AI CẬP: NHÀ NƯỚC DÂN SỰ HAY QUÂN SỰ SAU CUỘC BẦU CỬ TỒNG THỐNG 2014?

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Bảy, ngày 05/10/2013

TTXVN (Cairo 4/10)

Liệu Tướng Abdel-Fattah al-Sisi có rời bỏ bộ quân phục của mình để trở thành một ứng cử viên tổng thống? Sau tất cả sự nổi tiếng giành được, liệu ông có bằng lòng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và từ chối sự đề cử mình hoặc đồng ý tham gia tranh cử tổng thống, và nếu thắng, ông sẽ trở thành người cầm lái “con thuyền Ai Cập”?

Theo tuần báo “Al Ahram”, đó là những câu hỏi mà người Ai Cập đang tự đặt ra khi xuất hiện ngày càng nhiều những lời kêu gọi ủng hộ al- Sisi vào vị trí lãnh đạo nhà nước trong giai đoạn tới. Thật vậy, nhiều người đã bắt đầu gọi ông là ”Nasser năm 2013″ trong khi ký ức về Tổng thống Gamal Abdel-Nasser (nhiệm kỳ tổng thống 1956-1970) vẫn còn sống động trong nhiều thập kỷ sau khi ông qua đời. Con đường đưa Tướng Sisi đến dinh tổng thống có khả năng gặp nhiều chông gai. Ông sẽ vấp phải sự lên án “cai trị quân sự” ở trong nước và sự “đồng thanh” ở nước ngoài tố cáo sự kiện sau ngày 30/6 ở Ai Cập là một cuộc đảo chính quân sự. Tuy nhiên, một bộ phận lớn phương tiện truyền thông trong nước đã hưởng ứng các chiến dịch quần chúng kêu gọi ủng hộ việc đề cử al-Sisi. Những người ủng hộ các chiến dịch này gọi al-Sisi là người hùng ở Ai Cập, phù hợp để lãnh đạo đất nước. Theo quan điểm của họ, tất cả các cử viên tổng thống khác sẽ lép vế hơn so với ”Nasser năm 2013″. Al-Sisi đã nổi lên từ trong bóng tối để dẫn đầu trong những thời điểm chính trị. Trong quá trình này, ông đã có ánh “hào quang” của Nasser trong mối quan hệ của mình với những người ủng hộ và phản đối. Minh chứng rõ rệt cho sự hiện diện của al-Sisi là sự hưởng ứng ngay lập tức và đông đảo của những người tham gia biểu tình trên đường phố và quảng trường Tahrir vào ngày 26/7 để ủng hộ lời kêu gọi chống khủng bố của ông. Việc kêu gọi al-Sisi tham gia ứng cử tổng thống không chỉ đến từ “đường phố”. Cựu Tổng thư ký Liên đoàn Arập và là nguyên ứng cử viên Tổng thống, Amr Moussa, đã tuyên bố ủng hộ al-Sisi tham gia tranh cử. Trong một cuộc họp báo gần đây, Moussa, người hiện đứng đầu ủy ban sửa đổi hiến pháp năm 2012, cho biết: “Ai Cập muốn có một tổng thống quyết đoán… Al-Sisi sẽ thắng trong cuộc bầu cử vì ông có những phẩm chất như vậy trong tính cách của mình”. Mustaf của Al-Feki, từng là cố vấn thông tin của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, cũng tự tin không kém về triển vọng bầu cử của al-Sisi nếu ông quyết định tham gia tranh cử. Cựu ứng cử viên tổng thống Hamdeen Sabahi cũng đồng ý và còn nói thêm: “nếu al-Sisi tham gia ứng cử tổng thống, tôi sẽ ủng hộ ông ấy vì ông ấy là một người hùng nổi tiếng”. Theo các nhà quan sát và chính trị gia, khó có thể tìm thấy tên của một ứng cử viên có khả năng thu hút nhiều sự ủng hộ của quần chúng như al-Sisi. Có lẽ đó là lý do tại sao một số chính trị gia đã đưa ra biểu ngữ “al-Sisi nên là tổng thống”. Họ nhận ra rằng trong một cuộc vận động bầu cử tổng thống họ sẽ bị tụt hậu trong các cuộc thăm dò. Gần đây, trong một chương trình thảo luận về thời cuộc trên kênh truyền hình vệ tinh, nhà văn Alaa al-Aswani thừa nhận rằng al-Sisi “có quyền hợp pháp để tranh cử tổng thống nếu ông từ chức trong quân đội”. Ahmed Shafik,người chiến thắng trong vòng hai của cuộc chạy đua vào phủ tổng thống với Mohamed Moçsi trong năm 2012, cho biết “Nếu trong cùng một liên danh, al-Sisi sẽ được ưu tiên tuyệt đối và tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ ông ấy”. Nhà phân tích chính trị AmmarAli Hassan tin rằng al- Sisi sẽ chú ý đến cuộc tranh cử tổng thống, nhất là khi chiến dịch “Hoàn thiện sự ủng hộ của bạn” đã thu thập được 30 triệu chữ ký vào một bản kiến nghị đề nghị ông tham gia cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Không chỉ có chiến dịch này, một chiến dịch khác với tên gọi “Sự đòi hỏi của quốc gia” được phát động tại thành phố Assiut (phía Nam thủ đô Cairo) nhằm thuyết phục al-Sisi làm tổng thống lâm thời, điều các nhà tổ chức chiến dịch mô tả như là sự cần thiết trong lộ trình. Một chiến dịch thứ ba, “Ý chí của người dân”, cũng đưa ra những đề nghị tương tự. Các đảng phái chính trị và phi chính phủ cũng đã vào cuộc. Tuần trước, khoảng 150 tổ chức nhân quyền đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình hiện nay. Một trong số các khuyến nghị được họ chấp nhận là ủng hộ việc đề cử al-Sisi như một ứng cử viên tổng thống. Trong số các đảng phái chính trị hưởng ứng lời kêu gọi này có Đảng dân tộc Ai Cập mà Phó Chủ tịch Mahmoud Riad nói rằng “Đảng chúng ta tin rằng al-Sisi là người của giai đoạn hiện nay… ông ấy là người tốt nhất, phù hợp để trở thành tổng thống sau cuộc Cách mạng 30/6″.

Nhưng những lời kêu gọi ủng hộ al-Sisi làm tổng thống chưa phải là áp đảo. Nhiều trí thức và nhà báo từ khắp các phe phái chính trị đã tuyên bố chống lại ý tưởng nói trên. Một số người tuyên bố những gì xảy ra vào ngày 3/7 là một “cuộc đảo chính” trong khi những người khác cho rằng việc này đi ngược lại những đòi hỏi của cuộc cách mạng dân chủ và một nhà nước dân sự. Một số người đã nhận xét rằng các áp phích hiển thị hình ảnh al-Sisi cùng với Nasser là sai lầm và bất công đối với Nasser. Họ cho rằng khi Nasser lên nắm quyền, ông thành lập một nội các bao gồm một số thành viên Anh em Hồi giáo. Nhiều nhà phê bình nhấn mạnh rằng đó là sai lầm khi kết hợp chính trị với quân đội cũng như kết họp chính trị với tôn giáo.

Một bộ phận lớn của phe này cho rằng vị trí hiện tại al-Sisi không kém phần quan trọng so với văn phòng của tổng thống. Sự phục vụ của ông cho đất nước và vai trò rất lớn của ông trong việc bảo vệ cuộc Cách mạng Tháng 1/2012 quan trọng hơn là chạy đua vào phủ tổng thống. Họ cũng cảnh báo rằng các nhà tổ chức chiến dịch ủng hộ al-Sisi ra tranh cử tổng thống đang cố gắng tạo ra một vị vua mới. Họ lập luận rằng al-Sisi nhận ra điều này và không muốn trở thành vị vua đó. Một trong những đối thủ của các chiến dịch kể trên đã nói: “Bất kỳ sáng kiến nào nhằm thúc đẩy việc đề cử tướng Abdel-Fattah al-Sisi làm tổng thống đều nằm ngoài vấn đề, hơn thế nữa al-Sisi đã cho thấy dấu hiệu ông sẽ không ứng cử hoặc giới thiệu với công chúng một nền tảng chính trị”. Mahmoud al-Alaili, một ủy viên trung ương của Đảng tự do của người Ai Cập tuyên bố trong một cuộc họp báo: “Chúng ta phải tập trung hơn vào lộ trình và tập trung soạn thảo một hiến pháp dân sự thể hiện nguyện vọng của tất cả người Ai Cập. Chúng ta sẽ làm việc để tập hợp người Ai Cập trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân về bản hiến pháp này, không để cuộc bỏ phiếu rơi vào tay của một nhóm người đang cố gắng đánh lừa người dân”. Thanh thiếu niên cách mạng cũng đứng về phía ý kiến này. Taha Abdel-Gawwad, một thành viên của văn phòng điều hành của Mặt trận Cứu quốc (NSF) cho rằng al-Sisi đã thực hiện một vai trò quốc gia lớn trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng bên cạnh cuộc cách mạng ngày 30/6. Ông hoàn thành những kỳ vọng của ông như một nhà quân sự tài ba và yêu nước, nhưng Abdel-Gawwad nói thêm, thanh niên cách mạng ủng hộ một vị tổng thống dân sự với một nền tảng chính trị rõ ràng và cụ thể và nghi ngờ các chiến dịch quần chúng mà triển vọng chính trị và ý định của các nhà tổ chức không rõ ràng. Phe chống lại việc đề cử al-Sisi làm ứng cử viên tổng thống cũng chỉ ra việc chỉ trích của nước ngoài đối với cuộc cách mạng ngày 30/6 như một cuộc đảo chính quân sự. Nếu al-Sisi tham gia tranh cử tổng thống, ông sẽ nuôi dưỡng cho sự chỉ trích về nguy cơ quân sự hóa một nhà nước dân sự non trẻ ở Ai Cập, trong khi đó việc ông không tham gia tranh cử sẽ giữ lại cho mình hình ảnh của một vị tướng nổi tiếng.

***

(Tạp ch The Economist – 3/8/2013)

Các tướng lĩnh đã lật đổ tổ chức Anh em Hồi giáo tỏ ra yêu thích quyền lực hơn so với những gì họ thể hiện ra. Liệu Ai Cập có trở lại sự cai trị quân sự?

Từng miễn cưỡng xuất hiện trên truyền thông, Abdel Fattah al-Sisi, vị tướng cấp cao nhất của Ai Cập, hiện đang tìm kiếm ánh đèn sân khấu, có lẽ vì ông muốn ứng cử chức tổng thống. Một đoạn video gần đây cho thấy ông đang nói chuyện với các sĩ quan quân đội dường như được quay dành cho công chúng và trở nên phổ biến đúng lúc. Người phát ngôn của ông đã nói rằng mặc dù vị tướng này chưa ra ứng cử, không điều gì có thể ngăn cản ông làm vậy nếu ông rút khỏi quân đội.

Báo chí Ai Gập đã bắt đầu so sánh ông Sisi với Gamal Abdul Nasser, vị tướng anh hùng, người rốt cuộc đã trở thành tổng thống sau khi hạ bệ vị vua cuối cùng của nước này vào năm 1952. Những người phản kháng giúp đỡ quân đội chấm dứt sự cai trị của Anh em Hồi giáo vào tháng 7/2013 đã tràn xuống đường với những tấm áp phích hình vị tư lệnh quân đội. Nhiều người coi ông là một nguồn gốc của phẩm giá và an ninh mà họ cảm thấy Ai Cập đã thiếu kể từ thời củaNasser. Robert Springborg, một chuyên gia về các lực lượng vũ trang Ai Cập thuộc trường Cao học Hải quân ở Monterey, California, cho biết: “Rõ ràng ông đang ấp ủ ý tưởng làm tổng thống”.

Trong hoạt động chính trị của mình, vị tướng này dường như kết hợp chủ nghĩa dân tộc và Hồi giáo. Ông thường thêm vào những đoạn trong kinh Koran khi trò chuyện và là một người sùng đạo hơn người tiền nhiệm của mình, HusseinTantawi, người đứng đầu quân đội từ năm 1991 đến 2012. Trong một phần giai đoạn này ông Sisi là một tùy viên quân sự ở Saudi Arabia. Ông cũng đã học tập tại trường Đại học Chiến tranh Quân sự Mỹ ở Pennsylvania trong 1 năm. Sherifa Zuhur, người đã dạy ông, nói rằng một trong những người con gái của ông đeo niqab, chiếc mạng che toàn bộ mặt, và một người đeo hijab, che phần tóc, không phải che mặt.

Hình ảnh của ông Sisi bị phá hỏng bởi sự náo động mà ông gây ra vào năm 2012 khi ông là người đứng đầu tình báo quân đội và công khai bảo vệ các thành viên của quân đội, những người đã buộc các phụ nữ phản kháng phải kiểm tra trinh tiết “để bảo vệ các cô gái không bị hãm hiếp cũng như bảo vệ binh sĩ và sĩ quan khỏi các cáo buộc hiếp dâm”.

Tại trường chiến tranh ở Mỹ, ông Sisi đã bày tỏ một niềm tin rằng quân đội phải xếp trên hoạt động chính trị. Bà Zuhur nhớ lại có ấn tượng rằng ông Sisi đã đồng ý Ai Cập nên dần trở thành một nhà nước đa nguyên. Bà nói thêm: “Nhưng ông ta cũng biết rõ tất cả những khó khăn xảy ra đối với một dân số chưa từng tham gia, vào thời điểm đó, một cuộc bầu cử mở”.

Cho tới gần đây, các nhà quan sát đã thấy quan điểm này là điển hình của các sĩ quan trẻ tuổi hơn và được khai sáng hơn. Theo một báo cáo năm 2012 của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, một tổ chức tư vấn chiến lược ở Brussels, quân đội “hầu như không cho thấy sự quan tâm đến cai trị, thay vào đó muốn bảo vệ các đặc quyền”. Kinh nghiệm cai trị của các tướng lĩnh trong năm đầu tiên sau phong trào Mùa Xuân Arập dường như chứng minh cho sự ưu tiên này. Việc nắm quyền mang lại vô số khó khăn và làm suy giảm sự ủng hộ của dân chúng đối với các sĩ quan.

Tuy nhiên, các tướng lĩnh đã bắt đầu khao khát quyền lực. Ban đầu họ cân nhắc việc ông Tantawi được bầu làm tổng thống – một người không có triển vọng thành công. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, với chiến thắng thuộc về Mohamed Morsi của Anh em Hồi giáo, quân đội đã ngả về việc ủng hộ Ahmed Shafik, một cựu chỉ huy không quân người đã về nhì.

Sau cuộc bầu cử, các tướng lĩnh đã thành lập một liên minh lẫn lộn với Anh em Hồi giáo. Ông Sisi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 8/2012 và thanh lọc hàng tá sĩ quan khỏi quân đội có liên hệ gần gũi với người tiền nhiệm không được lòng dân của ông. Ông cảnh cáo không được can thiệp vào hoạt động chính trị, cảnh báo rằng những cuộc can thiệp như đã diễn ra sau cuộc lật đổ Hosni Mubarak năm 2011 có thể biến Ai Cập thành Afghanistan hoặc Somalia.

Cùng lúc đó ông Sisi đã củng cổ sự ủng hộ trong hàng ngũ quân đội. Ông lựa chọn cẩn thận các thành viên của Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang cầm quyền. “Hady”, một binh nhì người từ chối được nêu tên, nói rằng không giống ông Tantawi, ông Sisi chú trọng việc đối xử tốt với lính nghĩa vụ. Anh nói: “Bộ trưởng Quốc phòng đã trở nên nghiêm túc hơn đối với bất kỳ sự than phiền nào của một binh sĩ về một sĩ quan. Bộ này hiện trừng trị nghiêm túc bất kỳ sĩ quan nào được chứng minh là lăng mạ các binh sĩ”.

Tuy nhiên, khi Anh em Hồi giáo nắm quyền nhiều hơn và đồng thời đánh mất lòng dân, tham vọng của các tướng lĩnh cũng như những lợi ích của họ đã khiến họ xem xét lại lời hứa hẹn của mình đứng ngoài hoạt động chính trị. Sau cuộc đảo chính vào tháng 7/2013, ông Sisi đã tự nhận chức Phó Thủtướng bên cạnh chức vụ của ông là Bộ trưởng Quốc phòng. Ông cũng đã hứa hẹn tổ chức bầu cử nhanh chóng và bổ nhiệm Adly Mansour, một thẩm phán, làm tổng thống, nhưng ông gần như không làm gì cho thấy sẽ trở lại với chế độ đa nguyên của 2 năm qua. Một loạt các nhà lãnh đạo của Anh em Hồi giáo đã bị bắt giam và dường như họ sẽ bị xét xử. Hơn 100 người ủng hộ họ đã bị các lực lượng an ninh bắn trong những cuộc phán kháng.

Những ý định dài hạn của các tướng lĩnh khó có thể nhận thấy. Có lẽ ngay cả chính họ cũng không chắc chắn về điều họ muốn. Các nhà quan sát đã coi giới tướng lĩnh là những nhà chiến lược thiếu năng lực một cách bất ngờ. Yezid Sayigh, một nhà cộng tác cấp cao tại Trung tâm Trung Đông Camegie, một tổ chức tư vấn chiến lược ở Beirut, nói rằng quân đội Ai Cập đã xác nhận quyền của mình can thiệp vào tiến trình chính trị. Điều đó tạo điều kiện cho thêm những cuộc can thiệp nữa. Nhưng không giống quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, họ không có khái niệm thực sự về xây dựng nhà nước. Ông Sayigh nói: “Họ đánh tiếng trống dân tộc chủ nghĩa, họ nói về chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng không điều gì trong số này là một nghị trình, không điều gì trong số này là một chính sách cải cách”.

Nhìn sang phía Đông

Để tìm kiếm niềm cảm hứng, các tướng lĩnh dường như nhìn sang Pakistan, nơi các sĩ quan được nuôi dưỡng nhờ một đế chế kinh doanh lớn và nói đãi bôi với Hồi giáo và việc giúp đỡ người nghèo – trong khi trên thực tế họ chỉ lo nhét đầy túi của mình và cai trị từ sau một tấm khiên bảo vệ với sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo dân sự dễ bảo. Và nếu giới dân sự làm cao, quân đội đơn giản là đặt lại chiếc đồng hồ chính trị.

Nhưng các lực lượng vũ trang Ai Cập thậm chí không có khả năng như những đồng nghiệp Pakistan hỗn loạn. Họ đã đạt tới đỉnh cao hiệu quả quân sự trong những năm 1980 khi những ký ức về những cuộc chiến tranh của họ với Israel vẫn còn mới mẻ. Một bức điện năm 2008 từ Đại sứ quán Mỹ ở Cairo mà WikiLeaks có được dẫn lời các nhà phân tích và các cựu sĩ quan nói rằng các lực lượng vũ trang không còn có khả năng chiến đấu. Bằng chứng là hãy nhìn vào sự thất bại của quân đội trong việc dập tắt cuộc nổi dậy Hồi giáo ở bán đảo Sinai trong 2 năm qua.

Theo ông Springborg, vụ việc Sinai cho thấy rằng quân đội không được trang bị để chống nổi loạn hoặc gìn giữ hòa bình – những vai trò thiết vếu của một quân đội hiện đại – vì cả ông Mubarak lẫn Tướng Tantawi đều không muốn điều đó. Thay vào đó họ có hàng nghìn xe tăng và 240 chiếc máy bay chiến đấu F-16 mà theo ông “cơ bản là vô dụng, các phi công cũng tệ hại”. Quân đội nước này lớn thứ 14 trên thế giới và có ngân sách 4,21 tỷ USD trong năm 2012. Họ cũng có 4 bảo tàng.

Quân đội thường đối đãi với các thể chế dân sự bằng sự khinh bỉ và đôi lúc nghĩ rằng họ biết nhiều hơn người dân thường Ai Cập về điều gì là tốt cho đất nước. Khi các lực lượng vũ trang xây dựng đường sá, chúng được nhắc đến như là “những món quà cho người dân Ai Cập”. Trong kỷ nguyên Nasser, các bích họa tuyên tuyền cho thấy binh sĩ hành quân vào tương lai, nắm tay nông dân, công nhân, giáo viên và trí thức. Ngày nay các áp phích tương tự cho thấy một binh sĩ mặc trang phục chiến đấu ẵm một đứa trẻ, có nghĩa là đại diện cho người dân.

Trong những năm 1990 các lực lượng an ninh khác đã nổi lên và dường như cạnh tranh với quân đội. Bộ Nội vụ đã giành được nhiều quyền hơn đối với luật pháp và trật tự trong nước. Quân đội ban đầu coi các lực lượng an ninh khác là một mối đe dọa, nhưng theo thời gian đã cài người của mình vào các bộ máy quan liêu hành chính của họ. Kể từ khi lật đổ chế độ cũ diễn biến này đã lặp đi lặp lại. Quân đội một lần nữa có được lợi thế. Bộ trưởng Nội vụ đương nhiệm là một vị tướng, Muhammad Ibrahim. Ông đang làm hồi sinh một số đơn vị tai tiếng bị giải tán sau phong trào Mùa Xuân Arập, gồm cả những bộ phận dành riêng đểgiám sát “chủ nghĩa cực đoan”, các nhóm tôn giáo và các đảng chính trị. Ông nói ông sẽ đưa trở lại các quan chức đã bị sa thải từ năm 2011. Chính những lực lượng của Bộ Nội vụ đã thực hiện phần lớn những cuộc tấn công chết người gần đây chống lại các cuộc phản kháng ủng hộ Anh em Hồi giáo. Ông Ibrahim và quân đội đã bác bỏ rằng họ sử dụng đạn thật, nhưng băng video cho thấy ngược lại.

Nói chung, quân đội Ai Cập còn hơn nhiều một lực lượng chiến đấu. Quả thực, chiến đấu có lẽ là kỹ năng ít được phát triển nhất của họ. Trong kỷ nguyênMubarak kéo dài 3 thập kỷ, binh sĩ đã dính dáng nhiều hơn đến hành chính dân sự. Các sĩ quan cao cấp đã bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi trong bộ máy nhà nước cũng như trong nền kinh tế. Họ sử dụng quyền lực không quá công khai – nội các phần lớn là dân sự – như bằng cách thâm nhập vào bộ máy hành chính quan liêu. Các sĩ quan làm việc ở những cơ quan giám sát và hành chính cũng như ở chính quyền địa phương. Kể từ những năm 1990, hơn một nửa thống đốc khu vực là từ quân đội. Trong khi đó, được cổ vũ bởi chương trình tư nhân hóa, giới sĩ quan đã chiếm lấy những phần lớn của nền kinh tế. Điều này mang đến các nghề nghiệp sau nghỉ hưu và an ninh tài chính.

Hiện nay các công ty cổ phần thuế rốt cuộc là một đế chế kinh doanh. Chúng tạo ra thu nhập bỏ qua sự kiểm soát công và đi từ chế tạo quốc phòng đến hàng hóa tiêu dùng. Các công ty do quân đội sở hữu chiếm ưu thế trên các thị trường nước, dầu ôliu, xi măng, xây dựng, khách sạn và xăng dầu. Những ước tính về quy mô của chúng thay đổi từ

8% đến 40% GDP. Các gia đình quân đội cũng sống trong một vũ trụ tương đương. Họ chủ yếu sống trong những thành phố quân sự tách biệt và đi mua sắm, mua nhiên liệu tại các trạm xăng dầu và hòa nhập xã hội ở những câu lạc bộ do quân đội điều hành. Họ có thể bám lấy những đặc quyền như vậy chắc chắn như thế nào?

Quân đội dựa vào sự ủng hộ từ giới dân sự, những người sẵn sàng cầm quyền bên cạnh họ. Nếu không có họ, ấn tượng về sự cai trị quân sự hoàn toàn sẽ quá nhiều. Sau khi Anh em Hồi giáo bị lật đổ, các nhân vật chính trị quan trọng như MohamedElBaradei, cựu ứng viên tổng thống, và Ziad Bahaa el-Din, một luật sư, đã ra tay giúp đỡ. Vẫn còn quá sớm để nói liệu họ là những con rối hay có ảnh hưởng thực sự. Nhưng một số người đã tỏ ra băn khoăn. Ông Bahaa el-Din nói chính phủ mới không nên sao chép “các chính sách đàn áp và loại trừ” của những đối thủ của mình.

Tròn và khuyết

Hiện tại, quân đội vẫn đặc biệt được lòng dân. Một cuộc thăm dò vào tháng 5/2013 đã cho thấy 94% tỷ lệ ủng hộ – so với khoảng 30% dành cho tổng thống khi đó là Morsi và phe đối lập. Nhưng người Ai Cập có trí nhớ ngắn ngủi. Quân đội được tán dương ngay sau cuộc nổi dậy của Mubarak như những người bảo vệ cách mạng, nhưng sau đó bị coi là hành động chống lại các khát vọng cách mạng. Một đoạn video từ tháng 12/2011 cho thấy cảnh các binh sĩ đang kéo lê một “phụ nữ mặc áo ngực xanh” qua các con đường của Cairo đã đánh dấu một bước ngoặt. Hiện nay, sau cái mà người Ai Cập coi là một cuộc cách mạng thứ hai, nhiều người một lần nữa lại cổ vũ cho quân đội bất chấp những hành động xấu xa trong quá khứ. Nhưng trong bao lâu? Kể từ sự sụp đổ của ông Mubarak, quân đội đã cố gắng hết sức gắn lại cho mình cái nhãn là người bạn của nhân dân thay vì một người bảo vệ chế độ. Họ dựa vào sự ủng hộ của công chúng hơn bao giờ hết.

Dư luận có thể quay trở lại chống quân đội nếu họ không thể giải quyết được nền kinh tế đổ vỡ. Anh em Hồi giáo cũng được lòng dân khi họ lên nắm quyền, chỉ để nhận thấy rằng người dân mong chờ họ mang lại công ăn việc làm và dịch vụ vốn chưa bao giờ thành hiện thực. Để quân đội hành động tốt hơn, họ sẽ phải mang lại những cải cách mà Anh em Hồi giáo và ông Mubarak đã né tránh – hoặc để giới dân sự làm điều đó. Nhưng điều đó sẽ đe dọa đế chế kinh doanh của riêng họ. Rốt cuộc, họ là bên hưởng lợi của các thông lệ hạn chế và chống cạnh tranh của Ai Cập. Ông Sisi có thể muốn quét sạch những điều này, nhưng nhiều sĩ quan đồng nghiệp của ông không thể nhìn nhận như vậy. Ông có thể lập luận rằng một nền kinh tế tự do và do đó bùng nổ sẽ có lợi cho tất cả. Nhưng những người tìm kiếm lợi ích lười nhác sẽ biết rõ hơn. ít nhất, đó là điều những người tiền nhiệm của ông Sisi đã tìm ra.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s