THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH LÀ KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Sáu, ngày 6/12/2013

TTXVN (Hong Kong 4/12)

Theo Thời báo châu Á Trực tuyến, thời gian chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bị bao quanh bởi nhiều huyên náo chính trị và chính sách theo kiểu Mỹ, với những thông tin rò rỉ trước cho các phương tiện truyền thông từ các cố vấn chính sách, cùng một cấp số nhân những suy nghĩ, biểu đồ, đồ họa và những lời bình luận trên báo chí Trung Quốc và từ các chuyên gia quan sát Trung Quốc ở hải ngoại về mức độ cải cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện.

Cuối cùng, có vẻ như, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến dần tới cuộc tranh luận công khai thông qua trung gian, đó là các phương tiện truyền thông giúp tạo ra sự khác biệt về thăm dò chính trị và chính sách ở phương Tây.

Hội nghị trung ương 3, trong thông cáo của hội nghị, đã quay lưng lại với truyền thông hiện đại, truyền thông mới, bằng những từ ngữ sáo rỗng, đồng thời gửi đi một tuyên bố khoa trương nhưng không đủ thông tin về các nguyên tắc và lý tưởng. Nó chẳng có gì hơn một chiếc bánh humburger không nhân, có lẽ đó chỉ là sự hồi tưởng về một chiếc bánh humburger không nhân, tương tự như những ngày xa xưa khi các tuyên bố của đảng Cộng sản Trung Quốc được đặt ở vị trí trang trọng trên tờ Nhân dân Nhật báo (Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc) với sự ngạc nhiên của dân chúng và sự bối rối của những nhà quan sát Trung Quốc, và sau đó đã được phân tích, giải thích, cũng như khuếch đại lên nhiều mức và trong các tài liệu tại những cuộc họp bí mật của đảng này.

Có một xu hướng dễ hiểu trong việc đánh giá sự tiến triển của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tới vị thế cường quốc thế giới với những nâng cấp chính trị và xã hội nhất định: dân chủ hơn, sự minh bạch của chính quyền được tăng cường, trao cho các lực lượng thị trường nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế hơn, và có sự tự do ngôn luận hơn. Theo sách vở phương Tây, đây là một công thức cho một chế độ hợp pháp, vững mạnh để có thể cải thiện đời sống con người ở đó, đóng góp của cải, sức mạnh và sự lãnh đạo cho thế giới theo một cách có trách nhiệm. Tuy nhiên, đó không phải là nơi mà Trung Quốc dường như được hướng tới, khi xét đến bản thông cáo nhạt nhẽo của Hội nghị Trung ương 3, một văn kiện dài với những khẩu hiệu rời rạc và rõ ràng thiếu các biện pháp cụ thể, mạnh mẽ hay những trích dẫn chính sách đáng để đưa lên mặt báo.

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhìn vào những thách thức của Trung Quốc – hiệu quả đầu tư giảm, bất bình đẳng thu nhập gia tăng, bẫy thu nhập trung bình đang xuất hiện và một sự bế tắc không lối thoát về nhân khẩu học – dường như ông không quan tâm đến dân chủ, các thị trường tự do và sự minh bạch như những gì được hoan nghênh và được coi như “các loại thuốc chữa bách bệnh”. Có lẽ chỉ là điều ngược lại. Và đó là một câu chuyện mà báo chí dân chủ tự do đặc biệt không được trang bị tốt để có thể xác định, chứ chưa nói gì đến việc đăng tải.

Trung Quốc dường như đang tránh xa chủ nghĩa cải cách kiểu phương Tây đối với những gì có thể được gọi là chủ nghĩa độc đoán kỹ trị, một chủ nghĩa dựa trên hạt nhân lãnh đạo trung ương thống nhất và hiệu quả để xây dựng và áp đặt các chính sách trên cả nước.

Và ai có thể đổ lỗi cho Chủ tịch Tập Cận Bình (hơn là những học giả, các nhà phân tích và các nhà báo bị phiền lòng và thất vọng, những người coi bản thân họ là các chuyên gia giỏi quản trị nhờ lớn lên trong môi trường phương Tây trong kỷ nguyên vàng ngắn ngủi khi Mỹ là bá chủ số 1 của thế giới)?

Thay vì chiều theo các ý tưởng của những người theo chủ nghĩa dân chủ Jefferson về nền dân chủ tự do lý tưởng, thì Mỹ lại xem xét các kết quả cụ thể mà hệ thống phương Tây đã thực hiện trong một vài tháng vừa qua tại các doanh nghiệp hàng đầu của nước này.

Về vấn đề dân chủ, một sự sụp đổ trong việc quản lý đã đẩy Mỹ tới bờ vực vỡ nợ và đã cho thấy rằng sự yếu kém trong hệ thống chính trị có thể cho phép một nhóm nhỏ ngăn chặn ý muốn của cơ quan hành pháp (một mối quan ngại cấp bách đối với chế độ Trung Quốc, thể chế điều hành tổng thể), cơ quan lập pháp, và người dân.

Đối với cái giá chiến thắng của các thị trường tự do, những nỗ lực thất bại của Chính quyền Obama trong việc đưa kế hoạch chăm sóc y tế Mỹ vào thế kỷ 21 – bởi “ban hội thẩm” ghét đủ các thành phần chính phủ/giới kinh doanh/liên bang/nhà nước thay vì áp đặt một hệ thống chính quyền xã hội chủ nghĩa đơn lập – có nguy cơ trở thành một chương riêng của chính quyền này trong lịch sử bất ổn chính trị của Mỹ.

Còn về các vấn đề tính minh bạch của chính phủ và tự do ngôn luận, trong khi nhà lãnh đạo Tập Cận Bình chắc chắn đang say sưa với sự lúng túng (và những khó khăn trong nước cũng như khó khăn về chính sách đối ngoại) mà những tiết lộ về hoạt động theo dõi và do thám của cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã gây ra cho Tổng thống Obama, ông Tập Cận Bình chắc chắn không quan tâm đến việc yêu cầu đặt lên bàn làm việc riêng của mình những thông tin về Edward Snowden và Glenn Greenwald.

Có thể nói đó là tất cả các va chạm trên con đường vinh quang tới niết bàn dân chủ. Tuy nhiên, ngay cả hệ thống của Mỹ, được củng cố bởi nền dân chủ mạnh mẽ trong suốt 200 năm, chủ nghĩa thị trường tự do cực kỳ phát triển, và khả năng áp dụng phiên bản thực tế của họ cho thế giới nhờ sức mạnh quân sự và kinh tế của Washington, đang trải qua sự căng thẳng dữ dội.

Vậy thì một nhà nước Trung Quốc độc đảng dễ tổn thương, nhà nước mà sự khẳng định về tính hợp pháp duy nhất là khả năng được nhận thức về việc giữ cho những bánh xe kinh tế quay đều, thì sao? Về mặt này, không có gì ngạc nhiên khi ông Tập Cận Bình cho thấy ít ham muốn đạt được thành công về dân chủ tự do.

Thay vì là “một nút bấm thúc đẩy” tầm nhìn về một sự kết hợp công khai rõ ràng và mạnh mẽ giữa chính sách, nguyên tắc, các lực lượng thị trường và tiến trình chính trị làm người phương Tây say mê, ông Tập Cận Bình có thể đã lựa chọn không đưa ra những lời kêu gọi tập hợp công khai thông qua thông cáo của Hội nghị Trung ương 3 hoặc các diễn đàn quốc gia cấp cao khác. Thay vào đó, ông có thể tiến hành một cách thận trọng, từng bước và bí mật thông qua bộ máy Đảng Cộng sản Trung Quốc thiếu minh bạch, đồng thời theo đuổi chế độ độc đảng thay vì đa đảng, cô lập những kẻ thù của ông và mạnh tay cách li những người bất đồng chính kiến thay vì trao cho họ một diễn đàn hợp pháp trên toàn quốc. Sự sẵn sàng của chính quyền trung ương trong cách ứng xử cởi mở hơn coi đó như là công cụ của chủ nghĩa độc đoán của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau sự ve vãn hời hợt và vô ích với quyền lực mềm yếu ớt là một trong những đặc điểm thú vị của chế độ Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình đã cố gắng nâng cao kỷ luật, sự đoàn kết trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và giảm thiểu vai trò xã hội và chính trị của những người bất đồng chính kiến, dường như để chuẩn bị cho ngày mà ông tin tưởng rằng chế độ của mình có thể giải quyết được những căng thẳng nội bộ và bên ngoài, cũng như có thể đưa ra các chính sách mà ông tưởng rằng đáng thèm muốn.

Một vài điều trong xu hướng này có thể được suy ra từ các nhiệm vụ tế nhị của việc vô hiệu hóa cựu quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai và phá hủy căn cứ quyền lực của ông này ở Trùng Khánh, và chiến dịch từ từ tấn công ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). Đây có thể được coi là ví dụ về việc “ghi điểm” thắng lợi và cung cố quyền lực của ông Tập Cận Bình và phe cánh của nhà lãnh đạo này. Xem xét một cách rộng rãi hơn, những điều đó có thể được coi là những sự báo hiệu về các ưu tiên của chế độ mới trong chỉnh đốn đảng và cải cách các doanh nghiệp nhà nước.

Hơn nữa, những nỗ lực của ông Tập Cận Bình nhằm cải thiện khả năng quản lý, sự trung thực, hình ảnh và quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có thể phản ánh sự quan tâm của ông đối với việc thực hiện kỷ luật và tổ chức bộ máy với Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp đóng vai trò trung tâm. Vì vậy đảng này có thể đương đầu với những “hố đen” kinh tế, chính trị và xã hội trong trung tâm của chế độ Trung Quốc.

Đây là một đất nước Trung Quốc với các chính quyền địa phương kém cỏi, không bị trừng phạt, phát triển nhờ vay nợ và cướp đất cũng như hủy hoại xã hội – những chính quyền đã có các hành động bừa bãi để gia tăng nguồn thu trong những năm 1990. Các cuộc khủng hoảng tài chính và quản lý của họ tạm thời chưa xảy ra nhờ các vụ chiếm đoạt đất đai, phát triển bất động sản và vay nợ công ở cấp địa phương. Tăng trưởng kinh tế của họ là nhờ chi tiêu cho xây dựng cơ sở hạ tầng và sự chú ý của nhà nước tới một hiện thực về nền kinh tế song song với sự hồi sinh của các doanh nghiệp nhà nước là yếu tố trung tâm. Những người lạc quan về hiệu quả của thị trường tự do trong lĩnh vực lao động, thị trường và các tư tưởng có vẻ như hy vọng rằng việc cải cách sự quản lý nhân khẩu hay hệ thống “hộ khẩu” và việc thúc đẩy đô thị hóa ở cấp quận huyện sẽ cho phép Trung Quốc thoát ra khỏi vấn đề về quản trị địa phương và vấn đề tài chính của họ.

Những người bi quan coi việc đô thị hóa do chính sách chi phối chỉ như một chính sách tự do xã hội chủ nghĩa dẫn đến một sự tăng trưởng nhờ vay nợ và chi cho cơ sở hạ tầng, đồng thời nhiều tham nhũng hơn. Sự tăng trưởng này sẽ khiến cho Trung Quốc trong một thập kỷ từ nay trở đi gặp phải các vấn đề chính trị và kinh tế tương tự, và những vấn đề đó sẽ ngày càng lớn hơn, ăn sâu bám rễ nhiều hơn. Nói cách khác, để cứu đất nước, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải cải cách các chính quyền địạ phương, thay vì bỏ qua hoặc bỏ mặc họ.

Nếu ông Tập Cận Bình đang xem xét một cuộc cải cách chính quyền địa phương và những lợi ích địa phương, nhà lãnh đạo này phải lập ra những kế hoạch để giải quyết hậu quả là những tranh cãi truyền thông và tranh cãi chính trị không thể tránh khỏi.

Những điều có vẻ mới là chế độ trung ương Trung Quốc ngày càng trở nên chủ động trong việc định hình thông điệp về các vấn đề mà trước đây có lẽ đã được phép diễn ra ở cấp địa phương và thông qua các phương tiện truyền thông xã hội không bị kiểm soát, có thể là sự thận trọng hoặc khoan dung của chủ nghĩa dân túy hoặc là sự sẵn sàng theo chủ nghĩa cơ hội để cho các chính quyền địa phương đương đầu với các vấn đề của chính mình.

Một dấu hiệu thú vị về xu hướng của ông Tập Cận Bình trong việc kết thúc kỷ nguyên phớt lờ, bắt đầu từ khi các chính quyền địa phương hành động bừa bãi để tăng nguồn thu trong những năm 1990, có thể được nhìn thấy ngay trong việc săn đuổi thông tin của các nhà báo quan tâm đến những nỗ lực đã được xác định của chế độ về cả việc hạn chế sự tiếp cận với những ý kiến quan trọng trong nước và quốc tế vốn đã bị kiểm duyệt trên truyền thông, và một sự sẵn sàng đang gia tăng trong việc gạt các địa phương sang một bên, đồng thời nắm quyền sở hữu rõ ràng đối với truyền thông địa phương cũng như là truyền thông quốc gia. Bằng chứng về việc siết chặt sự kiểm soát các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp và truyền thông xã hội – từ việc công bố các quy định về truyền thông mới và việc bắt giữ những người bị cáo buộc tung tin đồn thổi trên trang mạng Vi Bác nổi tiếng – là điều không thể chối cãi được.

Đối với việc hỗ trợ Philippines sau cơn bão Haiyan, Chính phủ Trung Quốc ban đầu đã cam kết chi 1 triệu nhân dân tệ (164.100 USD) cho nỗ lực viện trợ của chính phủ và 1 triệu nhân dân tệ thông qua Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Sau đó Trung Quốc bổ sung thêm vào khoản viện trợ ít ỏi này các trang thiết bị cứu trợ nạn nhân thảm họa trị giá 10 triệu nhân dân tệ, cùng những lời chia buồn sâu sắc từ Chủ tịch Tập Cận Bình – vẫn là một con số nhỏ so với nhũng cam kết nhiều triệu USD của Mỹ, Nhật Bản và Australia. Hãng tin Reuters đã bêu riếu nỗ lực mờ nhạt của Trung Quốc dưới tiêu đề: “Sự viện trợ ‘còm’ của Trung Quốc cho Philippines có thể làm xấu đi hình ảnh của nước này”.

Có nhiều lý do hợp lý cho thấy tại sao Trung Quốc không đẩy mạnh việc viện trợ, trong đó có việc ban lãnh đạo Trung Quốc tập trung vào Hội nghị trung ương 3 và các mối quan hệ nhìn chung là u ám giữa Chính phủ Trung Quốc với Chính phủ Philippines.

Có lẽ lý do thực sự là nhà lãnh đạo Tập Cận Bình lưu ý đến quả bóng dư luận trong nước và không muốn bị coi là mềm yếu, và việc theo đuổi sự nổi tiếng quốc tế sẽ là điều phù phiếm khi công việc chính của ông là thuyết phục dư luận Trung Quốc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có trong tay chương trình nghị sự cải cách kiểm soát sự bất đồng chính kiến trong nước.

Những người có trí nhớ lâu hơn có thể nhớ các vấn đề viện trợ nước ngoài đã xuất hiện như thế nào trong vụ một loạt tai nạn xe buýt trường học khủng khiểp đã cướp đi hàng chục sinh mạng ở Trung Quốc vào mùa Đông năm 2012. Sự khinh miệt của cộng đồng mạng đã trút lên chính phủ vì khi đó họ đồng thời cung cấp các xe buýt trường học cho Macedonia như một sự viện trợ ban đầu ngay cả khi những trẻ em Trung Quốc đã thiệt mạng trên những chiếc xe buýt cũ kỹ và không an toàn.

Gần đây hơn, Chính phủ Trung Quốc đã phải hứng chịu sự chỉ trích đáng kể sau cơn bão Fitow. Trong ít giờ hồi tháng 10 (một trong những thiên tai chưa từng có – có thể xảy ra do tình trạng khí hậu toàn cầu ấm lên – và giờ đây xảy ra thường xuyên khiến những trường hợp trước đó nhanh chóng bị lãng quên), cơn bão này đã gây mưa lớn ở mức 0,5m hoặc thậm chí còn cao hơn thế tại khu vực tỉnh Chiết Giang ở miền Bắc Trung Quốc – gây ngập lụt 70% diện tích một thành phố khá lớn có tên là Dư Diêu. Đã có sự tức giận đáng kể của người dân địa phương đối với chính quyền tỉnh này do họ không có khả năng cung cấp cứu trợ kịp thời.

Tuy nhiên, thay vì được coi như một ví dụ khác về sự hiệu quả của việc chia sẻ thông tin trong cộng đồng mạng (hoặc, theo quan điểm của chính phủ, đó là việc tung tin đồn nhảm vô trách nhiệm) để gây áp lực về đạo đức và chính trị đối với chính quyền địa phương, và khai thác sự sẵn sàng thường xuyên của trung ương để cho các chính quyền địa phương không đủ năng lực phải chịu trận trong khi Bắc Kinh giữ cho mình vai trò của một “người tốt,” thì Dư Diêu lại trở thành vũ đài phục vụ cho hoạt động truyền thông của chính quyền trung ương, và như chúng ta nói theo lối nói của chính trị Mỹ thì đó là “làm chủ” câu chuyện Dư Diêu.

Quy định đáng xấu hổ về việc xử lý nhũng người đăng tải trên tài khoản mạng xã hội những bài viết bị quy là tung tin đồn nhảm và có hơn 500 lượt người hưởng ứng trở lên, đã được áp dụng đối với một họa sĩ vẽ tranh biếm họa chính trị nổi tiếng là Vương Lập Minh. Vương Lập Minh đã bị bắt giữ tại Bắc Kinh vì đưa ra một thông tin cáo buộc rằng một em bé đã bị chết đói trong khi mẹ em chờ đợi sự hỗ trợ của chính phủ trong vô vọng.

Vị Trưởng Ban Tuyên truyền địa phương đã phủ nhận câu chuyện này và tuyên bố rằng điều đó không đúng sự thật. Vương Lập Minh đã được thả vì “không có ác ý” trong việc lan truyền thông tin bịa đặt đó, nhưng thông điệp đã được chuyển đi.

Mặc dù một tuần sau đợt lũ lụt, chính quyền đã gọi cảnh sát chống bạo động để đàn áp những người dân địa phương bất mãn, nhưng việc thiếu sự hưởng ứng của truyền thông quốc gia – được cho là do sự giám sát đáng sợ của những người sử dụng trang mạng Vi Bác – đã làm hỏng câu chuyện về nhà hoạt động này.

Với bối cảnh Fitow (và với ví dụ hiện tại về những tổn thất và sự đau khổ ít hơn – đã được thừa nhận – mà siêu bão Haiyan gây ra cho Trung Quôc Đại lục), có vẻ như khá lôgích khi Chính quyền Tập Cận Bình sẽ không quan tâm đến việc lãng phí chiến thắng truyền thông điệp của họ bằng việc sử dụng các nguồn lực đạo đức, chính trị và kinh tế cho Philippines trong khi tình hình trong nước không mấy sáng sủa, qua đó dẫn tới những lời chỉ trích của cư dân mạng nhằm vào chính phủ ở một đất nước Trung Quốc vẫn có không gian đặc biệt cho việc bày tỏ ý kiến được kiểm duyệt và dành cho việc tuvên truyền chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại.

Trong trường hợp này, việc để Philippines dựa chủ yếu vào các đồng minh thân cận của mình, Mỹ và Nhật Bản (Thủ tướng Shinzo Abe đặc biệt mong muốn sử dụng thảm họa này để chứng minh một vai trò khu vực của lực lượng phòng vệ Nhật Bản) đã gửi đi một thông điệp rằng nhiệm vụ của của Trung Quốc là trong nước, và Trung Quốc thật sự có ý như vậy.

Chính quyền của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình dường như từ bỏ cách tiếp cận truyền thông thụ động “dể cho chính quyền địa phương ‘cuốn theo chiều gió’ và trở thành trung tâm trong sự oán giận của nhân dân”, một cách tiếp cận đã trở thành đặc trưng trong chế độ Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo không chỉ tại Ô Khảm (một ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi là trung tâm của các cuộc biểu tình vào cuối năm 2011) mà còn tại vô số các địa phương khác với các vi phạm về môi trường, tịch thu đất đai, duy trì sự ổn định và quản lý đô thị…

Nếu Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường không có tham vọng nghiêm túc đối với cải cách trong nước và sẵn sàng xử lý các hậu quả không thể tránh khỏi trong truyền thông xã hội, truyền thông chuyên nghiệp và truyền thông quốc tế thì họ không thể nhận thức được về thời gian và trọng tâm mà truyền thông cần để kiềm chế và kiểm soát một câu chuyện đơn thuần, chứ chưa nói đến hàng nghìn vấn đề có thể xảy ra bởi một phong trào cải cách rộng khắp. Vì vậy, chế độ sẽ tiến lên một cách thận trọng, từng bước, ngấm ngầm và chiến đấu trong những cuộc chiến, nơi họ có cơ hội tốt nhất để kiểm soát các phương tiện truyền thông, hoặc bằng cách định hình nó hoặc đàn áp nó.

Ở cấp độ quốc gia, dường như thậm chí còn có ít lời nói đãi bôi được đưa ra đối với sự tôn trọng của phương Tây đối với báo chí tự do hơn là đảng Cộng sản Trung Quốc thường thể hiện. Trên tờ New York Times, Edward Wong đã kể lại sự sửng sốt của các phóng viên hãng tin tải chính Bloomberg, những người đưa các thông tin về khối tài sản khổng lồ của gia đình một nhà lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc. Những người này đã bị “giữ lại” theo lệnh của chế độ, rõ ràng là để việc cung cấp thông tin tài chính hàng ngày của Bloomberg liên quan đến Trung Quốc sẽ không gây ra sự khó chịu cho người Trung Quốc.

PJ Mooney, một phóng viên thường trú của Reuters, đã bị từ chối thị thực trở lại Trung Quốc, được cho là vì đã đưa tin chỉ trích về chính sách Tây Tạng khắc nghiệt của Trung Quốc. Rõ ràng, những nỗ lực của New York Times và Bloomberg nhằm duy trì và mở rộng đội ngũ nhân viên của họ ở Trung Quốc đã bị Chính phủ Trung Quốc ngăn chặn một cách có hệ thống.

Trường hợp của Trần Vĩnh Châu – phóng viên của tờ New Express, người đã bị cáo buộc lấy tiền và làm mất độ tin cậy của thông tin từ một đối thủ cạnh tranh để vu khống nhà sản xuất thiết bị xây dựng Zoomlion (tạm gác sang một bên những câu hỏi thú vị về việc liệu sự chê bai những chuyện nhảm nhí có thật hay không – một vấn đề trước đây đã bị nhấn chìm trong sự chỉ trích gay gắt đối với những sai sót của ông Trần Vĩnh Châu về đạo đức báo chí) – đã đem đến một cơ hội trời phú cho chính phủ để làm giảm uy tín của truyên thông.

Tổng biên tập của Bloomberg, Matthew Winkler, được cho là đã nói với các phóng viên rằng những câu chuyện phải được bưng bít không chỉ để cho phòng thông tin có thể tiếp tục thu tiền từ các ngân hàng và các công ty môi giới Trung Quốc, mà còn đề Bloomberg có thể tiếp tục chiến đấu về lý tưởng báo chí theo truyền thống “tự kiểm duyệt bằng việc các hãng tin nước ngoài tìm cảch duy trì khả năng đưa tin của mình trong kỷ nguyên Đức Quốc xã”. Trong một thư điện tử được thông báo rộng rãi, Winkler cho biết các bài báo từ Hong Kong “đang hoạt động tích cực và không bị vô hiệu hóa”,

Có lẽ đó là một cú đánh tầm thấp nhàm vào các phóng viên Trung Quốc (một số trong những nhà báo bị đối xử tệ bạc và tuyệt vọng trên hành tinh) để chỉ ra rằng việc tự kiểm duyệt bởi các cơ quan báo chí được thực hiện nhằm bảo đảm khả năng đưa tin của họ ở bất cứ nơi đâu.

Tất nhiên, ngay cả khi tờ New York Times đã mạo hiểm chịu những tổn thương khi nhắc lại câu chuyện của David Barboza về hàng tỷ USD bằng cách nào đó nó đã rơi vào tay gia đình ông Ôn Gia Bảo, tờ báo này đã có cuộc họp với các nhà chức trách Trung Quốc trước khi đăng tải thông tin. Tuy nhiên, khi nhà báo Bernard Gellman của tờ Washington Post tìm kiếm thông tin về những bê bối của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), báo này đã họp với Chính phủ Mỹ, hoặc là để đẩy lùi câu chuyện hoặc để khai thác xung quanh câu chuyện này nhằm xác định những ranh giới phù hợp của câu chuyện mà họ có thể đăng tải.

Tờ The Guardian đã công bố những tiết lộ của Edward Snowden, nhưng chấp thuận tiêu hủy một số ổ đĩa cứng dưới sự giám sát của Chính phủ Anh.

Tóm lại, các tổ chức thông tin truyền thông tự điều chỉnh dưới sự kiểm duyệt là vì các đặc quyền nghề nghiệp trong các phạm vi quyền hạn khác nhau. Cái giá của việc hoạt động báo chí ở Trung Quốc là rất cao – và dường như Chủ tịch Tập Cận Bình là người đã tăng mức giá này.

Liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có đơn giản chỉ là quan tâm tới việc bảo vệ bản thân và bạn bè của mình, hoặc mong muốn kiểm soát thông tin truyền thông của Trung Quốc trong việc theo đuổi các mục tiêu cao hơn và có lẽ là cả những mục tiêu quan trọng, hay không? Đó là một câu hỏi thú vị và hi vọng những sự kiện trong những năm tới sẽ trả lời đầy đủ.

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s