Is China Playing a Double Game? (Phải chăng Trung Quốc đang chơi trò hai mặt?)

By Joel Wuthnow April 19, 2012

Reports that a missile launcher originating from China may have been spotted in North Korea could have worrying implications for Beijing’s foreign policy.

The Washington Times reported this week that a ballistic missile launcher of Chinese origin was on display during amilitary parade in Pyongyang over the weekend. If confirmed, this would represent a daring violation of U.N. sanctions and raise serious questions about China’s credibility in regional non-proliferation efforts.  Yet it’s also a potential opportunity for the United States to repudiate Beijing’s assertions that its influence over North Korea is limited.

According to analysts, the launcher in question bears striking similarities to ones produced by the People’s Liberation Army between 2010 and 2011, and designed to carry a 6,000-kilometer range ICBM, which would be capable of reaching parts of Alaska. This suggests that the launcher was either manufactured in China or based on blueprints supplied by China. Though valid questions remain, one South Korean official has been quoted as saying that, “all goods have been imported from China.”

If the PLA did, in one way or another, provide the system to North Korea in the past year or two, China would have violated arms embargo provisions of U.N. Security Council Resolution 1718, which was put in place following North Korea’s first nuclear test in 2006, and Resolution 1874, which strengthened sanctions in the wake of the second nuclear test in 2009.

Such a violation would be virtually unprecedented. U.S. diplomats who work on sanctions enforcement have told me that, although it takes a “minimalist” approach to catching violators in its own borders, China itself hasn’t been charged with such a blatant and serious breach of U.N. measures until now. Indeed, China has strong reasons not to violate resolutions: doing so would cast great doubt over its status as a “responsible great power,” and would also undermine an institution that serves China’s basic interests in managing regional conflict and promoting stability.

How, then, can we explain the allegations? If it’s not merely a case of North Korea copying a design from publicly-available information, there are two possibilities. First is that the PLA has “gone rogue,” making key decisions without the consent of the top civilian leadership. This would appear to fit a pattern including an anti-satellite missile launch in 2007 and a stealth fighter test conducted during a visit to Beijing by Secretary of Defense Robert Gates in 2011, both of which seemed to catch China’s leaders off guard.

Indeed, the timing is curious. Just as news of the launcher surfaced, China agreed to a sternly-worded statement in the U.N. Security Council, condemning Pyongyang’s recent ballistic missile test, and warning of the possibility of additional sanctions.  

Nevertheless, the view of a PLA “gone rogue” exaggerates tensions in civil-military relations within China. As Andrew Scobell points out, there are “close, multiple and overlapping linkages between China’s military and the CCP (Chinese Communist Party).” Given the political and strategic consequences, it’s unlikely that a decision to provide ballistic missile technology to North Korea would have been made without the knowledge and consent of China’s top leaders.  

The second explanation is that China is playing a “double game” on North Korea, taking a public stand against proliferation and providing illicit assistance to North Korea at the same time. The more subversive part of this game would serve two purposes: strategic and political. Strategically, it’s in China’s interests to solidify ties with a neighbor at a time when the United States is enhancing its own partnerships and alliances in the region, under what the Obama administration has referred to as a “pivot to Asia.” China may be pushing back against what it perceives as a U.S. strategy of encirclement.

In terms of domestic politics, leaning towards North Korea offsets criticism that the government has gone too far to accommodate U.S. interests and goals, most recently by agreeing to NATO intervention on Libya. It also signals a responsiveness to those who believe the U.S. has already interfered too much in the affairs of what was, historically, one of China’s tributary states. As one expert put it, North Korea “may be a son of a bitch, but it’s our son of a bitch.”

Whatever the reasons, the charges point to a worrisome deterioration of the role and influence of moderate foreign policy voices within China. This is true of scholars, who are under pressure to scale back signs of sympathy for the U.S., and of entire bureaucracies, such as the Ministry of Foreign Affairs, which some nationalists have labeled the “Ministry of Treason,” for promoting U.S. interests over those of China.    

A waning of the moderates, and a corresponding rise of the hawks, in China has a negative implication for international cooperation. This is apparent on the North Korean nuclear issue.  Since the mid-2000s, the U.S. has treated it as a “neighborhood problem” that requires the active participation of each of the regional powers, and especially China. This led to the creation of the Six Party Talks, which have been championed by administrations of both parties. If Beijing is, in fact, playing a double game on North Korea, it damages not only the Six Party Talks, but also the long-term prospects for multilateral security cooperation in Northeast Asia.

The silver lining, however, is that a tightening of relations between Beijing and Pyongyang provides the U.S. with a convincing repudiation of China’s assertion that it lacks the influence to make a difference on North Korea. Washington should seize the opportunity to sell to as many states as possible – including emerging powers, such as Brazil, Turkey and India – the message that China can and should do more to pressure North Korea to comply with international nonproliferation norms, and that a failure to do so will be met with profound opposition. 

Joel Wuthnow is a fellow at the China and the World Program at the Woodrow Wilson School at Princeton University. He is completing a book manuscript on China’s diplomacy in the U.N. Security Council.



Người dịch: Trần Văn Minh

Tin tức nói về một dàn phóng tên lửa do Trung Quốc sản xuất được tìm thấy ở Bắc Triều Tiên, có thể mang lại những nghi vấn về chính sách ngoại giao của Trung Quốc.

Tờ Washington Times đưa tin trong tuần này về một dàn phóng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc được trưng bày trong một cuộc diễn binh ở Bình Nhưỡng vào cuối tuần. Nếu được kiểm chứng, điều này sẽ là một sự vi phạm trắng trợn lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc và nêu lên nghi vấn về tính khả tín của Trung Quốc về nỗ lực cấm phát triển vũ khí hạt nhân khu vực. Đồng thời cũng là một cơ hội tốt cho Hoa Kỳ phủ định sự cam kết của Bắc Kinh rằng ảnh hưởng của họ đối với Bắc Triều Tiên có giới hạn.

Theo các nhà phân tích, dàn phóng đó có những điểm tương đồng đáng chú ý so với các dàn phóng do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sản xuất vào giữa năm 2010 và 2011, được thiết kế cho tên lửa xuyên lục địa với tầm phóng xa 6,000 km, và có khả năng tới được một số vùng ở Alaska. Điều này có nghĩa là dàn phóng đã được sản xuất ở Trung Quốc hay dựa trên bản vẽ do Trung Quốc cung cấp. Trong lúc những câu hỏi then chốt chưa được trả lời, một viên chức Nam Triều Tiên nói rằng, “tất cả mọi thứ đều được nhập cảng từ Trung Quốc”.    

Nếu PLA cung cấp hệ thống đó cho Bắc Triều Tiên bằng bất cứ cách nào trong vòng một hay hai năm qua, Trung Quốc đã vi phạm điều khoản cấm vận của Nghị quyết 1718 của Hội đồng Bảo an LHQ, đã được thông qua sau cuộc thử nghiệm nguyên tử đầu tiên của Bắc Triều Tiên năm 2006, và Nghị quyết 1874, gia tăng thêm cấm vận vào thời gian cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ hai năm 2009. 

Sự vi phạm thế này thực ra là chưa có tiền lệ. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ lo về kiểm soát cấm vận đã nói với tôi, mặc dù cần phải có phương cách “hiển vi” để bắt thủ phạm, từ trước đến nay Trung Quốc chưa từng bị lên án do vi phạm nghiêm trọng và trắng trợn các điều khoản LHQ. Thực ra, Trung Quốc có lợi điểm để không vi phạm nghị quyết: vi phạm sẽ tạo nên sự nghi ngờ rộng rãi về tư thế là một “cường quốc có trách nhiệm”, và sẽ gây tiếng xấu cho một tổ chức phục vụ quyền lợi cơ bản của Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp khu vực và khuyến khích sự ổn định.

Vậy thì chúng ta giải thích các cáo buộc này thế nào? Nếu đây không chỉ là trường hợp Bắc Triều Tiên sao chép mô hình từ những thông tin phổ biến công cộng thì có hai giả thuyết có thể xảy ra. Giả thuyết thứ nhất là PLA đã “bất phục tùng”, ra quyết định quan trọng mà không có sự phê chuẩn của lãnh đạo dân sự cấp cao. Chuyện này giống như vụ phóng tên lửa chống vệ tinh hồi năm 2007 và cuộc thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình diễn ra vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates thăm Bắc Kinh năm 2011, cả hai vụ đã làm giới lãnh đạo Trung Quốc bất ngờ.  

Thật vậy, thời điểm xảy ra cũng đáng gây chú ý. Ngay sau khi tin tức về việc phóng tên lửa lộ ra, Trung Quốc đồng ý với tuyên bố có lời lẽ cứng rắn của Hội đồng Bảo an LHQ, lên án việc thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng, và đe dọa khả năng cấm vận thêm.

Tuy nhiên, quan điểm “bất phục tùng” của PLA đã phóng đại mối căng thẳng giữa quân sự và dân sự trong nội tình Trung Quốc. Như Andrew Scobell (*) chỉ ra, có “những mối dây liên hệ khắng khít, rộng rãi, và chồng chéo giữa quân đội Trung Quốc và đảng Cộng sản Trung Quốc”. Với hậu quả mang tầm mức chính trị và chiến lược, điều khó có thể xảy ra là quyết định cung cấp kỹ thuật tên lửa đạn đạo cho Bắc Triều Tiên được thực hiện mà giới lãnh đạo chóp bu Trung Quốc không biết và không chấp thuận.

Giả thuyết thứ hai là Trung Quốc đang chơi trò “hai mặt” trong vấn đề Bắc Triều Tiên, công khai chống việc phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời ngầm giúp đỡ Bắc Triều Tiên. Phần quan trọng trong trò chơi này nhằm hai mục đích: chiến lược và chính trị. Về mặt chiến lược, Trung Quốc có lợi khi kết chặt liên hệ với một nước láng giềng vào thời điểm Hoa Kỳ đang bổ sung thành viên và đồng minh của mình trong khu vực, dưới tên gọi được chính quyền Obama đặt là “trở lại châu Á”. Trung Quốc có vẻ đang chống lại điều họ cho là chiến lược bao vây của Hoa Kỳ.

Về chính trị nội tại, ngả về phía Bắc Triều Tiên để tránh được những phê phán về việc chính quyền đã đi quá xa khi chiều theo mục tiêu và lợi ích của Hoa Kỳ, gần đây nhất là đồng ý cho NATO can thiệp của vào Libya. Nó cũng ra tín hiệu đáp lại những người tin rằng Hoa Kỳ đã xen quá nhiều vào nội tình của một nước chư hầu lâu đời của Trung Quốc. Như một chuyên gia nhận định, Bắc Triều Tiên “có thể là đứa con hư, nhưng nó là đứa con hư của chúng tôi”.      

Với bất cứ lý do gì, những lời lên án chỉ ra một sự sa sút đáng lo ngại về vai trò và ảnh hưởng của những tiếng nói ôn hòa trong chính sách đối ngoại Trung Quốc. Điều này đúng đối với các học giả, những người đang bị áp lực phải rút lại cảm tình với Hoa Kỳ, và của toàn bộ các bộ máy quan liêu, như Bộ Ngoại giao, mà một số người theo chủ nghĩa dân tộc đặt tên là “Bộ Phản quốc”, vì xem trọng lợi ích Hoa Kỳ hơn lợi ích Trung Quốc.

Sự sa sút của phe ôn hòa và sự trỗi dậy tướng ứng của phe diều hâu ở Trung Quốc mang ý nghĩa tiêu cực đối với vấn đề hợp tác quốc tế. Điều này thể hiện rõ trong vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Từ giữa thập niên 2000, Hoa Kỳ đã xem đây là “vấn đề láng giềng” cần sự tham gia tích cực của mọi cường quốc khu vực, nhất là Trung Quốc. Kết quả dẫn đến sự ra đời của các cuộc Đàm phán Sáu bên, đã được sự ủng hộ của cả hai đảng trong chính phủ (Hoa Kỳ). Thực ra, nếu Bắc Kinh chơi trò hai mặt trong vấn đề Bắc Triều Tiên, họ không những làm hại Đàm phán Sáu bên, mà về lâu dài, còn hủy hoại triển vọng hợp tác an ninh đa phương ở khu vực Đông Bắc châu Á.

Tuy nhiên, một điểm tích cực là sự thắt chặt quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ đem lại cho Hoa Kỳ lý lẽ vững chắc chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc, rằng Trung Quốc không đủ khả năng ảnh hưởng tạo sự thay đổi đối với Bắc Triều Tiên. Washington nên nắm lấy cơ hội để phổ biến đến càng nhiều nước càng tốt –gồm những cường quốc đang lên như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ – tín hiệu về Trung Quốc có thể và nên áp lực nhiều hơn lên Bắc Triều Tiên, tuân thủ các nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới, và nếu không làm thế thì sẽ phải đối diện với những sự phản đối sâu rộng.

Tác giả: Ông Joel Wuthnow là thành viên Chương trình Thế giớ và Trung Quốc tại trường Woodrow Wilson của Đại học Princeton. Ông đang hoàn tất bản thảo cuốn sách về chính sách ngoại giao của Trung Quốc ở Hội đồng Bảo an LHQ.


Ghi chú:

(*) Andrew Scobell là tác giả bản báo cáo về cuộc thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc, được đệ trình cho Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung (USCC) nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tháng 1 năm 2011. Câu trích ở trên được lấy ra từ bản báo cáo này.


About Văn Ngọc Thành

Dạy học nên phải học
Bài này đã được đăng trong Archives, Articles, International relations và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập: Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )


Connecting to %s