XUNG QUANH Ý ĐỒ TẤN CÔNG SYRIA CỦA HOA KỲ VÀ PHƯƠNG TÂY

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu, ngày 30/8/2013

TTXVN (New York 27/8)

Tạp chí “National Interest” của Hoa Kỳ ngày 27/8 cho biết, tình hình Syria nổi lên từ các cuộc biểu tình ôn hòa chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 3/2011, sau đó phát triển thành một cuộc nội chiến toàn diện. Chế độ của Tổng thống Assad đã sử dụng bạo lực đàn áp bất cứ hành động phản đối nào chống chính quyền gia đình trị của ông kéo dài hơn 4 thập kỷ.

Hiện nay các lực lượng vũ trang của Chính phủ và các nhóm nổi dậy vũ trang đang giao tranh quyết liệt. Trong khi đó, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chế độ của Tổng thống Assad đã sử dụng các loại vũ khí hóa học chống các lực lượng nổi dậy được vũ trang, từ đó khiến cộng đồng quốc tế không ngừng kêu gọi Hoa Kỳ và các cường quốc can thiệp quân sự vào Syria để chấm dứt tình trạng đổ máu. Thực tế cuộc xung đột hiện nay đã và đang tàn phá đất nước Syria. Liên hợp quốc dự kiến, đến nay khoảng 100.000 người Syria bị chết trong cuộc xung đột; khoảng 7 triệu người đang cần trợ giúp nhân đạo và hơn 1,9 triệu người trốn khỏi bạo lực bằng cách tị nạn ở các nước láng giềng, Bắc Phi và châu Âu.

Trước tình hình trên, Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh Anh và Pháp đang chuẩn bị một cuộc can thiệp quân sự nữa ở Trung Đông, Nhưng hành động can thiệp quân sự như vậy có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi ký một thỏa thuận mua bán vũ khí mới với Indonesia, ngày 26/8 Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel chuyển sự quan tâm của ông ta đến Syria và nhiều người nghĩ rằng những gì chuẩn bị xảy ra tại Syria là điều không thể tránh. Tại Jakarta, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel cho biết Chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét tất cả các lựa chọn liên quan đến tình hình Syria. Hoa Kỳ sẽ phối hợp hành động chặt chẽ với các nước đồng minh và cộng đồng quốc tế để giải quyết cuộc xung đột đẫm máu tại Syria. Hiện nay Chính phủ Hoa Kỳ tin rằng, một cuộc tấn công vũ khí hóa học đã xẩy ra tuần trước tại một khu vực do các lực lượng nổi dậy vũ trang kiểm soát ở ngoại ô Damascus và chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công đó. Mặc dù kết luận như vậy khi Liên hợp quốc chưa đưa ra kết quả chính thức sau khi điều tra các cuộc tấn công, nhưng rõ ràng Chính phủ Hoa Kỳ cảm thấy “giới hạn đỏ” đã bị vượt qua và Hoa Kỳ phải phản ứng bằng hình thức quân sự nào đó để không bị bẽ mặt với dư luận trong và ngoài nước. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công có thể xảy ra trong nay mai, 2 năm qua quân đội Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh Anh và Pháp đã triển khai nhiều hệ thống vũ khí trang thiết bị quân sự ở khu vực xung quanh Syria đế sẵn sàng phát động các cuộc tấn công bất cứ khi nào được phép. Hiện Hoa Kỳ đang triển khai 4 tàu khu trục trang bị tên lửa Tomahawk ở phía Đông Địa Trung Hải. Trong khi đó, 4 tàu khu trục và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh cũng đang có mặt trong khu vực. Ngoài ra, lực lượng không quân của Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tại các căn cứ ở Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Cyprus để sẵn sàng hành động. Chưa kể đầu năm nay NATO, thực chất là Hoa Kỳ, đã hoàn tất kế hoạch triển khai 6 trận địa tên lửa Patriot và 600 binh sĩ (400 binh sĩ Hoa Kỳ) trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Hoa Kỳ cũng triển khai 2 trận địa tên lửa Patriot, 12-24 máy bay chiến đấu F-16 và 700 binh sĩ tại Jordan. Ông Marc Pierini, cựu Đạị sứ của Liên minh châu Âu (Eu) tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng đã đến lúc Hoa Kỳ và phương Tây phải hành động. Ông nói: “Bằng chứng về một cuộc tấn công vũ khí hóa học đã có. Đoạn băng video này không thể là giả”. Vào ngày 26/8, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố, thời kỳ thực hiện biện pháp ngoại giao đã trôi qua và cuộc tấn công vũ khí hóa học là một vấn đề để các nước phương Tây quyết định có thể chấp nhận hay không. Chế độ của ông Assad đang sử dụng những vụ giết người hàng loạt nhằm duy trì quyền kiểm soát Damascus”.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng tình hình chính trị không ổn định và những hậu quả không chắc chắn có nghĩa Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ rất cảnh giác về một cuộc tấn công lớn, Ông Paul Rogers, nhà phân tích an ninh thuộc một nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Oxford ở Anh, nhận định rất có khả năng Hoa Kỳ sẽ phát động một chiến dịch quân sự nhỏ – ít nhất ở thời điểm hiện nay. Ông nói: “Các cuộc tấn công lớn của Hoa Kỳ liên quan đến Anh hoặc Pháp chắc chắn không thể xảy ra. Khả năng Hoa Kỳ sẽ chỉ phát động một cuộc tấn công thể hiện sức mạnh nhằm phá hủy một số mục tiêu của chế độ Syria như: sở chỉ huy tình báo hoặc trung tâm chỉ huy và kiểm soát…”. Ông cũng nhận định Hoa Kỳ sẽ không sử dụng các máy bay chiến đấu để tấn công Syria. Ông nói: “Hoa Kỳ sẽ không bay qua không phận Syria bằng máy bay, thậm chí cả loại máy bay tấn công tàng hình F-22. Nếu sử dụng các loại máy bay, Hoa Kỳ phải đối phó với hệ thống phòng không của Syria đầu tiên và đó sẽ là một chiến dịch lớn. Do đó, nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ phát động cuộc tấn công chống chế độ Syria bằng các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp từ các tàu khu trục hiện đang triển khai ở phía Đông Địa Trung Hải hoặc các tên lửa được phóng lên từ các tàu ngầm”. Các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp của Hoa Kỳ và đồng minh có độ chính xác đủ để phá hủy các mục tiêu trong phạm vi gần và có khả năng bay thấp khiến các hệ thống phòng không của Syria không thể ngăn chặn. Vì vậy nếu các tên lửa được bắn vào một hoặc nhiều mục tiêu cụ thể nào đó, chúng sẽ dễ dàng phá hủy mục tiêu. Hoa Kỳ có thể phóng các tên lửa từ ngoài khơi bờ biển Israel bay qua khu vực Galilee và Cao nguyên Golan và lúc đó khoảng cách đến Damascus chỉ còn khoảng 70 hoặc 80 km. Tuy nhiên, mặc dù qui mô cuộc tấn công của Hoa Kỳ và đồng minh tương đối nhỏ nhưng vẫn nguy hiểm, bởi vì Washington khó có thể dự đoán hậu quả của cuộc tấn công không những đối với Syria mà cả khu vực Trung Đông. Chế độ Assad có thể quyết định tiếp tục sử dụng các loại vũ khí hóa học một lần nữa hoặc không, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả của các cuộc tấn công. Đối với cả Trung Đông rộng lớn, bất chấp sự tàn bạo của chế độ Assad, những hành động tấn công sẽ được coi là một sự kiện nữa về hành động can thiệp quân sự của Hoa Kỳ và phương Tây sau Iraq, Afghanistan, Yemen, Somalia và Libya. Và tiếp đó, tất nhiên là Iran. Ông Rogers nói: “Iran có Tổng thống Rouhani – người có thể muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây, nhưng nếu Hoa Kỳ tấn công đồng minh của Iran, lúc đó các nhân vật diều hâu ở Tehran sẽ yêu cầu chính quyền không được quan hệ với Hoa Kỳ và đòi Iran phải có vũ khí hạt nhân”. Ông Rogers cũng cho biết một số rủi ro khác có thể làm suy yếu Tổng thống Assad. Những tuần qua, các phần tử Hồi giáo trong lực lượng nổi dậy trở nên mạnh mẽ hơn. Quá trình đó càng xảy ra hơn nữa, Hoa Kỳ và Anh càng cảm thấy nếu chế độ Assad sụp đổ, họ sẽ đối mặt với một Syria thậm chí phức tạp hơn. Ngày càng nhiều phiến quân Hồi giáo, Mặt trận al Nusra và các tổ chức thánh chiến khác đang nhận được các nguồn cung cấp vũ khí và tài chính chủ yếu từ Saudi Arabia và Qatar qua biên giới Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Pierini cho rằng nếu xảy ra hành động quân sự quốc tế chống Syria, cuộc tấn công đó có khả năng bao gồm cả Anh và Pháp, đơn giản vì các nước này có các khả năng sử dụng những loại vũ khí này. Ông nói: Anh và Pháp đều có tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp. Lực lượng quân sự của Hà Lan và Đức đã tham gia các hoạt động phòng thủ tại Thổ Nhĩ Kỳ dưới danh nghĩa lực lượng NATO, vì vậy vấn đề duy nhất hiện nay là liệu Italy có tham gia hay không”.

Nhiều nhà phân tích dự đoán, cuộc tấn công quân sự chống Syria của Hoa Kỳ và phương Tây khả năng diễn ra như các cuộc tấn công do NATO lãnh đạo tại Libya hay Kosovo. Nhưng cựu Đại sứ Pierini cho rằng không nên so sánh những trường hợp tiền lệ với các trường hợp khác, đặc biệt với cuộc tấn công Syria. Ông nói: “Đặc điểm tình hình ở Syria là do Nga và Trung Quốc liên tục phản đối hơn 2 năm qua, các hoạt động ngoại giao quốc tế gần như không hiệu quả. Trong khi đó, tình hình Syria ngày càng trở nên tồi tệ tới mức không ai có thể dự đoán kết quả sẽ như thế nào”. Ông khẳng định chế độ Assad đã và đang theo đuổi một chiến lược rõ ràng ngay từ đầu: không hạn chế sử dụng sức mạnh toàn diện kể cả vũ khí hóa học. Ông nói: “Đây không phải nhà nước và Chính phủ Syria, không phải toàn bộ lực lượng vũ trang Syria mà là gia tộc Assad. Đây là một chế độ chỉ rất ít người biết việc hoạch định kế hoạch và ra quyết định”.

* * *

Tạp chí Der Spiegel (Đức)số 20/2013

Tng thng Hoa Kỳ Barack Obama, vn là người cẩn trọng, vừa đưa ra những tuyên b táo bạo về Syria và Iran. Nhưng khi đưa ra ranh giới đỏ về các vấn đề trên, ông có nguy cơ bị dồn vào chân tường. Khi xét ti chính sách ngoại giao, Obama có th học hỏi từ cựu Tng thống Hoa Kỳ Teddy Roosevelt.

Có ít sai lầm trong chính sách ngoại giao nghiêm trọng như sai lầm này: Một vị Tổng thống công khai vạch ra một ranh giới đỏ cho địch thủ, một ranh giới không được phép vượt qua, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng khi ranh giới đó đã bị vượt qua, ông lại không làm gì.

Đây là kịch bản đã xảy ra với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, người vừa tuyên bố sẽ tiến hành can thiệp quân sự vào Syria nếu vũ khí hóa học được sử dụng tại đây. Nhưng khi Anh, Pháp và cả chính cơ quan tình báo Hoa Kỳ khẳng định “khá chắc chắn” rằng loại khí độc thần kinh Sarin đã được sử dụng gần Damascus và Aleppo, ông lại không làm theo đúng tuyên bố của mình.

Giờ đây, Obama dường như đang do dự. Nhưng lựa chọn duy nhất còn lại của ông, đó là chấp thuận những yêu cầu ngày một tăng      của phe đối lập và cung cấp cho quân nổi dậy những loại vũ khí công nghệ cao, sẽ khiến ông trông giống như một kẻ liều lĩnh bị phụ thuộc vào bên ngoài. Người đàn ông quyền lực nhất thế giới đã thất bại trong việc giễu võ dương oai với Chính phủ Syria. Obama dường như đang để cho bản thân mình bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà ông không tin tưởng vào. Thông điệp của ông là: Không, ranh giới đỏ vẫn chưa bị vượt qua, chúng ta vẫn cần tới một hội nghị hòa bình về Syria và sau đó chúng ta sẽ xem xét tình hình.

Tại sao mọi việc lại tiến trin tới mức này?

Theo các nguồn tin của Nhà Trắng, các cố vấn của Obama đã bị sốc khi ông bình thản nói đến một “ranh giới đỏ” trong một cuộc họp báo. Êkíp của ông vẫn chưa đồng ý về một phát biểu có ảnh hưởng sâu rộng đến vậy và Tổng thống Hoa Kỳ dường như đã tự ý phát biểu theo cảm xúc. Kế hoạch được thông qua bao gồm việc thể hiện rõ với Tổng thống Syria Bashar al- Assad rằng ông ta không được phép sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như di chuyển chúng khỏi các kho chứa. Nhưng tuyên bố “ranh giới đỏ” đã thay đổi tình hình về cơ bản và đẩy Obama vào thế bị buộc phải can thiệp.

Carla Del Ponte, nguyên trưởng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và hiện là thành viên ủy ban điều tra về Syria của Liên Hợp Quốc, vào đầu tháng 5/2013 đã bày tỏ “sự nghi ngờ mạnh mẽ” rằng chính quân nổi dậy chứ không phải quân đội Chính phủ Syria có thể đã sử dụng các loại vũ khí cấm, Phát ngôn viên của Nhà Trắng Jay Carney lại không đồng tình với nhận định trên, cho rằng quân đội Chính phủ Syria “rất cỏ thể” đã sử dụng chúng, cho dù vẫn chưa có bằng chứng cho cả hai nhận định trên.

Trong khi đó, cả hai phe trong cuộc nội chiến ở Syria đều quan tâm tới một sự khiêu khích như vậy. Trong khi quân nổi dậy muốn lôi kéo Hoa Kỳ về phía mình, chế độ Assad có thể đang thử thách quan điểm của Hoa Kỳ với việc sử dụng các loại vũ khí hóa học ở cấp độ thấp. Trong trường hợp Washington vẫn không hành động gì, Damascus có thể sử dụng khí độc thần kinh ở đâu đó tại Syria trong một nỗ lực cuối cùng nhằm giành lại quyền kiểm soát đất nước.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain, đối thủ cũ của Obama trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, đã cáo buộc Tổng thống Hoa Kỳ đang vẽ ra một ranh giới đỏ bằng “mực tàng hình”. Nhưng không chỉ những chính trị gia hiếu chiến thường thấy bên đảng Cộng hòa đang kêu gọi một sự can thiệp cương quyết của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột ở Syria, một số nghị sĩ đảng Dân chủ cũng đang lên tiếng ủng hộ giải pháp quân sự chống lại chế độ giết người Assad. Tuy vậy, ít người muốn triển khai một chiến dịch trên bộ và chỉ có một thiểu số ủng hộ việc Hoa Kỳ không kích vào các vị trí của Chính phủ Syria mà không cần tới một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Mới chỉ có Israel cho phép thực hiện điều này, quốc gia tin rằng họ hoàn toàn không cần phải quan tâm tới phản ứng của công luận quốc tế hay các nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Nhưng yêu cầu cung cấp vũ khí công nghệ cao cho quân nổi dậy đang nhận được nhiều sự ủng hộ ở Hoa Kỳ cũng như châu Âu. Đây là một phản ứng có thể hiểu được khi xét tới những cuộc thảm sát mà quân đội Chính phủ Syria và các nhóm vũ trang của Assad thực hiện nhắm vào dân thường, chưa kể tới khoảng 80.000 nạn nhân của chế độ này, cho dù quân nổi dậy cũng được cho là đã thực hiện nhiều hành động tàn bạo. Ai mà không đồng cảm với những người đang đòi hỏi hành động ngay lập tức sau những cảnh tượng thương tâm ở Aleppo, Homs và Damascus?

Nhưng cảm xúc nhân đạo không phải lúc nào cũng dẫn tới chính sách ngoại giao khéo léo. Giải pháp cung cấp vũ khí để chấm dứt một cuộc xung đột vũ trang sẽ chỉ có thể có hiệu quả nếu đồng thời một lực lượng quốc tế với sự ủy thác của Liên Hợp Quốc được chuẩn bị để chiến đấu cùng với quân nổi dậy, chiếm giữ toàn bộ đất nước Syria trong dài hạn để mang tới hòa bình. Hoặc nếu ai đó có thể đảm bảo rằng các loại vũ khí được cung cấp chắc chắn sẽ nằm trong tay những lực lượng tự do, có quan điểm dân chủ và cởi mở với những mong muốn của Hoa Kỳ, châu Âu và Israel. Tuy nhiên, việc này khó có thể xảy ra.

Đương nhiên luôn có những “quân nổi dậy tốt”, một số trong số này đã tạo ra những vùng đất đáng ngưỡng mộ của sự bình thường giữa lúc giao tranh ác liệt. Hỗ trợ họ bằng mọi phương thức có thể phải là ưu tiên hàng đầu của phương Tây. Nhưng một cái nhìn tỉnh táo về tình hình tại Syria cho ta thấy các lực lượng cực đoan đang gia tăng ảnh hưởng của mình. Tại thành phố Aleppo, các nhóm quân nổi dậy có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã kiểm soát hệ thống điện, tổ chức phân phát lương thực và thi hành pháp luật. Họ cũng kiểm soát các mỏ dầu tại các khu vực khác và phân phối nguồn tiền đang chảy dồi dào từ Saudi Arabia và Qatar ở khắp nơi trên đất nước Syria. Các chiến binh Hồi giáo của Mặt trận al-Nusra, bị Hoa Kỳ coi là một tổ chức khủng bố, là một trong số những lực lượng mạnh nhất trong hàng ngũ quân nổi dậy.

Theo tờ New York Times, không có một lực lượng chiến đấu đáng lưu ý nào của phe thế tục tại các khu vực mà quân nổi dậy kiểm soát ở Syria. Ngay cả Hội đồng quân sự tối cao, tố chức bảo trợ của quân nổi dậy, mà sự thành lập của nó được hầu hết các nước phương Tây hy vọng sẽ loại bỏ được các nhóm cực đoan, cũng tràn ngập các chỉ huy muốn áp dụng luật Hồi giáo trên toàn bộ đất nước Syria.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Hoa Kỳ, không một quốc gia Trung Đông nào ủng hộ một cuộc can thiệp quân sự của phương Tây, với ngoại lệ là Jordan, quốc gia đang phải hứng chịu phần lớn dòng người tị nạn từ Syria. Liên đoàn Arab, vốn ủng hộ hành động can thiệp quân sự vào Libya, đã không tán thành quan điểm của Hoa Kỳ và Israel, cho dù bị Assad loại khỏi Syria. Sẽ là một sự ảo tưởng khi tin rằng Nga và Trung Quốc, hai nước tiếp tục phủ quyết các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Syria, đang đơn độc trong quan điểm phản đối can thiệp quân sự. Cho dù chúng ta có thích hay không, thế giới bên ngoài các nước phương Tây đang hiểu phần cốt lõi của “Trách nhiệm bảo vệ”, một nguyên tắc nhằm ngăn ngừa những hành động tàn bạo trên quy mô lớn, hơi khác so với chúng ta.

Tình hình hiện nay tại Syria làm người ta liên tưởng tới tình hình tại Afghanistan trong những năm 80 của thế kỷ trước. Vào lúc đó, Hoa Kỳ đã chủ tâm cung cấp các thiết bị quân sự cho những chiến binh chống Xôviết hiệu quả nhất. Các thủ lĩnh Taliban sau này đã sử dụng những tên lửa Stinger đất đối không này để chống lại những nhà tài trợ ngây thơ của mình.

Nhưng lần này, phương Tây chắc chắn sẽ không chủ ý hỗ trợ cho các chiến binh Hồi giáo nhằm lật đổ một chế độ độc tài. Nhưng việc vũ trang cho quân nổi dậy ở Syria trong trường hợp xấu nhất có thể biến thành một sự trợ giúp quân sự cho al-Qaeda, đặc biệt khi xét tới việc cung cấp tên lửa. Tờ New Yorker mới đây đã trích dẫn lời nói của một quan chức tại Nhà Trắng: “Nếu một hệ thống phòng không vác vai cơ động (MANPAD) do Hoa Kỳ sản xuất được dùng để bắn hạ một máy bay của hãng hàng không E1 AI của Israel, tôi cho là một số nghị sĩ quốc hội sẽ có một buổi điều trần về chủ đề này”.

Tổng thống Obama, vốn là người cẩn trọng, cũng trở nên mạo hiểm với những lời bình luận về điểm nóng lớn thứ hai trong chính sách ngoại giao của mình, đó là Iran. Cách đây vài tháng, ông nói rằng nước Hoa Kỳ sẽ làm “tất cả những điều cần thiết” để ngăn chặn Iran trở thành một cường quốc hạt nhân. Obama không nói đến một ranh giới đỏ một cách rõ ràng, nhưng tuyên bố của ông cũng khá gần với một tối hậu thư.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn tiến một bước xa hơn trong lần xuất hiện gây chú ý của mình trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9/2012. Ông nói rằng chỉ “vài tháng nữa” là Tehran sẽ có đủ lượng urani được làm giàu để chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. Việc này cần phải được ngăn chặn bằng mọi biện pháp có thể, Netanyahu nói như vậy và vẽ một đường kẻ màu đỏ bằng bút dạ lên hình vẽ một quả bom. Ông khẳng định rằng các ranh giới đỏ không dẫn tới chiến tranh, mà giúp ngăn ngừa chúng.

Netanyahu cho rằng lời đe dọa về các cuộc tấn công sẽ khiến Chính quyền Iran phải lùi bước. Nhưng Tehran không hề trì hoãn hay ngừng lại quá trình làm giàu urani và lắp đặt các máy li tâm mới. Nhà cầm quyền Iran tin rằng Israel chỉ đang cố tình lừa bịp.

Với vụ đánh bom ở Syria vào đầu tháng 5/2013, Thủ tướng Israel không chỉ đang nhắm tới nhóm vũ trang Hezbollah, vốn được vũ trang bằng những tên lửa mới nhất của Iran, mà còn gửi một thông điệp tới Tehran: “Hãy nhìn đây, chúng tôi coi trọng những ranh giới đỏ của mình”.

Israel đồng thời cũng gửi một thông điệp tới Washington. Ami Ayalon, nguyên giám đốc cơ quan tình báo Israel, nói với tờ International Herald Tribune vào tháng 10/2012 rằng nếu Israel không hành động gì sau những lời đe dọa của Netanyahu, nước này có thể bị coi là một con hổ giấy. Khi thể hiện sự quyết đoán về mặt quân sự như vậy, Israel đang chấp nhận một thực tế là nước này sẽ có thể bị Liên Hợp Quốc và nhiều nước đối tác trong chính sách ngoại giao như Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích dữ dội. Và bằng cách đổ thêm dầu vào ngọn lửa xung đột tại khu vực Trung Đông, Israel có nguy cơ thổi bùng một cuộc chiến trên diện rộng.

Netanyahu đã tiết lộ với một số chính trị gia rằng ông không sợ điều gì hơn ngoài viễn cảnh các loại vũ khí hóa học rơi vào tay các nhóm quân nổi dậy ở Syria có quan hệ gần gũi với al-Qaeda. Ngược lại, tất cả các nhóm quân nổi dậy đều có quan điểm chỉ trích mạnh mẽ nhà nước Do Thái. Israel hiện đang ở vào một tình thế kì lạ: nước này muốn chế độ Assad sụp đổ, nhưng lại lo sợ viễn cảnh này nhất.

Lựa chọn ngôn từ táo bạo của Tổng thống Obama về Iran và vũ khí hạt nhân ít nhất đã lấy đi của ông một lựa chọn: Ông không còn có thể ngăn chặn vấn đề này nữa. Các chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Viên nhận định việc ngăn chặn một Iran có khả năng hạt nhân là kịch bản lạc quan nhất. Họ tin rằng không ai còn có thể ngăn cản người Iran có được tất cả các bộ phận cần thiết cho vũ khí nguyên tử, mà sau đó có thể thay đổi đột ngột theo ý muốn. Tuy nhiên, các chuyên gia của IAEA cũng cho rằng nhà cầm quyền Iran sẽ không tiến hành bước cuối cùng để chế tạo một quả bom nguyên tử.

Israel chưa bao giờ giấu giếm thực tế là với họ, ranh giới đỏ đã bị vượt qua khi Tehran đang có “khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân tương đối nhanh” theo hướng hoàn thiện một quả bom. Tuyên bố của Obama khó có thể được hiểu theo nghĩa khác ngoài việc ông muốn biến định nghĩa này thành của riêng mình. Nhưng khi làm vậy, Obama trên thực tế lại trở thành con tin của Netanyahu và tù nhân của người Iran, những người mà khi tình hình kinh tế lại rơi vào khủng hoảng và cơn sốt chủ nghĩa dân tộc được nhen nhóm lại, có thể đẩy ông vào một cuộc chiến tranh xâm lược với một tuyên bố khiêu khích.

Tổng thống Hoa Kỳ chỉ hành xử khôn khéo ở khu vực bất ổn thứ ba trên thế giới. Khi xét tới Triều Tiên, Obama không vạch rõ một ranh giới đỏ. Ông đã cảnh báo nhà độc tài của Bình Nhưỡng bằng con đường ngoại giao. Ông hoãn tổ chức các cuộc tập trận mang tính khiêu khích, nhưng lại công khai cử các máy bay ném bom tàng hình và tàu sân bay tới Hàn Quốc. Việc kết hợp giữa thể hiện sự kiềm chế và sức mạnh quân sự dường như đã có hiệu quả. Kim Jong Un đã cho rút những tên lửa của mình.

Các cuộc đàm phán có thể sắp diễn ra, với sự giúp đỡ của Chính phủ Trung Quốc, vốn đang ngày càng lo lắng trước những hành động phiêu lưu của Triều Tiên. Những cuộc đàm phán này sẽ chỉ ra liệu nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un có thực sự điên khùng, hay là một kẻ khao khát quyền lực đầy tính toán một cách điềm tĩnh, và liệu những sự thỏa hiệp với Triều Tiên có hợp lý hay không.

Theodore Roosevelt, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 26, từng nói vào đầu thế kỉ 20: “Nói năng nhẹ nhàng và mang theo một cây gậy lớn”. Chính trị gia theo chủ nghĩa hiện thực muốn nói rằng người ta nên tiến hành bằng con đường ngoại giao và hành xử một cách tự tin ở hậu trường, thay vì công khai đe dọa bằng sức mạnh quân sự của mình. Giải pháp này chắc chắn sẽ có tác dụng hơn là sự ve vãn của Obama với một ranh giới đỏ hay những tối hậu thư không hiệu quả.

Advertisements

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, International relations và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s