BẮC TRIỀU TIÊN: NGHỆ THUẬT ĐÙA VỚI LỬA

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Tư, ngày 12/6/2013

TTXVN (Tôkyô 11/6)

Mạng tin “Sankei” gần đây đăng bài phân tích của Giáo sư Tsutomu Nishioka thuộc trường Đại học Cơ đốc giáo quốc tế, có trụ sở ở Tôkyô, đánh giá về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bài phân tích có nội dung như sau:

Chính quyền Bắc Triều Tiên của Bí thư thứ nhất Kim Châng Un đã triển khai cuộc khẩu chiến, nào là xóa bỏ hiệp định đình chiến, tuyên bố hai miền Nam – Bắc đang trong tình trạng chiến tranh cũng như không loại trừ khả năng bắn tên lửa vào các thành phố lớn và căn cứ Mỹ ở Nhật Bản và tấn công hạt nhân nhằm vào các cơ sở của Mỹ.

Bảo vệ “số 1” là gì?

Với những lời lẽ hăm dọa “đao to búa lớn”, ông Kim Châng Un muốn tỏ ra mình nổi bật hơn cha và ông nội. Nhà độc tài của Libi, cố Đại tá Muammar Gaddafi, là một ví dụ điển hình cho nỗi hổ thẹn. Mặc dù có biệt danh là “chó điên sa mạc” nhưng rốt cuộc chú chó này cũng chỉ sủa được vài tiếng yếu ớt. Trên thực tế thì đằng sau cuộc khẩu chiến ấy chứa đựng nỗi sợ hãi và bất an của ông Kim Châng Un xuất phát từ cảm giác cô độc và tình trạng mâu thuẫn nội bộ đi kèm với những nguy cơ bên ngoài.

Đặc biệt, Bắc Triều Tiên có vẻ như đang phản ứng thái quá trước các phát ngôn của truyền thông Hàn Quốc. Tờ “Chosun Ilbo” số ra ngày 26/3 cho biết trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công cục bộ trước Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc sẽ lập kế hoạch tấn công bằng tên lửa đất đối không nhằm vào cả tượng đồng của Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Châng In. Lập tức, cùng ngày, Tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ bảo vệ sự tôn nghiêm và chủ quyền của Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đặt lực lượng tên lửa chiến lược, chịu trách nhiệm tấn công lãnh thổ Mỹ, Hawaii, Guam và Hàn Quốc, vào “tình trạng sẵn sàng chiến đấu số 1”. Tại cuộc họp tối 29/3, ông Kim Châng Un đã phê chuẩn “kế hoạch tấn công hoả lực” nhằm vào Mỹ.

“Số 1” ở đây ám chỉ gia tộc họ Kim. Trang tin tức New Focus” của những người Bắc Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc cho biết căn cứ vào “tình trạng sẵn sàng chiến đấu số 1”, các bức chân dung và tượng đồng của Kim Nhật Thành và Kim Châng In đang được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24.

Trong kế hoạch 5030, một đòn tâm lý chiến hồi năm 2005, quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình lượn tới lượn lui trên bầu trời Bắc Triều Tiên cùng với tiếng gầm rú của động cơ. Ông Kim Châng In sợ hãi, vội vã nấp dưới hầm ngầm. Viên phi công tham gia chiến dịch này mới đây đã nói với tờAirforce Times” rằng: “Nhiệm vụ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong ký ức của tôi chính là bay lượn trên bầu trời Bắc Triều Tiên. Cứ nghĩ đến nhiệm vụ này là tôi lại cảm thấy tự hào”.

Nỗi sợ máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ

Cuộc tập trận quân sự chung Mỹ – Hàn vừa qua có sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình. Tuy vẫn còn chưa rõ Mỹ có áp dụng kế hoạch tác chiến 5030 hay không nhưng ông Kim Châng Un ra lệnh lập tức bảo vệ các bức tượng đồng và phải chăng cũng là để bảo vệ chính bản thân ông. Truyền thông Bắc Triều Tiên một mặt hô hào tiến hành chiến tranh với bên ngoài trong khi mặt khác vẫn tiếp tục truyền bá các ca khúc cách mạng mang nội dung chiến tranh và kêu gọi người dân “lấy tính mạng mình để bảo vệ tướng quân Kim Châng Un”.

Nỗi bất an bên trong nội bộ Bắc Triều Tiên cũng không phải là ít. Ông Kim Châng Un đang mất dần quyền kiểm soát quân đội, vốn là nền tảng lớn nhất để duy trì quyền lực. Sau khi ông Kim Châng In qua đời, các lãnh đạo tối cao của quân đội lần lượt bị thanh trừng. Hồi tháng 7/2012, người đứng sau việc chuyển giao quyền lực từ ông Kim Châng In sang Kim Châng Un, Tổng Tham mưu trưởng Ri Yong-ho đã bị bắt giữ và cách chức.

Do các biện pháp trừng phạt mà Liên hợp quốc và Nhật – Mỹ – Hàn tiến hành, các tài khoản bí mật thuộc quyền quản lý của Đảng Lao động Triều Tiên bị cạn kiệt nên các đơn vị không thuộc lực lượng cảnh sát ở thủ đô và quân đội đặc chủng được lệnh phải tự lo trang bị và lương thực trong khi Bình Nhưỡng phải chạy vạy tìm kiếm ngoại tệ cho quân đội. Là chú rể của ông Kim Châng Un và chịu trách nhiệm bảo vệ chế độ ở Bình Nhưỡng, ông Jang Song-thaek đã bãi bỏ chức vụ của ông Ri Yong-ho, vốn là nhân vật trung tâm trong nhóm bất mãn với chế độ. Sau khi nhận nhiệm vụ cung cấp ngoại tệ cho lễ sinh nhật Kim Nhật Thành, ông lang tăng cường quản lý chính phủ thông qua việc thu mua ngoại tệ để làm yên lòng binh sĩ.

Chính quyền Kim Châng Un bổ nhiệm cả ông Choe Ryong-hae vốn chưa từng phục vụ trong quân ngũ vào vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, một vị trí đứng đầu quân đội nước này. Việc đẩy Chủ nhiệm Tổng cục trinh sát chuyên về khủng bố và khiêu khích vũ trang Kim Yong-chol lên tuyến đầu cho thấy dường như Bình Nhưỡng chỉ tiến hành cuộc khấu chiến. Đa số giới chức quân sự Bắc Triều Tiên đều nghĩ rằng với tình trạng khan hiếm lương thực cho binh sĩ như hiện nay, Bình Nhưỡng không thể phát động một chiến tranh.

Đe dọa không có lợi cho Bắc Triều Tiên

Đại đa số người dân Triều Tiên đều phải kiếm kế sinh nhai bằng hình thức kinh doanh chui lủi, trốn tránh nhà nước. Câu chuyện về sự phát triển đáng kinh ngạc sau cải cách mở cửa dưới Chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc và sự tự do và thịnh vượng ở Hàn Quốc đang thẩm thấu vào người dân Triều Tiên. Lòng trung thành của họ đối với chế độ đang ngày một vơi dần trong khi trở lại thực tại xã hội trong nước, người dân luôn nơm nớp lo sợ bị bỏ tù hoặc bị sát hại dưới chế độ gia đình trị này. Từ cuối năm 2012, việc ông Kim Châng Un tăng cường cảnh giới cho thấy bằng chúng là đang tồn tại một thế lực bất mãn ở Bắc Triều Tiên.

Nội tình của Chính quyền Kim Châng Un bức bối tới mức Bình Nhưỡng bắt buộc phải gia tăng tình trạng đối đầu với kẻ thù bên ngoài mà trước tiên là với Mỹ và Hàn Quốc. Đương nhiên là Bình Nhưỡng chẳng được lợi lộc gì từ những lời lẽ đe dọa tấn công hạt nhân. Ngay cả khi tốt hơn hết là hãy mở ra cánh cửa đối thoại, việc giảm bớt trừng phạt và hỗ trợ về kinh tế cho Bắc Triều Tiên vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc hành động đáp lại hành động.

Thái độ của Chính quyền Tông thống Park Geun-hye yêu cầu mở lại Khu công nghiệp Kaesong chính là một sai lầm của Xơun vì vô hình trung đã để lộ nhược điểm trước đối phương. Cho dù phải trả tiền bồi thường cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm việc tại Kaesong, Xơun cần sớm quyết định rút lui một cách toàn diện.

Về phần mình, Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đã đề ra sắc lệnh nghiêm khắc là không cho phép Tổng hội Triều Tiên ở Nhật Bản tiếp tục hoạt động tại Tòa nhà Trụ sở Trung ương Triều Tiên hiện đang bị đem ra bán đấu giá.

Rõ ràng, đây chính là lúc Nhật – Mỹ – Hàn cần tăng cường chế tài và sức mạnh răn đe tạo đòn tâm lý chiến nhằm khoét sâu mâu thuẫn nội bộ ở Bắc Triều Tiên và làm lung lay Chính quyền Kim Châng Un.

***

TTXVN (Angiê 11/6)

Kim Châng Un chắc chn không phải là một người điên. Nhưng việc ông dọa phát động một cuộc tn công hạt nhân nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc khiến ông có th đi quá đà vào bất kỳ lúc nào và kéo cả thế giới theo mình.

Đó là nhận xét của nhà phân tích Juliette Morillot trên tạp chí “Jeune Afrique” khi bàn về cuộc khủng hoảng diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

Theo chuyên gia Juliette Morillot, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tung ra hành động khiêu khích kiểu này, nhưng chưa bao giờ nước này lại đi xa như vậy. Mọi thứ bắt đầu vào trung tuần tháng 12/2012 với việc Bắc Triều Tiên phóng thành công tên lửa Unha-3 mà Mỹ nghi là một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa giả mạo. Tiếp đó, ngày 12/2/2013, Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba. Chắc chắn đó là một thứ vũ khí hạt nhân có công suất 6-7 kilôton, tức bằng ½ sức công phá của quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima, bằng chứng cho thấy sự tiến bộ thực sự của Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực này. Hai thành công đó thực sự khiến chế độ Bình Nhưỡng phấn khích. Một năm rưỡi sau khi cha mình là Kim Châng In qua đời, Kim Châng Un cho người dân nước này thấy mình là người nối dõi xứng đáng của triều đại cầm quyền ở Bình Nhưỡng từ năm 1945 đến nay.

Bằng các hành động trên, Kim Châng Un gửi một bức thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế, trước hết là các nhà lãnh đạo mới lên cầm quyền ở châu Á trong thời gian gần đây như Tập Cận Bình ở Trung Quốc, Shinzo Abe ở Nhật Bản, Park Geun-hye ở Hàn Quốc: từ nay phải tính tới Bắc Triều Tiên, chấp nhận nước này như một cường quốc hạt nhân và đối thoại với nước này. Bởi lẽ xét cho cùng, cho dù điều này có vẻ nghịch lý, Kim Châng Un không muốn cái gì khác ngoài việc bình thường hóa mối quan hệ giữa nước mình với các nước khác trên thế giới, ký hiệp ước hòa bình liên quan đến bán đảo Triều Tiên, bảo đảm có thể được tiếp tục chương trình hạt nhân của mình, và ký hiệp ước không xâm lược với Mỹ.

Thực tế là chế độ Bình Nhưỡng cảm thấy bị xâm hại trực tiếp bởi Mỹ và Hàn Quốc, nước vẫn ở trong tình trạng chiến tranh với Bắc Triều Tiên vì không có hiệp ước hòa bình mà chỉ có hiệp định đình chiến được ký năm 1953 tại Panmunjeom. Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu ngày 11/3 và kéo dài đến tận ngày 30/4 khiến Bình Nhưỡng tung ra một loạt phản ứng hoàn toàn không phải theo bản năng mà, trái lại, được lên kế hoạch rất cẩn thận: cắt đường điện thoại nóng giữa miền Bắc và miền Nam, tuyên bố tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc, hủy bỏ hiệp định đình chiến năm 1953, dọa đánh đòn hạt nhân vào Mỹ, tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon (ngừng hoạt động vào năm 2007), sơ tán người dần dần rồi đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, một tổ hợp công nghiệp biểu tượng của sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên… Ngày 6/4, nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài nhận được lời khuyến cáo nên rời khỏi Bình Nhưỡng… Ba ngày sau, một lời đe dọa chiến tranh hạt nhân mới được tung ra nhằm vào Hàn Quốc, trong khi người nước ngoài được khuyến cáo rời khỏi nước này… Đây là một bước leo thang được suy tính kỹ càng và phối hợp thực hiện rất hoàn hảo.

Bởi lẽ cái gọi là “sự điên rồ” của các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ là một huyền thoại được các phương tiện truyền thông phương Tây nuôi dưỡng một cách thích thú. Tuy còn trẻ (mới 30 tuổi), song Kim Châng Un không phải là con người không thể lường trước được. Giống như cha mình, Kim Châng Un, vốn là một chiến lược gia nắm rất chắc các vấn đề của nước mình và, cùng với nhũng người thân cận (đặc biệt là người chú Jang Song-thaek và người cô Kim Kyong-hui) và đội ngũ cố vấn của mình, đã dự kiến tất cả các kịch bản khủng hoảng có thể xảy ra, không những về kế hoạch chiến lược và quân sự mà cả về thông tin. Từ đó mới có các vở kịch được dàn dựng đôi khi khiến người khác phải bật cười – như hình ảnh Lầu Năm Góc đang bốc cháy- nhưng trước hết được dành cho người dân Bắc Triều Tiên mà ông cần đoàn kết triệu người như một để chống lại đế quốc Mỹ. Kim Châng Un đang đùa với lửa, nhưng mọi thứ dường như cho thấy ông sẽ không vượt qua vạch cấm và sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Trừ trường hợp xảy ra chia rẽ trong Chính phủ Bắc Triều Tiên (một giả thiết cho đến lúc này không có gì giúp củng cố thêm) hay đánh giá sai về một vụ chuyến quân của Hàn Quốc hay của Mỹ…

Theo cách nói của ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chính vì để “tránh cuộc khủng hoảng hiện tại trở nên xấu thêm”, mà ngày 7/4 Mỹ đã hoãn vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (Minuteman 3) từ California. Vụ phóng này có thể bị Bắc Triều Tiên hiểu là một cuộc xâm lược có chủ ý và tiến hành đánh trả. Quyết định của Mỹ được Trung Quốc hoan nghênh, nước vốn là đồng minh lịch sử của Bắc Triều Tiên nhưng lâm vào thế lúng túng do những hành động khiêu khích mới đây của Bình Nhưỡng. Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, ngày 7/4, nói: “Không ai có thể chỉ vì ích kỷ mà tạo ra nguy cơ đẩy một khu vực, càng không thể đẩy cả thế giới vào tình trạng hỗn loạn.” Nhưng ông nói ra điều này với một nghệ thuật mập mờ nhuần nhuyễn vì ông “quên” nói rõ lời cảnh báo này được dành cho Bình Nhưỡng hay Oasinhtơn.

Tóm lại, nguy cơ đi quá đà là có thực. Các vụ đụng độ ở biên giới chắc chắn không phải là hiếm thấy giữa hai miền Triều Tiên. Các vụ gần đây nhất xảy ra vào năm 2010: tàu khu trục Cheonan của Hàn Quốc bị đắm vì trúng ngư lôi (làm 46 lính thủy thiệt mạng), đảo Yeongpyeong bị pháo kích (làm 4 người thiệt mạng và hai chục người bị thương). Nhưng bối cảnh đã thay đổi. Từ nay, một sự cố kiểu này chắc chắn có thể khiến Hàn Quốc hay Mỹ phản úng quyết liệt. Một mặt, Bình Nhưỡng đã đi quá xa trong cuộc mặc cả đến mức không thể lùi lại được mà không bị mất mặt. Thời gian càng trôi đi, mối nguy hiểm càng tăng lên.

Điều gì có thể xảy ra trong những ngày tới? Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung mới chăng? Hay một vụ thử hạt nhân nữa? Hay một vụ tấn công vào lợi ích của Hàn Quốc hay của Mỹ, như một số nhân vật đào tẩu Bắc Triều Tiên dự đoán? Trái lại, có thể hy vọng cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn kết thúc vào ngày 30/4 đã đánh dấu bước khởi đầu để thoát ra khỏi khủng hoảng. Và ai có thể biết được, Bắc Triều Tiên sẽ trở lại bàn thương lượng để đổi lấy viện trợ lương thực, giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc, hay lời hứa hẹn sẽ viện trợ phát triển hạt nhân dân sự. Lúc đó mới có thể biết được liệu Kim Châng Un có “dùng pháo binh hạng nặng để giết một con chim sẻ”, như một câu ngạn ngữ nói, hay không.

Đầu tháng Tư vừa rồi, khi bổ nhiệm nhà kinh tế học Pak Pong-ju (74 tuổi) làm Thủ tướng, Kim Châng Un đã gửi đến cộng đồng quốc tế một bức thông điệp không hề được ai chú ý. Pak hoàn toàn không phải là người không ai biết: từ năm 2003 đến năm 2007, dưới thời Kim Châng In, ông từng đứng đầu chính phủ. Là người công khai ủng hộ cải cách, ông mơ tái cơ cấu nền kinh tế Bắc Triều Tiên theo mô hình Trung Quốc: cải tạo mạng lưới phân phối lương thực, tự do hóa giá cả, thành lập thị trường tư nhân “tư bản chủ nghĩa”, cho phép doanh nghiệp Nhà nước dần dần được tự chủ, bán tư nhân hóa doanh nghiệp nhỏ “tự quản”. Hơn nữa, nhiều lần ông đã đến Trung Quốc, nhất là tỉnh Quảng Đông. Sau đó ông bị thất sủng, rồi được Kim Châng In, người ngày càng ý thức được sự cần thiết phải cải cách, gọi trở lại làm việc vào năm 2010. Giờ đây ông sẽ phải nỗ lực đẩy mạnh trở lại tiến trình mở cửa. Thế mạnh tốt nhất của Pak Pong-ju là gì? Kim Kyon-hui, người cô của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay và cũng là nhà kinh tế học, và Jang Song-thaek, chồng bà, dường như cũng thuận theo hướng này. Trong lời chúc năm mới, Kim Châng Un thông báo rõ ràng quyết tâm tiến hành một “bước ngoặt lớn” và cải thiện mức sống của người dân nước mình.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s