CIA HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN TÌNH BÁO PAKIXTAN TRONG CUỘC CHIẾN TRANH BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Hai, ngày 29/4/2013

TTXVN (Niu Yoóc 25/4)

Tạp chí “Stars & Stripes” của Mỹ ngày 10/4 cho biết các báo cáo tình báo mật của Mỹ khẳng định mặc dù các nhà lãnh đạo dân sự Pakixtan công khai chỉ trích các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ là vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế, nhưng cơ quan tình báo hàng đầu của Pakixtan vẫn bí mật hợp tác với CIA trong các cuộc tấn công nhiều năm qua để tiêu diệt các thủ lĩnh và chiến binh Pakixtan. Hàng chục thường dân người Ápganixtan, chiến binh thánh chiến nước ngoài khác và một số nhóm Hồi giáo cực đoan bạo lực Pakixtan cũng bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở khu vực bộ tộc bán tự trị của Pakixtan gần biên giới Ápganixtan – nơi giống như một căn cứ của al-Qaeda.

Các bản sao báo cáo tình báo tối mật của Mỹ do công ty xuất bản McClatchy ở Mỹ thu thập và đánh giá cho thấy các hoạt động hợp tác liên quan đến máy bay không người lái giữa cơ quan tình báo Mỹ và Cơ quan Tình báo Liên ngành Pakixtan (ISI), cũng như nhiều chi tiết trước đây chưa được biết đến về việc hợp tác đó. Đánh giá đó có ý nghĩa quan trọng khi Chính quyền Obama chuẩn bị tăng cường sử dụng các máy bay không người lái ở Ápganixtan và Bắc Phi trong bối cảnh cuộc tranh luận rộng rãi ở trong và ngoài nước Mỹ về tính chính đáng của các cuộc tấn công tại Pakixtan. Các tài liệu cho biết ISI đã giúp CIA xác định các mục tiêu al-Qaeda và Mỹ đã sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái để hỗ trợ quân đội Pakixtan trong cuộc chiến chống Lực lượng Taliban tại Pakixtan hay TTP – sự trợ giúp mà Chính quyền Obama chưa bao giờ thừa nhận. Nhà Trắng không phản ứng ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về những phát hiện của công ty McClatchy. Chính phủ Pakixtan cũng phủ nhận việc hợp tác với Mỹ trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Mối quan hệ đối tác dưới thời Chính quyền Bush phát triển đến mức cơ quan tình báo Pakixtan đã lựa chọn các mục tiêu riêng của họ dành cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Đến giữa năm 2008, CIA phải được sự chấp thuận trước khi tiến hành các cuộc tấn công và theo lệnh của hai chính quyền, Pakixtan sẽ nhận được các báo cáo tóm tắt và các băng video về các cuộc tấn công. Các báo cáo tình báo của Mỹ cho biết quân đội Pakixtan vẫn kiểm soát chặt chẽ chính sách an ninh quốc gia sau khi cuộc bầu cử năm 2008 chấm dứt sự thống trị đất nước của quân đội và trả lại chính quyền cho một chính phủ dân sự đã lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là vi phạm chủ quyền của Pakixtan và luật pháp quốc tế. Các cuộc tấn công, giết hại hàng trăm thường dân và tạo ra rất nhiều tân binh cho các nhóm cực đoan Hồi giáo. Nhưng mức độ chấp thuận hợp tác giữa CIA và ISI của Chính phủ Pakixtan dưới thời Tổng thống Asif Ali Zardari vẫn chưa được làm rõ.

ISI là cơ quan tình báo quốc tế và nội địa chính thức báo cáo với Thủ tướng Pakixtan. Nhưng thực tế, cơ quan này chịu trách nhiệm trước Tổng Tham mưu trưởng Quân đội – lực lượng lãnh đạo Pakixtan trong gần 66 năm. Năm 2011, cựu Thủ tướng Yousuf Raza Gilani gọi quân đội là “nhà nước trong một nhà nước”. Theo truyền thống, dưới sự chỉ huy của một tướng lĩnh quân đội và nhân viên chủ yếu là các sĩ quan quân đội, ISI nổi tiếng là một công cụ của quân đội trong các cuộc bầu cử gian lận và đàn áp những người bất đồng chính kiến ở Pakixtan. Cơ quan này bị tố cáo chỉ đạo các cuộc chiến tranh ủy nhiệm và tấn công khủng bố của những kẻ cực đoan Hồi giáo tại Ấn Độ và tấn công thường dân cũng như lực lượng liên quân do Mỹ lãnh đạo ở Ápganixtan. Sự hợp tác CIA-ISI trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái phản ánh một trong những bất đồng lớn ảnh hưởng đến các mối quan hệ từ lâu giữa Mỹ và Pakixtan. Mỹ thường xuyên ca ngợi ISI đã giúp đỡ trong việc bắt giữ và tiêu diệt các thành viên al-Qaeda, kể cả những kẻ đứng sau các cuộc tấn công ngày 11/9/2001. Nhưng các quan chức cấp cao của Mỹ cũng tố cáo các nhân viên ISI ủng hộ các chiến binh Taliban ở Ápganixtan và các phiến quân đồng minh chống các lực lượng do Mỹ lãnh đạo ở Ápganixtan. Do đó ISI và Bộ trưởng Quốc phòng không được thông báo trước về cuộc tập kích tiêu diệt Osama bin Laden, vì sợ y được mật báo và trốn thoát. Đồng thời, Mỹ cung cấp cho Pakixtan hàng tỷ USD viện trợ quân sự và các khoản viện trợ khác để ổn định nền dân chủ và giúp bảo đảm an toàn các loại vũ khí hạt nhân của nước này. Về phần mình, các quan chức Pakktan phủ nhận ISI hỗ trợ các chiến binh người Áganixtan. Trong nhiều năm, quân đội Pakixtan phớt lờ đề nghị của Mỹ đòi đóng cửa những nơi trú ẩn của các chiến binh vì lý do hợp tác chống khủng bố với Mỹ đã gây thiệt hại cho cuộc sống của hàng chục nghìn nhân viên an ninh và dân thường. Và quân đội Pakixtan tuyên bố ủng hộ quan điểm của các nhà lãnh đạo dân sự về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ngày 9/6/2011, các quan chức chỉ huy cao cấp của quân đội Pakixtan ra tuyên bố nhấn mạnh quân đội nhiều lần khẳng định không chấp nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một quan chức ngoại giao của Sứ quán Pakixtan ở Oasinhtơn tuyên bố: “Chúng tôi khẳng định không có bất cứ sự hợp tác nào giữa ISI và CIA trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái”.

Trong khi đó, Chính quyền Obama cho biết các máy bay không người lái chỉ được sử dụng để tiêu diệt các thủ lĩnh của al-Qaeda và các nhóm liên quan đến các cuộc tấn công Mỹ ngày 11/9/2001 hiện đang âm mưu tiếp tục các cuộc tấn công bạo lực chống người Mỹ và không thể bị bắt. Một số báo cáo tình báo của Mỹ về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ năm 2006-2011 đã liệt kê con số thương vong cũng như tên của các nhóm chiến binh cần tiêu diệt. Hầu hết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm tiêu diệt các mục tiêu al-Qaeda, nhưng cũng nhắm vào mạng lưới Haqqani của cảc chiến binh Ápganixtan, một số nhóm Taliban ngựời Pakixtan và các nhóm được xác định là các chiến binh nước ngoài và các loại chiến binh khác. Mặc dù Taliban người Pakixtan họp tác chặt chẽ với al- Qaeda, nhưng lực lượng này đến năm 2007 mới được thành lập. Do đó nhiều quan chức Mỹ chưa bao giờ cho rằng nhóm này có khả năng phát động các cuộc tấn công trên lãnh thổ Mỹ mặc dù lực lượng này đã huấn luyện và cung cấp tiền bạc cho một người Mỹ gốc Pakixtan tiến hành một vụ đánh bom ô tô ở Quảng trường Thời đại ở Niu Yoóc ngày 2/5/2010 nhưng thất bại. Chính phủ Pakixtan, đã giải tán vào tháng 3/2013, đã công khai khẳng định trong nhiều năm rằng họ phản đối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và thường xuyên phản đối Mỹ. Trong một tuyên bố sau chuyến thăm Pakixtan từ ngày 11-13/3, ông Ben Emmerson, một luật sư người Anh phụ trách một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc để tìm hiểu thương vong dân sự do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra, cho biết Chính phủ Pakixtan khẳng định quan điểm của họ rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Pakixtan là phản tác dụng, trái luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ Pakixtan và Mỹ nên chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công như vậy. Ông Emmerson trích dẫn số liệu từ các quan chức Pakixtan cho biết Mỹ đã tiến hành ít nhất 330 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và làm khoảng 2.200 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 600 thường dân.

Ngày 5/2, Đại sứ Pakixtan tại Mỹ Sherry Rehman tuyên bố trước các phóng viên ở Oasinhtơn rằng: “Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là một sự bất thường mà Pakixtan liên tục nhắc đến trong tất cả các cuộc gặp gỡ với Mỹ và chắc chắn đây không phải một phần của các hoạt động máy bay không người lái. Chúng tôi không muốn chứng kiến các hoạt động đó trong tương lai và chúng tôi không muốn tham gia với Mỹ trong các hoạt động tấn công chết người bằng máy bay không người lái”. Nhưng theo hai cựu quan chức Mỹ giấu tên, Oasinhtơn và Ixlamabát thỏa thuận rằng Chính phủ Pakixtan sẽ công khai tố cáo các cuộc tấn công để che giấu vai trò của ISI nhằm bảo vệ các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự không bị công chúng phản đối về các cuộc tấn công và thương vong dân sự. Các bức điện mật của Bộ Ngoại giao Mỹ do WikiLeaks thu được cũng cho biết các cựu quan chức Mỹ đã hợp tác với Chính phủ Pakixtan trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ví dụ trong bức điện ngày 23/8/2008, ông Anne Patterson, lúc đó là đại sứ Mỹ tại Pakixtan, báo cáo rằng trong một cuộc họp với cựu Thủ tướng Gilani, ông Gilani đã bác bỏ đề nghị chấm dứt các cuộc tấn công của Bộ trưởng Nội vụ Pakixtan và nói với Đại sứ Patterson rằng: “Tôi không quan tâm CIA hành động, miễn là hành động của họ nhằm đúng người. Chúng tôi sẽ phản đối tại Quốc hội và lúc đó các ngài hãy bỏ qua sự phản đối đó”. CIA đã đưa nhiều máy bay không người lái đến sân bay Shamsi thuộc tỉnh Baluchistan. Mỹ tiếp tục sử dụng sân bay đó đến tháng 12/2011, khi CIA bị trục xuất do quân đội Mỹ tại Áganixtan yêu cầu NATO tiến hành một cuộc không kích ở bên kia biên giới Pakixtan làm chết 24 binh sĩ Pakixtan. Sau đó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của CIA trên lãnh thổ Pakixtan tiếp tục được tiến hành từ các căn cứ tại Ápganixtan với tỷ lệ ít hơn nhiều. Các báo cáo tình báo của Mỹ cho biết hợp tác giữa Mỹ và các cơ quan tình báo Pakixtan trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bắt đầu năm 2004 – trong thời gian nắm quyền của nhà lãnh đạo độc tài Pervez Musharraf và kéo dài ít nhất đến tháng 6/2010.

Cuộc tấn công đầu tiên bằng máy không người lái của CIA tại Pakixtan ngày 17/6/2004 đã tiêu diệt Nek Mohammad, một người Hồi giáo Pakixtan chiến đấu cho chế độ Taliban ở Ápganixtan bị Mỹ lật đổ trong cuộc xâm lược năm 2001. Các tài liệu cho biết phần lớn hợp tác giữa CIA và ISI gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra từ năm 2006-2008 và kết thúc khoảng 20 tháng sau vào tháng 9/2011. Trong thời gian đó, CIA tiến hành ít nhất 50 cuộc tấn công các mục tiêu không phải al-Qaeda. Các báo cáo tình báo của Mỹ tiết lộ CIA đă tìm kiếm sự chấp thuận của ISI để tiến hành 7 cuộc tấn công trong năm 2006. Nhưng ISI chỉ chấp nhận 4 và bác bỏ 3 cuộc tấn công. Nhưng cuối cùng ISI phải nhượng bộ và bắt buộc chấp thuận thêm một cuộc tấn công trước sự thuyết phục của CIA. Các tài liệu không xác định các mục tiêu năm 2006, nhưng các phương tiện truyền thông Pakixtan và quốc tế chỉ đưa tin hai cuộc tấn công trong năm đó. Một số cựu quan chức Mỹ khẳng định, trong những năm đầu, quân đội Pakixtan chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhưng thực tế là các cuộc tấn công của CIA. Trong số các cuộc tấn công năm 2006 có cuộc tấn công vào ngày 13/1 nhằm vào các tòa nhà của cơ quan khu vực bộ lạc do liên bang quản lý ở Pakixtan, từ đó dẫn đến phản đối chính thức đầu tiên của Chính quyền và dư luận Pakixtan đối với các hoạt động của máy bay không người lái Mỹ. Thủ lĩnh số 2 của al-Qaeda lúc đó là Ayman al-Zawahiri được cho là bị giết trong các tòa nhà đó, nhưng các quan chức Mỹ cho biết hắn không ở đó. Tuy nhiên việc ít nhất 18 dân thường thiệt mạng đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực trên khắp đất nước. Bộ Ngoại giao Pakixtan đã triệu Đại sứ Mỹ lúc đó là ông Ryan Crocker để trao công hàm phản đối chính thức và Chính phủ Pakixtan thề sẽ “không cho phép xảy ra sự cố tương tự”. Năm 2007, CIA tìm kiếm sự chấp thuận của ISI để tiến hành 15 cuộc tấn công, nhưng chỉ được chấp thuận 3 cuộc và một cuộc “chấp thuận bắt buộc”. Và ISI đề nghị CIA tấn công 5 mục tiêu. Một cuộc tấn công theo yêu cầu của ISI ngày 22/5/2007 đánh vào một trại huấn luyện các chiến binh ở khu vực Bắc Waziristan sau khi cuộc tấn công khu vực này của quân đội Pakixtan bị thất bại. Quân đội Pakixtan đã tìm cách tấn công bằng máy bay không người lái mặc dù họ biết các máy bay không người lái của CIA sẽ không được sử dụng để hỗ trợ quân đội Pakixtan trong chiến đấu. Các phương tiện truyền thông Pakixtan và quốc tế đưa tin 5 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong năm 2007, nhưng không tính cuộc tấn công vào ngày 22/5/2007.

Năm 2008, số vụ tấn công bằng máy bav không người lái của CIA tăng lên 35 vụ, nhưng các nghiên cứu độc lập cho biết số vụ tấn công là 38 vụ. Sự gia tăng diễn ra khi Chính quyền Bush bắt đầu giảm bớt sự quan tâm đến cuộc chiến tranh tại Irắc và điều chuyển kinh phí, nhân sự và các loại phương tiện chiến tranh của Mỹ để ngăn chặn cuộc nổi dậy của các chiến binh tại Ápganixtan nhưng có căn cứ tại Pakixtan. Lực lượng Mỹ cũng tìm cách tăng cường lực lượng săn lùng bin Laden, vì cho rằng hắn đang ẩn náu tại khu vực bộ lạc của Pakixtan, đồng thời các quan chức Mỹ cũng được cảnh báo về khả năng mất ổn định của Pakixtan do cuộc nổi dậy của lực lượng Taliban ở Pakixtan bùng nổ. Một lý do khác dẫn đến sự leo thang các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là các quan chức Mỹ lo ngại mối đe dọa ngày càng tăng đối với Mỹ sau hàng loạt âm mưu khủng bố tại châu Âu của những kẻ cực đoan có quan hệ với al-Qaeda được huấn luyện tại khu vực bộ lạc của Pakixtan. Nhưng cuối năm 2008, Oasinhtơn không tìm kiếm sự chấp thuận của ISI để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bắt đầu đơn phương tấn công các chiến binh người Ápganixtan – đặc biệt mạng lưới Haqqani – đầu tiên được gọi là “các cuộc tiến công chỉ định”. Đó là các cuộc tấn công, trong đó CIA sử dụng máy bay không người lái để theo dõi, sau đó tấn công các cá nhân có hành vi phù hợp với những gì Chính phủ Mỹ coi là khủng bố. Các cựu quan chức Mỹ cho rằng lý do chính để ISI chấm dứt khả năng cung cấp các mục tiêu là sau nhiều năm tranh cãi cuối cùng các quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã thuyết phục Nhà Trắng rằng các sĩ quan ISI đang bảo vệ mạng lưới Haqqani để đảm bảo mạng lưới này có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình và tạo ra một chính phủ thân Pakixtan ở Cabun. Mặc dù vậy, ISI tiếp tục hợp tác với CIA trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái như các tài liệu đã liệt kê hàng loạt cuộc tấn công chống al-Qaeda, mạng lưới Haqqani và Taliban ở Pakixtan bắt đầu tháng 1/2010, sau đó tiếp tục ít nhất 6 tháng và tuyên bố tiêu diệt khoảng 129 phần tử cực đoan bị nghi ngờ khủng bố.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s