TẠI SAO ĐỨC PHẢI CỨU ĐỒNG EURO

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Tư, ngày 18/9/2013

(Tạp chí Time – 12/8/2013)

Người Đức than phiền về các đối tác châu Âu hoang phí và do dự trước việc cam kết thêm các khoản cứu trợ tài chính. Nhưng họ cần đồng tiền chung hơn bất kỳ ai hết.

Châu Âu đã chính thức bước vào cuộc suy thoái dài nhất kể từ khi thiết lập đồng tiền chung của mình vào năm 1999. Nhưng người ta sẽ không biết điều đó ở Stuttgart, Đức. Là nơi sản sinh ra ngành xe hơi, và là trái tim của động cơ xuất khẩu của Đức, đây là một thành phố thịnh vượng của những ngọn đồi xanh bát ngát, những cửa hàng thời trang sang trọng nhộn nhịp và những ngôi nhà trắng ngăn nắp của nhiều kỹ sư giàu có và những bà nội trợ tằn tiện. GDP theo bình quân đầu người ở mức khác thường là 84.000 USD, hơn gấp đôi của Berlin. Ở Stuttgart, các công ty Mittelstand nổi tiếng của Đức – thuật ngữ thường dùng để chỉ các công ty xuất khẩu vừa và nhỏ do gia đình sở hữu – sản xuất các bộ phận xe hơi hạng nhất, máy lade, máy móc công nghệ cao và thiết bị y tế.

Những nhà vô địch ở vùng Swabia này nằm ở trung tâm thịnh vượng của tầng lớp trung lưu Đức; các công ty Mittelstand tuyển dụng hơn 60% người lao động của quốc gia và đóng góp hơn một nửa sản lượng kinh tế của Đức. Họ cũng là tiêu biểu cho những giá trị xã hội và đạo đức nhất định, như tiết kiệm, chủ nghĩa bảo thủ, định hướng gia đình và tư duy dài hạn. Nils Schmid, Bộ trưởng Tài chính của bang Baden-Wurttemberg, có thủ phủ là Stuttgart, nói: “Mittelstand có nghĩa là: ‘Tôi không nghĩ về quý tiếp theo, tôi nghĩ về thế hệ tiếp theo. Tôi không tìm cách để rẻ hơn, mà là tốt hơn’. Những giá trị này vượt ra ngoài các công ty của chúng tôi và đi vào xã hội của chúng tôi”.

Nhiều người ở Stuttgart và trên khắp châu Âu tin rằng những giá trị đó là điều phần còn lại của châu Âu nên khao khát. Không nhiều người sẽ nói thẳng rằng châu Âu sẽ tốt đẹp hơn nếu mang tính Đức nhiều hơn – xét cho cùng, người Đức mãi mãi lưu tâm đến lịch sử của họ – tuy nhiên đó rõ ràng là thông điệp đến từ Berlin và Brussels, trụ sở Liên minh châu Âu. Vì sức mạnh kinh tế của nước này, những điều Đức nói thì thầm cũng âm vang khắp châu Âu. Kể từ khi cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro bắt đầu hơn 3 năm trước, nước Đức giàu có, nước duy nhất trong số các nước giàu có được tăng trưởng kinh tế cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu so với trước, đã chi 73 tỷ USD cứu trợ cho các nước như Hy Lạp và Cyprus và công khai hoặc ngầm hỗ trợ hàng trăm tỷ euro nữa theo dạng tái cơ cấu nợ và những nỗ lực kích thích của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Cách hiểu thông thường trong giới trí thức kinh tế (ít nhất là những người bên ngoài nước Đức) luôn là Đức nên tiếp tục cam kết cứu trợ – bất kể là ở Cyprus, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Italy – như cái giá của việc giữ cho đồng euro khỏi chết chìm. Nhưng người Đức đã chống lại lôgích này, lập luận rằng họ không nên phải có trách nhiệm không ngừng ủng hộ về mặt tài chính cho các nước láng giềng không thận trọng. Người Đức nói rằng giá như châu Âu đi theo tấm gương của chúng tôi, sẽ không có một cuộc khủng hoảng để Đức -phải giải quyết – nhưng hiện nay khi mà cuộc khủng hoảng đang xảy ra với chúng ta, châu Âu nên đi theo Đức để được cứu giúp. Do đó người Đức thúc đẩy biện pháp khắc khổ, không chỉ ở các nước Địa Trung Hải mắc nợ mà còn cả trong nước. Như Thủ tướng Angela Merkel thường nói, người Đức phải nêu một tấm gương cho các nước khác bằng cách tiếp tục kiềm chế chi tiêu, cắt giảm ngân sách và thực hành biện pháp khắc khổ. Schmid nói: “Việc cân bằng ngân sách của chính chúng tôi là sự đoàn kết mà chúng tôi cho châu Âu thấy. Đó là điều đúng đắn và thật tốt là chúng tôi làm vậy”.

Vấn đề là sự khắc khổ không có hiệu quả: gộp chung, nền kinh tế của 17 nước sử dụng đồng euro làm tiền tệ của mình đã sụt giảm 0,6% trong năm 2012, và chúng có thể sẽ giảm lại nữa trong năm 2013. Tỷ lệ thất nghiệp ở Khu vực đồng euro là 12,2% và tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ lên tới 24%. Các chính phủ bận rộn với việc cắt giảm ngân sách theo yêu cầu của Đức không thể chi tiền vào việc tái đào tạo hoặc vào một mạng lưới an toàn xã hội tốt hơn, điều làm trầm trọng thêm vấn đề. Vì không thể tăng trưởng trong khi cả khu vực tư lẫn công đang cắt giảm chi phí, các vấn đề thâm hụt ở Nam Âu đang tồi tệ hơn, chứ không phải là tốt hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2013, thâm hụt chính phủ trung ương của Italy là 2,7% GDP, cao hơn nhiều so với con số 1,9% cùng kỳ năm 2012. Tây Ban Nha cũng đang chìm nghỉm, với việc thuế của nước này đã giảm gần 7% từ năm 2012.

Hậu quả xã hội từ sự khắc khổ đã trở nên quá mức: 10% học sinh Hy Lạp thường xuyên đói ăn. Các đảng cánh hữu đang giành được sự ủng hộ của công chúng ở Hy Lạp, Italy, Pháp, Đông Âu và các nơi khác. Các cuộc biểu tình đường phố và thậm chí cả những cuộc nổi loạn đã trở thành chuyện thông thường ở Khu vực đồng euro sau khi ban hành các biện pháp khắc khổ mới.

Sự chú trọng của Đức vào khắc khổ đã góp phần khiến nước này ngày càng mất sự ủng hộ của công chúng trên khắp châu Âu. Một cuộc thăm dò mới đây của tổ chức Pew cho thấy rằng người dân ở gần như mọi nước lớn của châu Âu đặt người Đức đứng đầu danh sách “ít có lòng thương nhất” và “kiêu ngạo nhất”, (về mặt tích cực, họ cũng gần như được đồng tình ghi là “đáng tin cậy nhất”.)

Tuy nhiên, thông điệp của Đức hiện nay chính xác là những gì đã diễn ra trong vài năm qua: các quốc gia châu Âu cần phải bắt tay vào việc và giảm lương cũng như trợ cấp, cắt giảm ngân sách và giảm nợ. Nhưng lôgích này đã không tính đến việc Đức trở nên giàu có vì trong khi nước này thực hiện biện pháp khắc khổ, các nước châu Âu khác đã chi tiêu hào phóng. Khi người Đức giảm mạnh lương vào những năm 1990 để thúc đấy nền kinh tế xuất khẩu của mình và khuyến khích tăng trưởng, đã có những hậu quả tồi tệ đối với phần còn lại của Khu vực đồng euro. Trong khi người Đức bán được tương đối nhiều hơn và chi tiêu ít hơn nhiều do lương thấp hơn của họ, mọi người ở nơi khác bị buộc phải làm ngược lại. Người Đức giàu có hơn, nhưng mọi người ở nơi khác bị mắc nợ, một quá trình càng bị làm trầm trọng hơn bởi một chính sách tiền tệ lãi suất thấp do Đức ủng hộ. Jorg Bibow, một giáo sư kinh tế học thuộc trường Cao đẳng Skidmore của bang New York, đã lưu ý trong một bài viết mới công bố gần đây cho New America Foundation về việc tại sao Đức đang khiến cho cuộc khủng hoảng đồng euro tồi tệ hơn: “Lương thấp của Đức, thay vì sự phung phí của Nam Âu, nằm ở trung tâm của cuộc khủng hoảng đồng euro”.

Có nhiều ví dụ về các quốc gia Nam Âu chi tiêu hào phóng đáng ra nên quản lý tài chính của mình một cách tốt hơn nhiều – Hy Lạp là ví dụ nổi bật nhất. Nhưng sự thực là chiến lược kinh tế trọng thương của chính Đức đã đóng một vai trò thậm chí còn lớn hơn trong cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Lôgích kinh tế cơ bản cho rằng sự cân bằng tài khoản vãng lai giữa các nước phải ngang nhau. Khi thặng dư thương mại của Đức tăng lên trong vài năm qua, thâm hụt ở phần còn lại của châu Âu đã giảm xuống. Hiện tại, nếu phần còn lại sẽ cắt giảm ngân sách và chi tiêu ít hơn, người Đức cần phải chi tiêu nhiều hơn. Tuy nhiên Đức đã nhiều năm chống lại việc đẩy mạnh tiêu dùng trong nước bằng những lần tăng lương lớn, thuế tiêu dùng thấp hơn hay kích thích tài chính được đưa ra nhằm thúc đẩy chi tiêu (lý tưởng là chi vào các sản phẩm do các quốc gia châu Âu khác sản xuất).

Trong khi đó, ngay cả khi người Đức được hưởng những lợi thế tiền tệ của đồng euro, điều khiến hàng hóa xuất khẩu rẻ hơn trên thị trường toàn cầu, họ đã chống lại việc ủng hộ rõ ràng đồng tiền chung, hoặc bằng cách hỗ trợ trái phiếu châu Âu hay bằng việc ủng hộ một cách mạnh mẽ một liên minh ngân hàng mà sẽ đưa châu Âu tới một liên minh tài chính thực sự. Điểm mẩu chốt là trừ khi Berlin có thể áp đặt chính sách tài khóa của mình lên các nước láng giềng, nước này không muốn phải đối mặt với rủi ro – hoặc phí tổn – của sự hội nhập hơn nữa. Một nhóm các học giả nhỏ nhưng lớn tiếng gần đây đã thành lập một đảng bài đồng euro, nói gì đó về việc ngay cả người Đức được giáo dục tốt hiểu ít như thế nào về việc đất nước họ phải mất mát bao nhiêu nếu đồng euro mất giá trị. Mặc dù đảng này chỉ được chưa đến 5% người Đức ủng hộ, chính sự tồn tại của nó đã mở ra một cuộc đối thoại về sự trở lại của đồng mác Đức vào thời điểm khi các nhà lãnh đạo châu Âu đang phải vật lộn để duy trì Khu vực đồng euro thống nhất.

Ngay cả ở những ngọn đồi thanh bình, bát ngát ở Stuttgart, việc thắt lưng buộc bụng và sự rối loạn kinh tế đang bắt đầu có ảnh hưởng. Tại trụ sở lớn của người khổng lồ ngành xe hơi Daimler, có nhiều nỗi buồn về cuộc suy thoái. Nhà kinh tế trưởng của Daimler, Jurgen Muller, người đã lưu ý rằng 1/3 thu nhập của công ty vẫn tới từ khu vực Tây Âu, cho biết: “Doanh thu xe hơi ở Tây Âu đã giảm xuống tới mức năm 1993. Ở Italy, thị trường cho xe hơi cao cấp hiện nay có quy mô tương tự như đầu những năm 1980”. Ông tin rằng các nhà hoạch định chính sách chính trị lớn đã tập trung quá nhiều vào biện pháp khắc khổ. “Một chế độ ăn kiêng không giúp người ta tăng cơ bắp. Cách tốt nhất để ổn định ngân sách của bạn là với tăng trưởng, không phải chỉ cắt giảm”.

Muller tin Đức phải gia tăng tiêu dùng trong nước để giúp thúc đẩy tăng trưởng trên cả khu vực. Đó là một sự chuyển đổi được nhiều nhà kinh tế ủng hộ, như giáo sư tài chính Micheal Pettis thuộc Đại học Bắc Kinh, người cũng cho rằng nó sẽ làm gia tăng sự ổn định tài chính ở Khu vực đồng euro. Trước năm 2000, tăng trưởng lương hàng năm ở Đức là 3,2%; trong thập kỷ sau đó, nó đạt trung bình 1,1%. Kết quả là một lãi suất tiếp kiệm hộ gia đình khác thường là 16%, được các ngân hàng Đức cho vay để cấp tiền cho các dự án bất động sản và kinh doanh ở những nơi như Tây Ban Nha, Italy và Hy Lạp, thực sự đã góp phần vào bong bóng nợ của các nước này.

Muller, Pettis và nhiều người khác tin Đức nên làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu đồng euro, vì nó đã đóng góp lớn vào sức cạnh tranh toàn cầu của nước này. Ở kỷ nguyên trước khi có đồng euro, trao đổi tiền tệ và rủi ro tiền tệ làm các công ty Đức mất đến một nửa trên mỗi đồng mác Đức. Một sự trở lại những cách thức cũ quả thực sẽ: rất tốn kém. Quỹ Bertelsmann của Đức công bố nghiên cứu hồi tháng 4/2013 cho thấy rằng việc quay trở lại đồng mác Đức sẽ khiến đất nước tốn 1.600 tỷ USD trong tăng trưởng kinh tế trong vòng 13 năm, làm giảm GDP trung bình 0,5% từ năm 2013 đến năm 2025.

Công bằng mà nói, Thủ tướng Merkel và êkíp của bà hiểu rằng người Đức có thể sẽ phải hứng chịu nhiều nhất từ một sự sụp đổ ở Khu vực đồng euro. Bộ trưởng Lao động Ursula von der Leyen lưu ý: “Đức có 80 triệu dân. Đó không là gì trong một thế giới toàn cầu hóa”. Mặt khác, “500 triệu người châu Âu cùng nhau lại là một điều gì đó, [Đức] hùng mạnh nhờ châu Âu, không phải là bất chấp nó”.

Nhưng đó là một quan điểm không phải luôn được các chủ doanh nghiệp Mittelstand tằn tiện của Swabia chia sẻ, những người này tin rằng các nước phía Nam đơn giản cần phải làm nhiều hơn để cạnh tranh với Đức. Nicola Leibinger-Kammulelr, nhà lãnh đạo gia đình thế hệ thứ hai của Trumpf, một nhà sản xuất máy laser có doanh thu 3 tỷ USD đặt trụ sở ở Baden-Wurttemberg, do gia đình bà sở hữu 100%, nói lập luận cho rằng Đức nên trở nên giống với một xã hội tiêu dùng hơn để giúp tái cân bằng kinh tế châu Âu “là hoàn toàn vô nghĩa”. Quả thực, quang cảnh kinh tế từ văn phòng của bà gần Stuttgart là sáng sủa; bà nói rằng chính các quốc gia phía Nam cần phải thay đổi, không phải là Đức. “Đoàn kết với châu Âu, đúng – nhưng các quốc gia sẽ phải làm nhiệm vụ của mình nếu họ muốn có thành công lâu dài”.

Đạo đức của sự khắc khổ

Đối với Leibinger-Kammuller và nhiều người Đức khác, thật hoàn toàn khó hiểu rằng họ đã trở thành kẻ giơ đầu chịu báng cho những rắc rối kinh tế của châu Âu. Xét cho cùng, họ là những người đã hoàn thành công việc cải cách khó khăn: những người khác nên đi theo, không phải là chỉ trích. 10 năm trước, thông qua một loạt mục tiêu cải cách gọi là Nghị trình 2020, được Thủ tướng lúc đó là Gerhard Schroder xây dựng, Đức đã lập lại trật tự ngành tài chính của mình và gia tăng mạnh tính cạnh tranh toàn cầu thị trường lao động của mình, phần lớn nhờ cắt giảm lương cao và sử dụng nhiều người lao động thời vụ hơn để gia tăng sự linh hoạt. Nghị trình cải cách được hoàn thành vì các mối quan hệ đối tác công-tư thành công của Đức: các chính quyền, các công ty và công đoàn đã cùng nhau thực hiện các thỏa thuận, một tiến trình được hỗ trợ bởi thực tế rằng họ đều được đại diện trong các ban điều hành, và những công ty Mittelstand do gia đình sở hữu của Đức có thể có một tầm nhìn lâu dài thay vì phải chịu những áp lực lợi nhuận ngắn hạn của công ty cổ phần đa quốc gia phương Tây điến hình. Stefan Wolf, Giám đốc điều hành của ElringKlinger, một công ty xuất khẩu 130 năm tuổi của vùng Swabia đã bán được các bộ phận xe hơi trị giá 1,5 tỷ USD vào năm 2012, cho biết: “10 năm trước, Đức là kẻ ốm yếu của châu Âu”. Wolf, lặp lại một quan điểm phổ biến trong các công ty Mittelstand, nói: “Hiện nay người ta đang nhìn vào chúng tôi và thấy chúng tôi đang khấm khá”. Cũng như vậy, ông nói: “Các nền kinh tế Nam Âu phải cải cách”.

Khi dành thời gian ở Stuttgart và lắng nghe những câu chuyện làm thế nào các công ty Mittelstand đã vượt qua được vài năm khủng hoảng nợ và suy thoái vừa qua, người ta dễ dàng hiểu tại sao cảm giác của Đức về vai trò của mình cả như là vị cứu tinh lẫn kẻ giơ đầu chịu báng của châu Âu lại mang vẻ giận dữ về đạo đức. Các công ty Mittelstand tiêu biểu cho một điều gì đó gần giống với một lý tưởng về trách nhiệm doanh nghiệp. Hãy xem làm thế nào Trumpf đã vượt qua cuộc khủng hoảng năm 2008, khi thu nhập đột ngột giảm hơn 40%. Thay vì sa thải người lao động, như bất kỳ công ty Mỹ nào sẽ làm, Leibinger-Kammuller dùng số tiền 100 triệu USD của gia đình bà để duy trì kinh doanh, trong khi làm việc với người lao động để thiết lập một lịch trình linh hoạt cho phép vượt qua cuộc khủng hoảng mà không phải sa thải đến một người nào. Leibinger-Kammuller nói: “Người lao động của chúng tôi đã giúp chúng tôi chịu gánh nặng bằng cách chấp nhận giảm lương. Chúng tôi muốn tránh sa thải với bất kỳ giá nào, trước tiên vì chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm đối với những người lao động dài hạn, nhưng thứ hai là vì chúng tôi biết rằng sau cuộc suy thoái, mọi chuyện sẽ cải thiện và chúng tôi sẽ lại cần người lao động”.

Họ đã làm vậy. Vào năm 2009, công ty này đã lại tăng trưởng. Trong suốt cuộc khủng hoảng và thời gian hồi phục, Trumpf đã tiếp tục đầu tư một mức đáng ngạc nhiên là 8% đến 10% doanh thu hàng năm của mình vào nghiên cứu và phát triển. (Một công ty đa quốc gia toàn cầu trung bình đầu tư 2% đến 3%.) Vị CEO nói: “Không gì trong điều này cần phải là một kế hoạch chi tiết cho phần còn lại của châu Âu. Nhưng sự thực vẫn là điều đó tạo nên nền tảng thành công cho nhiều công ty Đức”.

Hành xử như thông thường

Ý tưởng “Hãy để Đức là Đức” rất phổ biến ở Stuttgart. Bộ trưởng Tài chính của Baden-Wurttenberg, Schmid, nói: “Người ta không thể thay đổi những mô hình quốc gia trong chốc lát. Chúng tôi có một mô hình, tức là tăng trưởng do xuất khẩu dẫn dắt, phù hợp với chúng tôi”. Ông và những người khác hiểu rằng lương của Đức, vốn đã thấp một cách không bình thường so với năng suất trong khoảng một thời gian, cần phải tăng lên: vào tháng 1/2013, đại liên đoàn IG Metall đã đấu tranh và đạt được mức tăng lương 5%. Muller thuộc Daimler cho biết: “Đừng đánh cược vào việc Đức áp dụng mô hình Anh-Mỹ”. Xét cho cùng, Đức là một trong vài nước giàu có có thể duy trì một khu vực chế tạo mạnh, tạo ra kiểu công ăn việc làm có thu nhập trung bình thúc đẩy một tầng lớp trung lưu ngày càng phát đạt.

Tuy nhiên để Đức là Đức, Tây Ban Nha, Italy và Hy Lạp cũng phải là chính họ. Cũng như Trung Quốc góp phần vào tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và nợ lớn hơn ở Mỹ bằng việc duy trì đồng tiền và lương của nước này thấp hơn thực tế trong thập kỷ qua, Đức cũng phải đóng vai trò tương tự ở châu Âu. Toàn bộ vòng quay hoạt động không đúng chức năng có thể tồn tại được là vì đồng euro, vốn buộc các nước phải từ bỏ những chính sách tiền tệ độc lập để đổi lấy những lợi ích của một đồng tiền chung. Nam Âu có được lãi suất vay mượn thấp hơn, đồng tiền dễ dãi và, trong nhiều năm, một cảm giác sai lầm về sự thịnh vượng. Nhưng theo Pettis, người mới đây đã viết cuốn Sự tái cân bằng lớn, phác thảo tại sao các cơ cấu kinh tế hiện tại ở cả châu Âu và thế giới phần lớn phải thay đổi để thúc đẩy tăng trưởng lành mạnh hơn, bền vững hơn, khu vực này cũng có nợ cao hơn nhiều và mất khả năng sử dụng đồng tiền và chính sách thương mại để duy trì sự cạnh tranh, một sự mất mát có những hậu quả không thể tránh khỏi sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Pettis chỉ ra rằng sau khi đưa vào sử dụng đồng euro, “tất cả các nước này nhận thấy thâm hụt thương mại của họ mở rộng đột ngột hoặc thặng dư của họ chuyển thành thâm hụt lớn”. Daimler có thể cạnh tranh, ví dụ với Fiat, mà không phải sợ rằng một đồng lira yếu sẽ đem lại cho người Italy một lợi thế trong châu Âu hoặc trên thế giới lớn hơn. Những lợi ích đối với các công ty Đức là khổng lồ, vì doanh số ở các nước thuộc Khu vực đồng euro khác chiếm khoảng một nửa hàng xuất khẩu của họ.

Tuy nhiên những nỗ lực miễn cưỡng của Đức để giải cứu đồng tiền chung có nghĩa là Khu vực đồng euro theo một số cách chủ chốt nào đó đã tan vỡ – và Đức đang bắt đầu phải trá giá. Một lý đo ECB đang phải bơm quá nhiều tiền vào châu Âu (ngân hàng này mới đây đã thông báo sẽ tiếp tục mở chốt tiền dễ vay ngay cả khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang bắt đầu thắt chặt ở Mỹ) là các ngân hang ở châu Âu, lo sợ vấn đề tiếp theo trong cuộc khủng hoảng nợ, tỏ ra miễn cưỡng cho nước ngoài vay. Toàn bộ ý nghĩa của đồng euro là lãi suất cho vay ở Đức, và chẳng hạn ở Bồ Đào Nha, nên giống nhau. Hiện tại Bồ Đào Nha phải trả nhiều hơn nhiều so với Đức. Điều trớ trêu là Đức phải gánh chịu phần lớn đồng tiền của ECB, thông qua các khoản chuyển ngân từ Bundesbank. Và chỉ người Đức cuối cùng mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro, bằng cách làm rõ rằng họ sẽ a) cam kết tài trợ cho bất kỳ điều gi mà việc tái cơ cấu và chi trả nợ cần để duy trì Khu vực đồng euro, hoặc b) chuyển đổi mô hình kinh tế của họ để giúp tái cân bằng kinh tế – hoặc, tốt nhất là cả hai.

Giai đoạn cuối của châu Âu

Tuy nhiên, điều đó là một thách thức chính trị lớn đối với bà Merkel, người đã khéo léo trong thế chênh vênh giữa việc bảo đảm với người dân nước mình rằng bà không ném đi tiền tốt sau khi chi tiêu phí phạm không hiệu quả và chỉ làm vừa đủ để duy trì sự thống nhất cơ bản của Khu vực đồng euro. Khả năng của bà cả làm một người Đứcthận trọng lẫn một người châu Âu hào phóng đã gắn mọi thứ lại với nhau – cho tới nay. Nhưng cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào tháng 9/2013, và trong khi bà Merkel vẫn được lòng dân và gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử, không rõ kiểu chính phủ liên minh nào sẽ được thành lập. Có những người ở châu Âu và bên ngoài muốn thấy Đức đánh cược toàn bộ và viết một tấm séc trắng cho Khu vực đồng euro để đổi lấy quyền lực tài chính – và cuối cùng là chính trị – lớn hơn ở Brussels. Nhưng Merkel và êkíp của bà lập luận rằng không thể đưa ra những cam kết tài chính theo yêu cầu mà không có một hiến pháp châu Âu mới cho Brussels quyền xử lý thực sự các vấn đề kinh tế của các nước thành viên.

Vấn đề là châu Âu hiện nay bị sa lầy trên cả hai mặt trận. EU không thể tiến tới sự hội nhập kinh tế và chính trị sâu sắc hơn nếu không có sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đức và cam kết tài chính rõ ràng đối với liên minh và đồng tiền chung. Và ý tưởng Đức tái tạo châu Âu trong chính bức tranh tài chính của mình là một sự bất khả thi về kinh tế.

Có một số tia hy vọng yếu ớt. Gần đây, Đức đã bắt đầu nói về xuất khẩu một thứ gì đó ngoài máy móc hạng nặng và sự khắc khổ: một kế hoạch mới để tài trợ cho những nỗ lực của các nước như Bồ Đào Nha nhằm bắt chước chương trình đào tạo nghề rất được ca ngợi của Đức. Đó là một bước đi quan trọng, không chỉ vì nó sẽ giúp giải quyết dịch bệnh thất nghiệp trong giới trẻ của châu Âu mà còn vì nó thừa nhận thực tế rằng đầu tư, chứ không chỉ cắt giảm ngân sách, là cần thiết để giúp châu Âu vượt qua những rắc rối nợ của mình. Cũng đã có một số sự gia tăng lương gần đây, dù không đủ để bù vào thập kỷ tăng trưởng chậm chạp trước. Trong khi đó, những cải cách chính sách khấn cấp ở trong nước – như thuế tiêu dùng thấp hơn hoặc gói kích thích tài chính để giúp thúc đẩy tăng trưởng vào thời điểm khi phần còn lại của châu Âu đang sụt giảm – không thể sớm diễn ra.

Và do vậy cuộc khủng hoảng quay chậm của châu Âu tiếp tục và cuộc suy thoái của châu lục này sâu sắc hơn. Ủy ban châu Âu mới đây đã cho phép một số nước, gồm cả Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan tiếp tục phá vỡ các nguyên tắc của Liên minh châu Âu (EU) để giảm thâm hụt ngân sách của họ xuống dưới mục tiêu hợp pháp 3% của EU, sau khi trách móc về việc phải cải cách bản thân mình nhanh hơn. Bài tập là một trò chơi đố chữ trên nhiều mức độ. Trước hết, EU chưa hội nhập đủ đến mức Brussels có thể làm nhiều điều để phạt các nước vi phạm. Và không có thảo luận sâu sắc hơn về việc liệu mục tiêu 3% vẫn thực tế hay không khi khu vực cuốn sâu vào suy thoái – hoặc những nước giàu có như Đức nên làm gì để giúp lật ngược tình thế. Đó là một điều đáng tiếc, vì sự thực là nếu cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro sẽ được giải quyết, không phải tất cả châu Âu có thể, hoặc nên, trông giống như những ngọn đồi bát ngát ở Stuttgart. Thay vào đó, Stuttgart cuối cùng phần nào có thể phải giống như phần còn lại của châu Âu hơn.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s