ABOUT

Sau mấy tháng bị mất hết dữ liệu trên cái website của hnue.edu.vn, nhân dịp Xuân Tân Mão có thời gian rảnh rỗi, lão Thành đã đưa em nó “từ cõi chết” trở về khá là “chói lọi”.

Khi những cảm xúc buồn bực, tức tối qua đi, khi tĩnh tâm ngồi lại ngẫm nghĩ mới thấy mình quá “trẻ người non dạ”, sao không nhớ câu “tiểu nhân phòng bị gậy” nhỉ?! Và, thế là cái blog “này” ra đời nhằm “dự phòng” cho cái website “kia”.

Than ôi, vì cái kiếp tiểu nhân của mình nên cả một trang wordPress hoành tráng thế này bỗng biến thành cái “bị” cái “gậy”. Thương thay cho ca hai!

Trong con mắt của tôi, nghề dạy học rất đặc biệt, không phải bởi cái “cao quý” mà mọi người vẫn nói để động viên, mà vì đây là một nghề “không quen đươc”: Hàng chục năm đi dạy nhưng vẫn phải “lụi cụi” đêm ngày để chuẩn bị bài giảng; phải luôn tìm cách tự làm mới mình trong một “dáng vẻ” ông thầy truyền thống; và đặc biệt là “cái cổ họng” luôn đau rát sau những buổi dạy… Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu nó là nghề sao mình không thể “quen” với nó nhỉ, mà như thế, sao mình không thể bỏ nó?

Tôi đã từng đọc những comment trên một số diễn đàn (có cả diễn đàn giáo dục) và thấy một số thành viên cho rằng: mấy ông giáo bị “thua thiệt” chẳng qua là họ “bất tài”. Thì đấy, nếu giỏi giang thật sao không dám bỏ nghề đi, ra ngoài làm cho sướng. Này nhé, bị trù dập hả? làm ngoài sẽ được tự do, không bị các quan chức đè nén, hà hiếp! Nghèo đói hả? ra ngoài thu nhập cao hơn nhiều, rất nhiều! Cứ “bám” vào đó thì chẳng bất tài hoặc hèn nhát còn gì?!… Ừ nhỉ, nếu bỏ nghề mình sẽ làm gì để sống chứ chưa nói chuyện là cái “trụ cột” của một gia đình lớn? Rõ là mình quá bất tài rồi! Vậy nên, phải học nữa thôi. Và tôi vẫn luôn tìm cách “nhặt nhạnh” để hi vọng, nhưng tất nhiên là không hi vọng bỏ nghề. Cái blog này cũng được lập ra với hi vọng đó.

Trong sự phát triển của giáo dục nước nhà thời hiện đại, chúng ta đã từng chứng kiến chuyện bỏ nghề của hàng loạt giáo viên. Bao nhiêu phần trăm trong số đó thành công, thất bại và bao nhiêu phần trăm đã tìm cách quay lại với nghề…? Những người đã ra đi ấy có bao giờ tiếc nuối?… Tôi không biết và luôn muốn biết điều đó. Tuy nhiên, có một điều tôi rất biết, đó là: những học trò của tôi, nhiều em gia đình rất khá giả, các em rất giỏi, năng động nhưng vẫn tha thiết được có cơ hội để hành nghề; và bạn bè tôi, nhiều người rất giỏi, làm ở nhiều lĩnh vực, vẫn luôn ước ao có học trò.

Ơ, sao cứ mãi dài dòng thế, các cụ ta vẫn dùng chữ “NGHỀ” đi cùng với chữ “NGHIỆP” đấy thôi. Nghề của tôi là dạy học, nghiệp làm thầy cũng của tôi. Những gì tôi viết và cóp nhặt ở đây chỉ để dùng cho dạy học.

Có 8 phản hồi tại ABOUT

  1. phan thắm viết:

    cảm ơn thầy về trang dự phòng này. hihi

  2. Diệu Thúy viết:

    Bất ngờ quá thầy ah. Em cũng đã từng là sinh viên của thầy, hình như là khóa cuối của thầy ở Đại học Vinh, em học 44 A. Dù chỉ giảng dạy bọn em một kỳ nhưng thầy đã để lại trong bọn em quá nhiều ấn tượng. Và em luôn muốn nói với thầy một điều rằng, em cảm ơn thầy rất nhiều, vì những điều thầy dã mang đến ở giảng đường đã giúp em thấy gắn bó hơn với nghề của mình. Và một bất ngờ hơn nữa là em có thể được gặp lại thầy trong đợt bảo về luận văn thạc sĩ ở Vinh vào ngày mai. Vui quá thầy à! Hiii

    • Cám ơn em vì những tình cảm tốt đẹp nhé. Tiếc là 6-12 thầy mới vào chứ không phải ngày mai. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thầy vẫn vào Vinh nên chắc là sẽ có dịp gặp lại thôi.
      Chúc em bảo vệ tốt nhé.

      • Diệu Thúy viết:

        Em cảm ơn thầy ah. Em bảo vệ đợt 1 nên không gặp được thầy rùi. Tiếc quá. Lúc nào có dịp, em mời thầy về Hà Tĩnh chơi. Em là học trò cô Mai Hương, em và cô chú vẫn thường nhắc thầy đó. Ah, thầy vẫn nghe Trịnh như ngày xưa chứ ah. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với thầy và gia đình thầy nhé

  3. Bèo viết:

    không biết giờ Thầy cai thuốc chưa, chứ hồi còn ở Vinh Thầy hút nhiều thuốc lá quá!!!!!! kể ra rát cổ, thậm chí viêm họng (giống em) cũng là một món quà nghề nghiệp và bản tính tặng lại mình Thầy ạ!
    Để tạo được cái: luôn “…phải “lụi cụi” đêm ngày để chuẩn bị bài giảng; phải luôn tìm cách tự làm mới mình ..” đâu có ai “chịu làm”, “quyết tâm làm” và “làm được” đâu Thầy ơi, cái cơm áo, gạo tiền dù nặng nhưng cũng chỉ một phần và cũng là cái cớ thôi, có nhiều cái… ở đời chi phối lắm Thầy à!!
    Em suy rộng hơn một chút cả ngoài ngành GD nhé, tạm gọi là “phạm trù” cố bám đi! Vì trót yêu và tâm huyết nên cố bám (vd như Thầy và nhiều Thầy Cô khác), nhưng người ta thấy dốt nên “cố bám” thì còn nhiều lắm, rất nhiều, không những phải “cố bám” vì không thể bơi được khi “bật chỗ”, ở lại có nhiều thứ lắm…..
    Ai nói kệ họ Thầy ơi, nếu như một cuộc “bỏ phiếu công khai”, em luôn dành tặng Thầy 01 phiếu danh dự – chắc đe!
    Bà có ra HN ở với Thầy không vậy? em chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc nhé!
    Nếu Thầy có dịp vô Hậu Giang, em kính đãi Thầy chầu rượu đế xịn!
    Former student teachers to love!

    • Ha ha… Nhớ để rượi nhiều vào nhé. Thầy cũng rất muốn có dịp vào Hậu Giang để nhậu chơi.
      Bà đi và ở cùng với thầy em ạ. Thực ra, bà và cô mà không đồng ý thì thầy làm sao đi được chứ. Nếu không thầy đã đi sớm hơn nhiều rồi.
      Chúc em tất cả.

  4. kjmpjm viết:

    e rất thích bài viết của thầy. Chắc thầy không biết e! e học thầy 1 lần và được thầy hướng dẫn nghiên cứu KH 1 lần ! e luôn ngưỡng mộ thầy! Nếu người thầy nào cũng như thầy thì thật tốt! Sau này e cũng không biết mình có theo nổi nghiệp làm thầy như thầy không. Em kém cỏi để rồi thấy mình chẳng có duyên với nghề giáo, đó có phải là bất tài không thầy? e cũng có học trò của e, chúng cũng yêu quý em lắm, thế cũng là thành công với e lắm rồi! Rất mong thầy luôn vui vẻ và là người thầy tốt như và hơn bây giờ! ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s