TRUNG QUỐC KHÔNG CÒN VÀ KHÔNG THỂ ĐỘC TÀI NHƯ TRƯỚC

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Hai, ngày 10/6/2013

TTXVN (Angiê 8/6)

Nên hiểu những tiến triển chính trị ở Trung Quốc hiện nay như thế nào? Theo nhận xét của tạp chí “Địa chính trị“, chế độ chính trị hiện nay ở Trung Quốc dù vẫn tiếp tục thống trị xã hội, song không còn là chế độ độc tài nữa. Chế độ đó cũng phải đối mặt với nhiều phái chống đối quyết liệt không nhỏ, mặc dù không có sự phối hợp với nhau, nên cũng sẽ có bước tiến dần dần.

Tiến triển tình hình ở Trung Quốc, nước kết hợp chế độ chính trị chính thức theo khuynh hướng Mácxít-Lêninnít và một nền kinh tế được công bố là tự do, khiến giới quan sát đặt ra nhiều câu hỏi từ nhiều năm nay. Vấn đề chủ chốt, đôi khi không mấy hứng thú, là làm sao biết được chế độ chính trị của Trung Quốc liệu có thiên về dân chủ do tác động của sự việc hay định luật của lịch sử không hay trái lại, khi được bổ sung thêm sức mạnh của một hình mẫu có hiệu quả, sẽ làm biến chất chế độ ở các nước phương Tây…

Có nhiều định nghĩa đan xen nhau về thời kỳ hậu độc tài ở Trung Quốc và hậu dân chủ ở phương Tây, chắc chắn sẽ không làm cho người khác yên tâm. Tuy nhiên, từ năm 1949 đến nay, việc thế hệ lãnh đạo thứ năm lên cầm quyền ở Trung Quốc, với Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, khiến người ta phải đặt câu hỏi về những biến đổi trong xã hội nước này trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ bê bối.

Tiếp theo những năm tháng Đặng Tiểu Bình và hiệu ứng tích hợp từ thời kỳ Bốn hiện đại hóa và thành lập các Khu kinh tế đặc biệt (SEZ) từ năm 1978, rồi tái khởi động cải cách thời kỳ hậu Thiên An Môn (sau năm 1992), chế độ Trung Quốc không còn độc tài nữa và chắc chắn không thể độc tài hơn nữa.

Đơn vị sản xuất thực tế đã không còn tồn tại và vai trò của loại thể chế này từ nay được thay thế bằng thị trường. Phi tập trung hóa thực sự diễn ra, cho phép cán bộ địa phương có nhiều quyền lực hơn và họ thường liên kết với doanh nhân, từ đó giúp giới quan chức địa phương mạnh hơn và khiến nạn tham nhũng lan rộng đáng kể. “Mười vinh quang” của Trung Quốc cũng thể hiện ở quá trình đô thị hóa được thúc đẩy mạnh, mức sống tăng gấp đôi trong thời kỳ đó và dẫn tới sự hình thành một tầng lớp trung lưu với khoảng 60 triệu người. Bộ phận còn khiêm tốn trong dân chúng này mua được vô tuyến và điện thoại thay thế những thứ trong thời kỳ trước (xe đạp, máy khâu) trong khi quảng cáo và siêu thị phát triển. Tư duy cũng tiến triển với việc mở cửa ra thế giới bên ngoài thể hiện ở quyền tự do tình dục hay sự phát triển nghệ thuật mạnh mẽ, trong đó “Political Pop” chỉ là một khía cạnh.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải rút kinh nghiệm, không còn ý định cũng không thể tiếp tục kiểm soát đời tư của công dân. Đảng cũng cho phép cá nhân, nhà văn và nghệ sĩ được hưởng nhiều quyền tự do hơn. Đặc biệt, Đảng đã và đang để tự do đưa ra sáng kiến trong lĩnh vực kinh tế. Từ sau Đại hội 16 Đảng Cộng sản Trung Quốc và thông qua thuật ngữ “Ba Đại diện” (được bổ sung vào Hiến pháp năm 1982), các nhà tư bản đóng vai trò ngày càng nhiều vào đời sống chính trị ở trong nước và được gia nhập hàng ngũ của Đảng…

Cách đây vài tháng, Michel Bonin, nhà sáng lập tạp chí liên ngành Perspectives Chinoises (Triển vọng Trung Quốc), phát minh ra khái niệm “chủ nghĩa độc đoán thu mình” và cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bất cứ lúc nào, nếu cần, lại vươn vòi ra và đánh vào bất kỳ người hay lực lượng xã hội nào được cho là nguy hiểm, như trong vụ đàn áp giáo phái Pháp luân công sau cuộc biểu tình ngày 25/3/1999 ở công viên Trung Nam Hải, ở giữa thủ đô Bắc Kinh.

Trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc, với gần 80 triệu đảng viên, vẫn luôn lãnh đạo Trung Quốc nhân danh “Bốn Nguyên tắc Cơ bản” của Đặng Tiểu Bình là duy trì chủ nghĩa xã hội, chuyên chế dân chủ nhân dân, Đảng cộng sản lãnh đạo và chủ nghĩa Mácxít-Lêninnít và tư tưởng Mao Trạch Đông. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn muốn kiểm soát toàn bộ không gian công bằng cách tập trung vào các yếu tố chủ chốt: thông tin, liên lạc và đặc biệt là tổ chức chính trị và xã hội. Thông qua đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục không công nhận sự tồn tại của mọi tổ chức xã hội độc lập (hiệp hội, công đoàn, Nhà thờ Thiên chúa giáo, chính đảng hay các tổ chức khác), từ đó cho thay đảng này rõ ràng vẫn là độc đoán. Francois Godement còn đi xa hơn khi cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm qua còn tăng cường quyền lực của mình…

Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường vị thế của mình, được gọi là tiến trình Đảng-Nhà nước, xuất phát từ ba yếu tố. Thứ nhất là về chính trị, dưới thời Giang Trạch Dân, từ năm 1995 đến năm 2002, việc hợp pháp hóa tiến triển nhiều trong khi dưới thời Hồ Cẩm Đào, từ năm 2002 đến nay, Đảng hợp thức hóa khâu vận hành của mình với chính sách nguồn nhân lực cho phép đánh giá năng lực và tham khảo ý kiến các chuyên gia nhiều hơn trước…

Thứ hai, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn khống chế xã hội bằng cách kiểm soát truyền thông và công nghiệp giải trí với chức năng thay thế các tổ chức xã hội thời Maoít… Thứ ba, hơn bao giờ hết, Đảng kiểm soát việc tiếp cận các vị trí lãnh đạo, dù đó là vị trí nào, trong cả nước…

Hiện nay ở Trung Quốc có một cộng đồng nhà báo, luật sư, chủ blog, nhà hoạt động khác nhau đòi cải cách, về cơ bản, yêu sách của những người này liên quan đến cải cách, thậm chí xóa bỏ các trại cải huấn, theo cách nói của nhà văn Liệu Diệc Vũ, vẫn là “Đế chế bóng tối”. Yêu sách của họ cũng đòi chấm dứt kiểm duyệt đối với báo chí, Internet, trong lĩnh vực văn học… Họ cũng đòi áp dụng rộng rãi hơn Hiến pháp của Trung Quốc, về lý thuyết, vốn bảo đảm phần lớn quyền cơ bản của con người.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng các vụ lộn xộn và có tính bùng nổ nhất trên truyền thông – tổng số 200.000 vụ/năm – liên quan đến các vấn đề xã hội: phản kháng đòi đóng cửa nhà máy, chính quyền địa phương lạm quyền (tham nhũng hay thiếu trách nhiệm, lạm quyền, lạm dụng tình dục), chiếm đoạt của công, điều kiện làm việc tồi tệ hay không có (bạo loạn của người lao động di cư ở Quảng Đông năm 2011…) và ngày càng thường xuyên hơn là đòi đóng cửa cơ sở sản xuất gây ô nhiễm.

Ở Trung Quốc ngày nay dẫu sao cũng không có phong trào dân chúng đòi dân chủ theo kiểu phương Tây (Thiên An Môn năm 1989 cũng không thật rõ ràng, kể cả cảnh sát cũng biểu tình ở đây). Chỉ có một số nhỏ trí thức, những người thuộc nhóm “Hiến chương 08″ tự nhận mình thuộc Phong trào Mùng 4 tháng Tư 1919, đòi áp dụng chế độ liên bang và dân chủ đại nghị. Trên thực tế, cái mà họ muốn là thỏa mãn lợi ích cá nhân của mình, được phản đối mà không bị đàn áp, được gây áp lực với chính quyền…

Điều không thể tranh cãi là trong một thời kỳ ngắn hơn nhiều, chủ nghĩa tư bản tự do khiến Trung Quốc phải thay đổi, nhưng ít nhất cũng không mạnh bằng ở các nước phương Tây như Karl Polanyi viết trong cuốn “Cuộc đổi thay vĩ đại” (năm 1944) hay Peter Laslett trong cuốn “Thế giới mà chúng ta đã đánh mất” (năm 1965). Một số sự việc có tính xã hội học mới đây như vai trò mới của đồng tiền, bằng cấp trong sự thăng tiến xã hội hay tính chất quyết định của mối quan hệ xã hội, giống hệt những gì từng xảy ra ở các nước phương Tây vào cuối thế kỷ 19. Một điều khác cũng không thể chối cãi được là những thay đổi đột ngột đó cho phép nới lỏng một chút chế độ độc tài vì chính quyền không thể và chắc chắn cũng không muốn áp dụng các biện pháp cưỡng chế ồ ạt như trong quá khứ nữa.

Đối với nhà văn Lưu Hiểu Ba, những tiến triển đó không nhất thiết mang tính tích cực vì ông coi triết lý chính trị của Chính phủ Trung Quốc hiện nay là “triết lý của con lợn”. Theo ông, ở Trung Quốc mọi thứ được thực hiện để làm sao lợn (nghĩa là dân chúng) lăn ra ngủ sau khi đã chén no nê và khi tỉnh dậy lại ăn…,dù có gây ra ở trong nước tính vô liêm sỉ, chủ nghĩa cơ hội, sự đồng cảm bị tê liệt, với chỗ để trút cơn giận dữ duy nhất là chủ nghĩa dân tộc. Nhưng những tiến triển đó lại có ý nghĩa tích cực hơn đối với chính quyền vì họ hiện đang mở rộng quyền lực mềm trong lĩnh vực này. Đảng Cộng sản Trung Quốc tự mô tả mình như một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho nền dân chủ đại diện mà họ ít nhiều công khai giễu cợt trong việc lựa chọn giới tinh hoa chính trị, thói mỵ dân, quản lý công việc thiển cận, mục tiêu phục vụ lợi ích phe nhóm…

Trong tương lai, khuynh hướng nào có thể phải xuất hiện ít nhất về trung và ngắn hạn? Liên quan đến tiến triển chính trị, chắc chắn phải từ bỏ ý tưởng cho rằng tiến trình dân chủ hóa sẽ diễn ra nhanh ở Trung Quốc trong những năm tới.

Xã hội Trung Quốc dường như không muốn thế. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng vậy. Những bước đi đầu tiên của Tập Cận Bình cho thấy điều đó. Với tư cách là người lãnh đạo Đảng, trong bài phát biểu đầu tiên có tiêu đề “Niềm hy vọng của người dân muốn có một cuộc sống tốt hơn là mục tiêu của chúng ta” và được ông gọi là “hợp đồng bánh mỳ”, Tập Cận Bình tập trung đặc biệt nói về nỗ lực cần phải có trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, thu nhập, hỗ trợ xã hội, y tế… Điều đó không có nghĩa là sẽ không có tiến triển vì những tiến triển đó là không thể tránh khỏi nếu xem xét quá khứ mới đây và đặc biệt là quyết tâm rõ ràng của Tập Cận Bình chủ trương “giấc mộng Trung Hoa”, tấn công nạn tham nhũng: kiểm duyệt sẽ tiếp tục được nới lỏng vì quyền tự do báo chí rộng rãi hơn, bầu cử trong nội bộ Đảng cũng như ở các cấp địa phương sẽ được mở rộng. Cũng có thể một “Nhà nước pháp quyền kiểu Trung Quốc” sẽ ra đời trong nhiệm kỳ của Tập Cận Bình…

Nhưng không phải vì thế mà không có khả năng Trung Quốc trở lại với cách làm cũ. Có thể đọc cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 2012 của một người Trung Quốc ở Hồng Công tên là Chan Koonchung có tựa đề “Những năm tháng huy hoàng”. Trong tác phẩm mang tính viễn tưởng này, tác giả nói rằng trong bối cảnh khủng hoảng quốc tế và sau ba tuần lễ đàn áp rồi xóa sạch mọi dấu vết, Trung Quốc đắm mình trong một thứ hạnh phúc hoàn hảo khi các trạm lọc nước cho ra một sản phẩm có ma túy gây ảo giác với nồng độ cao.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, Teaching and tagged . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại TRUNG QUỐC KHÔNG CÒN VÀ KHÔNG THỂ ĐỘC TÀI NHƯ TRƯỚC

  1. duong thi thuy ha nói:

    em doc dc nhieu bai rat bo ich. gia ma e co thiet bi ket noi internet som hon…vai namthay a!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s