây đầy mạo hiểm nhằm bảo đảm sự sống cho chế độ Bình Nhưỡng. Ông Barthélémy Courmont, giáo sư khoa học chính trị tại trường Đại học Hallym (Hàn Quốc), cho rằng không ai có thể đoán được vận động viên đi trên dây này có thể đứng được trên dây trong bao lâu. Phân tích tâm lý và cách hành xử của Kim Châng Un trên tạp chí “Địa chính trị“, giáo sư B. Courmont làm sáng tỏ thêm chiến lược của nhà độc tài Bắc Triều Tiên.

Giáo sư B.Courmont nhận xét khi dọa đánh đòn hạt nhân vào Xơun và Oasinhtơn và sử dụng lối nói cường điệu hung hăng, Bắc Triều Tiên một lần nữa lại trở thành chủ đề thời sự quốc tế với tư cách là một trong những kẻ gây rối hung hăng nhất. Nhưng chế độ Bắc Triều Tiên thực sự muốn gì và tại sao lại lao vào cái mà Henry Kissinger trước đây gọi là “chiến lược của người điên” nhằm đạt được mục đích của mình? Đằng sau hình ảnh gần như mang tính biếm họa của một chế độ độc tài không thể lường trước được và sẵn sàng làm mọi thứ, bất hợp lý đến mức lao vào một cuộc chiến tranh hạt nhân và phủ nhận thực tế địa chính trị, nhà lãnh đạo còn ít tuổi, giống như cha và ông nội mình trước đây, có thể trên thực tế đã có những tính toán chiến lược cụ thể.

Giáo sư Barthélémy Courmorlt, đồng thời là nhà nghiên cứu thuộc Viện quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS), khẳng định không phải Bình Nhưỡng bây giờ mới hành động như vậy. Bề ngoài, Kim Châng Un sử dụng những quy tắc giống như người cha quá cố của mình: tung ra lời đe dọa đánh đòn hạt nhân làm cho các cường quốc phương Tây lo sợ để nhận được cái gì đó. Nhưng trong phương pháp của mình, nhà lãnh đạo Kim trẻ tuổi sử dụng một tiến trình mới tung ra những lời đe dọa hạt nhân nhỏ giọt, mỗi ngày một lời đe dọa. Trên thực tế, tính sáng tạo trong các thông điệp của Kim Châng Un khiến ngay cả các chuyên gia sành sỏi nhất về Triều Tiên cũng phải ngạc nhiên. Ông Scott Synder, phụ trách nghiên cứu về Hàn Quốc thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại, cũng phải thừa nhận dường như Bắc Triều Tiên không bao giờ cạn lời đe dọa. Chắc chắn không có gì khó khi phải giải mã thông điệp của Kim Châng Un. Hiện nay cũng như sau này, những lời đe dọa được tung ra nhỏ giọt cho phép Bắc Triều Tiên buộc các nước khác trên thế giới phải luôn cảnh giác.

Theo giáo sư B. Courmont, bị giằng xé giữa hai trào lưu cải cách và bảo thủ trong Đảng lao động do ông đứng đầu, Kim Châng Un là một nhà độc tài như số ít nhà độc tài còn lại vào đầu thế kỷ 21. Vầng hào quang của triều đại nhà Kim và sức mạnh của phe nhóm Kim biến Kim Châng Un thành một nhà lãnh đạo không giống ai. Nếu không có gì “đột xuất”, ông sẽ có thể đứng đầu đất nước này trong một thời gian rất dài vì tuổi đời của ông còn rất trẻ. Nhưng nếu muốn chế độ của mình tồn tại lâu dài và từ đó đáp ứng được đòi hỏi của ông nội và cha của mình, Kim Châng Un phải bảo đảm có được sự ủng hộ của giới tinh hoa chính trị và quân sự. Nói đúng ra là ông phải làm sao để tất cả những người thân cận với mình hài lòng với việc duy trì chế độ hiện nay và không tìm cách làm chế độ đó mất ổn định.

Yêu cầu đó buộc Kim Châng Un phải có những bước đi khác, cụ thể là khi ông ủng hộ việc ký hiệp ước hòa bình với Hàn Quốc vào tháng 1/2013, trước khi thông báo rằng nước ông đang ở trong tình trạng chiến tranh với người láng giềng phương Nam hai tháng sau đó (về phương diện kỹ thuật, điều này là đúng kể từ sau cuộc tấn công năm 1950 vì không một hiệp định hòa bình nào được ký kết từ đó đến nay). Kim Châng Un một mặt tuyên bố ủng hộ cải cách kinh tế, với sự hỗ trợ của người chú là Jang Song- taek, và bị choáng ngợp trước những thành tựu của hình mẫu ở nước láng giềng khổng lồ là Trung Quốc. Giấc mơ của ông là có được một nước Bắc Triều Tiên rập khuôn theo hình mẫu của Trung Quốc, vì đặc điểm chính (và chắc chắn là hấp dẫn nhất đối với Kim Châng Un) của sự thần kỳ này rõ ràng là năng lực nằm ở quyền lực. Nói đúng hơn là thay đổi tất cả để không có gì thay đổi, đặc biệt điểm chủ chốt là chế độ hiện tại. Măt khác, Kim Châng Un tung ra lời đe dọa và cắt đứt một số cầu nối hiếm hoi cho phép có được cái gọi là đối thoại để nhắc nhở, nhất là với những người có thể đã quên mất ông và tự nhủ dáng vẻ gần như trẻ trung cho thấy ông là người thiếu kinh nghiệm, rằng mình là thủ lĩnh tối cao.

Tuy nhiên, giáo sư Barthélémy Courmont, Giám đốc phụ trách các vấn đề an ninh và quốc phòng thuộc Chaire Raoul-Dandurand (UQAM), cho rằng không có gì mới ở Bắc Triều Tiên. Kim Châng In cũng đã thực hiện các giai đoạn mở cửa và cứng rắn như hiện nay tùy theo nhu cầu của mình. Nhưng một mặt, ông cũng đưa ra những thông điệp mang tính trấn an và có các cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử (cụ thể là với bà Madeleine Albright, lúc đó là Ngoại trưởng Mỹ, và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong khuôn khổ “chính sách Ánh Dương”); và mặt khác, tung ra các cuộc tấn công nhằm vào người láng giềng phương Nam và các vụ thử hạt nhân. Đối với những người đang nắm giữ chế độ Bình Nhưỡng, cái giống như chứng tâm thần phân liệt bề ngoài chính là tính thực dụng chính trị. Trong bối cảnh đó, cách hành xử của Kim Châng Un không có gì khiến người khác

phải ngạc nhiên và đáp ứng chiến lược mạo hiểm, với một mục tiêu rõ ràng – sự sống còn của chế độ – và một tiết mục đi thăng bằng trên dây để đạt được mục tiêu đó.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu đó có phải là một phép tính chiến lược đúng đắn? Là chuyên gia về châu Á, giáo sư Barthélémy Courmont cho rằng chiến lược đi trên dây vốn rất mạo hiểm của Bình Nhưỡng đặt ra hai vấn đề: một là bảo đảm sợi dây đủ chắc và hai là vận động viên nhào lộn giữ được thăng bằng trên suốt chiều dài sợi dây. Nói cách khác, để chiến lược của mình có hiệu quả và mang lại kết quả, Bình Nhưỡng không thể tự cho phép minh mắc bất kỳ sai lầm nào, dù đó là nền tảng của chế độ (đặc biệt là cái được cho là lực lượng đánh đòn hạt nhân) hay các đường lối được nhà lãnh đạo quyết định, vì ai cũng biết rằng, mọi sai lệch đều có thể đưa chế độ đến chỗ diệt vong.

Chắc chắn là về lâu dài, người ta có thể đặt câu hỏi về tính hữu hiệu của một phép tính như vậy. Nhưng các phương án khác có thể có cho chế độ Bình Nhưỡng lúc này là gì? Mở cửa có thể sẽ đánh gục chế độ, còn chiến tranh có thể sẽ không cho phép chế độ đó có được bất kỳ cơ may giành chiến thắng nào. Như vậy chỉ còn một vùng xám giữa hai thái cực đó, một thứ liều lượng khó xác định và cho phép chế độ sụp đổ chậm hơn. Cho đến lúc này, người ta buộc phải nhận thấy rằng chiến lược đó đạt hiệu quả rất cao. Hai thập kỷ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chế độ Bình Nhưỡng vần tồn tại mặc dù có những người tuyên bố “chế độ ẩn dật” này sẽ sớm sụp đổ sau khi Liên Xô tan rã và Kim Nhật Thành hay mới đây là Kim Châng In qua đời. Sụp đổ có thể diễn ra bất kỳ lúc nào và chế độ Bình Nhưỡng sẽ không thể gượng dậy được, nhưng không ai có thể dự báo được rằng vận động viên đi trên dây đó có thể đứng trên dây được bao lâu. Đó là vấn đề giữ thăng bằng.

Trước những tính toán có thể dự báo trước được và đáp ứng mọi thứ, trừ tính bất hợp lý của chế độ Bình Nhưỡng, câu đáp trả hữu hiệu nhất là gì? Theo giáo sư Barthélémy Courmont, cũng là TổngBiên tập tờ “Thế giới Trung Hoa-châu Á mới”, vấn đề này từ hai thập kỷ nay đã được đặt ra đối với một số lớn các chiến lược gia ở cả Xơun lẫn Oasinhtơn, và các nước lớn khác. Một số lời đáp trả đã được đưa ra và đối nghịch nhau. Một bên là những người chủ trương dần dần đưa Bắc Triều Tiên vào một cuộc đối thoại liên Triều, thậm chí giữa các nước trong vùng hay ở cấp độ quốc tế, và bên kia là những người ủng hộ đường lối cứng rắn với biện pháp trừng phạt và, trong một số tình thế nhất định (không phải là hay nhất) đánh đòn phủ đầu. Nếu xem xét cách xử lý đối với Bắc Triều Tiên từ hai mươi năm nay, người ta đi đến kết luận rằng trên thực tế, tất cả các phương án, vào những thời điểm khác nhau, đều đã được đưa ra thử nghiệm. Người ta cũng nhận thấy rằng mọi phương án đều đi đến thất bại, cho dù – và đó là lý do tồn tại của họ – các chiến lược gia cấu xé nhau và quay lưng lại với nhau để giải thích tại sao mình đưa ra lựa chọn tồi tệ đó.

Trong khi chờ đợi, khúc mắc Bắc Triều Tiên vẫn chưa được giải quyết và mọi vấn đề vẫn còn nguyên vẹn. Hay nói đúng hơn là vấn đề đó ngày càng trầm trọng thêm vì tình trạng nghèo khổ trên quy mô lớn ở Bắc Triều Tiên khiến nước này khó có thể có được triển vọng tái thống nhất hài hòa, còn vấn đề hạt nhân buộc người ta phải có nhiều cách hiểu khác nhau. Đó chính là một kỷ nguyên mới của một nước Bắc Triều Tiên phức tạp.

***

Tuyên bố “tình trạng chiến tranh” với người láng giềng phương Nam, cảnh báo có thể đánh đòn hạt nhân vào Mỹ, xóa bỏ hiệp định đình chiến năm 1953 giữa hai miền Triều Tiên, yêu cầu sơ tán Đại sứ quán các nước tại Bình Nhưỡng, đóng cửa khu công nghiệp hỗn hợp Kaesong, chuyển ra bờ Đông một số tên lửa có thể bắn tới đảo Guam của Mỹ… Đó là trò bịp bợm hay là dấu hiệu của một cuộc xung đột mới?

Nhiều chuyên gia về chế độ độc tài Bắc Triều Tiên nhận thấy trong những hành động khiêu khích của nhà lãnh đạo Kim Châng Un có trò bịp bợm. Ngoại trừ nhiều dấu hiệu khiến các nước lo ngại, tạp chí “Statafrik” cho rằng bắt đầu là việc Bắc Kinh thay đổi giọng điệu đối với người đồng minh của mình.

Mới cách đây vài tuần lễ, câu trả lời có thể còn dễ tìm ra. Giả thiết đầu tiên có thể đã thắng thế. Kim Châng Un định chơi một ván bài. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên, người thừa kế quyền lực từ người çha Kim Châng In đã qua đời vào ngày 17/12/2011, có thể đang tìm cách để áp đặt ảnh hưởng của mình trong Đảng cộng sản và đối với giới quân sự. Còn gì tốt hơn là chơi trò sức mạnh với kẻ thù truyền kiếp là Hàn Quốc và người bảo hộ của nước này là Mỹ? Hơn nữa vì Kim Châng Un cho thấy ý định tiến hành cải cách kinh tế nhằm nâng cao mức sống của 24 triệu người dân nước mình từng nhiều lần là nạn nhân của nạn đói trong những năm qua.

Một số chuyên gia phương Tây về Bắc Triều Tiên tiếp tục lý giải theo cách này. Cách hiểu đó được củng cố vững chắc thêm bởi những thông tin được tiết lộ sau một cuộc gặp gỡ tại Bình Nhưỡng giữa nhà lãnh đạo Kim Châng Un và ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman. Nhà độc tài trẻ tuổi dường như đã nói với vị khách của mình: “Nói với Obama gọi điện cho tôi”. Mục tiêu hàng đầu của Kim Châng Un có thể là được Tổng thống Mỹ thừa nhận như một người đối thoại, giống như người cha Kim Châng In và người ông Kim Nhật Thành – người sáng lập ra chế độ cộng sản sau Chiến tranh thế giới thứ Hai – của mình.

Đối với Kim Châng Un, sở hữu vũ khí hạt nhân không còn là một thứ để đánh đổi nữa mà là một bảo đảm cho an ninh, nhờ đó Mỹ không thể thay đổi chế độ chính trị của Bắc Triều Tiên bằng vũ lực được. Như cố tướng quân Poirier – một trong những nhà kiến tạo ra lập luận này – đã nói, liệu điều này có còn giá trị sau những quyết định được Kim Châng Un công bố mới đây không? Theo ông, có lý do để nghi ngờ điều đó. Chủ tịch Bắc Triều Tiên ban hành những biện pháp chưa từng thấy dường như đi ngược lại lợi ích trước mắt của nước mình. Chẳng hạn, việc đóng cửa khu công nghiệp hỗn hợp Kaesong. Nằm gần đường giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên. Các doanh nehiệp Hàn Quốc sử dụng hơn 50.000 người lao động Bắc Triều Tiên ở đây và những người này mang lại cho Bắc Triều Tiên hơn 200 triệu USD mà nước này rất cần có để nuôi sống dân chúng. Hay yêu cầu sơ tán các cơ quan đại diện nước ngoài ở thủ đô Bình Nhưỡng, kể cả Đại sứ quán Trung Quốc và Nga, hai nước vốn là đồng minh của nước này. Có thể Bắc Triều Tiên sợ Mỹ trả đũa về quân sự trong trường hợp lại thử hạt nhân, hay chỉ giả bộ tin điều đó. Để phòng ngừa, Tổng thống Barack Obama điều đến vùng này hai tàu khu trục, một số máy bay ném bom tàng hình và tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Guam. Mỹ cũng mở rộng cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc.

Tất cả các hành động đó khiến Trung Quốc lo ngại vì nước này rốt cuộc đã đoạn tuyệt với lối nói bóng gió mà họ hay sử dụng khi nói về Bắc Triều Tiên. Tuy không nói rõ nước nào, song Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đưa ra một tuyên bố rõ ràng nhằm vào Bắc Triều Tiên: “Không ai có quyền dọa nhấn chìm một khu vực, thậm chí cả thế giới, vào tình trạng hỗn loạn chỉ vì lợi ích ích kỷ của mình”.

Việc thay đổi giọng điệu như vậy liệu có biến thành chính sách cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng không? Quả thực là Trung Quốc ủng hộ giải pháp trừng phạt quốc tế cứng rắn được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân vào tháng 2/2013. Nhưng từ việc bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt đến việc thực hiện các biện pháp đó có một khoảng cách lớn mà Trung Quốc vẫn không dám vượt qua.

Ngoài ký ức về tình đồng đội trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Trung Quốc còn nâng đỡ Bắc Triều Tiên vì những lý do chính trị và kinh tế. Trung Quốc cung cấp cho Bắc Triều Tiên 80% nhu cầu năng lượng của nước này và tạo cho nước này có được một thị trường để tiêu thụ hàng hóa. Trung Quốc lo sợ chế độ Bình Nhưỡng suy yếu, và xấu hơn nữa là sụp đổ, sẽ gây ra làn sóng di cư của người Bắc Triều Tiên sang nước mình. Họ cũng sợ toàn khu vực mất ổn định, từ đó có thể làm phương hại tới sự phát triển kinh tế của mình và khích lệ Mỹ tăng cường sự có mặt ở Thái Bình Dương.

Liệu Trung Quốc có phương tiện để kiềm chế nhiệt huyết hiếu chiến của nhà độc tài Bình Nhưỡng – người mới đây còn được mệnh danh là “người theo trường phái hiện đại” nhờ có dáng dấp của một đứa trẻ từng du học tại Thụy Sĩ và có một người vợ đẹp – không?.

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, International relations và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s