NHỮNG KHẢ NĂNG XẢY RA TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP TẠI AFGHANISTAN VÀO NĂM 2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Chủ nhật, ngày 8/9/2013

TTXVN (Pretoria 5/9)

Theo mạng “Tin Á-Âu ”, sự nhận thức về khả năng bất ổn trong quá trình chuyển giao chính trị tại Afghanistan là một trong những vấn đề gây quan ngại rất lớn cho chính phủ, người dân Afghanistan, Pakistan, Hoa Kỳ và Lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế (ISAF) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan.

Sự thất bại trong cuộc đối thoại gần đây giữa Hoa Kỳ và Taliban – hai “bên tham gia chính” về vấn đề chuyển giao, một lần nữa lại gây thêm lo ngại tiềm tàng về thất bại cuối cùng của những nỗ lực có được quá trình chuyển giao hòa bình. Điều này có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề nghiêm trọng cho sự rút quân “an toàn” của Hoa Kỳ/NATO và tái tiếp diễn nội chiến tại Afghanistan. Thậm chí, còn có nhiều lo ngại nếu Hoa Kỳ cố gắng sắp đặt để có một chính phủ chuyển tiếp trong năm 2014 thì chính phủ này cũng không thể duy trì, chống đỡ lâu dài. Mối quan ngại đặc biệt này phần lớn dựa trên quan niệm truyền thống cho rằng người Afghanistan- Pashtun cùng những tộc người khác không chấp nhận ‘việc thành lập chính phủ dàn xếp gồm nhiều thành phần đại diện trong xã hội đa sắc tộc của họ. Mặc dù lo ngại này không phải là không có căn cứ nhưng một phân tích chi tiết, cẩn thận về tình hình cũng sẽ cho thấy tia hy vọng hữu hình. Thực tế, điểm mấu chốt trong vấn đề phức tạp này chính là phải phân tích làm rõ tham vọng chính trị của Hoa Kỳ, Taliban hiện nay và tình hình thực tế của kế hoạch rút quân; đánh giá cơ hội cho sự thỏa thuận hoặc ngược lại trong tham vọng của các bên tham gia trong kế hoạch này. Nếu đạt được thỏa thuận thì rõ ràng sẽ tạo ra khả năng cao hơn cho quá trình chuyển giao hòa bình, bền vững, không phân biệt phe phái nào tham gia thỏa thuận này. Ngược lại, nếu không đạt được thỏa thuận thì cơ hội cho quá trình chuyển giao tại Afghanistan là đầy đen tối.  

Thực tế hiển nhiên mà ai cũng biết chính là tham vọng đằng sau hành động xâm lược Afghanistan của Hoa Kỳ là nhằm giành quyền kiểm soát địa chính trị với nguồn năng lượng phong phú khu vực Á-Âu; tạo nên vị thế đối trọng địa chính trị có ảnh hưởng đối với Iran, Pakistan, Trung Quốc, các nước Trung Á và Nga. Vì mục đích này, Hoa Kỳ chọn nhóm Tajik của Afghanistan (hay còn gọi là Liên minh phương Bắc) làm “nhân tố Afghanistan” để liên kết trong cuộc chiến tranh chống lại chính quyền Taliban tại Afghanistan. Đây là một trong những sai lầm cơ bản trong kế hoạch của Hoa Kỳ. Liên minh phương Bắc là đối thủ truyền thống của người Pashtun vốn chiếm đa số ở Taliban và trong lịch sử Afghanistan phần lớn đều nắm quyền điều hành nước này. Lần duy nhất Tajik nắm quyền điều hành đất nước là khi lãnh đạo Tajik Bacha Saqao chiếm Kabul nhimg sau đó ông ta đà bị người Pashtun đánh bại và lật đổ một năm sau đó. Tương tự như vậy, việc Liên Xô cài cắm Liên minh phương Bắc trong chính quyền Kabul cũng đã thất bại khi Taliban liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công. Và rõ ràng Chính phủ Hoa Kỳ không thể làm ngơ trước thực tế rằng sự sắp xếp của họ trong việc thiết lập và ủng hộ một chính quyền tại Afghanistan, về cơ bản bao gồm Liên minh phương Bắc liên kết với các lãnh chúa cùng Hamid Karzai “chỉ để trưng ra một bộ mặt Pashtun” đã không thể hoạt động được cho dù có hơn một thập kỷ Hoa Kỳ/NATO hiện diện tích cực tại đất nước này. Yếu tố tạo nên sự thất bại của Hoa Kỳ bắt nguồn từ những hệ quả không lường trước, từ Liên minh phương Bắc và sự sắp đặt cơ cấu chính phủ kết hợp với các lãnh chúa tại Afghanistan cho dù có hàng loạt hành động quân sự rộng khắp trong hơn một thập kỷ tại quốc gia này, đã là một điều rất quan trọng cần phải suy nghĩ khi đánh giá về những khả năng liên quan đến quá trình chuyển giao sắp tới mà Hoa Kỳ mong muốn đem lại cho Afghanistan.

Rõ ràng sau một thập kỷ gắng sức vô ích, Hoa Kỳ đã phải thừa nhận rằng mình không thể tiếp tục chiếm đóng quân sự tại Afghanistan với hy vọng cuối cùng nô dịch hóa, khuất phục Taliban trước khi rút quân khỏi đây. Dưới áp lực ngày càng tăng từ công luận trong nước, Hoa Kỳ buộc phải giảm thiểu tham vọng đơn thuần là đạt được một số mục tiêu nhất định còn lại (hai trong số đó được xem là xác đáng). Mục tiêu thứ nhất là sắp xếp một sự “rút quân an toàn”, bảo đảm cho nhân viên quân sự và trang thiết bị. Bất kỳ tổn thất thêm nữa về sinh mạng của binh sĩ và người dân ở Afghanistan giờ đây đơn giản là điều không thể được công luận Hoa Kỳ chịu đựng thêm nữa. Ngoài ra, bất kỳ mất mát nào về trang thiết bị quân sự, nhiều thứ trong đó rất nhạy cảm, là điều tồi tệ làm lu mờ những tuyên bố trước đó của Chính phủ Hoa Kỳ về “vị thế siêu cường” của mình. Mục tiêu quan trọng thứ hai là “vớt vát” được thêm một số điều khoản trong Thỏa thuận đối tác chiến lược Hoa Kỳ- Afghanistan đã được ký kết giữa Tổng thống Obama và Karzai trước đó, mặc dù số phận của thỏa thuận này vẫn trong tình trạng bỏ lửng không mấy chắc chắn. Hai mục tiêu này cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá “vấn đề chuyển tiếp”.

Bên cạnh những yếu tố quan trọng cốt lõi trên thì còn nhiều vấn đề khác nữa hạn chế các kế hoạch của Hoa Kỳ trong việc sắp xếp một quá trình chuyển giao. Nhiều bài phân tích đáng tin cậy đã chỉ ra rõ ràng những vấn đề này. Một trong số đó là bài viết của tác giả Anthony H. Cordesman với nhan đề “Afghanistan từ năm 20ỉ2-2014: Liệu có thể chuyển giao thành công?” đăng trên tạp chí Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (GSIS) ngày 19/6/2012. Ngay từ đầu bài viết Cordesman cho rằng kế hoạch chuyển giao của Hoa Kỳ ở Afghanistan thiếu những yêu cầu cần thiết của việc hoạch định, ví dụ như một định nghĩa rõ ràng về nhiệm vụ. Khi đề cập đến bài phát biểu của Tổng thống Obama vào ngày 1/5/2012 về Đối tác chiến lược Hoa Kỳ- Afghanistan, Cordesman đã khẳng định chắc chắn rằng: “Những định nghĩa mới nhất của Tổng thống Obama về quá trình chuyển tiếp còn quá khiêm nhường so với những mục tiêu đầy tham vọng về sự chuyển đổi và ổn định cho khu vực mà Hoa Kỳ cùng đồng minh đặt ra trong năm 2002. Hoa Kỳ vẫn chưa xác định rõ nhiều khía cạnh quan trọng trong quá trình chuyển tiếp. Kế hoạch đó không đề ra bất kỳ mục tiêu cụ thể nào cho sự phát triển, nền dân chủ và nhân quyền. Tổng thống chỉ làm rõ một điều duy nhất đó là quá trình chuyển tiếp không có nghĩa chấm dứt sự ủng hộ lâu dài của Hoa Kỳ dành cho Afghanistan. Tuy nhiên, tổng thống không bận tâm đến việc đánh bại Taliban cùng các phần tử nổi dậy khác, cũng không quan tâm đến việc xóa bỏ toàn bộ các hình thức hiện diện của khủng bố. Và định nghĩa quá trình chuyển giao cùng nhiệm vụ của Hoa Kỳ ở Afghanistan đã trở thành điều kiện và sẽ được quyết định bởi xu thế tình hình, hơn định nghĩa là một tập hợp các mục tiêu cụ thể”. Đánh giá đầu tiên của tác giả liên quan đến định nghĩa gần đây nhất (năm 2012) của Tổng thốngObama về quá trình chuyển giao còn quá xa với những mục tiêu tham vọng đã được đề ra trong năm 2002, chứng tỏ rõ ràng cho phân tích nêu trên về việc Hoa Kỳ bị cưỡng ép phải bằng lòng giảm quy mô “tham vọng” của việc đạt được hai mục tiêu còn lại hơn là “những mục tiêu hạn chế”. Phân tích của Cordesman đã đề cập đến nhiều khía cạnh của quá trình chuyển giao chưa được xác định rõ, thậm chí cả việc bỏ qua không đề cập đến việc đánh bại Taliban, rõ ràng cho thấy chiến lược hiện giờ của Hoa Kỳ là “không hạn chế”, tập trung chủ yếu vào việc tạo dựng sự dàn xếp quá trình chuyển giao chính trị mà có thể đảm bảo cho “hai mục tiêu còn lại” nói trên không phụ thuộc vào hình thức, cách thức xây dựng chính phủ (thậm chí ngay cả khi Taliban thành lập và lãnh đạo chính phủ đó). Lý do cho sự thay đổi lớn trong chiến lược của Hoa Kỳ có thể dễ dàng hiểu được bằng việc xem xét, đánh giá cẩn thận những thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt.

Yếu tố quan trọng nhất của thách thức trong quá trình chuyển đổi mà Hoa Kỳ phải đối mặt đã được Cordesman chỉ rõ như sau: Như đã nhấn mạnh trước đó, thách thức không phải là có cuộc bầu cử “tốt” hay “trung thực” từ năm 2012 đến 2014 mà là nó tạo ra một thế hệ lãnh đạo và cấu trúc chính trị Afghanistan hiệu quả. Cho nên yêu cầu này chỉ có thể được đáp ứng nếu

Chính phủ Afghanistan sắp tới đáp ứng hai điều kiện cơ bản: (1) Chính phủ đó được đa số người dân Afghanistan đánh giá là không tham nhũng, đủ khả năng hoạt động hiệu quả để xóa bỏ các vấn đề kinh tế xã hội tồn tại; (2) Chính phủ đó đủ khả năng thiết lập, duy trì pháp luật và trật tự trong và sau khi quân đội Hoa Kỳ/NATO rút quân. Vì mục đích đó, Hoa Kỳ có hai lựa chọn, hoặc là xây dựng một chính phủ thỏa thuận bao gồm Liên minh phương Bắc, các lãnh chúa liên quan và được sự ủng hộ của Lực lượng An ninh quốc gia Afghanistan (ANSF); hoặc là có một chính phủ do Taliban lãnh đạo. Tuy nhiên, cơ hội của Hoa Kỳ để thực hiện phương án số 1 là xây dựng chính quyền dựa trên Liên minh phương Bắc là rất thấp. Đó là vì mặc dù chính quyền do Liên minh phương Bắc làm nòng cốt từng được Hoa Kỳ/NATO ủng hộ toàn diện trong hơn một thập kỷ qua nhưng Liên minh phương Bắc không chỉ thất bại trong việc tạo dựng uy tín ảnh hưởng mà còn gây phát sinh nhiều vấn đề quản lý chính phủ nghiêm trọng. Năng lực quản lý yếu kém của Liên minh phương Bắc thậm chí còn được đề cập trong Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về tiến độ đối với nền an ninh và ổn định ở Afghanistan vào tháng 4/2012. Báo cáo này nhấn mạnh: “Năng lực của chính quyền, sự mở rộng điều hành hiệu quả cũng như quản lý về pháp luật đã bị hạn chế bởi nhiều yếu tố như tham nhũng tràn lan, tiềm năng nhân lực hạn chế, quyền lực không tập trung thống nhất giữa cơ quạn lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thất bại trong quản lý và phát triển làm chậm sự tăng cường lợi ích an ninh và đe dọa đến tính hợp pháp hóa, khả năng tồn tại lâu dài của Chính phủ Afghanistan”. Phân tích này khiến người ta không khỏi nghi ngờ về sự bất lực của bất kỳ chính phủ nào được hình thành hoặc lãnh đạo bởi Liên minh phương Bắc trên cả hai khía cạnh của việc đảm bảo an ninh (luật pháp và trật tự) cần thiết cũng như khả năng chính trị.

Đáng chú ý, những nhận xét, đánh giá trong văn bản tài liệu chính thức của Hoa Kỳ là khá nhẹ nhàng. Mức độ nghiêm trọng của các điều kiện bất lợi được đề cập rõ ràng hơn, chi tiết hơn trong nhiều văn bản và báo cáo khác. Trong Báo cáo cúa Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm tháng 12/2012, phần về Afghanistan với tiêu đề: “Tham nhũng ở Afghanistan: Những mô hình và xu hướng gần đây” đã nêu rõ hiện trạng thực tế khi nhấn mạnh rằng tham nhũng tại Afghanistan được xem là một trong những thách thức cấp bách nhất mà nước này đang phải đối mặt. Việc cung cấp các dịch vụ công cộng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nạn tham nhũng ở Afghanistan. Trong năm 2012, hơn một nửa dân số Afghanistan phải trả tiền hối lộ khi yêu cầu một dịch vụ công cộng và tổng số tiền hối lộ cho các quan chức lên đến 3,9 tỷ USD Hoa Kỳ, tăng 40,5% từ năm 2009-2012. Đối với ANSF, quân số lực lượng này tăng lên đáng kể nhưng chưa tương xứng với thực lực hành động khi họ vẫn phải đối mặt vói nhiều vấn đề nghiêm trọng. Một bài viết khác được hãng CNN ngày 20/6/2013 đăng tải với tiêu đề: “Liệu Afghanistan có thực sự sẵn sàng đảm trách an ninh của đất nước” đã đánh giá như sau: Cho dù tỷ lệ binh sỹ, trang thiết bị tăng lên đáng kể nhưng ANSF đang phải đối mặt với sự gia tăng thương vong, tiêu hao lực lượng và tỷ lệ đào ngũ tăng (khoảng 10%), lực lượng Taliban xâm nhập vào hàng ngũ ANFS, tỉ lệ mù chữ và tham nhũng gia tăng. Đồng thời, nhiều đơn vị trong ANSF đang bị chia rẽ bởi nạn lạm dụng tình dục, ma túy, tống tiền, bắt cóc và đồng lõa trong các vụ tấn công vào nội bộ lực lượng này. Trên thực tế, tỷ lệ đào ngũ trong ANSF dường như còn cao hơn nữa. Theo như tin tức đăng tải trên tờ “Tin tức hàng ngày” của Afghanistan vào tháng6/2013 thì kết quả thống kê của ISAF cho thấy khoảng 27% binh lính trong quân đội Afghanistan đào ngũ trong năm 2012, còn trong lực lượng cảnh sát là 16,8% và không quân là 14%. Phần lớn số này đều bị cáo buộc tham gia lực lượng nổi dậy cùng với số vũ khí, phương tiện xe cộ lấy được từ trong quân ngũ”.

Rõ ràng giới lãnh đạo Taliban hoàn toàn hiểu được thực tế tình hình thực địa và âm mưu tạo dựng tham vọng chính trị của mình liên quan đến việc lợi dụng tình hình quá trình chuyển tiếp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là liệu Taliban có sử dụng tình hình này để buộc Hoa Kỳ phải chấp nhận những đòi hỏi chính trị cứng rắn đầy tham vọng của họ hay liệu Hoa Kỳ muốn một cách tiếp cận hợp lý hơn?

Phóng viên Matthieu Aikins làm việc cho một tờ báo có trụ sở tại Kabul đã đề cập và bình luận vấn đề này trong bài viết ngày 8/9/2013 dựa trên một báo cáo mật của giới chức Hoa Kỳ về Taliban tại Afghanistan. Trong báo cáo mật đó, các quan chức Hoa Kỳ tại căn cứ Bagram ở Afghanistan đã thu thập những thông tin có được từ tù binh trong khi bắt giữ các phần tử nổi dậy và thu được các thông tin đáng tin cậy về tình hình thực địa. Theo đó, giới lãnh đạo Taliban có nhiều khả năng xây dựng chiến lược liên quan đến vấn đề chuyển tiếp. Báo cáo này được lưu hành nội bộ trong ISAF với tiêu đề “Nhà nước Taliban, 6/1/2012 (Mật/Lưu: ISAF)”. Một số trích dẫn trong báo cáo cung cấp nhiều thông tin quan trọng hơn: “Trong năm qua, có những liên kết chưa từng có tiền lệ, thậm chí đến từ thành viên GIRoA (Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan) khi tham gia sự nghiệp chính nghĩa của quân nổi dậy. Người dân Afghanistan thường thích chính quyền của Taliban hơn là GIRoA, hậu quả của việc tham nhũng, thiên vị sắc tộc và thiếu sự kết nối với các nhà lãnh đạo tôn giáo và bộ tộc địa phương. Hiệu quả quản lý chính quyền của Taliban đã khiến họ gia tăng tỷ lệ tuyển mộ lực lượng, sau đó củng cố khả năng, tiềm lực của mình để thay thế cho những tổn thất đã mất. Chỉ huy của Taliban cùng với các thành viên trong tổ chức này ngày càng tin rằng sự kiểm soát của họ với Afghanistan là điều tất yếu. Cho dù có nhiều chiến thuật thất bại nhưng đầu hàng là điều không tồn tại trong ý thức tập thể của họ. Từ năm 2010, chiến lược của Taliban tập trung chủ yếu vào việc tái định vị “Tiểu vương quốc Taliban” là một chính phủ hợp pháp. Mullah A-khtar Mohammad Mansour, tương đối có uy tín và thực dụng, ôn hòa, là phó thủ lĩnh (nhân vật số hai trong tổ chức) sau Mullah Mohammad Omar. Trong khi Abdul Qayuum Zakir (một phó thủ lĩnh khác) được chiến binh Taliban đánh giá là một chỉ huy chiến trường thì Mullah Akhtar Mohammad Mansour được coi là thủ lĩnh “nhiếp chính”. Ở độ tuổi 40, Mullah Mansour là một phần của ban lãnh đạo gốc của Taliban. Trước vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, nhân vật này là người điều hành công tác hậu cần, gây quỹ của Taliban. Giới lãnh đạo Taliban, gồm cả Muliah Mohammad Omar, có tầm nhìn rõ ràng hơn, phù hợp hơn về chính quyền Taliban tương lai tại Afghanistan, ủng hộ về mặt hình thức sự chấp thuận tất cả các nhóm sắc tộc và tránh xa các nhóm cực đoan quốc tế. Taliban đã công khai kế hoạch tập hợp tất cả bộ lạc Afghanistan như Tajik, Uzbek, Hazara, Pashai, Pashtun trong nỗ lực của mình nhằm tái thiết Afghanistan. Tại Afghanistan, những thỏa thuận chính thức và không chính thức giữa Taliban, phiến quân Arbakai, và lực lượng tình báo, cảnh sát, quân đội Afghanistan đã từng diễn ra trong một thòi gian dài. Các chợ vũ khí ở Miram Shah, Pakistan đang ngày càng ngập tràn với các loại súng trường, súng ngắn, vũ khí hạng nặng được lực lượng an ninh Afghanistan bán ra thị trường. Hình ảnh các chiến binh Talibar đi công khai trên những chiếc xe Ford Ranger bán tải màu xanh lá cây của quân đội Afghanistan diễn ra khá phổ biến tại đất nước này. Những chiếc xe tải và vũ khí này từng được yêu cầu trang bị duy nhất cho chiến trường. Giờ đây tất cả chúng thường được lực lượng an ninh Afghanistan bán hay tặng lại. Mối liên hệ toàn diện giữa Taliban và giới lãnh đạo GIRoA dường như cũng gia tăng trong năm qua. Tuy nhỏ nhưng động thái ủng hộ đáng kể đã được cung cấp là bằng chứng về lợi ích chính thức của GIRoA trong hợp tác.

Đáng chú ý, tại nhiều vùng của Afghanistan, nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Taliban, họ đang cố gắng giải quyết các vấn đề địa phương. Trong thời điểm này, Taliban đã đem lại nhiều thay đổi trong cách quản lý so với thời kỳ chính quyền Taliban nắm giữ quyền lực trước năm 2001. Các báo cáo chính thức của Hoa Kỳ đã đề cập đến vấn đề này và đánh giá đó là những thay đổi toàn diện. Tóm lại, các báo cáo này đánh giá như sau: Trong hai năm qua, sự lãnh đạo của Taliban tiếp tục tái tập trung từ hành động quân sự đến xây dựng chính quyền dân sự thay thế. Trong khi các chiến dịch quân sự của Taliban tiếp tục thu hút sự chú ý của giới truyền thông thì sự gia tăng khả năng của họ trong việc cung cấp những dịch vụ công thiết yếu đã trở thành một nguồn lực mạnh mẽ có sức hấp dẫn với người dân Taliban. Do vậy, Taliban đã thu phục lòng dân bằng việc trở lại sự đơn giản, quản lý chính quyền dựa trên các giá trị với hệ thống kiểm tra chéo lẫn nhau và cân bằng nhằm đảm bảo ít nhất là có sự liêm khiết, không tham nhũng. Điều này đã đạt được thông qua hệ thống ủy ban dân sự, được xây dựng nhằm đảm bảo cho chính quyền địa phương được xây dựng trên cơ sở luật Hồi giáo Sharia, hòa giải không thiên vị, hệ thống tư pháp không tham nhũng, tiếng nói độc lập cho người dân vốn thường gặp vấn đề rắc rối với giới lãnh đạo chỉ huy Taliban. Ngưòi dân được phép khiếu nại, tố cáo và những khiếu kiện đó sẽ được một đơn vị độc lập điều tra, sau đó báo cáo trực tiếp lên Hội đồng Shura trung ương của Taliban, ủy viên dân sự được lựa chọn vì sự công bằng và sự tôn trọng của người dân từ những lãnh đạo địa phương vốn được sắp xếp theo thứ tự cấp bậc cao hơn cả lãnh đạo quân sự địa phương Taliban. Một trong những điểm mạnh của hệ thống ủy ban dân sự là sự linh hoạt, cho phép tỉnh trưởng Taliban tự do thiết lập hệ thống ủy ban dân sự phù hợp với nhu cầu của địa phương đó. Người dân đã công khai tuyên bố thể hiện sự hài lòng với hệ thống này.

Báo cáo của Hoa Kỳ cũng đề cập đến một khía cạnh đáng chú ý nữa là cách suy nghĩ của người dân Afghanistan. Báo cáo nhấn mạnh tại Afghanistan, thuật ngữ “giá trị tự do” đồng nghĩa với tình trạng vô luật pháp, thời kỳ chiến tranh dân sự và hỗn loạn, dễ dãi tình dục và thúc đẩy chủ nghĩa thế tục. Thậm chí ôn hòa cũng đồng nghĩa với thuật ngữ dân chủ đến tự do và các giá trị phương Tây. Dân chủ, giáo dục, tính bao dung trong tôn giáo và quyền phụ nữ, tất cả là những khẩu hiệu phổ biến trong thời kỳ Liên Xô chiếm đóng nước này giai đoạn 1979-1989. Những khẩu hiệu này gần như đã bị loại bỏ khỏi Afghanistan do bị xem là những mối lo ngại. Tuy nhiên, việc nỗ lực kết hợp GIRoA/ISAF để giáo dục công chúng về định nghĩa đúng hay giá trị xã hội của dân chủ, chủ nghĩa thế tục, sự khoan dung, giá trị tự do và quyền của phụ nữ cho đến nay đã bị bỏ qua hoàn toàn.

Những giải thích trực tiếp và đáng tin cậy trong cách nghĩ và tham vọng của giới lành đạo Taliban liên quan đến hầu hết các khía cạnh của quá trình chuyển giao (ngừng bắn, bầu cử, mô hình chính phủ, sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Afghanistan hậu 2014…) đều được đề cập trong báo cáo của Viện nghiên Quốc phòng và An ninh hoàng gia Anh (RUSI) công bố vào tháng 9/2012 với tiêu đề “Quan niệm của Taliban về hòa giải”. Bản phân tích này dựa trên báo cáo của đội ngũ chuyên gia RUSI. Nhóm nghiên cứu bao gồm Michael Semple (nghiên cứu sinh tại Trung tâm Carr về Nhân quyền thuộc Đại học Havard, cựu phó đại diện đặc biệt của Liên minh châu Âu về Afghanistan, giáo sư Anatol Lieven, chuyên ngành nghiên cứu khủng bố và quan hệ quốc tế, Cục nghiên cứu chiến tranh thuộc Đại học London, Theo Farrell, Giáo sư về chiến tranh trong thế giới hiện đại, Cục nghiên cứu chiến tranh Đại học London, Rudra Chaudhuri, Giảng viên nghiên cứu chiến lược và an ninh Nam Á, Cục nghiên cứu chiến tranh, Đại học London. Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn bốn học giá cấp cao được xem là đưa ra ý kiến ban đầu cho Hội đồng Quetta của Taliban do Mohammad Omar lãnh đạo (được chính họ khẳng định) vốn là công cụ chính điều khiển lực lượng nổi dậy và theo quan điểm của họ tiếp tục tận hưởng sự trung thành từ những nhóm chủ chốt khác nằm rải rác tại các vùng nổi dậy. Những người tham gia đối thoại là: (1) Một cựu bộ trưởng Taliban làm việc tại Ủy ban chính trị Quetta Shura và có quan hệ gần gũi với Mullah Mohammad Omar; (2) một cựu thứ trưởng Taliban và là thành viên sáng lập Taliban; (3) một cựu quan chức chỉ huy thánh chiến và lãnh đạo nhóm đàm phán với Taliban, người chưa từng bao giờ là một phần của Taliban nhưng đã đàm phán những thỏa thuận quan trọng giữa Taliban và các nhóm không phải Taliban khác trong những năm 1990; (4) một nhà trung gian hòa giải có nhiều kinh nghiệm trong đàm phán với Taliban vào cuối những năm 2000 và chưa bao giờ chính thức tham gia Taliban.

Đây là một báo cáo toàn diện. Nguồn cung cấp tin cho báo cáo là những người đối thoại (như đã nêu trên) đã được phản ánh trong những đoạn trích dưới đây của báo cáo này:

– Từ bỏ chủ nghĩa khủng bố quốc tế và những người kiểu như al-Qaeda có thể được xem là “một sự kiện” nhưng nó phải được xây dựng như một quá trình trong một giải pháp hòa bình toàn diện.

– Chấp nhận tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là điều vô cùng khó khăn đối với Taliban, ngay cả khi số lượng thành viên al- Qaeda còn lại đã được xác định.

– Không một nhà lãnh đạo Taliban nào đến nay công khai ủng hộ ý tưởng về lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Taliban có thể hỗ trợ một lệnh ngừng bắn trong hoàn cảnh phù hợp.

– Không có sự mặc cả để chấp nhận bất cứ thứ gì khác hiến pháp Afghanistan như hiện giờ nó đang được soạn thảo và đưa ra bởi vì điều này được xem là trao thêm quyền lực cho Chính quyền Karzai đương nhiệm. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết nếu những câu chuyện xung quanh sự chấp nhận hiện nay được xem là tương tự như đầu hàng được thay đổi và nếu hiến pháp được thông qua bởi Loya Jirga (Hội đồng Trưởng lão) hay tương tự một hội đồng đại diện các thành phần Taliban.

– Taliban không có vấn đề gì với ý tưởng về quốc hội hay bầu cử. Điều họ cần là một số hình thức về vai trò giáo sỹ trong Chính phủ Afghanistan mà không thể không có quyền hành pháp. Hơn nữa, Taliban muốn một nhà nước tập trung và không phân tách và có thể sẽ phản đối một cấu trúc liên bang.

– Liên quan đến việc xây dựng một chính phủ hậu xung đột, Taliban cảm thấy không có nền tảng thực sự cho bầu cử tại Afghanistan. Tổng thống Karzai đã bị mua chuộc, hối lộ và không thể dựa vào đó để xây đựng các cuộc bầu cử trong sạch, bên cạnh đó Taliban không thể ủng hộ một chính phủ do Karzai lãnh đạo. Do vậy nếu đạt được một thỏa thuận thì nó có thể gợi ý rằng giai đoạn tạm thời trong ba năm sẽ là cần thiết giữa một thỏa thuận danh nghĩa và cuộc bầu cử, trong đó đại diện Taliban có thể thực hiện chiến dịch tranh cử giống như các ứng viên khác.

– Taliban có thể làm việc với các thành viên khác của quốc hội nhưng không hợp tác với Hamid Karzai, các thành viên gia đình của ông ta và tất cả những nhân vật khác có lý lịch tham nhũng. Yêu cầu quan trọng để Taliban tham gia chính phủ là phải loại bỏ tận gốc tham nhũng, do vậy vấn đề không phải là “ai là người sẽ làm việc với Taliban ” mà là “ai là người sẵn lòng và đủ khả năng làm việc với Taliban”.

– Taliban đang chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận sự hiện diện quân sự lâu dài của Hoa Kỳ ở Afghanistan, miễn là các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và sự tiếp tục có mặt của binh lính Hoa Kỳ có thể chấp nhận được ở mức độ mà không ảnh hưởng gì đến nền độc lập và tôn giáo của Afghanistan. Triển vọng hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan đến năm 2024 tại 5 căn cứ quân sự chính (Kandahar, Herat, Jalalabad, Mazar-e-Sharif và Kabul) có thể được chấp nhận thông qua thương lượng. Tuy nhiên, Taliban sẽ cần phải xem xét việc này trong bối cảnh điều gì là tốt nhất cho an ninh quốc gia Afghanistan.

– Sự hiện diện của Hoa Kỳ sẽ được chấp nhận nếu nó đóng góp cho nền an ninh Afghanistan; nếu Hoa Kỳ không phát động các cuộc tấn công chống lại các nước láng giềng như Iran và Pakistan từ Afghanistan.

Những thông tin đáng tin cậy nói trên đã cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về thực tế hiện nay tại Afghanistan trong khuôn khổ mà Hoa Kỳ và Taliban cùng phải phấn đấu để hoàn thành “tham vọng còn lại” nhằm đạt được “những mục tiêu còn lại của mình”. Nếu nó được cân nhắc cẩn thận như trong quan điểm phân tích nói trên thì điều này trở nên dễ dàng hơn để phân tích các xác suất liên quan đến quá trình chuyển giao tại Afghanistan vào năm 2014. Rõ ràng, Hoa Kỳ một mặt “có một sự ép buộc không thể vượt qua” là phải rút quân an toàn theo kế hoạch đã được hoạch định (mục tiêu quan trọng). Mặt khác Hoa Kỳ cũng mong muốn duy trì chỗ đứng tại Afghanistan dưới hình thức trợ giúp quân sự để đào tạo an ninh cùng với những căn cứ quân sự nhất định và một số viện trợ kinh tế. Hoa Kỳ ở trong tình thế không thể quay đầu lại với quyết định rút quân của mình theo như kế hoạch, thậm chí ngay cả khi nếu nước này chấp nhận Taliban tái nắm quyền trong vai trò lãnh đạo hàng đầu và để thỏa hiệp một vài trò nhỏ trong mục tiêu giữ lại chỗ đứng của mình. Những vấn đề khác như thủ tục thành lập chính phủ chuyển tiếp, dạng thức chính phủ… có thể là “chấp nhận nhượng bộ” cao nhất. Mặt khác, Taliban có ưu tiên hàng đầu là chấm dứt hoạt động quân sự của Hoa Kỳ/NATO để cung cấp cứu trợ cần thiết cho những người dân đã quá mệt mỏi chịu đựng chiến tranh theo cách tôn trọng chủ quyền Afghanistan và các giá trị truyền thống Hồi giáo bất khả xâm phạm (mục tiêu quan trọng). Tuy nhiên, đây không phải là “áp lực không thể vượt qua” như là một trong những điều kiện với Hoa Kỳ vì Taliban có thể đủ khả năng tiếp tục hoạt động chiến tranh du kích vì có những lý do rõ ràng nhưng Hoa Kỳ không thể đủ kha năng kéo dài cuộc chiến tranh thêm nữa. Đây là một sự “thương thảo giá cả” rất mạnh với Taliban. Trong những khía cạnh đó thì khả năng Taliban thoa hiệp là không nhiều. Taliban không sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức ngừng bắn hay bất kỳ hành động nào khác có liên quan, mà có thể theo quan niệm của người dân Afghanistan, bị xem là đầu hàng. Taliban không thể chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của Hoa Kỳ như cho phép miễn trừ pháp lý cho binh lính Hoa Kỳ ngoài vòng luật pháp Afghanistan hay bất kỳ yêu cầu nào khác vi phạm chủ quyền Afghanistan và các giá trị Hồi giáo truyền thống của họ. Taliban chắc chắn cũng không chấp nhận hợp tác chính trị cùng Hamid Karzai, những người có quan hệ thân thiết với ông ta và những nhân vật khác mang đầy tai tiếng tham nhũng. Rất rõ ràng, thỏa hiệp những điều này với Taliban sẽ giống như cam kết “tự sát chính trị”. Đối với các khía cạnh còn lại của vấn đề chuyển giao, Taliban có nhiều khả năng sẽ không mấy cứng nhắc mặc dù lực lượng này có thể thảo luận các khía cạnh khác để “có sự nhân nhượng”. Do vậy, về bản chất, có một tia hy vọng rõ ràng rằng Hoa Kỳ và Taliban bị thúc đẩy bởi “sự kết hợp mang tính chủ đích” (áp lực không thể vượt qua của Hoa Kỳ và ưu tiên hàng đầu của Taliban) cuối cùng sẽ thành công trong việc dàn xếp quá trình chuyển giao của Afghanistan, mặc dù những thủ tục này chắc chắn là sự “kéo dài đầy lo ngại” và xen kẽ với nhiều tình huống đáng báo động. Điều duy nhất “phá hoại nguy hiểm” đối với sự giải quyết này chỉ có thể đến từ “những kẻ gây rối quá trình chuyển giao” vốn không muốn Hoa Kỳ/NATO thực hiện việc rút quân theo như kế hoạch.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s