Joseph Nye Joseph Nye bàn về những thay đổi quyền lực toàn cầu

Translated by Anh Tran
Reviewed by Dang Trang Nguyen

(https://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts?language=vi)

0:11Tôi sẽ bàn về vấn đề quyền lực ở thế kỷ 21. Tôi muốn nói chủ yếu là quyền lực đang thay đổi, và có 2 loại thay đổi mà tôi muốn đề cập tới. Đầu tiên là sự chuyển đổi quyền lực, mà trong đó quyền lực dịch chuyển giữa các quốc gia. Có thể nói đơn giản hơn, nó đang dịch chuyển từ các quốc gia Tây phương sang Đông phương. Điều thứ 2 là sự phân tán quyền lực, trong đó quyền lực dịch chuyển từ tất cả các quốc gia dù Đông dù Tây, sang những tổ chức phi chính phủ. Đây là 2 dịch chuyển quyền lực lớn ở thời đại của chúng ta. Và tôi muốn bàn mỗi một vấn đề một cách riêng biệt và sau đó cho thấy chúng tương tác với nhau như thế nào và cuối cùng tại sao điều đó lại có thể có lợi.

1:02Khi chúng ta nói về sự dịch chuyển quyền lực, ta hay để ý đến sự nổi dậy của các nước Châu Á. Chúng ta nên gọi đó là sự phục hưng hoặc sự trở lại của Châu Á. Nếu nhìn lại thế giới vào năm 1800, bạn sẽ thấy rằng hơn 1 nửa dân số thế giới sống ở Châu Á và họ sản xuất ra hơn một nửa số sản phẩm trên thế giới. Tiến đến năm 1900: hơn một nửa dân số vẫn sống ở Châu Á, nhưng họ chỉ làm ra được 1/5 lượng sản phẩm của thế giới.Điều gì đã xảy ra? Cách Mạng Công Nghiệp, bỗng nhiên Châu Âu và Châu Mỹ trở thành trung tâm thống trị thế giới. Trong thế kỷ 21 này, chúng ta sẽ thấy Châu Á dần dần lấy lại vị thế trở thành nơi chứa hơn một nửa dân số thế giới và làm ra hơn một nửa sản phẩm thế giới. Đó là một sự dịch chuyển quan trọng. Nhưng để tôi nói 1 chút về sự dịch chuyển khác, đó là sự phân tán quyền lực

2:07Để hiểu được sự phân tán quyền lực bạn hãy nhớ kỹ là: chi phí cho các dịch vụ điện toán và truyền thông đã giảm đi cả ngàn lần từ 1970 cho tới những năm đầu của thế kỷ 21. Có vẻ như nó là một số tiền lớn nhưng trừu tượng, để thấy rõ hơn điều này bạn thử tưởng tượng, nếu giá thành của 1 chiếc xe giảm nhanh chóng như giá của các thiết bị điện tử, thì ngày nay chỉ cần bỏ ra 5 đô la là có một chiếc xe ngon lành. Vậy khi giá cả công nghệ đang tụt dốc chóng mặt, những rào cản trong việc tiếp cận thị trường cũng suy giảm, công ty, tổ chức nào cũng tham gia được cả. Vào năm 1970 Nếu bạn muốn liên lạc từ Oxford tới Johannesburg tới New Delhitới Brasilia hay tới bất cứ đâu cùng 1 lúc, bạn cũng có thể làm được, công nghệ đã sẵn có. Nhưng để thực hiện được, thì bạn ắt hẳn phải giàu — như là 1 chính phủ, 1 tập đoàn đa quốc gia, hoặc là nhà thờ Công giáo —dù gì thì bạn cũng phải có tiền có của dữ lắm. Nhưng ngày nay, ai cũng có thể làm được việc này, lúc trước thì chỉ giới hạn ở 1 số tổ chức, tập đoàn, bởi giá cả đắt đỏ, giờ thì chỉ cần vô 1 quán cà phê internet — lần cuối cùng tôi để ý là chỉ mất 1 bảng Anh 1 giờ– còn nếu bạn có Skype, thì hoàn toàn miễn phí. Vậy công nghệ mà một thời bị giới hạn nay đã sẵn có cho mọi người. Và điều đó

3:41không có nghĩa là thời đại của chính quyền đã qua. Chính quyền vẫn có sức ảnh hưởng. Nhưng cuộc chơi đã có nhiều người tham gia hơn. Chính quyền không đứng 1 mình, còn rất rất nhiều những tổ chức khác. Một số trong đó hoạt động tuyệt vời. như Oxfam, là một tổ chức phi chính phủ tốt. Một số khác thì lại tệ hại. Al Qaeda, một tổ chức phi chính phủ khác. Nhưng nghĩ về những gì nó gây nên cho tới việc chúng ta nghĩ như thế nào về những điều khoản và khái niệm truyền thống. Chúng ta nghĩ về chiến tranh và chiến tranh giữa các quốc gia.Và nhìn lại năm 1941, khi chính phủ Nhật Bản tấn công quân Mỹ ở trận Trân Châu Cảng. Cũng đáng để nhìn lạivì nó cho thấy một tổ chức phi chính phủ tấn công nước Mỹ vào năm 2001 lại giết nhiều người Mỹ hơn là chính quyền Nhật Bản đã làm năm 1941. Bạn có thể cho rằng chiến tranh đã trở thành một điều gì đó được gây nên bởi một tổ chức cá nhân hơn là một tổ chức chính phủ. Vậy chúng ta đã thấy được một sự thay đổi lớn khi nói về sự phân tán quyền lực.

4:42Vấn đề bây giờ là chúng ta không nhìn nhận nó theo hướng cách tân. Vậy quay trở lại câu hỏi Quyền lực là gì?Quyền lực đơn giản là khả năng gây ảnh hưởng tới người khác để đạt được điều mình mong muốn, và có 3 cách. 1 là đe dọa áp dụng vũ lực — 2 là dùng tiền bạc của cải — 3 là bạn có thể kêu gọi người khác để họ có cùng mục đích như bạn. Và khả năng lôi kéo như vậy để đạt được kết quả mong muốn, mà không cần dùng vũ lực hay tiền bạc, gọi là quyền lực “mềm”. Và quyền lực “mềm” này đang bị bỏ lơ và hiểu lệch lạc. Nhưng lại vô cùng quan trọng. Thực sự thì nếu bạn học được cách sử dụng quyền lực “mềm” bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và sức lực. Cách nghĩ truyền thống về quyền lực chủ yếu là quyền lực quân sự. Ví dụ như vị sử gia nổi tiếng A.J.P. Taylor, ông giảng dạy ở trường đại học Oxford định nghĩa quyền lực thuộc về kẻ chiến thắng trong chiến tranh. Nhưng chúng ta cần 1 đường lối mới nếu chúng ta muốn hiểu quyền lực ở thế kỷ 21.Nó không chỉ là kẻ chiếm được lợi thế trong chiến tranh mặc dù cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Cũng không phải là lực lượng vũ trang bên nào áp đảo; mà nó là việc tiếng nói của ai nặng ký hơn. Chúng ta phải nghĩ rằng tiếng nói của ai sẽ có sức ảnh hưởng nhiều hơn.

6:19Bây giờ trở lại câu hỏi về sự dịch chuyển quyền lực giữa các quốc gia và điều gì đã xảy ra. Những lời đồn đạiđều xoay quanh sự thăng trầm của những quyền lực hùng mạnh. Ngày nay thì nói về sự phát triển của Trung Quốc và sự suy sụp của Mỹ. Thực ra, trong khủng hoảng tài chính năm 2008, rất nhiều người nói rằng là khởi đầu cho sự chấm dứt của quyền lực Mỹ. Là sự dịch chuyển trong giới chính trị. Và Tổng thống Medvedev ở Nga, đã tuyên bố vào năm 2008 đây đúng là khởi đầu cho sự chấm dứt quyền lực Mỹ. Nhưng trên thực tế, ẩn dụ trong cách nói về sự suy sụp này thường rất lệch lạc. Nếu nhìn vào giai đoạn lịch sử gần đây, bạn có thể thấy niềm tin được xoay vòng khi nói về sự suy sụp của Mỹ cứ thế trong mỗi 10-15 năm. Vào năm 1958, sau khi người Xô Viết cho phóng vệ tinh Sputnik, thì người ta nói là “ngày tàn của Mỹ” Vào 1973, với lệnh cấm vận dầu mỏ và sự đóng cửa của các tiệm vàng bạc, cũng lại là ngày tàn của Mỹ. vào những năm 1980, khi Mỹ có sự thay đổi dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Reagan, giữa nền kinh tế công nghiệp của khu vực Trung Mỹ tới nền kinh tế Thung lũng Silicon ở California, đó là ngày tàn của Mỹ. Nhưng nhìn lại, thì những điều đó đâu có phải là sự thật. Mọi người đã quá khích trong những năm đầu 2000, cho rằng Mỹ sẽ làm bất cứ gì, để đưa chúng ta mạo hiểm trong chính sách đối ngoại ác liệt và bây giờ thì chúng ta lại tụt dốc.

8:02Trên tinh thần là, những lời đồn đại về sự thăng trầm chỉ cho ta thấy về mặt tâm lý chứ không phải về mặt hiện thực. Nếu chúng ta tập trung vào hiện thực, thì cái ta cần để ý là những gì đang xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ.Goldman Sachs dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2027. Vậy chúng ta có khoản 17 năm trước khi Trung Quốc bành trướng. Một ngày nào đó, 1,3 tỷ người sẽ giàu hơn, và họ sẽ lớn mạnh vượt bật so với Mỹ. Nhưng hãy nhìn kỹ lại những dự đoán này, đâu phải những dự đoán của Goldman Sachs vẽ ra chính xác bức tranh toàn cảnh của sự dịch chuyển quyền lực trong thế kỷ này đâu. Tôi cho bạn thấy 3 lý do tại sao những dự đoán đó quá sức sơ sài. Đầu tiên, đây chỉ là 1 dự đoán tuyến tính. Bạn biết đấy, đây là mức tăng trưởng của Trung Quốc, đây là của Mỹ, nó đi một đường thẳng. Nhưng lịch sử không phát triển đơn giản như vậy. Lịch sử có lúc huy hoàng, có lúc điêu tàn, Điều thứ 2, cứ cho là nền kinh tế Trung Quốc vượt qua Mỹ vào năm 2030, điều đó có thể xảy ra, nhưng đó chỉ là quy mô kinh tế, chứ không phải thu nhập bình quân đầu người — sẽ không cho bạn thấy được bố cục trong nền kinh tế. Trung Quốc vẫn có nhiều khu vực rộng lớnkém phát triển. Và thu nhập bình quân đầu người là con số rõ ràng hơn để so sánh sự phức tạp trong nền kinh tế. Và do vậy Trung Quốc sẽ khó mà bắt kịp hoặc vượt qua Mỹ cho tới khoản năm 2050 của thế kỷ này.

9:46Điều đáng để ý là dự đoán này mang tính một chiều như thế nào. Nó nhìn vào quyền lực kinh tế được tính bằng GDP. Nên không cho bạn thấy được quyền lực quân sự, cũng chẳng cho thấy được quyền lực “mềm”. Đó chỉ mang tính 1 chiều. Và khi ta nhìn vào sự nổi dậy của Châu Á, hoặc sự trở lại của Châu Á, mà tôi đã nói tới hồi nãy, cũng nên nhớ rằng Châu Á không phải là một nước. Nếu bạn ở Nhật, hay New Delhi, hay Hà Nội, quan điểm của bạn về sự nổi dậy của Trung Quốc sẽ khác đi 1 chút so với khi bạn ở Bắc Kinh. Thực ra, một trong những lợi thế mà người Mỹ sẽ có trong vấn đề quyền lực ở Châu Á là tất cả các quốc gia này đều mong muốn có 1 chính sách bảo hiểm kiểu Mỹ hơn là sự nổi dậy của Trung Quốc. Cứ như thể Mexico và Canada là những nước láng giềng thù địch của Mỹ, nhưng không phải vậy. Vậy những dự đoán hời hợt kiểu như của Goldman Sachs sẽ không cho ta thấy được cái ta cần về sự dịch chuyển quyền lực.

10:53Vậy bạn sẽ hỏi, thì sao? Có vấn đề gì chứ? Ai mà quan tâm chuyện đó? Liệu đây có phải là trò chơi của các nhà ngoại giao và các học giả? Câu trả lời là nó có tầm ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì, nếu bạn tin vào sự suy tàn và bạn nhận được câu trả lời sai từ đó, thực tế chứ không phải chuyện tưởng tượng nữa là bạn có lẽ sẽ có những chính sách rất nguy hiểm. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ từ lịch sử. Cuộc chiến Peloponnesian là một cuộc đụng độ khốc liệt mà trong đó thành phố Hy Lạp đã chia bè kết phái xảy ra vào khoản 2500 năm trước. Điều gì đã gây nên chiến tranh? Thucydides, một sử gia nổi tiếng về cuộc chiến Peloponnesian, nói rằng do sự lớn mạnh trong quyền lực của người Athens và sự sợ hãi của người Sparta. Để ý cả 2 nửa của lời giải thích.

11:44Nhiều người cho rằng thế kỷ 21 này sẽ lặp lại thế kỷ 20, trong đó có Chiến Tranh Thế Giới I, một cuộc xung đột dữ dội mà các nước Châu Âu chia bè kết phái rồi phá hủy đi trung tâm văn minh của thế giới, điều đó xảy ra là do sự lớn mạnh trong quyền lực của Đức và sự sợ hãi nổi lên của người Anh. Nên có nhiều người nói rằngđiều đó sẽ tái diễn, chúng ta sẽ thấy một sự việc xảy ra tương tự trong thế kỷ này. Nhưng tôi thì nghĩ là không.Đó là một thời kỳ lịch sử tồi tệ. 1 là, Đức vượt qua Anh về sức mạnh công nghiệp năm 1900. Như tôi đã nói lúc nãy, Trung Quốc vẫn chưa vượt qua Mỹ. Nhưng nếu bạn tin vào điều này, thì sẽ tạo ra một nỗi sợ hãi, dẫn đến phản ứng quá khích. Và hiểm họa lớn nhất chúng ta có trong việc quản lý sự dịch chuyển quyền lực từ Tây sang Đông chính là sự sợ hãi. Xin mượn lời Franklin Roosevelt từ một ngữ cảnh khác, điều lớn nhất chúng ta phải sợ hãi chính là bản thân sự sợ hãi. Chúng ta không cần phải sợ sự nổi dậy của Trung Quốc hay sự trở lại của Châu Á. Và nếu chúng ta có những chính sách mà chúng ta rút ra từ tầm nhìn lịch sử rộng hơn, chúng ta sẽ có khả năng quản lý được quá trình này.

13:07Để tôi nói thêm về sự phân phối quyền lực và nó liên quan ra sao tới sự phân tán quyền lực và rồi tôi gộp chung 2 cái đó lại. Nếu bạn hỏi ngày nay quyền lực được phân bổ như thế nào, thì nó được phân bổ kiểu nhưmột game cờ 3D. Đứng đầu: quyền lực quân sự giữa các quốc gia. Mỹ là một siêu cường duy nhất, và sẽ còn như vậy trong 2-3 thập kỷ nữa. Trung Quốc sẽ không thay thế được Mỹ về mặt này. Hàng 2: quyền lực kinh tế giữa các quốc gia. Quyền lực là đa cực. Cần phải được cân bằng. Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản có thể tự cân bằng lẫn nhau. Hàng cuối là cho những quan hệ giữa các quốc gia, những thứ vượt qua ranh giới quyền hạn của các chính phủ, những việc như khí hậu thay đổi, buôn bán ma túy, dòng chảy tài chính, những dịch bệnh, tất cả những thứ không thuộc quyền hạn của chính phủ nào cả, và không ai chịu trách nhiệm. Cũng chẳng có ý nghĩa gì khi gọi là đơn cực hay đa cực. Quyền lực được phân bổ 1 cách rất hỗn loạn. Và chỉ 1 cách duy nhất bạn có thể giải quyết những vấn đề này — những vấn đề nhức nhối sắp xảy ra trong thế kỷ này — là qua sự đoàn kết, sự hợp tác lẫn nhau, thành ra quyền lực “mềm” trở nên quan trọng hơn cả, khả năng tổ chức mạng lưới để giải quyết những vấn đề này và tạo nên sự đoàn kết.

14:43Một điều nữa là khi chúng ta nghĩ về quyền lực ở thế kỷ 21, chúng ta nên từ bỏ việc cho rằng quyền lực tổng luôn bằng 0 — tôi lớn mạnh thì anh phải suy yếu và ngược lại. Quyền lực có thể là một số dương, khi đó anh lớn mạnh thì tôi cũng lớn mạnh theo. Nếu Trung Quốc phát triển an ninh năng lượng và khả năng vượt trội hơnđể giải quyết vấn đề khí thải carbon, thì đó là điều tốt cho chúng ta cũng như Trung Quốc và tất cả mọi người.Nên cho phép Trung Quốc tự giải quyết vấn đề carbon là điều tốt cho mọi người, và đó không phải là vấn đề ai thắng ai thua. Đây là điều mà cả 2 đều thắng lợi. Vậy khi chúng ta nghĩ về quyền lực ở thế kỷ này, chúng ta nên từ bỏ ý niệm về việc thắng thua. Tôi không có ý là lạc quan quá mức về việc này. Chiến tranh còn đó. Quyền lực còn đó. Quyền lực quân sự thì quan trọng. Giữ cân bằng cũng quan trọng. Tất cả vẫn còn đó. Quyền lực “cứng” cũng vậy, cũng vẫn tồn tại. Nhưng trừ khi bạn học được cách hòa trộn quyền lực “cứng” và “mềm” lạithành một chiến lược tôi gọi là quyền lực “thông minh”, thì bạn sẽ không giải quyết được những vấn đề đang mắc phải.

16:03Vậy câu hỏi chủ chốt ta cần nghĩ tới khi bàn về vấn đề này là chúng ta sẽ hợp tác như thế nào để tạo ra những hàng hóa mang tính toàn cầu, những thứ mà tất cả chúng ta đều có lợi? Chúng ta sẽ định nghĩa những quyền lợi quốc gia như thế nào để đạt được kết qủa tích cực. Trên tinh thần đó, nếu chúng ta xác định những quyền lợi, ví dụ như, đối với Mỹ, cách người Anh xác định quyền lợi vào thế kỷ 19, giữ một hệ thống giao dịch rộng mở, giữ sự bình ổn trong tiền tệ, giữ những hải phận trung lập — tất cả những điều đó có lợi cho Anh, cũng như có lợi cho các nước khác. Và ở thế kỷ 21, chúng ta cũng cần làm 1 điều tương tự như vậy. chúng ta tạo ra những hàng hóa mang tính toàn cầu như thế nào, để có lợi cho chúng ta, và tất cả mọi người cùng lúc? Và đó sẽ là một khía cạnh tốt mà chúng ta cần nghĩ đến khi chúng ta nhìn vào quyền lực ở thế kỷ 21.

16:54Có nhiều cách để xác định quyền lợi của chúng ta mà trong đó cùng với việc tự bảo vệ mình bằng quyền lực “cứng”, chúng ta có thể tổ chức với nhau trong những mạng lưới để không chỉ tạo ra những hàng hóa, mà còn để phát triển quyền lực “mềm”. Nếu 1 người nhìn vào bản thông cáo vừa được công bố về vấn đề này, Tôi rất ấn tượng khi Hillary Clinton mô tả chính sách đối ngoại của chính quyền Obama, bà nói rằng chính sách đó là một chính sách hướng tới quyền lực “thông minh” khi bà nói: “sử dụng tất cả những công cụ trong chính sách đối ngoại của chúng ta.” Và nếu chúng ta muốn đối phó với 2 sự thay đổi lớn trong quyền lực mà tôi vừa mô tả,1 sự thay đổi quyền lực giữa các quốc gia, 1 sự khác là sự phân tán quyền lực từ các quốc gia, thì chúng ta cần phải phát triển một cái nhìn mới mẻ hơn về quyền lực mà trong đó quyền lực “cứng” và “mềm” kết hợp với nhau thành quyền lực “thông minh”. Và đó là điều tốt tôi muốn nói. Chúng ta có thể làm được.

17:57Xin cảm ơn.

17:59(Vỗ tay)


Nguồn: https://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts/transcript?language=vi

About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
This entry was posted in Archives, Articles, International relations, Teaching and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s