VỀ GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP CỦA AI CẬP

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Bảy, ngày 16/11/2013

TTXVN (Cairo 15/11)

Đề cập tới giai đoạn chuyển tiếp của Ai Cập, tuần báo “Al Ahram” cho rằng thông tin kép về việc ông Mohamed Morsi đang ở trong tù và ông Hosni Mubarak được ra tù dễ làm cho người ta liên tưởng tới sự trở lại của chế độ cũ, bị cuộc tổng nổi dậy vào tháng 2/2011 lật đổ.

Mặc dù thông tin không hoàn toàn đúng – Mubarak vẫn đang chờ xét xử lại vì cái chết của khoảng 850 người biểu tình trong khi Morsi đang bị giam giữ chờ phiên tòa xét xử mình – nhưng nó đã được lan truyền rộng rãi, nhấn mạnh sự đảo ngược của tình hình chính trị có lợi cho tàn dư của chế độ Mubarak, những người bị pháp luật gạt ra ngoài lề (feloul), những kẻ trục lợi của chế độ độc tài, thường bị cáo buộc tham nhũng. Cảm giác này được củng cố bằng việc ủy ban gồm 10 luật sư được quyền tổng thống Adly Mansour giao trách nhiệm sửa đổi Hiến pháp năm 2012 do Anh em Hồi giáo soạn thảo, hủy bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị và tham gia bầu cử đối với những quan chức cao cấp thuộc Đảng Dân chủ Dân tộc (NDP) không còn tồn tại. Với câu hỏi có hay không sự trở lại của chế độ cũ trước hết nằm ở định nghĩa về feloul (tàn dư). Một thuật ngừ theo kiểu hình học biến đổi mà những người chỉ trích chế độ cũ có xu hướng mở rộng để bao gồm tất cả những người dường như đối với họ là các đối thủ chính trị tiềm năng hay thuộc phe đối lập tự do. Do đó cựu Ngoại trưởng Amr Moussa, Chủ tịch hiện tại của ủy ban 50 người dự thảo hiến pháp mới, thường là mục tiêu tấn công của các nhóm Hồi giáo và các nhóm cách mạng vì những liên kết quá khứ với chế độ Mubarak. Sự lựa chọn tân Ngoại trưởng Nabil Fahmy cũng bị chỉ trích bởi vì ông từng làm việc tại Mỹ với tư cách là một đại sứ dưới thời Mubarak. Mặt trận cứu quốc (NSF) tập hợp nhiều chính đảng hiện có đại diện trong chính phủ lâm thời, thường bị chỉ trích vì đã liên kết với những người của chế độ Mubarak. Khaled Daoud, nguyên phát ngôn viên của NSF, đã bác bỏ những công kích này, trong khi lưn ý rằng đối với Mặt trận, các “feloul” là những thành viên của đảng NDP đã tham gia các cuộc bầu cử năm 2005 và 2010, hoặc những người bị truy tố vì tội tham nhũng và vì vậy NSF không có bất kỳ ai trong số họ. Tuy nhiên, cần đặt vấn đề vào vị trí của nó. Đây là sự trở lại chính quyền của những nhân vật hàng đầu của chế độ cũ bị loại bỏ mà vốn họ đã mất tất cả sự tín nhiệm trong măt của người dân. Thứ gì thuộc về các chính sách của chính phủ lâm thời gợi nhớ lại một số chính sách dưới chế độ Mubarak? Chính phủ lâm thời, như tên gọi của nó, là giai đoạn chuyển tiếp. Nó sẽ không còn tồn tại sau khi tổ chức các cuộc bầu cử, về nguyên tắc dự kiến vào đầu năm 2014. Do đó, không nên đánh giá quá cao. Không ai biết các thành phần của chính phủ tiếp theo nhưng sẽ phải là kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Duy nhất có điều chắc chắn: Anh em Hồi giáo bị ô nhục và là mục tiêu của sự đàn áp khốc liệt, sẽ cáo buộc nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính phủ lâm thời đã đặt nền móng của chế độ mới bằng văn bản, thông qua ủy ban 10 thành viên và 50 thành viên do những người thuộc phe tự do chế ngự, một hiến pháp mới, trong đó loại bỏ dấu ấn tôn giáo của những người Hồi giáo theo Morsi. Đó có phải là hiến pháp mong muốn của những người thực hiện cuộc cách mạng năm 2011, những người muốn một nhà nước dân sự và dân chủ? Dân sự thì có, nhưng còn dân chủ? Trong tình hình hiện nay, rất khó để nói rằng Ai Cập đã có những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, câu hỏi này cần được phân tích ở hai cấp độ. Đầu tiên là các văn bản pháp luật điều chỉnh việc thực hiện quyền này. Chắc chắn hiến pháp đang được soạn thảo, cũng như hiến pháp của năm 2012, mà từ đó pháp luật cho phép thành lập các đảng chính trị và thực hiện các quyền chính trị, sẽ là bước tiến đáng kể so với tình hình chi phối dưới thời Mubarak, khi mà không gian chính trị đã bị khóa chặt trong lợi ích của đảng NDP và tổng thống, vấn đề còn là thực tế. Đó là điều chắc chắn, vì kinh nghiệm cho thấy từ năm 2011, các văn bản không đầy đủ và cả các cử tri lẫn các nhà lãnh đạo và các chính trị gia phải tuân theo tư duy. Những người này và những người khác đã được nuôi dưỡng, đã sống trong một nền văn hóa chính trị độc tài ở mức độ cao, không phù hợp với thực hiện dân chủ. Vì vậy, không chắc chắn trong ngày một ngày hai, thái độ và tư duy của nhiều người có thể thay đổi để phù hợp với nền dân chủ. Tóm lại, Ai Cập có thể có một cơ cấu pháp lý dân chủ, nhưng dân chủ thực sự đang thiếu vắng, Nền dân chủ tự hình thành. Chẳng hạn, Vương quốc Anh, cha đẻ của nền dân chủ, đã xây dựng kinh nghiệm dân chủ của mình trong nhiều thế kỷ mà không có một hiến pháp bằng văn bản. Cấp độ thứ hai liên quan đến những vấn đề lớn của mối quan hệ giữa nhà nước và đạo Hồi hoặc chính trị Hồi giáo. Nó đề cập đến đảng phái chính trị dựa trên tôn giáo thuộc về Anh em Hồi giáo hoặc người Salafi. Các đảng này là đối tượng của một chiến dịch đàn áp tàn bạo, mà những người ủng hộ họ và một số nước khác nhau, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu, gọi đó là một sự “bong gân” của nền dân chủ non trẻ. Điều đó có thể đúng. Tuy nhiên phải nói đến bản chất của nó. Sai lầm gốc rễ có lẽ là công việc của những người cầm quyền cho đến ngày 3/7 và những người đã quay lưng lại với nền dân chủ. Việc họ kích động bạo lực và lợi dụng ít nhất một số người ủng hộ, sau khi Tổng thống Morsi bị lật đổ, đưa đất nước vào cuộc khủng hoảng sâu sắc như hiện nay. Mặc dù các đảng Salafi không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những thất bại và số phận không rõ ràng của Anh em Hồi giáo, cuộc khủng hoảng công khai với Anh em Hồi giáo là do sự nhầm lẫn giữa chính trị và tôn giáo. Hiến pháp mới cầm việc thành lập các đảng trên cơ sở tôn giáo. Nhưng vấn đề là các đảng tôn giáo sẽ như thế nào, trong đó có đảng Al-Nour, họ có một chỗ dựa thực sự trong nhân dân? Nếu họ bị cấm, liệu có nguy cơ mất đi một phần lớn các cử tri mà họ đại diện hay không? Nếu họ được miễn thứ, bất chấp sự thách thức của hiến pháp và pháp luật, liệu sẽ giống như trường hợp của Anh em Hồi giáo dưới thời Mubarak hay không?

***

TTXVN (Algiers 15/11)

Huy động dân chúng biểu tình, đảo chính quân sự và bạo lực dưới mọi hình thức. Từ đầu tháng 7/2013 đến nay, Ai Cập sống trong cuộc nổi dậy lần thứ hai có nguy cơ đẩy đất nước vào vòng hỗn loạn khi nhiều thế lực lớn đối đầu với nhau. Ai Cập sẽ đi về đâu? Giới phân tích mổ xẻ trên tạp chí “Thế giới Arập” dưới đầy tác động của việc quân đội quyết định loại bỏ Tổng thống dân cử Mohamed Morsi khỏi quyền lực đối với tiến trình chuyển tiếp chính trị ở nước này và vai trò của họ trên chính trường Ai Cập trong giai đoạn tới.

Đối với ông Francois Burgat, nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu thế giới Arập và Hồi giáo (IREMAM), Chính phủ Morsi là chính phủ đầu tiên dám thực hiện một “sứ mệnh bất khả thi” là tìm cách đáp ứng sự chờ đợi của xã hội Ai Cập sau hàng chục thập kỷ độc tài. Chính phủ đó bị loại khỏi quyền lực do một loạt các tác nhân có hy vọng và động cơ khác nhau, cộng với thái độ bất bình – vừa hiển nhiên vừa không thể tránh khỏi – của dân chúng, tạo ra sự thống nhất bề ngoài và một điều gì đó giống như tính hợp pháp. Tuy nhiên, những gì mà chính phủ Morsi làm được không sai lệch đến mức có thể dùng nó để biện minh cho cách mà quân đội chấm dứt sứ mệnh của họ và tiến trình chuyển tiếp dân chủ, cũng như những người dọn đường cho hành động đó, dù có ý thức hay không. Cuộc đọ sức với chính quyền tư pháp gắn bó mật thiết với chế độ cũ chắc chắn là không thể tránh khỏi. Trái lại, việc thông qua Hiến pháp mới đáng lẽ phải là thời điểm tạo cơ sở cho phe đối lập và nền tảng cho việc cùng chung sống giữa hai khuynh hướng chính này. Trên tinh thần đó, đáng lẽ việc này phải diễn ra trong một bầu không khí đồng thuận hơn cho dù Anh em Hồi giáo có phải nhượng bộ nhiều hơn nữa bằng cách cho “phái hữu” có tư tưởng chính thống nhiều hơn phái tả theo khuynh hướng “thế tục” trong nội bộ mình.

Việc Hồi giáo bị phê phán về cách thức kiểm soát chính quyền chưa dừng lại ở đó. Ông Robert Springborg, giáo sư thuộc Naval Postgraduate School tại California (Mỹ), khẳng định một loại các sự kiện cho thấy Anh em Hồi giáo sử dụng chính sách đối ngoại để củng cố quyền lực về phương diện đối nội. Chẳng hạn như thái độ của họ đối với Chính quyền Damascus: không những không bác bỏ việc các nhà thần học dòng Sunni tại Cairo vào ngày 13/6 đã kêu gọi thánh chiến ở Syria, hai ngày sau Morsi còn tuyên bố cắt đút quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hành vi thao túng mối quan hệ quốc tế đôi khi được thực hiện thiếu nhất quán, như trong trường hợp mối quan hệ với Iran, trong đó một số dấu hiệu mở cửa xuất hiện sau khi đột ngột trở mặt 180 độ.

Nếu có lỗi thì đó chính là việc Morsi gần như không có khả năng thống nhất hàng ngũ trong phái làm cách mạng để khiến ông trở nên đáng tin cậy hơn trong con mắt của phái chính thống cũng như phe đối lập phi Hồi giáo, để phe đối lập có thể tạo ra một mặt trận thống nhất trước kẻ thù chung thực sự của cuộc cách mạng có thể là quân đội. Việc Morsi không có khả năng khiến ít nhất một bộ phận trong phe đối lập có tư tưởng thế tục chấp nhận có thể giải thích tại sao các phần tử “theo khuynh hướng tự do” này phần nào không tha thứ cho ông. Nhưng năng lực còn thiếu đó của Morsi cũng là dấu ấn của một hình thức tự khép mình rất có thể cho thấy hạn chế chính trong việc Anh em Hồi giáo Ai Cập lên cầm quyền. Trên thực tế, dường như họ rõ ràng định mở cửa nhiều hơn để có thế có thêm người ủng hộ mình và để làm điều đó phải đề xuất một số vị trí lãnh đạo cho các nhân vật theo khuynh hướng thế tục, nhưng không thành. Chắc chắn đó là cốt lõi của tiến trình khiến họ thất bại và biến họ thành miếng mồi ngon cho quân đội ra tay. Nhưng thất bại đó không chỉ là của riêng Anh em Hồi giáo, mà nhìn chung là của những người làm cách mạng.

Trong trường họp Ai Cập, theo ông Sadek Sellam, nhà sử học về Hồi giáo đương đại, có thể dễ dàng nói đến mâu thuẫn nghiêm trọng trong các trào lưu hỗn tạp (từ phái theo khuynh hướng tự do giả tạo vẫn quen với bổng lộc từ thời Mubarak đến phái gọi là thế tục tưởng có thể lợi dụng phái Hồi giáo để gia tăng độ tin cậy của mình hay phái tả trước đây vốn không thể thiếu trong việc ký kết hiệp định Trại David) với cương lĩnh nghèo nàn đến mức chỉ còn là thái độ thù địch đối với Hồi giáo. Khi nhờ cậy đến quân đội và cảnh sát để loại khỏi đời sống chính trị một trào lưu mà họ không có khả năng đánh bại trong một cuộc bầu cử không bị gian lận, những kẻ bại trận xấu xa đó nhanh chóng đi theo chính sách hòa bình được chế độ độc tài quân sự bảo hộ. Tuy nhiên, quân đội Ai Cập không sẵn sàng cho kiểu liên minh đó, hơn nữa vì họ không giữ cam kết sau khi hiệp định Trại David được ký kết là toàn tâm toàn ý phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Thay vào đó, quân đội dưới thời Mubarak lao vào tìm kiếm đặc quyền mà họ tin là bị đe dọa bởi tiến trình dân chủ hóa thực sự và tìm cách bảo vệ đặc quyền đó.

Khi can thiệp để làm hài lòng người biểu tình chống Morsi, giới quân sự Ai Cập đã trở lại hàng đầu trên sân khấu chính trị. Nhà phân tích Tony Gamal Gabriei khẳng định đường lối của họ là quá rõ ràng: núp đằng sau phái dân sự. Ý định của họ cũng không khác là mấy.

Tại quảng trường Tahrir nổi tiếng, người biểu tình huýt sáo chào mừng máy bay trực thăng, của quân đội bay lượn trên đầu. Nhiều người trong số đó giương ảnh tướng al-Sisi mà họ coi là người cứu vớt cuộc cách mạng. Sau đó, Anh em Hồi giáo và đồng minh tố cáo cuộc đảo chính. Nhưng một bộ phận lớn dân chúng không ủng hộ họ, truyền thông địa phương phát động một cuộc chiến tranh thẳng thừng và chưa từng thấy chống lại Hồi giáo và công khai coi họ là “khủng bố” giống như al-Qaeda.

Hơn bao giờ hết, quân đội Ai Cập dường như thống nhất xung quanh viên chỉ huy mới và ủng hộ quyết định lật đổ Morsi của ông. Theo ông Tewfĩk Aclimandos, nhà nghiên cứu thuộc Viện lịch sử đương đại thế giới Arập (Pháp) từ một năm nay, các sĩ quan cho rằng hành động can thiệp này là quá muộn vì đáng lẽ nó phải diễn ra từ tháng 3-4/2013. Còn ông Zeinab Aboul Magd, giáo sư sử học thuộc trường Đại học Mỹ tại Gairo (Ai Cập), nhận xét sĩ quan cấp trung và hạ sĩ quan nói đến chính trị và tự do phê phán Anh em Hồi giáo trong khi trước đây, giới quân sự chưa bao giờ nói công khai như vậy. Việc Anh em Hồi giáo và cánh chính trị của mình là Đảng tự do và công lý (FJP) xử lý kém một số vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia giải thích phần lớn tại sao họ bị thù ghét như vậy. Đấy là chưa nói đến việc Bộ trưởng Quốc phòng al-Sissi nhiều lần định đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các lực lượng chính trị khác nhau, nhưng bị Morsi bác bỏ.

Vì muôn tránh việc lật đổ Morsi bị coi là đảo chính bằng mọi giá Tướng al-Sisi, khi phát biểu trên truyền hình ngày 3/7 đã đứng cùng với một số nhân vật là giáo sĩ Ahmed al-Tayeb, đại giáo chủ Al-Azhar; Tawadros đệ nhị, người đứng đầu Nhà thờ Thiên chúa giáo dòng Copt; nhân vật đối lập Mohamed el-Baradei và Mahmoud Badr, thuộc Tamarod là phong trào khởi xướng ra làn sóng phản kháng. Ban chỉ huy quân sự cũng tìm mọi cách chỉ để thỏa mãn yêu cầu của người biểu tình. Chính họ là người kêu gọi bổ nhiệm người đứng đầu Tòa án hiến pháp tối cao, Adly Mansour, vào chức vụ Quyền Tổng thống, ông này tuyên thệ nhậm chức ngày 4/7 và rất nhanh chóng được trao quyền hạn rất lớn

Trong giai đoạn chuyển tiếp mới, giới quân sự Ai Cập tìm cách hạn chế can thiệp vào chính trị và tập trung vào việc thiết lập lại an ninh. Nhưng quân đội cũng lao vào cuộc đấu với Hồi giáo vốn không cam chịu chất bại. Theo Hossam Soueilam, một viên tướng về hưu, Anh em Hồi giáo đang “tự vẫn” về phương diện chính trị. Giới lãnh đạo phong trào này định tìm cách nhấn chìm đất nước vào một cuộc nội chiến giống như cuộc nội chiến đã diễn ra ở Algeria hay đang diễn ra ở Syria. Nhưng quân đội đã kiềm chế được. Tuy nhiên Ai Cập vẫn chìm đắm trong bạo lực. Ít nhất 51 người chết khi quân đội nổ súng vào một cuộc biểu tình người của Hồi giáo trước trụ sở lực lượng Vệ binh cộng hòa, được cho là nơi giam giữ Morsi. Quân đội khẳng định họ chỉ “bắn trả” những người biểu tình đã nổ súng trước đó. Anh em Hồi giáo cáo buộc quân đội về tội “tàn sát”.

Từ sau cuộc đảo chính của Tướng Gamal Abdel Nasser lật đổ chế độ quân chủ năm 1952, quân đội đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị và kinh tế ở Ai Cập. Việc Anh em Hồi giáo lên nắm quyền đã làm lu mờ thực tế đó. Theo đánh giá của Ngân hàng phát triển châu Phi, giới quân sự vẫn độc chiếm khoảng 20% hoạt động kinh tế và Hiến pháp được thông qua hồi tháng 12/2012 đã rut bớt phần lớn quyền kiểm soát của quân đội đối với chính quyền dân sự. Việc quân đội trở lại tuyến đầu trên chính trường có thể khuấy động trở lại các cuộc tranh luận liên quan đến vị trí của họ trong xã hội. Chuyên gia Zeinab Aboul Magd cho rằng không phải ngẫu nhiên khi Hiến pháp không bị hủy bỏ mà chỉ đơn thuần bị ngừng thực hiện. Quân đội không muốn tranh luận về các điều khoản liên quan đến mình và rất khó có thể có được nếu phải thương lượng với Anh em Hồi giáo.

Mặc dù được dân chúng ủng hộ, song chuyên gia Tony Gamal Gabriel cho rằng thời kỳ tới sẽ rất nhậy cảm đối với giới quân sự. Họ phải tránh mắc lại các sai lầm trong thời kỳ chuyển tiếp đầu tiên (sau khi Mubarak ra đi), dưới sự chỉ huy của nguyên soái Hussein Tantawi và Hội đồng quân sự tối cao. Quân đội cũng quá lo ngại cho hình ảnh của mình ở Ai Cập và trên trường quốc tế nên có ý định giao tiếp càng rộng rãi càng tốt.

Điều đó liệu có giúp cho quân đội xóa bỏ được tội quyết định chấm dứt sứ mệnh của Morsi không? Ông Francois Burgat, đồng thời là Giám đốc Viện Trung Đông của Pháp, khẳng định là “không” và “chắc chắn là không điều gì” có thể biện minh được cho việc chấm dứt tiến trình dân chủ. Quy mô các cuộc biểu tình phản đối của dân chúng có thể được các nhà sử học nhìn nhận một cách nhẹ nhàng hơn khi họ thận trọng xem xét các con số mà bộ máy Nhà nước thu thập được và công bố thông qua báo chí vốn phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Bất luận trong trường hợp nào, việc cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong khu vực kết thúc bằng một vụ binh biến của quân đội không phải, là bằng chứng cho thấy các tác nhân của vụ việc đáng buồn đó có đủ độ chín. Chính giới Ai Cập, sau khi thoát khỏi một giai đoạn “phi thể chế hóa” và đàn áp kéo dài, có thể có một vài lý do để giải thích.

Quân đội Ai Cập thích bóp méo dân chủ để duy trì đặc quyền của mình và tiếp tục nhận được tài trợ của Mỹ cũng như quân đội Israel. Việc Chính phủ Mỹ từ chối gọi sự việc bằng đúng tên của nó khi không gọi đảo chính là đảo chính, khiến mọi tuyên bố mà Tổng thống Mỹ, Barack Obama, đưa ra đối với thế giới Arập hồi năm 2009 từ Ankara đến Cairo, chỉ còn là lời nói suông.

Trả lời câu hỏi nguy cơ đối với Ai Cập hiện nay là gì và đổ vỡ giữa phái ủng hộ và phái chống đối Morsi liệu có nặng nề hơn không, ông Francois Burgat, cũng là người có nhiều công trình nghiên cứu về động năng chính sách và trào lưu Hồi giáo trong thế giới Arập, cho rằng dĩ nhiên hình ảnh về một chế độ đã suy sụp và bị cắt đứt với dân chúng mà phe đối lập và quân đội định áp đặt, là thực sự không thực tế. Rõ ràng là có hai hay ba nước Ai Cập đang đối đầu nhau. Số người ủng hộ Morsi hoàn toàn không phải là nhỏ như quân đội muốn thế giới phải tin nên vẫn tạo thành một phái hoàn toàn không thể bỏ qua được. Tuy nhiên, không thể vì thế mà nói rằng những người “chống Morsi” đều đứng trong cùng một phe đủ đồng nhất để hoạt động trôi chẩy khi buộc phải làm tốt hơn những người mà họ đã hạ bệ. Phái này quả thực bao gồm các lực lượng rất không thống nhất, Điều đáng nói nhất là trong đó, phái “feloul” ủng hộ chế độ cũ, vốn vẫn có mặt đông đảo trong các lĩnh vực chủ chốt của Nhà nước (cũng như trong ngành tư pháp hay Bộ Nội vụ và chắc chắn là trong quân đội), cùng tồn tại với một trong hai phái thuộc các lực lượng làm cách mạng đã bẩy họ khỏi quyền lực. Phân tích hình ảnh tại quảng trường Tahrir “lần thứ hai” cho thấy rõ sự rời rạc của phái những người chân thành đến để “thúc đẩy mạnh mẽ hơn cuộc cách mạng” và tham gia biểu tình cùng với (và hay khi “máy bay trực thăng quần thảo trên đầu”) những người đang (hay đã) tập hợp tại đó với một mục tiêu phản cách mạng và hoàn toàn trái ngược. Các cuộc biểu tình tại quảng trường Tahrir lần hai rõ ràng đã phá kỷ lục về số lượng người tập trung tại đây cũng như về hành động xâm hại tình dục của một số người tham gia biểu tình.

Về hậu quả đối với thời kỳ tiếp theo của tiến trình chuyển tiếp ở Ai Cập, chuyên gia Francois Burgat tỏ ý lấy làm tiếc việc phái theo khuynh hướng độc tài đột ngột trở lại chính trường và bảo đảm mà trên thực tế họ đưa ra cho phái “tự do” sẽ góp phần kéo dài tình trạng “nhị phân” đáng buồn trong tâm trí và trên sân khâu chính trị, mà tiến trình dân chủ đúng ra phải có chức năng xóa bỏ. Lôgích mà nói, tình trạng trên sẽ có tác động tiêu cực rất lớn đến tinh thần của những người bị các kẻ thù tồi tệ nhất của mình loại khỏi quyền lực, hơn nữa dân chúng lại hoan hỉ và cộng đồng quốc tế cũng hoan nghênh phần nào.

Chính giới phương Tây – trên thực tế đồng lõa với việc thao túng – không thể nói gì hơn. Khi sốt sắng “ghi nhận” cuộc đảo chính quân sự chống lại một trong những kết quả “tồi” của các cuộc bầu cử mà chính họ, như ở Palestine, phải sau hàng tuần lễ hay hàng tháng mới chấp nhận, điều đáng buồn là Liên minh châu Âu và Mỹ vẫn không bỏ được thói quen cũ đáng phê phán của mình. Và họ đã mất đi một cơ hội lịch sử để công dân của cả một khu vực của thế giới thấy được tầm cỡ thực sự phổ quát của những nguyên lý mà phương Tây, trong một thời gian rất dài và thường với thái độ ngạo mạn nào đó, định áp đặt đối với họ.

Theo ông Moncef Marzouki (Tổng thống Tunisia-TTXVN), tình hình đó sẽ không thuận lợi cho việc tiếp tục tiến trình chủ chốt đáng lẽ phải đưa “phái Hồi giáo ôn hòa và phái thế tục ôn hòa” xích lại gần nhau hơn vì họ có trách nhiệm phải lãnh đạo thế giới Hồi giáo sau khi thoát khỏi mùa Đông độc tài dài đằng đẵng. Phản ứng đó chắc chắn sẽ không thống nhất.

Quyết định gây ngạc nhiên của lãnh đạo đảng Hồi giáo chính thống Al- Nour ưu tiên đòi hỏi kình địch với Anh em Hôi giáo hơn bản sắc đối lập của mình đã bắt đầu gây chia rẽ trong hàng ngũ những người ủng hộ họ cũng như trong số các lãnh đạo đảng. Giáo sĩ AI Azhar phê phán quân đội một cách đáng hoan nghênh. Phái Hồi giáo nhìn chung sẽ thấy trong trò ảo thuật của giới quân sự – vốn dựa vào tâm trạng bất bình của dân chúng mà họ đã góp phần đáng kể vào việc nuôi dưỡng – bằng chứng thứ bao nhiêu về sự đồng phạm của các đối thủ “thế tục” Arập hay phương Tây và, đối với một số người khác, về tính hão huyền của phương án giành chính quyền bằng con đường hợp pháp. Đối với những người đó, kể cả trong Anh em Hồi giáo, việc một tổng thống được bầu lên bằng con đường dân chủ bị phế truất sẽ có giá trị là “bằng chứng” về sai lầm của tất cả những người ủng hộ con đường hòa bình này từ nhiều năm nay và cái mà họ được bù đắp cho chính sách hợp pháp hoàn hảo của mình là bị chuyển từ ghế quyền lực vào nhà tù.

Sau một thời “không còn giá trị” do thành quả đầu tiên của động năng “Mùa Xuân Arập”, phương án cực đoan quân sự hóa sẽ lại trở lại gần như ở khắp nơi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi phái cực đoan thánh chiến thông báo thành lập một “tổ chức Al-Qaeda mới”, tổ chức “Taliban mới” và cho biết có thêm nhiều ứng cử viên cho các vụ đánh bom liều chết. Một số thành viên khác trong trào lưn Hồi giáo, cụ thể là ở Tunisia nhưng không phải chỉ có ở đây, có thể sẽ đánh giá kỹ càng hơn điều kiện trước đây khiến Anh em Hồi giáo bị sập bẫy. Chắc chắn họ sẽ nỗ lực xác định tất cả những gì trên thực tế có thể được cho là nguyên nhân gây ra sai lầm trong chiến thuật, xử lý và thông tin mà họ mắc phải và tìm cách không mắc lại hay không làm trầm trọng thêm. Chắc chắn họ sẽ theo dõi chặt chẽ các chiến lược và phương pháp, lúc này ít nhất phần nào vẫn chưa xác định được, mà quân đội sẽ sử dụng để thiết lập và bảo vệ đặc quyền của mình. Phần lớn các tác nhân, các nhà quan sát dẫu sao cũng nhớ rằng lịch sử của các cuộc cách mạng, không phải chỉ trong thế giới Arập, không phải chỉ được viết trong một năm. Và trang sử vừa được giới quân sự Ai Cập viết ngày hôm nay với nhũng “cái cớ” ở trong nước và sự ủng hộ của quốc tế, cũng giống như những gì mà giới quân sự đã làm ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, chắc chắn sẽ không phải là trang cuối cùng.

* * *

Phiên tòa xét xử Tổng thống Ai Cập bị phế truất, Mohamed Morsi, cùng 14 người khác với tội danh sát hại người biểu tình trước Dinh Tổng thống hồi tháng 12/2012, đáng lẽ diễn ra vào ngày 4/11/2013, song bị hoãn đến ngày 8/1/2014. Theo nhà nghiên cứu Tewfik Aclimandos, khi không còn thủ lĩnh và các lãnh đạo chính, vị thế của Anh em Hồi giáo trong xã hội Ai Cập có xu hướng đi xuống.

Trả lời câu hỏi khi bị đưa ra xét xử, Morsi đứng trước nguy cơ gì và phiên tòa đó sẽ tác động như thế nào tới xã hội và chính trị Ai Cập, ông Tewfik Aclimandos, đồng thời là nhà chính trị học, giải thích trên tạp chí “Đại Tây Dương” rằng nếu nhiều tội danh được khẳng định, Morsi có nguy cơ phải chịu án tử hình hay một bản án theo hướng đó (kể cả khi không được thi hành). Phiên tòa chắc chắn sẽ được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy theo khuynh hướng chính trị. Người thân của các nạn nhân và các phái khác nhau trong giới trẻ cách mạng muốn công lý phải được thực thi, còn một số người trong tầng lớp trung lưu muốn qua đó để thấy rằng “quyền lực của Nhà nước đã được thiết lập trở lại” và trò “lật đổ” của tổ chức Anh em Hồi giáo (bạo lực và sức ép của quốc tế) đã không mang lại kết quả. Chắc chắn tổ chức Anh em Hồi giáo và đồng minh của họ coi đó là một bằng chứng nữa về tính thiên vị của chính quyền mới. Họ đặc biệt sợ những lời cáo buộc làm gián điệp được chúng minh.

Các thẩm phán được giao trách nhiệm tiến hành vụ xét xử đã rút khỏi vụ này vì “lý do tinh thần”. Phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy có bất đồng về mức án sẽ dành cho Morsi? Theo chuyên gia Tewfik Aclimandos, các thẩm phán không bắt buộc phải chúng minh lý do khiến họ rút lui. Có một số thẩm phán “thân Anh em Hồi giáo”, hoặc biết một trong số các bị cáo, hoặc có thể bị đe dọa, chịu áp lực của chính quyền. Nhưng nhìn chung, chính quyền hành động rất kín đáo trong vụ này.

Sau khi tài sản của Anh em Hồi giáo bị tịch thu và tổ chức này bị cơ quan tư pháp cấm hoạt động hồi tháng 9/2013 – vì chính phủ chuyển tiếp tin chắc rằng tổ chức chính trị này khuyến khích bạo lực và khủng bố, lúc này Anh em Hoi giáo còn gì? Theo nhà phân tích Tewfik Aclimandos, có một số yếu tố cho phép nghĩ rằng hệ thống chỉ đạo vẫn tồn tại và tổ chức này chắc chắn không để tất cả tiền ở Ai Cập. Ông khẳng định tuy không có thủ lĩnh rõ ràng, song tổ chức này vẫn tồn tại và sẽ là ảo tưởng khi nghĩ rằng có thể loại trừ được họ vì Anh em Hồi giáo có hàng trăm nghìn thành viên và ít nhất 3 triệu người ủng hộ, nhưng đúng là tổ chức này đã bị suy yếu.

Tiếp theo việc nhiều thành viên Anh em Hồi giáo bị bỏ tù, các kênh truyền hình Hồi giáo bị đóng cửa, quyết định mới đây của cơ quan tư pháp Ai Cập cấm tổ chức này hoạt động càng khiến người khác nghĩ rằng đang diễn ra đợt thanh trừng đối với Anh em Hồi giáo ở Ai Cập. vấn đề tiếp theo là hành động đó nhằm mục đích gì và ai sẽ thay thế phong trào này và trong thời gian bao lâu. Theo nhà phân tích Tewfik Aclimanđos, tác giả nhiều bài viết về quân đội Anh em Hồi giáo và chính sách đối ngoại của Hosni Mubarak, một bộ phận lớn trong dư luận và bộ máy Nhà nước quả thực đang chạy theo phong trào tiêu diệt Anh em Hồi giáo. Điều đó có thể hiểu được do cách hành xử mang tính tội phạm của ban lãnh đạo tổ chức này khi lên cầm quyền. Nhưng ông khuyến cáo không nên ảo tưởng về vấn đề đó vì Anh em Hồi giáo có cơ sở rất rộng rãi ở trong nước và không thể loại bỏ tổ chức này được.

Nhiều lãnh đạo đảng phải chịu trách nhiệm trước những tội ác đã gây ra và không một Nhà nước nào có thể chấp nhận các tổ chức chính trị có cánh quân sự và lực lượng bán vũ trang. Nếu Anh em Hồi giáo muốn tham gia cuộc chơi chính trị họ phải cơ cấu lại tổ chức để có thể giành được thắng lợi. Nhưng lúc này Anh em Hồi giáo không muốn cải tổ cũng không muốn thương lượng (lập trường của tổ chức này là khẳng định: “hoặc các ngài đi ngủ, hoặc các ngài giết chúng tôi cho đến người cuối cùng”) và sử dụng bạo lực một cách có ý thức. Như vậy việc lập trường của phía bên kia ngày càng cứng rắn hơn cũng là lôgích. Lúc này đang diễn ra một cuộc chiến tranh tâm lý trong đó các bên đều nói sẵn sàng đi đến cùng và tìm cách khiến phía bên kia phải chấp nhận niềm tin của mình.

Quyết định của cơ quan tư pháp Ai Cập cũng có thể gây ra làn sóng mất an ninh mới ở Ai Cập, nhưng chuyên gia Tcwflk Aclimandos khẳng đinh rằng trong tiến trình dân chủ hóa mà chính phủ chuyển tiếp mong muốn, quyết định này đó không phản tác dụng vì Anh em Hôi giáo kiên quyết từ chối thương lượng. Điều chắc chắn là bản thân quyết định này cũng không giúp cải thiện tình hình, nhưng từ đó để nói rằng quyết định này sẽ làm tình hình nghiêm trọng hơn thì còn quá xa. vấn đề chủ yếu vẫn là Anh em Hôi giáo trên thực tế đã như “rắn mất đầu” vì tất cả các thủ lĩnh và cán bộ cấp trung gian, các chánh án tòa án vùng đều đã bị cầm tù. Tình hình đó khiến tổ chức này suy yếu và mặc dù nhiều thành viên có lập trường ôn hòa, nhiều thành viên khác chuyển sang cực đoan đến mức nguy hiểm khi không có thủ lĩnh… Nếu Anh em Hồi giáo tan rã sẽ dẫn đến nguy cơ làm gia tăng số lượng các nhóm nhỏ ưa thích bạo lực. Chính quyền ý thức được điều đó, nhưng ý thức được là một chuyện, tránh được mối nguy đó lại là chuyện khác.

Việc đàn áp Anh em Hồi giáo cũng có nguy cơ làm suy giảm tính hợp pháp của các nhà lãnh đạo mới ở Ai Cập, nhưng lúc này không sợ chính sách chống Hồi giáo của họ bị cực đoan hóa trong khi Hiến pháp đang được soạn thảo. Ít nhất 2/3 người Ai Cập ủng hộ chính phủ mới. Đa phần trong số họ dường như chống Anh em Hồi giáo một cách rõ ràng và nhiều người trong đó chạy theo khuynh hướng “tiêu diệt “, nhưng dư luận vẫn rất dễ xoay chiều và mọi thứ đều có thể thay đổi.

Về khả năng Anh em Hồi giáo bị “mất đầu” và hàng ngũ bị thanh lọc tạo cơ hội cho một số nhóm khác, cụ thể là Hồi giáo, trỗi dậy, ông Tewfik Aciimandos cho rằng đối với Aboul Fotouh và phái Hồi giáo chính thống, sự sụp đổ của Anh em Hồi giáo – với nghĩa sự ủng hộ của người dân đối với tổ chức này – là cơ hội để thu hút số cử tri từng bỏ phiếu cho họ và muốn tiếp tục bỏ phiếu cho Hồi giáo chính trị, nhưng rất thất vọng trước hành động của Anh em Hồi giáo. Nói chung, trước một cuộc bầu cử, không thể biết được liệu việc Anh em Hồi giáo sụp đổ có phải là chỉ của riêng Anh em Hồi giáo không, hay là của tất cả phái Hồi giáo chính trị, hay là của toàn bộ giới chính trị.

Chuyên gia Tewfik Aclimandos cũng không loại trừ khả năng thất bại của Anh em Hồi giáo trong chính trị cũng có thể giúp một số thế lực mới hay cũ đứng đầu Nhà nước trỗi dậy hay những người trước đây ủng hộ Mubarak có thể lợi dụng tình hình này để trở lại sân khấu chính trị. Lý do là không thể diễn giải được thế trận bầu cử. Người ta nói rằng các đảng không phải Hồi giáo định sát nhập với nhau, vấn đề là không biết phái Hồi giáo hiện đang đứng ở chỗ nào trong đó. Cũng không biết giới trẻ cách mạng đang ở đâu. Không hiểu chỗ đứng của phái Hồi giáo theo khuynh hướng dân chủ trong đó ra sao. Và cũng không biết liên minh nào sẽ ra đời.

Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 12% số người Ai Cập nhận mình là người của một đảng Hồi giáo và 2% là người của một đảng thế tục. Điều đó có nghĩa là 86% số người Ai Cập rất thất vọng trước những người khác, hoặc có ý ủng hộ quân đội (điều này không có nghĩa là ủng hộ tướng al-Sisi) hoặc vẫn chưa xác định dứt khoát. Điều này còn có thể thay đổi. Có người nói rằng số thành viên cũ của đảng Dân chủ Dân tộc (NDP) vẫn còn con bài để chơi. Nhưng người ta cũng từng nói điều đó hồi tháng 11/2011 và đã lầm. Chắc chắn là số này có mạng lưới chân rết trong xã hội, nhưng không biết họ có ra ứng cử với tư cách độc lập không hay sẽ liên minh với một đảng và đảng đó là đảng nào. Vả lại, cũng không biết liệu cử tri có tha thứ cho họ đã tạo ra kỷ nguyên Mubarak không. Chuyên gia Tewfik Aclimandos nói ông không tin điều đó, nhưng ông có thể nghĩ rằng cử tri Ai Cập không còn sự lựa chọn nào khác.

Ở Ai Cập, việc Anh em Hồi giáo bị suy yếu mặc dù có tiền tài trợ của vương quốc Qatar từ khi nổ ra cuộc cách mạng năm 2011, liệu có phải là minh chứng cho việc nước này đang mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông không? Chuyên gia Tewfik Aclimandos cho rằng ảnh hưởng của Qatar vẫn luôn được đánh giá quá mức và không rõ ràng. Nếu đúng là như thế thì thực sự cần chứng minh rằng Qatar có khả năng tác động vào quyết định của Anh em Hồi giáo. Trước đây điều đó chắc chắn là đúng vì Qatar có ảnh hưởng đó, nhưng không phải là trong mọi lĩnh vực. Nếu chính quyền mới ở Ai Cập ổn định được, kẻ bại trận dĩ nhiên là Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, có thể cả Sudan vốn là nước gần gũi với Anh em Hồi giáo. Trái lại, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất Kuwait và Jordan sẽ được lợi nếu duy trì được mối quan hệ với Ai Cập. Các nước quân chủ vùng Vịnh quả thực nhận thấy trong quyền lực của Anh em Hồi giáo có mối đe dọa trực tiếp đối với lợi ích quốc gia và sự ổn định ở trong nước mình. Hiện nay, họ sẵn sàng tài trợ cho chính quyền không đi theo chính sách của Anh em Hồi giáo. Khi Morsi bị lật đổ, các nước này ngay lập tức chuyển 12 tỷ USD cho Ai Cập… và chắc chắn sẽ tiếp tục làm như vậy nếu cần.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s