MỘT NƯỚC NGA KHÁC

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu, ngày 10/5/2013

(Mikhail Dmitriev và Daniel Treisman, Foreign Affairs – 9,10/2012)

Với những túp lều lưu động, đoàn người nắm chặt tay nhau, và dải ruy băng màu trắng, những người phản kháng chống chính phủ, chật kín đường phố Mátxcơva kề từ các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp gây tranh cãi của Nga vào tháng 12/2011, đã làm rung chuyển những điều chắc chắn trước đây về hoạt động chính trị trong kỷ nguyên Putin. Hơn bất cứ một sự kiện nào khác kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền 12 năm trước, các cuộc phản kháng đã đặt điện Cremli vào thế thủ.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động ở thành thị, những người xuất hiện trên các trang đầu báo chí khắp thế giới, nhiều nhất cũng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số của Nga – vài trăm nghìn người ở một đất nước 143 triệu dân. Câu hỏi lớn, sẽ quyết định tương lai chính trị của Nga, đó là nhóm tiên phong được chính trị hóa này có thể hi vọng nhận được bao nhiêu sự ủng hộ từ số đông im lặng đang sống bên ngoài Mátxcơva và Xanh Pêtécbua.

Rất ít các quan sát viên – sống ở các thành phố lớn của Nga hoặc nước ngoài – dường như hiểu rất rõ nhóm này. Hình mẫu của người Nga tỉnh lẻ là của một người luôn tuân theo những quy tắc nào đó, nhưng thờ ơ về chính trị, phẫn nộ trước những người Mátxcơva được nuông chiều, bảo thủ về mặt xã hội, nói chung là ủng hộ Putin, hoài nghi phương Tây và luyến tiếc trật tự Xôviết.

Tuy nhiên, nhờ những dữ liệu mới mà một bức tranh có nhiều sắc thái hơn về trào lưu chính của Nga đang bắt đầu trở nên rõ nét. Từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2012, Trung tâm nghiên cứu chiến lược (CSR) có trụ sở đặt tại Mátxcơva đã tiến hành khảo sát 62 nhóm trọng tâm với cư dân đến từ 16 khu vực của Nga, trải dài từ Kaliningrad, phía biên giới giáp Ba Lan, cho đến thị trấn Novotroitsk, cách Cadắcxtan khoảng 1,5 dặm. Khảo sát các nhóm trọng tâm được tiến hành tại Mátxcơva và một thành phố lớn khác, Yekaterinburg, thuộc vùng Ural; ở các thành phố có quy mô trung bình, bao gồm Vladimir, Tolyatti và Astrakhan; và ở các thị trấn nhỏ như Chernogolovka, ở khu vực Mátxcơva. Quy mô tiêu chuẩn của các nhóm trọng tâm là 10 người. Để so sánh, một nhóm trọng tâm bao gồm những người Mátxcơva đã tham gia các cuộc phản kháng gần đây. Những người điều hành cuộc thảo luận đặt câu hỏi cho những người tham dự, thuộc các độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, địa vị xã hội và kinh tế khác nhau về các giá trị chính trị, những mối quan tâm về chính sách, và những đánh giá của họ về các nhà lãnh đạo hiện nay và tiềm năng.

Các câu trả lời đầy bất ngờ. Đúng như vậy, người Nga sống bên ngoài Mátxcơva và Xanh Pêtécbua không có hứng thú với chính trị đường phố ồn ào và các khẩu hiệu trừu tượng của những người dân giông họ sống ở hai thành phố lớn này. Nhưng họ cũng không hề hài lòng với hệ thống chính trị hiện tại, hệ thống mà họ cho là tham nhũng vô phương cứu chữa và không có khả năng cung cấp các dịch vụ cơ bản. Sự ủng hộ của họ đối với Putin đang giảm dần theo từng tháng, và một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn có thể dễ dàng kích động họ tham gia các cuộc phản kháng trên quy lớn.

Mặc dù mối quan tâm và nền văn hóa ở các thành phố lớn và các tỉnh của Nga khác biệt nhau, nhưng không có sự mâu thuẫn giữa những giấc mơ về quyền tự do lớn hơn và nền dân chủ của các nhà hoạt động ở thành thị với những mong ước của những người Nga theo trào lưu chính về các viên cảnh sát trung thực và các phòng khám bệnh được điều hành tốt. Quả thực, một nhà nước có trách nhiệm hơn gần như chắc chắn sẽ là một nhà nước hiệu quả hơn. Thử thách cơ bản đặt ra cho các nhà hoạt động có tư tưởng tự do của Nga là kết hợp hai thành phần bất mãn này thành một liên minh thống nhất vì sự thay đổi. Và ưu tiên hàng đầu đối với điện Cremli là ngăn không cho điều đó xảy ra.

Xét cho cùng cũng không quá khác biệt

Ở một vài khía cạnh, kết quả điều tra khẳng định sự chia rẽ rõ ràng giữa giới tinh hoa bất mãn ở các thành phố lớn và phần còn lại của đất nước. Những người tham gia nhóm trọng tâm (không nằm trong nhóm những người được tập hợp lại để so sánh) tỏ ra rất ít đồng cảm với những người phản kháng chống chính phủ và thậm chí còn ít mong muốn được tham gia cùng với những người này hơn. Các cuộc biểu tình ở Mátxcơva với một số nhân vật nổi tiếng khuấy động sự đồng cảm còn không nhiều bằng thái độ thù địch.

Cho dù những người tham gia có coi các cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 12/2011 và cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2012 là công bằng hay không, thì cuối cùng họ vẫn chấp nhận một cách áp đảo các kết quả. Đồng thời, họ phản đối mạnh mẽ bất cứ hình thức thách thức bạo lực hay cách mạng nào đối với chế độ. Những phản ứng của họ giúp giải thích tại sao các cuộc phản kháng chống gian lận bầu cử và những hành vi không đúng quy định trong bầu cử khác đã không lan tới phần còn lại của đất nước.

Tất cả những điều này đều nhất quán với các cuộc thăm dò khác gần đây. Theo một cuộc thăm dò được Trung tâm Levada đáng tôn trọng thực hiện vào tháng 3/2012, 52% người Nga phản đối các cuộc biểu tình, so với 32% người ủng hộ. Chỉ 8% nói rằng họ sẵn sàng tham gia. 59% số người được điều tra chấp nhận các kết quả bầu cử Quốc hội, trong khi đó chỉ 21% muốn Chính phủ hủy bỏ các kết quả ấy và kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Tuy nhiên, giống như các nhà hoạt động có tư tưởng tự do, người Nga thuộc các thành phần xã hội khác bày tỏ một mong muốn mạnh mẽ có sự thay đổi. Nhưng sự chú trọng của họ thì lại khá khác biệt. Trong khi các đám đông ở Mátxcơva tập hợp lại với nhau đằng sau nhũng khái niệm trừu tượng như công bằng, dân chủ, thì phần lớn những người còn lại của nước này là những người hoàn toàn không có hệ tư tưởng và quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề cụ thể và mang tính địa phương. Xuyên suốt các khu vực và tầng lớp xã hội khác nhau, người Nga quan tâm nhiều nhất đến sự kém hiệu quả của nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản như chăm sóc y tế, giáo dục, nhà ở, an toàn cá nhân và tòa án hoạt động hiệu quả.

Tại một đất nước với 39 triệu người đã về hưu và 18 triệu cựu chiến binh, người khuyết tật và những đối tượng nhận trợ cấp nhà nước khác, không có gì đáng ngạc nhiên khi người dân của nước này đòi hỏi một nhà nước phúc lợi mạnh mẽ hơn. Điều đáng chú ý – và mới mẻ – chính là sự sâu sắc của chủ nghĩa hoài nghi trong người dân Nga rằng các chính trị gia trong nước có thể cung cấp sự chăm sóc y tế, giáo dục và các dịch vụ khác một cách hiệu quả, thậm chí bằng cách đổ tiền cho các cơ quan chính phủ. Thay vào đó, những người dân tỉnh lẻ tập trung những hi vọng còn lại của họ vào các sáng kiến ở địa phương. Nếu những vạch trần về nạn tham nhũng không được gắn với các trường hợp cụ thể và hành động thực tiễn thì chúng thậm chí còn gây ấn tượng cho hầu hết những người tham gia nhóm trọng tâm rằng đó là một chính sách mị dân. Một người đàn ông 46 tuổi đến từ Dzerzhinsk đã than vãn rằng: “Ở đất nước của chúng ta, cuộc đấu tranh chống tham nhũng là một tai họa. Chúng ta cần phải xóa bỏ tất cả những mạng lưới tham nhũng này ngay lập tức. Nhưng người ta có thể nói gì về một cuộc đấu tranh toàn cầu khi bạn không thể lái xe vì đường đi đầy ổ gà”.

Mặc dù phản đối những cú sốc mang tính cách mạng, nhưng hầu hết những người tham gia nhóm trọng tâm chỉ ra rằng họ sẽ vui mừng hơn nếu được tạm biệt những gương mặt quen thuộc đã cai trị họ trong suốt 12 năm qua. Một người đàn ông 46 tuổi đến từ Tolyatti nhấn mạnh rằng: “Chúng ta cần phải thay đổi hoàn toàn êkíp này từ trên xuống dưới. Người đàn ông 46 tuối đến từ Vladimir giải thích: “Người ta đã mệt mỏi với tất cả những nhân vật ấy, những người đã ở trong Duma trong suốt 10 năm mà không có bất cứ một hành động rõ ràng nào.”

Quả thực, tình trạng xói mòn sự ủng hộ Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev và đảng của họ, Nước Nga thống nhất, trong những người Nga ở tỉnh lẻ gần như cũng đáng kể không kém trong giới tinh hoa ở các thành phố lớn. Và sự bất bình còn sâu sắc hơn cả sự suy giảm dần dần tỷ lệ ủng hộ tổng thống – theo Trung tâm Levada, từ mức 88% cao nhất mọi thời đại vào năm 2008 giảm xuống 64% vào tháng 6/2012 – sẽ là dấu hiệu. Điều này thể hiện rõ ràng nhất trong việc thay đổi những tính từ mà những người trả lời khảo sát dùng để miêu tả nhà lãnh đạo cao nhất của nước Nga. Vào tháng 4/2012, khi được Trung tâm Levada hỏi về các “điểm mạnh” của Putin, chỉ 39% mô tả ông là “có hiệu quả, chủ động, mạnh mẽ”, tỷ lệ này đã giảm từ 62% trong tháng 2/2008; 18% nói rằng ông “thông minh, có văn hóa”, giảm từ mức 43%; và chỉ 7% cho là ông “trung thực, đúng đắn, không tham nhũng”, giảm từ 24% khi trả lời một câu hỏi khác, chỉ 11% người được hỏi cho biết họ tin tưởng rằng Putin chưa bao giờ lạm dụng quyền lực của mình.

Khảo sát các nhóm trọng tâm cho thấy danh tiếng của Putin đã cạn kiệt trên cả nước. Mặc dù vẫn có thể tìm thấy những nhóm ủng hộ trung thành, nhưng họ đang ngày càng trở nên ít quan trọng. Thậm chí những người nói rằng họ đã bầu cho Putin trong cuộc bầu cử vừa qua hầu như thường giải thích lý do lựa chọn của mình là do thiếu các ứng cử viên có thể chấp nhận được khác. Putin và Medvedev hiện gây ấn tượng với nhiều người Nga là tự về với trạng thái nguyên thủy. Một phụ nữ 43 tuổi nói rằng Putin đại diện cho “một kiểu giai đoạn nào đó đã qua.” Hoặc như một người đàn ông 46 tuổi đến từ thị trấn Chernogolovka cho rằng: “Con người có xu hướng xấu dần đi, đặc biệt là ở những chức vụ cao.”

Để thăm dò xem người Nga ngày nay đang mong đợi gì ở một nhà lãnh đạo, CSR đã cho những người tham gia xem các đoạn phim ngắn quay một số chính trị gia phát biểu. Một lần nữa, kết quả cho thấy người Nga mong mỏi có những người giải quyết vấn đề không thuộc về hệ tư tưởng. Một ứng cử viên lý tưởng, cho dù là cho vị trí tổng thống, thống đốc hay thị trưởng địa phương đi chăng nữa, sẽ là một nhân vật ở độ tuổi 40 có kinh nghiệm về quản lý; một lý lịch với những thành tích cụ thể; và một chương trình rõ ràng, khả thi, giải quyết được những vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri. Giọng điệu khoa trương hay trừu tượng chỉ khơi dậy sự mất kiên nhẫn.

Trnên hiện đại

Kể từ khi sự cai trị cộng sản kết thúc, nền chính trị Nga được xác định bởi mối quan hệ giữa hai nước Nga, nước Nga thứ nhất được hình thành bởi những thành phố lớn hiện đại hóa và những nơi xa xôi giàu tài nguyên, và nước Nga thứ hai bao gồm các tỉnh chậm phát triển. Về mặt kinh tế, phần lớn nước Nga phụ thuộc vào các khoản chuyển giao của Chính phủ. 9 trong số 83 tỉnh của Nga tạo ra hơn 50% GDP của nước này. Các khu vực còn lại phát triển chậm chạp. Năm 2010, 41 khu vực nhận được viện trợ của liên bang lớn hơn lợi nhuận ròng mà tất cả các doanh nghiệp địa phương ở những khu vực ấy cộng lại. Sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ, từ năm 2007 đến năm 2010, các khoản chuyển giao liên bang hàng năm cho các khu vực và các quỹ ngoài ngân sách như quỹ hưu trí và bảo hiểm xã hội, tăng vọt từ 5,7% lên 9,2% GDP – mức tăng 58 tỷ USD.

Tái phân bổ – từ khu vực giàu sang khu vực nghèo và từ người nộp thuế đến những người nhận hỗ trợ công – đã là trọng tâm không chỉ nền kinh tế của đất nước này. Từ năm 1991, điều này cũng đóng vai trò thiết yếu đối với việc giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Những người theo chế độ dân chủ kiểu phương Tây và những người có tư tưởng tự do về kinh tế, mà sức mạnh của họ nằm ở các thành phố, sẽ không thể giành chiến thắng nếu không vươn được tới những người không có cùng quan điểm với họ. Thậm chí trong những cuộc bầu cử khá công bằng vào đầu những năm 1990, các đảng phái ủng hộ cải cách kinh tế và chính trị không bao giờ thu hút được hơn 35% số phiếu (và thường nhận được ít hơn rất nhiều). Những lời kêu gọi thắt lưng buộc bụng về tài chính và cơ hội ngang bằng đã thất bại trong việc gây tiếng vang đến những người nhìn thấy rất ít cơ hội ở các khu vực lân cận trì trệ của họ.

Để chiến thắng, các ứng cử viên tổng thống từ các cấp bậc của giới tinh hoa thành thị phải tỏ ra rằng họ hiểu những được nhu cầu và nỗi lo sợ của các tỉnh lẻ. Boris Yeltsin đã hoàn thiện hành động cân bằng này, đồng thời bảo vệ được ý tưởng tự do hóa kinh tế và hào phóng tạo điều kiện cho các khu vực. Giọng nói địa phương nặng vùng Ural và cách cư xử của một bí thư đảng khu vực phù hợp với người nghe ở Xibêri hơn là giới trí thức Mátxcơva. Putin, thậm chí đã từng chống lại nền tảng của một sự bùng nổ kinh tế, cũng phải điều hòa lại hoạt động kinh tế vĩ mô chính thống với những hỗ trợ tài chính cho các vùng nội địa. Cái gọi là bộ đôi Medvedev và Putin được quan niệm là một phần để thu hẹp khoảng cách giữa hai nước Nga thông qua sự phân chia lao động. Medvedev, với chiếc điện thoại iPhone trong tay, được cho là để kết nối với những nhà hiện đại hóa có tư tưởng tự do. Putin, với những cách ngôn thô thiển, những lời chế nhạo phương Tây, và những chiêu thu hút sự chú ý thể hiện nam tính – chẳng hạn, lái xe xuyên Xibêri trên chiếc xe Lada, hoặc ngực trần cưỡi ngựa – để hòa nhập với nền văn hóa của các tỉnh lẻ.

Tuy nhiên khảo sát các nhóm trọng tâm của CSR cho thấy một điều gì đó cơ bản đang thay đổi. Người Nga, dù ở tỉnh lẻ hay ở các thành phố thịnh vượng hơn, dường như không còn bị gây ấn tượng bởi những lời hứa sẽ tái phân bổ sự giàu có từ dầu mỏ của đất nước này. Phần nào, lời hứa của những chính trị gia có khiếu ăn nói đã làm mất đi uy tín của chính họ. Một người phụ nữ Yaroslavl 51 tuổi phàn nàn rằng: “Chúng tôi đã chán ngấy với những lời hứa này rồi. Giờ đây họ hứa tất cả mọi thứ, nhưng rõ ràng là chẳng có chút sự thật nào trong đó cả.” Đồng thời, người Nga nhận ra rằng việc phục hồi nhà nước này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ ném tiền để giải quyết các vấn đề và cấp nhiều vốn hơn cho các công chức tham nhũng và làm việc thiếu hiệu quả thậm chí có thể làm cho tình hình xấu đi. Một người đàn ông 48 tuổi đến từ Yekaterinburg giải thích rằng: “Tiền đã bay theo cát bụi”

Giọng điệu dân tộc chủ nghĩa cũng đã thất bại trong việc tạo tiếng vang đến các nhóm trọng tâm, có thể bởi vì nó gây ra sự lo lắng về bạo lực và bất ổn. (Dự án này không bao gồm các khu vực gần phía Bắc Cápcadơ, nơi mà chủ nghĩa sô-vanh có thể đã tạo ra mạnh mẽ hơn.) Ở Vladimir, một số người tham gia cảm thấy bị xúc phạm vì đoạn phim về nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc Konstantin Krylov. Một phụ nữ 53 tuổi nói rằng: “Có một ranh giới khá mong manh trong những gì ông ấy nói giữa cuộc cách mạng hòa bình và cuộc cách mạng đẫm máu; không sớm thì muộn, cũng sẽ có người vượt qua ranh giới ấy”. Một người đàn ông 39 tuổi nhấn mạnh rằng: “Chỉ trong quá khứ chúng ta mới hiểu rằng nước Nga chỉ dành cho người sắc tộc Nga”. Những sự kiện phân cực như một cuộc tấn công khủng bố được đổ cho người Chêsnia hoặc một cuộc nổi loạn sắc tộc địa phương, chắc chắn có thể gây ra cuộc xung đột chống người nhập cư hoặc chống người thiểu số. Nhưng dân thường ở Nga dường như nhạy cảm với những mối đe dọa ấy.

Chắc chắn rằng người Nga khó có thể từ bỏ chủ nghĩa dân túy để hướng đến những điều tốt đẹp, và những người tham gia có khuynh hướng ủng hộ việc tăng chi tiêu quân sự nhằm tái thiết sức mạnh quân đội của nước này. Tâm lý hoài nghi phương Tây là một lĩnh vực mà ở đó giọng điệu của Putin đã đánh đúng vào tâm lý của các nhóm trọng tâm. Tuy nhiên, sự mất kiên nhẫn của họ trước những khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa và thiên tả phù hợp với những dấu hiệu khác cho thấy một sự thay đổi về các giá trị đang ngầm diễn ra ở Nga, và không phải chỉ trong giới tinh hoa ở thành phố lớn.

Như nhà phân tích chính trị Kirill Rogov đã lưu ý, một sự thay đổi về giá trị như vậy sẽ là sự thay đổi lần thứ ba ở Nga kể từ năm 1991. Lần đầu tiên là sự bùng nổ lòng nhiệt tình đối với nền dân chủ và những thị trường theo phong cách phương Tây sau khi Liên Xô sụp đổ. Lần thứ hai, phản ứng với sự thay đổi đầy hỗn loạn của những năm 1990, người Nga bắt đầu thể hiện sự ưa thích đối với sự tập trung hóa, hệ thống cấp bậc và sự kiểm soát của nhà nước. Nỗi thất vọng trước sự cai trị không hiệu quả và tham nhũng từ trên xuống của Putin giờ đang đẩy nước Nga quay trở lại vói mong muốn về một ban lãnh đạo cởi mở hơn và ít gây phiền nhiễu hơn.

Mặc dù chưa đạt đến mức phổ biến nhưng sự nhạy cảm mới này đã bao trùm cuộc thăm dò ý kiến của Trung tâm Levada. Ke từ năm 2000, tỷ lệ người được hỏi trả lời rằng một phe đối lập chính trị là cần thiết tại Nga đã tăng từ 47% lên 72%. Được hỏi vào tháng 3/2012 rằng Tổng thống và Chính phủ nên “kiểm soát nền kinh tế và đời sống chính trị chặt chẽ hơn” hay “cho người dân được tự do kinh doanh miễn là họ không vi phạm pháp luật,” 48% người được hỏi chọn giải pháp thứ hai, tăng từ 33% vào năm 2001. Tỷ lệ người ủng hộ biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn giảm mạnh từ 53% xuống 35%.

Sự thay đổi trong công luận này theo bước quá trình hiện đại hóa kinh tế hiện nay của Nga. Trong thập kỷ trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thu nhập thực của các hộ gia đình đã tăng 140%. Tiền lương trung bình hàng tháng, được điều chỉnh theo ngang giá sức mua, đã vượt mức 1000 USD. Sự cải thiện này đã lan rộng trong dân chúng. Tỷ lệ người Nga sống trong đói nghèo, hiện được xác định là có thu nhập đầu người ở dưới mức 10,80 USD/ngày, đã giảm từ 29% trong năm 2000 xuống 13% trong năm 2011. Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới – mức thu nhập thấp hơn 2 USD mỗi ngày – thì con số để quy là người nghèo còn thấp hơn rất nhiều.

Một cuộc cách mạng công nghệ cũng đã diễn ra trong những năm gần đây. Tỷ lệ người Nga dùng điện thoại di động đã vượt xa Pháp, Nhật Bản và Mỹ. Ngày nay, 60% hộ gia đình, bao gồm 46% ở nông thôn, có máy tính cá nhân, tăng từ mức 25% vào 6 năm trước. Tài chính cũng đã thâm nhập vào đời sống của người Nga: các cá nhân có được quyền tiếp cận chưa từng có thẻ ghi nợ và máy rút tiền tự động. 22% tiêu dùng của các hộ gia đình hiện nay được cấp bởi các khoản vay ngân hàng, so với 15% trong năm 2011.

Với sự gia tăng trong thu nhập, nước Nga đã trở thành một xã hội tiêu dùng thực sự, không phải chỉ ở các thành phố lớn. Trong gần 15 năm kể từ khi chế độ Cộng sản kết thúc, các thị trường tiêu dùng của nước này bị phân khúc rõ rệt. Mỗi nhà sản xuất địa phương chi phối một khu vực khác nhau, hạn chế quyền tiếp cận với thị trường quốc gia. Nhưng sự bùng nổ gần đây về buôn bán lẻ của Nga đã đưa các chuỗi cửa hàng về các thành phố nhỏ ở những khu vực xa xôi. Ngành công nghiệp giải trí toàn cầu cũng đang gỡ bỏ dần các rào cản. Tại Novotroitsk, một thị trấn do một công ty làm chủ được xây dựng xung quanh một nhà máy sản xuất thép, và gân biên giới với Cadắcxtan, những nhà xã hội học CSR đến thăm đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một rạp chiếu phim 3D, đang chiếu “Sự phẫn nộ của các vị thần” trong tuần bộ phim này ra mắt lần đầu trên toàn cầu.

Ở những nước khác, những bước đột phá mạnh mẽ như vậy của quá trình hiện đại hóa nói chung đều đi kèm với một sự thay đổi trong những mối quan tâm của công chúng, từ sự tồn tại của nền kinh tế đến cái mà nhà khoa học chính trị Ronald Inglehart gọi là “những giá trị tự thể hiện.” Không còn chỉ bận tâm về nhu cầu ăn mặc của gia đình, người dân Nga đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề như bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, quyền tự do thể hiện, và cuối cùng là sự tham gia về chính trị. Những người có tư tưởng tự do ở thành phố lớn của Nga là điển hình của xu thế này.

Hầu hết những người Nga tỉnh lẻ, và cũng có nhiều người sống ở các thành phố, vẫn chưa đạt tới điểm này. Họ vẫn truyền thống hơn trong các giá trị xã hội và sở thích về phong cách sống của mình. Nhưng đồng thời, họ rõ ràng đã vượt ra khỏi cuộc đấu tranh hàng ngày để tồn tại mà ở đó tất cả vấn đề chỉ là tiền lương hàng tháng và sự ủng hộ về chính trị có thể mua được một cách dễ dàng. Người Nga không thuộc giới tinh hoa vẫn chưa lên tiếng đòi được tham gia vào nhà nước, nhưng họ mong muốn một nhà nước hoạt động có hiệu quả.

Nếu sự thay đổi về giá trị này quả thực là điều đang diễn ra ở Nga, thì nó có thể giải thích cho sự thay đổi gây hoang mang gần đây trong những người định hướng công luận Nga. Trong phần lớn 2 thập kỷ qua, tỷ lệ ủng hộ tổng thống dao động thất thường theo nhận thức của công chúng về thành tích kinh tế của nước này. Tuy nhiên, kể từ tháng 1/2011, hai yếu tố này đã không còn liên quan đến nhau nữa: quan điểm về kinh tế ít nhiều không có gì thay đổi, nhưng sự ủng hộ dành cho Putin và Medvedev đã giảm đi đáng kể.

Đế chế phản công

Để chống lại sự gia tăng đột ngột các cuộc phản kháng, điện Cremli đang tìm cách xây dựng một bức tường lửa giữa những nhà hoạt động ở các thành phố lớn và những người đồng bào của họ ở tỉnh lẻ. Êkíp của Putin đã đánh mất tầng lớp trung lưu thành thị, và việc giáng cấp Medvedev khỏi chức vụ tổng thống cho thấy rằng Putin nhận ra sự thật này. Hiện nay Putin đang quyết tâm ngăn không để cho tình trạng xói mòn niềm tin đối với sự cai trị của ông lan rộng ra.

Để làm được như vậy, vị tổng thống này đã chuyển sang hai chiến thuật quen thuộc. Đầu tiên, ông tăng cường sự bảo trợ; bất chấp việc thiếu đi bất cứ sự cạnh tranh thật sự nào trong cuộc bầu cử tổng thống, Putin đã đưa ra lời cam kết trong thời gian nước rút trước cuộc bầu cử, được định giá ở mức 160 tỷ USD. Ông cam kết tăng lương hưu, tiền lương cho bác sĩ và giáo viên và thưởng cho những người mẹ sinh con thứ 3. Vào tháng 1, ông tăng gấp đôi lương quân đội.

Chiến thuật thứ hai của Putin là khai thác những khác biệt về văn hóa được nhận thấy giữa những người có tư tưởng tự do ở thành phố lớn và những người tỉnh lẻ truyền thống hơn, thuộc tầng lớp lao động chân tay.

Trong chương trình hỏi và trả lời trên truyền hình hàng năm của Putin hồi tháng 12/2011, một quản đốc từ nhà máy sản xuất xe tăng ở Ural, Igor Kholmanskikh, đã đề nghị đưa một nhóm các công nhân lắp ráp đến Mátxcơva để răn đe những người phản kháng. Putin đã cho người công nhân này bay một vòng đất nước trên chiếc máy bay hạng thương gia để xuất hiện tại các sự kiện trong chiến dịch tranh cử và, sau cuộc bầu cử, bổ nhiệm anh ta là đại diện của điện Cremli tại khu vực liên bang Ural, mặc dù anh ta hoàn toàn thiếu kinh nghiệm quản lý.

Kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu, những người phát ngôn của điện Cremli đã tìm cách miêu tả chúng như một trò tiêu khiển đối với người Mátxcơva được nuông chiều, những nhân vật tai tiếng, các nhóm thiểu số không mấy được biết đến, và những người chủ trương vô chính phủ bạo lực. Họ chộp ngay lấy sự thích thú rõ ràng đối với vụ “Pussy Riot”, một ban nhạc punk rock nữ, mà các thành viên của họ đã xông vào Nhà thờ Chúa cứu thế hồi tháng 2/2012, đeo mặt nạ sáng màu, lao tới nơi làm lễ và biểu diễn một điệu nhảy hoang dã. Một đoạn phim quay lại vụ việc, trên nền một bài hát cầu xin Đức Mẹ đồng trinh ‘‘hãy đuổi Putin đi”, sau đó đã lan truyền trên Internet. 3 thành viên của nhóm này đã bị bắt và bị đe dọa mức án 7 năm tù giam vì tội quấy phá. Patriarch Kirill, giáo trưởng Nhà thờ Chính thống Nga chính thống, lên án hành động này là một “sự báng bổ” và tỏ ra rất tức giận “Quỷ dữ đã cười nhạo tất cả chúng ta”.

Nếu những người thao túng thông tin của điện Cremli đã dựng lên một đoạn phim giả để gây sốc cho dân thường Nga và làm mất thể diện thanh niên thủ đô, thì họ khó có thể làm được gì hiệu quả hơn nữa. Vào tháng 4/2012, 47% người được hỏi trong cuộc thăm dò của trung tâm Levada khi nghe về vụ Pussy Riot đồng ý rằng mức án 7 năm tù là hợp lý, so với 42% người cho rằng như thế là quá nặng. Chỉ 10% phản đối bất cứ hình phạt hình sự nào. Trong khi đó, đảng Nước Nga Thống nhất cũng đã phát động một chiến dịch được tuyên truyền rộng rãi chống lại những nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính, thúc đẩy luật pháp địa phương trên khắp cả nước trừng phạt “việc tuyên truyền ủng hộ đồng tính”. Mục tiêu gần như không giấu giếm là bôi nhọ những người phản kháng chống chính phủ như một ban nhạc punk nữ, những người báng bổ nhà thờ, và những người lệch lạc về giới tính.

Do sự được lòng dân của đảng Nước Nga Thống nhất suy giảm, những nỗ lực của êkíp của Putin nhằm đẩy lùi các cuộc phản kháng có xu hướng bị phản tác dụng hoặc đơn giản là thất bại. Những cố gắng để kết nạp những người có quan điểm ôn hòa từ phe đối lập hoặc thậm chí những nhóm trung lập gần như tìm thấy rất ít những người chấp nhận đề nghị. Để hình thành nên một chính phủ với những gương mặt mới vào tháng 5/2012, Putin đã phải đào sâu đến các cấp thứ trưởng, và đội ngũ này đã bị chỉ trích rộng rãi vì có quá nhiều những nhân vật nội bộ quen thuộc và các quan chức hạng 2. Một số người mà Putin mời vào đã từ chối nhận chức. Việc bổ nhiệm Sergei Neverov của Putin, một đặc vụ có phong cách Xô Viết, vào vị trí thứ hai trong đảng Nước Nga Thống nhất dường như là một sai lầm gần như có chủ ý. Neverov tỏ ra là một trong những nhà lãnh đạo tiềm năng ít sức thu hút nhất trong các nhóm trọng tâm CSR.

Đồng thời, Putin đã ra lệnh một sự đáp trả khắc nghiệt hơn đối với bản thân với các cuộc biểu tình, bắt giữ nhiều người hơn và tăng tiền phạt cho những người biểu tình. Nhưng những biện pháp này dường như cũng có khả năng chọc giận phe đối lập ngang với biện pháp đe dọa. Nhà xã hội học Olga Kryshtanovskaya đã phỏng vấn 112 người tham gia một cuộc phản kháng gần đây ở Mátxcơva và thấy rằng 90% người nói rằng họ sẽ tiếp tục tham gia những hoạt động như vậy mặc dù tiền phạt và hình phạt gia tăng mạnh mẽ. Nhóm trọng tâm của CSR với những người biểu tình Mátxcơva phát hiện ra rằng bạo lực cảnh sát cũng củng cố thêm quyết tâm của họ. Như một người Mátxcơva 46 tuổi có trình độ đại học giải thích: “Tất cả chúng tôi đều đã lo sợ rằng không biết cảnh sát sẽ đánh đập chúng tôi như thế nào. Hóa ra là chẳng có gì kinh khủng cả. Một chút thâm tím ở mắt, trên người, nhưng tất cả đều còn sống. Chính thời điểm đó, họ đã làm tiêu tan nỗi sợ cảnh sát của hàng chục nghìn người. Họ đẩy đi ranh giới mối đe dọa mà mọi người cảm nhận về sự có mặt của lực lượng an ninh. Tôi sẽ lại đi, giờ đây nó không còn làm tôi lo lắng nữa.”

Ngày 11/6/2012, các đơn vị cảnh sát đã lục soát các căn hộ của các thủ lĩnh phe đối lập nổi bật, xới tung căn nhà của họ lên và tịch thu rất nhiều đồ đạc. Rõ ràng là để hăm dọa, nhưng những hành động này đã phản tác dụng, dẫn đến một con số ấn tượng, khoảng 50000 người, tham gia biểu tình vào ngày hôm sau, bất chấp cơn mưa xối xả và một đợt nghỉ cuối tuần dài.

Tất cả hoạt động chính trị đều mang tính địa phương

Hiển nhiên, cách thức hiệu quả nhất để chính phủ của Putin có thể tránh được sự bất mãn ngày càng gia tăng là làm cho nhà nước phản ứng nhanh và hiệu quả hơn. Đối với hàng triệu người Nga tức giận vì những ổ gà trên đường phố và số tiền hối lộ mà họ phải trả để nhận được dịch vụ y tế đầy đủ thì những thất bại của khu vực công đang ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nga có số lượng bác sĩ bình quân đầu người nhiều gấp đôi và có số giường bệnh bình quân đầu người nhiều gấp ba lần Mỹ, những tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao hơn Mỹ 40%. Các trường trung học cơ sở ở Nga, cứ 8 học sinh thì có 1 giáo viên, so với tỷ lệ 14 học sinh 1 giáo viên ở Mỹ, nhưng theo cuộc thăm dò của trung tâm Levada, chưa đến một phần ba số người Nga nghĩ rằng con cháu của họ có thể có một nền giáo dục tốt. Một nửa nói rằng chúng không thể.

Điều trớ trêu là êkíp của Putin hiểu rằng cần phải có những cải cách triệt để trong khu vực công. Trước cuộc bầu cử tổng thống, theo yêu cầu của điện Cremli, một nhóm các chuyên gia kinh tế đến từ hai trường đại học hàng đầu đã soạn thảo một bản kế hoạch cho việc hiện đại hóa hệ thống chăm sóc y tế, giáo dục và các dịch vụ nhà nước khác. Tuy nhiên, gồm các nhà kỹ trị hầu hết là hạng hai và dựa vào bộ máy quan liêu dễ bị mua chuộc và hay gây rối trong việc thực hiện bất cứ một sự thay đổi nào, chính phủ mới không có đủ năng lực và cả sự tín nhiệm để cải cách những thể chế phức tạp đã ăn sâu vào cuộc sống của người dân Nga khắp 9 múi giờ.

Khảo sát các nhóm trọng tâm cho thấy rằng các nhà lãnh đạo chính trị chỉ có thể tạo được mức độ tin tưởng đáng kể ở cấp địa phương. Nếu nhà nước Nga được xây dựng lại theo một hình thức hiệu quả hơn và bớt tham nhũng hơn, sáng kiến sẽ phải bắt đầu từ bên dưới, từ những nhóm nhỏ các thị trưởng mà chính những thành tích của họ đã giúp họ giành được sự ủng hộ của cộng đồng địa phương, cùng làm việc với một mạng lưới ngày càng mở rộng các nhóm dân sự đã xuất hiện trong những năm gần đây. Bất chấp rất nhiều trở ngại, những nhóm này đã được tổ chức để bảo vệ quyền của các chủ sở hữu ô tô, công khai các hiểm họa môi trường, ngăn chặn các dự án phát triển không được người dân ủng hộ, và hỗ trợ nạn nhân các hành động tàn bạo của nhà nước.

Trước sự ngạc nhiên của các học giả, những người từ rất lâu đã vô cùng thất vọng vì việc thiếu một xã hội dân sự mạnh mẽ ở Nga, một loạt ấn tượng những sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống ở địa phương đã nổi lên trong một vài năm gần đây. Những nỗ lực này bao gồm việc các tình nguyện viên kết hợp với nhau qua Internet để chống lại nạn cháy rừng, những nhà bảo tồn không chuyên đứng gác để cản một dự án xây dựng tòa nhà chọc trời đã được đề xuất tại Xanh Pêtécbua, và một chiến dịch nhằm ngặn chặn việc thi công đường cao tốc qua khu vực hoang dã Khimki ở ngoại ô Mátxcơva.

Khó có thể tưởng tượng được một chương trình cải cách ở địa phương được thiết kế với sự hợp tác của người dân dưới thời ban lãnh đạo hiện nay. Nhưng việc hệ thống cai trị từ trên xuống của Putin mất tín nhiệm đã mở ra cánh cửa cho một sự phân quyền triệt để sau khi ông rời bỏ chức vụ. Quả thực, do chủ nghĩa hoài nghi đang lan rộng mà khảo sát các nhóm trọng tâm bộc lộ, thật khó để hình dung nhà lãnh đạo tương lai có thể xây dựng một liên minh dân tộc như thế nào mà không thu hút được các nhà hoạt động cấp cơ sở, những quan chức được kính trọng ở địa phương và dân thường. Một chương trình trao trả quyền lực cho các cộng đồng địa phương và bao gồm những thí điểm trên quy mô nhỏ về cách thức quản lý có thể tiếp thêm sinh lực cho công chúng, ở cả thành phố và tỉnh lẻ, vốn xa lạ với hoạt động chính trị được đạo diễn từ hậu trường mà họ thấy trên truyền hình. Chương trình này cũng có thể thu hút người kế nhiệm Putin.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, tình trạng đối đầu không ổn định vẫn còn tiếp diễn. Tại Mátxcơva, những người phản kháng hậu hiện đại nghĩ ra những cách thức sáng tạo hơn bao giờ hết để khiến sự kháng cự của mình gây ấn tượng hơn, tổ chức những màn nhảy múa tập thể và cắm trại ở xung quanh thành phố. Từng tuần trôi qua, nhóm những người bên trong chính quyền ngày càng trở nên bị cô lập với xã hội. Khi một sĩ quan cảnh sát dẫn đường cho một chiếc ô tô bằng đèn nhấp nháy màu xanh theo cung cách của giới viên chức qua đám đông xe cộ, những người lái mô tô khác bấm còi với sự giận dữ công khai.

Bên ngoài thành phố, sự giận dữ chỉ âm ỉ. Tình hình kinh tế xấu đi nghiêm trọng, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của Khu vực đồng euro, có thể kích động người dân hành động. Những động thái vụng về của các nhà chức trách, như một nỗ lực nhằm thi hành những cải cách kinh tế rất cần thiết nhưng không mang tính đại chúng, có thể gây ra hậu quả tương tự. Các cuộc biểu tình quy mô quốc gia sẽ khuyến khích những nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh, truyền thông, thậm chí là hành pháp tự tách mình khỏi điện Cremli. Giới tinh hoa này sẽ mong chờ một sự thay đổi trong ban lãnh đạo như một niềm hi vọng lớn nhất để tồn tại.

Ngoại trừ một sự suy thoái kinh tế hoặc những sai lầm nghiêm trọng, tình trạng sa sút dường như đang chậm lại. Nhưng nó đòi hỏi kỹ năng của tất cả các nhà lãnh đạo hiện nay chỉ để xử lý được những thách thức hàng ngày. Mặc dù không còn đứng về phe của những công dân thành thị trung lưu, nước Nga khác ngày nay khó có thể hài lòng chấp nhận nguyên trạng.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations, Teaching and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s