“TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ” CỦA MỸ TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG SYRIA

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Năm, Ngày 24/10/2013

TTXVN (Ottawa 23/10)

Trong dịp Giáo sư Bruce Jentleson của Trường chính sách công Stanford thuộc Đại học Duke (Mỹ) đi giảng bài hàng năm tại Trường các vấn đề toàn cầu Munk (Canada) với chủ đề “Chính quyền Obama và Trách nhiệm Bảo vệ (R2P): Tiến độ, vấn đề và triển vọng”, Hội đồng quốc tế Canada (CIC) mới đây đã phỏng vấn ông về tác động của cuộc tấn công vũ khí hóa học ở Syria và phản ứng của quốc tế cũng như tình hình phát triển của quan hệ Mỹ-Iran. Cụ thể, cuộc phỏng vấn xoay quanh hai diễn biến gần đây ở Trung Đông mà Mỹ đang giải quyết, đó là quyết định của Tổng thống Obama theo đuổi việc đưa vũ khí hóa học ra khỏi Syria thay vì tiến hành một cuộc tấn công quân sự và quyết định của Tổng thống Iran Rouhani tăng cường tín hiệu hòa giải, đã được gửi đến Mỹ và phương Tây.

Hỏi: Chỉ vài tuần trước đây, Mỹ còn ráo riết xem xét một cuộc tấn công quân sự vào Syria. Lúc đó ông (giáo sư Bruce Jentleson) cho rằng hướng đi của Tổng thống Obama dẫn tới hành động quân sự chống lại chế độ Assad là đúng. Giờ đây, lựa chọn quân sự đã bị hoãn lại, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy có phải Tổng thống Obama đã sai lầm khi chọn giải pháp ngoại giao?

Trả lời: Quan điểm ủng hộ can thiệp quân sự phản ánh niềm tin của tôi vào thời điểm đó rằng một cuộc tấn công quân sự hạn chế chống lại chế độ Assad đã sử dụng vũ khí hóa học là điều phải làm. Nhưng khi quyết định can thiệp kéo dài ra, mặt tiêu cực trở nên nhiều hơn so với mặt tích cực theo đúng như những quan ngại trong thực tế. Một khi cánh cửa tấn công quân sự đóng lại – xảy ra khi tổng thống trì hoãn đưa ra quyết định và đẩy phần việc cho Quốc hội, việc không can thiệp quân sự hạn chế chắc chắn đã tránh thương vong dân sự đáng kể. Bởi sự chậm trễ đã cho Tổng thống Assad đủ thời gian để đưa những phụ nữ và trẻ em vô tội đến các địa điểm có thể là mục tiêu tấn công của Mỹ. Tình thế mà Chính quyền Obama phải đối mặt ngay sau những tiết lộ về các cuộc tấn công vũ khí hóa học ở Syria khó có thể so sánh với tình hình thực tế hai tuần sau đó, khi đề xuất chuyển giao vũ khí được đặt trên bàn thương thảo. Các biện pháp quân sự không còn là lựa chọn tốt nhưng quan trọng hơn, cuối cùng thay vào đó là biện pháp ngoại giao, bởi vì sau hai năm rưỡi từ chối hợp tác, Nga ít nhất đã quyết định phần nào sẵn sàng tham gia với Mỹ trong vấn đề Syria.

Hỏi: Ông có cho rằng việc Tổng thống Obama theo đuổi biện pháp ngoại giao thay thế sẽ làm suy yếu quy tắc R2P không?

Trả lời: Tôi nghĩ rằng tình hình ở Syria cần đến R2P, nhưng thực hiện điều này không thể xem là trách nhiệm của Mỹ hay của riêng một quốc gia nào. Những gì đã làm suy yếu quy tắc R2P là sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc đến với nhau và hành động phù hợp với R2P cũng như thực sự cố gắng bảo vệ người dân Syria.

Bản chất của R2P đòi hỏi cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ trách nhiệm để bảo vệ người dân tại các nước xảy ra khủng hoảng khỏi hàng loạt tội ác dưới bàn tay của chính phủ sở tại. Cộng đồng quốc tế đã thực hiện bảo vệ dân sự khá tốt trong các cuộc xung đột giữa các quốc gia nhưng không làm được như vậy đối với những cuộc xung đột trong nội bộ một nhà nước, điều này là thách thức mà R2P đặt ra cho cộng đồng quốc tế.

Hỏi: Ông nghĩ như thế nào về những “kêu gọi can thiệp” quân sự vào Syria của Chính quyền Obama?

Trả lời: Nó cho thấy rằng Mỹ ủng hộ việc bảo vệ thường dân khỏi tội ác hàng loạt. Nhưng tôi nghĩ rằng Chính phủ Mỹ cũng thận trọng hơn trong việc sử dụng R2P và đó là điều tốt. Đôi khi tiến hành can dự lại phản tác dụng, vì nó nuôi dưỡng quan điểm cho rằng Mỹ có sức mạnh để làm những gì Mỹ muốn bất cứ lúc nào. Những nước ủng hộ R2P cần phải đảm bảo rằng họ không hoàn toàn vượt qua quy tắc khi tham gia can dự.

Hỏi: Phản ứng của người dân Mỹ đối với lập luận nhân đạo và để ngỏ phương án R2P của Tổng thống Obama như thế nào, phần lớn họ có thông cảm hay không? Công chúng Mỹ đã phản đối ở mức độ nào đối với việc can thiệp quân sự?

Trả lời: về ý kiến công chúng Mỹ đối với sự can thiệp, cần phân biệt giữa ủng hộ chính trị và chấp nhận chính trị, bởi thực tế chấp nhận thường nhiều hơn ủng hộ. Không bao giờ có được tỉ lệ 60% công chúng nói “đồng ý, hãy tiến hành chiến tranh để bảo vệ người dân nước khác”, điều càng khó thấy ở Mỹ sau hơn một thập kỷ tham chiến ở nước ngoài. Với trường hợp Syria, các cuộc thăm dò cho thấy 40% công chúng Mỹ ủng hộ tấn công quân sự hạn chế như một sự trả giá cho hành động của Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Kết quả này khá quan trọng vì nó được thực hiện trước khi Tổng thống Obama tuyên bố ý định can thiệp quân sự, điều thường gây ra hiệu ứng “hành động theo người phất cờ” trong các cuộc thăm dò. Trong rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện những năm qua, tôi nhận thấy công chúng Mỹ sẵn sàng ủng hộ việc sử dụng vũ lực nhằm kiềm chế sự xâm lược hơn là nhằm thay đổi chế độ. Với Syria, công chúng Mỹ không ủng hộ tham gia quân sự vào cuộc nội chiến, tuy ban đầu có một số người ủng hộ khả năng hành động nhằm kiềm chế sự hung hăng – đó là lúc công chúng biết Tổng thống Obama không chắc chắn về việc phát động một cuộc tấn công mà không có sự ủng hộ.

Hỏi: Syria rõ ràng đã vi phạm quy tắc cấm sử dụng vũ khí hóa học. Ông có cho rằng “điều cấm kỵ về vũ khí hóa học” đã bị xói mòn do quyết định chuyển sang biện pháp ngoại giao của Tổng thống Obama?

Trả lời: Nếu chiến lược ngoại giao này thành công – đó là Syria từ bỏ vũ khí hóa học và ký Công ước vũ khí hóa học mà nước này đã từ chối trong nhiều thập kỷ qua, quyết định không đi trước với một cuộc tấn công quân sự của Tổng thống Obama cuối cùng sẽ làm cho chế độ có vũ khí hóa học được yên ổn. Tuy nhiên, nếu trước đó có một cuộc tấn công quân sự và làm tình hình phức tạp hơn, chế độ có vũ khí hóa học cũng không có gì tốt hơn. Mục tiêu lúc này là nên để cho Syria thấy rằng cộng đồng quốc tế nghiêm túc trong phản ứng với việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Chính Tổng thống Obama đã quyết định trở lại việc chuyển giao vũ khí hóa học của Syria sang Nga, những nỗ lực để việc này thành công là rất quan trọng.

Hỏi: Điều gì cho ông thấy nỗ lực này có khả năng thành công?

Trả lời: Điều đó phụ thuộc vào độ tin cậy về trách nhiệm của Chính phủ Syria đối với các loại vũ khí mà nước này sở hữu. Chế độ Assad cần phải cung cấp thông tin về các kho vũ khí cũng như tạo thuận lợi cho quá trình kiểm tra và loại bỏ chúng. Sẽ mất một thời gian dài và nhiều va chạm trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, không thể đảm bảo tất cả vũ khí hóa học sẽ được đưa ra khỏi Syria. Tôi thực sự không biết được yêu cầu về giải giáp vũ khí hóa học được đáp ứng đến đâu cho tới khi kế hoạch được thực hiện. Thực tế việc vũ khí hóa học đã bị sử dụng là vấn đề lớn, nhưng nếu chiến lược ngoại giao thành công, chế độ vũ có khí hóa học sẽ chấm dứt phần nào việc củng cố loại vũ khí này.

Hỏi: Các nhà lãnh đạo Iran rõ ràng đã chú ý tới tình hình ở Syria. Iran có thể rút ra bài học gì từ quyết định chuyển sang đường hướng ngoại giao của Tổng thống Obama?

Trả lời: Trước hết, phải nói rằng các cơ hội lối thoát gần đây của cả Syria và Iran không kết nối chặt chẽ với nhau. Iran đang đi trên quỹ đạo riêng, những gì xảy ra ở Iran đều sẽ xảy ra ngay cả khi tình hình Syria không thay đổi. Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Iran hiện nay là do tác dụng của các biện pháp trừng phạt đa phương, đặc biệt là trong thời gian 3-4 năm qua. Các biện pháp trừng phạt – không chỉ nhằm vào dầu mỏ mà còn nhằm vào tài chính – đã khá có hiệu quả. Các giáo sĩ đang nhận ra rằng để duy trì nền Cộng hòa Hồi giáo, Iran cần phải được đưa trở lại vào nền kinh tế quốc tế. Hơn nữa, tâm lý ngày càng tăng trong các nhà lãnh đạo Iran là sự ủng hộ nội bộ cho quyền lực đang yếu đi của họ, tính hợp pháp cũng như khả năng tồn tại của chế độ đang bị đe dọa. Tôi nghĩ rằng thay đổi thế hệ cũng đã làm suy yếu ý thức hệ truyền thống của lãnh đạo Iran. Có rất nhiều yếu tố cho phép các nhà lãnh đạo Iran thấy rằng việc tiếp tục cai trị phụ thuộc vào mức độ cải cách và đây là thời điểm quan trọng cho chiến lược Iran của Mỹ. Khi nói đến chính sách của Mỹ đối với Iran, rất nhiều người cho rằng Mỹ có lẽ đã sai lầm về mặt cảnh cáo – rằng Mỹ không nên cho quá nhiều bởi Iran có thể lừa gạt, cố gắng giảm bớt gánh nặng do các lệnh trừng phạt gây ra trong khi không làm chậm tiến độ chương trình hạt nhân. Điều này có thể đúng, nhưng chúng tôi cũng phải suy nghĩ về những cơ hội tồn tại trong thời điểm này. Rouhani đã gửi đi một số tín hiệu hòa giải và sẽ là sai lầm đối với Mỹ, Israel và phương Tây nói chung nếu tiếp tục nói: ‘Tôi cần nhiều hơn trước khi có thể xem thái độ của anh là nghiêm túc”.

Hỏi: Vậy ông muốn Mỹ và phương Tây ứng xử với Iran như thế nào vào lúc này?

Trả lời: Chiến lược khôn ngoan là không cho quá nhiều khi nhận được quá ít và ngược lại. Ví dụ, liên quan đến các biện pháp trừng phạt, chúng tôi có quyền lựa chọn thực hiện một quá trình theo từng giai đoạn để đối lấy một số thỏa thuận từ người Iran, theo đó một số lệnh trừng phạt quốc tế sẽ được đình chỉ; một khi người Iran cố tình thực hiện bước tiếp theo, biện pháp trừng phạt có thể được nâng lên thay vì chi bị đình chỉ. Cần phải bám sát những gì Iran thực sự đang làm ngay từ lúc này, đây là cơ hội hướng tới một mối quan hệ rất khác với Iran.

Hỏi: Tổng thống Obama dường như thúc đẩy được không chỉ một mà hai vấn đề còn hóc búa trong vài tuần trước, vấn đề Iran và Syria đã bất ngờ tiến triển so với dự tính như thế nào?

Trả lời: Tôi nghĩ rằng trường hợp Syria có nhiều yếu tố bất ngờ hơn, khi Mỹ đã thoát ra một cuộc khủng hoảng đặc biệt trong phạm vi lớn hơn của toàn bộ cuộc nội chiến Syria. Các phần tử đối lập không hài lòng về việc chuyển giao, cho rằng Mỹ phải có hành động đối phó với Tổng thống Assad. Các thanh sát viên vũ khí hóa học có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công có thể xảy ra từ phe đối lập. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tuy Mỹ đã thoát khỏi tình huống khó khăn, nhưng kết quả là không lý tưởng và các vấn đề lớn hơn của cuộc nội chiến vẫn tồn tại. về vấn đề Iran, tôi cho rằng quyết định cơ bản mà Chính quyền Obama đã thực hiện khi lên cầm quyền năm 2009 nhằm làm việc chặt chẽ và đa phương về vấn đề hạt nhân của Iran, bao gồm cả cố gắng tận dụng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây áp lực kinh tế đối với Iran, đã tạo ra động lực. Biện pháp trừng phạt và sự thay đổi thế hệ là hai yếu tố quan trọng đã khiến người Iran có quan điểm như hiện nay. Vì vậy, có thể nói rằng về vấn đề Iran, chiến lược của Mỹ, ít nhất là lực đẩy tổng thể, đã đi đúng hướng; về vấn đề Syria, tôi nghĩ chúng tôi đã có nhiều sai lầm hơn là đúng đắn.

Hỏi: Chúng ta đã nói về những gì nước Mỹ đã làm và không làm ở Trung Đông. Ông có cho rằng ở Mỹ đang tồn tại 2 xu hướng đối ngược, đánh giá quá cao hoặc quá thấp về sức mạnh của Mỹ trong việc định hình các sự kiện hay không?

Trả lời: Tại thời điểm này, thường đánh giá quá cao hơn là đánh giá quá thấp. Ví dụ, trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt Iran, Mỹ đã phối hợp rất nhiều với các đối tác như Nga, Trung Quốc, châu Âu, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ sẽ không thể đi xa bằng cách cố gắng khẳng định quyền lực đối với Iran vì quan hệ giao thường không nhiều. Bất cứ điều gì chúng tôi đã làm, nếu Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, hay các nước có trữ lượng năng lượng lớn khác trên thế giới không ủng hộ thì các lệnh trừng phạt sẽ không mang lại kết quả. Mỹ có chăng chỉ chiếm 51% sức mạnh cần thiết để làm cho mọi việc diễn ra theo chủ ý. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, tỉ lệ sức mạnh này của Mỹ lớn hơn nhiều. Hiện nay, trong nhiều trường hợp Mỹ chỉ có từ 37% – 41% sức mạnh cần thiết để giải quyết vấn đề theo ý muốn, nghĩa là chúng ta phải xây dựng quan hệ đối tác. Những quan hệ đối tác thực sự cần tính chân thực. Hiện các quốc gia trên thế giới không quan tâm đến quan hệ đối tác cuối cùng được hiểu là “anh dẫn dắt và tôi làm theo”. Các đối tác của Mỹ muốn được công nhận thực sự và lợi ích chính trị và quốc gia của họ được tính đến.

Chúng ta cần phải nhận ra rằng động lực sức mạnh trong thế kỷ 21 đã thay đổi, tuy nhiên khi Mỹ không đi đầu trong việc thúc đẩy hành động, cho dù đối với Syria, Iran hay bất kỳ vấn đề nào khác, khả năng hành động ít khả năng xảy ra.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s