TRÒ CHƠI MAY RỦI CỦA THỦ TƯỚNG ANH CAMERON

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu, ngày 16/8/2013

(Tạp chí TIME, 3/6/2013)

Vị Th tướng Anh đang đấu tranh để giữ đất nước mình ở lại châu Âu. Điu đó có thể khiến ông mất cả sự nghiệp chính trị của mình.

Tháo giày ra, David Cameron đi lững thững xuống lối đi giữa các dãy ghế trên chiếc máy bay riêng của mình trên tay cầm chiếc bánh phủ sôcôla. Đó là hôm 15/5, và ông đang trên đường trở về từ chuyến thăm 3 thành phố Mỹ kéo dài 4 đêm. Ở Luân Đôn, hơn 1/3 nghị sĩ đảng Bảo thủ đã từ chối ủng hộ chương trình lập pháp của ông bởi vì nó không quy định bằng luật pháp lời hứa hẹn của ông về một cuộc trưng cầu dân ý đối với tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu (EU). Vị Thủ tướng Anh dường như vô tình không quan tâm. Người phụ trách truyền thông của ông và một sĩ quan bảo vệ đang tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật chung của họ, và Cameron chia chiếc bánh kem ngay trong chuyến bay.

Người viết tin chính cho một tờ báo khổ nhỏ của Anh có thể chộp lấy tin này như là thời khắc Marie Antoinette của Camepon: HÃY ĐỂ HỌ ĂN BÁNH! Một cuộc nổi dậy phát triển đầy đủ đang được chuẩn bị trong đảng Bảo thủ, và nhiều người trong giới truyền thông nói rằng nhà chính trị dòng dõi quý tộc này là khó tiếp xúc được, quá trang trọng để có thể có một mối quan hệ thực sự với các cử tri hay với chính các nghị viên Quốc hội không tham gia chính phủ của đảng ông. Một tỷ lệ đáng kể người Anh tin rằng quốc gia này đang chịu sự tấn công từ các giá trị tự do thức thời và từ các quan chức châu Âu. Những người ủng hộ đảng Bảo thủ truyền thống không tin tưởng ngài Cameron phức tạp, là quý ngài thành phố, người chỉ có đôi chút niềm tin bảo thủ. Trong năm qua, ngày càng nhiều người trong số họ chuyển hướng lòng trung thành của mình sang Đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP), một nhóm những người hoài nghi châu Âu mới phất.

Đây không chỉ là vấn đề chính trị trong nước đối với Cameron và đảng Bảo thủ của ông. Trong khi tìm cách thống nhất đảng của mình và giảm bớt sức hấp dẫn của UKIP, Thủ tướng đã bắt đầu một quá trình mà có thể kéo lại không chỉ mối quan hệ của Anh với châu Âu mà còn chính bản thân EU. Trong một bài diễn văn vào ngày 23/1 ở Luân Đôn, ông đã hứa hẹn thực hiện cuộc trưng cầu dân ý trước khi kết thúc năm 2017 cho phép người Anh quyết định vẫn là một bộ phận của EU hay rời khỏi khối này. Quan điểm của ông là Anh nên ở lại, theo những điều kiện được thương lượng lại. Nhưng theo cuộc bỏ phiếu ngày 15/5, đa số người dân của ông không đồng ý, tỷ lệ ủng hộ việc Anh rời khỏi liên minh này là 43% so với 37% ủng hộ ở lại.

Tình trạng hỗn loạn chính trị ở Anh đã khiến các nhà lãnh đạo lục địa châu Âu khó chịu và lo lắng. Tổng thống Pháp Francois Hollande nói tại một cuộc họp báo ở Pari vào ngày 16/5: “Châu Âu đã tồn tại trước khi Anh gia nhập nó”. Sự thật là châu Âu sẽ rất khác với việc bị tước đi một quốc gia hướng ngoại nhất của nó – một đối trọng hữu ích đối với việc thúc đẩy sự can thiệp và bảo hộ của nhà nước mà mạnh mẽ hơn nhiều ở các nước EU khác, đặc biệt là ở nước Pháp của Hollande.

Cameron đã đến Oasinhtơn, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du đến Mỹ của ông, để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng 6, mà ông đứng ra tổ chức ở Bắc Ailen. Ông cũng đã thúc đẩy một thỏa thuận tự do thương mại giữa Mỹ và EU như là một mục quan trọng trong việc xây dựng sự phục hồi toàn cầu bền vững. Nhưng có một vấn đề rõ ràng dễ nhận thấy nhưng bị phớt lờ ở Phòng Đông Nhà Trắng khi Cameron và Tổng thống Obama tổ chức một cuộc họp báo chung vào ngày 13/5. Nếu cuộc thăm dò dư luận tiến hành theo như mong muốn của UKIP và nhiều nghị viên thứ yếu đảng Bảo thủ, Anh có thể không tham gia thỏa thuận thương mại tự do đó.

Về phần mình, Mỹ muốn rằng Anh vẫn ở trong EU: việc Anh rời khỏi liên minh này không chỉ có ảnh hưởng về kinh tế mà còn có ảnh hưởng về ngoại giao. Anh thường tạo thuận lợi cho việc liên lạc của Mỹ với châu Âu lục địa và các nhà lãnh đạo Anh thường đứng về phía Mỹ trong các cuộc tranh luận mang tính quốc tế. Với Cameron đứng cạnh ông tại bục Nhà Trắng, Obama rõ ràng là đã ủng hộ quan điểm của vị đồng nhiệm người Anh về châu Âu. Ông nói: “Ông có thể muốn thấy liệu ông có thể sửa chữa những gì đã bị phá vỡ trong một mối quan hệ quan trọng trước khi ông cắt đứt quan hệ”.

Được cổ vũ bởi sự ủng hộ của Obama, Thủ tướng Anh đã lên máy bay đến Boston và thành phố New York. Ở đó, khi trò chuyện với một nhóm biên tập viên của Time Inc, Cameron nói về thương mại, về những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ở Xyri, về Iran — tất cả các vấn đề củng cố quan điểm của ông về tầm quan trọng của các mối quan hệ quốc tế trong thế giới toàn cầu hóa. Trên hết, Cameron nói về châu Âu. Ông đang chiến đấu chống lại thái độ mà ông miêu tả là “kiểu hãy dừng thế giới lại, tôi muốn thoát ra, hãy rút cây cầu kéo nối với cuộc sống. Đó không phải là những gì khiến nước Anh trở nên vĩ đại, cũng sẽ không khiến chúng ta trở nên vĩ đại trong tương lai”. Tầm nhìn của Cameron về quốc đảo của mình không phải là một tầm nhìn về sự cô lập tốt. Ông lập luận rằng để trở nên vĩ đại, Anh cần có châu Âu.

Sự phân chia lục địa

Để hiểu được lý do tại sao quan điểm đó có thể khiến Cameron mất quyền lãnh đạo – và làm thế nào mà công việc chính trị nội bộ của đảng Bảo thử Anh bằng cách này hay cách khác trở thành vấn đề có tầm quan trọng toàn cầu – người ta cần phải hiểu đôi chút về đảng này và xu hướng của nó tự phá hủy khắp châu Âu. Nhưng trước hết, người ta cần hiểu được Cameron là người như thế nào: một đảng viên bảo thủ tận xương tủy đã phát triển thành một người thực dụng về chính trị.

Có tổ tiên là Vua William 3 và là cháu trai của một nam tước, David William Donald Cameron được sinh ra thuộc tầng lớp cầm quyền của Anh; học tập tại trường Eton, một trường học của giới tinh hoa đã tạo ra 19 vị thủ tướng Anh; và nhận các bằng của trường Đại học Oxford về chính trị, triết học và kinh tế học mà đã tô điểm cho bản tóm tắt lý lịch của nhiều nhân vật thuộc giới quyền uy. Khi chuẩn bị cho sự nghiệp chính trị, những lợi thế này lại mang lại những bất lợi đáng kể. Cameron thoải mái nhất trong các giới giàu có của bản thân ông và dựa vào những người thay mặt ông để liên hệ với quần chúng. Việc này đôi khi có những hậu quả thảm họa, như khi ông bổ nhiệm giám đốc truyền thông của ông là Andy Coulson, cựu tổng biên tập tờ News of the World của Rupert Murdoch, một quyết định đã kéo Cameron vào một vụ bê bối hacking.

Nhưng sự bắt đầu trong cuộc sống của Cameron ở những khía cạnh khác đã trang bị cho ông một cách đáng ngưỡng mộ để nổi lên. Nó mang lại cho ông sự tự tin, khả năng nói năng trôi chảy và một nền tảng theo những kỷ luật và truyền thống của hoạt động chính trị quốc hội Anh và một thế giới quan phù hợp với một số bộ phận thuộc đảng Bảo thủ. Chủ nghĩa Cameron là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương, thân thiện với các doanh nghiệp lớn và nhỏ và thương mại tự do, bảo thủ về tài chính, chống lại Chính phủ lớn, ái quốc và theo truyền thống. Thế giới quan đó, phần nhiều giống đức tin Cơ đốc giáo mà Cameron đã từng miêu tả là “một phần của tôi” trong khi thừa nhận mình không phải là một người thường đi lễ nhà thờ, là một phần nhân dạng của ông mà ông chỉ thỉnh thoảng đề cập lại. Ở cấp ra chính sách hàng ngày, ông sẵn sàng hy sinh những nguyên tắc nhỏ vì cái ông xem là những nguyên tắc lớn hơn.

Cameron nói về châu Âu rằng ông “tương đối kiên định. Sự can dự cứng rắn và thực tế – không phải là một kẻ mơ mộng không thực tế về liên minh EU, nhung công nhận việc có được thứ tốt nhất từ tổ chức này là vì lợi ích của Anh”. Các đảng viên đảng Bảo thủ hoài nghi châu Âu đã có lý do để bất đồng. Họ nhớ nhà hùng biện trôi chảy trẻ tuổi đã đọc bài diễn văn xuất sắc tại hội nghị thường niên của đảng vào năm 2005. Cameron đã giành được ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ một phần không nhỏ bởi vì ông hứa sẽ rút đảng Bảo thủ khỏi EPP, một nhóm các đảng ôn hòa thuộc cánh trung hữu trong Nghị viện châu Âu, cơ quan lập pháp của EU. Quyết định đó đã gây cho ông những vấn đề sau đó, khi ông dẫn dắt đảng Bảo thủ ra khỏi EPP vào năm 2009, làm căng thẳng mối quan hệ với Thủ tướng Đức Angela Merkel và các thành viên khác thuộc EPP ngay khi ông cần có mối quan hệ làm việc gần gũi với họ.

Kể từ đó, Cameron đã đem lại cho cánh hữu Bảo thủ – những người hoài nghi châu Âu và các nhà bảo thủ xã hội – nhiều lý do đế chế nhạo cũng như chúc mừng. Ông tính toán rằng đảng của mình phải chuyển sang giành được quyền lực, bằng việc vươn ra ngoài cơ sở của mình tới trung tâm, nhưng ông đã không thể giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử 2010 và đưa đảng Bảo thủ vào “đám cưới chạy” với kẻ ngưỡng mộ Liên minh châu Âu mãnh liệt, Đảng Dân chủ Tự do tiến bộ về xã hội, ngay khi cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro đe dọa sự tập trung hóa quyền lực chưa từng thấy ở Brúcxen.

Lý do Cameron không thể đưa lời hứa hẹn về cuộc trưng cầu dân ý về châu Âu vào chương trình lập pháp mới nhất của chính phủ liên minh này, làm dấy lên sự nổi loạn trong hàng ngũ của ông, là các đảng viên Dân chủ Tự do phản đối một sự bỏ phiếu như vậy. Các nghị viên không tham gia chính phủ của đảng Bảo thủ truyền tai nhau rằng Cameron cảm thấy mình như ở nhà với các đảng viên Dân chủ Tự do hơn là với những người cùng trong đảng của chính ông. Trong khi đó, cánh tả miêu tả ông là một nhà tư tưởng bảo thủ giả mạo một người tự do. Cameron thực sự là ai? Vị thủ tướng nhăn mặt lại trước câu hỏi này: “Nếu anh nhận lấy những lời chỉ trích này và phát hiện ra rằng cả hai đều không thể đúng, thì rồi cuối cùng anh sẽ là một người Anh rất nhạy cảm, thực tế, cứng rắn và đầy kiêu hãnh muốn làm những gì tốt nhất cho đất nước mình”.

Như một sự tổng kết lại những niềm tin cốt lõi của ông, điều đó điển hình là mơ hồ và không làm các cử tri hoài nghi về châu Âu yên lòng. Ngược lại, UKIP đưa ra cho họ rất nhiều thứ hấp dẫn, bao gồm lời hứa hẹn về một cuộc trưng cầu dân ý “ở lại hay ra khơi” ngay lập tức về châu Âu. Giống Cameron, mà lời hứa hẹn của ông được dự kiến là trọng tâm bản tuyên ngôn của đảng Bảo thủ cho cuộc tổng tuyển cử năm 2015, UKIP thực sự phải thực hiện tốt những hứa hẹn của mình. Nhưng không giống vị thủ tướng, UKIP thực sự muốn có một cuộc trưng cầu dân ý. Cameron cho tới tháng 1 đã kiên quyết chống lại việc đưa ra vấn đề về tư cách thành viên EU của Anh. Khi ông cuối cùng đồng ý thực hiện cuộc bỏ phiếu, ông đánh cược rằng chỉ riêng cử chỉ này cũng sẽ đưa đảng ông tiến tới theo sát và làm vô hiệu ý đồ của UKIP. Cuộc thăm dò dư luận của Survation (một tổ chức tư vấn) được công bố ngày 20/5 cho thấy canh bạc đó sai lầm tồi tệ đến thế nào. UKIP – các đảng viên đảng này không thể tránh khỏi được đặt biệt danh là Kipper theo tên một loại cá xông khói mà vào những thời điểm ít mang tính đa văn hóa hơn thường tô điểm trên chiếc bàn ăn sáng Anh – hiện nay có sự ủng hộ của 22% cử tri, chỉ về sau đảng Bảo thủ 2 điểm. Đảng thiểu số này vẫn chưa giành được một ghế trong Quốc hội nhưng dường như đang trong quá trình thu hút đủ các lá phiếu của đảng Bảo thủ để làm được việc đó vào năm 2015, đe dọa không chỉ sự nắm quyền lực lỏng lẻo của các đảng viên Bảo thủ mà còn địa vị đã có hàng thế kỷ của họ với tư cách là một trong 3 đảng đương nhiên của chính phủ.

Cuộc thăm dò của Survation và các cuộc điều tra dư luận khác gần đây cho rằng kết quả có thể xảy ra nhất của sự tổ chức lại này là một thắng lợi dành cho Công đảng. Điều đó có thể có nghĩa là người Anh bị từ chối có tiếng nói về tư cách thành viên EU – Công đảng phần lớn là thân châu Âu, mặc dù một số người trong đảng này hiện nay lập luận rằng họ cũng cần phải hứa hẹn về một cuộc trưng cầu dân ý. Cameron đã thả ra khỏi bình một vị thần, và không người nào biết ai cuối cùng sẽ giữ chiếc bình.

Ngay cả nếu Cameron hứa hẹn về một cuộc trưng cầu dân ý vì động cơ cá nhân, thì không một chính trị gia người Anh nào có thể phớt lờ những gì đang diễn ra bên kia biển Manche. Khi 17 nước thuộc Khu vực đồng euro làm việc để hỗ trợ đồng tiền chung đang đổ vỡ, tăng cường nhịp độ hội nhập châu Âu để khiến các nền kinh tế khác nhau cư xử giống nhau hơn, 10 nước EU bao gồm cả Anh duy trì đồng tiền của riêng mình cũng bị ảnh hưởng. Những lời đề nghị hạn chế tiền thưởng cho các chủ ngân hàng và các biện pháp khác điều chỉnh thị trường tài chính có nguy cơ làm phương hại địa vị của Luân Đôn như là một trung tâm tài chính toàn cầu. Cameron nói: “Chúng ta phải tìm ra, do EU đang thay đổi triệt để ngay trước mắt chúng ta, cái gì là đúng cho nước Anh. Và theo quan điểm của tôi, điều đúng cho nước Anh là ‘Đợi một chút’. Đồng euro đang lao vào một quá trình thay đổi lớn. Do đó, chúng ta cần phải cải cách EU và cải tổ mối quan hệ của chúng ta với liên minh này”.

Những gì Cameron thực sự muốn

Cameron vẫn chưa làm rõ ông sẽ theo đuổi những cải cách nào, thay vào đó quy trách nhiệm về quyết định đó cho kết quả của một sự vận dụng có cái tên rõ ràng. “Sự cân bằng những khả năng”. Được đưa ra vào tháng 7/2012 mà không được đảng Dân chủ Tự do ủng hộ, đây chính thức là một nỗ lực của đảng Bảo thủ, chứ không phải sáng kiến của chính phủ, nhằm đánh giá tác động của các luật pháp và các quy định của EU đến Anh và các nước thành viên khác. Một cuộc đánh giá như vậy từ lâu đã là quá chậm trễ.

Mặc dù Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, từ chối tham gia do bản chất chính trị của cuộc đánh giá này, sự vận dụng chắc chắn là soi sáng cả những nơi tối tăm và xác định những khu vực đã chín muồi cho cải cách. Tư cách thành viên trong EU mang lại những lợi thế đáng kể: trước hết là gần 70 năm hòa bình; sự tiếp cận thị trường chung lớn nhất thế giới, có tổng GDP 17.200 tỷ euro; một ghế tại bàn cấp cao châu Âu. Nhưng tổ chức này nổi tiếng là thiếu trách nhiệm; cấu trúc của nó là cồng kềnh, chi phí ngoài tầm kiểm soát và những chỉ thị của nó là phức tạp.

Những người Anh hoài nghi châu Âu tuyên bố rằng việc thiếu một danh sách chi tiết về những yêu cầu ngay từ đầu sẽ cho phép Cameron từ cơ quan đầu não của EU ở Brúcxen trở về trước cuộc trung cầu dân ý vung vẩy những sự nhượng bộ tối thiểu và tuyên bố người Anh hiện nay có thể bỏ phiếu một cách an toàn cho việc ở lại liên minh. Nhưng một quan chức cấp cao của EU, Chủ tịch ủy ban châu Âu Herman van Rompuy, đã cảnh báo rằng những đòi hỏi cải cách của Anh có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ liên minh này. Ông nói với tờ “Guardian ” của Anh: “Nếu mỗi nhà nước thành viên có thể lựa chọn kỹ những phần trong các chính sách hiện hành mà họ thích nhất và không lựa chọn những gì họ thích ít nhất, thì liên minh này nói chung và đặc biệt là thị trường chung sẽ sớm tan rã”.

Sự kiêu ngạo kiểu châu Âu như vậy chẳng làm được gì để khiến người dân Anh yêu mến EU. Nhưng phần lớn sự lo lắng của Anh về EU cũng bám chắc vào sự nhận thức sai và câu chuyện hoang đường. Trong khi Brúcxen ban hành một mệnh lệnh đôi khi là ngớ ngẩn, các quan chức EU chưa bao giờ cấm những quả chuối cong hay đặt ra luật buộc các cô gái phục vụ quán phải che kín ngực hay cấm nuôi loại chó được Nữ hoàng yêu thích, một loại chó xứ Wales. Những câu chuyện hoang đường như vậy xuất hiện trong các câu chuyện của UKIP, được kết nối với nhau bằng sự lo lắng về tình trạng nhập cư, một cảm giác khó chịu rằng nền văn hóa và sự thịnh vượng của Anh đang chịu mối đe dọa từ bên ngoài và sự vỡ mộng nói chung về hoạt động chính trị theo trào lưu chính. UKIP lập luận rằng rời xa khỏi châu Âu, và Anh có thể quay trở lại là nước Anh.

Cameron quả quyết rằng ông đang mang lại nhiều kết quả khác làm vừa lòng cánh hữu chứ không phải một số ít người thuộc cánh tả. Chính quyền của ông đang đánh giá lại các thể chế cốt lõi đã định hình nước Anh thời hậu chiến: Dịch vụ Y tế quốc gia, các hệ thống phúc lợi và lương hưu, các trường học – tất cả các mục tiêu đã có từ lâu của đảng Bảo thủ. Mặt khác, ông đã bảo vệ việc kết hôn đồng giới, bất chấp sự phản đối từ đảng của mình. Vào ngày 21/5, một dự luật hợp pháp hóa việc kết hôn đồng giới đã nhận được sự tán thành của Hạ viện – nhưng chưa đầy 1/2 số thượng nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ.

Nhưng chính là chính sách châu Âu của Cameron đã làm phương hại lớn nhất đến các mối quan hệ với các đảng viên đảng Bảo thủ của ông. Họ chưa bao giờ quên được John Major, Thủ tướng gần đây nhất thuộc đảng Bảo thủ, vì đã ký Hiệp ước Maastrick 1992 mà đã biến thị trường duy nhất thành EU. Một cuộc nổi loạn trong hàng ngũ đã hủy hoại quyền lãnh đạo của ông. Một tinh thần nổi loạn tương tự hiện nay được lan truyền rộng rãi ở Westminster, nơi người ta nói về việc gạt bỏ Cameron ở những quán rượu và các phòng trà. “Những con quái vật lớn” đang sống sót của Nội các Margaret Thatcher đang xếp hàng để đưa ra những lời bình luận gây tổn hại. Cựu Thủ tướng Lord Howe đã viết trên tờ “Observer”-. “Tác động

không bị đảo ngược của sự chỉ trích châu Âu hiện đã đi xa tới mức ban lãnh đạo đảng Bảo thủ thực sự đang trở nên lo sợ về chính những nghị viên không tham gia chính phủ của đảng mình, chứ chưa nói gì đến UKIP”.

Nhưng ngay cả nếu Cameron bị gạt bỏ ngay ngày mai thì ông đã phát động những sự thay đổi sâu sắc mà sẽ không dễ dàng bị ngừng lại. Ông nói với vẻ đầy tự hào rằng chính quyền của ông nằm trong số “các chính phủ cấp tiến nhất ở bất cứ nơi nào trọng thế giới phương Tây”, kể ra trong danh sách những thành tựu của nó là “các cải cách rất lớn và quan trọng” đối với khu vực công. Ông thừa nhận rằng ông không có nhiều lựa chọn về việc áp đặt một chương trình khắc khổ tài chính nhằm tránh “điều không chắc chắn lớn trong các thị trường tài chính”. Nhưng ông hài lòng với kết quả này. Ông nói: “Chính quyền trung ương nhỏ hơn so với tại bất cứ thời điểm nào kể từ Chiến tranh thế giới thứ Hai”.

Một quyết định khác của ông có thể dẫn đến việc thu nhỏ quy mô của chính nước Anh: một cuộc bỏ phiếu toàn dân năm tới sẽ cho phép Xcốtlen lựa chọn có nên ở lại Anh hay không. Tán thành cuộc bỏ phiếu đó, Cameron đánh cược rằng người Xcốtlen sẽ thấy rằng những lợi ích của họ nằm ở việc vẫn là một phần của một liên minh mang lại sự tiếp cận một thị trường lớn trong nước và có nhiều trọng lượng và dấu ấn hơn trong các vấn đè quốc tế so với một nước nhỏ có thể đạt được bằng chính sức mình. Hiện nay, giá mà ông có thể thuyết phục đồng bào của ông – và trực tiếp hơn, đảng của ông – nghĩ về châu Âu theo cách đó.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s