Syria-bất ổn nội bộ hay xung đột giữa các nền văn minh (fault line war)

Lê Vĩnh Trương (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông)

Tóm tắt: “ Syria nằm tại vị trí giữa các nền văn minh Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo và đã từng tham dự vào các biến động giữa các nền văn minh này. Syria có bờ biển thông ra Địa Trung Hải, cũng là vùng biển tiếp giáp của các quốc gia đa dạng thuộc Phương Tây và thế giới Hồi Giáo- và là đồng minh cận kề Iran, kẻ thách thức số một đối với Phương Tây hiện nay. Ngoài ra, những sắp đặt chiến lược của các nước lớn cũng tiến lùi theo trái độn quan trọng này. Liệu các bất ổn kinh tế xã hội có dẫn Syria đến những thay đổi lớn hơn cho thế quân bình gần đây? Bài viết này khảo cứu một số khía cạnh dễ nhận thấy nhất trong đó có xung đột giữa các nền văn minh và ý thức mới của cộng đồng nhân dân Syria trước các vấn đề dân sinh, dân chủ. Những nét tương đồng này với vị trí địa lý của Việt Nam có thể khiến chúng ta có một chút suy gẫm.”

1- Syria giữa các nền văn minh

Cộng hoà Ả Rập Syria nằm ở Tây Á, giáp giới Lebanon và Địa Trung Hải ở phía tây, Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc, Iraq ở phía đông, Jordan ở phía nam, và Israel ở phía tây nam.

Map of Syria

Sau thế chiến thứ nhất, Pháp nắm quyền ủy trị vùng giáp biển Địa Trung Hải của Đế Quốc Ottoman ngày xưa, đó là tỉnh Syria. Pháp vẫn giữ quyền quản hạt khu vực này cho đến năm 1946 thì trao trả độc lập cho Syria. Quốc gia non trẻ này đứng trước bất ổn chính trị và hàng loạt các cuộc đảo chính trong mấy mươi năm độc lập. Tháng 2/1958 Syria liên minh với Ai Cập thành lập Cộng Hòa Liên Bang Ả Rập. Vào tháng 9/1961, hai đồng minh này tách ra và nước Cộng Hòa Ả Rập Syria được thành lập. Tháng 11/1970, Hafez al-Asad, một thành viên đảng Ba’th nhánh thiểu số Alawite (một nhánh nhỏ của Shiite) đã nắm lấy binh quyền sau một cuộc đảo chính êm thắm và mở đầu cho một giai đoạn bình trị của đất nước này. Vào cuộc chiến Ả Rập –Do Thái (Israel) năm 1967, Syria thất thủ cao nguyên Golan về tay Israel. Trong suốt những năm 1990, Syria và Israel đã có một số hòa đàm để trao trả cao nguyên này về Syria. Sau cái chết của Tổng Thống Hafez al-Asad, con trai ông, Bashar al-Asad, đã lên ngôi Tổng Thống thông qua một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 7/2000. Quân đội Syria đồn trú tại Lebanon từ 1976 trong sứ mệnh giữ gìn hòa bình đã triệt thoái từ tháng tư 2005. Trong giai đoạn xung đột giữa Israel và Hezbola năm 2006, Syria đặt quân đội trong tình trạng báo động nhưng không trực tiếp can thiệp hỗ trợ cho đồng minh Hezbola. Tháng 5/2007, Bashar al-Asad tái đắc cử Tổng Thống. Chịu ảnh hưởng của một số cuộc nổi dậy trong nước, các cuộc biểu tình phía nam tỉnh Daara đã nổ ra vào tháng 3/2011 nhằm bãi bỏ luật Tình trạng Khẩn cấp vốn cho phép bắt giữ không xét xử, luật hóa hoạt động các đảng đối lập và sa thải các quan chức tham nhũng.

Syria là đồng minh của Iran (một quốc gia ngoài khối Ả Rập) vì lý do cân bằng lực lượng và lo ngại sức mạnh trỗi dậy của Iraq nhiều hơn lý do cùng hệ phái tôn giáo hay chủng tộc[1]. Syria đã trở thành một bộ phận của liên minh Syria-Iran-Nga- Trung quốc mặc dù quốc gia này đã nỗ lực thăng bằng giữa thế giới Phương Tây và các thế lực khác.

Từ tháng 3/2011, các cuộc biểu tình và tình trạng bất ổn đã lan ra hầu như tất cả các thành phố Syria theo nhiều cường độ khác nhau. Chính phủ đã có những nhượng bộ như hủy bỏ Luật Tình trạng Khẩn cấp và đồng ý cho phép các chính đảng mới hoạt động và đa dạng hóa các cuộc bầu cử và quyền lực địa phương. Tuy nhiên phe đối lập vẫn kiên quyết yêu cầu Tổng Thống Asad phải ra đi và các chiến dịch an ninh của chính phủ đã dẫn đến xung đột nghiêm trọng giữa chính phủ và các thành phần đối lập.

Trong những ngày đầu năm 2012 này, bạo lực đã leo thang khiến hàng trăm người Syria nữa thiệt mạng.Trước đó, vào tháng 11/2011, Hội đồng Nhân quyền LHQ đã báo cáo có khoảng 3500 người đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu xảy ra các cuộc bạo động và 22 quốc gia thuộc Liên Đoàn Ả Rập đã thống nhất cho một cuộc cấm vận kinh tế đối với Syria[2]. Thậm chí con số các nạn nhân này tính đến tháng 2/2012 đã được những nguồn tin truyền thông xác nhận từ hơn 5000[3] và các nhóm nhân quyền phúc trình lên đến 7000 người[4].

Vào ngày 4/2/2012, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết để ngăn cản một dự thảo nghị quyết về Syria trong phiên biểu quyết tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, vốn phản ánh kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập đề nghị một quá trình chuyển tiếp sang một hệ thống chính trị dân chủ do người Syria lãnh đạo. Sự phủ quyết này đã gây bất bình cho các nước thuộc Liên Đoàn Ả Rập và nhiều nước trên thế giới vì đã gián tiếp cổ võ thêm cho bạo lực và thảm sát giữa các bên Syria với nhau. Bản thân các phản ứng trái ngược của các nhà ngoại giao các nước đã phản ánh được tình thế nan giải của đất nước đặc biệt này.[5] Các cuộc leo thang trấn áp của quân chính phủ Syria ở Homs không nhất thiết nhằm vào giới chống đối có võ trang đã khiến cộng đồng các nước vùng Vịnh nổi giận rút các ngoại giao đoàn về nước.[6] Đã có những đánh giá nghiêm trọng rằng Syria có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện như Thế chiến thứ 3.[7]

Ngược dòng lịch sử, khi nền văn minh Cơ đốc phương Tây va chạm với văn minh Syria vào thế kỷ 11 tại khu vực Địa Trung Hải, lịch sử vùng đất Syria đã gắn liền với các cuộc chiến tôn giáo và các thế lực xung quanh vùng biển này. Thế giới dân cư  Syria lúc ấy bao gồm những sắc dân Hồi giáo và những chi phái Cơ Đốc giáo khác nhau như Monophysitism, Nestorianism.[8] Trước đó, kể từ giai đoạn Hồi giáo chinh phục Syria vào thế kỷ 8 cho đến khi các cuộc Thập Tự Chinh diễn ra vào thế kỷ 11, một đợt chuyển biến sang đạo Hồi đã âm ỉ diễn ra và không hề ngừng lại sau các cuộc chinh phạt này. Những cuộc chiến đó đã biến các đợt cải đạo âm ỉ này thành những làn sóng mãnh liệt hơn. Hàng loạt các xã hội Hồi giáo như Hồi giáo Ả rập và Hồi giáo Ba tư đã bước ra từ thế giới Syria cổ xưa này.         

Cuộc sống chung giữa hai cộng đồng văn hóa Cơ Đốc và Hồi giáo trên mảnh đất Đại Syria vốn bao gồm nước Syria hiện đại đã đủ lâu dài để dân cư Cơ Đốc giáo thẩm thấu kênh văn hóa Syriac. Tinh thần và kỹ thuật thơ ca Ả Rập đã thâm nhập thế giới Cơ Đốc thông qua ngôn ngữ Romance- Latin của những người hát rong Provence. Các ý tưởng triết lý Hy Lạp cũng đã thâm nhập thế giới Cơ Đốc ấy bằng ngôn ngữ Ả Rập qua các học giả Hồi giáo.

Suốt các thế kỷ chinh chiến ấy, tại mảnh đất địa đầu như chiến trường Andalusia này, những người Cơ Đốc đến từ bán đảo Iberian có cảm giác gần gũi nhau về máu huyết với người Hồi Giáo Andalusia hơn là những đồng đạo Cơ Đốc giáo bên kia dãy Pyrenee. Và người Hồi giáo Andalusia cũng cảm thấy xa lạ với các đồng đạo Bắc Phi hơn với những kẻ dị giáo Cơ Đốc mà họ đang nghênh chiến. Tại chiến trường Syria, người Thổ cải đạo sang Hồi giáo sau khi tràn ngập các lãnh địa Hồi giáo (caliphate) đã không mang cảm giác thù địch nhiều với các hiệp sĩ thánh chiến vì cha ông của các hiệp sĩ này cũng đã cải đạo sang Cơ Đốc sau các cuộc hành quân băng qua đế quốc La Mã.[9]

Trong địa hạt văn hóa, các cuộc Thập Tự Chinh diễn ra trên các vùng đất Syria, Sicily và Andalusia đã hình thành các thành thị qua đó các kho tàng văn hóa tinh thần của thế giới Syriac có dịp giao  lưu với nền văn minh Cơ Đốc Phương Tây. Không khí hồn hậu, nhẫn nại tôn giáo và tinh thần ham khám phá tri thức đã hớp hồn các chiến binh Thập Tự đến từ Palermo và Torledo bằng sự chân phương của Hồi giáo giai đoạn đầu. Xã hội Syria đó không phải là tác nhân tạo ra mà là mảnh đất xúc tác cho các hàng loạt tác phẩm kinh sách, được gán cho là của Aristotle, sau đó đến tay các học giả phương Tây từ các bản dịch từ ngôn ngữ Ả Rập sang Latinh (thế kỷ 12).

Cũng vậy, đối với toán học, thiên văn và y học, các môn đồ Cơ đốc Hy Lạp nói tiếng Syria và các môn đồ Hồi giáo nói tiếng Ả Rập Nestorian không chỉ bảo tồn và phát triển những thành tựu của người đi trước mà còn có các nghiên cứu của chính họ. Từ địa hạt khoa học sang lĩnh vực nghệ thuật, kho tàng văn học thu nhập được từ các đại biểu Hồi giáo Andalusia của nền văn hóa Syriac là thành tựu của thế giới Ả Rập. Những thành tựu này tạo cảm hứng cho các thành công tiếp theo của trường phái thi ca về ý tưởng, mô thức, sự đa dạng và cả âm vận. Tất cả đều có nguồn gốc từ Hồi giáo Andalusia- vùng đất liên quan mật thiết với Syria.

Phương Tây hiện đã tiến bộ vượt xa những di sản kế thừa từ văn minh Hồi giáo trong lãnh vực khoa học, tuy nhiên, ảnh hưởng của nền văn minh Syria vẫn còn đang ngự trị trong kiến trúc đương đại ở các kiến trúc Gothic- những nét phái sinh từ các lữ quán mang phong cách Selujk (Saljuq caravanserai). Vào thế kỷ 20, 21, vẫn còn đó bóng dáng những thánh đường Gothic uy nghiêm thế chỗ các tiền bối Romanesque như một minh họa hùng hồn cho cuộc cách tân kiến trúc lấy cảm hứng từ kiến trúc Syria một thời đã qua.

2- Kinh tế xã hội và nền chuyên chế tập ấm

Tăng trưởng kinh tế Syria là 4 đến 5% từ 2008 đến 2010 dù khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng giá dầu và các đối tác thương mại của Syria. Damascus đã thực hiện những cải cách kinh tế trong những năm qua trong đó có thành lập thị trường chứng khoán Damascus năm 2009, cải cách công ty quốc doanh, phát hành trái phiếu. Dù vậy, nền kinh tế vẫn đa phần thuộc về nhà nước, giá dầu giảm, thất nghiệp gia tăng, thâm hụt ngân sách, áp lực nước sạch gia tăng, dân số gia tăng…

Những thách thức kinh tế của Syria đã tạo thêm động lực cho dân chúng bất bình dẫn đến các cuộc biểu tình từ miền Nam Syria sau đó lan dần lên phía bắc từ đầu 2011 đến nay.

Mặc dù giữ vững tốc độ tăng trưởng 5% trong vòng năm năm, Syria đứng trước những thách thức to lớn về kinh tế xã hội. Một phần ba dân Syria sống dưới mức nghèo khổ. Nhà nước chưa thực hiện được lời hứa cung cấp công ăn việc làm cho sinh viên ra trường và thực phẩm giá rẻ cho quần chúng.Tỷ lệ tăng dân số 2.5%  và có khoảng 250 ngàn lao động tìm việc mỗi năm. Khu vực công nơi sử dụng 30% lực lượng lao động có thể tạo việc cho 20 ngàn nhân lực. Tuy khu vực tư nhân đã gia tăng mức sử dụng lao động lên 3 lần và thu hút 30 ngàn nhân công hàng năm nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Hiện nay ước tính thất nghiệp của Syria lên đến 30%.

Từ những năm 1990, trong các khảo sát nhân khẩu học của Liên Hiệp Quốc, các con số gia tăng nhân khẩu được ghi nhận như sau: tỷ lệ thanh niên trong dân số Iran gia tăng bất ngờ lên đến 20% trong nửa sau thập kỷ 1970 và cuộc cách mạng Iran nổ ra vào năm 1979. Tương tự tại Algeria, dân số thanh niên gia tăng 20% vào những năm cuối thập kỷ 1990 cũng cùng lúc với nhóm Hồi giáo FIS được quần chúng ủng hộ và chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Các báo cáo này cũng đã dự báo các nước Ả Rập chính như Algeria, Ai Cập, Morocco, Syria, Tunisia sẽ có lực lượng thanh niên đến tuổi tìm việc gia tăng cao độ từ 30 đến 50%. Riêng tại Syria, con số này là 100% vào giai đoạn những năm 2010!

Mùa màng thất bại do đại hạn đã dẫn đến sút giảm 25% năng suất nông nghiệp vốn cung cấp việc làm cho 20% lực lượng lao động và đóng góp 1 phần 5 vào GDP nước này. Hàng loạt nông dân đã phải ra thành thị kiếm sống dẫn đến tình trạng năm năm gần đây các khu vực phía nam Syria tỷ lệ nghèo đã gia tăng gấp hai lần bất chấp những trợ cấp của chính phủ dành cho các gia đình nghèo.

Kế đến, sự quan liêu và thiếu vắng những chính sách minh bạch khiến các thành phần tư nhân của Syria đã phải chịu thống trị bởi các đại công ty có quan hệ thân thiết với chính quyền theo cung cách cha truyền con nối. Nhũng lạm gia tăng và khu vực tư nhân đã gặp nhiều thách thức khi khởi nghiệp. Các công ty tư nhân ít có cơ may tiếp cận vốn từ 14 ngân hàng tư nhân từ 2010 (vào năm 2004 chỉ có 3 ngân hàng) vì ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho các mối quan hệ thân quen thay vì những dự án khả thi. Trong báo cáo doanh nghiệp của Ngân Hàng Thế Giới, Syria xếp thứ 181 trên 183 nước tạo điều kiện cho các khoản vay.

Sức nặng doanh thu từ dầu hỏa trong GDP đã giảm xuống. Doanh thu dầu của Syria đã giảm từ hơn 14% GDP xuống còn 4% vào năm 2010 vì các nguồn dự trữ đã cạn kiệt. Giới thu nhập thấp thiệt hại nhiều nhất từ vụ sụt giảm này do sự cắt giảm phúc lợi xã hội kéo theo sau đó. Chính phủ không thể bù đắp cho sụt giảm doanh thu dầu bằng cách tăng thuế, phần thu nhập này của Syria là 11% GDP trong thập kỷ qua so với 15% tại Ai Cập và 24% tại Morocco.

Bất bình đẳng về thu nhập tại Syria đã gia tăng trong thập kỷ vừa qua. Bất chấp lương người lao động đã tăng 20% từ 2006 đến 2009, lạm phát đã xóa đi tất cả. Ngoài ra việc tăng lương dành quá nhiều ưu đãi cho giới trí thức còn giới bình dân chiếm 60% dân số thì mức lương tăng không nhiều.

Miền nam và miền đông Syria có hạ tầng cơ sở yếu kém lại bị hạn hán tàn phá nên dân chúng sống khó khăn, con số lao động trẻ em gia tăng  theo cùng mức nghèo đói.

Chính quyền Syria vẫn đang tìm kiếm những công cụ gia tăng minh bạch và hạn chế quan liêu nhằm phát triển thành phần tư nhân cũng như phát triển cơ sở hạ tầng. Những biện pháp này cũng tạo nên một số căng thẳng cho chính bộ máy công quyền.

Syria đang có kế hoạch tăng chi tiêu công trong y tế và giáo dục để kích thích nền kinh tế và các cải cách kinh tế này là rất bức thiết nhằm giảm thiểu áp lực của đám đông biểu tình và gia tăng tự do cho xã hội Syria. Tuy nhiên cho đến tháng 2/2012, các nỗ lực này vẫn chưa mang lại hiệu quả bình ổn xã hội nào đáng kể.

3- Thế đứng chênh vênh

Cổ kính và phong phú về văn hóa nghệ thuật, Syria là một ngã tư đường của các di sản văn hóa, tôn giáo, chính trị và từng trải qua nhiều làn sóng chiến chinh từ các đoàn quân Mông Cổ, Timur Leng, Thập Tự Chinh, thực dân. Duy trì một nhà nước thế quyền tuy vẫn dành ưu thế cho Hồi giáo, Syria vừa gắn kết với thế giới Hồi giáo vừa đi dây thăng bằng với Israel- Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Dù vậy theo nhận xét của Samuel Huntington, Syria hiển nhiên nằm trong thế giới Hồi giáo, và là một trong các quốc gia lãnh đạo khối này. Không dưới hai lần tác giả này mô tả Syria như cột trụ của thế giới Hồi giáo chống Phương Tây.[10] Syria cùng với Pakistan, Iran, Iraq, Lybia và Algeria là một bộ phận liên kết với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong liên minh Khổng Hồi (Confusian-Islamic connection)[11] chống lại sức mạnh của phương Tây. S. Huntington cho rằng cả hai thế giới Khổng Hoa và Hồi giáo có cùng đối trọng nên cùng sát cánh chống lại một đối phương, không khác Stalin và Đồng minh kết đoàn chống Hitler[12]. Vào những năm 1990, Trung Quốc đã cung cấp vũ khí quy ước và phi quy ước và kỹ thuật hạt nhân cho nhiều nước Hồi giáo, trong đó có Lybia, Ả Rập Saudia. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng đã chuyển cho Syria tên lửa Scud C cùng dàn phóng di động thông qua cửa ngõ Iran.[13]

Cũng do liên minh chặt chẽ Mỹ- Israel nên tại các hội nghị như Hội nghị Phi Nguyên tử (Nuclear Nonproliferation Treaty) tháng 4/1995, các nước Hồi giáo như Syria, Jordan, Iran, Iraq, Lybia, Ai Cập và  Malaysia cùng Nigeria đã có ý kiến chống lại phiên họp cuối cùng. Kể từ 1993, quan điểm của phương Tây đã chuyển từ phi-nguyên tử sang chống-nguyên tử (from non-proliferation to counter-proliferation). Do vậy, các kháng cự như thế này của các nước chống Israel nêu trên đã củng cố cho luận điểm họ đang tiến vào một mặt trận chống lại phương Tây chứ không phải chỉ chống Israel.

Dù vậy, lý luận về liên minh Khổng Hồi trong đó Syria đóng vai quan trọng vẫn còn nhiều tồn nghi sau các phân tích về di sản đa văn hóa của Syria và hình ảnh một đất nước với chính phủ thế quyền và cởi mở. Tương tự, theo Hungtington, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng Khổng giáo[14]. Nhưng không thể nói Việt Nam có thể là một thành phần của liên minh Khổng Hồi.

Khác với Libya, Syria là một mắt xích có tầm quan trọng địa chính trị và thông thương quan trọng cao hơn tại Trung Đông. Khác với Lybia chỉ có ít hậu thuẫn thuần nhờ dầu mỏ, Syria được ủng hộ mạnh mẽ từ Trung Quốc và Nga như một tiền đồn nối Địa Trung Hải vào Iraq, Iran và Trung Á. Iran là một mục tiêu của Mỹ không chỉ vì trữ lượng năng lượng và các nguồn tài nguyên dồi dào của họ, mà do những xem xét địa chiến lược, muốn biến Iran thành một bàn đạp chiến lược chống lại Nga và Trung Quốc Những con đường dẫn tới Moscow và Bắc Kinh phải đi qua Teheran cũng giống con đường tới Teheran phải đi qua Damascus, Bagdad và Beirut. Mỹ cũng không chỉ muốn kiểm soát dầu khí Iran cho tiêu dùng hoặc các lý do kinh tế. Washington đang mong muốn thiết lập một vành đai xung quanh Trung Quốc bằng cách kiểm soát an ninh năng lượng của Trung Quốc và mong muốn xuất khẩu dầu mỏ của Iran sẽ được giao dịch bằng đồng USD để đảm bảo việc tiếp tục sử dụng đồng USD trong các giao dịch quốc tế.” [15]

Tín đồ Hồi giáo dòng Sunni chiếm 74% dân số Syria nhưng chế độ chính trị của nước này vẫn đề cao tính chất thế tục. Dù vậy, sau khi Tổng thống Hafez al-Assad (phụ thân của Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad) cầm quyền năm 1971, cộng đồng thiểu số dòng Alawite đã chiếm hầu hết vị trí quan trọng trong bộ máy cầm quyền. Iran (dòng Shiite) xem Syria như đồng minh chủ yếu. Syria luôn cứng rắn một cách khôn ngoan với Israel, và là hậu phương của các tổ chức Palestine. Song Israel khôn khéo hưởng lợi từ sự ổn định ở Syria vì từ nhiều năm qua biên giới Israel-Syria là bình yên và không đột biến.

Mỹ đã từng xem Syria là nước đối đầu như Iran, Libya, Bắc Hàn giai đoạn trước đây. Về sau, Mỹ ý thức nếu thiếu Syria, nỗ lực xây dựng hòa bình qua quan hệ Israel-Ả Rập sẽ không thành. Ngoài ra, chỉ Syria là có uy tín hạn chế những bất hòa trong các phe phái Palestine. Năm 2010, phương Tây đã có kế hoạch cải thiện quan hệ với Syria và phá vỡ thế liên minh giữa Syria và Iran. Thế đứng bất đắc dĩ của Syria trong liên minh bộ tứ Nga- Trung-Iran-Syria do tình thế đưa đẩy đã đưa nước này vào phương vị khó khăn hơn.

Về mặt địa chính trị, các cảng Lattakia và căn cứ hải quan Tartus vốn đã được Tổng thống Bashar al-Assad dành cho Hải quân Nga sử dụng miễn phí kể cả điện và nước từ những năm 1970. Trong ba thập niên, tổng thống Hafez al-Assad đã nhận mỗi năm là 25 triệu USD khí tài quân sự từ Nga. Khi Bashar lên cương vị Tổng thống, Syria vẫn còn nợ Nga 11 triệu USD. Putin đã mời Assad sang Kremlin và xóa 70% nợ vũ khí, đánh đổi lại Nga được sử dụng miễn phí cảng Lattakia và căn cứ hải quân Tartus cùng ố nhượng bộ về khí đốt tự nhiên của Syria. Về sau, khi Nga rút khỏi các căn cứ hải quân tại Cam Ranh (Việt Nam) và Loudres (Cuba) thì Tartus trở thành căn cứ hải quân duy nhất của Nga trên thế giới.

Về nội bộ, Syria đã đối diện với các vấn đề kinh tế-xã hội như phần lớn các nước Ả Rập. Thất nghiệp cao (25%) và mức sống ở Syria khá thấp so với các nước Ả Rập khác.[16]

Hiệu ứng lây lan biểu tình từ các nước Trung Đông đã làm nghiêm trọng thêm cho tình hình quốc gia này do nạn khô hạn ở vùng nông nghiệp Daraa. Khác với Ai Cập, quân đội Syria đến tháng 2/2012 đã có thêm người ly khai với chính phủ nhưng vẫn còn chưa thống nhất. Phe đối lập tại Syria ít gắn bó với dân, còn các tổ chức Hồi giáo gần gũi với dân nhưng không có hậu thuẫn từ phương Tây nhiều. Tổng thống Bashar al-Assad cũng đã áp dụng nhiều biện pháp cải cách như mở cửa tự do chính trị, chuẩn bị xóa bỏ tình trạng khẩn cấp, chuẩn bị luật mới về truyền thông, cải cách tư pháp, củng cố các giải pháp chống thất nghiệp và tham nhũng, tăng 30% lương cho lao động trong khu vực công… Bất ổn Syria sẽ đi đến đâu trước khá nhiều các nhân tố trong và ngoài nước, nội bộ các phe nhóm Hồi giáo, các yêu cầu cải thiện dân sinh và sự va chạm giữa các nền văn minh?

4- Chiến tranh vạch gãy (fault line war) hay cuộc chiến do bất ổn xã hội?

Chiến tranh vạch gãy (fault line war) được mô tả như là sự xung đột giữa các nền văn minh ở hai bên lằn ranh của vạch gãy. Những quốc gia nào ngẫu nhiên nằm tại các vạch gãy này sẽ có thể  thành chiến trường cho các nền văn minh, các luồng ý thức hệ nếu không khéo đi dây thăng bằng hoặc giữ ổn định nền chính trị trong nước.

Năm 2011 chứng kiến Ai Cập, Tunisia, Lybia chuyển biến trước các cuộc biểu tình của quần chúng, Syria là quốc gia khu vực vẫn loay hoay với cải cách thể chế và cùng bị cuốn vào cơn lốc sau cuộc đàn áp 15 học sinh cấp tiến tại Daraa tháng 3/2011- như một nguyên cớ thổi bùng bởi nhiều nguyên nhân.

Tuy nhiên, ôn lại các tương tác giữa các nền văn minh trước đến nay, có thể thấy Syria đã không hề chọn đối đầu với phương Tây. Bão tố cách mạng và sự thay bậc đổi ngôi đang cuộn trào trong lòng nước này có phải do Syria cảnh giác với Israel mà dấn sâu với một liên minh hay để vuột khỏi tầm tay sự bình ổn xã hội mà trở thành chiến địa cho các thế lực lớn hiện nay thử các loại đòn phép?

Chiến lược toàn cầu của các nước lớn hiện nay không khác bỏ qua ứng dụng lý thuyết cờ vây, lấy đồng minh bao vây đối thủ, thanh toán các vùng phụ cận. Những nước đã buộc phải thành “đối nghịch” như Libya, Iraq, Iran và nay là Syria có lẽ cũng đã từng tìm cách vừa can dự vừa đứng ngoài tránh phải để trở thành chiến trường bất đắc dĩ của Hoa Kỳ và Trung Quốc, của Phương Tây và liên kết Khổng Hồi từ nay và về sau.

Ngược dòng thời gian với các mâu thuẫn tại Trung Đông, các tiến thoái của các đồng minh nhỏ luôn có can dự của các nước lớn nhằm bảo đảm các cuộc chiến không dẫn đến bờ vực hạt nhân. Cuộc đình chiến 1956 là do Mỹ thông qua Liên Hiệp Quốc; năm 1967, Liên Xô và Mỹ trao đổi đường dây nóng dẫn đến ngừng bắn; năm 1973, Mỹ và Liên Xô phải bước vào; năm 1982, Mỹ buộc Israel phải rút quân khỏi Lebanon. Năm 2012, tình hình nghiêm trọng tại Syria và nóng bỏng tại Iran cũng vẫn có sự đan xen lợi ích của Phương Tây và các cường quốc như lệ thường.   

Các bất ổn xã hội dẫn đến tình hình tử vong cao của người dân Syria và hàng loạt các nghị quyết, các phiên họp của Liên Hiệp Quốc cho thấy yếu tố kinh tế dân sinh chưa được nhà cầm quyền quản lý đúng mức. Quốc tế trông mong một dàn xếp hòa bình để tránh một cuộc xung đột lan rộng. Nga và Trung quốc cần giữ một Syria bình yên trong tầm ảnh hưởng của mình nhằm củng cố các mắc xích phi phương Tây. Thế giới phương Tây cần Syria ổn định để giải quyết vấn đề Iran đang có khả năng lan rộng ra eo Hormuz sinh tử. Điều này cho thấy không hẳn là  “chiến tranh vạch gãy” có vai trò lớn. Và khả năng bất ổn nội tại làm bùng phát những thay đổi lớn, xuất phát từ các vấn đề dân sinh tuột khỏi vòng kiểm soát, là không kém quan trọng. Dĩ nhiên từ các sự bùng nổ này có thể kéo theo các hệ quả khác theo mong muốn chủ quan của các tay chơi trên cuộc cờ Syria.

Các bất ổn cứ tồn tại nhưng ở mức không bùng lên nội chiến tại Syria là điều mà phương Tây và Israel cần đến theo cách riêng của họ. Giảm thiểu sức ủng hộ của một thế giới Hồi giáo vốn đang có nhiều điểm nóng để dẹp loạn tại Iran? Đưa Nga và Trung Quốc (thành phần chính của liên kết Khổng Hồi) vào sự chia trí và sa lầy ngoại giao sức mạnh mềm tại Syria nhằm dễ dàng hơn trong việc xử lý Iran.   

Cũng nên nhắc lại cách Syria cố gắng khước từ nguy cơ là trận địa của chiến tranh vạch gãy. Chính sách đi dây thăng bằng của Syria đã hiển thị rõ ở các lần Syria ra quân ủng hộ Liên Hiệp Quốc trong chiến tranh vùng Vịnh bất chấp phản đối của dân chúng trong nước, tương tự như Ai Cập. Sự ủng hộ của công chúng tại Syria, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan dành cho Saddam Hussein là một trong những bất ngờ lớn cho chính giới các nước này tại cuộc chiến Iraq 1991[17]. Dẫu vậy, việc quân bình quan hệ giữa một xã hội Syria Hồi giáo và Syria phương Tây vẫn là nền chủ đạo hơn là sự quân bình hai thế lực anh em Hồi giáo đang xung khắc Iraq-Kuwait. Do vậy, vào tháng tám 1992, Syria, Ai Cập cùng với các nước khác, đã phản đối lệnh cấm bay tại phía Nam Iraq và năm 1993, các nước Ả Rập đã chống lại các cuộc không kích của Phương Tây vào Iraq. Cuộc chiến vùng Vịnh thoạt đầu là va chạm của hai quốc gia Hồi giáo về sau hiển hiện là giữa các nền văn minh- cuộc va chạm của các đường nứt gãy địa chất (fault line war) – đã chia rẽ thế giới Hồi giáo nhưng sau đó đã đoàn kết các nước có cùng tôn giáo này để ứng phó với phương Tây.

Syria thân Iran và cải tiến quan hệ với phương Tây vẫn chưa đủ để đất nước này thăng bằng. Trong những tháng đầu năm 2012, tình hình bất ổn tại Syria là một điều kiện tốt cho liên minh phương Tây-Israel tiến tới tấn công Iran ít lắm là về ngoại giao. Liên minh Khổng Hồi bị trũng ở hai mắc xích Syria (do tự thân) và Iran (do thất bại các nỗ lực ngoại giao), thì một cuộc tấn công giả định từ Israel đến Iran sẽ làm cho liên minh Khổng Hồi giả định nhận những thiệt hại mới. Một điểm lưu ý, Mỹ gần đây thường xuyên ra sức ngăn cản Israel tấn công Iran như một cách đứng ngoài vòng nhằm tiết kiệm nguồn lực và gia tăng các chọn lựa ngoại giao.

5- Tương lai khó khăn của Syria:

Có mặt tại vị trí trái độn giữa phương Tây (Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ- NATO và Israel) và các nước Hồi giáo về phía tây (Iraq, Jordan, Lebanon), Syria tích cực tham gia vào các hoạt động của Liên Đoàn Ả Rập trong vị thế lãnh đạo. Syria là một trong năm quốc gia khởi sự cuộc chiến ngay sau Israel tuyên bố độc lập 1948 và nước này cũng là thành phần chủ chốt trong cuộc chiến với Israel trong cuộc chiến sáu ngày (1967), cuộc chiến Yom Kipur- 1973 và nỗ lực thu hồi bán đảo Sinai và cao nguyên Golan.

Với vị trí địa lý và sự năng động và mức quan trọng trong quan hệ với Israel không kém Ai Cập cùng các mối quan hệ với các nước trong khu vực, một Syria ổn định và hòa bình là mong ước của khu vực và thế giới.

Vai trò của Syria với tiềm lực quân sự trong khu vực đã làm dấy lên những lo ngại từ phương Tây, đặc biệt trong quan hệ buôn bán võ khí với các nước như Trung Quốc, Bắc Hàn và Nga. Tại thông điệp liên bang của Tổng Thống Bush năm 2002, các nước được Mỹ ưu tiên quan tâm là Iran, Iraq và Bắc Hàn. Cả ba nước này cũng có các mối liên hệ với Damascus khiến Washington không dễ chịu. Ngoài ra, trong các sự kiện va chạm giữa chính quyền Syria với người biểu tình trong nước từ đầu năm 2011 và việc Nga triển khai tàu sân bay Kuznesov tại vùng biển cận Syria làm gia tăng lo ngại về những cuộc chạy đua ảnh hưởng ngấm ngầm giữa các siêu cường.

Mức độ nghiêng lệch của Syria sang thế giới Hồi giáo và phi-phương Tây và sự gia tăng tình trạng bất ổn trong nước trong năm 2011 đến nay là những nguyên nhân đưa quốc gia này vào những khó khăn hơn về đối ngoại. Sự ủng hộ đến từ Trung Quốc và Nga cũng đã biến thiên từ nhu cầu cân bằng lực lượng sang những tính toán thực tế (realism) hậu Assad và kể cả yêu cầu bảo vệ quyền lực mềm của hai siêu cường này. Phiếu trắng của hai nước này (19/12/2011) đối với nghị quyết lên án Syria không kiểm soát được bạo lực cộng với sự cô lập của Liên Đoàn Ả Rập càng làm cho vị trí của Tổng Thống Bashar al-Asadcàng thêm khó khăn. Ngày 4/2/2012, khi hai nước lớn Nga Trung  phủ quyết một nghị quyết của HĐBA (phản ánh ý kiến của Liên đoàn Ả Rập), trả giá uy tín quốc tế cho nhu cầu cân bằng quyền lực thực tiễn (realism), tình thế nguy cấp của Syria vẫn chưa được vãn hồi.

Syria sẽ đi về đâu? Làn sóng biểu tình tại các nước Ả Rập cuốn đi bao nhiêu chính phủ có ảnh hưởng như thế nào đến tương lai Syria? Mức độ cọ xát ảnh hưởng của các nền văn minh, mâu thuẫn dân sinh, sắc tộc tôn giáo, quan hệ với các láng giềng như Israel, Lebanon, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Iran đã đóng vai trò thế nào đến vận mệnh Syria? Quan hệ kinh tế, quân sự, chiến lược của nước này với các cường quốc?  Đó sẽ là những câu hỏi lớn cho bàn cờ Trung Đông và thế giới. Ở vị trí tiếp giáp giữa nhiều nền văn minh của thế giới, kề cận vùng biển quan trọng Địa Trung Hải, với địa lý cực kỳ đặc thù-là nơi giao tranh giữa các thế lực cổ trung đại đến nay, có truyền thống đơn nguyên trong quản trị đất nước và các mối quan hệ quốc tế không giản đơn, Syria có thể là một hình mẫu nghiên cứu và cho các quốc gia có cùng vị thế hoặc tương đồng về mặt địa chính trị.

Ngoài ra, trước các liên kết Khổng Hồi và chuỗi Nga-Trung-Iran- Syria- có lẽ chưa dừng lại ở bốn nước, và có thể sẽ khăng khít hơn trên cuộc diện Tây Á, giới làm chính sách Việt Nam có lẽ sẽ có những điều chỉnh nhất định đặc biệt với Nga trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Nhà cung cấp võ khí cho Việt Nam vừa tuyên bố trở lại Thái Bình Dương[18] vừa có lợi ích chung tại Tây Á với Trung Quốc- tác giả đường lưỡi bò phi pháp. Những nước nhỏ quan sát những động hướng này sẽ có thể tránh việc bị biến thành chiến trường đọ võ khí của các bên, bị thỏa thuận trên lưng, dẫn đến ảnh hưởng chủ quyền và cốt nhục tương tàn như lịch sử không xa và như Syria trước mắt.

6- Tài liệu tham khảo

1- Samuel P. Huntington, The clash of Civilization, A touchstone Book, Published by Simon and Schluster, 1997

2- Arnold J Toynbee, A Study of History, Abridgement of Volumes VII to X (by D.C Somervell)

3- Đặng Đức An, Phạm Hồng, Lịch sử thế giới trung đại, nhà xuất bản giáo dục 1978

4- CIA, The World Factbook,https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html, đọc ngày 12/12/2011

5- Joseph Nye, Understanding international conflicts- an introduction to theory and history

6- CARNEGIE MIDDLE EAST CENTER RESOURCES,http://carnegie-mec.org/?lang=en, đọc ngày 29/12/2011

7- Báo Đất Việt, http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Lien-doan-Arab-bop-chet-kinh-te-Syria/201111/180252.datviet, tháng 1/2012

8- BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12813859, 8/2/2012

9- Báo Đất Việt, http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Can-thiep-quan-su-vao-Syria-la-tuyen-chien-voi-Nga/201112/181110.datviet, 7/2/2012


[1] Joseph Nye, Understanding international conflicts- an introduction to theory and history, trang 182

[2] CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html, đọc ngày 12/01/2012

[3] Ria Novoti, http://www.rianovosti.com/russia/20120207/171186213.html, đọc 6/2/2012

[4] BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16901701, đọc 6/2/2012

[5] UN.org, http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm, đọc 8/2/2012

[6] BBC, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/02/120208_syria_isolated_by_gulf.shtml, đọc 7/2/2012

[7] RT, http://rt.com/news/syria-iran-russia-china-921/, đọc 8/2/2012

[8] Arnold J Toynbee, A Study of History, Abridgement of Volumes VII to X (by D.C Somervell), trang 191

[9] Arnold J Toynbee, A Study of History, Abridgement of Volumes VII to X (by D.C Somervell), trang 192

[10] Samuel P. Huntington, The clash of Civilization, A touchstone Book, Published by Simon and Schluster, 1997, trang 185, 214, 216, 248, 249…

[11] Từ của Samuel P. Huntington , The clash of Civilization, A touchstone Book, Published by Simon and Schluster, 1997, trang 185

[12] Samuel P. Huntington , The clash of Civilization, A touchstone Book, Published by Simon and Schluster, 1997, trang 185

[13] “Weapons proliferation is where the Confucian-Islamic connection has been most extensive and most concrete, with China playing the central role in the transfer of both conventional and nonconventional weapons to many Muslim states. These transfers include: construction of a secret, heavily defended nuclear reactor in the Algerian desert, ostensibly for research but widely believed by Western experts to be capable of producing plutonium; the sales of chemical weapons materials to Libya, the provision of CSS-2 medium-range missiles to Saudi Arabia; the supply of nuclear technology of materials to Iraq, Libya, Syria and North Korea; and the transfer of large numbers of conventional weapons to Iraq. Supplementing China’s transfers, in the early 1990s North Korea supplied Syria with Scud-C missiles, delivered via Iran, and then the mobile chassis from which to launch them.”

[14] Samuel P. Huntington, The clash of Civilization, A touchstone Book, Published by Simon and Schluster, 1997, trang  195

[15] TTXVN, tài liệu tham khảo đặc biệt, Liên minh tay ba Á-Âu: Tầm quan trọng chiến lược của Iran đối với Nga và Trung Quốc, ngày 6/2/2012

[16] Hoàng Duy, Pháp Luật TP, http://phapluattp.vn/20110410125028785p0c1017/bat-on-syria.htm, đọc ngày 2/2/2012

[17] Samuel P. Huntington, The clash of Civilization, A touchstone Book, Published by Simon and Schluster, 1997, trang 250

[18] Thanh Niên, http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120205/nga-tro-lai-chau-a-thai-binh-duong.aspx, 8/2/2012

——–

Nguồn: http://www.seasfoundation.org/articles/from-members/1642-syria-bt-n-ni-b-hay-xung-t-gia-cac-nn-vn-minh-fault-line-war

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s