VỀ CUỘC CHIẾN KHÍ ĐỐT TẠI ĐỊA TRUNG HẢI

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu kham khảo đặc biệt)

Thứ Bảy, ngày 1/6/2013

TTXVN (Prêtôria 31/5)

Theo mạng “Tin Trung Đông”, trong khi Biển Đông đang diễn ra tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia láng giềng, tin tức về khủng hoảng tại Trung Đông tràn ngập trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì Địa Trung Hải nổi lên là một trong số những khu vực có trữ lượng năng lượng lớn nhất thế giới. Việc phát hiện ra các nguồn tài nguyên trong lòng Địa Trung Hải không chỉ là điều kỳ diệu bất ngờ mà còn tạo nên cuộc cạnh tranh về quyền khai thác, gây nguy cơ căng thẳng hoặc nhu cầu về những chính sách mới.

Ngày 30/3/2013, Ixraen bắt đầu bơm nguồn khí đốt ngoài khơi đầu tiên của nước này – điều sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nên sự chuyển đổi về an ninh năng lượng cho Ten Avíp trong những năm tới. Mỏ khí đốt Tamar là dự án cơ sở hạ tầng được tư nhân đầu tư lớn nhất trong lịch sử Ixraen (nằm cách bờ khoảng 90 km ngoài khơi Haifa ở miền Bắc Ixraen), từ đó dầu được bơm qua đường ống đến điểm tập kết trên đất liền tại cảng Ashdod, miền Nam Ixraen. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúng ta đang thực hiện một bước tiến quan trọng tới sự độc lập về năng lượng”. Được phát hiện ra vào năm 2009 (xung quanh bán kính khoảng 90km khu vực phía Tây Haifa), mỏ khí đốt này có trữ lượng vào khoảng 8.500 tỷ mét khối. Ngoài ra, còn có mỏ khí trữ lượng lớn hơn nhưng vẫn chưa được khai thác là Leviathan với ước tính lên đến 16-18 nghìn tỷ mét khối, dự kiến sẽ được đưa vào khai thác và bắt đầu xuất khẩu vào năm 2016. Mỏ Leviathan có lượng khí đốt dự trữ đủ để cung cấp cho Ixraen trong 100 năm. Các công ty đang nghiên cứu phương án xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng hay xuất khẩu thông qua đường ống dẫn dầu đến Gioócđani hoặc Thổ Nhĩ Kỷ. Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cũng đang tìm kiếm lợi ích trong việc hợp tác với các tập đoàn khai thác dầu khí trên vùng biển của Ixraen.

Những phát hiện này chỉ là một phần trong trữ lượng khổng lồ ở khu vực Levant Basin (Cận Đông – ngã tư giữa Tây Á, Đông Địa Trung Hải và Đông Bắc Phi) mà theo kết quả khảo sát địa chất của Mỹ, khu vực này có trữ lượng lên đến 122 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Gần đây, nhiều mỏ khí đốt khổng lồ đã được phát hiện dưới đáy biển giữa Síp và Ixraen, hai nước đang thực hiện dự án khai thác chung và trở thành đồng minh thân cận.

Những khám phá gần đây về trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ ở khu vực ít được khai phá của Địa Trung Hải giữa Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Síp, Ixraen, Xyri và Libăng cho thấy khu vực này có thể trở thành “một vùng Vịnh Pécxích mới”. Tuy nhiên, vấn đề này cũng có mặt trái của nó. Những trận chiến mới về giành quyền khai thác ở Levant Basin và biển Aegean có thể châm ngòi cho căng thẳng và xung đột quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết khẳng định khí đốt phải được chia sẻ và nước này đã cử tàu ra trấn giữ để bảo vệ lập trường của mình. Xyri, Libăng cũng có tuyên bố của riêng mình. Palextin, Ai cập, Libăng và Xyri cùng tuyên bố về chủ quyền của mình đối với mỏ khí đốt Aphrodite ngoài đảo Síp.

  1. Sự lựa chọn khó khăn của Ixraen

Trước phát hiện này, Ixraen là nước có nhiều thuận lợi. Phong trào “Mùa Xuân Arập” đã lật đổ Tổng thống Ai Cập Mubarak (quốc gia vốn cung cấp 40% nguồn khí đốt tự nhiên của Ixraen). Đường ống dẫn khí đốt từ Ai Cập luôn trở thành mục tiêu của các hoạt động phá hoại và bị gián đoạn. Hiện giờ Ixraen đang phải đối mặt với những thách thức định hướng mới trong vũng lầy địa chính trị tại khu vực. Nước này vẫn chưa xây dựng được một hệ thống chính sách xuất khẩu và có lẽ sau đó là các thỏa thuận an ninh.

Hợp tác mạo hiểm với Síp sẽ gây ra sự thù địch với Thổ Nhĩ Kỳ. Các quốc gia láng giềng Ai Cập và Gioócđani có thể khả thi hơn nhưng vẫn có một số rủi ro về chính trị. Trong khi đó, châu Âu là một thị trường dầu khí đầy tiềm năng, ổn định nhưng đặt chân vào lục địa này lại là thách thức về tài chính. Tuyến đường khả thi nhất để vào châu Âu có thể thông qua Síp và sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Síp lo ngại rằng trong trường hợp liên minh mới được hình thành, Ixraen có thể lựa chọn phương án thay thế là bơm thẳng dầu đến Thổ Nhĩ Kỳ để từ đó vận chuyển trực tiếp vào thị trường châu Âu. Nước này có thể mở cửa để hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, một thị trường lớn với tiếng nói ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Một đường ống dẫn dầu đến Hy Lạp, kết nối với hệ thống phân phối của châu Âu, có thể dài hơn, tốn kém hơn và mạo hiểm hơn vì nhu cầu ở châu Âu đang giảm và kéo theo giá dầu xuống thấp hơn. Xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ra thị trường cũng có thể là một lựa chọn nhưng điều này đòi hỏi phải đầu tư nhiều và kiểm soát một vùng biển lớn. Ixraen cũng có thể hóa lỏng khí ở Síp, điều này đồng nghĩa Ixraen nhượng lại một phần quyền kiểm soát. Việc đóng một tàu nổi chứa LNG, neo đậu tại mỏ dầu đang được khai thác, cũng đã được bàn đến. Tuy nhiên, công nghệ này rất mới và đến nay chưa được kiểm tra. Ngoài ra, một con tàu như vậy cũng dễ trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố.

Biên giới trên biển giữa Libăng và Ixraen đang xảy ra các cuộc tranh chấp, cùng với đó nhóm phiến quân Hồi giáo Shiite Hezbollah ở Libăng gây ra sự đe dọa rất lớn đối với an ninh của Ixraen. Năm ngoái, nhóm này đã đưa một máy bay không người lái vào trong không phận Ixraen, đủ khoảng cách cần thiết để uy hiếp một số mỏ khí đốt. Đirac Iran hỗ trợ, Hezbollah cũng tuyên bố kho tên lửa của nhóm này đủ bắn đến bất kỳ địa điểm nào trong lãnh thổ Ixraen, cho thấy sự phát triển mạnh về ứng dụng công nghệ tiên tiến trong vũ khí của Hezbollah. Dải Gada do nhóm Hồi giáo Palextin Hamas quản lý cũng đã bắn hàng nghìn quả tên lửa vào miền Nam Ixraen. Các căn cứ, kho tàng của Ixraen cũng nằm trong tầm bắn tên lửa của Hamas.

Trên thực tế, các dàn khoan dầu khí rất dễ có khả năng bị tấn công từ các nhóm chiến binh ở Ai Cập, dải Gada và Libăng. Việc vận chuyển khí đốt vào các nhà máy lọc dầu tại Ai Cập là điều khó thực hiện được vì thỏa thuận hòa bình giữa Ixraen và Ai Cập là rất mong manh. Đã có ít nhất 12 đường ống dẫn dầu bị các chiến binh trên bán đảo Sinai của Ai Cập tấn công.

Tuy nhiên, cũng còn một số cơ hội xuất hiện. Hiện Ixraen có một nguồn năng lượng ổn định, đủ làm đòn bẩy để tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, chẳng hạn nước này có thể cung cấp năng lượng cho Gioócđani và Palextin. Gioócđani cũng từng phải hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề khi nguồn cung cấp khí đốt cua mình bị gián đoạn bởi các vụ tấn công đường ống dẫn dầu tại Ai Cập và nước này cũng cần dầu để vận hành các nhà máy điện. Do vậy,.. Gioócđani rất cần một nguồn năng lượng ổn định. Năm 1994, một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết giữa Gioócđani và Ixraen.

Tấn công khủng bố sẽ gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Nó có thể đẩy mức giá bảo hiểm lên cao đến mức mà người ta có thể đặt câu hỏi về tính khả thi của dự án này. Nó cũng làm nhụt ý chí của các công ty nước ngoài muốn thực hiện làm ăn tại khu vực. Các khả năng gây đe dọa là rất đa dạng như: bom thuyền, máy bay không người lái, tàu ngầm, tên lửa. Lực lượng hải quân cũng phải triển khai một chiến lược phòng vệ toàn diện, với sự phối kết hợp giữa tình báo, kiểm soát quân sự, trinh sát và hoạt động tuần tra. Đồng thời, Ixraen phải triển khai 4 tàu tuần tra ngoài khơi với nhiệm vụ cốt lõi là xương sống cho chiến lược phòng thủ trên biển. Chi phí cho các tàu này là 3 tỷ USD và phải mất hơn 4 năm nữa để hoàn thành đóng mới. Các tàu này sẽ được trang bị những trang thiết bị tiên tiến hiện đại như hệ thống chống tên lửa Vòm sắt, tên lửa chống tàu Barak, tổ hợp pháo phòng không Vulcan Phalanx CIWS, một máy bay trực thăng và các hệ thống tiên tiến khác.

Cùng với việc triển khai các tàu hải quân để bảo vệ cho các hoạt động thăm dò, sản xuất và vận chuyển khí đốt, Ixraen cũng thực hiện mọi nỗ lực để lôi kéo các nước khác tham gia thỏa thuận an ninh, cần phải nhớ rằng Hy Lạp và Ixraen đã ký một Hiệp ước quốc phòng vào tháng 9/2011. Mặc dù các điều khoản của Hiệp ước quốc phòng song phương Ixraen-Hy Lạp không được tuyên bố công khai nhưng Hiệp ước này được cho là bao gồm cả điều khoản bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự của Síp. Điều khoản này có thể được coi là một yếu tố cho sự mở rộng hợp tác quốc phòng hơn nữa. Một thỏa thuận nữa là Thỏa thuận hợp tác giữa Hy Lạp – Ixraen về xây dựng và triển khai kế hoạch tập trận trong lực lượng không quân. Đây chính là những nền tảng cơ sở vừng chắc để xây dựng các hiệp ước quốc phòng-an ninh trong tương lai. Những tháng gần đây, Ixraen, Síp, Hy Lạp đã tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp Thủ tướng, Bộ trưởng và chuyên viên về các dự án khí đốt ngoài khơi và vấn đề an ninh khu vực.

Tháng 3/2013, tàu chiến Ixraen, Hy Lạp và Mỹ đã tham gia cuộc tập trận chung kéo dài 2 tuần trên Địa Trung Hải với tên gọi Noble Dina. Cuộc tập trận này dựa trên giả định tàu ngầm, máy bay chiến đấu nước ngoài tấn công Hy Lạp và các khu khai thác khí tự nhiên ngoài khơi Địa Trung Hải. Nhiều năm qua, Ixraen và Mỹ vẫn tập trận chung với hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tháng 9/2011, Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi các cuộc diễn tập trận hải quân và không quân vởi Ixraen do căng thẳng ngoại giao sau khi Ixraen tấn công một chiếc tàu dân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đến Gada vào tháng 5/2010, làm 9 người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong khi đụng độ với biệt kích Ixraen được triển khai nhằm thực thị kế hoạch phong tỏa hàng hải Dải Gada của Ixraen. Kể từ đó, Ixraen đã tăng cường quan hệ với Hy Lạp, đối thủ truyền kiếp của Thổ Nhĩ Kỳ, như một đối tác diễn tập và trao đổi thương mại quân sự. Đầu năm 2012, hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng.

Rõ ràng, cuộc tập trận Noble Dina được lên kế hoạch và thực hiện như là một phần trong nỗ lực triển khai hoạt động bảo vệ các giàn khí đốt ngoài khơi. Tháng 11/2012, quân đội Ixraen và Mỹ đã thực hiện một cuộc tập trận phòng không lớn nhất từ trước đến nay kéo dài hơn ba tuần với sự tham gia của hơn 3.500 binh sĩ của Bộ Tư lệnh châu Âu và 1.000 binh sĩ Ixraen.

  1. Các nưc khác liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu năng lượng với tông lượng dầu lên đến 91% và khí đốt tự nhiên là 98%. Thổ Nhĩ Kỳ có tranh chấp với Síp về Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ngoài khơi cách 200 hải lý và nước này không phải là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS). Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Cộng hòa Síp (một nhà nước không được cộng đồng quốc tế công nhận) phải là một thành viên được hưởng quyền lợi về nguồn tài nguyên dầu mỏ tại khu vực. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới không công nhận nhà nước Síp, một thành viên của EU. Tuy vậy, Síp vẫn triển khai kế hoạch khai thác khí đốt trong bối cảnh gia tăng thù địch. Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai tàu chiến, máy bay chiến đấu đến khu vực và tham gia thăm dò khí đốt ở ngoài khơi bờ biển phía Nam đảo Síp, để đáp trả Síp. Tháng 3/2013, Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ dự án mới bắt đầu hợp tác với tập đoàn dầu khí ENI của Italia về khai thác khí đốt ngoài khơi của Síp mà Ancara phản đối do tranh chấp trên vùng lãnh hải. Hy Lạp là một thành viên của UNCLOS nhưng nước này không bao giờ tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế tại Địa Trung Hải vì Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh nếu Hy Lạp hành động như vậy.

Gần đây, quan hệ giữa Ixraen và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu có dấu hiệu tan băng. Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz tuyên bố Ancara có thể bắt đầu khởi công xây dựng một đường ống dẫn dầu nhằm phân phối khí đốt mới được Ixraen khai thác. Cũng theo ông Taner Yildiz, dự án đường ống dẫn khí giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ixraen là rất khả quan. Ancara rất muốn trở thành một trung tâm năng lượng cho toàn khu vực. Những tuyên bố này được đưa ra sau hành động xin lỗi của Ixraen đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện giờ quan điểm khác biệt giữa hai bên về vấn đề Palextin vẫn được nhấn mạnh nhưng triển vọng về khí đốt lại được giải quyết. Đồng thời, cả hai nước đều có lợi ích chung quan trọng chung về năng lượng, có chung đường biên giới với Xyri, cùng phản đối chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Assad, là đồng minh thân cận của Mỹ và đang được Oasinhtơn thúc đẩy mạnh mẽ để xích lại gần nhau. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế thực dụng sẽ được ưu tiên hay toan tính về địa chính trị sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ điều chỉnh hành vi của mình là điều cần đợi thời gian đưa ra câu trả lời,

Libăng

Việc Ixraen phát hiện ra mỏ Leviathan tại vùng biển ngoài khơi ngay lập tức đã châm ngòi cho một cuộc xung đột địa chính trị mới khi Libăng coi mình là một phần chủ sở hữu mỏ khí đốt vì nó nằm trong vùng lãnh hải nước này. Libăng đã đệ trình các bản đồ lên Liên hợp quốc để làm bằng chứng cho tuyên bố của mình, đến mức Ngoại trưởng Ixraen Lieberman phải tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không nhân nhượng một bước nào”. Cũng giống như Mỹ, Ixraen chưa bao giờ phê chuẩn UNCLOS về việc phân chia nguồn khoáng sản dưới đáy biển. Các mỏ khí đốt tại Leviathan rõ ràng nằm trong vùng lãnh thổ Ixraen không tranh chấp nhưng Libăng lại cho rằng mỏ khí đốt đó kéo dài đến tận vùng biển của mình. Hezbollah cũng tuyên bố mỏ khí đốt Tamar thuộc về Li băng. Síp đã đề nghị làm trung gian giữa Libăng và Ixraen về vùng tranh chấp lãnh hải nhưng đều không được hai phía chấp thuận, Libăng tuyên bố Thỏa thuận song phương được ký vào năm 2010 giữa Ixraen-Síp và được phê chuẩn một năm sau đó mâu thuẫn với UNCLOS. Do đó, cần phải sửa đổi lại thỏa thuận này cho phù hợp với luật quốc tế để quyết định việc phân định biên giới trên biển giữa các quốc gia. Ixraen kiên quyết cho rằng các dự án phát triển thăm dò dầu khí dưới đáy biển đều nằm trong vùng lãnh hải của nước này. Cả Ixraen và Libăng đều có hàng tỷ mét khối khí đốt tự nhiên dưới biển và có thể hưởng lợi rất lớn từ nguồn tài nguyên này. Tuy nhiên, vấn đề còn tồn tại là họ cần sự giúp đỡ của Liên hợp quốc để phân định đường biên giới. Quá trình này thường thực hiện thông qua đàm phán song phương hoặc được hai bên đồng ý qua sự phân xử của trọng tài. Tuy nhiên, cơ hội này đã mất bởi cả Ixraen lẫn Libăng đều trong tình trạng sẵn sàng xảy ra chiến tranh. Đến nay, Ixraen và Libăng đều giải quyết vấn đề bằng cách chuẩn bị chiến tranh mà không chứng tỏ bất kỳ thiện chí nào trong việc tìm ra một giải pháp đôi bên cùng có lợi.

Cộng hòa Síp

Síp có truyền thống đứng về phía Palextin và bày tỏ sự lo lắng về việc Ixraen xây dựng quan hệ quân sự, thương mại với đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Giờ đây, tất cả điều này đã thay đổi. Hiện Síp đang tham gia xây dựng kế hoạch khai thác khí đốt cùng với Ixraen. Một cơ hội đó là đường ống dẫn khí đến Síp, từ đó dầu có thể được tinh lọc để xuất khẩu đến châu Âu và các nước khác. Việc nối lại quan hệ Ixraen-Thổ Nhĩ Kỳ cũng được Chính phủ Síp tính đến nhưng phát huy giá trị của trữ lượng khí đốt trong tương lai mới là niềm hy vọng tốt nhất cho nước này để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Síp đã tìm đến Ixraen để cùng hợp tác khai thác mỏ khí đốt đầy triển vọng nhằm xây dựng một nhà máy lọc dầu trên đất liền. Liên hợp quốc (đang làm nhiệm vụ giám sát vùng đệm giữa Nam và Bắc Síp) đã ca ngợi việc khám phá ra các mỏ khí đốt là một cách thức để tạo ra sự giàu có, có thể tài trợ cho sự thống nhất của Síp. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về điều ngược lại xung quanh việc khai thác các mỏ khí đốt và có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn giữa hai khu vực Bắc- Nam trên đảo Síp. Mỹ đã thành lập Văn phòng các nguồn tài nguyên năng lượng tại đảo Síp để tìm kiếm các cơ hội tham gia. Oasinhtơn ủng hộ mạnh mẽ quyền chính phủ đã được công nhận của Síp để khoan thăm dò, khai thác trong chính vùng biển nước này. Mỹ và EU có thể làm trung gian để thực hiện một sự thu xếp hợp lý giữa Nam Síp và Bắc Síp nhung thực tế họ lại không làm như vậv.

– Hy Lạp

Hy Lạp đang trở thành trung tâm chính của châu Âu đối với các nguồn năng lượng vừa được phát hiện và phải mất rất nhiều thời gian nữa mới phát triển được các nguồn lực của riêng Hy Lạp tại vùng biển thuộc nước này ở phía Tây của Síp. Hy Lạp đặt nhiều hy vọng vào việc này vì cho rằng có thể xóa được nợ khi khai thác khí đốt tại Địa Trung Hải. Chính phủ Hy Lạp công khai tuyên bố ý định thành lập vùng đặc quyền kinh tế ở Địa Trung Hải. Ixraen đã xuất bản bản đồ trong đó bao gồm nội dung mà nước này đề xuất về đường ống dẫn khí đốt Ixraen-Síp-Hy Lạp chạy theo tuyến đường từ vùng đặc quyền kinh tế Hy Lạp-Síp tới Ixraen-Síp đến Hy Lạp và sau đó vào thị trường Italia và Đức. Ước tính sơ bộ cho thấy tổng sản lượng dầu mỏ ngoài khơi Hy Lạp trên mức 22 tỷ thùng ở vùng biển Ionian phía Tây Hy Lạp và khoảng 4 tỷ thùng ở phía Bắc biển Aegean. Việc khai thác trữ lượng dầu mỏ đã được phát hiện có thể đem lại cho đất nước này trên 302 tỷ euro trong 25 năm. Ngay cả khi chỉ có một phần nhỏ trong số đó thì điều này cũng sẽ làm thay đổi nền kinh tế Hy Lạp và các nước còn lại trong khu vực, làm cho nước này độc lập với Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Ai Cập và Xyri

Ai Cập và Xvri quá bận rộn để giải quyết các vấn đề nội bộ của mình. Ai Cập là nước sản xuất khí đốt đứng thứ hai châu Phi với 77 tỷ mét khối trữ lượng đã được chứng minh. Bất ổn chính trị đã gây nên vấn đề mất lòng tin với quốc gia này khi các nỗ lực sản xuất, khai thác đang đi xuống còn nguy cơ mất an ninh lại nổi lên. Thăm dò là vấn đề thực tế duy nhất vẫn được duy trì ở Xyri. Không có phân định biên giới biển giữa Síp và Xyri để tạo nên điều gì phức tạp trong tương lai. Nhưng một ngày nào đó có thể hai quốc gia này cùng tham gia việc khai thác năng lượng. Đáng chú ý, tháng 7/2011, Xyri, Iran và Irắc đã ký kết một thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD về xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ cảng Assalouyeh gần South Pars của Iran đến Đamát (Xyri) để đến Irắc. Iran dự định mở rộng đường ống dẫn dầu từ Đamát tới cảng Địa Trung Hải của Libăng, nơi nước này có thể bán khí đốt vào thị trường châu Âu. Điều gì có thể diễn ra trong mối quan hệ này đối với cuộc nội chiến đang diễn ra tại Xyri là điều mà mọi người có thể đoán được. Có lẽ điều này đã giúp cho mọi người hiểu được lý do đằng sau thái độ chống Xyri kịch liệt của Cata, một quốc gia xuất khẩu khí đốt lớn nhất tại khu vực.

  1. Nguy Cơ xung đột hải quân

Một cuộc xung đột hải quân là điều hầu như khó có thể giải quyết được bất kỳ mục tiêu nào của các bên liên quan. Như những gì mà lịch sử đã chứng minh, một cuộc đụng độ hải quân vô tình có thể dẫn đến xung đột lớn. Một hành động nguy hiểm có thể được xem đáng bị trả thù, đặc biệt là khi nhằm vào các cuộc tập trận chung. Các cuộc tập trận đa quốc gia đang trở thành xu thế trên phương diện quan điểm này. Tuy nhiên, thực tế xu hướng này khó có thể phát triển. Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ tổ chức tập trận chung với Ixraen kể từ năm 2009. Ixraen chưa bao giờ tham gia tập trận hải quân chung từ năm 2006, ngoại trừ hai cuộc tập trận lớn với Mỹ. Các hạm đội hải quân của Libăng, Síp, Xyri rất ít khi tham gia các cuộc tập trận chung đa quốc gia.

  1. Quan đim của Nga

Ixraen và Síp coi Nga là một quốc gia cung cấp chuyên môn và các nguồn tài trợ chính trị tiềm năng. Nga đã nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình ủng hộ việc Síp có quyền thăm dò khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Các nước trong vùng tranh chấp về dầu mỏ và khí đốt ngoài khơi đảo Síp nên thực hiện theo UNCLOS. Đây là điều mà Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống quốc đảo Síp. Demetris Christofias tại Niu Yoóc vào tháng 9/2011. Từ đó đến nay, Ngoại trưởng Nga đã khẳng định rõ thêm lập trường của Nga khi nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng và khuyến khích tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể làm trầm trọng thêm tình hình và khuyến khích tất cả các bên nên hành động trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển”.

Sau một thời gian dài, Mátxcơva đã trở lại Địa Trung Hải với tư cách là một cường quốc biển. Năm 2011, Nga thực hiện tập trận hải quân vượt quá phạm vi hoạt động huấn luyện và đào tạo trên thực tế của lực lượng này từ thời Liên Xô. Cuộc tập trận gần đây nhất diễn ra vào tháng 1/2013 trên quy mô lớn với sự tham gia của các hạm đội chủ chốt trong hải quân Nga như hạm đội Bantích, hạm đội Biển Đen và hạm đội Phương Bắc. Cuộc diễn tập gồm 60 cuộc tập trận nhỏ như tác chiến chống tàu ngầm, thực hành bắn pháo và tên lửa. Lần tập trận quy mô lớn này cũng có các hoạt động đổ bộ lên đất liền và huấn luyện hộ tống cho các hoạt động khai thác dầu khí với sự hiện diện của các đơn vị đặc nhiệm với 4 tàu đổ bộ và một loạt tàu hỗ trợ.

Ngày 23/1/2013, phát biểu trong cuộc họp báo tổng kết tình hình sự kiện trong năm 2012, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố : “Chúng tôi quan tâm đến sự bất ổn tại Địa Trung Hải và sự diện diện của các hạm đội Nga chắc chắn là một yếu tố ổn định tình hình. Nga tiếp tục đáp trả với những động thái không mấy thân thiện nhưng cốt lõi trong lập trường của Nga là sự sẵn sàng phát triển quan hệ Nga-Mỹ trên tất cả các lĩnh vực và phối hợp giải quyết các vấn đề quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lợi ích lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”. Mỹ cũng ủng hộ quyền khai thác của Síp và đồng tình với Nga về vai trò trung gian hòa giải của Liên hợp quốc để khôi phục sự thống nhất trên đảo Síp. Có lẽ đây là một ví dụ về triển vọng hợp tác Nga-Mỹ, điều mà hai bên đã nói đến trong chuyến thăm Mátxcơva gần đây của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon vào ngày 14-15/4/2013.

Ngày 26/2/2013, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã ký kết một thỏa thuận hợp tác 20 năm với Tập đoàn nghiên cứu thị trường LNG Levant để độc quyền mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ mỏ dầu Tamar của Ixraen ngoài khơi Địa Trung Hải. Gazprom muốn thiết lập quan hệ kinh doanh với LNG Levant để đa dạng hóa khách hàng không chỉ là các nước châu Âu truyền thống. Dự án LNG khởi động tại Tamar sẽ sản xuất khí đốt ngay từ mỏ Tamar, Dalit ngoài khơi bờ biển phía Đông Địa Trung Hải của Ixraen. Dự án này cũng được Tập đoàn Tamar phối hợp thực hiện.

Kết luận

Những phát hiện mới về mỏ khí đốt đang khuấy động bất ổn trong khu vực và gây ra những phản ứng khác nhau của các nước liên quan ở khu vực Đônjg Địa Trung Hải. Tình hình sẽ trở nên tốt hơn khi Ixraen, Libăng đạt được thỏa thuận về đường biên giới trên biển; hai miền Nam-Bắc Síp tìm được tiếng nói chung trong việc chia sẻ nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên giàu có; Ixraen và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết được một thỏa thuận phòng chống những bất trắc và biến cố trên biển quốc tế. Bây giờ là thời điểm để cùng nhau hành động. Khi dòng chảy khí đốt đến được thị trường quốc tế (dự kiến vào cuối năm 2013) thì sự bất đồng có thể càng thêm nghiêm trọng. Tất nhiên, các nước có quyền bảo vệ quyền khai thác trong các vùng đặc quyền kinh tế của mình nhưng phải dựa trên UNCLOS. Tuy nhiên, tất cả các vấn đề của khu vực: mỏ khí đốt, ngoại giao tàu chiến, xung đột giữa các nước Arập-Ixraen, tình trạng phân tách trên đảo Síp, nội chiến Xyri… đều đan xen với nhau và có liên quan đến lợi ích cốt lõi của các nước liên quan. Mọi vấn đề này đều không thể tách rời nhau và sự can thiệp từ bên ngoài chỉ mang tính chất tình thế. Sẽ khó có giải pháp nào được thực hiện nếu xuất phát từ một số đối tác bên ngoài cuộc chơi như Mỹ. Do đó, là một tổ chức có vai trò quyết định, Liên hợp quốc cần tích cực can thiệp và tiếp xúc với các bên có liên quan. Đây là thời điểm thích hợp để kêu gọi tổ chức diễn đàn khu vực do Liên hợp quốc tài trợ với nhiệm vụ chính là thực hiện đàm phán giữa Libăng, Ixraen cũng như giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Síp. Đàm phán quốc tế và sử dụng trọng tài là giải pháp tốt nhất để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh tại khu vực mới được phát hiện có trữ lượng dầu mỏ phong phú này.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s