JPMORGAN CHASE VỚI CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ VÀO CON CÁI CÁC QUAN CHỨC TRUNG QUỐC

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu, ngày 6/12/2013

TTXVN (New York 5/12)

Tháng 8/2013, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC) và Bộ Tư pháp Mỹ đã mở chiến dịch điều tra về những cáo buộc xung quanh chương trình tuyển dụng nhân viên của ngân hàng hàng đầu nước Mỹ là JPMorgan Chase tại Trung Quốc. Đầu tháng 11/2013, SEC đã mở rộng chiên dịch điều tra về hoạt động tuyển dụng của JPMorgan Chase ra toàn khu vực châu Á.

Ngày 14/11, tờ “Thời báo New York” đăng tải trên trang nhất bài viết có tựa đề: “Các mối quan hệ béo bở của JPMorgan với một thành viên trong giới lãnh đạo chóp bu Trung Quốc”, tiết lộ thêm về chiến lược “đầu tư” của JPMorgan Chase vào con cái của các quan chức Chính phủ Trung Quốc, cụ thể là con gái của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo, nhằm giành được những hợp đồng béo bở. Nội dung bài viết như sau:

Để nâng tầm vị thế của mình tại Trung Quốc, JPMorgan Chase đã quay sang một công ty tư vấn dường như chẳng có chút tiếng tăm nào của một giám đốc điều hành 32 tuổi tên là Lily Chang (Trương Bành Hợp). Công ty của cô Trương chi có hai nhân viên nhưng đã nhận được hợp đồng trị giá 75.000 USD mỗi tháng. Bề ngoài, cô Trương không có ảnh hưởng và sự nổi danh cần thiết để có thể mỏ ra cơ hội kinh doanh cho ngân hàng này.

Nhưng điều mà các giám đốc điều hành của JPMorgan tại Hong Kong, và một số giám đốc điều hành cứa các công ty lớn khác, nhận thức được là “Trương Bành Hợp” không phải là tên thật của cô. Đó chỉ là một cái tên khác của Ôn Như Xuân, con gái rượu của Ôn Gia Bảo, người khi đó là Thủ tướng Trung Quốc với quyền lực giám sát nền kinh tế và các thể chế tài chính.

Mối liên hệ của JPMorgan với cô Ôn Như Xuân – vốn diễn ra vào thời điểm ngân hàng này cũng đầu tư vào một số công ty có mối liên hệ với gia đình ông Ôn Gia Bảo – trước đây chưa từng được công bố. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại các tài liệu mật mà tờ “Thời báo New York”có được, cũng như qua nghiên cứu các tài liệu công khai của Trung Quốc, các cuộc phỏng vấn với những người liên quan tới hợp đồng trên, mối quan hệ này cho thấy một chiến lược lớn hơn của JPMorgan Chase nhằm gia tăng ảnh hưởng tại Trung Quốc: “Đưa những người thân của giới lãnh đạo Trung Quốc vào danh sách trả lương”.

Và ảnh hưởng của gia đình cô Ôn Như Xuân không chỉ là về chính trị. Theo điều tra của tờ“Thi báo New York” đã công bố năm 2012, sau khi bố cô tham gia vòng trong của giới lãnh đạo Trung Quốc với tư cách là Phó Thủ tướng năm 1998, gia đình cô đã tích lũy được một khối tài sản bí mật thông qua một loạt công cụ đầu tư và hợp tác. Giờ đây, các nhà chức trách Mỹ đang xem xét kỹ lưỡng các mối liên hệ của JPMorgan với cô Ôn Như Xuân, người có biệt danh là Trương Bành Hợp đã được chính phủ cho phép, như một phần trong chiến dịch điều tra rộng lớn hơn về việc liệu ngân hàng này có đổi các hợp đồng và các vị trí tuyển dụng để có được các thương vụ làm ăn với các công ty nhà nước của Trung Quốc hay không.

Cuộc điều tra bắt đầu với việc xem xét quyết định tuyển dụng con gái của một quan chức ngành đường sắt và con trai của một cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc, người hiện nay đang làm chủ tịch một tập đoàn tài chính do nhà nước kiểm soát. Hợp đồng với công ty tư vấn của cô Ôn Như Xuân cho thấy các hoạt động tuyển dụng của ngân hàng này đã “động chạm” tới giới quyền lực chính trị tại Trung Quốc. Bố của cô là Thủ tướng từ năm 2003 cho tới hồi đầu năm nay. Mẹ cô là một quan chức chính phủ có nhiệm vụ giám sát ngành công nghiệp đá quý và kim cương. Và từ năm 2006, chồng cô Ôn Như Xuân là quan chức tại ủy ban Điều phối Ngân hàng Trung Quốc.

Đối với công ty tư vấn của cô Ôn Như Xuân, Fullmark Consultants, thỏa thuận của JPMorgan khá béo bở. Trong khi nhiều giám đốc ngân hàng đầu tư tại Hong Kong có mức thu nhập chỉ khoảng 250.000 USD mỗi năm thì JPMorgan hàng năm lại trả cho công ty của cô Ôn Như Xuân 900.000 USD từ năm 2006 tới 2008, với tổng số tiền là 1,8 triệu USD. JPMorgan cũng đã hưởng lợi từ mối quan hệ này. Trong một lá thư mật gửi tới ngân hàng này, công ty Fullmark nói rằng họ “giới thiệu và bảo lãnh” thương vụ làm ăn của JPMorgan với Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc, tập đoàn xây dựng nhà nước có nhiệm vụ xây dựng hệ thống đường sắt cho Chính phủ Trung Quốc. JPMorgan cũng “bao tiêu” cho Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc trong vụ phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm 2007, mang lại cho tập đoàn này khoảng 5 tỷ USD. Hiện chưa rõ bố của cô Ôn Như Xuân là ông Ôn Gia Bảo có đóng vai trò gì trong thỏa thuận đó hay không. Tuy nhiên, với tư cách là Thủ tướng, ông Ôn Gia Bảo có trách nhiệm cuối cùng đối với các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan quản lý doanh nghiệp.

Các nỗ lực tiếp cận cô Ôn Như Xuân và các thành viên khác trong gia đình cô của tờ “Thời báo New York” đều không thành công. Phát ngôn viên của JPMorgan cũng từ chối bình luận. Trong hồ sơ văn bản pháp lý trước đây, JPMorgan tiết lộ rằng các nhà chức trách đang xem xét “các mối quan hệ làm ăn với một số khách hàng nhất định tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và sự can dự của các cố vấn ngân hàng”. Các giám đốc điều hành tại trụ sở chính của JPMorgan ở New York có vẻ như không can dự vào vụ thuê công ty Fullmark – quyết định có vẻ như nằm trong trách nhiệm của các giám đốc điều hành tại Hong Kong. Các tài liệu mà “Thời báo New York” nghiên cứu cũng không xác định mối liên hệ cụ thể nào giữa quyết định thuê con các quan chức Trung Quốc với khả năng đạt được những thỏa thuận làm ăn mà nhiều người thèm muốn – mối liên hệ mà các quan chức điều tra cần có để chứng minh ngân hàng JPMorgan đã vi phạm luật chống hối lộ.

SEC cũng như văn phòng của bộ tư pháp tại quận Brooklyn, New York – hai tổ chức đang dẫn đầu cuộc điều tra này – đều từ chối bình luận về vụ việc. Cơ sở cho cuộc điều tra của họ là Đạo luật về các hành động hối lộ ngoài nước (FCPA) nhằm ngăn chặn các công ty Mỹ cung cấp “bất cứ vật gì giá trị” cho các quan chức nước ngoài nhằm đạt được “lợi thế không thích hợp” trong việc đạt được các họp đồng kinh doanh. Trong nhũng năm qua, SEC và Bộ Tư pháp Mỹ đã đẩy mạnh việc thực thi đạo luật năm 1977 này và một công ty được cho là vi phạm luật khi có ý định “hối lộ” hoặc có ý định cung cấp việc làm để đối lấy các thỏa thuận cấp chính phủ. Hiện chưa rõ liệu JPMorgan có một thỏa thuận dự chi nào đó như vậy hay không. Tuy nhiên, theo các cuộc phỏng vấn và theo các tài liệu mà JPMorgan cung cấp cho các nhà chức trách liên bang, ngân hàng này từng giữ một tài liệu trong thời gian ngắn có đề cập tới việc một số vụ tuyển dụng tại Trung Quốc có liên quan tới nguồn lợi tức mà ngân hàng này thu được từ các thỏa thuận với các công ty nhà nước của Trung Quốc.

Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với JPMorgan, vốn đang bị kiểm soát chặt chẽ bởi một số cơ quan tại Washington và ở nước ngoài. Cuộc điều tra hối lộ này có thể kéo dài nhiều năm. SEC và các công tố đã mở rộng điều tra ra một số nước châu Á khác, trong đó có Singapore và Hàn Quốc, xem liệu việc tuyển dụng có trở thành phổ biến tại Phố Wall hay không. Trong hai thập kỷ qua, các ngân hàng tại Phố Wall và các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Trung Quốc đã nỗ lực tìm kiếm cái gọi là “các ông vua con” để tuyển dụng thành nhân viên, cố vấn hoặc đối tác của mình trong các thỏa thuận làm ăn với Trung Quốc. Nhiều ngân hàng đã bàn luận một cách công khai về khả năng mở cánh cửa làm ăn của các “ông vua con” cũng như cung cấp một cái nhìn sâu hơn về các quy định và chính sách của nước sở tại.

Theo các cuộc phỏng vấn của “Thời báo NewYork” với những người tại Trung Quốc, năm 2006, JPMorgan đã lập và triển khai chương trình mang tên “Con trai và con gái” để có thể kiểm soát tốt hơn các vụ tuyển dụng đó. Tuy nhiên, các tài liệu mà JPMorgan cung cấp cho các nhà điều tra cho thấy rằng các tiêu chuẩn tuyển dụng đối với những ứng cử viên từ các gia đình Trung Quốc nổi trội ít nghiêm ngặt hơn thông thường. Theo các chuyên gia, con cái của giới lãnh đạo Trung Quốc thường sử dụng các tên khác được chính phủ cho phép để bảo vệ sự riêng tư của họ khi đi học hoặc du lịch ở nước ngoài. Cô Ôn Như Xuân đã sử dụng bí danh của mình cho quá trình học và làm ăn. Theo tư liệu của chính phủ, cô Ôn Như Xuân sử dụng hai thẻ chứng minh nhân dân có cùng ngày tháng năm sinh, một được cấp tại Bắc Kinh với tên Ôn Như Xuân và một được cấp tại Đại Liên với tên Trương Bành Hợp.

Trương Bành Hợp là cái tên mà cô sử dụng khi học thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Dalaware, nơi cô tốt nghiệp năm 1998, và cũng trong thời gian này cô sống tại Tòa nhà Trump Place, tổ hợp chung cư cao cấp của tỷ phú Donald Trump bên dòng sông Hudson tại quận trung tâm Manhattan của thành phố New York. Cũng giống như con em của các nhà lãnh đạo cao cấp khác của Trung Quốc, cô Ôn Như Xuân đã được Phố Wall chăm sóc kỹ lưỡng. Sau khi có bằng MBA, cô Ôn được nhận vào làm việc tại ngân hàng Lehman Brothers, và sau đó là Credit Suisse First Boston dưới cái tên Trương Bành Hợp. Ngoài ra, cô Ôn cũng có cổ phần tại một số công ty tư nhân khác.

Việc làm của cô Ôn Như Xuân với JPMorgan gắn chặt với công ty của cô – Fullmark Consultants. Theo các tài liệu mà “Thời báoNew York” đã nghiên cứu, Fullinark đặt trụ sở tại tầng 9 của tòa nhà Tower C2 thuộc tổ hợp văn phòng và bán lẻ cao cấp Oriental Plaza nằm ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Trong thập kỷ qua, tổ hợp này cũng là nơi đặt trụ sở của các công ty tư nhân do gia đình ông Ôn kiểm soát hoặc liên doanh. Trong số đó có một số công ty có cổ phần gián tiếp tại trang Baidu, cỗ máy tìm kiếm trên Internet lớn nhất của Trung Quốc, và Ping An Insurance, tập đoàn khổng lồ về dịch vụ tài chính. Đối tác của cô Ôn tại Fullmark, và là người ký các thỏa thuận tư vấn cho JPMorgan là cô Trương Ngọc Hồng, một người bạn thân cận từ lâu và cũng là đối tác kinh doanh của gia đình ông Ôn Gia Bảo, từng giữ lượng cổ phần gián tiếp rất lớn tại Ping An. Cô Trương Ngọc Hồng cũng giúp kiểm soát các tài sản của gia đình ông Ôn trong một số ngành công nghiệp khác, trong đó có kim cương và đá quý.

Có ít người biết về công ty Fullmark cũng như các khách hàng của công ty này. Khi JPMorgan thuê công ty Fullma’rk năm 2006, những người được báo cáo về hợp đồng nói rằng công ty tư vấn đã làm việc với ít nhất một tập đoàn tài chính lớn khác. Theo hợp đồng giữa JPMorgan với Fullmark thì công ty tư vấn này sẽ “thúc đẩy các hoạt động và nâng cao vị thế” của ngân hàng JPMorgan tại Trung Quốc. Theo lá thư mà Fullmark gửi cho JPMorgan, công ty tư vấn này có 3 nhiệm vụ chính. Thứ nhất, giúp JPMorgan đạt được công việc bảo hiểm trong thỏa thuận với Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc. Thứ hai, tư vấn cho JPMorgan về việc thành lập liên doanh với một công ty chứng khoán Trung Quốc. Thứ ba, tư vấn về “chính sách kinh tế vĩ mô tại Trung Quốc đại lục”. Tuy nhiên, cũng trong lá thư này, không đề ngày nhưng có vẻ như được gửi sau khi hợp đồng kết thúc, Fullmark tuyên bố rằng công ty này không có ý định tiếp tục dịch vụ tư vấn, trích dẫn “lý do cá nhân” và được ký dưới hai cái tên Trương Bành Hợp và Trương Ngọc Hồng.

Dưới sự tư vấn của Fullmark, các giám đốc điều hành của JPMorgan đã đạt được một loạt thỏa thuận làm ăn với các công ty có liên hệ chặt chẽ với cô Ôn Như Xuân và gia đình cô. Cũng giống như các ngân hàng lớn khác, JPMorgan có cổ phần tại New Horizon Capital, một công ty chứng khoán tư nhân do anh trai cô Ôn Như Xuân là ông Ôn Vân Tùng đồng sáng lập. JPMorgan cũng đầu tư tiền của các khách hàng của mình vào Ping An và hoạt động với tư cách là cố vấn cho công ty khổng lồ này. Hiện nay, JPMorgan đang sở hữu gần 1 tỷ USD cổ phiếu của Ping An. Năm 2009, JPMorgan cũng giành được hợp đồng bao tiêu cổ phiếu lần đầu của BBMG, công ty cung cấp nguyên vật liệu xây dựng lớn của Trung Quốc. Trong số các cổ đông lớn nhất của BBMG có New Horizon Capital.

Không có bằng chứng nào trong các tài liệu mà “Thời báo New York” có được cho thấy cô Ôn Như Xuân đúng ra môi giới các thỏa thuận hoặc các thương vụ đầu tư của JPMorgan và các công ty có liên doanh với gia đình cô. Và cũng chưa rõ liệu các nhân viên của JPMorgan có biết về các mối quan hệ của gia đình cô với các công ty đó hay không bởi gia đình ông Ôn Gia Bảo thường giữ các cổ phiếu bí mật tại các công ty thông qua các cỗ máy đầu tư mà ít người biết đến. Cô Ôn Như Xuân cũng giữ một khoảng cách nhất định đối với các văn bản của công ty Fullmark. Tên của cô không xuất hiện trong hợp đồng, mặc dù cô là người ký tên trong lá thư không đề ngày nói trên tuyên bố kết thúc mối làm ăn với JPMorgan. Lá thư được gửi trong khoảng thời gian xảy ra khủng hoảng tài chính này gây ấn tượng với giọng lạc quan rằng: “Chúng tôi hy vọng JPMorgan có thể nắm được các cơ hội và trở thành người chiến thắng trong cuộc khủng hoảng tài chính”.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s