NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH AI CẬP HIỆN NAY

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Tư, ngày 30/10/2013

TTXVN (Paris 29/10)

Báo Le Monde mới đây đăng bài phân tích của Sophie Pommier, chuyên gia nghiên cứu Ai Cập thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Paris (Sciences Po Paris), về các diễn biến tình hình tại Ai Cập, nội dung như sau:

Từ khi phế truất Tổng thống Morsi ngày 3/7, quân đội Ai Cập ngày càng dấn sâu vào lô gích thanh toán. Các vụ bắt bớ, giam giữ đã được quân đội tiến hành hàng loạt nhằm vào tổ chức Anh em Hồi giáo đặc biệt vào lực luợng cốt cán của tổ chức này. Tổ chức phi chính phủ từng tạo tính hợp pháp cho tổ chức này đã bị giải tán, bị tịch thu của cải, trong khi các đền thờ thuộc quyền sở hữu của tổ chức này cũng đã bị kiểm soát. Ở Sinai, quân đội đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các nhóm thánh chiến thống trị khu vực bằng luật riêng từ nhiều năm nay. Sau nhiều tháng bất ổn triền miên, việc tái lập quyền kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ Ai Cập là điều cần thiết. Tuy nhiên, dư luận vẫn có thể đặt vấn đề đối với sự hợp thức của lựa chọn “an ninh là trên hết” và đối với các cơ hội thành công trong trung hạn mà lựa chọn này có thể mang lại.

Nhận định đầu tiên đối với hành động của quân đội Ai Cập là bạo lực sinh ra bạo lực, khiến cho bạo lực diễn ra triền miên không dứt. Bằng chiên dịch lên án Anh em Hồi giáo, quy kết tổ chức này là “khủng bố” và kêu gọi người dân quay lưng chống lại họ, giới lãnh đạo mới tại Ai Cập đã giải phóng các lực lượng có tiềm năng trở nên không thể kiểm soát được. Các hành động trấn áp thực ra còn xẩy ra trước khi Tổng thống Morsi bị phế truất, nhằm vào các đối tượng bị nghi ngờ là “xấu xa” hoặc các tín đồ Shiite bị cho là cực đoan.

Một bộ phận dân chúng “nhân danh pháp luật” và sẵn sàng xuống phố để “hiện thực hóa quan điểm” của giới lãnh đạo mới, dù là vì mục đích ngăn chặn một tiến trình chính trị hay phế truất một tổng thống như trường hợp xẩy ra ngày 30/6, bằng các phương tiện riêng đang có nguy cơ trở nên không thể kiểm soát được. Quân số các lực lượng an ninh đã được tăng cường, nhiều đến nỗi khiến dư luận nhớ tới những điều tồi tệ nhất dưới thời Mubarak: cảnh sát và lực lượng an ninh quốc gia tái xuất hiện các tòa án quân sự làm khuynh đảo xã hội, tình trạng khẩn cấp được khôi phục tùy tiện, quân nhân và sĩ quan cảnh sát đảm nhận cả vai trò cầm quyền (18 thống đốc trong tổng số 27).

Nguy cơ khủng bố gia tăng

Có vẻ như nguy cơ khủng bố đang ngày càng gia tăng tại Ai Cập trong tình trạng thờ ơ của các chính quyền địa phương. Việc bắt giữ các lanh đạo Hồi giáo được thả lỏng cho các lực lượng không được kiểm soát mở đường cho một vòng xoáy bạo lực mà người Copt chính là các nạn nhân đầu tiên. Rất tích cực tham gia chiến dịch thu thập chữ ký do phong trào Tamarod tổ chức nhằm lật đổ Mohamed Morsi, người Copt đã phơi mình trước cơn thịnh nộ của các phân tử Hồi giáo vốn không ưa gì các cộng đồng Cơ Đốc giáo. Và dư luận cũng có quyền nghi ngờ quân đội Ai Cập còn ở vị trí thuận lợi để ngăn chặn các cuộc tàn sát người Cơ Đốc giáo vì đã đánh đồng Hồi giáo với khủng bố trong khi cộng đồng quốc tế không phải lúc nào cũng có phản ứng thích đáng. Bất hạnh của Anh em Hồi giáo đã trở thành lý lẽ hành động của những phần tử theo đường lối cứng rắn, những kẻ cho rằng chỉ có các nhóm Hồi giáo vũ trang – như Hezbollah và Hamas – mới đủ khả năng trường kỳ kháng chiến và có ngày giành được chiến thắng trong một dự án Hồi giáo.

Về phần mình, các nhóm thánh chiến bị dồn vào đường cùng ở Sinai đều có lợi ích trong việc xuất khẩu bạo lực sang các điểm khác của lãnh thổ và chính họ là tác giả của một vụ mưu sát hụt Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập ngày 5/9 vừa qua. Ở khu vực giáp biên dải Gaza, việc phá hủy các địa đạo buôn lậu đã bóp nghẹt đời sống của người Palestine và nuôi dưỡng tình cảm đối đầu với các quân nhân Ai Cập, những người muốn phong trào Hamas phải trả giá”vì tội có quan hệ thân cận với Anh em Hồi giáo. Buộc phải lui vào hoạt động bí mật, bị cấm hoạt động chính trị, tôn giáo và thậm chí từ thiện, Anh em Hồi giáo không còn bất cứ lựa chọn nào khác – một khi không lựa chọn lưu vong – là duy trì sự động viên để tìm cơ hội hồi phục.

Cho đến thời điểm hiện tại, tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn kiên nhẫn theo đuổi đường lối hòa bình và công bằng chủ nghĩa, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc phong trào này sẽ tiếp tục cam kết từ bỏ bạo lực được đưa ra từ những năm 1970. Không thể loại trừ việc một số phần tứ trở nên cấp tiến hóa và nuôi dưỡng quan hệ với các phong trào khác cực đoan hơn.

Chi phối tiến trình chính trị

Sau một năm chung sống nhẫn nhịn với các phần tử Hồi giáo, rất có lý khi khẳng định rằng giới quân sự luôn muốn can thiệp mạnh mẽ vào tiến trình chính trị tại Ai Cập mà không nhất thiết phải xuất hiện ở tuyến đầu. Có vẻ như tướng Si si, một nhân vật được cho là rất được lòng dân, có nhiều quyền lợi để chinh phục trong tư cách Bộ trưởng Quốc phòng hơn là khoác lên mình bộ đồ cua một vị tổng thống cộng hòa. Đối với quân đội, điều quan trọng là duy trì các đặc quyền đặc lợi và tái lập trật tự trong cả nước. Lộ trình tại Ai Cập chỉ là sắp đặt các thuộc tính bề ngoài của tiến trình dân chủ. Không có sự tham gia của các thành viên Anh em Hồi giáo, những người có thể sẽ được thay thế bởi các đại diện Salafi của Đảng Al- Nour và các đại diện Hồi giáo “được tuyển lựa”, các cuộc bầu cử tới đây sẽ đánh dấu chấm hết cho giai đoạn chính trị đa nguyên có được sau “Mùa Xuân Ai Cập”. Chắc chắn các cuộc bầu cử này sẽ được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ.

Trong ủy ban phụ trách biên soạn hiến pháp mới của Ai Cập, chỉ có mặt hai đại diện Hồi giáo (và 5 phụ nữ) trong tổng số 50 thành viên, ủy ban này đã thông qua một văn bản quy định lại ngân sách dành cho quân đội dưới sự kiểm soát của Quốc hội. Điều khoản loại trừ vai trò chính trị của các nhân vật từng làm việc cho chế độ cũ trong Hiến pháp 2012 sẽ được bãi bỏ. Các văn bản khác đã chấp thuận quy định quyền biểu tình hoặc quyền bãi công. Thời hạn tạm giam, được ấn định hai năm trong hiến pháp cũ, được quy định không hạn chế trong hiến pháp mới.

Quyền tự do ngôn luận, một thành quả của cách mạng, đã được xem xét lại nhân danh bảo vệ nhà nước. Bởi vậy, do đề cập đến các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc oanh tạc của quân đội tại Sinai, phóng viên Ahmed Abu Draa đã bị kết án 6 tháng tù treo. Đã có nhiều nhà báo nước ngoài bị đe dọa hoặc bị buộc tội ủng hộ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Các thanh niên tham gia “Cách mạng 25/1” và những người ủng hộ “Con đường thứ ba” (không thuộc quân đội cũng không thuộc các phần tử Hồi giáo) đã bị đưa vào tầm ngắm và phải nhường chỗ cho các thanh niên Tamarod, “đồng minh khách quan” của quân đội.

Cải thiện điều kiện sống để thay đổi thực trang xã hội

Bức tranh phản cách mạng đầy màu sắc đang tiếp tục được tô đậm thêm. Từ nay, do đã quen với việc bầy tỏ trên các đường phố, người dân Ai Cập sẽ phải được trấn an nhờ việc cải thiện các điều kiện sống để có thể chấp nhận nhượng bộ về các quyền tự do mà quân đội yêu cầu.

Các đội ngũ chính phủ mới hậu thuẫn luật gia Adly Mansour, Tổng thống lâm thời do giới quân sự chỉ định, đã xử lý tốt nguy cơ xã hội tiềm tàng tại Ai Cập. Kế hoạch kinh tế khẩn cấp mà họ vừa thông báo tỏ ra phù hợp với các biện pháp xã hội: tăng lương tối thiểu trong giới công chức, miễn học phí tại các trường công lập, hạ giá các sản phẩm tiêu dùng phổ thông. Các cải cách cấu trúc đau đớn đang chờ đợi các cuộc bầu cừ sắp tới. Từ nay tới đó, chính phủ tạm quyền sẽ tìm cách khôi phục ngành du lịch và thực hịện một chương trình phát triển hạ tầng để nhanh chóng cung cấp việc làm và thu hút vốn đầu tư. Nhưng kế hoạch khẩn cấp này chưa chắc hấp dẫn được vốn đầu tư do khu vực công Ai Cập đang cho thấy một tình trạng hết sức rệu rã. Hơn nữa, để thành công cần phải bảo đảm có sự ổn định lâu dài trở lại trên cả nước. Và điều này chắc chắn phụ thuộc vào việc Ai Cập phải không còn tình trạng đàn áp và cuộc đối thoại dân tộc phải được thực hiện càng sớm càng tốt.

Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ không biến mất

Sẽ là ảo tưởng khi nghĩ ràng tổ chức Anh em Hồi    giáo  sẽ biến mất hoàn toàn khỏi bức tranh. Được thành lập năm 1928, phong trào này đã bám rễ rất sâu vào lịch sử Ai Cập. Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển Anh em Hồi giáo đã quen với việc phải hoạt động trong bí mật và thực tế đã từng nhiều phen phải đối mặt với các hành động đàn áp rất bạo lực. Các thành viên của tổ chức, mà không ai biết được tổng số chính xác (khoảng từ 2 đến 5 triệu, không tính các cảm tình viên và những người chịu ơn) đã rất biết cách xây dựng khả năng quảng giao xã hội xung quanh tổ chức này. Các hoạt động từ thiện trên thực địa của Anh em Hôi giáo, nếu bị loại bỏ lâu dài, sẽ để lại một khoảng trống hoàn toàn không dễ lấp đầy.

Hiện đang có những đồn đại về khả năng thương lượng với giới chức trách trong chính quỵền, nhưng Anh em Hôi giáo là một tổ chức có cấu trúc chặt chẽ, không dễ cam kết nếu vẫn bị đối xử như một lực lượng hạng hai. Có rất nhiều phần tử sẵn sàng quay lưng lại nếu quân đội tiếp tục các cuộc đàn áp và bắt giữ, trừng phạt các thủ lĩnh phong trào. Một cách khái quát rất khó để hình thành một trào lưu Hồi giáo cởi mở hơn với thế giới hiện đại và với các trào lưu chính trị khác trong một bầu không khí căng thẳng tột độ và tiêu cực như hiện nay. Tuy nhiên, dường như cũng đang xuất hiện các yếu tố khởi đầu cho một sự vận động như vậy và hiện tượng này có thể được khích lệ nếu bầu không khí hòa dịu hơn. Cựu ứng cử viên tổng thống Abdel Moneim Abul Futuh có thể trở thành một thủ lĩnh của trào lưu. Chỉ có điều người dân và giới quân sự Ai Cập chưa chứng tỏ nghiêng theo hướng này. Nhiều thập kỷ sống dưới chế độ độc tài đã tạo ra cho Ai Cập một lực lượng dân số không mấy quen với sự khoan dung và đối thoại. Bởi vậy, xã hội Ai Cập sẽ phải thực hiện một cuộc “cách mạng” thực sự đối với chính người dân của mình để có thể khám phá ra sức mạnh của sự thỏa hiệp.

*

* *

TTXVN (Cairo 29/10)

Trong cuộc trao đổi mới đây với tạp chí “Afrique Asie”, nhà lý ỉuận-kinh tế Samir Amin, người gốc Ai Cập, hiện đang sống tại Dakar, Senegal, cho rằng Ai Cập nên thoát khỏi cái bẫy của chủ nghĩa tự do hóa nền kinh tế, thiết lập các mối quan hệ quốc tế mới với những nước mới nổi (BRICS) để độc lập về chính trị và thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vân:

– Hỏi: Ai Cập đang đi về đâu?

– Trả lời: Hiện tại không thể trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, chúng ta có thể phân tích các chiến lược và cuộc chơi khác nhau. Chúng ta đang có sự hiện diện của ba tác nhân chính. Thứ nhất, sức mạnh hiện tại chiếm ưu thế trong cả nước mà người ta gọi là Phong trào. Phong trào không nhất thiết đồng nhất, bởi vì nó tập hợp các lợi ích kinh tế và xã hội mâu thuẫn nhau và cũng đưa ra các lựa chọn chính sách khác nhau. Ở phía đối diện là những người Hồi giáo, tổ chức Anh em Hồi giáo và người Hồi giáo Salafi. Xu hướng này đã chứng kiến sự thất bại đẫm máu sau một năm nắm quvền. Anh em Hồi giáo đã cho thấy bộ mặt thật của họ, chính sách kinh tế và xã hội cực kỳ phản động của họ, hoàn toàn phục vụ cho “bộ Ba!‘ đang điều khiển khu vực, cụ thể là Mỹ, Israel và các chế độ quân chủ vùng Vịnh. Những ảo tưởng lớn của cuộc bầu cử tổng thống cách đây một năm đã hoàn toàn biến mất sau một vài tháng, chính quyền Hồi giáo trong con mắt đa số người dân Ai Cập là không công bằng và ít nhất cũng xấu xa như chính quyền của Mubarak. Sự thất bại thảm hại này chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng, thậm chí vượt ra ngoài biên giới của Ai Cập, tuy nhiên, đây chỉ là một thất bại. Tổ chức Anh em Hồi giáo là một nhóm thiểu số, nhưng được tổ chức rất tốt. Mọi người đều biết rằng họ không có nhiều người để nắm “dây cương”, nhưng họ có hàng trăm nghìn dân quân vũ trang sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả hành động khủng bố. Tác nhân thứ ba là quân đội cũng không thống nhất. Kể từ khi Sadat năm quyền cách đây 40 năm, bộ tư lệnh quân đội đã bị Mỹ kiểm soát và mua chuộc. Thừa nhận rằng bộ chỉ huy tối cao đã chấp nhận vai trò này, nhưng điều đó không nói lên tất cả về quân đội Ai Cập. Hiện có hàng nghìn sĩ quan mà chúng ta không biết họ nghĩ gì và nhiều người đã cho thấy sự đồng cảm và ủng hộ đối với phong trào nhân dân chống Morsi. Nói đó là sự hoài cổ về chủ nghĩa Nasser (Tổng thống Ai Cập từ 1956 đến 1970) chắc chắn có phần đúng, nhưng hiện vẫn chưa rõ chính sách nào hôm nay tương ứng với các lý tưởng của Nasser. Có rất nhiều điểm không rõ trong vấn đề này. Trong quân đội, các nhóm hoặc cá nhân nào đó có một dự án chính trị, nhưng đó là các lực lượng rất khác nhau.

– Hỏi: Ông giải thích như thế nào sự hoài cổ về thời đại Nasser? Người ta chưa bao giờ thấy nhiều bức chân dung của Nasser như vậy…

– Trả lời: Sự tái hiện hình ảnh của Nasser có thể được giải thích bởi sự cần thiết của các phong trào nhân dân ở các nước Arập, đặc biệt là sau thất vọng về chính quyền Hồi giáo, để tìm ra các nhà lãnh đạo quốc gia được lựa chọn một cách độc lập vì lợi ích quốc gia. Có một số giai đoạn trong thời kỳ lãnh đạo của Nasser. Ông đã tạo ra bước ngoặt có tính dân tộc chủ nghĩa, nhất là sau khi tham gia hội nghi của Phong trào Không liên kết tại Bandung năm 1955. Sau thảm kịch xâm lược của Israel năm 1967 nhìn thấy sự suy giảm trong chính sách kinh tế của mình, Nasser đã rẽ sang ngả khác, được người kế nhiệm Anwar Sadat tiếp bước con đường.      

– Hỏi: Ông dự báo như thế nào về tương lai của phong trào chống Morsi?

– Trả lời: Đó là đại đa số người dân Ai Cập, họ đã thu thập được 22 triệu chữ ký cho việc phế truất Morsi và ít nhất huy động được nhiều người biểu tình trên đường phố tại các thành phố chính. Cảnh sát ngay lập tức đã công nhận cuộc biểu tình ngày 30/6, lớn hơn nhiều so với cuộc biểu tình “lịch sử” chống Mubarak vào ngày 25/1. Trong phong trào này, có một bên hữu và một bên tả, thậm chí có cả các phe tả, phe hữu, cung như phe trung tả. Nhưng không có nghi ngờ gì về sức mạnh của cánh tả, trong đó có một bộ phận các đảng xã hội chủ nghĩa và cộng sản. Có khoảng từ 4 đến 5 triệu người lao động trong các tổ chức công đoàn theo truyền thống cánh tả với yêu sách cụ thể liên quan tới tiền lương, trợ cấp hưu trí… Đất nước có tới 5.000 cuộc đình công trong một năm. Một yếu tố quan trọng khác là phong trào của nông dân chống lại đói nghèo, đòi tước quyền sở hữu của địa chủ và các tập đoàn thực phẩm nông nghiệp, một tiến trình được thúc đẩy trước các chính sách kinh tế tự do mới, giống như các hiệp hội đòi quyền dân chủ trong lĩnh vực lao động, các quyền xã hội, hoạc quyền lợi của phụ nữ. Phụ nữ khu phố đã tham gia phong trào với một cách rất đặc biệt: họ sáng suốt và có tính chiến đấu, hỗ trợ người đình công và người biểu tình, cung cấp cho họ thức ăn hoặc nhà ở nếu cần thiết. Tầng lớp trung lưu cũng có sự hiện diện mạnh mẽ trong phong trào thông qua các tổ chức của kỹ sư, luật sư, thẩm phán, công chức… Bước tiến của lực lượng tiến bộ gây bất lợi cho các lực lượng của tổ chức Anh em Hồi giáo thể hiện trong các cuộc bầu cử tại Đại học Cairo tháng 3 vừa qua. Những người ủng hộ cánh tả và trung tả giành được 80% số phiếu bầu so với 10% của tổ chức Anh em Hồi giáo. Tất cả điều này cho thấy có một lực lượng rất đáng kể, ở đó mạng lưới của những người trẻ tuổi rất năng động, đặc biệt là những người thành lập phong trào Tamarod (nổi dậy) và chữ ký của 22 triệu người đòi ông Morsi từ chức. Rất khó để phân loại chính trị những mạng lưới này, bởi vì họ rất độc lập và không muốn gia nhập bất kỳ đảng phái nào. Phân lớn họ theo đường lối cánh tả: phản đối chính sách kinh tế tự do mới của Mubarak và Morsi. Các tổ chức cánh tả đã đưa ra các chương trình có thể được thế hệ thanh thiếu niên hiểu và ủng hộ Trong phong trào này, có một bộ phận là các nhà tư bản bị chế độ của tổ chức Anh em Hồi giáo khinh rẻ. Bộ phận này đã thông đồng với chính quyền dưới thời Mubarak để tìm kiếm lợi nhuận. Câu hỏi là liệu phong trào này có thể hợp nhất các đảng phái và tạo ra một tiến trình chuyển tiếp hay không, mặc dù sự đa dạng của nó đã vượt ra ngoài cuộc tranh luận giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội:

– Hỏi: Chúng ta có nên lạc quan và nghĩ rằng người Ai Cập đã không bỏ lỡ cơ hội lịch sử này?             

– Trả lời: Trước hết cánh tả cần hiểu rằng có mối quan hệ mật thiết và không thể tách rời giữa chủ nghĩa tự do kinh tế mới và sự lệ thuộc của Ai Cập vào “bộ Ba” – Mỹ, Israel và các chế độ quân chủ vùng Vịnh. Chính phủ hiện tại không đặt câu hỏi về chính sách tân tự do trước đó. Nhiều người có thể nghĩ rằng không có sự thay thế vì họ tin chủ nghĩa xã hội đã sang trang và người ta có thể đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách tự do và hội nhập vào nhóm các nước mới nổi. Thậm chí ở cánh tả, nhiều người tin rằng các thị trường mới nổi thực hiện chính sách tự do. Điều này không hoàn toàn đúng sự thật. Những nước mở cửa, mà không kiểm soát nguồn vốn nước ngoài, chấp nhận chủ nghĩa tự do như châu Phi, Arập và Ai Cập hôm nay, đang tự lừa dối mình: họ sẽ chỉ nhận được nguồn vốn mà họ cần để phát triển khi không cân nhắc thiệt hơn hoặc để các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình bị cướp bóc. Các nước mới nổi trong đó có Trung Quốc không phải là những chế độ có nền kinh tể tự do, mà họ còn đặt điều kiện cho việc thâm nhập của nguồn vốn. Sự thành công của BRICS không phải là kết quả của việc hội nhập của họ với chủ nghĩa tự do mới. Ngược lại, tình hình sát hơn với thực tế. Việc tẩy não tại Ai Cập là điều đáng lo ngại. Trong các trường đại học, kinh tế chính trị đã được bãi bỏ. Thay vào đó là những trường kinh doanh ở Mỹ đóng vai trò là nơi nghiên cứu các vấn đề về kinh tế.

– Hỏi: Ai Cập không có các biện pháp để tự giải phóng mình, thoát khỏi sự lệ thuộc kinh tế, chính trị và chiến lược của Mỹ? Liệu trục kháng chiến được hình thành bởi những nước thuộc BRICS có ý chí và các phương tiện để vượt qua thách thức, như họ đã làm với Syria?

– Trả lời: Mỹ đã ủng hộ Tổng thống Mubarak cho đến phút cuối cùng. Sau đó, họ cũng đã ủng hộ Tổng thống Morsi cho tới cùng, trong khi nhắc đi nhắc lại rằng đó là “tổng thống được bầu lên”. Nhưng khi quân đội phế truất Morsi, Mỹ cuối cùng đã đồng ý, họ hoàn toàn không có sự lựa chọn. Nhưng họ vẫn gây áp lực buộc chính phủ hiện tại thực hiện các chính sách kinh tế tự do mới. Sức ép của Mỹ đặt ra một thách thức kép: kinh tế và chính trị. Ai Cập là một tù binh của chính sách tự do mới do chủ nghĩa tư bản bè phái Ai Cập áp đặt. Để tồn tại trong bối cảnh này, Ai Cập cần viện trợ của Mỹ, sự ủng hộ từ Ngân hàng Thế giới hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng như nguồn vốn của vùng Vịnh, về mặt chính trị, Mỹ không cho phép Ai Cập thoát ra khỏi sự lệ thuộc này. Một Ai Cập độc lập, với một dự án độc lập dân tộc và tiến bộ, sẽ là mối nguy hiểm cho ảnh hưởng của Mỹ, không chỉ ở Ai Cập mà còn ở Trung Đông, tại các nước Arập và châu Phi. Điều này sẽ hạn chế sự bành trướng của Israel ở Palestine, cũng như chấm dứt ảnh hưởng của các nước vùng Vịnh. Các nước này có lợi ích chung trong việc kiểm soát Ai Cập, cũng như họ có lợi ích trong việc hủy diệt Iraq. Do đó, cần có một chương trình nghị sự chung để giải quyết các thách thức trước mắt, và nhất là một chương trình để thoát khỏi cái bẫy của chủ nghĩa tự do hóa nền kinh tế, khôi phục quyền lực của nhà nước và thiết lập các mối quan hệ quốc tế mới, chẳng hạn với những nựớc thuộc BRICS để thực hiện độc lập về chính trị và thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

– Hỏi: Như vậy, trong thế giới Arập, phải lựa chọn hoặc lực lượng Hồi giáo hoặc quân đội?

– Trả lời: Đúng trong ngắn hạn, cho dù đây là sự lựa chọn khó khăn. Đó là trường hợp ở Algeria, tại đây quân đội đã lật đổ Mặt trận Cứu nguy Hồi giáo sau cuộc bầu cử quốc hội năm 1992. Chúng ta đã thấy điều này và hiện điều này đang diễn ra ở Syria. Và bây giờ ở Ai Cập. Lý do chỉ đơn giản là phong trào dân chủ và nhân dân, mặc dù có sức mạnh của khoảng 33 triệu người biểu tình ngày 30/6 nhưng vẫn còn chia rẽ và không thể đáp ứng các yêu cầu để cùng nhau xây dựng một tiến trình chuyển tiếp.

*

*             *

Trong hai ngày 13 và 14/7/2013, khách sạn Holiday Inn, gần sân bay Ataturk tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đã đăng cai một hội nghị của tổ chức quốc tế của Anh em Hồi giáo. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh: Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ và sau đó là sự sụp đổ của chính quyền Anh em Hồi giáo tại Ai Cập, nhánh chính của hiệp hội – sự kiện này có lẽ chỉ có các quan chức có liên quan và một số. chuyên gia quan tâm. Tuy nhiên, các cuộc họp này được tổ chức thường lệ từ 3 đến 6 tháng, tại cùng một thành phố.

Ý nghĩa quan trọng của cuộc họp này là việc lựa chọn Istanbul là “thủ đô của Caliphate (vương quốc Hồi giáo) trong sự mong muốn của chúng ta, vương quốc mà chúng ta hy vọng phục hồi trong thời gian tới” như lời Ahmed Abdel Ati, một quan chức cấp cao của tổ chức quốc tế, đã nói trong năm 2007. Cuộc họp này còn phản ánh chính sách thận trọng của Anh em Hồi giáo. Bị tổn thương trong gần một thế kỷ của sự đàn áp, họ gặp nhau tại những địa điểm (thường là Istanbul, nếu không sẽ là Khartum, Mecca, London hay Cairo dưới thời Morsi) dễ dàng phân tán với sân bay quốc tế gần đó, trong trường hợp khẩn cấp. Khi nhận thấy sự có mặt của các nhà báo tại cuộc họp, Rached Ghannouchi, lãnh tụ của Đảng Ennahda ở Tunisia và có thể trở thành “ông chủ” mới của tổ chức quốc tế này, ngay lập tức đã quay về thủ đô Tunis, với lý do chỉ đến thăm Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể, ông ta muốn che giấu lý do thực sự cho sự hiện diện và trọng trách quan trọng của mình.

Các cuộc tham vấn cũng nhằm tâp trung và phối hợp các chính sách, xây dựng các phương pháp tiếp cận chung cho tất cả các tố chức thành viên và để dung hòa sự khác biệt nẩy sinh một cách tự nhiên giữa họ. Các tổ chức này trên thực tế đã có nhiều chủ trương và lợi ích khác nhau, đôi khi mâu thuẫn với nhau do sự phát triển và phân tán của họ về địa lý. Liên Hồi giáo là dự án xuyên quốc gia vì những mâu thuẫn nổi lên liên tục và cần được giải quyết. Một vài ví dụ minh họa. Trong cuộc xâm lược Kuwait của Iraq vào năm 1991, trái ngược với phần lớn các thành viên của tổ chức, Anh em Hồi giáo của Iraq ủng hộ quan điểm của Saddam Hussein. Như Hamas, nhánh Palestine của Anh em Hồi giáo, đã chung sống nhiều năm, cho đến giữa năm 2011, với chế độ đảng Baath Syria, ban lãnh đạo của họ được thành lập và được bảo vệ tại Damascus. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, những thành viên Syria của Anh em Hồi giáo đã bị chế độ đàn áp, đơn giản chỉ một việc gia nhập cũng đủ bị kết án tử hình về mặt pháp lý. Thậm chí, khó khăn hơn, đó là việc cân bằng trong nội bộ giữa sự cố chấp giáo phái của chủ nghĩa Sunni độc quyền với các tín đồ đạo Hồi cởi mở với tất cả người Hồi giáo. Môi một xung đột tiềm tàng này có thể phá vỡ sự thống nhất về bề mặt của tập hợp này. Nhưng với sự linh hoạt cũng như sự ổn định của nó, bộ máy quốc tế của Anh em Hồi giáo đã vượt qua được những khó khăn này nhờ sự “giúp đỡ” vô tình của việc Anh em Hồi giáo bị phủ nhận và đàn áp. Nói cách khác, kẻ thù mạnh giúp họ siết chặt hàng ngũ.

Phương thức hoạt động

Tổ chức quổc tế của Anh em Hồi giáo hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổng giám sát được hỗ trợ bởi một Tổng thư ký và một văn phòng hướng dẫn, trực thuộc một Hội đồng cố vấn. Tổ chức quốc tế này có cơ cấu giống và phụ thuộc một phần vào tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập. Mahdi ’Akef, lãnh đạo tối cao của Anh em Hồi giáo tại Ai Gập, đã mô tả vào năm 2009 việc phân chia trách nhiệm trong tổ chức quốc tế này. Văn phòng hướng dẫn có 8 người Ai Cập và 5 người không phải Ai Cập và Hội đồng cố vấn bầu ra Tổng giám sát. Hội đồng này gồm 90 người thường trú tại Ai Cập và 40 người khác ở ngoài Ai Cập. Mặc dù Tổng giám sát không phải là người Ai Cập (trước đây là người Syria), nhưng người Ai Cập lại chiếm đa số trong ban lãnh đạo. Hơn thế nữa, mọi thành viên của Anh em Hồi giáo đều phải thề trung thành với lãnh tụ tối cao, người duy nhất mang danh hiệu này, trong khi thực hiện quy tăc “Lăng nghe và vâng lời”. Quy tắc này ít nhất có hai lý do. Một mặt, quyền lực trên lý thuyết này bị giới hạn bởi thực tế ở nước ngoài và khó khăn trong việc áp đặt các quyết định từ xa và không có phương tiện thực hiện cưỡng chế. Mặt khác, cũng cần lưu ý rằng hai trong số các lãnh tụ tinh thần tối cao gần đây (Moustafa Machhour 1996-2002 và Mehdi’Akef, 2004-2010) đã trực tiếp tham gia vào đời sống của tổ chức quốc tế trong những năm tháng sống lưu vong và họ đã đóng góp cho sự phát triển, đặc biệt là ở Munich CHLB Đức. Hiện nay, việc quản lý Anh em Hồi giáo Ai Cập đặt dưới sự giám sát của tổ chức quốc tế, một sự thay đổi ấn tượng sau khi những người biểu tình xông vào trụ sở chính của Anh em Hồi giáo tại quận Mokattam (ngoại ô Cairo) ngày 1/7/2013 và thu giữ một số hồ sơ cua họ. Tổ chức quốc tế đã giao lại việc này cho Tổng giám sát của Jordan, Hammam Said. Thông tin về cơ cấu nội bộ với tên gọi và trách nhiệm của một số thành viên nổi bật của tổ chức quốc tế nằm rải rác ở nhiêu nguồn. Những nguồn thông tin mới được tiếp cận sau khi một số thành viên của Anh em Hồi giáo bị xét xử và kết án vì những cáo buộc đe dọa trật tự an ninh tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Một bao mạng của UAE, dường như được cơ quan tình báo của nước này cung cấp tài liệu, đã tiết lộ một số thông tin về tổ chức quốc tế này. Những thông tin nay có sự chồng chéo với những thông tin do báo mạng của Mỹ “The Global Muslim Brotherhood Daily Report” và các ấn phẩm khác cung cấp.

Cơ cấu tổ chức

Ở cấp độ thứ nhất, tổ chức quốc tế của Anh em Hồi giáo tập hợp phong trào Hồi giáo hiện nay ở các nước Hồi giáo (ngoại trừ những nước vùng Vịnh). Họ được chia thành bốn vùng: thế giới Arập, Trung Á, Đông Nam Á, châu Phi. Ở cấp độ thứ hai, Anh em Hồi giáo hiện diện tại các nước vùng Vịnh (có lẽ ngoại trừ Kuwait) được đặt dưới quyền trực tiếp của Ban liên lạc quốc tế và Văn phòng hướng dẫn Ai Cập. Vì hai lý do: thứ nhất, vai trò là người sáng lập lịch sử của Anh em Hồi giáo Ai Cập – những người nhập cư trong khu vực và là nguồn gốc của việc thành lập các chi nhánh địa phương, mặt khác, sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ những quốc gia vùng Vịnh này cho toàn bộ Anh em Hồi giáo, ở cấp độ thứ ba là các tổ chức xuyên quốc gia hơặc quốc gia hoạt động tại các nước phi Hôi giáo ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi. Các tổ chức này liên kết theo khu vực hoặc mối quan hệ mà đứng đầu là Liên minh các tổ chức Hồi giáo, cùng với Liên minh các tổ chức Hôi giáo ở châu Âu, Liên minh các tổ chức Hồi giáo ở Mỹ và các liên minh khác như Hội đồng giáo chủ châu Âu, Hội sinh viên, Hội hàn lâm, Liên minh phụ nữ Hồi giáo… Cuối cùng, một bộ phận đặc biệt của ban liên lạc quốc tế chịu trách nhiệm tuyển dụng các tín đồ mới để mở rộng các cơ sở của tổ chức trên toàn thế giới. Đặc biệt, “các phái viên” của bộ phận này tìm cách tuyển mộ sinh viên nước ngoài của Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Ai Cập, những người này được kêu gọi trở về đất nước của họ. Mỗi một cấp độ cử một hoặc nhiều đại biểu bên cạnh tổ chức quốc tế. Họ có vị trí tại Hội đồng cố vấn hoặc văn phòng hướng dẫn, trong khi vẫn giữ trọng trách ban đầu của họ tại phong trào hay hiệp hội. Vì vậy, họ giống như một băng chuyền và có quyền lực theo cả hai đầu. Tất cả đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của ban liên lạc quốc tế, bản thân ban này chịu sự kiểm soát của văn phòng hướng dẫn Ai Cập. Bổ sung thêm cho tất cả điều này là phong trào rộng lớn xuất phát từ Anh em Hồi giáo: Salafi Takfiri, chiến binh thánh chiến, ly khai đã bị phá vỡ trong khi duy trì khuôn khổ và hệ tư tưởng, tri thức chính thống độc lập… Mặc dù tách ra từ Anh em Hồi giáo, họ được đánh dấu bởi nguồn gốc của họ và văn hóa được hình thành trong lòng họ. Tất cả các cá nhân và những tập hợp này rất nhậy cảm với những khẩu hiệu và hành động của tổ chức quốc tế. Họ thường giúp đỡ tổ chức vào những thời điểm quan trọng, đôi khi được chỉ đạo bằng những hoạt động ngầm.

Điểm mạnh và yếu

Quy mô, phạm vi và tính đa dạng của tổ chức quốc tế của Anh em Hồi giáo rất ấn tượng bởi cấu trúc giàn giáo này, thêm vào đó là các mối quan hệ không chính thức, thông đồng ngầm và liên minh theo hoàn cảnh hoặc thắt nút ở nơi này và nơi khác. Phân cực bởi mục tiêu khôi phục lại một xã hội với các giá trị Hồi giáo theo mô hình một vương quốc Hồi giáo, Anh em Hồi giáo quốc tế biết mình muốn gì và đi về đâu. Việc tập trung quyền lực theo kiểu kim tự tháp trong tay một thiểu số (xuất phát từ văn phòng hướng dẫn của Ai Cập) góp phần tạo cho Anh em Hôi giáo một lực lượng lớn hơn. Tuy nhiên, một vấn đề là ở chỗ: “kim tự tháp” đó đang đảo ngược. Nếu nó bị tấn công, toàn bộ hệ thống sẽ rung chuyển. Giống như những gì đã xẩy ra với sự kết thúc của Liên Xô cũ, sự sụp đổ cuối cùng của Anh em Hồi giáo Ai Cập có thể dẫn đến thất bại của dự án, ít nhất là dưới hình thức hiện tại của nó. Ngoài ra, bởi vì đạo Hồi trong nhiều năm đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của nhiều quốc gia, sự sụp đổ của chính quyền Morsi tại Ai Cập và cuộc đấu tranh quyền lực còn kéo dài tại đây sẽ quyết định tương lai của thế giới.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s