NGA BỊ GẠT RA RÌA TRONG VẤN ĐỀ HẠT NHÂN BẮC TRIỀU TIÊN

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Ba, ngày 7/5/2013

TTXVN (Hồng Công 4/5)

Theo báo mạng Thời báo châu Á trực tuyến, kể từ khi tham gia các cuộc đàm phán sáu bên về giải giáp chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Nga có một lợi ích sống còn trong những diễn biến của tiến trình này. Do vậy, những phản ứng của giới chuyên gia và quan chức Chính phủ Nga đối với vụ thử bom hạt nhân thứ ba của Bắc Triều Tiên hôm 12/2 có tầm quan trọng đối với cả tiến trình đàm phán sáu bên lẫn những chính sách không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Bắc Triều Tiên và châu Á.

Trước khi tiến hành vụ thử bom hạt nhân, Bắc Triều Tiên đã chính thức thông báo cho Nga về vụ thử hạt nhân sắp diễn ra của nước này. Điều này khiến Mátxcơva gây sức ép với Bình Nhưỡng (theo yêu cầu của Hàn Quốc) nhằm buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ vụ thử bom hạt nhân, điều được coi là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã không đếm xỉa gì đến sức ép này và vẫn tiến hành vụ thử.

Với lập trường phản đối hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, Mátxcơva cũng lên án vụ thử bom hạt nhân của Bình Nhưỡng và yêu cầu Bắc Triều Tiên quay trở lại tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), chấp nhận sự thanh sát của Gơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và chấm dứt chương trình tên lửa nhìn chung bị coi là yếu kém và thiếu hiệu quả của nước này. Nga cũng lên án vụ thử hạt nhân là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm “một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mang một vệ tinh.”

Hơn thế nữa, Nga đã tuyên bố rằng nước này muốn thảo luận các bước đi mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thực hiện để phản ứng đối với vụ thử vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên, qua đó tái khẳng định lập trường của Mátxcơva rằng Nga sẽ chỉ chấp nhận một phản ứng tập thể được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép đối với Bắc Triều Tiên. Để củng cố quan điểm của mình, Nga cũng bác bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, Nga đã phản đối bất kỳ hoạt động tăng cường quân sự nào của Hàn Quốc hoặc Mỹ để phản ứng với vụ thử bom hạt nhân của Bắc Triều Tiên, thể hiện sự lo ngại rõ ràng của nước này đối với các khả năng tên lửa tầm xa mới của Xơun và cảnh báo về việc lấy vụ thử bom hạt nhân này của Bắc Triều Tiên làm cái cớ để thực hiện một sự thay đổi trong cán cân quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các bên liên quan không nên quá bị “kích động” bởi vụ thử bom hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Ủng hộ sự bình tĩnh là một hành động tốt đẹp, nhưng không hữu ích. Hơn nữa, phản ứng của Nga cho thấy rằng Mátxcơva trên thực tế không có các biện pháp gây ảnh hưởng đối với Bắc Triều Tiên hoặc có thể thậm chí là cả Hàn Quốc trong các vấn đề về quốc phòng. Một bài báo đăng trên tờ “Kommersant” uy tín trước khi diễn ra vụ thử bom hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã tranh luận rằng Nga thiếu đòn bẩy đối với Bắc Triều Tiên và đã phó mặc vấn đề này cho Trung Quốc.

Do đó, những lo ngại lớn nhất của Mátxcơva là cả về một hành động liều lĩnh của Bắc Triều Tiên lẫn việc phương Tây khai thác cuộc khủng hoảng này để lấy cớ tăng cường sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực. Liên quan đến các vấn đề bán đảo Triều Tiên, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và an ninh châu Á, Nga trên thực tế lo ngại Oasinhtơn và các đồng minh của Mỹ nhiều như – nếu không muốn nói là hơn – là lo ngại về khả năng liều lĩnh của Bắc Triều Tiên. Ví dụ như nhiều người, trong đó có các chuyên gia an ninh và cả tác giả bài viết này đã nhấn mạnh, động thái của Mátxcơva đã cho phép Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển và sử dụng ván bài vũ khí hạt nhân đồng thời thúc đẩy tiến trình này mà không bị trừng phạt.

Hơn nữa, khuôn khổ chính sách của Điện Cremli chi phối những đánh giá của cộng đồng chuyên gia Nga. Alexander Zhebin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện Khoa học Nga, và Fedor Lukyanov, Tổng Biên tập Tạp chí “Chính trị Toàn cầu” của Nga đều có chung nhận định rằng lập trường của Bắc Triều Tiên là hợp lý. Bình Nhưỡng khát khao trở thành một thành viên bình đẳng trong câu lạc bộ các nước sở hữu vũ khí hạt nhân và Liên hợp quốc, và đã cố gắng đạt được điều đó thông qua một hành động như vậy (vụ thử bom hạt nhân) bất chấp sự nguy hiểm vốn có của chính sách “bên miệng hố chiến tranh”. Ông Alexander Zhebin nhấn mạnh các biện pháp chính sách ngăn chặn hiện nay đã thất bại, trong khi nhà báo Fedor Lukyanov cho rằng thực ra có thể thương lượng với Bắc Triều Tiên bởi vì chương trình hạt nhân của nước này là nhằm răn đe chứ không phải là hành động công kích.

Tuy nhiên, những kết luận này không nhất thiết rõ ràng như vậy đối với các nhà quan sát nước ngoài. Trong một quan điểm tương tự, chuyên gia phân tích chính trị của Viện Khoa học Nga tranh luận rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải mất thêm từ 5 đến 7 năm nữa để trở thành một cường quốc hạt nhân và chuyên gia này tỏ ra hoài nghi về nhũng triển vọng trong chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Chuyên gia người Nga của Viện Khoa học Triều Tiên, ông Georgy Toloraya, thậm chí đã tranh luận rằng nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên, Bắc Triều Tiên sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Hàn Quốc, và cũng loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Nhật Bản hay Mỹ. Chuyên gia này cũng cho rằng các khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên chỉ là khả năng ảo tưởng hơn là thực tế, mặc dù nước này đã thử nghiệm một tên lửa có tầm bắn lên tới 5.000 km.

Giống như chuyên gia Alexander Zhebin, chuyên gia Georgy Toloraya khẳng định rằng vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là một nỗ lực, tuy nhiên là một nỗ lực sai lầm, trong việc đe dọa buộc Mỹ phải can dự với Bắc Triều Tiên. Các chuyên gia bình luận khác, như nhà báo uy tín Vasily Golovnin của hãng tin Nga ITAR-TASS, đã nhất trí với đánh giá này. Chuyên gia Gregory Toloraya đã kết luận rằng về lâu dài sẽ không có sự lựa chọn thay thế cho đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên bởi vì các lệnh trừng phạt không chứng tỏ được hiệu quả. Tuy nhiên, cả hai chuyên gia Georgy Toloraya và Alexander đều khẳng định rõ ràng rằng Oasinhtơn không thể và sẽ không quay trở lại tiến trình đàm phán này ngay trong thời gian sắp tới vì sợ rằng điều đó là một hành động đầu hàng Bắc Triều Tiên.

Mặt khác, cả hai chuyên gia chính trị là Chủ tịch ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga, ông Mikhail Margelov và học giả Petr Topychkanov thuộc Trung tâm Carnegie Mátxcơva, đều lo ngại rằng vụ thử bom hạt nhân của Bắc Triều Tiên hồi tháng 2 vừa qua có thể gây sức ép buộc Hàn Quốc và/hoặc Nhật Bản tự phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích và các nhà bình luận chính trị khác cho rằng vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên thậm chí có thể có nhiều kịch bản chưa chắc chắn.

Chủ tịch ủy ban Các vấn đề Quốc tế Đuma Quốc gia (Quốc hội) Nga, ông Alexei Pushkov, người được nhiều nhà quan sát coi là một trong những nhân vật lớn tiếng chống Mỹ mạnh nhất ở Nga, thậm chí đã tuyên bố rằng vụ thử hạt nhân vừa qua của Bắc Triều Tiên sẽ khiến Mỹ và Nga hợp tác thúc đẩy một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Khi nói như vậy, ông Alexei Pushkov đã hoàn toàn bỏ qua thực tế trong nhiều năm qua là Mỹ đã theo đuổi một chính sách như vậy, trong khi đánh giá quá cao sự chân thành của các nước khác trong khu vực liên quan vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên về một mối quan hệ gần gũi hơn giữa Mátxcơva với Oasinhtơn nhờ vào các nước này.

Một vấn đề chung ở đây là các biện pháp trừng phạt và các cuộc đám phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã thất bại. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn là sự lựa chọn duy nhất, và chỉ có đối thoại với Bắc Triều Tiên mới có thể mang lại một kết quả thực sự. Ông Viktor Ozerov, một chuyên gia chính trị của Hội đồng Liên bang Nga đã đưa ra quan điểm khẳng định như vậy. Tuy nhiên, khi đưa ra quan điểm này, dường như ông Viktor Ozerov đã quên mất rằng Bắc Triều Tiên đã liên tục bội ước với những cam kết của họ, bao gồm thỏa thuận gần đây nhất là vào ngày 29/2/2012. Thượng nghị sĩ Nga Radik Ikudzhin thậm chí đã kêu gọi thực hiện các biện pháp trừng phạt nhẹ nhàng hơn và tăng cường viện trợ nhân đạo cũng như viện trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên.

Chính sách và những tuyên bố của Nga liên quan đến Bắc Triều Tiên cho thấy rằng sự từ chối của Mátxơva trong việc ủng hộ Oasinhtơn đã khiến Nga bị đẩy đến vị trí không còn quan trọng trong vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, hay nói cách khác là Nga đã bị gạt ra rìa trong vấn đề này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chuyên gia phân tích chính trị Artyom Lukin thuộc Đại học Liên bang Viễn Đông lập luận (có lẽ là đúng) rằng cuối cùng vụ thử bom hạt nhân lần thứ ba của Bắc Triều Tiên sẽ gây ra không gì hơn ngoài một loạt những lời chỉ trích.

Kết luận đó nêu bật sự phá sản chính sách Bắc Triều Tiên của Điện Cremli, nơi vốn lo ngại về Oasinhtơn hơn là các mối đe dọa khu vực thực sự đối với những lợi ích của Nga. Đối với một quốc gia không ngừng tuyên bố là một cường quốc lớn, những thú nhận về sự phá sản và thiếu hiệu quả là một biện pháp kỳ lạ để giành được sự công nhận hoặc bảo vệ các lợi ích sống còn của họ.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s