CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐỐI VỚI BẮC TRIỀU TIÊN

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu, ngày 26/4/2013

TTXVN (Niu Yoóc 25/4)

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tài liệu “Chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên” do ông Glyn Davies, Đại diện Đặc biệt phụ trách Chính sách Bắc Triều Tiên của Bộ Ngoại giao, điều trần trước ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 7/3.

Tài liệu cho biết gần 60 năm trôi qua kể từ khi Hiệp định đình chiến được ký kết dẫn đến cuộc Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn là một trong những thách thức khó khăn nhất của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Thông báo vụ thử hạt nhân lần thứ 3 ngày 12/2 của Bình Nhưỡng, được tiến hành nhằm thách thức trắng trợn các đề nghị của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và đe dọa tiếp tục tiến hành các vụ thử nghiệm nữa, chỉ là hành động mới nhất nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như các hoạt động phổ biến hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang gây nên mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Mỹ, an ninh khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương và cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Bình Nhưỡng tiếp tục vi phạm các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, kể cả phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng đến mức kỷ lục, kinh tế trì trệ và người dân nghèo khổ. Nhưng Bình Nhưỡng vẫn đổ hàng đống tiền vào chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị LHQ nghiêm cấm. Sự lựa chọn của các nhà lãnh đạo đang khiến cho Bắc Triều Tiên bị cộng đồng quốc tế cô lập. Trong khi đó, sự phẫn nộ quốc tế trước hành động khiêu khích và đe dọa của Bắc Triều Tiên ngày càng tăng. Bắc Triều Tiên thường không tận dụng lợi thế của các lựa chọn có sẵn. Oasinhtơn đề nghị Bình Nhưỡng cải thiện quan hệ với Mỹ và hội nhập cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện cho Bắc Triều Tiên thực hiện các cam kết phi hạt nhân hóa và giải quyết các mối lo ngại khác. Nhưng Bắc Triều Tiên bác bỏ các đề nghị đó và phản ứng bằng một loạt hành động khiêu khích. Bình Nhưỡng chuẩn bị bước vào giai đoạn can dự ngoại giao quan trọng từ giữa năm 2011 và Mỹ phản ứng bằng nỗ lực ngoại giao chủ động kéo dài gần một năm để thúc đẩy phi hạt nhân hóa bằng biện pháp có thể tạo cơ sở cho các mối quan hệ song phương được cải thiện. Bắt đầu từ tháng 7/2011 và 10 tháng tiếp theo, Mỹ và Bắc Triều Tiên tổ chức ba vòng đàm phán phi hạt nhân hóa song phương. Trong các cuộc đàm phán đó, Mỹ đưa ra các điều kiện cần thiết để nối lại các Đàm phán 6 bên bị đình trệ từ năm 2008. Ngay sau khi ông Kim Châng Un lên nắm quyền lãnh đạo Bắc Triều Tiên, hai bên đạt được bản ghi nhớ song phương khiêm tốn nhưng quan trọng và được công bố ngày 29/12/2012. Cùng với nhiều vấn đề khác, Bình Nhưỡng cam kết ủng hộ lệnh cấm thử hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa và tất cả các hoạt động hạt nhân khác, kể cả hoạt động làm giàu urani tại khu liên hợp hạt nhân Yongbyon. Bắc Triều Tiên cũng cam kết cho phép các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại Yongbyon để giám sát. Việc chấm dứt chương trình làm giàu urani và khẳng định từ bỏ các cơ sở liên quan đến sản xuất plutoni ở đó. Nhưng chỉ sau 16 ngày, Bắc Triều Tiên thất hứa bằng cách thông báo ý định phóng một vệ tinh lên quỹ đạo. Các vụ phóng như vậy luôn sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo vốn bị nhiều nghị quyết của HĐBA cấm và các quan chức Mỹ tuyên bố rõ ràng trong quá trình đàm phán rằng một vụ phóng như vậy sẽ phá vỡ thỏa thuận. Nhưng Bình Nhưỡng vẫn tiến hành vụ phóng ngày 13/4/2012 và bị dư luận quốc tế phản ứng mạnh mẽ.

Tất cả 5 đối tác Trung Quốc, Nga, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia danh sách của các nước công khai lên án hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. HĐBA nhất trí ra tuyên bố lên án hành động đó là “vi phạm nghiêm trọng” các nghị quyết cấm vận hiện hành 1718 và 1874 của HĐBA và cam kết “áp dụng hành động phù hợp” nếu Bắc Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa khác. Ngày 12/12/2012, Bắc Triều Tiên một lần nữa thách thức cộng đồng quốc tế bằng vụ phóng tên lửa tầm xa và được Bắc Triều Tiên mô tả là vụ phóng vệ tinh, vi phạm trắng trợn nghị quyết 1718, 1874 của HĐBA và bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế đề nghị Bình Nhưỡng chấm dứt các hoạt động phóng, thử tên lửa. Hơn 60 nước và tổ chức quốc tế ra tuyên bố chỉ trích vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. HĐBA nhất trí thông qua nghị quyết 2087 lên án vụ việc này, tiếp tục mở rộng phạm vi các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên và cam kết sẽ “hành động” nếu Bắc Triều Tiên còn phóng tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân trong tương lai. Loan báo vụ thử hạt nhân ngày 12/2/2013 của Bắc Triều Tiên, nhằm chống Mỹ, là mối đe dọa lớn hơn đến an ninh quốc gia của Mỹ, ổn định của khu vực và cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Phản ứng quốc tế chưa từng thấy. Hơn 80 nước và tổ chức quốc tế công khai chỉ trích vụ thử hạt nhân. Nhiều nước lần đầu tiên lên tiếng phản đối hành động khiêu khích của Bắc Tiều Tiên. Khi danh sách các nước phản đối tiếp tục tăng, rõ ràng có sự đồng thuận quốc tế trong việc phản đối các hoạt động gây mất ổn định của Bắc Triều Tiên. Các quan chức Mỹ đang phối hợp với cộng đồng quốc tế để khẳng định vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên gây những hậu quả nghiêm trọng. Khi thông qua Nghị quyết 2087 tháng 1/2013 sau vụ phóng tên lửa tháng 12/2012, HĐBA cam kết áp dụng “hành động đáng kể” trong trường hợp xảy ra một vụ thử hạt nhân khác và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với HĐBA để thực hiện tốt cam kết đó. Các quan chức Mỹ đang tăng cường tiếp xúc với các đối tác của Đàm phán 6 bên, các nước thành viên HĐBA và LHQ để phản ứng mạnh mẽ. Việc ủng hộ hành động đó của Trung Quốc rất quan trọng và Mỹ đang cùng Trung Quốc áp dụng một phản ứng thích hợp. Mỹ cũng phối hợp chặt chẽ với các đối tác của Đàm phán 6 bên và các đồng minh khu vực. Và thông qua phương pháp tiếp cận toàn diện của Chính phủ Mỹ, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác để áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ Mỹ và các đồng minh của Mỹ, đặc biệt Hàn Quốc và Nhật Bản. Mỹ tái khẳng định cam kết với Hàn Quốc và Nhật Bản thông qua mở rộng chiếc ô hạt nhân, các khả năng thông thường và phòng thủ tên lửa.

Các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, tên lửa đạn đạo, vũ khí thông thường và hoạt động phổ biến hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang tạo nên mối đe dọa nghiêm trọng và không thể chấp nhận đối với an ninh quốc gia của Mỹ, chưa kể sự toàn vẹn của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu mà nhiều nước trên thế giới đã bỏ công sức để đề ra, nuôi dưỡng và thực hiện. Các biện pháp cấm vận quốc gia và đa phương có chủ định sẽ tiếp tục là một thành phần quan trọng trong các nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên thúc đẩy chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo và hoạt động phổ biến hạt nhân. Nghị quyết 2087 của HĐBA là một bước tiến quan trọng về vấn đề này. Kết hợp với các biện pháp trong nghị quyết 1718 và 1874, nghị quyết 2087 của HĐBA ngăn chặn Bắc Triều Tiên hơn nữa trong việc mua sắm các thành phần vũ khí, đưa nhân viên ra nước ngoài, các mặt hàng lưỡng dụng và đạt được tiến bộ về các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Việc thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết đó của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc, kể cả Trung Quốc, là rất quan trọng. Mỹ đang tích cực can dự với cộng đồng quốc tế để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ các biện pháp này. Mỹ cũng tiếp tục yêu cầu chính quyền các nước cấm vận các tổ chức, cá nhân và các nước ủng hộ Bình Nhưỡng phát triển các chương trình đe dọa người dân Mỹ. Gần đây nhất, ngày 24/1, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ liệt kê danh sách cấm vận một số cá nhân và tổ chức của Bắc Triều Tiên và các nước ủng hộ họ theo Lệnh 13382 liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định cấm vận ủy ban Công nghệ Vũ trụ của Bắc Triều Tiên và một số quan chức trực tiếp tham gia các vụ phóng tên lửa tháng 4/2012 và 12/2012, đóng góp vào các nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa của Bắc Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cấm vận một số quan chức Bắc Triều Tiên làm việc tại Bắc Kinh quan hệ với Ngân hàng Thương mại Tanchon Bắc Triều Tiên – ngân hàng đã bị LHQ và Mỹ cấm vận vì tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán các vũ khí thông thường, tên lửa đạn đạo và các mặt hàng liên quan. Bộ Tài chính Mỹ cũng cấm vận Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Leader đặt trụ sở tại Hồng Công, vì quan hệ với Công ty Thương mại Phát triển Khai thác khoáng sản Triều Tiên (một công ty xuất nhập khẩu các loại vũ khí và tên lửa của Bắc Triều Tiên).

Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quốc gia phù hợp và đang phối hợp chặt chẽ với ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của HĐBA, các đối tác Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước khác trên toàn cầu để cân bằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đảm bảo thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết 1718, 1874, và 2087 của HĐBA vẫn là trung tâm của chế độ cấm vận đa phương.

Cấm vận không phải biện pháp trừng phạt mà là công cụ ngăn chặn sự phát triển chương trình hạt nhân, tên lửa và xuất khẩu liên quan phổ biến hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng như làm rõ các thiệt hại do thách thức của Bắc Triều Tiên đối với các nghĩa vụ quốc tế. Các nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt vấn đề hạt nhân sẽ đòi hỏi mở cửa để đối thoại với Bắc Triều Tiên. Nhưng lựa chọn đó phụ thuộc vào Bình Nhưỡng. Mỹ vẫn cam kết với các cuộc đàm phán trung thực và tin cậy để thực hiện Tuyên bố chung tháng 9/2005 của Đàm phán 6 bên và buộc Bắc Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của họ thông qua các biện pháp không thể đảo ngược dẫn tới phi hạt nhân hóa. Mỹ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán vì chỉ để đàm phán. Thay vào đó, Mỹ muốn các cuộc đàm phán giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Do đó các cuộc đàm phán tin cậy đòi hỏi Bắc Triều Tiên chứng minh rằng họ sẵn sàng đáp ứng các cam kết và nghĩa vụ đề đạt được các mục tiêu cốt lõi của Tuyên bố chung tháng 9/2005: phi hạt nhân hóa có kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Điều này dẫn đến một số nguyên tắc quan trọng khác. Trước hết, Mỹ sẽ không chấp nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia có vũ khí hạt nhân. Oasinhtơn sẽ không ủng hộ những hành động không tốt của Bình Nhưỡng; không bồi thường cho Bắc Triều Tiên nếu chỉ đơn thuần trở lại đối thoại. Mỹ cũng khẳng định mối quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên về cơ bản không thể tiến bộ nếu không có cải thiện bền vững trong mối quan hệ liên Triều và nhân quyền. Mỹ cũng sẽ không tha thứ nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích các nước láng giềng. Các quan điểm đó sẽ không thay đổi. Hiện nay, nền ngoại giao tích cực của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên trên một loạt vấn đề sẽ tiếp tục. Phối hợp chặt chẽ với các nước đồng minh hiệp ước quan trọng của Mỹ: Hàn Quốc và Nhật Bản, vẫn là trung tâm trong cách tiếp cận của Oasinhtơn. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Obama nhất trí Mỹ-Hàn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên hàng loạt vấn đề an ninh, kể cả vấn đề Bắc Triều Tiên. Mỹ tin tưởng cam kết của Tổng thống Park đối với liên minh Mỹ-Hàn Quốc và tham khảo ý kiến chặt chẽ với Chính quyền của bà về chiến lược Bắc Triều Tiên. Mỹ cũng sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến chặt chẽ với Nhật Bản. Trong chuyến thăm Oasinhtơn cuối tháng 2/2013, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Obama nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc đối phó với các mối đe dọa của Bắc Triều Tiên, kể cả phối hợp các biện pháp cấm vận.

Mỹ cũng tăng cường can dự bằng cách tổ chức nhiều cuộc đối thoại mới về Bắc Triều Tiên với các đối tác toàn cầu nhằm kêu gọi Bắc Triều Tiên thực hiện các cam kết, tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và không hành động khiêu khích ảnh hưởng đến an ninh khu vực và các cơ chế không phổ biến hạt nhân toàn cầu. Nhưng Trung Quốc vẫn là trung tâm để thay đổi toan tính của Bắc Triều Tiên. Vị trí địa lý và lịch sử thuận lợi giúp Trung Quốc tăng cường mối quan hệ ngoại giao, kinh tế và quân sự với Bắc Triều Tiên. Các cuộc tham khảo ý kiến chặt chẽ về Bắc Triều Tiên giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là ưu tiên quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao sắp tới của Mỹ khi Oasinhtơn tìm cách gây áp lực hơn nữa đối với Bắc Triều Tiên và về lâu dài tìm cách thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù phi hạt nhân hóa vẫn là trọng tâm chính sách của Mỹ và lợi ích của gần 25 triệu người dân Bắc Triều Tiên cũng được quan tâm, nhưng phần lớn những người chịu trách nhiệm ra quyết định của Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chính sách phát triển quân đội, tự bần cùng hóa và không bền vững. Trong khi Bắc Triều Tiên dành hết các nguồn lực để phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và tìm cách tránh các biện pháp cấm vận, cứ ba trẻ em Bắc Triều Tiên thì lại có một trẻ em bị suy dinh dưỡng kinh niên. Hệ thống trại cải tạo tù chính trị ước tính có khoảng 100.000-200.000 tù nhân đang bị cưỡng bức lao động, tra tấn và chết đói. Toàn bộ gia đình bị lên án khi một người bị kết án phạm tội. Bên ngoài hệ thống nhà tù đó, Chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát gần như tất cả các lĩnh vực cuộc sống của người dân thông qua một chế độ phân loại xã hội được gọi là “songbun” mà chính quyền sử dụng để phân chia người dân Bắc Triều Tiên thành nhiều loại (như “trung thành”, “dao động” hay “thù địch”-ND). Chế độ này quyết định việc tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế, cơ hội việc làm, nơi cư trú và triển vọng hôn nhân. Cải thiện các điều kiện nhân quyền là một phần chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ và Bắc Triều Tiên giải quyết vấn đề nhân quyền thế nào sẽ tác động đáng kể đến triển vọng quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên. Mỹ sẽ tiếp tục can dự với các nước trên toàn thế giới để nâng cao nhận thức về Bắc Triều Tiên và tranh thủ sự giúp đỡ của họ trong việc thúc đẩy hành động. Mỹ cũng đang hợp tác với các tổ chức quốc tế và phi chính phủ để cải thiện tình hình cho người dân Bắc Triều Tiên, kể cả hỗ trợ nguồn cung cấp thông tin độc lập đến Bắc Triều Tiên. Mỹ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị truyền thông (BBG), Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài châu Á Tự do và các đài truyền hình độc lập tại Hàn Quốc để cung cấp thông tin cho người dân Bắc Triều Tiên và về lâu dài gieo hạt giống cho sự phát triển của xã hội dân sự. Chính sách can dự và gây áp lực của Chính quyền Obama đối với Bắc Triều Tiên phản ánh sự thừa nhận của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa rằng chỉ có áp dụng chính sách cởi mở để đối thoại khi có thể, kết hợp với sức ép mạnh mẽ thường xuyên thông qua các biện pháp cấm vận khi cần thiết, mới có thể tăng tối đa các triển vọng tiến bộ trong việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Tiến bộ về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ không đạt được một cách dễ dàng hoặc nhanh chóng. Đây là một vấn đề toàn cầu đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, ngoại giao đa phương và sự lãnh đạo tiếp tục mạnh mẽ của Mỹ. Nhưng trên hết, tiến bộ trung thực đòi hỏi có sự thay đổi cơ bản trong toan tính chiến lược của Bắc Triều Tiên. Các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải lựa chọn giữa khiêu khích hay hòa bình, cô lập hay hội nhập. Bắc Triều Tiên sẽ không đạt được an ninh, thịnh vượng kinh tế và hội nhập cộng đồng quốc tế khi theo đuổi vũ khí hạt nhân, đe dọa các nước láng giềng, chà đạp các tiêu chuẩn quốc tế, lạm dụng người dân trong nước và không thực hiện các nghĩa vụ và cam kết lâu dài của họ. Cộng đồng quốc tế và người dân Mỹ ngày càng hiểu rõ điều này. Các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Và Mỹ đang thúc đẩy các lựa chọn đó. Nếu chế độ Bắc Triều Tiên khôn ngoan, họ sẽ trở lại con đường phi hạt nhân hóa vì lợi ích của nhân dân Bắc Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á và thế giới.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s