ADIZ CỦA TRUNG QUỐC LÀM SUY GIẢM SỰ ỔN ĐỊNH KHU VỰC

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Ba, ngày 03/12/2013

TTXVN (Hong Kong 2/12)

Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc đang khiến cho tình hình khu vực Đông Á leo thang căng thng, gây ra những cuộc khu chiến giữa Trung Quốc với Nhật Bản và các nước đng minh của Tokyo, đng thời có nguy cơ xảy ra va chạm giữa máy bay của hai cường quc hàng đầu châu Á này. Thời báo châu Á trực tuyến vừa đăng bài viết của Bonnie Glaser, một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc, xung quanh vn đ này. Dưới đây là nộidung bài viết:

Theo Thời báo châu Á trực tuyến, Trung Quốc đã thiết lập một “Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông”. Vùng nhận dạng phòng không này có hiệu lực từ 10 giờ sáng ngày 23/11. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã công bố các quy định nhận diện máy bay cho Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, trong đó bao gồm một lời cảnh báo rằng “các biện pháp phòng thủ khẩn cấp” sẽ được áp dụng để đối phó với máy bay không tuân theo những chỉ dẫn.

Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông của Trung Quốc có một phần chồng lấn với Vùng nhận dạng phòng không hiện nay của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trong khu vực này. Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc bao gồm quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku mà cả Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đều tuyên bố thuộc chủ quyền lãnh hải của họ. Một ngày sau tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông, Trung Quốc đã tiến hành 2 cuộc tuần tra trên không xung quanh khu vực này. Các máy bay của Trung Quốc đã bị các máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) chặn lại.

Tất cả các quốc gia đều có quyền thiết lập các điều kiện hợp lý cho việc bay vào lãnh thổ của mình. Một Vùng nhận dạng phòng không là một tuyên bố về phạm vi mà trong đó một máy bay không rõ nguồn gốc có thể bị chặn lại và bị cấm xâm nhập bất hợp pháp không phận quốc gia. Vùng nhận dạng phòng không chủ yếu phục vụ như một ranh giới phòng thủ quốc gia, giúp một nước tránh khỏi những cuộc xâm nhập trên không. Không có quy tắc hoặc luật pháp quốc tế nào để xác định kích thước của một Vùng nhận dạng phòng không. Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện có Vùng nhận dạng phòng không, trong đó Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Đài Loan đều có Vùng nhận dạng phòng không tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Các Vùng nhận dạng phòng không nhìn chung có phạm vi rộng hơn không phận lãnh thổ của một quốc gia.

Tại sao Trung Quốc thiết lập một Vùng nhận dạng phòng không? Người phát ngôn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho rằng hành động này của Bắc Kinh là “một biện pháp mà Trung Quốc cần tiến hành để thực hiện quyền tự vệ của mình,” và “biện pháp này không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.” Tuy nhiên, quyết định tuyên bố một Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông có khả năng là nhằm tăng cường tuyên bố yêu sách của Bắc Kinh đối với các hòn đảo tranh chấp ở vùng biển này. Động thái này được đưa ra sạu vụ Trung Quốc tháng 9/2012 đệ trình lên Liên hợp quốc những đường ranh giới để phân định một vùng ranh giới lãnh hải xung quanh các quần đảo tranh chấp.

Trung Quốc cũng có thể đang đáp trả những cảnh báo gần đây của Nhật Bản rằng nước này có quyền bắn hạ máy bay do thám không người lái gây ra mối đe dọa cho không phận Nhật Bản. Bằng cách tạo ra một Vùng nhận dạng phòng không bao gồm cả quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, Bắc Kinh có lẽ tin ràng Trung Quốc đã thiết lập một nền tảng cơ bản cho việc thách thức chủ quyền và, nếu cần thiết, sẽ thực hiện hành động chống lại máy bay Nhật Bản hoạt động trong khu vực này. Vùng nhận dạng phòng không cũng có thể báo hiệu ý định của Trung Quốc trong việc tăng số lượng các chuyển bay trong không phận xung quanh các đảo tranh chấp như một sự thể hiện chủ quyền và tuyên bố pháp lý của họ. Trung Quốc chỉ thực hiện bay trong không phận xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku một lần, vào tháng 2/2013, khi một máy bay giám sát hàng hải dân sự Y-12 xâm nhập không phận khu vực này.

Bắc Kinh cũng có thể cố tìm cách thu thập và công bố số liệu về số lần các máy bay phản lực của Trung Quốc được điều động xuất kích để ngăn chặn các máy bay chiến đấu Nhật Bản xâm nhập vào Vùng nhận dạng phòng không của mình. Nhật Bản vừa công bố số liệu về “các vụ xâm nhập” của máy bay Trung Quốc và Nga, Trung Quốc có thể thấy được những lợi ích trong việc chứng minh cho “khán giả” trong nước rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội nước này đang làm hết sức mình để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Hành động của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm căng thẳng trong các cuộc tranh chấp đang diễn ra, và gây nên những va chạm trong khu vực. Nó cũng làm gia tăng thêm những căng thẳng trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại một thời điểm khi mà mối quan hệ song phương trở nên căng thẳng nghiêm trọng. Hơn nữa, nó làm tăng nguy cơ xảy ra rủi ro. Có sự chồng lấn rất lớn giữa Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc và Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản, Khi máy bay từ một trong hai quốc gia này bay trong khu vực chồng lấn đó, phía bên kia chắc chắn sẽ điều động các máy bay chiến đấu xuất kích và ngăn chặn những máy bay xâm nhập. Nếu những cuộc ngăn chặn không được tiến hành một cách an toàn và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, rất có thể sẽ dẫn tới một vụ va chạm. Nhớ lại năm 2001, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tiến hành ngăn chặn quyết liệt và va chạm với một máy bay do thám của Mỹ. Vụ việc này dẫn đến cái chết của phi công Trung Quốc và buộc máy bay EP- 3 của Mỹ phải hạ cánh trên đảo Hải Nam, nơi mà 24 thành viên phi hành đoàn của máy bay này đã bị tạm giữ trong vòng 11 ngày, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc cũng bao gồm các phần của đảo Ieo và đảo Jeju, hai đảo thuộc về Hàn Quốc, và chồng lấn với Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trong một khu vực rộng 20 km và dài 115 km. Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ “lấy làm tiếc” về quyết định của Chính phủ Trung Quốc. Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông mới được công bố cũng trùng lặp với Vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khiến chính quyền Đài Bắc đưa ra tuyên bố, trong đó có một cam kết rằng các lực lượng vũ trang của Đài Loan sẽ đảm bảo sự an toàn không phận của họ. Đài Bắc cũng đồng thời kêu gọi tất cả các bên “tránh các hành động có thể làm leo thang sự đối đầu trong khu vực.”

Hơn nữa, những quy tắc nhận diện máy bay của Trung Quốc không có sự khác biệt giữa máy bay bay song song đường bờ biển của Trung Quốc thông qua Vùng nhận dạng phòng không và những máy bay bay về phía không phận của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhấn mạnh vấn đề này trong tuyên bố của mình, đồng thời nói rằng Mỹ “không áp dụng các thủ tục về Vùng nhận dạng phòng không của mình đối với máy bay nước ngoài không có ý định xâm nhập không phận quốc gia của Mỹ”. Điều này ngầm ám chỉ rằng Mỹ sẽ không công nhận quyền đã tuyên bố của Bắc Kinh trong việc thực hiện hành động chống lại máy bay không có ý định xâm nhập không phận quốc gia của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ không thay đổi cách tiến hành các hoạt động quân sự của nước này trong khu vực.

Một số người Trung Quốc có thể tin rằng những hành động ngăn chặn tích cực chống lại máy bay của Nhật Bản trong không phận tranh chấp gần quần đảo Điếu Nga/Senkaku sẽ không gây kích động tới phản ứng của Mỳ bởi vì Washington giữ lập trường trung lập trong vấn đề chủ quyền đối với quần đảo này. Tuy nhiên, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã tái khẳng định rằng Điều V của Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ – Nhật áp dụng đối với quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku là rất quan trọng trong vấn đề này và sẽ ngăn chặn tính toán sai lầm của Trung Quốc.

Rõ ràng, quyết định thiết lập Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông của Bắc Kinh đã làm gia tăng thêm những vấn đề mới trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc với Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, và đặc biệt là Nhật Bản, đồng thời đe dọa các quốc gia nhỏ hơn ở khu vực Đông Nam Á. Có vẻ như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo đã trở nên mạnh mẽ hơn từ Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc mới diễn ra gần đây, đang sẵn sàng thổi bùng những ngọn đuốc chủ nghĩa dân tộc để có thể đảm bảo tính đại chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc như ông đã làm để tiến hành cải cách kinh tế ở trong nước.

***

Trung Quốc mới đây đã tuyên b thành lập một Vùng nhận dạng phòng không bao gồm cả không phận bên trên quần đao tranh chấp Điếu Ngư/Senkcm bin Hoa Đông giữa Bắc Kinh với Tokyo. Động thái này đang khiến cho căng thng giữa Trung Quc và Nhật Bản leo thang dữ dội, đồng thời dẫn đến sự phản đối của một s nước như Mỹ, Australia… Thời báo châu Á trực tuyến vừa đăng bài viết của nhà báo Peter Lee, một chuyên gia về các vn đ ở Đông và Nam Á, v vn đ này. Dưới đây là nội dung bài viết:

Chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc Bonnie Glaser đã bắt đầu đúng về Vùng nhận dạng phòng không vừa được Bắc Kinh tuyên bố thành lập. Chuyên gia này đã nói trong bài viết “Trung Quốc đặt cược vào xung đột với Nhật Bản bằng Vùng nhận dạng phòng không mới” rằng: “Tôi không biết rằng việc này chủ yếu nhằm vào Nhật Bản hay không, vì nhiều người Trung Quốc đang cảm thấy rằng mỗi một quốc gia hiện đại đều nên có một Vùng Nhận dạng phòng không”.

Cần hiểu rõ điều này. Một Vùng nhận dạng phòng không không phải là một “vùng cấm bay” hay là sự mở rộng chủ quyền. Nó được xác định bởi tốc độ của các máy bay phản lực hiện đại của đối phương và số lượng thời gian cần thiết để thách thức, xác định ý định của đối phương, và chuẩn bị các biện pháp phòng không.

Khi các máy bay chưa rõ danh tính bay vào một Vùng nhận dạng phòng không, chúng sẽ bị yêu cầu tự đưa ra xác nhận về bản thân. Theo hãng tin Tân Hoa xã, các quy định về Vùng nhận dạng phòng không mới yêu cầu:

1. Sự xác nhận kế hoạch bay. Máy bay bay trong Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông nên báo cáo các kế hoạch bay cho Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hoặc Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc.

2. Nhận dạng qua sóng vô tuyến. Máy bay bay trong Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông phải duy trì thông tin liên lạc hai chiều qua sóng vô tuyến, và phản ứng kịp thời, chính xác các yêu cầu nhận dạng từ cơ quan quản lý của Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông, hoặc đơn vị được ủy quyền bởi cơ quan này.

3. Nhận dạng qua hệ thống thu phát tín hiệu. Máy bay bay trong Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông, nếu được trang bị radar thu phát tín hiệu thứ cấp, cần duy trì hệ thông thu phát tín hiệu làm việc trong suốt quá trình bay.

4. Nhận dạng logo. Máy bay bay trong Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông phải thể hiện rõ quốc tịch và biểu tượng (logo) theo đăng ký nhận diện của họ phù hợp với các hiệp ước quốc tế có liên quan.

Trong một khu vực Thái Bình Dương căng thẳng, các máy bay bị nghi ngờ có khả năng thuộc diện thù địch có nghĩa vụ phải tự đưa ra xác nhận bản thân khi chúng đang bay quanh khu vực này. Bạn không muốn ai đó bắn vào máy bay của bạn, thì tất cả những điều mà bạn phải làm là thông báo trên sóng phát thanh. Vùng nhận dạng phòng không này dường như là để ổn định chứ không phải gây bất ổn khu vực.

Với vai trò người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tá Dương Vũ Quân đã nói: Với việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không riêng của mình vào cuối những năm 1960, Nhật Bản không có quyền đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về việc Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không biển Hoa Đông.

Theo ông Dương Vũ Quân, trong những năm gần đây, Nhật Bản thường xuyên cử các máy bay quân sự theo dõi và giám sát các máy bay quân sự của Trung Quốc đang tiến hành diễn tập bình thường và tuần tra trên biển Hoa Đông, với lý do các máy bay Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không riêng của họ. Ông Dương Vũ Quân cho rằng điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tự do hàng không và gây ra các vụ việc về an toàn bay và những vụ việc ngoài dự kiến rất có khả năng sẽ xảy ra.

Thượng tá Dương Vũ Quân cũng cáo buộc các quan chức Nhật Bản sử dụng các phương tiện truyền thông đê đưa tin xuyên tạc về các chuyến bay hợp pháp và bình thường của Trung Quốc trong một nỗ lực nhằm gây hoang mang dư luận xã hội và tạo ra những tình cảm phản đối. Ông Dương Vũ Quân nói: “Sự thật đã chứng minh rằng chính Nhật Bản đã và đang tạo ra những tình huống căng thẳng”.

Những tuyên bố của Trung Quốc không làm thỏa mãn báo chí Nhật Bản và phương Tây, những lực lượng đã bắt đầu dấn bước vào một vòng xoáy điên cuồng khác về một “Trung Quốc hung hăng.” Yếu tố không trung thực nhất đang mô tả khu vực này thành một vùng cơ bản của những hành vi lừa dối liên quan đến quần đảo Senkaku.

Không nghi ngờ gì Trung Quốc đang cố gắng để cắt “miếng bánh” biển Hoa Đông, và sử dụng Vùng nhận dạng phòng không nhằm tăng cường những tuyên bố hành chính của họ quanh khu vực quần đảo Senkaku. Vùng nhận dạng phòng không đã được Trung Quốc tuyên bố chồng lấn với Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản (Hãy nhớ rằng đó không phải là một vùng đặc quyền nên sự chồng lấn có thể chấp nhận được). Đây là nhằm mục tiêu vào Nhật Bản, điều này là chắc chắn (vì những lý do hợp lý) nhưng quần đao Senkaku chỉ là một phần nhỏ của khu vực này. Điều đó có nghĩa rằng khi lực lượng phòng vệ (SDF) của Nhật Bản bay trên khu vực đó, họ nên thông báo với Trung Quốc. Đó là một điều tốt.

Những người có trí nhớ lâu – rõ ràng không bao gồm các hãng truyền thông, các chuyên gia, hoặc độc giả của họ – có thể nhận thấy sự tương đồng giữa cuộc tranh cãi về Vùng nhận dạng phòng không nói trên và những sự khoa trương về các quy định của Cục Cảnh sát biển mới thành lập của Trung Quốc tại vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) hồi cuối năm ngoái.

Sự khác biệt lớn giữa các quy định của Cục cảnh sát biển và Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông là việc Chính phủ Mỹ đã mềm mỏng trong vấn đề cảnh sát biển, nhưng đã nổi giận về Vùng nhận dạng phòng không, với những tuyên bố từ Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Ngoại trưởng John Kerry mà người Nhật Bản cảm thấy hết sức hài lòng.

Sự giận dữ của Mỹ không phải là điều xảy ra do yêu cầu hợp lý của Trung Quốc là phải thông báo với nhà chức trách Trung Quốc khi họ tiếp cận không phận của Trung Quốc. Sự tức giận đó liên quan đến điều khoản thứ 3 của các quy định về Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông:

“Thứ ba, máy bay bay trong Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông nên tuân theo những chỉ dẫn của cơ quan quản lý Vùng Nhận dạng phòng không biển Hoa Đông hoặc đơn vị được cơ quan này ủy quyền. Các lực lưọng vũ trang của Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phòng thủ khẩn cấp để đối phó với máy bay không hợp tác trong việc xác nhận danh tính hoặc từ chối tuân theo các chỉ dẫn”.

Mỹ không có nghĩa vụ phải tuân theo các chỉ dẫn của Trung Quốc khi nước này làm bất cứ điều gì mà họ muốn ở bên ngoài không phận Trung Quốc.

Hãy nhớ lại rằng chiến dịch “tự do hàng hải ở biển Nam Trung Hoa” của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào năm 2010 không phải là một sự bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của bà đối với hoạt động vận chuyển thương mại; đó là vì nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã liều lĩnh thách thức, cả trên thực tế và về mặt pháp lý, đối với những chuyến khảo sát của nhà thầu hải quân Mỹ trên vùng biển Nam Trung Hoa.

Trong danh sách rút gọn những điều mà Mỹ không muốn làm có việc máy bay của nước này phải nghe theo lệnh của một số nhân viên thuộc cơ quan quản lý Vùng Nhận dạng phòng không biển Hoa Đông của Trung Quốc khi tất cả những điều họ muốn là vận hành một tàu sân bay trên biển Hoa Đông và cho các máy bay cất cánh từ trên con tàu đó bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi nào mà họ muốn.

Có lẽ Mỹ đang trừng phạt Trung Quốc vì sự ngạo mạn của Trung Quốc (đặc biệt là vì không tham vấn Mỹ trước khi đưa ra tuyên bố về Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông), bằng cách cho phép vấn đề này diễn ra như thể “Trung Quốc đang hành động một cách hung hãn trong vấn đề quần đảo Senkaku” và cung cấp sự hỗ trợ cùng với việc động viên Nhật Bản.

* * *

Theo trang tin “Đa Chiều” (Hong Kong), Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 23/11 tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, chồng lấn một phần diện tích tương đối rộng lên Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản nên khả năng máy bay chiến đấu của hai nước xảy ra xung đột là rất lớn. Trước tình hình trên, những lời lẽ đáp trả của Mỹ vừa thiếu tự tin vừa lo ngại. Thực trạng này chính là hậu quả của những việc làm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Quyết định của Trung Quốc chẳng qua là thúc giục Mỹ xem xét lại chính sách châu Á-Thái Bình Dương của nước này: Nếu trong ván cờ địa chính trị, Mỹ phải dựa vào Nhật Bản, Mỹ sẽ chỉ rơi sâu vào hố lầy, thậm chí phải đối mặt với những xung đột quân sự không cần thiết. Trong vấn đề đảo Điếu Ngư/Senkaku, Mỹ không thể tiếp tục mưu lợi mà phải chịu trách nhiệm lịch sử, càng không thể lấy tư duy liên minh quân sự đã lỗi thời để đánh giá những thách thức thực tế; cần phải nghiêm khắc trói buộc việc Thủ tướng Shinzo Abe liên tục có những hành động khiêu khích Trung Quốc, đồng thời cảnh cáo Nhật Bản cần phát ngôn và hành động thận trọng trong vấn đề đảo Điếu Ngư/Senkaku, bằng không sẽ buộc phải dựa vào cách làm của Trung Quốc để giải quyết.

Đối với quyết định thiết lập ADIZ mà Trung Quốc đưa ra vào hôm 23/11, cả Mỹ và Nhật Bản đều đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ ngay lập tức thể hiện “sự quan ngại sâu sắc”, chỉ trích hành vi làm thay đổi hiện trạng của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến ổn định ở khu vực, cho rằng hành động đơn phương này làm gia tăng sự hiểu lầm cũng như những phán đoán sai lầm. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ “khuyến cáo Trung Quốc tiếp tục thận trọng và kiềm chế”, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố ADIZ của Trung Quốc ở biển Hoa Đông sẽ không làm thay đổi hành động của quân đội Mỹ ở khu vực này, đồng thời tái khẳng định Hiệp ước đảm bảo an ninh Mỹ – Nhật phù hợp với vùng biển khu vực đảo Điếu Ngư/Senkaku. Tiếp sau phản ứng của Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/11 đã phát biểu tại Thượng viện nước này cho rằng việc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. (PLA) quyết định lập ADIZ sẽ “dẫn tới những mối nguy ngoài dự tính”, đề nghị phía Trung Quốc hủy bỏ quyết định trên. Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản sẽ “hợp tác chặt chẽ” với Chính phủ Mỹ, đồng thời cùng cộng đồng quốc tế yêu cầu Trung Quốc thực hiện tự kiềm chế.

Những phản ứng trên có phần khôi hài, người Mỹ dường như còn nóng lòng hơn cả người Nhật Bản, điều này càng làm rõ một vấn đề, đó là: Người Mỹ vẫn lo ngại sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai chủ nợ lớn nhất của nước này, trong đó có một nước là đồng minh quân sự với Mỹ, tuy nhiên Thủ tướng Shinzo Abe lại quên hết tất cả điều này. Ngoài ra, Mỹ không ngờ rằng “một chiêu bất ngờ” của Trung Quốc khiến Mỹ rơi vào bẫy của Nhật Bản, do đó mới luống cuống, chột dạ. Việc làm của Trung Quốc (thiết lập ADIZ) không như cách mà Mỹ và Nhật Bản từng nói là phá hoại ổn định khu vực hay đơn phương làm thay đổi hiện trạng, mà là nhắc nhở Mỹ, khiến cho nước này phải xem xét lại chính sách châu Á-Thái Bình Dương của mình.

Mỹ rõ ràng rất sợ xảy ra xung đột, song cục diện hiện nay lại là hậu quả xấu do dung túng xu hướng hữu khuynh của Thủ tướng Abe. Trung tuần tháng 11/2013, Thủ tướng Abe đã hoàn tất hành trình đến thăm toàn bộ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Mục đích của những chuyến thăm trên một mặt là truyền bá “Chủ nghĩa hòa bình tích cực” của Nhật Bản, một mặt thực hiện ngoại giao tiền tệ. Cái gọi là “Chủ nghĩa hòa binh tích cực” như Thủ tướng Abe đã nói trong chuyến thăm Indonesia hồi đầu năm nay là phải thực thi quyền phòng vệ tập thể cũng như thực hiện ý tưởng về việc xây dựng “Quân đội quốc phòng” nhằm thích ứng với những thay đổi mới của môi trường đảm bảo an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ứng phó với sức mạnh quân sự ngày càng được tăng cường của Trung Quốc. Theo ông Abe, việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản cũng như sở hữu một số lượng nhất định quân đội quốc phòng sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á”.

Thủ tướng Abe đang truyền tín hiệu ở khu vực Đông Nam Á, theo ông Kitaoka – cố vấn An ninh của ông Abe, đó chính là “Nhật Bản cần thay đổi cách hiểu đối với Hiến pháp, không chỉ cho phép Lực lượng phòng vệ nước này bảo vệ đồng minh Mỹ mà còn cho phép bảo vệ những nước gắn bó chặt chẽ về mặt lợi ích với Nhật Bản”. Trong bối cảnh những tranh chấp ở Biến Đông vẫn chưa có hồi kết, cách nói trên bộc lộ rõ ý đồ của Nhật Bản là giúp đỡ Đông Nam Á đối kháng với Trung Quốc.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abe dường như không lôi kéo được khu vực Đông Nam Á, các nước thành viên khối ASEAN còn thiếu nhận thức chung đối với “ngoại giao giá trị quan” của ông Abe. Giới phân tích Đông Nam Á cho rằng “Ngoại giao giá trị quan” chẳng qua là công cụ chính trị; đầu tư của hai nước Trung, Nhật đối với Đông Nam Á đều hết sức quan trọng, cạnh tranh giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế chưa chắc khiến cho các nước Đông Nam Á được hưởng lợi; còn về chính trị, các nước Đông Nam Á không muốn vì hai nước Trung, Mỹ mà cố giữ quan hệ, “kế ly gián” của ông Abe làm thế nào có thể thực hiện được đây?

Tuy nhiên, xu hướng này lại phát đi tín hiệu nguy hiếm, hiện nay tình hình trong nước Nhật Bản đã xuất hiện xu thế “từng bước chuyển sang hữu khuynh một cách thực chất”. Nếu hành động của ông Abe ở khu vực Đông Nam Á là một kiểu chiến lược, thì trong tranh chấp ở biển Hoa Đông với vấn đề đảo Điếu Ngư/Senkaku là trung tâm, Nhật Bản đang áp dụng chính sách mang tính đối kháng về mặt chiến lược ngoại giao cũng như quân sự nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Kể từ khi tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku leo thang vào năm 2012, Vùng nhận dạng phòng không vẫn là một thuật ngữ gây tranh cãi trong giới truyền thông Nhật Bản. Cuối tháng trước, rất nhiều máy bay quân sự Trung Quốc bay qua chuỗi đảo thứ nhất, tiến về Tây Thái Bình Dương để tiến hành huấn luyện. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã lấy lý do máy bay của PLA có thể xâm nhập cái gọi là Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản, cử máy bay quân sự giám sát và chụp ảnh máy bay quân sự Trung Quốc ở cự ly gần. Ngay lập tức ngày 23/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không như là một sự đáp trả đối với Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản.

Kể từ khi xung đột Trung-Nhật trở nên căng thẳng, thái độ của giới chức Mỹ vẫn là đề nghị hai bên duy trì kiềm chế ở mức độ cao nhất, một mặt lợi dụng ông Abe để kiềm chế, chọc tức Trung Quốc, khuyến khích Nhật Bản gánh vác vai trò quan trọng hơn trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ; mặt khác lại không hy vọng ông Abe chọc giận Trung Quốc quá mức, ở một mức độ nào đó vẫn phải có giới hạn, việc ông Abe không đến viếng đền Yasukuni trong năm nay là một minh chứng rõ ràng nhất. Nhìn chung, Mỹ muốn chơi một trò chơi “cân bằng” giữa hai phương trình này, nhấn mạnh đảo Điếu Ngư/Senkaku thuộc phạm vi hiệp ước đảm bảo an ninh Mỹ-Nhật, tức là cảnh cáo Trung Quốc không được “đơn phương thay đổi hiện trạng”, đồng thời cũng cảnh cáo ông Abe không được gây rắc rối, kéo Mỹ vào những tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Abe thực sự hi vọng có thể kéo Mỹ vào những tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Một số phân tích cho rằng Thủ tướng Abe hi vọng Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đối kháng với Trung Quốc, song ông này biết rõ lịch sử xâm lược của Nhật Bản đã khiến cho nước này không thể trở thành lãnh tụ của các quốc gia châu Á. Ông Abe nhiều lần gây sự với Trung Quốc chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của Mỹ, làm cho Tổng thống Mỹ Obama “thực sự” chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á. Mặc dù Mỹ hi vọng có thể trói buộc được ông Abe, nhưng lại lo sợ nếu bóp nghẹt quá mức sẽ làm cho Trung Quốc “được đằng chân lân đằng đầu”, “chính sách biên giới” này khiến ông Abe có không gian để tùy ý làm liều. Một khi những hành vi đối kháng của ông Abe biến thành tranh chấp thì đó không còn là tai họa của hai nước Trung, Nhật mà còn là tai họa đối với Mỹ.

Đi tìm nguồn gốc, vấn đề đảo Điếu Ngư/Senkaku là hậu quả của việc Mỹ đi ngược lại sự sắp xếp sau chiến tranh của các nước đồng minh với Mỹ, phản bội Trung Quốc, giao phần lãnh thổ vốn thuộc về nước này cho Nhật Bản. Về vấn đề này, Mỹ không thể tiếp tục mưu lợi, mà phải gánh vác trách nhiệm do lịch sứ để lại, càng không thể sử dụng tư duy liên minh quân sự đã lỗi thời để đánh giá thách thức hiện tại. Trung Quốc không thể chấp nhận bất kỳ sự lựa chọn tùy ý nào của Mỹ về thành quả của Chiến tranh thế giới thứ Hai, càng không thể chấp nhận việc Mỹ coi thường cái giá mà người dân Trung Quốc phải trả trong Chiến tranh thế giới thứ Hai. Chiến tranh Lạnh không chỉ là trách nhiệm của Liên Xô, mà còn là trách nhiệm của Mỹ, việc gieo rắc chiến tranh lạnh vào đầu người dân Trung Quốc là điều không khả thi.

Ở Đông Bắc Á, Mỹ cần ý thức rằng Nhật Bản không phải là một đối tác đáng tin cậy, giống như Israel không phải là đối tác đáng tin cậy ở khu vực Trung Đông. Israel không ngừng thổi phồng mối đe dọa Iran, giống như Nhật Bản không ngừrng tuyên truyền về mối đe dọa Trung Quốc, tất cả đều do tư duy của các chính khách và phe cánh hữu gây ra. Nếu Mỹ không nhận ra thì coi như tự mình rước họa. Suy xét đến vấn đề này, các nhà quyết sách Mỹ nên lựa chọn cách làm “trưng cầu dân ý” đối với ông Trần Thủy Biên trước đây để trói buộc ông Abe, người muốn khôi phục chủ nghĩa quân phiệt, mưu đồ thay đổi sắp xếp sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, uy hiếp hòa bình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Giới hạn thấp nhất của Mỹ là không để cho Nhật Bản lôi kéo mình vào tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, nên Mỹ phải nói thật với ông Abe, Mỹ không chuẩn bị khai chiến với Trung Quốc, đồng thời cần cảnh cáo Nhật Bản không nên vì một phút bốc đồng mà làm loạn. Mỹ phải làm cho ông Abe nhận thức rằng Nhật Bản phải kiềm chế tốt vấn đề đảo Điếu Ngư/Senkaku, không được đùa với lửa, nếu không sau cùng Nhật Bản đành phải giải quyết vấn đề đảo Điếu Ngư/ Senkaku theo sắp đặt của Trung Quốc. Mỹ dù sao cũng có ảo tưởng không thực tế đối với Nhật Bản, một mực cho ràng giới hạn thấp nhất mà Nhật Bản vạch ra rất chắc ăn.

Trước ngày kỉ niệm Nhật Bản thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ Hai vào năm nay, Chủ nhiệm văn phòng châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Michael Green công khai ủng hộ hành động đến viếng đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và cho rằng cộng đồng quốc tế “phê phán hành động này của Thủ tướng Nhật Bản trong bất kì hoàn cảnh nào đều là sai lầm”. Quan điểm của ông Michael Green ở một mức độ nào đó thể hiện quan điểm của Chính phủ Mỹ. Trong bối cảnh sau khi ông Abe lên nhậm chức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản xấu xa đang trỗi dậy. Nếu như Mỹ thờ ơ trước các vấn đề liên quan đến tội ác trong Chiến tranh thế giới thứ Hai như vấn đề đền Yasukuni thì kết quả sẽ là dung túng cho kẻ xấu làm việc xấu ắt sẽ rước họa, không khác gì đùa với lửa rồi có ngày bị lửa thiêu.

***

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong), Nhật Bản nói rằng Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mới của Trung Quốc làm leo thang sự nguy hiểm của những vụ “va chạm” bất ngờ giữa quân đội Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Hôm 23/11, Trung Quốc đã điều một máy bay tuần tra để củng cố ADIZ mới tuyên bố của nước này trên biển Hoa Đông. Đáp lại, Nhật Bản đã điều động các máy bay chiến đấu bay vào khu vực này. Theo tuyên bố về ADIZ của Trung Quốc, bất kỳ máy bay quân sự nào bay vào ADIZ đều phải thông báo lịch trình bay, duy trì thông tin liên lạc vô tuyến và phản hồi kịp thời các yêu cầu nhận dạng của nhà chức trách Trung Quốc.

Trung Quốc cũng tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang nước này “sẽ áp dụng các biện pháp phòng thủ khấn cấp để đối phó với những máy bay không hợp tác trong việc nhận dạng hoặc từ chối làm theo yêu cầu”. Tình hình càng phức tạp hơn khi ADIZ của Trung Quốc chồng chéo một phần với các ADIZ của Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, đồng thời nằm trên khu vực không phận của quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Thời điểm chọn lựa và cách thức hành động của Trung Quốc rõ ràng đã làm phức tạp thêm tình hình vốn đã nguy hiểm.

Về lý thuyết, những vùng nhận dạng chồng lấn nhau không phải là điều bất thường và có thể được giải quyết bàng cách cùng hợp tác. Các quan chức, chuyên gia phân tích tại Nhật Bản và Mỹ coi những hành động này như việc kéo căng sợi dây vốn đã căng trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản tuyên bố ADIZ của Trung Quốc đã gây leo thang mối nguy hiểm về những “va chạm” bất ngờ giữa quân đội Trung Ọuổc, Mỹ và Nhật Bản, đồng thời gây ra một “sự phản đối nghiêm trọng”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra một tuyên bố đầy quan ngại, đồng thời yêu cầu Trunơ Quốc “không hiện thực hóa lời đe dọa của nước này trong việc thực hiện hành động chống lại máy bav không thông báo danh tính hoặc chấp hành yêu cầu của Bắc Kinh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thì thể hiện lập trường gay gắt hơn. Ông Chuck Hagel nói rằng việc Trung Quốc áp đặt ADIZ là một “nỗ lực gây mất ổn định nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực”. Ông Hagel nhắc nhở Bắc Kinh rằng các đảo tranh chấp chịu ảnh hưởng của Hiệp ước an ninh Mỹ- Nhật năm 1952, và trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, Mỹ cam kết ủng hộ Nhật Bản chổng lại một “mối nguy hiếm chung”.

Nhật Bản đã cho thấy rằng máy bay của Lực lượng Phòng vệ nước này sẽ phớt lờ các vêu cầu của Bắc Kinh về việc phải có được sự cho phép của Trung Quốc trước khi bay vào ADIZ. Trong khi đó, ông Hagel cũng cho biết Mỹ sẽ không thay đổi phương thức tiến hành các hoạt động quân sự của họ trong khu vực.

Cùng với tuyên bố trên, hôm 26/11, 2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ cất cánh từ đảo Guam đã bay qua ADIZ mà không “thông báo lịch trình bay, phát tín hiệu trước hoặc đăng ký tần số”, một hành động dường như tìm cách khẳng định ADIZ của Trung Quốc không phù họp với luật pháp hiện hành. Trung Quốc nói rằng nước này đã theo dõi các máy bay đó – nhưng không làm điều gì khác.

Động thái này dường như mâu thuẫn với quan điểm của Mỹ rằng Trung Quốc và Nhật Bản nên giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải ở biên Hoa Đông bằng giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, nó có thế giúp giảm bớt nỗ lực của Nhật Bản trong việc đẩy mạnh triển khai ngay các tàu chiến và máy bay đến khu vực này. Rõ ràng, tình hình này đầy nguy cơ “bên miệng hố chiến tranh” và những “khả năng” đối đầu – trừ khi hai bên điềm tĩnh hơn.

Theo quan điểm của Trung Ọụốc, họ tuyên bố thành lập ADIZ chỉ đơn giản là “cân bằng sân chơi bình đắng”. Trung Quốc có “quyền”, bởi theo tiền lệ và thông lệ quốc tể, việc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không là để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các vùng biển của họ. Hơn nữa, Trung Quốc nói rằng các quy định về ADIZ sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng không thương mại thông thường, qua đó ngầm ám chỉ rằng những quy định này chỉ áp dụng đối với máy bay quân sự.

Khía cạnh này cần được làm sáng tỏ. Tân Hoa xã tuyên bố ADIZ “có thể góp phần vào hòa bình và an ninh khu vực bằng cách kiềm chế sự quá khích ngày càng tăng của các lực lượng cánh hữu ở Nhật Bản”. Thật vậy, theo quan điểm của Trung Quốc, chính Nhật Bản với chủ nghĩa dân tộc và sự hung hăng đang gia tăng dẫn đến việc đã làm thay đối “hiện trạng” bằng cách “quốc hữu hóa” quần đảo tranh chấp. Trong bối cảnh này, tuyên bố của Trung Quốc có lẽ là một phần của phản ứng đối với “lời đe dọa” của Nhật Bản bắn hạ máy bay do thám của Trung Quốc bay trên khu vực tranh chấp.

Các vùng nhận dạng phòng không không phải là mới và luôn luôn mang tính đơn phương và gây tranh cãi. Trên thế giới hiện có hơn 20 quốc gia đă tuyên bố về vùng phòng không như vậy. Theo truyền thông Trung Quốc, ADIZ của Nhật Bản đã được Mỹ lập ra và chuyển giao cho Nhật Bản quản lý trong năm 1969. Họ nói rằng Nhật Bản đã đơn phương mở rộng vùng này hai lần, vào năm 1972 và năm 2010. Tuy nhiên, ADIZ của Nhật Bản không được Trung Quốc hay Nga công nhận.

Mỹ có 5 vùng ADIZ xung quanh khu vực Bắc Mỹ, bao gồm một vùng rộng lớn bên ngoài Alaska và quần đảo Aleutian với hàng trăm km mở rộng ra biền. Trong vùng này, cả máy bay dân sự và quân sự nước ngoài đều bị theo dõi và chất vấn. Vùng phòng không của Mỹ đang được các cơ quan kiếm soát không lưu dân sự và Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ quản lý chung.

Mỹ yêu cầu bất kỳ máy bay nào bay vào vùng nhận dạng phòng không của họ đều phải thông báo lịch trình bay và điểm đến. Bất kỳ máy bay nào bay trong vùng này mà không được phép có thế bị coi là một mối đe dọa, và có khả năng bị máy bay chiến đấu can thiệp.

Mặc dù Ngoại trưởng John Kerry nói rằng Mỹ không công nhận quyền của một quốc gia ven biển áp dụng các thủ tục ADIZ đối với máy bay nước ngoài không có ý định xâm nhập không phận quốc gia, nhưng trên thực tế Mỹ vẫn cố gắng áp dụng ADIZ của họ đối với máy bay quân sự không có ý định bay vào không phận Mỹ. Ví dụ, Mỹ vẫn điều máy bay chiến đấu cơ để chặn máy bay ném bom của Nga trong ADIZ của họ, bất chấp “hậu quả” là gì. Trong vài tháng vừa qua, các máy bay phản lực của Mỹ đã chặn các máy bay ném bom Bear ở ADIZ Alaska ít nhất là 5 lần.

Về lý thuyết, các vùng ADIZ chồng lấn nhau không phải là điều bất thường và có thể giải quyết theo cách cùng hợp tác giống như trường họp giữa Mỹ và Canada. Tuy nhiên, ở Biển Hoa Đông, các vùng nhận dạng này liên quan đến không phận bên trên các đảo và vùng biển tranh chấp của hai nước đối địch nhau, và do đó có nguy cơ dẫn tới xung đột.

Hy vọng rằng, tất cả các bên sẽ kiềm chế và tình trạng này có thể được thương lượng cũng như giải quyết bằng một số định hướng tình nguyện nào đó đối với việc điều động các máy bay quân sự trong những vùng chồng lấn nhau. Nhật Bản và Nga có một quá trình tham vấn thường xuyên “để giám sát những va chạm quân sự và ngăn chặn hành vi nguy hiểm” xung quanh quần đảo Nam Kuril/Vùng Lãnh thổ phương Bắc”.

Tuy nhiên, ngay giờ đây, không có quy định nào đã được chính thức nhất trí liên quan đến khu vực nhận dạng phòng không hoặc việc tiến hành các quy định này. Có lẽ một hội nghị được Liên hợp quốc bảo trợ có thể giúp hình thành một thỏa thuận quốc tế để giải quyết những vấn đề này. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lần lượt đến Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là một cơ hội để bắt đầu một con đường phía trước.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s